Chuyện ở quê

Chuyện xảy ra đã lâu.
Đó là một đêm khuya trăng sáng. Trên đoạn đê vắng đầu làng có một đôi tình nhân đang ngồi ngắm trăng bên đầm nước, cạnh một búi tre. Bọn chúng ôm nhau thì thầm từ lâu lắm, rồi chợt đứa con gái giục về. Đứa con trai gạ “làm một nháy nữa rồi hãy về”. Rồi hai đứa xxx. Rồi một lúc sau có tiếng đứa con gái “ui, em quên mang khăn rồi”. Đứa con trai nói “thôi lấy tạm cái quần lót của em mà lau vậy”, miệng nói tay làm luôn. Hai đứa lau chùi qua quít rồi đứa con gái vo chiếc quần lót ném xuống đầm.
Tay yếu, gió to nên chiếc quần lót của nó mắc lên cành tre. Hai đứa rúc rích cười, thằng con trai nhìn quanh tìm được một hòn đá, nó nhằm chiếc quần lót ném một phát. Hòn đá ném trúng cái quần và kéo nó bay theo một đoạn khá xa, rồi rơi tòm xuống nước, còn cái quần lót thì bị mắc lại trên mấy cành dong tre trước đây người ta thả xuống để ngăn bọn bắt cá trộm. Đứa con gái nhõng nhẽo “giờ em đi đường mặc váy mà không có quần lót thế này à”. Thằng con trai cười hềnh hệch “để thế cho nó mát. Có cái gì bay mất đi đâu mà sợ”. Hai đứa hì hục đẩy chiếc xe máy lên mặt đê rồi nổ máy. Đèn phanh sáng lên, soi rõ cái biển xe thành phố. Đứa con gái kéo váy ngồi lên phía sau, chiếc xe rồ máy đi xa dần rồi mất hút…

Ngày hôm sau, lão Giáp là người đầu tiên thấy một chiếc quần lót ren màu hồng giắt ở cành dong tre giữa đầm. Lão định bụng khi nào xong buổi làm đồng về thì khoe với hội thuốc lào của lão. Nhưng buổi trưa khi lão về làng thì đã thấy cả làng đang xì xào về cái sự quần lót ren rồi. Nhất là đám đàn bà, bỏn chạy như đàn kiến gặp nước, hễ gặp nhau là chụm đầu thì thầm, rồi cười hi hí, rồi lại tách nhau ra mướt mải chạy tiếp. Chuyện về tung tích của cái quần lót bỗng dưng trở thành chuyện được nói tới nhiều nhất trong làng. Đám đàn bà thì tìm mọi cách bóng gió chứng tỏ rằng cái quần đó không liên quan đến mình, còn đám đàn ông thì qua việc bóng gió ấy, bỗng dưng nhiều lão chợt nhận ra trước giờ chẳng biết vợ mình mặc thứ quần lót gì. Đám trai tráng thì cứ gặp chị em là lại tủm tỉm cười đầy vẻ ý nhị, như thể muốn nói rằng mình đã biết chị em đang mặc gì bên trong rồi.
Rồi bắt đầu từ hôm đó trong làng có một đợt sóng ngầm nổi lên. Mụ Tí thì kể với mụ Sửu chuyện có lần mụ nhìn thấy mụ Dần len lén mua quần lót ren ở ngoài chợ. Mụ Mão thì kể có lần nhìn thấy mụ Thìn nửa đêm chui vào lều cá của lão Ất, mụ Tị thì kể rằng mụ Ngọ trông đạo mạo thế mà dâm lắm, toàn đi dê mấy lão một lúc… Mụ Mùi thì vừa mới hôm trước tỉ tê chê mụ Thân đĩ tính thì ngày hôm sau người ta đã thấy mụ bị chồng táng vều cả mồm vì bị lộ tội mụ đong đưa với giai. Có mụ thì vừa kể chuyện thấy mụ Dậu chổng mông cho lão Bính xx ở bờ rào đêm hôm trước thế nào thì hôm sau lại bị mụ Tuất bóc chuyện mụ với lão Đinh dập nhau trong chuồng trâu ra sao… Thôi thì đủ mọi thứ chuyện tưởng chừng đã được giấu kín bỗng dưng bị các mụ khui hết ra. Không khí trong làng bỗng nhiên trở nên giống như những ngày thời  đấu tố, mọi người tự nhiên nhìn nhau đầy dò xét và nghi kỵ.
Mọi chuyện chỉ lắng đi khi lão Mậu, trong một buổi chiều ngồi dưới bụi tre hút thuốc lào và ngắm cái quần lót phất phơ giữa đầm cùng với hội hưu trí của lão như thường lệ, thì bỗng dưng phát hiện ra một điều rất quan trọng. Đó là cái quần lót kia vốn rất nhẹ, không ai có thể ném ra xa tít thế kia được. Mà đã không phải người làm được thì ắt là chỉ có thần mới làm được. Khi lão nói ra điều này, cả hội mới ồ lên thán phục, y như thấy một đỉnh cao trí tuệ vừa giáng trần.
Thế là một thời gian sau, ở ven bờ đầm chẳng biết ai đã dựng lên một cái miếu thờ, bên trong có bày trang trọng một cái hộp rất đẹp, chẳng nói thì ai cũng biết trong cái hộp đó đựng cái gì. Dân làng rất chăm chỉ cúng bái vì người nọ đồn với người kia rằng thần trong miếu rất thiêng, ai cầu gì là ắt được nấy.
Có điều cả làng không ai để lộ ra vị thần ấy tên là gì. Về sau dân quanh vùng nghe tin miếu thiêng đến ké lại càng không biết.

(Edited from FB)

Bình luận về bài viết này