Bộ sưu tập

Tắc kẹt vì đâu ?

 ĐOÀNNAMSINH

 Nghe dân miền Nam nói kẹt xe thì nhớ ngay ngoài Bắc bảo tắc đường. Một đằng nói cái gì gây tắc chính là xe, đằng kia bảo cái gì bị kẹt- con đường. Mươi năm về đây cứ nghe nhắc đến chúng luôn, họp hành liên tục rồi chi tiền hàng đống mà tắc vẫn hoàn tắc, kẹt vẫn thêm kẹt.

Người thì tin chắc là “văn hóa” thấp gây nghẽn giao thông. Giáo sư kia lại khẳng định “phát triển” xe nhiều đường hẹp. Có vị quyết chi tiền lần này xong là đường thông hè thoáng, có vị hứa không giải quyết nổi thì xin thôi…bộ trưởng. Đúng là sự việc to hơn ông Đô trưởng, Bộ trưởng mất rồi. Đó là ai, người nào chịu trách nhiệm chứ ?  Chính phủ.

Chính phủ có nhiều thành viên hay nội các, mấy đời thay áo rồi mà nguyễn y vân. Sao thế ? Ai làm tắc kẹt ? Người điều khiển phương tiện giao thông. Đi đâu mà lắm thế ? Công chuyện. Chuyện giề ? Bộ nào chẳng biết song cứ ngậm hột thị. Nói quách thì nói nhé, chuyện không nói cũng biết nhưng vì quen tắc kẹt mất rồi nên mất phản ứng tự vệ; hoặc nói cũng chẳng thủng tai trâu, dội ào cũng như đổ lá khoai, chẳng bận.

Ai bán mặt cho gió nắng mưa sương cả ngày đêm: xe thồ/ôm. Ai tìm chỗ đậu cũng khó, mặt mũi móp méo vì dong ruỗi suốt ngày đêm: tắc-xi. Ai đi sớm về tối, chạy chợ suốt ngày: hàng xén. Xe nào chở hàng hóa đi bỏ mối chợ lớn chợ bé, cửa hàng cửa hiệu: xe lôi xe kéo, tải nhỏ tải trung. Chừng ấy cũng chưa gây kẹt tắc.

Ai phải chạy sớm đưa rước, đón trưa đón chiều cô này thày khác: phụ huynh. Ai chạy tới chạy lui công chứng photo giấy này tờ khác cho công quyền: dân đen. (dân đỏ đã có cầu tiền nối thông mọi ngõ gọi là dịch vụ). Ai cứ đúng giờ tới sở, lát ra quán chiều lại vào, lại hàng quán: công chức.

Hàng triệu học sinh từ mẫu giáo đến hết phổ thông cứ phải chạy như cờ lông công với bố mẹ hay xe ôm tiền tháng. Hàng triệu người dân chạy tới chạy lui các công sở hành là chính nhiều tháng nhiều ngày. Hàng ba trăm ngàn công chức chưa kể cán bộ xã phường, hội đoàn, Đảng và quân đội công an,… Tính cả hợp đồng ngoài biên chế thì hơn triệu người cần đường để đi lại ngày hai ba lượt.

Nói về chuyện đưa đón con, hệ lụy bắt đầu từ vài ca mẹ mìn dụ trẻ, vài ca bắt cóc đòi tiền là bố mẹ sốt con, chết cũng phải đưa đón. Nhà trường ngày càng nhiều clip đánh nhau, đâm chém nhau, nghiện game, nghiện ma túy, thuốc lắc,… Cha mẹ nào dám thả con ra với loạn tóc xanh móng đỏ. Chưa kể thày bán chữ lấy tình, mua trinh cho sếp,… ở đâu đó thì có con gái lớn cho đi học cứ như giữ bom.

Đến trường thì thày cô đủ mọi thủ đoạn để về nhà phải đi học thêm học nếm, không đến nhà thày cô thì lên lớp cứ nhận ánh mắt lạnh băng như quân thù, chưa nói là điểm thấp, lời lẽ đe dọa bóng gió, học hành gì được. Năm thi lại càng ác, phải học thêm từng môn, từng thày cô quyết định.

Cái sự học sao lạ vậy ? Học đủ thì thi được chứ lúc nào cũng thi tuyển, đề khó để làm gì ? An ninh học đường quá tệ, đạo đức nhà trường xuống cấp, thì còn gì phải bàn. Cứ phải phóng ra đường che chắn cho con, nói gượng với con, mua chuộc hòa khí cho con. Nhà trường, giáo dục chỉ đặt tiền quà lên trên tất cả nên sư chẳng ra sư, mô phạm chẳng còn mô phạm. Cấp dưới đã thế thì lên cấp trên với đại học trường nghề, cao đẳng trung cấp cứ như nấm sau mưa, mọc khắp nơi hỏi sao không loạn.

Nói về dân đen, thì nền hành chành quốc gia càng lúc càng xa họ. Có quá nhiều thủ tục rắc rối bắt buộc phải chờ đợi, lòng vòng. Nếu không xùy tiền, không nhờ cò kéo thì còn lâu mới xong. Đó là chưa kể chuyện dân oan kêu kiện. Cả nước có biết bao người kiện thưa chán, đơn từ hàng núi chuyển xuống chuyển lên, vàoNamra Bắc vài mươi năm chẳng ai giải quyết. Đi kiện cái sai của nhà cầm quyền thì cứ kiến với khoai, làm gì nhau. Nay sổ này mai sổ khác, thay đổi luôn thì dân sao chẳng chạy. Chủ trương chính sách lạc hậu, theo đuôi sự việc suốt ngày. Cứ xảy ra việc thì chờ, không ai biết cách giải cứ tống hết lên chính phủ, chờ chủ trương mới. Cứ thế, nền tảng chẳng có chuẩn nên sự vụ dài dài. Ấy là đã có Liên Hiệp Quốc và bao Quỹ, bao nước cho tiền để làm luật, để giúp đào tạo mà cứ tậm tịt, đến địt còn chưa biết đằng. Bộ nào cũng ra đủ thứ luật lệnh, thông tư,… nhưng vào việc thì từ trung ương tới địa phương đều tắc. Thế thì dân đi khiếu kiện, biểu tình lên tỉnh thành, vào Sài gòn ra Hà nội, tốn biết mấy cơm ghe bè bạn, ăn chực nằm chờ bến xe nhà trọ vẫn ì. Biết nói sao ?!

Nói về nội tình các công sở từ dưới lên trên thì người đông việc ít, chẳng mấy cơ quan có việc làm hết giờ. Tới đâu cũng thấy ngồi đọc báo, chơi game. Không trà lá thì bù khú, cờ bạc. Có việc chẳng gỡ cho dân lại còn buôn dây trói lại cho ra tiền. Quái lạ là Chính quyền có gì Đảng có nấy, Đoàn Hội cũng làm theo. Một nước nhỏ như Thái lan mà quỹ lương gấp 5 lần họ, mà lương thấp đấy nhé, thì người ăn lương đông tới cỡ nào. Số đó rồi ngồi chờ hưu và xã hội lại phải gánh nợ lâu dài. Chỉ ức cái chỗ là không thăng tiến được gì, nước non tàn lụi, môi trường tệ hại, tiềm lực mỏng dần ai dọa cũng sợ.

Đến sở làm cho có mặt rồi phi ra ngoài, đi cơ sở,…Lương ít mà có bổng lộc còn ngồi lê cơ quan chứ không thì phải chạy mánh mung mới đủ tiêu. Lúc nào cũng thấy công chức chạy ngoài đường, tưởng có công việc thật thì quý hóa quá. Ai ngờ…

Thế nhưng chân quét dọn ở cơ sở cũng còn lắm người chen, việc nào có mức ấy để mua bán, nên công sở cứ đặc nghet biên chế, lạ thế chứ. Có người làm lâu năm ở văn phòng chính phủ còn bảo chỉ cần mười phần trăm công chức biết việc, tổ chức tốt là quá thừa. Ra cái chỗ cửa quan toàn con ông cháu cha, truyền thống họ mạc, không biết việc cũng ken vào, dân mới khổ.

Thành phố nào cũng kêu gọi nên đi xe công cộng, nhưng dường vào nhà toàn hẽm, ngách đi bộ quá xa còn biết làm sao không đi xe máy. Có việc gấp thì phải nhờ các “công ty vận tải tư nhân” là xe thồ xe ôm, xe lôi chứ biết sao hơn được.Bảo để quy hoach xong thì sẽ, mà bao giờ mới xong. Nay làm mai sửa mốt điều chỉnh cả mấy nhiệm kỳ, ai đợi được. Khoanh lại chờ đầu tư thì dân chỉ biết mếu, mà có khắp nơi, cứ treo lên đấy, dân đành chịu. Loạn từ khâu này thì chuyện làm đường sá e còn khướt.

Tưởng cũng nên hình dung sự tính toán của các quý chức sắc về sự ngập. Mưa là ngập, là tắc kẹt. Không biết bao tiền của chi ra nghiên cứu, lên kế hoạch khắc phục mà sự ngập ngày càng tăng cả mức độ lẫn quy mô. Thị tứ nào cũng ven sông nền yếu mà cứ cho chất tải biu-đing nhà tầng thì không lún sụt mới lạ. Chưa thấy biển dâng đã chìm dần vào lòng đất thấp. Càng đông càng kẹt vì đường sá có theo quy hoạch nhà ở đâu, trước các cao ốc lớn lúc nào cũng ứ người vào ca, tan tầm.

Việc sắp xếp lại trường sở, bệnh viện, chợ búa, nhà máy,… cứ rối tinh rối mù, cứ như tự phát thì tự xử, vô chính phủ. Phố xá hàng quán cứ mọc vô tội vạ, xe máy cứ xếp lên vỉa hè, càng chật chội càng quá tải thì mới có cơ hội móc ngoéo, kiếm ăn. Dưới cứ vậy nộp lên thì chỉ có dân chết, quan chức thêm giầu, chẳng ai muốn bớt kẹt, giảm tải.

Thế là đâu cũng thấy xây đô thị mới, sinh thái,…cho kẻ có nhiều tiền. Tiền của họ thì rất bất minh vì công nghệ quốc gia đâu có gì mới, sản phẩm quốc nội đâu có gì hơn, do tham nhũng và hối mại quyền chức cả. Bọn tư sản đỏ thao túng toàn bộ hệ thống chính trị o ép cướp đất của dân nghèo ngoại thành, xảy ra bao nhiêu thảm cảnh, càng khiến các khu ổ chuột nội thị đông đặc hơn do nông dân chỉ còn biết mò vào phố bán tất cả để kiếm sống. Hậu quả sẽ là tắc kẹt khắp nơi và ngày càng nặng nề hơn.

Ngẫm nghĩ cho cùng, chuyện kẹt không tháo được, chuyện tắc không thông được chính là vì xã hội rối loạn. Đường lối xây dựng đất nước đã phạm sai lầm thành chuỗi có hệ thống. An sinh xã hội có vấn đề: an ninh nông thôn, đô thị đều kém; quyền sống bị vi phạm; quyền tự do mưu sinh không được luật pháp bảo đảm. Dân không yên thì phải chạy, phụ huynh thấy tương lai con em phiêu phỏng cũng chạy, quan chức cũng chạy,… Mà chạy mãi từ chạy trường chạy lớp chạy chỗ làm, chạy chính sách, chạy tương lai,… hỏi sao không tắc kẹt.

Chuyện “thuyên tắc ối” mấy hôm rày làm chết tươi mấy mẹ con, chuyện sửa luật mẹ rồi hàng tá luậtcon, chưa kể các luật mới như biểu tình, lập hội còn chờ đợi và thuyên tắc. Chẳng biết nay mai còn chết thêm bao nhiêu dân lành nữa. Thiên đường ơi, quá xa !

Kỷ niệm ngày Mỹ ngồi vào bàn đàm phán Ba lê, 1968.                                                       Sài gòn, 13/5/12

Bonus:

Advertisements

207 responses to “Tắc kẹt vì đâu ?

  1. Câu “tắc” ở đâu bác phải hỏi các chị, các mẹ chứ. Tắc thì chửa, chửa thì đẻ, đẻ nuôi lớn lại tắc, lại chửa, lại đẻ. Chung quy tại cái…!!! 🙄

  2. Nói tóm lại ” đèn cù tít mù nó chạy vòng quanh” thôi bác Đoàn ợ. Rối nhất chính là ở cái thể chế sản sinh ra ti tỉ vô số những chính sách luật lệ vớ vẩn ấy . Con người đa số bị cuốn theo. Dừng lại hay đi ngược chiều là” chẹt chết nuôn”.

    • Thì thế, cùng tắc biến- biến tắc thông. Tắc nhưng chưa cùng thì còn tàm tạm, chán nhất là đoạn tiền mãn… thanh, chứ qua đoạn ấy thì lại khác. Bệnh viện quá tải để vòi tiền, vòi quyền chia nhau chứ chúng nó đưa người nhà đi xứ… rẫy để chữa trị. Đường tắc thế mới bán trụ sở xây mới để trí tuệ giao thông khỏi ùn. Nhìn mấy lãnh đạo này không ùn thì ủn thôi, tiền nó mua được kinh sách, sư thày, lại còn mua cả ngạ quỷ đánh dân như quân hằn. Đất nẻ ra chúng nó hay ống nghiệm đẻ ra cái lũ này chứ các mẹ chị đẻ chúng ra thì nóng rát lắm nhẩy.
      Nhưng đừng để cuốn theo dòng mụ nhé, theo lối mòn xuống hố cả nút thì còn ôi hơn chết.

    • Em cóc sợ. Mai em mua cái xe công lông đầu ngang. Đố thằng nào “chẹt chết nuôn” được em 😀

  3. Cảnh báo đầu tiên cho bác ĐNS: Viết dài quá, lòng thòng không cần thiết. 😀

  4. Bác @ ĐNS , tất nhiên mình thà chết chứ chả ngu gì để chịu XHCN cho nó ôi. Mình chả ngu thì chúng nó cũng không ngu. Vấn đề là mọi luật lệ chính sách đều tắc là vì chúng đặt ra để vì thân chứ không vì dân. Nếu tất cả đều vì dân thì thông suốt ngay ý mà. Nếu có những Hội nghị Diên hồng như ngày xưa trong những vấn đề bế tắc thì chắc mọi việc chả rối như canh hẹ bác ợ. Mà biết đâu người ta thực hiện chính sách ” đục nước béo cò”!

    • Là thế chứ biết đâu gì lữa!

    • Chính thế, Cứ Diên hồng và thân dân thì còn tồn tại. Độc tài toàn trị thì sẽ đi tong. Chúng nó chả ngu đâu, nhưng chỉ vì tư lợi mà nát.

    • Bác Zoe@: ngày xưa lãnh tụ kính yêu đã bẩu:
      “Dễ trăm lần không dân cũng chịu
      Khó vạn lần dân liệu cũng xong”.
      Phải cái bây giờ dân hay ỷ lại quá. Thay dân đi là Ô kê.

      • Stalin khi xây dựng các nước Cộng hòa đã lùa dân đi chỗ khác lại đưa dân nơi khác tới, như thế mới xóa sạch nguồn gốc sở hữu, truyền thống văn hóa,… Sơ sơ chỉ có 40 triệu người chống lại và bị giết bởi nhà nước chuyên chính Liên xô.
        Làm cách ấy thì ỷ lại thế nào được, lại rất là okay. Hê hê.

  5. Tắc, kẹt đâu không biêt chỉ biết ngày nào GH cũng mất toi 2h đồng hồ ở trên đường đấy – mà đoạn đường chỉ có hơn chục cây số thôi nha.
    —–
    Mệt nhoài vì kẹt! Đứa trẻ con cũng biết làm thế nào cho khỏi kẹt mà sao lũ chó chết ấy lại cứ làm ngơ thế nhỉ?

  6. Vè Tắc kẹt
    Tắc kẹt là tắc kẹt hoài
    Tắc kẹt dài dài là… hổng có thông
    Tắc kẹt là tắc kẹt đông
    Tắc kẹt chạy dzòng thì hông tắc kẹt
    Tắc kẹt là tắc kẹt nghẹt
    Nghẹt thì cứ nghẹt, đông thì cứ đông
    Tắc kẹt là tại các ông
    Ở nhà hông ở, chạy rông ngoài đường
    Tắc kẹt là tắc kẹt thường
    Con nít tới trường chỉ ra tới chợ
    Đàn bà lo sợ kẹt nắng, kẹt mưa
    Dậy sớm lo trưa cho dzừa tắc kẹt
    Tắc kẹt là…tẹt cắc cắc! 😆

  7. Kẹt quá! Nhưng cứ điểm danh cái đã 😆

  8. Tui nghĩ là…Phải phạt tất cả các tay Còm sỹ đã còm trên đây đi thôi (Kể cả Kua chủ trang.:Bác Đoàn đang bàn chuyện Tắc Kẹt GT rất chi là nghiêm túc,rất chi là thời sự ,vậy mà các Còm tuyền lươn leo,lái lủng, lung tung, xỏ xiên … móc sang chuyện khác cả là sao?
    Tắc kẹt vì đâu? Câu trả lời của tui là: Vì nhân dân gây nên hết. Nếu không có Nhân dân hoặc Nhân dân không … đông và nhiều đến như thế thì làm sao mà tắc kẹt?
    Bài học kinh nghiệm rất quý báu ,tui đã nghiên cứu và đúc kết là, ở Mông cổ Lào … không hoặc rất ít tắc kẹt. Phải tìm cách áp dụng kinh nghiệm của họ.
    Ngắn gọn thế thôi. Hết!

  9. Xê ra nào nào….chi mà đông kẹt hết cả lối em vô nhà rồi nào… 😆

  10. Honolulu, thủ phủ của Hawaii co dân số khoảng dưới 1M ngườim hàng năm đón một lưpngj du khách gần 10M. Khu Waikiki sinh hoạt hầu như
    24/24 không ngủ nhưng an ninh , trật tự tuyệt vời mà cũng như các thành phố khác của M y, rất ít bóng cảnh sát.

    Trung tâm thành phố gồm Central District với Trú sở Các ngân hàng và các tổ chức ,Cty và Foundation lớn nằm sat ngay khu Hành chánh(Capitol District)

    Khu Capitol District này gồm nhiều tòa nhà cổ giông như khu Nhà thờ Đức Bà Saigon. Ở đây bao gồm dinh Thống đốc, Nhà Bưu điện, Viện Bảo tàng nghệ thuật, trung tâm sinh hoạt xã hội YMCA(Young Men’s Christian Association), mấy nhà thờ cổ , hoang cung xưav à Văn phòng hành chánh Tiểu bang.

    Nơi đây cũng có tượng Vua Kamehameha, người có công thống nhất và lập nên Vương quôc Hawaii, cung tại đây , truóc tòa nhà hành chánh Tiểu bang có tượng Cha Damien, một Linh mục Công giáo người Bỉ đã công hiến cả cuộc đời mình cho những người mắc bịnh cùi(Hansen) Hawaii.

    Hai tựong này luôn có vòng hoa tươi(Lei) deo cổ theo phong thái địa phương

    Tuy là đất vàng nhưng người ta giữ những tòa nhà này nguyên trạng như xưa nên rất thu hút du khách mà không bị tac kẹt .

    Mới cách đâ vài tháng, nhân dịp hội nghị Pacific Rim, có phái đoàn Vietnam tham dự. Có lẽ vì ấn tựong bởi cung cách phát triển của Hawaii, phái đoàn Vietnam có muốn gia hạn ở lại thêm để tham quan nhưng bị từ chối.

    • Hôm nay em mới xem được cái clip bác đưa. Đối với em thì Hawaii đúng là thiên đường rồi đấy bác ạ (em có cái tật mê những phụ nữ đẫy đà như phụ nữ Hawaii 😀 )

      • Xin tặng Bác KuA một bài hát trình bày bởi Israel IZ Kamakawiwo’ole, ca sĩ huyền thoại của Hawaii.

        Ông trình diễn với Ukulele. cây đàn giống Guitar nhưng nhỏ hơn của Hawaii
        Trong clip, Ông làm dấu hiệu Shaka bằng cả hai tay , ngón cái và út duỗi thẳng, ba ngón còn lại quặp vô. Dân cư Hawaii dùng dấu hiệu Shaka, biểu tượng của tình thân ái và hòa hợp giữa các sắc dân, để chào nhau

        Ddược công chúng yêu mến, khi qua đời (1997), Ông được “Bang táng”,cờ tiểu bang treo lưng cột để tang, xác quàn tại Tòa Hành chánh Tiểu bang trước khi hỏa táng và cốt được rải uống biển.

        Dù theo tiêu chuẩn Hawaii, Ông cũng được coi là hơi đẫy đà với chiều cao 1.85m và nặng khoảng 350 Kg . Người Hawaii nói là không phải là Ông quá mập, Ông chỉ có một trái tim lớn hơn hầu hết mọi người và một thân thể tương xứng để chứa đựng tình yêu vĩ đại của Ông.

        • Cám ơn bác Chinook.
          Xem clip của bác em thấy tiếc quá. Tại sao Thượng đế không để cho ông Mác sinh ra ở Hawaii nhỉ?

          • Có thể trong tiền kiếp, Ổng là người Hawaii ì :

            Hawaii xưa không có quyền tư hữu. Cũng tưong tự như XHCN hiên nay, đât đai và phương tiện sản xuất do cac chiefs và gia đình quản lí.

            Ngưòi dân thuờng đi lao động tập thể , nhưng nếu công việc quá cực nhọc hay ăn không đầy đủ, người dân có quyền sang làm thần dân của một chief khác.

            Chính vì không có khái niệm về quyền tư hữu mà xảy ra chuyện hiểu lầm đưa đén xung đột khiến thuênf trưởng Cook , ngưòi da trắng đầu tiên den Hawaii thiệt mạng.

            Thổ dân lấy một ca nô nhỏ của Thuyền trưởng Cook , Ông này cho là ăn trộm , còn người Hawaii cho là họ cần dùng chiếc ca nô Ông Cook đang để không. Tranh chấp xảy ra daan đến xung đột vũ trang. Thuyền trưởng Cook thiệt mạng.

      • E hèm! Hông được nhìn ngang nhìn ngửa, chỉ nhìn tui thôi.

      • Bác KuA nên thu xếp đi Hawaii một ch yến , cách có 6 múi giờ. Trong khi chờ đợi Bác chịu kho về Miền Tây . Cô Ba có bà con hay bạn bè.
        Sóc Trăng hay Bạc Liêu cũng đều có thể làm Bác về hết nổi.

  11. Tuy là đất vàng nhưng người ta giữ những tòa nhà này nguyên trạng như xưa nên rất thu hút du khách mà không bị tắc kẹt .
    Xưa như thời các vua mà đã khá thế, hay ta nhập hội với Hawaii bác nhể ?
    Bác có đến chỗ nào còn diễn tấu guitar hawaiien không ? Nghe nhạc Dương tiệu Tước qua phong cách này mới đã.

    • Em cũng mê ghi ta Ha oai lắm các bác ạ. Ở VN món này hơi khó tìm.

    • Xin gửi tặng Các Bác bài Aloha Oe một lần nữa , qua giọng ca của Amy
      Hanaiali’i.

      Bài ca này do Lili’uokanani , nữ hoàng cuối cùng cửa Hawaii sáng tác.

      Chuyện hội nhập như Bác Đoàn đề cập coi bộ khó vì dân Hawaii lè phè , không được như dân ta. Chính Nữ hoàng Lili’uokanani thua xa Anh hùng Nguyễn thị Định của ta, kém trung hậu, đảm đang và nhất là không biết nắm thắt lưng quần của địch để đánh.

      Âu cũng là số mệnh.

      • Bác Chinook@: Em thấy dân miền Tây và Tây nguyên cũng lè phè lắm, nhưng vẫn hội nhập được với cả nước nên chuyện hội nhập của dân Hawaii lè phè không phải là vấn đề. Vấn đề nếu có thì có lẽ bởi họ không biết nuôi cá tra và không có bô xít.
        Dấy là em chỉ nói về dân thôi. Ở trển thì em đâu biết gì mà nói.

        • Ở đây người ta làm ngược lại , người nơi khác tới Hawaii phair hội nhập.Một cái áo thun, một quần xà lỏong và chân không hay đôi dép là đi khắp nơi được rồi.

          Những nơi sang trọng, nghi lễ thì có thể mặc áo vét , nhưng nếu có yêu cầu hoặc không nói gì thì Đàn Ông áo Aloha(Sơ mi rông, sặc sỡ hoa, chịm, Phụ nữ thì Áo Mumu, một loại áo thùng thinhg như áo ngủ, cũng sặc sỡ hoa chim, dài tới chân là ổn.

          Ngày thứ Sáu(được gọi là Aloha Friday ) thì mọi người đều trang phục Aloha và mọi sinh hoạt liên quan đến công việc đều kể như ngưng sau bữa ăn trưa, dù các nhân ,viên giới chức vẫn có mặt tại nhiệm sở.

        • Ở trển tìm mãi chưa biết mặc gì cho vừa Cách miệng vừa đậm đà bản sắc. Thời đại cán đại quân qua rồi, bắt chước complet áo đầm. Nay thì tính lại áo dài khăn xếp,… Cũng chưa xong vì chưa biết đi Guốc mộc hay giầy Gia định. Nói chung càng lên cao càng lạnh, càng rối.

  12. Xin gửi tặng Bác KuA, Bác Đoàn và Cả nhà :

  13. Nắng và người Hawaii làm tôi thiếu tập trung, lạc đề “Tắc kẹt vì đâu ”

    Mọi chuyênj tắc kệt vì Các Bác í Tắc kẹt……..tiền.

    Các sáng kiến moi tiền ngày càng ít hiệu quả. Nghe đâu Viện XYZ đương nghiên cứu để chế tạo máy đo lường phân phối không khí. Nếu thành công không khí sẽ được bán như xăng.

    Nếu dự án này thất bại, nhà nước sẽ đánh thuế căn cứ theo kích thuớc của mũi mỗi người.

    Ls do các Bác í nêu ra là nếu không thu” lệ phí không khí sạch” ,thì mọi ngươi đừng la làng là hành động các Bác í “ngửi không nổi “

  14. Tội cho các bác ấy không được học về chữ TÚC của Nho gia, nên bao giờ cũng thấy thiếu, muốn hơn và hơn nữa. Lại không học được chữ chấp của nhà Phật nên cố chấp, càng chấp sự càng lún sâu tiểu sự. Không học vô vi của Đạo để mọi thứ theo đạo trời vận hành, cứ toàn trị, cái gì cũng mó vào mới chẳng nên thân nên hình gì. Thế thì bảo thiếu quyền thiếu tiền, càng hám càng chết tắc. Tội cho dân nghèo.
    Kẹt quá cũng dám thu. (Chưa thu tiền không khí đã thuộc diện top 10 TG về nhất bẩn rồi). Thu nữa thì không thông, thật là không ngửi nổi bác à.

    • “Tội cho các bác ấy không được học về chữ TÚC của Nho gia, (…). Lại không học được chữ chấp của nhà Phật (….). Không học vô vi của Đạo … ”
      CNM-L là vô đich rồi, cần gì phải học cái gì ở đâu nữa mà bác kể?

  15. em nghĩ tắc kẹt vì tư duy, năng lực quản lý.
    và quan trọng là chẳng phải chịu trách nhiệm gì sất!

    • Càng gây ách tắc càng có cơ hội vòi tiền, làm tiền, ra oai quyền. Thông thống, không gai gợn thì thôi, mất ăn. Bọn cơ hội chính trị của các tập đoàn cầm quyền toàn trị đều băng hoại y chang nhau HL ạ. Cố gắng học tập rồi chuyển lửa sang cho tư bổn nó lây bệnh chết lăn ra, HL nhé !
      Bữa kia TT Dựt cho vay nhẹ lãi mua rác gây chết, hôm qua thuê xe thương binh đến Viện HN buộc NXD gỡ bài Thư gửi TT Kano. Chít mệ nó chưa ? TEPCO lỗ 10B, cho VN vay cũng 10B, lộ hàng quá. Phải che đậy khéo như mèo ấy chứ.

    • Hệ hệ, biết rồi còn hỏi 😀

  16. Cua đi để lại dấu càng
    Cua đi lâu quá để cái hàng(hang) quạnh hiu! 😆
    (Cải biên từ ca dao:
    “Ghe đi để lại dấu dầm
    Người thương đâu vắng chỗ nằm còn đây” )

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s