Tag Archives: điôxin

Chất độc và chất độc màu da cam

Là người Việt nam chắc không ai còn lạ lùng gì về những thông tin quanh chất độc màu da cam điôxin, loại chất độc mà quân đội Mỹ rải xuống các cánh rừng nước ta thời còn chiến tranh và hậu quả của nó thì còn kéo dài tận đến bây giờ. Chỉ qua các hình ảnh trên tivi thôi, người ta đã không thể quên, không thể bình tâm trước những mảnh đời bất hạnh, những hình hài dị dạng của những nạn nhân vô tội sau chiến tranh. Và có lẽ nhiều người sẽ  đồng ý với tôi rằng chúng ta đã làm quá ít để đòi hỏi công lý và quan trọng hơn, là việc hạn chế bớt tác hại của điôxin lên thế hệ mai sau đồng thời giảm bớt đau khổ cho những nạn nhân còn đang vật lộn với cuộc sống.

Tác hại của điôxin đã được biết cùng với việc đã lên án kẻ đã gieo rắc chúng, và sau đó là việc đòi hỏi công lý. Nhưng bên cạnh đó, còn có một tác nhân gây hại khác mà việc nhận diện, đánh giá và lên án kẻ hủy hoại cuộc sống của chính chúng ta đã bị coi thường hoặc bỏ qua, và đáng buồn thay, những kẻ đó lại chính là những người cùng dân tộc với mình.

Đó là một số người nông dân một nắng hai sương, ngày đêm tần tảo, cần mẫn làm cái việc đầu độc đồng bào mình bằng thuốc sâu, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kích thích tăng trưởng, thuốc bảo quản v.v… do sử dụng không đúng cách. Họ biết cách dùng, biết được tác hại của việc dùng thuốc sai mang lại, nhưng vì những lý do rất không đâu họ vẫn làm sai.  Họ có những mảnh vườn riêng chỉ để trồng cho mình ăn và chuyện người nông dân không bao giờ ăn những sản phẩm họ định mang bán là chuyện phổ biến thường ngày.

Đó còn là một số người bán hàng ăn uống từ trong nhà hàng ra tới vỉa hè. Chất độc mà họ đầu độc đồng bào mình có khi là những loại thực phẩm hư hỏng, ôi thiu được ngâm tẩm gia vị để đánh lừa người mua, như nội tạng động vật, chân gà, lợn, thậm chí cả vịt con thải loại đã chết làm giả chim sẻ như mới đây báo chí đưa tin, có khi là những loại hóa chất độc hại để ngâm tẩm trong quá trình bảo quản, chế biến hay làm giả chủng loại, xuất xứ thực phẩm. Có khi người ta còn dùng hóa chất để thay thế luôn thực phẩm, ví như chỉ cần vài viên thuốc là có ngay nồi nước dùng khỏi cần ninh xương ninh thịt gì mà vẫn ngon ngọt như ai, hay trà sữa trân châu được làm từ polymer như báo đăng gần đây …

Và còn nhiều nữa, muôn hình muôn vẻ các loại người, các loại độc chúng ta đã dành cho nhau.

Hậu quả là những người bỏ tiền ra mua đồ ăn đã bị đầu độc mà không ai biết. Nặng thì ngộ độc, đi viện. Nhẹ thì mỗi ngày tích tụ một chút, rồi chẳng ai biết được sau bao nhiêu năm cái bệnh mà mình mang trong người bắt nguồn do đâu, hay sự suy thoái giống nòi đã ngấm ngầm hình thành trong mỗi người là vì những cái gì … Đây không phải là nỗi lo sợ tưởng tượng. Mặc dù chưa có những nghiên cứu có hệ thống về đề tài này được công bố rộng rãi, song rải rác đây đó trên báo chí đã có những bài viết cảnh báo việc còn tồn dư chất kích thích tăng trưởng trong thịt vật nuôi có ảnh hưởng tới hoóc môn giới tính trên con người, cả người lớn và trẻ con, hoặc những hợp chất vi lượng để tạo ra những con lợn siêu nạc, siêu trọng cũng có những ảnh hưởng không tốt đến chuyển hóa và trao đổi chất ở con người. Cũ hơn, những thông tin về tác hại của thuốc trừ sâu, thuốc bảo quản thực vật, hoa quả đối với con người cũng đã được đề cập tới, gồm cả những tác động lên sức khỏe người bị nhiễm và cả những tác động lên sự di truyền, tức là lên các thế hệ sau. Còn những tác động của các loại hóa chất đang được dùng bát nháo hiện nay trong ngành thực phẩm thì chưa thấy mấy ai nói tới. Có thể sau vài thế hệ nữa, khi tác động của nó lên con người đã rõ, đồng nghĩa với nhiều cái chết thương tâm, nhiều con bệnh lay lắt và nhiều kiềp người sinh ra không được làm người, người ta mới tiến hành tổng kết (khỏi cần nghiên cứu) các tác động, tác hại chăng?

Vụ Vêđan mới đây cho thấy sức mạnh của dư luận và người tiêu dùng đã làm được một việc mà trước đó sức ép nửa vời của chính quyền đã không làm được, đó là buộc Vêđan phải trả giá cho hậu quả do việc gây ô nhiễm của họ. Nhưng dư luận và người tiêu dùng không thể làm gì khi chính quyền, vì những lý do này khác, có vẻ như chưa đánh giá đúng giá trị của sinh mạng người dân nên đã không mạnh tay làm nghiêm những quy định đã có để bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của người dân, khi để những làng ung thư tồn tại mấy chục năm quanh các nhà máy hóa chất như ở Lâm thao, Phú thọ, hay ở các khu công nghiệp địa phương của các làng nghề Bắc bộ, mà không phạt nặng các đơn vị gây ô nhiễm và bồi thường thiệt hại cho người dân. Hay để những kho thuốc trừ sâu vô thừa nhận do quản lý yếu kém ở Hà tĩnh, Quảng bình …, vẫn đang ngày ngày đầu độc nguồn nước và môi trường mà các cấp chính quyền vẫn không biết quy trách nhiệm cho ai, xử lý thế nào.

Chúng ta đang sống trong một môi trường ô nhiễm nặng nề, do nhiều nguyên nhân, nhiều pháp nhân gây ra. Nhưng theo tôi, ô nhiễm nặng nề nhất, phổ biến nhất và gây hại lớn nhất chính là ô nhiễm trong ý thức của rất nhiều người, đã dẫn đến việc dân ta tự đầu độc lẫn nhau với những hậu quả khôn lường, chẳng kém gì hậu quả của chất độc điôxin. Ai sẽ lên tiếng để ngăn chặn tình trạng này? Và bằng cách nào?

Trước khi tới lúc dân ta chỉ gồm toàn những người trông không khác gì những nạn nhân chịu hậu quả của chất độc màu da cam.

Tháng 10/2010

Advertisements