Tag Archives: dân bàn

Tôi là ai

Câu hỏi này không đến với tôi một cách ngọt ngào và lãng mạn bởi một ngày đẹp trời hay một đêm mưa não nuột. Nó chợt bắn vào đầu tôi khi sáng hôm ấy tôi đi ra cổng và nhìn thấy ở đầu ngõ là một cái công ten nơ chình ình nằm ngang chắn hết cả đường đi. Không chỉ riêng tôi mà cả xóm đều sửng sốt, xôn xao vì cái công ten nơ từ trên trời rơi xuống đêm hôm trước này. Không ai biết nó là của ai, từ đâu đến, để làm gì và làm bao lâu, kể cả ông tổ trưởng dân phố cũng lắc đầu.

Đến chiều, sau khi một tốp công nhân mang tôn, thép đến rào kín nốt lối đi hẹp còn sót lại và quây cả ra ngoài đường lớn thành một cái lô cốt quen thuộc lâu nay với đường phố Hà nội và Sài gòn thì một phần thắc mắc đã có lời giải. Vậy là họ sắp đào đường, một phần trong đại dự án chỉnh trang thành phố dịp Đại lễ 1000. Và chắc chắn nó sẽ xong trước tháng 10, tức là sau gần nửa năm nữa mọi người sẽ không còn phải lo chuyện làm ăn sinh hoạt bị ảnh hưởng vì cái lô cốt bịt mất đường đi này.

Tin vui đến sớm hơn bởi hai tháng sau cái lô cốt trên rời khỏi đầu ngõ để bò ra giữa đường lớn, để lại cái đầu ngõ lởm chởm đá và gập ghềnh ổ trâu, tuy khó đi nhưng còn hơn là bị bịt kín. Nhưng từ sau hôm đó, thỉnh thoảng lại có một tốp công nhân bất thần xuất hiện, đào bới trước cửa các nhà trong ngõ để chôn vài cái ống, rồi sau khi chủ nhà dọn dẹp xong đám đất cát ngổn ngang họ bỏ lại được vài hôm thì lại có một tốp khác lại đến, lại đào để chôn vài cái ống khác. Rồi lại dọn, rồi lại đào … Không ai biết được đến khi nào thì cái điệp khúc đào – lấp ấy dừng lại và chuyện kèm theo đó là mất tín hiệu truyền hình, điện thoại, mất nước sinh hoạt v.v… đến bao giờ sẽ kết thúc. Lại thầm mong bao giờ cho tới tháng 10.

Nhưng tất cả những chuyện đó có liên quan gì tới câu hỏi tôi là ai?

Cái sự liên quan này nằm ở câu khẩu hiệu “Nêu cao tinh thần làm chủ…”  và “Dân biết, dân bàn …” mà tôi và mọi người vẫn được nhìn và nghe thấy ở mọi nơi, mọi lúc. Theo đó nếu tôi là dân, dân đen hay dân màu gì cũng vậy, chắc tôi phải được báo cho biết trước khi người ta mang lô cốt đến đặt kín trước nhà hay đào cống rãnh trước ngõ. Ít nhất là để có cảm giác mình là ông chủ, để sau này còn phát huy tinh thần làm chủ chứ?

Rồi còn dân bàn, dân kiểm tra nữa. Tóm lại là có rất nhiều thứ dân có quyền, theo những gì tôi và mọi người được trên ban dạy. Vậy mà cái quyền nhỏ nhất là dân biết tôi còn không có, thì nghĩa là hoặc những khẩu hiệu kia không đúng, hoặc tôi không phải là dân. Đương nhiên tôi không dám mảy may nghi ngờ ơn trên, vậy chỉ còn một khả năng: tôi không phải là dân. Thế thì tôi là ai?

Tôi không biết tôi là ai, nhưng có một điều tôi biết chắc chắn: tôi không phải là quan. Không phải vì tôi ham chơi, thỉnh thoảng lại có biểu hiện lối sống không lành mạnh. Khối quan như vậy. Cũng không phải vì tôi hay lên mặt dạy đời với đám trẻ con trong nhà, đôi khi hứng lên hứa lăng nhăng rồi sau quên biến chẳng biết mình hứa cái gì. Cũng không phải vì tôi có tính gia trưởng, nói vuông là tròn, đỏ là xanh thì vợ con vẫn phải nghe răm rắp. Tóm lại không biết vì cái gì, nhưng tôi biết chắc tôi không phải là quan.

Tôi không phải là người nước ngoài. Tôi là người VN, sống trên đất VN, cả giấy tờ và thực tế đều chứng tỏ điều đó. Bố mẹ tôi là công nhân, nay đang ăn lương hưu Nhà nước, tôi cũng đã từng đi NVQS, vậy chắc chắn tôi không thể là người nước ngoài.

Người ta vẫn có câu “Sống trên đời phải biết mình là ai”. Ra ngoài đường cũng vậy, nếu không biết mình là ai rất dễ bị các đại ca ghét, rồi cho mình “lỗ mũi ăn trầu, môi răng lẫn lộn”.

Vậy mà tôi vẫn không biết tôi là ai.

Tháng 8/2010