Tag Archives: Giấy phép

Cấp phép

Khu nhà tập thể ở quê tôi được xây từ đầu những năm 60, đến nay đã ngót 50 năm. Kể ra nếu nó là biệt thự và được xây cách đây hẳn 100 năm thì bây giờ nó là ngôi nhà cổ cần được bảo tồn cũng nên. Nhưng vì nó là nhà tập thể nên nó xuống cấp lắm rồi, tầng 1 ngày xưa cao hơn mặt đất xung quanh cả mét, nay tôn lên gần nửa mét mà khi mưa nước vẫn chảy vào nhà. 2 tầng trên cũng không khá hơn, với những bức tường lở lói, ống nước, dây điện bò loằng ngoằng hơn cả mạng nhện.

Bởi thế ai cũng vui khi nghe tin có một doanh nghiệp nào đó bày tỏ ý định đầu tư xây lại tòa nhà. Háo hức rộn ràng bao nhiêu thì mọi người lại thất vọng và bức xúc bấy nhiêu, khi nghe tin cấp trên (quận hay thành phố gì đó) không cho phép xây nhà cao quá 5 tầng nên doanh nghiệp đó bỏ ý định đầu tư, đồng nghĩa với việc mọi người lại tiếp tục sống trong tòa nhà cũ nát không biết đến khi nào, cùng với các nguy cơ mất an toàn tăng dần theo thời gian. Lý do tại sao chỉ được xây có 5 tầng thì không ai hiểu, bởi gần đó là mấy tòa nhà 6, 7 tầng và xa hơn xung quanh là nhan nhản những tòa nhà trên chục tầng, mang lại cho con đường quê tôi một dáng vẻ hiện đại và hoa lệ không kém gì ai.

Tôi không còn ở khu tập thể đó đã lâu, nhưng nghe chuyện cho –  không cho này là tôi lại ngứa ngáy. Không hiểu những con người được giao quản lý bộ mặt đô thị này nghĩ gì khi tự cho mình cái quyền thích cho ai xây thế nào thì cho mà chẳng dựa trên một cơ sở hay tiêu chí nào, hoặc cái tiêu chí đó nó bí mật và linh động đến nỗi chỉ mình họ biết và họ xài kiểu gì cũng được? Có vô vàn ví dụ, ngoài cái chuyện về khu nhà tập thể nói trên, đã khiến tôi nảy ra câu hỏi này. Tôi chỉ kể một chuyện tôi đã nhìn thấy.

Cách đây mấy năm, HN ra tay cắt nóc của một loạt nhà xây cao hơn giấy phép. Mặc cho các chủ nhà ra sức xin xỏ, kể cả nộp phạt và giao lại mấy tầng thừa cho TP quản lý, chính quyền vẫn một mực bắt đập, trong đó có tòa nhà ở phố Đặng Dung. Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu chính quyền TP quyết giữ nghiêm kỷ cương và việc cho phép xây bao nhiêu tầng xuất phát từ những căn cứ thuyết phục, ví dụ như mấy tầng xây thêm này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến một cái gì đó nên không thể cấp phép cho xây cao hơn.

Chuyện khó hiểu là ở chỗ ít lâu sau ở HN lại có mấy tòa nhà xây lố. Lần này thì lãnh đạo không bắt đập vì không muốn lãng phí của cải của XH (!). Còn gần tòa nhà ở phố Đặng Dung người ta đã xây một khối nhà khác, cao hơn, đồ sộ hơn rất nhiều, mà nhìn từ xa tòa nhà bị đập mấy tầng lố giống như một đứa bé tội nghiệp đứng cạnh người khổng lồ. Ai quan tâm đến bộ mặt Thủ đô hẳn không khỏi thắc mắc: vậy cuối cùng thì tiêu chí nào không cho phép một ngôi nhà này xây cao và cho phép một ngôi nhà khác bên cạnh xây cao hơn? Căn cứ nào để bắt đập tầng ở tòa nhà này, bằng mọi giá, và không bắt đập ở một tòa nhà khác?

Bên phải là tòa nhà bị cắt nóc, trong khi tòa nhà bên trái thì được xây cao chót vót

Kể ra thì nói cho đã ngứa vậy thôi chứ chẳng thay đổi được gì.

Các cụ ngày xưa vẫn nói “miệng quan trôn trẻ” và ‘Nén bạc đâm toạc tờ giấy”. Nói như thế e rằng oan cho trôn trẻ, vì nó chỉ cho ra có một thứ, và chỉ có ra chứ không có vào. (Đoạn này tôi chỉ nói vu vơ chuyện ngày xưa thôi)

Tháng 9/2010