Bộ sưu tập

Hai con rận

  1. Chuyện con rận thứ nhất.

Ngày xưa có con rận nọ sống êm đềm trong đám râu ria của một nhạc trưởng có tên tuổi. Bữa ấy, nhạc trưởng cùng ban nhạc Hoàng gia tổ chức một đêm hòa nhạc hoành tráng. Đã khuya, nhưng Rận vẫn không sao chợp mắt nổi bởi tiếng ồn từ hàng trăm nhạc cụ cùng trình tấu. Cho đến khi dàn kèn đồng thanh lên tiếng thì con vật không còn chịu đựng nổi nữa. Vạch đám râu rậm rạp kia ra và ghé mắt dòm, nó thấy ngay gần đó là một phụ nữ quyến rũ với bộ ngực đồ sộ trong bộ đồ đỏ, đang lĩnh xuớng với cây vĩ cầm.

Chỉ một cái búng mình rất khẽ, Rận đã giã từ nơi trú ngụ quen thuộc và đáp xuống bộ ngực núng nính nhẫy mồ hôi của Vĩ cầm. Người đàn bà xoay lưng về dàn nhạc, tiếng nhạc đã đỡ nhiều. Nhưng những cú giật ác-xê làm cho bãi đáp của nó chao lắc dữ dội. Con bọ đành lần mò xuống duới. Trong bóng tối nhờ nhờ, nó len lỏi giữa bờ khe hẹp của những trái đồi, đi mải miết. Đi mãi, tới một bình nguyên rộng. Nơi đây đã khá yên tĩnh, nhưng cả một khoảng mênh mông trống trải, không bụi cây ngọn cỏ. Chỉ độc một bờ giếng cạn nằm chơ vơ.

Con vật tiếp tục lê bước, nó không dám mạo hiểm nơi miền đất lạ. Cuối khoảng mênh mông, ngay khi vừa vượt qua một sườn dốc nhỏ, một ốc đảo um tùm đột ngột hiện ra. Dọc hai bên khe lạch nhỏ xâp xấp một thứ nước ánh lên trong ánh sáng mờ ảo, um tùm một loài cỏ lạ, được xén tỉa kỹ càng. Một nơi trú ẩn tuyệt vời với kẻ lữ hành bất đắc dĩ như nó. Quá mệt, Rận chỉ kịp vạt đám cỏ êm mượt như nhung ra lấy chỗ nằm rồi thiếp đi trong nồng nàn hương cỏ…

Ánh nắng chói chang của buổi ban mai làm nó thức giấc. Vươn vai, Rận định bụng mò ra bờ lạch vục nước đánh răng rồi tắm nhẹ một chút. Nhưng con vật đứng chết trân. Nó dụi mắt, lần 1, lần 2, rồi lần 3 nữa … Nó còn cấu vào đùi mình xem nó tỉnh hay mê. Điều kỳ lạ bậc nhất từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ nó chưa bao giờ từng gặp, đang hiển hiện rõ mồn một, như không thể rõ ràng hơn: nó lại thấy mình vẫn ở nơi xưa chốn cũ, nơi đám ria rậm rạp của vị nhạc trưởng tài ba, đạo mạo, đáng kính!

Cho đến bây giờ, khi chuyện xưa đã xa lắc, nó vẫn không tài nào hiểu ra được chuyện gì đã xảy ra …

(Cóp bi từ Internet, do MĐ sưu tầm)

  1. Chuyện con rận thứ hai (phỏng theo chuyện thứ nhất).

Ngày xưa, cũng có một con rận sống ẩn dật nơi tận cùng kín đáo của một nàng ca sĩ trẻ đẹp và có tên tuổi. Sống ở nơi thâm sơn cùng cốc như vậy nên nó không hề biết rằng nó đang sống nhờ vào một người có danh tiếng và vì thế nó rất hay cảm thấy bất bình mỗi khi bị quấy rầy, mà thực sự thì nó cũng thường xuyên bị quấy rầy. Một hôm, trong tâm trạng bất bình như vậy, con vật đã nhảy lên bám vào một trong những ngón tay đang nhè nhẹ luồn vào nơi ẩn náu của nó để gãi những vết ngứa do nó gây ra và trong cơn cáu giận, con rận đã cắn chặt vào ngón tay đó, quyết không chịu rời.

Cuộc phiêu lưu bất ngờ của nó bắt đầu chỉ một lúc sau đó, khi có một quý ông rậm râu nghiêng mình trân trọng cầm và hôn lên bàn tay của nàng ca sĩ, bàn tay mà con rận đang bám ở trên. Khỏi phải nói thì ai cũng biết con rận đã chớp lấy cơ hội nhanh như thế nào và tại sao nó lại làm như vậy.

Cuộc sống mới của con rận bắt đầu như một giấc mơ. Dù là một con rận thì nó cũng cảm thấy được sự sung sướng khi nhìn thấy vẻ thành kính, ngưỡng mộ của mọi người hướng về phía nó, tức là về phía quý ông rậm râu đáng kính. Lần đầu tiên trong đời, con rận mới biết thế nào là men say của quyền thế khi nhìn thấy mọi người răm rắp làm theo từng lời nói đầy uy lực phát ra từ cái mồm mà nó đang bám vào. Lần đầu tiên trong đời, con rận mới được biết, qua những lời nói vàng ngọc phát ra từ nơi sinh sống của nó, những bài học rất cao thượng, những khái niệm rất cao siêu về những giá trị rất cao cả của cuộc sống. Và con vật bắt đầu mơ đến một lúc nào đó nó cũng sẽ oai như ông Người – rậm râu kia …

Say sưa với những điều mới mẻ, con rận ngủ thiếp đi …

Những tiếng ồn, những rung lắc dữ đội đã đánh thức nó dậy. Vươn vai, Rận định bụng đi dạo một vòng để khám phá tiếp những điều mới lạ ẩn sau bộ râu rậm rạp của quý ông đáng kính. Nhưng con vật đứng chết trân. Nó dụi mắt, lần 1, lần 2, rồi lần 3 nữa … Nó còn cấu vào đùi mình xem nó tỉnh hay mê. Điều kỳ lạ bậc nhất từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ nó chưa bao giờ từng gặp, đang hiển hiện rõ mồn một, như không thể rõ ràng hơn: nó lại thấy mình vẫn ở nơi xưa chốn cũ, nơi thâm sơn cùng cốc quen thuộc mà nó tưởng đã được quên đi từ khi bước chân vào cuộc phiêu lưu, đó chính là nơi tận cùng kín đáo của nàng ca sĩ !!

Cho đến bây giờ, khi chuyện xưa đã xa lắc, nó vẫn không tài nào hiểu ra được chuyện gì đã xảy ra …

(Chuyện do một con rận về dự hội nghị, hay hội thảo v.v… về chuyện “còn Râu còn Rận” hoặc gì đó kể lại).

 Tháng 3/2012

 P/S: Bài viết chỉ là để vui, không nhằm ám chỉ hay hàm ý xúc phạm những bác rậm râu. Nếu có gì sai sót, xin được lượng thứ.

Advertisements

63 responses to “Hai con rận

  1. Đúng là khôn như … rận 😀
    Con rận này là con rận châu Á , chứ rận Châu Âu thì ít có cơ hội đi du lịch lắm 🙄

  2. Mõ mải mê xem con rận cho em con TEM 😀

  3. Cua chỉ dùng hình ảnh ví von thôi. Ám chỉ chuyện mấy em chân dài và các đại gia thôi Mõ ạ!
    —–
    Chứ không phải rận châu á, châu âu gì đâu. Mõ bữa nay sao thế không biết!

  4. Từ thời HCM đến nay, không ai dám để ria vì sợ…phạm thượng. Những lời vàng ý ngọc, những quyết lệnh chết bao người đều từ vành ria ấy. May mà nghe Rận nó hàn huyên, chết thật !

  5. Mấy chục năm gần đây, quý Ông quyền lực, những chính trị gia râu rậm trên thế giới không nhiều. Nổi nhất là Ô Fidel, đạt đủ hai tiêu chuẩn, râu và nhac. Bên ta thì lai rai vài Bác có râu lưa thưa,nhưng nếu thêm tiêu chuẩn nhạc trưởng thì quả thực hiếm.

    Mà chăng hiểu sao vài chục năm gần đây, mặt Bác nào cũng nhẵn thín ,làm họ nhà rận không viết tiếp được “phiêu lưu ký “. Đây là một thiệt thòi lớn cho dòng văn chương “rận- râu rậm”

  6. Con rận này mọi thứ đều hòan hảo.Chỉ đáng tiếc chúa đã sinh ra nó cái trí tuệ không được ok lắm,cho nên nó đã không hiểu nổi tại sao nó lại dc trở về vị trí cũ!
    Còn CUA thì CUA hiểu,rất hiểu…………………..heheheeeeeeeee

  7. Có bài mới rồi, em xin điểm danh trước, đọc sau anh Kua nhe!

  8. Dzậy mà cũng hổng hỉu. Nhờ ơn xxx nên giấc mơ “đi tắt đón đầu” của nó đã thành công mỹ mãn chớ đâu. Đúng là….rận!

  9. Đúng là vô cùng khó hiểu!
    Không lẽ con Rận bị đánh thuốc mê???

    • Không phải đâu, bạn miềng à. Con rận ở râu bị hơi phà từ mõm ra khó chịu quá, nó ngất. thoáng tỉnh dậy tý, nó thấy sao như thơm ngát tinh khôi như môi trường quenthuoocj, nó sướng quá, lại lăn ra ngất, rồi rơi cái ét vào không khoảng rừng thưa, hê hê hê . . .

      • “khoảng rừng thưa” nào?
        Tớ đọc ..đâu cũng là “rừng cây rậm rạp”,”thâm sơn”,”ốc đảo um tùm” hay là “đám cỏ êm mượt như nhung”chơ không “khoảng rừng thưa” nào sất.Cậu đừng xuyên tạc quê hương của Rận.
        :lol:.

        • Bác Chốt ơi,
          Muốn cưa cứ biện rừng nghèo,
          Đang ươm giống đỏ thì keo cũng (rừng) giàu.
          Một rừng xanh một biển dâu,
          Gai nhung núi trọc mặc dầu, Rận quen.
          Lời ra như thánh như hiền,
          Tự mồm ông Mác ông Ghen ông Vờ(Vladimia).
          Vô mao nhẵn nhụi bụi bờ,
          Tưởng còn lê mác ai ngờ rất mao.

        • Bác Tư Đoàn nói thế mà chuẩn, bác Chốt ạ 😀

      • Cái bác hth này nói sai quan điểm nhá. Cái mồm chuyên nhả ngọc phun châu thế thì chỉ có thơm trở lên thôi, thối là thối thế lào?

    • Bác Chốt: Thì khó hiểu thế mới nên chuyện chứ. Theo bác thì có phải là con rận bị các thế lực thù địch từ đâu đó đánh thuốc mê không?

  10. Thì cũng phải tỉa tót bớt cây cối đi thì rận nó mới có không khí mà sống chứ

  11. Con rận này giỏi nhể. Chân ngắn thế mà đi từ rừng nọ sang rừng kia cú như không!

  12. Bọn rận nó tuyền đi bằng đít, ngồi chuyên cơ, phi lexus,… thì cần gì chân. Di chuyển gần trong nội bộ đã có lũ nâng bi bợ đít, kể cả bưng bô, nên chỉ trên ria dưới hĩm là nơi thường trụ lâu bền.
    Đôi khi phải dùng công nghệ cổ truyền, đốt sạch rừng mới hết rận như thời đệ nhị thế chiến kia.

  13. Tít mù nó lại vòng quanh – sự đời nó xoay vần con tạo,…..
    1) Rận là một loài nghe bằng chân : Người ta đã thí nghiệm trên rất nhiều con rận, trước tiên người ta lần lượt bỏ các con rận lên bàn và vỗ tay thật manh – các con rận bò đi. Sau đó người ta ngắt hết chân các con rận và cũng bỏ chúng lên bàn và vỗ tay thật mành : Chẳng con nào bò đi được !
    Kết luận : rận là loài nghe bằng chân !
    2) Sau khi trở về nơi ” cây đa cũ, bến đò xưa ” – ” …. là nơi tận cùng kín đáo của nàng ca sĩ … ” từ bộ râu đáng kính kia được vài hôm, bỗng dưng thấy tiếng thất thanh của con chấy ( đăng kí thường trú trên đầu cô ca sĩ ) , rận ta bò ngược lên xem sao, đến nơi ” cái giếng ” thì hai con gặp nhau, chúng ôm nhau , mừng mừng tủi tủi ,….
    Sao lại đi đâu hốt hoảng và khuya khoắt thế này, rận hỏi ?
    – Tính chạy xuống tá túc chị vài bữa, hổm rày không hiểu chuyện gì mà cô ta phun thuốc sâu ( xức nước hoa ) tá lả, chịu hổng xiết ! Muốn chết luôn đây chị ơi !
    – Chết tôi rồi, tôi cũng tính chạy lên nương nhờ chị vài bữa đây, cơ man nào là khổ !
    – Sao thế ?
    – Mấy bữa nay không hiểu sao có thằng cha thày chùa ở đâu lại, hắn ăn nhậu , ói mửa tùm lum,… chết sặc đây này ,…
    Vậy là chết chị em mình rồi rận ôi,………………..

    • “Người ta đã thí nghiệm trên rất nhiều con rận, … ”
      Đọc kỹ mới thấy hết được cái cao siêu trong những thí nghiêm này. Phương pháp nghiên cứu thật là vô cùng khoa học và biện trứng, xứng đáng cho muôn đời sau học tập và mần theo …
      Kịch liệt cám ơn bác Trà đã bỏ công sưu tầm 😀

  14. Có lũ rận tận Trung Nam hải bò vượt núi cao khe sâu tới đô thị lớn ven sông Hồng, bò vào tận Ba đình. Thứ nhất là viếng Cụ, thứ hai là tìm bạn đồng đẳng. Lũ rận ở Ba đình bò đến cùng làm cuộc múa may ăn chơi tận mạng.
    Rận Ba đình khoe núi Nùng, chỗ ở lâu đời của giăng-há ma-cô. Rận TNH khoe sông Bắc đới hà, chỗ các rận hay đi tắm cùng. Rận mới nhau viếng thăm làm lẽ. Rận ngao du qua lại cho quen hơi.
    Đùng một phát Rận TNH thuê rừng cạo sạch, lại đầu tư mỏ đỏ lừ bùn bụi. Rận Ba đình đau lắm mất chỗ ẩn trú nhưng được tiền, đành nương.
    Rận hay ăn chóng lớn còn đòi cả các đảo xa xôi, rận bé gục gật…chân đã lấm bùn.
    Sáng nay các trang riêng của rận BĐ đồng thời lên tiếng rần rần Rận TNH bội tín.
    Xưa này cứ ngộ nhận là chí, ở trên thiên đỉnh trí sáng cơ chứ, nay mới thấy chỉ cùng là rận, đau thế !!!

  15. Anh CUA viết”biện trứng “này là trứng rận nhá.
    Còn vô cùng khoa học thì phải là biện chứng nhá.

  16. Vào đảng thì phải vì dân
    Xem nuy thì phải bần thần mới phê.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s