Johnny

Sambaria là một thành phố nhỏ, cách biển và núi không xa. Hiếm có thành phố nào trên thế gian này có thể đẹp như nó. Ở đây, buổi sáng nắng vàng rực rỡ hơn, buổi trưa trời xanh hơn, còn buổi chiều hoàng hôn tím ngát hơn các nơi khác. Sambaria có những dãy phố nhỏ thưa người, ngang dọc như ô bàn cờ ẩn mình dưới bóng cây. Những con đường chạy ngang qua những ngôi nhà kiểu ngày xưa phủ đầy dây leo và hoa lá, khiến cho người ta có cảm giác như thành phố dường như vừa ở trong một câu chuyện cổ tích nào đó hiện ra.

Sống trong thành phố khác thường ấy có một gã khác thường tên là Johnny. Johnny sống một mình trong một cái nhà kho ở Sambaria. Đó là một gã đàn ông cao, hơi gầy và có vẻ ngoài rất phong trần và lãng tử, khoảng chừng hai mươi hoặc sáu mươi tuổi. Người trẻ gặp gã thì thấy gã đã già, còn những người già thì lại thấy gã rất trẻ. Không ai biết bố mẹ gã là ai, gã sinh ra ở đây hay từ nơi khác đến.

Mặc dù mọi người ở thành phố Sambaria này đều coi gã là một gã điên, nhưng ai cũng quý gã. Bởi ngoại trừ việc gã luôn luôn tự coi mình là một nhà thám hiểm tài năng của Anh quốc với cái tên là Johnny thì còn lại, gã là một người rất tốt bụng và vui vẻ, đặc biệt là rất nghiêm túc, tận tụy và chu đáo với công việc. Vì thế không ai lấy làm lạ khi gã được một hãng bán lẻ thuê làm người giao hàng, và hình ảnh gã dong chiếc xe ngựa lọc cọc đi khắp nơi trong thành phố giữa dòng ô tô xe máy đã trở nên quá quen thuộc với mọi người. Ngày ngày, dù nắng hay mưa, dù xa hay gần, gã cần mẫn đi đến từng địa chỉ giao hàng, kể cả đi tít ra tận ngoại ô xa xôi để giao hàng, dẫu chỉ là một chiếc bút chì. Có lẽ sở thích ngao du của một nhà thám hiểm đã làm cho gã có cảm hứng để đi đến và biết hết những nơi không phải ai dù sống lâu ở thành phố này cũng biết, một điều rất thích hợp với công việc của gã.

Một trong những nơi ít người biết như vậy là phố Tu viện. Đó là một con phố nhỏ với rất nhiều cây to, chạy quanh co giữa những ngôi nhà cổ đồ sộ lúc nào cũng khóa kín, gần như nằm ẩn mình phía sau một đường phố lớn ở tận ngoại ô. Phố Tu viện rất vắng vẻ, chỉ thỉnh thoảng mới có gió và lá rụng đuổi nhau chạy trên đường. Trong phố Tu viện có một ngôi nhà rất đặc biệt. Đúng ra là cái vườn cây cổ thụ của nó mới làm cho nó đặc biệt, còn bản thân ngôi nhà nhỏ xây bằng đá nhỏ bé khiêm tốn nằm khuất tận cuối vườn thì không có gì đáng nói lắm, nhất là khi so với những ngôi nhà to lớn và kiểu cách xung quanh.

Johnny bị ngôi nhà, đúng hơn là khu vườn đó thu hút một cách đặc biệt mà chính gã cũng không hiểu tại sao. Mặc dù thỉnh thoảng một vài lần gã đã nhìn thấy trong vườn có một người phụ nữ đứng tuổi lúi húi chăm sóc cây cối, nhưng trong đầu, gã vẫn cứ khăng khăng nghĩ rằng đấy là một khu vườn hoang cần phải thám hiểm khi nào có dịp.

***

Và dịp ấy đã đến vào một ngày hiếm hoi gã không phải đi giao hàng. Gã đi một mạch tới khu vườn ở phố Tu viện và đường hoàng leo qua cái hàng rào bằng gang đúc – như một nhà leo núi chân chính – để nhảy vào trong vườn. Kể ra gã hoàn toàn có thể đi vào vườn qua chiếc cổng không khóa, nhưng gã thấy cái cổng sắt đồ sộ kia có một cái vẻ nghiêm nghị thái quá và rất khó gần, khiến gã cảm thấy rất ác cảm với nó. Vả chăng gã thích trèo rào hơn, điều đó làm gã thấy mình càng giống với một nhà thám hiểm.

Vậy là gã đã trèo qua cái hàng rào rất cao và nhảy vào bên trong. Sau khi chui qua một bụi cây sát hàng rào và từ từ đứng dậy, gã nhìn thấy một người đàn bà đứng ngay trước mắt, cách gã có mấy bước chân. Đó là người đàn bà gã đã từng thấy trước đó vài lần nhưng giờ mới nhìn rõ mặt. Một người phụ nữ nhỏ nhắn, có nét mặt tuy hơi nghiêm nghị nhưng rất ưa nhìn, khoảng chừng năm mươi tuổi. Nàng khoác một chiếc áo choàng kiểu cách cầu kỳ, rất hợp với vẻ mặt quý phái của nàng. Người phụ nữ chăm chú nhìn gã đầy vẻ tò mò, không hể tỏ ra ngạc nhiên hay sợ hãi trước sự xuất hiện không giống ai của gã, rồi cất tiếng hỏi bằng một giọng nói êm như nhung:

– Ngươi là ai, đến đây làm gì?

Một câu hỏi gã hằng mong đợi để được giới thiệu về mình, nhưng chưa bao giờ có ai hỏi gã. Gã ưỡn ngực và trả lời, đầy vẻ tự hào và lịch lãm như một quý ông:

-Ta là nhà thám hiểm lừng danh Johnny Smith, hiệp sĩ hoàng gia Anh quốc.

Vẻ thích thú hiện rõ trong đôi mắt của người phụ nữ khi nghe thấy câu trả lời. Nàng nhoẻn cười, nụ cười rạng rỡ làm nàng lập tức trẻ lại đến gần ba mươi tuổi. Nàng trả lời gã với vẻ kiêu hãnh không giấu diếm:

-Còn ta là Pocahontas. Cha ta là tù trưởng Powhatan. Tất cả vùng này là lãnh thổ của cha ta.

Đến lượt Johnny sáng mắt lên vì vui thích. Gã dang tay, cúi chào Poca một lần nữa với tất cả vẻ hào hoa mà gã cóp nhặt được trong các bộ phim gã đã từng xem. Poca rất hài lòng. Nàng xoay người lại với một vẻ rất điệu và nói với gã:

-Hãy đi theo ta.

Gã ngoan ngoãn đi theo nàng trên con đường nhỏ lát đá, chạy quanh co dưới những tán cây cao vút, lấp loáng những hạt nắng dẫn tới ngôi nhà nhỏ cuối vườn. Một ngôi nhà xinh xắn, trông y như đồ chơi của trẻ con với một cái bậc thềm đá rộng và cửa ra vào ở phía đầu hồi, phía bên trên cửa là một mái hiên treo đầy giỏ hoa đủ các loại.

Bước vào trong nhà và ngồi cùng Poca cạnh chiếc bàn đá nhỏ bên cửa sổ, một cảm giác kỳ lạ ùa đến với gã. Không phải vì khi nhìn bên trong ngôi nhà có vẻ rộng hơn khi nhìn bên ngoài rất nhiều, mà vì sự ngăn nắp, sang trọng mà chủ nhân đã tạo nên, cộng với một thứ ánh sáng xanh kỳ ảo được lọc qua những tầng tầng tán cây ngoài vườn, xuyên qua những ô cửa sổ có các hoa văn đầy vẻ hoài niệm chiếu khắp nhà. Gã mê mẩn nhìn quanh khắp nhà và nghe Poca nói chuyện với một vẻ đầy khâm phục, không để ý đến thời gian. Và khi Poca tỏ ý mời gã đi xem khu vườn, gã răm rắp bước theo nàng như một cái máy.

Hai người lại đi trên con đường nhỏ chạy vòng quanh các lùm hoa được chăm sóc rất cẩn thận, nằm xen giữa các gốc cây cổ thụ. Johnny không ngớt trầm trồ khi nhìn ngắm những bông hoa sáng rực rỡ trong nắng, nổi bật lên trên cái nền xanh thâm u của vườn cây cổ thụ, còn Poca thì say sưa giảng giải cho gã về từng loại cây và một lần nữa nàng lại làm cho Johnny tròn mắt vì sự hiểu biết cùng niềm đam mê hoa lá rất thanh cao của nàng. Đi hết một vòng, cũng là lúc về tới bậc thềm, Poca quay lại nhìn gã và nhoẻn cười:

-Hết rồi.

Đến lúc này gã mới chợt nhận ra rằng nàng đã bỏ cái áo khoác ngoài ra từ khi nào không rõ và chỉ mặc một cái áo choàng trắng mỏng. Ánh nắng rơi trên áo nàng, phản chiếu lên đôi mắt nâu trong suốt, long lanh như mắt thiên thần của nàng, và cũng làm cho những đường cong đầy ma lực của nàng sáng lên mờ ảo dưới chiếc áo mỏng. Một cảm giác rạo rực đầy bản năng trào lên, khi bất chợt gã thấy một vạt nắng trên ngực áo làm hiện lên cái núm vú đỏ hồng của Poca bên dưới lớp vải, khiến gã chợt thấy nóng bừng trong người. Gã thận trọng quỳ một chân xuống, nắm lấy hai tay nàng và cất giọng run run:

-Chưa hết đâu, thưa công chúa. Giờ mới là lúc bắt đầu.

Poca nhìn thẳng vào đôi mắt đầy vẻ si mê và cầu khẩn của gã. Hai người nhìn vào mắt nhau một hồi lâu, như thể họ đọc được trong ánh mắt nhau những điều mà bình thường người ta phải diễn tả bằng lời trong suốt một thời gian dài, rồi nàng để mặc cho gã ôm ghì lấy nàng và bế xốc nàng lên đi vào trong nhà. Johnny thận trọng đặt nàng lên chiếc giường ở góc nhà và cả hai ôm xoắn lấy nhau, vội vã, gấp gáp.

Cuộc thám hiểm mới, đầy cảm xúc và đam mê của Johnny cùng Poca đã bắt đầu …

… Một tia nắng xuyên qua tán cây, chui qua cửa sổ nhảy nhót trên mắt Johnny làm gã thức dậy. Gã mở hé mắt ra nhìn xung quanh. Ngay trước mắt gã là khuôn ngực trần của Poca đang phập phồng nhè nhẹ theo nhịp thở. Nhất thời gã không nhớ ngay ra được lúc này là sáng hay chiều, và gã đã cùng với Poca làm tình với nhau mấy lần từ sáng tới giờ. Gã say sưa ngắm Poca trong khi nàng vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ ngon lành, đầy thỏa mãn. Mấy đốm nắng đu đưa trên một bên bầu ngực nàng, làm cho nó sáng lên như một ngọn nến. Trong thứ ánh sáng lung linh ấy, mắt gã bị hút vào khoảng bụng trắng mờ ảo, trải dài mênh mông như sa mạc rồi dừng lại ở một vạt rừng dựng đứng đen mờ tít xa xa tận cuối chân trời.

Poca cựa mình và mở to mắt nhìn Johnny. Ánh mắt trong veo của nàng đăm đắm nhìn gã, đầy vẻ âu yếm như biết nói. Hai người đắm đuối nhìn nhau rất lâu. Chợt một cảm giác rạo rực trào lên khiến cổ họng Johnny nghẹn lại. Gã nhỏm dậy, nắm lấy hai bàn tay của Poca áp vào ngực mình và nói một cách trịnh trọng bằng một giọng nói lạc đi vì xúc động, như thể có ai đó hoặc cái gì đó bên trong gã thúc giục gã phải nói ra: “anh sẽ suốt đời bên em”.

Poca nhìn gã, mỉm cười đầy mãn nguyện và tin tưởng. Nàng vòng tay ôm gã và kéo gã ngả lên người mình. Johnny nhắm mắt, từ từ chìm xuống và tan ra trong nàng …

Cuộc sống của Johnny đã thay đổi từ hôm đó. Gã không ở trong cái nhà kho từng gắn bó với gã suốt bao năm nữa mà về ở chung với Poca. Sáng sớm, gã nhảy qua rào ra phố rồi tung tẩy đi làm công việc chuyển hàng quen thuộc của gã đến tận chiều muộn, có khi tối muộn mới trở về. Về với cái tổ ấm mới mẻ của gã, nơi có Poca khi thì đứng chờ gã trên con đường nhỏ trong vườn, khi thì ngồi bên chiếc bàn cạnh cửa sổ, và hai đứa lại vội vã quấn lấy nhau làm tình ở bất cứ chỗ nào mà bọn chúng gặp lại nhau sau một ngày dài xa cách.

Mấy tháng, một năm, hay mấy chục năm cứ thế trôi qua …

***

Rồi đến một hôm cuối năm, ông chủ của gã trả lại cái nhà kho và chuyển đến một nơi mới. Gã phải cùng mọi người đêm ngày dọn kho, chuyển hàng suốt mấy hôm liền. Mấy ngày đằng đẵng không gặp Poca làm gã nhớ cồn cào, tưởng chừng như đã xa nàng đến mấy năm.

Cuối cùng thì mọi việc cũng xong khi chiều đã ngả. Gã khấp khở mừng vì đã được giải phóng, vội vàng chạy đi mua một món quà tặng để dành cho Poca rồi ba chân bốn cẳng đến nhà nàng.

Nhảy qua hàng rào vào vườn như mọi ngày, gã đi nhanh trên con đường nhỏ quen thuộc nơi thường khi có Poca đứng chờ. Chợt gã đứng khựng lại. Trước mặt gã là Poca, mà như không phải là Poca mọi ngày. Nàng mặc một chiếc áo khoác đen, vẻ mặt u buồn và nghiêm nghị như một quý bà. Không còn cái vẻ trẻ trung vui tươi quen thuộc của Poca. Nàng nhìn gã một cách lạnh lùng và lạ lẫm rồi cất tiếng hỏi:

– Ngươi là ai, đến đây làm gì?

Johnny cứng hàm không hiểu chuyện gì xảy ra. Gã không biết trả lời nàng thế nào. Poca – đúng hơn là không phải Poca nữa, có vẻ sốt ruột và khó chịu vì thấy Johnny cứ đứng trước mặt. Nàng cao giọng nói:

-Ta là hoàng hậu Hellen. Ta đang chờ người yêu ta đến đây.

Johnny cảm thấy sợ hãi và rối trí, gã lúng túng không biết phải làm gì. Người đàn bà bực bội, giậm chân quát khẽ:

– Ngươi hãy bước đi cho khuất mắt ta.

Tiếng quát oai vệ và ánh mắt đầy vẻ quyền uy của người phụ nữ làm cho Johnny giật mình phát hoảng. Gã vội vã xoay người bỏ chạy như bị ma đuổi rồi nhảy phóc qua hàng rào như một con thỏ. Gói quà hắn định tặng cho Poca rơi ra khỏi túi lúc nào gã cũng không hay biết.

Chạy một quãng xa, gã mới hoàn hồn dừng lại. Nhìn quanh không thấy ai, gã mới len lén quay lại, nép sau hàng rào và ghé mắt nhìn trộm vào trong. Người phụ nữ, trước đây đã từng là Poca, vẫn đứng yên lặng ở chỗ cũ, hướng nhìn lên bầu trời chiều đang ngả dần sang màu tím sẫm, như đang chờ đợi ai, như quên hết mọi sự xung quanh.

Một nỗi đau khổ và buồn tê tái dâng lên làm mắt Johnny nhòe lệ. Rồi vai gã rung lên từng đợt. Gã cứ ngồi nép bên chân tường rào, ôm mặt khóc không ra tiếng cho đến lúc tối mịt. Một cơn mưa bỗng dưng ào tới. Mưa rất to, không gian chỉ còn lại tiếng mưa ào ạt, rào rào đổ xuống đường và cây lá trong vườn, như muốn vùi dập tất cả trong một nỗi giận hờn vô cớ. Johnny khóc rống lên vì đau khổ. Tiếng khóc của gã chìm nghỉm trong tiếng mưa.

Mưa ngớt. Tiếng côn trùng bắt đầu dè dặt cất lên. Vầng trăng nhợt nhạt, khi tỏ khi mờ lấp ló hiện ra, bay vùn vụt qua những đám mây rách nát sau cơn mưa. Johnny lảo đảo đứng dậy, men theo hàng rào thất thểu cất từng bước đi xa dần …

***

Mấy chục năm nữa trôi qua. Mái tóc của Johnny đã bạc. Người ta có thể bạc tóc chỉ sau một đêm, huống chi gã đã trải qua đến hàng chục năm đau khổ. Bây giờ thì ở Sambaria cả người trẻ lẫn người già không còn ai thấy Johnny trẻ nữa.

Thỉnh thoảng Johnny vẫn quay lại phố Tu viện và chỉ dám đứng từ xa, len lén ngắm khu vườn và ngôi nhà đầy kỷ niệm của gã. Dù sau này người đàn bà đã chuyển đi đâu đó, khu vườn không ai chăm sóc đã trở nên giống như một khoảnh rừng hoang, còn mái nhà lợp đá đen đã bị sụp một góc và từ chỗ sụp ấy, một cây bồ đề đã mọc trùm lên.

Một hôm Johnny mơ thấy gã và Poca lại gặp nhau. Bình thường, thỉnh thoảng gã vẫn gặp Poca trong mơ, nhưng lần này giấc mơ đã làm cho Johnny thẫn thờ suốt cả ngày, bởi cái cảm giác đặc biệt giống như thật của nó. Dường như cái mùi đàn bà của Poca vẫn còn vấn vương quanh gã, cùng với cảm giác ấm áp, mềm mại mà Poca mang lại vẫn còn phảng phất trên da thịt gã, như thể nàng chỉ vừa chia tay gã sau giấc mơ.

Chiều tối hôm đó, bị thôi thúc bới những cảm xúc từ giấc mơ, Johnny lại quay trở về phố Tu viện. Lần này gã không đứng lấp ló từ xa nữa mà đi thẳng tới hàng rào và nhảy vào trong. Gã đi một mạch tới bậc thềm nhà và ngồi xuống dưới cái mái hiên đổ nát, ngả lưng vào tường và nhắm mắt chờ đợi. Không hiểu sao gã tin tưởng chắc chắn rằng chính ở đây, gã sẽ lại một lần nữa mơ thấy Poca và nàng sẽ từ trong giấc mơ ấy bước ra sống với gã, suốt đời.

Kể từ hôm đó, không ai còn nhìn thấy Johnny nữa. Cũng không ai biết gã đi đâu.

… Sambaria vẫn đẹp như nó vốn thế, buổi sáng nắng vàng rực rỡ hơn, buổi trưa trời xanh hơn, còn buổi chiều hoàng hôn tím ngát hơn các nơi khác. Những con đường phố nhỏ thưa người, chạy ngang dọc như ô bàn cờ, những ngôi nhà kiểu ngày xưa phủ đầy dây leo và hoa lá, khiến cho người ta có cảm giác như thành phố nay dường như chỉ tồn tại ở trong một câu chuyện cổ tích nào đó.

Không ai nhớ nơi đây đã từng có một gã điên tên là Johnny.

 

Tháng 8/2017

 

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s