Bộ sưu tập

Chuyện đất

Sau vụ Tienlang, những vụ cưỡng chế thu hồi đất đai ở quê ta càng ngày càng trở nên bạo liệt hơn, một dấu hiệu rất kém vui khi nó thể hiện năng lực quản lý và kỹ năng ứng xử của những người có quyền. Và lý do của nó thì thật dễ thấy.

 

Lý do đầu tiên và quan trọng nhất nằm ở cái điều khoản đầy tính mị dân của Điều 4 (lại điều 4) trong bộ luật đất đai: “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất theo quy định của Luật này”. Nói là mị dân bởi cụm từ “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân” là một cách nói chung chung không có ý nghĩa, một điều rất nên tránh trong các văn bản luật. Thực chất, nó chỉ nhằm ve vuốt cái tai của mọi người bằng cái từ dân, giống như những chữ nhân dân gắn đằng sau các cơ quan quyền lực do đảng lãnh đạo, như UBND, TAND, hay như QĐND, CAND nhưng lại trung thành với đảng, chỉ biết còn đảng còn mình.

Điều tai hại của cách diễn đạt này là nó làm cho người dân lầm tưởng rằng mình là một trong số cái chủ thể có tên là toàn dân kia, và do đó, lầm tưởng rằng mình có đất đai, hay cái mảnh đất mà mình có được – bằng cách này hay cách khác – và đang sử dụng kia là của mình. Nó đã nuôi dưỡng cho cái ý nghĩ ngây thơ rằng họ đang được giữ “ruộng đất của cha ông để lại” – nguồn cơn của mọi rắc rối, và dường như rất khó để thuyết phục họ rằng trong một chế độ xã hội mới, ngàn lần tươi đẹp hơn bất cứ một xã hội nào khác ở bất cứ đâu, bất cứ thời điểm nào, thì cha ông họ chẳng có gì đáng giá để lại cho họ cả, ngoài những thành quả cách mạng được ghi trong những tấm giấy khen, huân chương hay những thứ tương tự. Chắc hẳn khi biết rằng đất đai là của nhà nước và đã được ghi trong luật, thì họ sẽ thận trọng hơn khi nói rằng chính quyền “cướp đất” của họ và sẽ bớt quyết liệt hơn khi chống lại các lực lượng cưỡng chế thi hành công vụ. Thực tế, những người có đủ tư cách nhất để nói tới chuyện đất của cha ông để lại và chuyện bị mất đất, nếu còn sống, rất trớ trêu lại là nạn nhân của cha ông những người trực tiếp làm ra hay gián tiếp hưởng lợi từ cuộc ccrđ trời long đất lở cách đây còn chưa lâu, trong đó có cả những người hiện nay vẫn đang khiếu kiện chuyện “cướp đất”.

Vậy tại để tránh những chuyện lùm xùm kia, sao người ta không nói thẳng ra rằng đất đai là tài sản quốc gia, do nhà nước quản lý? Bởi nói cho cùng, khi đã tự nhận rằng nhà nước là của dân, do dân, vì dân (giống y như lời của một ông tổng thống Mỹ đã từng nói về nước Mỹ) thì của nhà nước cũng là của dân, việc gì phải thòng đằng trước rằng “đất đai là sở hữu toàn dân” làm gì cho phức tạp?

Câu trả lời có lẽ nằm trong một toan tính mị dân, khi mà tính chính danh của ai đó còn chưa đủ sức thuyết phục nên phải mang miếng mồi lợi lộc (dù chỉ là bánh vẽ) ra để nhử. Có thể người ta nghĩ rằng dẫu sao thì người lính ra trận sẽ chiến đấu máu lửa hơn khi nghĩ rằng mình đang chiến đấu vì quê hương, trong đó có mảnh đất của mình, chứ không phải là vì mảnh đất mà mình không có quyền sở hữu và chỉ có quyền sử dụng chăng?

Một câu trả lời khác là dường như các quan chức đã cố tình tạo ra sự lập lờ này, làm nhẹ bớt đi trách nhiệm họ phải gánh và che mờ đi những mối lợi họ thu được trong việc quản lý, phân chia đất đai. Nếu nói rõ rằng đất đai là của nhà nước, do nhà nước quản lý thì đương nhiên người dân sẽ biết rằng nguồn lợi khủng từ đất đai kia là của công, và sẽ chú ý hơn đến chuyện nguồn lợi đó sẽ được phân bổ, sử dụng như thế nào. Và từ đó mọi người sẽ quan tâm hơn đến việc các quan chức có thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật hay không, chứ không phải là chỉ có một số nông dân chú ý đến chuyện đất cát khi mảnh đất họ đang sử dụng bị động chạm, như hiện nay.

 

Lý do thứ hai, cũng có một phần là hệ quả từ lý do thứ nhất, đó những việc làm mập mờ, sai trái của những người có chức quyền từ thấp tới cao, từ những vi phạm không cố ý do trình độ nhận thức, trình độ quản lý kém cỏi cho tới lợi dụng chức quyền, cố tình vi phạm vì lòng tham nhằm hưởng lợi từ cách quản lý đất đai rất bất cập hiện nay. Không cần nói nhiều, chỉ cần biết rằng các quan chức nhân danh nhà nước (nhưng do đảng sắp xếp) có quyền hạn rất lớn, tuyệt đối để quyết định mọi việc, từ quy hoạch đất đai trên cả nước, cho đến định đoạt mục đích sử dụng đất, rồi thu đất của ai, giao đất cho ai mà không hề có một cơ chế giám sát độc lập, có hiệu quả của bất cứ một tổ chức dân sự nào (ngoài sự phân công của đảng), cũng như không hề có một chế tài đủ mạnh nào ngoài sự im lặng bao che cho các sai phạm phát sinh là đủ biết từ đó có thể sinh ra những chuyện gì. Nếu nói kỹ hơn về chuyện này, chắc sẽ phải tốn vô vàn giấy mực, vả chăng cũng đã có rất nhiều người đã nói tới chuyện này, từ rất lâu nay và dường như tất cả vẫn chỉ như nước đổ lá khoai.

Và hậu quả gần nhất và dễ thấy nhất của nó, đó là gây ra nỗi bức xúc, mất lòng tin của người dân vào chính quyền, càng ngày càng tăng, thậm chí nhiều khi, nhiều nơi coi chính quyền không ra gì, như đã thấy. Nhưng những món lợi nhuận khổng lồ từ lĩnh vực này là quá đủ để những người cần nghe, cần biết tiếp tục bưng tai bịt mắt, thậm chí bịt mồm người khác để tiếp tục hưởng lợi.

 

Lý do thứ ba, phần nào bắt nguồn từ lý do thứ hai, vẫn là từ cách ứng xử của những người nhân danh chính quyền mỗi khi xảy ra xung đột lợi ích.

Nói là nó một phần bắt nguồn từ lý do thứ hai là bởi vì những việc làm xuất phát từ lòng tham của họ, một mặt là nguyên nhân trực tiếp gây ra phản ứng của người dân, mặt khác làm cho họ không còn tính chính danh để xử lý vụ việc cho đúng với luật pháp được nữa.

Thêm nữa, nó còn do cách ứng xử kém cỏi của những đày tớ đối với ông chủ của mình. Nguyên nhân thì có nhiều, do cơ chế cha chung không có người chịu trách nhiệm chính, do tâm lý dựa dẫm vào tập thể lãnh đạo, do sự cả nể vì quan hệ dây mơ rễ má ở nông thôn, và trên hết do năng lực trình độ kém về mọi mặt nhưng vẫn được đề bạt v.v…

 

Và lý do cuối cùng, đôi khi, đó là sự đòi hỏi quá đáng từ phía người dân, bắt nguồn từ sự thiếu hiểu biết về luật pháp (mà nói cho cùng, lỗi này cũng là do chính quyền đã không làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục) và đôi khi là do lòng tham của người dân. Không thể phủ nhận rằng dân là một tập hợp đủ mọi thành phần, trong đó không thể nói là không có người thế này thế khác. Dân vốn gian, đó là một thực tế mà các cụ đã nói tới như một điều tất yếu.

 

Giải pháp cho câu chuyện này không hề khó.

Có thể tham khảo ngay cách làm của Trung quốc, ông anh cùng ý thức hệ có đủ mọi thứ tương đồng với quê ta, trừ sự nghiêm minh hơn về pháp luật. Họ cũng không công nhận quyền tư hữu đất đai, đúng như tiêu chí của một nhà nước cộng sản. Mọi người dân chỉ được đứng tên quyền sử dụng đất có thời hạn. Khái niệm đất của ông cha tuyệt đối không còn tồn tại. Về cơ bản, những chuyện lùm xùm về đất cát hầu như không có, ngoại trừ dính dáng tới yếu tố chính trị.

Hoặc ở một vài nước khác xung quanh, quyền tư hữu đất được công nhận và bảo hộ, đất đai cũng là một loại tài sản. Đất công thì không ai được xà xẻo, lấn chiếm, đất tư thì được pháp luật bảo vệ, và vì thế không thể có chuyện nhập nhằng, cũng giống như với mọi loại tài sản khác trong xã hội của họ

Vấn đề là ở quê ta, người ta có muốn giải quyết thỏa đáng chuyện này hay không. Dù cho bức tranh ruộng đất ngày càng rối ren và di họa của nó càng ngày càng lớn, đến nỗi các thế hệ sau không dễ gì mà khắc phục nổi, nhưng trước một mối lợi quá lớn như thế, dễ ai mà bỏ được?

 

Tháng 5/2017.

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s