Gallery

PHẬN MỎNG

Trần Kim Chi

*****

PHẬN MỎNG

Ba nó say xỉn tối ngày, mần mướn được 1 đồng uống rượu hết 2 đồng nên cũng không nuôi gì mẹ con nó, vậy mà cứ rượu vô là quánh mẹ nó lên bờ xuống ruộng. Nó mới 4 tuổi mà đã biết na em trốn khi thấy ba nó dìa mà chưn đi như cọng bún. Có khi hai chị em ngủ quên dưới gầm chỏng trên nền đất ướt lạnh cùng với mẹ con chó mực cả đêm. Ngày kia mẹ nó khóc lên khóc xuống đòi chết khi ba nó đi mần mướn rồi không về. Nghe đâu ổng đi theo bà thợ cấy, không đẹp hơn mẹ nó nhưng biết cười ngả ngớn với đàn ông. Một nách hai con chết sao được nên mẹ nó quyết đi tìm chồng dìa. Chiều tối lắm rồi, muỗi bể ổ bay u u, mẹ nó đến nhà gởi nó cho tôi. Đưa đứa nhỏ lên bờ, mẹ nó lầm lủi chống xuồng đi. Nó vùng vẫy khỏi tay tôi, lao ra bờ sông gọi mẹ. Xuồng đi đã xa mà tiếng khóc của nó còn lan xa hơn. Dỗ dành hoài không được tôi rút cành roi tre. Thấy roi, nó lao vào ôm chân tôi, ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn tôi. Một dự cảm không lành làm tôi rùng mình. Mới lũn tũn như chó con mà sao mắt con buồn vậy, rồi sẽ khổ lắm đây con ơi. Vài ngày sau người ta báo tin em nó chết đuối…trong khạp nước. Tội nghiệp, bị mẹ bỏ đi tìm cha trong ngôi nhà trống huơ trống hoát giữa đồng, đói khát nó lẫm chẫm đi tìm nước, rồi cắm đầu vô cái khạp nước cạnh bờ mương. Vùng vẫy làm sao mà khạp lăn luôn xuống mương. Hồn con không khát nữa. Mẹ nó phát điên, cứ tốc áo lên trùm đầu, phơi hai bầu vú mướp tóp teo khắp chợ. Cứ như vậy, mẹ nó đi tìm cha nó rồi cũng không về. Nó sống nay nhà cậu mai nhà dượng. Cậu dượng cũng hiền lành nhưng khi rượu vô thì cũng không hơn gì cha nó, 14 tuổi nó bỏ nhà theo trai. Không đám hỏi, không đám cưới. Một lần tôi về quê nó ghé nhà thăm. Nó khoe: con sắp có em bé rồi dì, con sẽ gắng mần mướn để con con không khổ như con. 15 tuổi nó đẹp như bông hoa hàm tiếu. Thừa hưởng khuôn mặt thanh tú của mẹ, sống mũi thẳng của cha, chỉ có đôi mắt không biết giống ai mà buồn không thể tả. Dự cảm không lành khiến tôi không dám nhìn vào mắt nó. Không đầy một tháng sau, nhà chồng nó báo tin nó chết vì trúng gió trong đêm nhưng bà con chòm xóm nói khi chết cổ nó mềm ngoặt như cổ gà. Nghe đâu tối đó chồng nó say về quánh vợ, sợ trúng cái thai, nó bỏ chạy, thằng chồng rượt theo túm mớ tóc dài của nó giật lại. Nó đi không có đám tang cũng như chưa từng có đám cưới. Chính quyền xã cũng hỏi vài câu lấy lệ rồi thôi. Cũng xong một kiếp người. Mồ của nó nằm chơ vơ giữa ruộng một năm mấy lần nước ngập, bây giờ đã lạng mất. Không ai chọn chổ sinh ra nhưng nếu nó được nuôi dạy tử tế chắc chắn giờ nó đã là một phụ nữ xinh đẹp và nhân hậu.

 

***

PHẬN LẺ

Nhà bà cố nằm ngay ngã ba sông, nơi tiếp giáp giữa Sông Cái bần lớn và Cái bần bé. Bà đã gần 100 tuổi mà môi má còn hồng tươi dẫu da đã nhăn, tóc đã bạc trắng,rụng gần hết chỉ còn bới củ tỏi, chỉ có đôi mắt lúc nào cũng xa vắng, ngày xưa bà đẹp nhất xóm Chùa. Nhà bà cũng chừng đó tuổi, mái ngói rêu phong với nền rất cao, mái nhà thì thấp nên trong nhà luôn mờ tối, được cái lúc nào cũng mát rượi. Lần nào đi học ngang tôi cũng ghé vô uống nước, đôi khi lục cơm nguội của bà. Bà sống cùng cô gái út bị câm, bán bánh ở chợ. Bánh cô Tư ngon nổi tiếng. Tôi mê nhứt món bánh bò bông trắng mịn, ngọt thanh mùi đường thốt nốt, bánh bò rễ tre xốp xộp béo ngậy nước cốt dừa, bánh khoai mì nướng thì thơm lừng đánh thức cả xóm Chợ … Nhà còn có cô cháu nội đã lỡ thì. Ba người đàn ba trong ngôi nhà quá thênh thang. Bà hay ngồi trên ngạch cửa đã đen bóng, bà nói bà đã ngồi đây từ thời còn son để trông ông cố ghé qua, nhưng ông ít ghé qua lắm vì bà là phận làm lẻ. Dù được cha mẹ gả bán đàng hoàng, ông cũng trầu cau cưới hỏi, rồi sắm cho bà căn nhà này cùng với trăm công ruộng nhưng năm thì mười họa ông mới ghé một lần. Bà ước trở lại ngày bà 16 tuổi đẹp như lúa mới trổ đòng, con gái nhà tá điền nghèo mà ngày nào ông Hương quản cũng ghé qua… Khi biết cô Tư bị câm ông thôi không ghé nữa. Bà Hương quản đã cưới cho ông cô thôn nữ khác. Biết vậy nhưng bà vẫn ngóng trông, ngày này qua ngày khác, đăm đăm nhìn dòng nước chỗ ngã ba sông khi lấp loáng nắng mai hay lững lờ theo dề lục bình chiều muộn. Dòng sông nầy năm sáu chục năm nay vẫn vậy kể từ ngày bà ngồi đây vật vã nhìn chiếc ghe bầu đưa linh cữu ông đi xuôi theo dòng ra Sông Cái Lớn. Lẻ chẵn gì hể là vợ chồng thì thương lắm con ơi, rồi bà đọc “Kim đâm vào thịt thì đau, thịt đâm vào thịt nhớ nhau suốt đời”. Rồi cô Tư Câm mất, đứa cháu nội bỏ nhà theo anh kép hát chuyên đóng vai quân sĩ.Nhà chỉ còn mình bà.Có người ở tỉnh về trả giá cao mua nhà cổ của bà, hai người con trai thúc bà bán, hứa cất cho bà nhà kiểu mới đẹp hơn, bà nhất quyết không. Bà ngồi đây chờ ngày về với ông. Bà nói, chắc người ta không hẹp hòi gì mà không cho bà được nằm cạnh ông. Khi bà ngã bệnh, không thể ngồi trên ngạch cửa ngóng trông, người con trai đã bán căn nhà cổ của bà. Ngày người ta đến dỡ nhà, bà lặng lẽ về cõi thiên thu. Mồ bà nằm cô quạnh trên cánh đồng ông sắm cho bà mà giờ cũng đã sang cho người khác. Con cháu không hẹp hòi gì nhưng con cháu vô tâm. Cũng may nơi bà nằm không có ngã ba sông, chắc bà không còn khắc khoải ngóng trông và buồn cho phận lẻ

 

***

 

CÂY LẺ

Gần nhà tôi có một cây trứng cá dáng rất lạ. Nó không xum xuê như thường thấy mà cao đót nên cái bóng tròn lủm của nó cứ lừ lừ đi từ bên đây qua bên kia con con đường. Chỉ có vậy thôi thì cũng không có gì đáng nói nếu như không có bà cụ tóc bạc phơ bới củ tỏi, móm mém, mỏng manh ngày nào cũng như ngày nào ngồi dưới bóng của nó, dù ngày ấm hay lạnh. Nghĩa là buổi sớm bà ngồi bên nầy, buổi chiều bà ngồi bên kia con đường nhỏ trước nhà bà. Bà ngồi đó mắt đăm đăm trông xa hun hút con đường. Thỉnh thoảng bà con đi qua, chào hỏi thì bà cười hiền lành rồi…thôi. Trước đây khi đứa cháu nội duy nhất chưa theo mẹ nó thì bà cũng ngồi trông nhưng chỉ trông cho đến khi cháu về thì tíu tít lo cho cháu ăn, cháu chơi. Chiều bà lại ngồi trông con trai về. Bây giờ thì cháu theo mẹ nó bỏ bà mình ên rồi. Thằng cha nó làm nghề lái taxi cũng đi suốt, tối về tới nhà thì lại qua chầu chực nhà con dâu bà để xin nó quay về. Vậy là bà ở nhà một mình suốt ngày. Rồi bà ra ngõ ngồi trông, mà không biết trông đợi điều gì. Bà chỉ có một đứa con trai khi chồng bà là lính quốc gia chết trận năm bà mới 19 tuổi. Cun cút nuôi con trong sự ghẻ lạnh của cộng đồng. Rồi nó có vợ, bà mừng lắm, nghe đâu con dâu bà rất xinh đẹp, nhưng nó không chịu được cảnh nghèo khó nên bỏ đi bán bia ôm. Ngôi nhà giờ quạnh vắng, bà chỉ thích ra đường ngồi dưới bóng cây trứng cá, hết sáng lại chiều. Không thấy bà ăn, bà ngủ. Bữa trước thấy bà ngồi khóc, bà nói thằng con bà dọa sẽ chặt bỏ cái cây trứng cá để bà không lê la ngoài đường nữa xấu hổ với người ta. Hôm qua tôi về, thấy bà vẫn ngồi trông trong cơn mưa lất phất. Bóng cây trứng cá không còn nữa để che chở cho bà.

6 responses to “PHẬN MỎNG

  1. Chắc giờ vẫn còn nhiều “phận mỏng” như vậy anh Kua he? đọc truyện “Phận mỏng” mà lòng xót xa quá. Đứa bé bị bỏ rơi trong nhà, đói khát và chết đuối…Ôi, em sẽ cố gắng kiếm tiền, sẽ cố gắng…để về miền tây chia sẻ chút cho những đứa bé, người già như thế này…

  2. Hình dung những cảnh đói khát, bơ vơ của những đứa trẻ, người già neo đơn hay những cảnh bạo hành trẻ em mà lòng đau quằn quại. Ko biết khi nào em mới có tiền dư dã thoải mái để tự mình làm những việc như thế này nữa, nhưng em sẽ thực hiện, có bao nhiêu thực hiện bấy nhiêu. Có điều làm gì cũng cần có kế hoạch, giờ em vẫn thấy mơ hồ ko biết bắt đầu thế nào? Sau này tự mình chu du đến những miền quê khó khăn tìm hiểu rồi hỗ trợ hay cứ khi nào có tiền, tùy lòng hảo tâm mà góp cho mấy tổ chức làm từ thiện thực hiện anh he? em ko biết nữa nhưng nghe và thấy những đứa bé như thế này, lòng xót xa quá, em chỉ muốn ôm các con vào lòng mình sưởi ấm và che chở…

    • Những việc này không làm một mình được đâu Small à. Hơn nữa trong lĩnh vực này nhiều khi mình muốn thế này nhưng nó lại thành thế kia. Dẫu sao thì có một tấm lòng nhân ái như Small sẽ không bao giờ thiếu cơ hội để làm nên những điều tốt đẹp.

  3. Buồn mênh mông và mênh mông luyến tiếc. Chỉ trách bậc làm cha mẹ sinh ra con trên đời rồi để con bơ vơ.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s