THẮNG LỢI

Thắng lợi, theo cách hiểu thông thường, là khi người thắng đạt được mục đích của mình với một cái giá (hay tổn thất) nhỏ hơn cái người ta đã nhận được, hoặc ít ra, không lớn hơn cái giá người ta muốn trả.

Theo nghĩa này, và nhìn vào cái vẫn được tung hô là Đại thắng mùa xuân, hẳn nhiên là có đôi điều đáng nghĩ.

Đầu tiên, cần phải nói rõ trong chiến thắng này (nếu có thể gọi là chiến thắng), ai đã thắng ai?

Trước hết, ai là người chiến thắng?

Nếu dựa theo những lời nói đầy chất hào hứng suốt bao nhiêu năm nay thì người thắng rõ ràng là đảng CSVN, là toàn thể nhân dân Việt nam – bao gồm cả những người dân ở miền Nam sống trong chế độ VNCH vừa bị sụp đổ, là đội quân của miền Bắc hay được gọi là QĐND VN, theo thứ tự trong những câu khẩu hiệu “toàn đảng, toàn dân, toàn quân” làm những gì đó, một cách nào đó. Và mờ nhạt hơn, là chiến thắng của MTGPMN, của những lực lượng tiến bộ ở miền Nam và trên toàn thế giới, của v.v và v.v…

Còn nếu căn cứ theo những người thu được chiến lợi phẩm sau cuộc chiến này để xác định người chiến thắng, thì ngoài những lãnh đạo miền Bắc (họ thu được những gì thì chắc không cần phải nói nữa), có thể kể thêm một số khá đông bộ đội còn sống sót sau những năm dài chinh chiến ác liệt, họ trở về quê với chiếc ba lô lép kẹp và vài con búp bê, dăm ba thứ đồ vặt vãnh mà họ đã nhặt nhạnh đâu đó trong các đô thị họ vừa giải phóng. Một số người khác nhanh nhạy hơn đã kịp buôn bán các loại hàng hóa khác biệt giữa miền Nam đau thương và miền Bắc xhcn. Và còn lại là toàn dân, được xem những màn diễu binh, tuần hành, những màn bắn pháo hoa, biểu diễn ca nhạc mừng chiến thắng v.v…, được hưởng những cảm giác hân hoan sung sướng, niềm vui, niềm tự hào này nọ không thể sờ thấy được và rơi rớt dần theo những năm tháng vật lộn với khó khăn cực khổ tiếp sau đó.

Tiếp theo, thắng ai?

Không hoàn toàn như vẫn tuyên truyền, đại thắng mùa xuân khó có thể gọi là thắng Mỹ.

Thứ nhất, họ đã không còn là một bên tham chiến từ năm 1973, theo hiệp định Paris. Dù việc họ phải chấm dứt sự hiện diện về quân sự và giảm thiểu sự trợ giúp của họ cho đồng minh của mình có được gọi là sự thất bại của họ hay thắng lợi của miền Bắc hay không, thì đó cũng là việc của năm 1973 và không thể gắn nó vào sự kiện đại thắng mùa xuân như một bên liên quan (còn như một nguyên nhân thì lại là chuyện khác).

Thứ hai, dù nói chung việc dùng chữ nếu là không đáng được khuyến khích khi nói về những gì đã qua, thì ở đây việc dùng chữ nếu không phải là hoàn toàn không có lý. Đó là nếu như Mỹ còn tham chiến ở VN, hay thậm chí chỉ tăng cường viện trợ cho QLVNCH (một điều kiện để có thể gọi là thắng Mỹ), thì liệu có đại thắng mùa xuân hay không? Trả lời câu hỏi này không khó, nếu biêt rằng miền Bắc khi đó đã dùng khá nhiều kênh để thăm dò thái độ, phản ứng của Mỹ trong trường hợp miền Bắc tấn công miền Nam, và chiến dịch HCM bắt đầu khi lãnh đạo miền Bắc chắc chắn rằng Mỹ sẽ không quay lại cứu miền Nam.

Nếu nói cho đúng thì phải nói rằng VNDCCH đã thắng VNCH. Tuy nhiên dường như các lãnh đạo miền Bắc và nhân dân miền Bắc (nhờ công tác tuyên truyền giáo dục rất hiệu quả) lại không xem VNCH là một quốc gia, mà gọi chính quyền VNCH là ngụy quyền, quân đội VNCH là ngụy quân, bởi họ là tay sai cho Mỹ, ăn viện trợ của Mỹ, và do đó, đánh thắng VNCH cũng là thắng Mỹ. Nói thêm, theo các lãnh đạo, việc VNCH bán nước, theo đuôi Mỹ, làm tay sai cho Mỹ, nhận đô la và súng đạn của Mỹ để giết hại, đàn áp nhân dân Việt nam – những lý do để gọi họ là ngụy – tất nhiên khác hẳn về bản chất với việc miền Bắc đã từng tự nhận mình là người chiến sĩ xung kích của các nước xhcn anh em, đứng đầu là anh cả Liên xô, anh hai Trung quốc, và với việc miền Bắc thường xuyên nhận được sự chi viện chí tình, vô tư về mọi mặt, từ hạt bo bo, bánh xà phòng cho đến xe tăng, tên lửa của các nước anh em để dùng vào việc đánh cho Mỹ cút, ngụy nhào.

Và bây giờ mới là câu hỏi chính: theo cách nhìn nhận nào thì có thể gọi là đại thắng?

Cũng như sự kiện tháng 12/1972, được ca ngợi như là một ĐBP trên không, và sau đó là hiệp định Paris về VN, mọi biến chuyển lớn trong lịch sử VN hiện đại đều được gọi là những chiến thắng vĩ đại, dưới sự lãnh đạo thiên tài. Tuy nhiên, trong sự kiện 12 ngày đêm, cả hai phía đều nhận mình là người chiến thắng, với những con số tổn thất đưa ra rất khác nhau và cho đến nay người VN vẫn chưa biết được con số nào gần sự thật hơn, và do đó, sự thật nằm gần ở đâu hơn. Cũng như vậy với hiệp định Paris. Tuy không còn giống như HĐ Geneve năm 1954 với nhiều điều khoản mà nước VNDCCH độc lập dù không muốn nhưng vẫn phải chấp nhận để chiều theo ý muốn của những người anh lớn, lần này dường như VNDCCH ít chịu sức ép từ các ông anh hơn nhưng HĐ Paris vẫn được cả VN lẫn Mỹ coi như là thắng lợi lớn của mình.

Có vẻ như Mỹ không có ý kiến gì nữa về việc người VN (đúng hơn là các lãnh đạo VN) gọi sự kiện 1975 là đại thắng, dù là thắng Mỹ hay thắng ai. Nhưng có lẽ sau một khoảng thời gian đủ dài, đã đến lúc người VN nên tự đánh giá lại xem đó là một chiến thắng như thế nào, nhìn vào cái giá của nó và những gì nhận được.

Trước hết nói về nhân mạng. Theo những con số công khai, được chấp nhận rộng rãi thì trong cuộc chiến tranh này, phía Mỹ và đồng minh mất khoảng 60.000 người. Phía VNCH khoảng 500.000 người. Còn phía VNDCCH và MTGPMN là khoảng 1.500.000 người, con số này chắc hẳn không bao gồm rất nhiều người thuộc những lực lượng khác có tham gia chiến đấu nhưng không được tính là bộ đội. Và còn không kể tới biết bao nhiêu dân thường khác là nạn nhân của bom rơi đạn lạc từ cả hai phía. Nếu gộp chung những người lính Mỹ lẫn lính VNCH lại như là một kẻ thù, coi những người lính ngụy không phải là con của những bà mẹ Việt, chồng của những người vợ Việt, và không tính tới vô vàn những người dân vô tội đã chết oan vì chiến tranh, coi như họ không phải là người dân cùng một nước với mình, thì tỷ lệ tổn thất nhân mạng sẽ là khoảng 3/1, tuy lớn nhưng vẫn có thể làm cho người ta gọi thành quả của mình là chiến thắng để ăn mừng. Còn nếu nhìn vào con số gần 3 triệu người con của dân Việt đã chết vì cuộc chiến tranh này thì việc gọi sự kiện 1975 là một đại thắng (trước những người cùng một giống nòi) để từ đó hân hoan, tự hào với thành tích của mình thì có vẻ không thỏa đáng, nếu không nói là nhẫn tâm.

Nói về kinh tế, xã hội. Không nói thì ai cũng biết sự tàn phá kinh hoàng của chiến tranh, và trên thế giới chắc ít có nơi nào trải qua cơn binh lửa dài đằng đẵng như VN, nghĩa là cũng ít có nơi nào bị chiến tranh tàn phá đến kiệt cùng như VN, với vô vàn nhà cửa, đồng ruộng, nhà máy bị tàn phá. Nó đã tạo ra ở cả hai miền, với những mức độ khác nhau, những kiểu xã hội thời chiến mà người VN nào cũng đã phải để lại một phần cuộc đời mình trong đó. Một loại xã hội khiến cho tất cả người dân VN không thể lớn lên và sống một cuộc sống bình thường như những người bình thường khác trên thế giới vẫn đang được hưởng, dù chỉ là những thứ tối thiểu như yêu đương, ca hát. Cho dù cuối cùng thì cuộc chiến cũng đi qua, nhưng với những gì mà mấy chục triệu con người phải trả giá trong suốt bao nhiêu năm mới đánh đổi được, rất khó để gọi đó là một chiến thắng. Trừ khi những người nhận là chiến thắng không có liên quan gì với hàng chục triệu những người chịu những hy sinh, những đau thương mất mát kia.

Nói về vị thế của VN. Dù có nói thế nào về chính nghĩa, về những tình cảm anh em quốc tế vô sản vô tư hào hiệp, thì vẫn không thể phủ nhận được một thực tế rằng chuyện tình cho không biếu không một tài sản lớn hầu như chỉ có trong cổ tích, và trên thực tế, VNDCCH phải đánh đổi nhiều thứ để lấy lương thực thực phẩm, xăng dầu, đạn dược, phương tiện chiến tranh v.v… là những thứ mà thiếu chúng thì chắc chắn dù ĐCS VN có tài tình đến đâu, QĐ NDVN có thần thánh đến đâu cũng không thể mơ tới ngày đại thắng. Hậu quả dễ thấy nhất của của sự đánh đổi này hiển nhiên là sự lệ thuộc, dù VNDCCH vẫn luôn luôn nêu cao khẩu hiệu “không có gì quý hơn độc lập tự do”. Sự lệ thuộc này không chỉ tạo ra một chế độ, một xã hội không được phép khác biệt nhiều với ý muốn của các ông anh, mà cho tới tận bây giờ nó vẫn còn là một khúc xương khó nuốt mỗi khi VN nói tới vấn đề chủ quyền với ông anh TQ. Một cái giá như vậy để đổi lấy một kết cục như 4/1975, tuy có giá trị rất lớn đi nữa nhưng khó có thể gọi nó là một đại thắng.

Chiến tranh đã kết thúc từ lâu. Hào quang của chiến thắng, nếu có, cũng đã chìm sâu vào dĩ vãng. Việc tung hô mãi một niềm tự hào, vui sướng của một số người mà không nghĩ sâu xa xem nó có đáng hay không, là một điều không hay cho lắm. Nó lại càng không hay khi mà nó không hề làm cho cái hố sâu chia rẽ, ngăn cách ngay trong lòng dân Việt, giữa hai bên đã từng tham chiến bớt đi một tí tẹo nào sau bao nhiêu năm hòa bình. Nó không phải là một cách để người VN cùng đoàn kết lại xây dựng một nước VN dân giàu nước mạnh, ít nhất là bằng với các nước xung quanh.

Đánh giá đúng mức quá khứ để biết mình là ai, và làm thật nhiều để có một tương lai tốt đẹp hơn, đó mới là điều đáng làm nhất bây giờ và mãi sau này, thay cho việc hàng năm thủ dâm với những hào quang tưởng tượng.

Tháng 3/2015. 

 

Bộ sưu tập

Việt Nam – Vì sao tụt hậu ?

Đoàn Nam Sinh Sáng 29 tháng 10 vừa qua, Cục Sở hữu Trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức  HỘI THẢO SỞ HỮU TRÍ TUỆ VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI KHU VỰC … Đọc tiếp

Bộ sưu tập

Bông lục bình (Tình hận 2)

Mặt trời đã lặn sau dãy núi tít phía xa. Hơi lạnh của cao nguyên bắt đầu lan ra trong hoàng hôn cùng với màn sương tím mỏng, bò vào tận góc sân trước nhà, nơi tôi đang ngồi bên … Đọc tiếp

Bộ sưu tập

CCRĐ

Nhân cuộc triển lãm về CCRĐ vừa mở đã đóng tại HN (mà có người đã đánh giá là chuyện bốc cứt lên ngửi), cho dù với mục đích gì và cách thực hiện có thế nào đi nữa, thì … Đọc tiếp

Bộ sưu tập

Đĩ

Đĩ, hay nói đúng hơn, nghề làm đĩ là một nghề rất phổ biến và lâu đời, đến nỗi gần như ai cũng có thể tưởng rằng mình có đầy đủ hiểu biết về nó để có thể khinh bỉ … Đọc tiếp

Bộ sưu tập

Lảm nhảm (5)

Đã có rất nhiều người ở quê ta nóng mặt khi thấy trong lúc các nước như Mỹ, Nhật, Úc v.v… bày tỏ quan điểm không đồng tình, thậm chí cứng rắn với những hành động vừa qua của TQ … Đọc tiếp

Bộ sưu tập

Lảm nhảm (4)

Nói gì thì nói, chuyện xảy ra chiến tranh giữa những người đồng chí nhiều tốt & nhiều vàng là một khả năng rất nhỏ. Không hoàn toàn vì những lý do nhân văn – đó chỉ là những cái … Đọc tiếp