Đã sang tháng 7 âm lịch. Chợt nhớ ra tháng này là tháng ngâu, ngoài Bắc đang dịp mưa ngâu. Ở Sài gòn đang mùa mưa, ngày nào cũng mưa nên quên mất cái mưa sụt sùi ở Hà nội.
Nói đến mưa chắc nhiều người thích và cũng nhiều người ghét. Riêng tôi vốn hay đi và thích đi nên không thích mưa. Làm sao mà thích được khi mà những cơn mưa đen kịt cuồn cuộn đuổi đằng sau, còn mình thì rạp người chạy đằng trước, mong tìm được một chỗ trú tàm tạm trên con đường vắng, dài hun hút phía xa? Rồi khi mưa trút xuống, quất vào mặt ràn rạt, đau điếng. Lúc đó thì khỏi ngắm cảnh, khỏi chụp ảnh, chỉ lo sao đừng sụp xuống một cái hố nào đó đang ẩn dưới những vũng nước to tướng trên đường. Và mong con ngựa già không trở chứng giữa trời mưa …
Nhưng dù thích hay không thì trời vẫn mưa, và nếu không kể những khi dính mưa đến tối tăm mặt mũi trên đường thì hầu như những cơn mưa bao giờ cũng mang đến cho tôi nhiều cảm xúc. Nhất là sau những đợt nắng hạn dài, tự nhiên lại thấy thèm một cơn mưa …
Đó là cảm giác trong cơn mưa buổi sớm, khi ngắm nhìn cảnh vật thường ngày hiện ra trong mưa. Dưới bầu trời màu chì đẫm nước và trong ánh ban mai xanh xám của cơn mưa, tự nhiên thấy những gì quen thuộc bỗng trở nên lạ lùng, mới mẻ như mới thấy lần đầu. Hoặc có khi thức dậy ở một nơi xa lạ, trong tiếng mưa rơi rào rào ngoài cửa sổ. Cái hơi lạnh của mưa như xuyên qua cửa, ấn mình vùi sâu hơn vào trong chăn ấm và không hiểu sao tôi luôn cảm thấy khung cảnh cỏ cây ướt đẫm bên ngoài có cái gì đó rất thân quen. Quen đến độ quên mất rằng mình sắp bắt đầu một ngày mới ở một vùng đất mới.
Những cơn mưa chiều lại mang đến cho tôi những cảm giác khác. Sau mỗi cơn mưa, trong hơi lạnh của cơn mưa còn chưa tan hết, khi nắng chiều bắt đầu le lói sau đám mây đen tơi tả, những tán lá cây sũng nước thỉnh thoảng khẽ rung làm nước mưa rơi lộp bộp xuống những vũng nước nhỏ ven đường, là những lúc tôi hay liên tưởng đến thời hoàng kim của những con người tài hoa, không biết bằng cách nào đã nằm sâu trong ý nghĩ của tôi. Đó là những lúc tự nhiên thấy thèm nghe một khúc nhạc La Paloma qua tiếng đàn ghita Hawai mê hoặc, hay bỗng dưng trong lòng vang lên tiến hát bài Dư âm hay Bóng chiều xưa …Đó là những lúc đi lang thang trên những con phố vắng mạn Yên phụ, Hồ Tây, nhìn lên những ngôi nhà cổ và tưởng chừng như phía sau những khuôn cửa sổ vừa mở ra ngắm hoàng hôn sau cơn mưa chiều kia sắp hiện ra những công tử hào hoa, những tiểu thư đài các của Hà nội xưa, cùng những mối tình lãng mạn, bay bướm của họ …
Rồi cả cảm giác khi nghe tiếng mưa đêm. Cảm giác cô đơn, buồn bã khi ngồi trong một quán cà phê chờ mưa ngớt để ra về, dù là về nhà mình hay về nhà trọ trong những lần đi công tác xa nhà. Cảm giác bất an khi mình nằm trong nhà, nghe tiếng mưa ào ạt bên ngoài. Cảm giác này có từ khi tôi còn ở trong lính, mỗi cơn mưa đêm là một cơn ác mộng vì trong đêm tối mình chỉ biết được cái mái lán dột chỗ nào khi cái chăn của mình đã ướt sũng. Sau này, khi về nhà, không phải lo chuyện mưa đêm dột vào đâu nữa thì tự nhiên mỗi khi mưa đêm, nằm trong chăn lại lan man nghĩ tới có người gặp cảnh ngộ của mình ngày xưa, hay những người đang phải trần mình làm việc trong mưa đêm, thật không ngờ mình lại đa cảm đến thế!
Có lẽ đến một ngày nào đó khi tôi có xế hộp để đi chơi tung tẩy thay cho con xế nổ bây giờ, chắc tôi không còn thấy ghét mưa nữa. Cũng chẳng biết lúc đó mưa có còn đem đến cho tôi cảm xúc gì nữa không?
Tháng 9/ 2010
Nhớ một người em đoản mệnh đã đi qua đời tôi.
Thích xê dịch mờ lại sợ mưa, ấy là thứ giang hồ ..còi anh cua ợ
Có giang hồ vặt, giờ Em xinh lại phát hiện ra giang hồ còi, zui hỉ? 😀
Dưng mờ nói lại cho rõ, anh chỉ ghét mưa chứ không sợ mưa 😀
Đó nà Xinh lặc lô bỉ Cua đó.Câu đó đủ nghĩa là..giang hồ cầm còi…là kể chuyện có đứa trẻ con nhà giầu muốn đi giang hồ nhưng sợ, mang theo cái còi..để lúc đói thổi lên , bọ mạ biết mang đồ ăn thức uống tiếp tế
Hay, bác cú mà Đẻng cho cái còi giữ cửa các nhà xuất bản thì tuyệt
Bác Cú cầm còi giữ cửa kiểu thế thì cứ lúc nào đói là bác ấy thổi, lúc náo không đói thì không thổi à?
“Đó nà Xinh lặc lô bỉ Cua đó”.
Bác Cú tưởng là bác sẽ chia rẽ được em với Xinh á? Còn lâu nhế 😀
Đọc bài này xong thì đoán tác giả chắc mới qua thời “đeo huy hiệu đoàn”
Thì vưỡn. Trẻ hơn bác Cú, em của Cún đấy. 😀
Anh Cua phải set up lại “nền” trang này thôi, còm gì mà phí đất thế, dù bây giờ đất đang đóng băng, dưng mà vẫn phí.
Sài gòn hôm nay mưa to, may qua em vừa về đến nhà, đọc bài mưa của anh Cua ,rồi lại nhớ đến bài hát “là biết xa ngìn trùng… ” sao mà cám cảnh thế không biết.
Bài này đọc kỹ thì tâm trạng phết anh Cua nhể.
Thì lúc viết bài này anh cũng đang tâm trạng mà
Anh Cua, bài của anh được đăng trên trang web của hội nghệ sĩ việt nam đây anh này
http://vnmusic.com.vn/p979-ban-doc-viet-van-ban-khoan-ve-loi-ca-gui-nguoi-em-gai-mien-nam.html
Mấy hôm nay bận tối cả mắt, chẳng nghiêng ngó đâu được. Thank Cún nhé.
Hê hê, tem nhì rồi! 😀
Nhì cũng là tem 😀
Hình như ai cũng có nhiều kỷ niệm với trời mưa bác Cua hè, nếu bác về Huế trúng mùa mưa chắc bác cũng sẽ nhớ tới già…!
Anh mới chỉ nghe đồn về mưa xứ Huế thôi, mới nghe đồn mà đã sợ luôn rồi 😀
mưa Huế đẹp lắm, – Mụ Giời oánh một hồi chuông, Canh gà húp vội hóc xương mấy lần – Cây cối thì cao và ngợp, Quốc Học thì tường một màu đỏ đun vững chắc. Mỗi tội giai Huế người hơi ọp ẹp, không là em kết Huế nhứt Việt Nam!
Đúng rùi, nhất trí 100% với Nhachuaanchay, năm mô về nác GC cũng trốn vô Huế vài ngày để hưởng cái lãng đãng , cái tịch mịch của Huế, để lòng mình lắng lại và đúng là giai Huế “Cua bấy” thiệt đó.Năm ngoái về Huế tối ra sông Hương ngắm cảnh.Mấy thằng lễ tân, bảo vệ khách sạn bảo , chú ơi chú về sớm cho bọn cháu còn đi ngủ. Mười một giờ đêm về KS, bọn chúng đã giăng mùng hết lượt, có lẽ chỉ đợi miềng về là khóa cửa… cú rứa
Chắc tại giai Huế “hưởng cái lãng đãng , cái tịch mịch của Huế, để lòng mình lắng lại” nhiều quá nên bác Cú tưởng họ ọp ẹp chăng?
Thuận Phong để cho nhà chùa chê giai Huế ọp ẹp à? 😀
được tên chẹp chai nhứt thì hắn vô SG mất rùi!
em nghe nhiều người chê trai Huế nạ, mà em có anh rể người Huế công nhận quá hiền…
Hiền là nhất rồi còn gì nữa?
hiền quá cũng nỏ được anh KuA à, anh không nghe có câu tục ngữ là hiền quá hóa….à!
Đấy là luận điệu của bọn phản động có âm mưu diễn biến hòa bình đó. Cần nâng cao tinh cảnh cách.
Giời, trai Huế được luyện từ lò QH ra không ọp ẹp đâu bác nhà chùa ới! 😀
Thuận Phong nghĩ cách nào thể hiện đi 😀
em nghĩ để cảm nhận mưa không gì thích hơn là khi ở ngoài thiên nhiên, nếu chui vào xế hộp thì sẽ không thể nghe tiếng mưa chạm nhẹ vào quần áo, da thịt, cảm cái lành lạnh của giọt mưa mơn man…
em thì thấy cảm nhận mưa không gì thấm bằng khi ta đói và giọt tranh cứ tí tách mà thằng chồng vẫn nhậu nơi nao
To em xinh: Like this
Thanks chị cún
.Ngày xưa GC đi bộ đội, đóng quân sát nhà 1 chị có chồng đang chiến đấu trong nam. Một lần sau cơn mưa thấy chị sang thăm ..mấy chú bộ đội, toàn thấy thở dài.Nhà chị có bụi chuối núp dưới cây sấu tra.Ban đêm phụ nữ một mình nghe tiếng nước đọng trên cây thỉnh thoảng nhờ gió lay lại rơi lộp bộp xuống mấy tàu chuối,..nghe ghê cả cái con ngài.Nỏ ngờ Cua viết văn đứng đắn hay ra phết..chả thấy Đ quang muôn , thiên đỉnh trí , lãng lạc mô, mà đọc vẫn vô, lạ rứa
“Ban đêm phụ nữ một mình nghe tiếng nước đọng trên cây thỉnh thoảng nhờ gió lay lại rơi lộp bộp xuống mấy tàu chuối …”
Chẳng cứ phụ nữ, đàn ông ở cảnh đó cũng buồn lắm bác Cú nhỉ?
lạ quá, em lại thích mấy cái đìu hiu ấy, các bác ạ. Em dạo này rất máu đi ở ẩn để sức khỏe hồi phục đã rồi lại vật nhau tiếp với đời…
Mô Phật, chiều nay chư tăng ni được giải hạ rồi Nhà chùa mới vào ở ẩn đặng an cư kiết hạ muộn ư ? Ở chùa nào cho thí chủ hay để đến viếng và thí vậy.
em định dậy phụ mẹ cúng rằm, nhưng lại nằm xem phim DVD, bác ạ.
Nhachuaanchay: Vẫn chưa xuất gia mà đòi làm nhà chùa? Xưa nay người ta chỉ giả danh cán bộ, ít ai giả danh nhà chùa …
Bác Đoàn: bác muốn biết thì cứ hỏi em, cho em làm cò kiếm tí 😀
em đã bảo em ko phải sư, chỉ hành vi là giống sư. cảm nhận về mưa thì em nửa sư nửa cua. đọc là rõ.
Nhà chùa: Bây giờ sư cũng dăm bảy kiểu sư, không biết giống sư là giống sư nào?
Nhà chùa: bây giờ ở đâu cũng kẹt xe, mưa ngập, ra ngoài mới khó chứ ngồi nhà, cắt điện, cắt net như đang ở ẩn thì khó gì?
cua hỏi làm em chưa nói gì mà đã khô hết cả cổ.
Dr. Thanh đây em Nhachuaanchay nì!
Hàlinh nói đúng quá. Nhà chùa dùng Dr. Thanh nhé 😀
chưa uống bao giờ. Để em xem.
Nhà chùa giả nai.
Ơ, bộ đội không giúp dân bỏ bớt tiếng thở dài đi được à bác Cú
Chiều nay Thuận nghĩa mới lên bài trên FC nhắc EX đấy, bộ đội mà ngăn được tiếng thở dài kia thì thôi, dột nhiều hơn mất. Hì hì, tiếng rơi từ xoan vào lá chuối thì buồng ít, chứ rơi từ mắt qua môi thì nghẹn luôn.
Cảm ơn bác Đoàn, cụ đồ nhiều chữ viết dài hết cả phần thiên hạ mà bên FB chữ lại nhỏ nên em tuyền lướt thôi
Thế thì cứ về đây với anh, Xinh nhở.
Bắt quả tang đại biểu quốc hội Xinh lặc lô ngủ gật nhé…thể nào bất cứ chính sách mô ra là Xinh đầu vẫn gật, tay sờ sờ cái nút để ..bấm…à mà ni…rứa ở cái Xê bóp nỏ thấy tên Xinh mô hà ?? hay nà..Xinh chê Xê bóp chữ nhỏ nỏ còm ??
Tại sao đại biểu Cú biết đại biểu Xinh ngủ gật?
Chắc đại biểu Cú cũng nhìn lơ vơ xung quanh chứ chi!
Mọi người không được mang chuyện nội bộ ra bàn tán như thế, không có lợi.
Chồng đi bộ đội vắng thì bộ đội khác đố có dám giúp. Giúp thì chẳng bõ chạnh lòng …
hay quá
Chứ còn gì nữa?
Em xinh: Chứ không phải là khi giọt tranh tí tách mà chồng thì đi bộ đội à?
Mưa có nhiều sắc thái cảm nhận Xinh hè? người khổ sở thì mưa càng làm cho thảm cảnh tái tê…
Anh cũng thấy thế.
Hàlinh: Có thể chui vào xế hộp mà vẫn cảm nhận được mưa, nếu mình đã từng bị mưa quất cho tơi bời chăng? Ấy là anh nghĩ thế …
em đã bị tơi bời một lần rồi, đi công tác 1 mình một xe, gặp mưa đá giữa đường, xe phải dừng lại mỗi cái cần gạt nước hoạt động. Không những mưa đá mà bão nữa. Một tuần sau qua đó, cột điện đổ giữa cánh đồng, biển quảng cáo nát tướp, lệch bệch trog gió, Cua ạ. Em vẫn nhớ tiếng mưa đập trên nóc xe lúc ấy, chả biết mưa, sấm hay tiếng tim em đập nữa…
Nhà chùa cũng biết lái xe à, giỏi nhể.
Có thể thế anh KuA à! một khi đã đi vào tiềm thức thì chỉ cần hình ảnh cũng gợi nhớ lắm!
Nhất là người già và sắp già (như anh) 😀
Đâu, ai bảo anh già để em đi phạt cho một trận, mà già thì có sao đâu, gừng càng già càng cay!
Hà Linh: “mà già thì có sao đâu, gừng càng già càng cay!”.
Quá đúng, cần gì phải phạt ai nhẻ? 😀
Bài viết rất lãng mạng và bay bướm. Đọc xong lần đầu tiên trong đời được thấy hình ảnh Cua bay…. bay!
Đọc xong còm của Cún anh cũng thấy muốn bay bay …
hay hay..đúng là trăm hoa đua nở , ngàn nhà đua tiếng.Nhờ có Cún gợi mở mà GC mới thấy cái hình ảnh Cua vừa bay vừa ngó ngoáy 8 cẳng 2 càng đẹp chả kém chi cảnh bướm bay bướm lượn cả.
Thế mà em cứ tưởng tượng mãi mà không ra là mình sẽ bay thế nào bác Cú ạ 😀
Gửi Cua và chị Cún : Cua ơi, chị Cún khen Cua đây nè : “Bài viết rất lãng mạng và bay bướm.” Cua à, thế trong trường hợp ni có được áp dụng cách nói tắt của Cua được không ?….bài viết của Cua rất..lãng bướm…?
Bác Cú cứ vận sáng quốc sách tiết kiệm đi, vô tư no star
Tháng 7 âm lịch rồi. Mình bẩu người ta, mình hãy còn son…
Anh sư có tâm sự gì tương lên đi, cứ chấm chấm khó chịu bỏ mịa
“Quân tử có thương thì đóng cọc
Xin đừng mân mó nhựa ra tay”
😀
????????????
đúng là em có một lọ nước xịt phòng có mùi hương vườn sau mưa – Tropical Rain- nhwung sau được khuyến cáo là loại đó chiết xuất từ dầu mỏ gì đó, không dùng nữa; nhưng vẫn nhớ và thích cái mùi hương của khu vườn dậy lên sau mưa . Một ngày mới, tại một vùng đất mới.
Chả bít sư có còn là giai tân nữa không mờ lãng mạn thế nhỉ
đi khám thì bác sĩ bảo là còn nguyên. Ghi cả vào Y bạ nữa. Đã bác sĩ nào đó khám cho xinh mà hành xử lãng mạn thế chưa?
Xinh thì khuyến mại cho BS khám một cái là có ngay giấy chứng nhận còn nguyên, 2 cái thì có thêm một giấy nữa dùng dần …
Xinh lói thế lào chứ anh là giang hồ còi đây mà vưỡn lãng mạn đầy ra đấy.
“Một ngày mới, tại một vùng đất mới”.
Nói cụ thể hơn, đó là trên cao nguyên Di Linh, cách đây mấy năm …
Nếu cua đồng cùng một cô gái che chung chiếc ô đi dưới mưa thì cảm giác sẽ khác nhẻ .
Dù ghét mưa nhưng bài viết vẫn rất hay , chắc khi ghét vợ bài viết lại còn hay hơn nữa 😀
hahahaahahahahah chi Lan ni có cái nhận xét thật tuyệt vời đó ,chả biết chị có họ hàng chi với vợ ông nhạc sĩ An Thuyên, tác giả 1 loạt bài …Huế thương…Neo đậu bến quê, Ca dao em và tôi, Hà tĩnh mình thương ,không hè ? Hôm lọ iem đọc báo bài phỏng vấn An Thuyên, nhà báo đặt câu hỏi “mần khó” nhạc sĩ nà..nà : thưa ns , vợ ông là ngài Huế, có phải ông làm bài ni la khi ông nghĩ đến vợ phải không ?
Chưa kịp trả lời, vợ ông nhanh nhẩu thay lời : Oa là giời, nếu ổng mà nghĩ đến tui thì chắc sẽ chẳng có bài Huế thương mô….. đó đó…
Cái câu ni có “họ hàng” với câu chị Lan.
Bác Cú: Con gái nói có là không. Còn đàn bà thì chắc là ngược lại, nói không là có … 😀
Bác Cú đỉn @ : tui bắt mạch Cua đồng đó bác à , bác cũng thấy như rứa đúng không .
Vụ này em không dám nói gì đâu, nhạy cảm lắm à.
Bác Lan định cho em vào bẫy đấy 😀
Chị đang chờ một bài viết mùi mẫn về “chiếc ô che hai mái đầu” của Kua đấy 😀
““Chiếc ô che hai mái đầu” nghe có vẻ quý tộc quá. Nếu em viết thì em sẽ viết về “một cái áo mưa che (chắn) chung cho 2 người”, bác ạ 🙂
Mong Cua viết hay ..vừa phải, kẻo..lộ hết mọi chuyện ( Cứ nghĩ đến cái câu vợ ông NS mà ..kinh). Cua nên tìm thuê 1 ông Bầu để ổng biết điều tiết cảm xúc cho Cua, khỏi “trải lòng” hết lên trang viết.
Bác Cú đang gài em để thuê bác làm bầu thì phẩy? 😀
(Đùa bác cho vui thôi, bác đừng cáu nhá 😀 )
em xinh. Thích giang hồ lại sợ trời mưa. Đól à giang hồ vặt.
” Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt
Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà.”
Lão Cua này khi giang hồ chỉ thích có một em xinh xinh đi cùng.
Em cũng nghĩ vậy, chắc anh cua chỉ du lịch từ nhà bố đẻ sang nhà bố vợ hay cùng lắm là ra đến nhà nghỉ đầu ngõ đã là kinh rồi
đúng…đúng…răng Xinh rành tâm ní đàn ông rứa không biết ??? Cứ “Diễn nôm” thì thế ni : Xinh rất từng trải trong việc nghiên cứu, phác họa tính cách đàn ông.Cua đẹp đzai từ khi lấy vợ là “Rửa tay gác kiếm”, giang hồ bạn hữu rủ rê thì chắp 2 tay : đa tạ ,đa tạ
Bác Cú chẳng bảo vệ danh dự cho đàn ông gì cả.
Ngày xưa quê anh nhiều nhà nghỉ cực. Ra ngõ thì nhìn bên trái là Karaoke, bên phải là nhà nghỉ, các em chân ngắn, chân dài. Sợ lắm. Sợ bị sa ngã, sợ bị hoàn cảnh xô đẩy.
Bác Văn: “Lão Cua này khi giang hồ chỉ thích có một em xinh xinh đi cùng”.
Thế mới gọi là giang hồ chứ bác, không thì đã là phượt gia 😀
Ngày xưa nhà Cua ở chỗ ” Ra ngõ gặp anh hùng”. Ngày nay, ” Ra ngõ gặp Ca ve”. he he.
”Ra ngõ gặp Ca ve” cũng xưa rồi bác ạ. Bây giờ ra ngõ gặp lô đề, ai cũng chăm chỉ tính toán, viết lách …
Nắng mưa đố có cấm được. Mưa hoài cũng chán mà nắng hoài cũng ngán.
Một thời mà mưa dột tứ lung tung chỉ biết đưa mắt nhìn một cách bất lực mới hiểu cái cảnh nghèo sinh ra khổ tâm. Đó là những cơn mưa buồn nhất.
Thế nên mới có mong mỏi “Mưa thuận gió hòa”, bác Choi nhỉ?
Xứ tớ nắng mưa ngặt nghèo lắm, hàng năm nếu thuận hòa thì cố lên xanh chặt lèo về độn lấy chất hữu cơ đặng trồng khoai lang trên cát. Nên các cụ thường than:
Nắng cực, mưa thù vưỡn không có lèo mà đốn, anh KuA à
Ai bẩu các cụ cứ trồng nhiều khoai lang quá mà bác Đoàn uơ. Sao không trồng nhiều lèo vào thì tha hồ mà đốn. 😀
Cua lại gây khó cho…các cụ rồi. Thời nay không cần trồng, qua luôn xứ/nước Lèo mà đốn thả mái. Khoai lang thì về Vĩnh Long, Trà Vinh mướn đất lúa mà mần, xứ lầy cứ lá mà độn, trồng chi xứ miền Trung cho khổ. Phải học kế sách lâu dài: bách niên chi kế mạc như thụ mộc,… của các anh Tà khửa kìa.
Hôm nào bác cho em đi nước Lèo cùng với hỉ? 😀
Hai đồng chí ĐV ni trao đổi qua lại với nhau toàn từ ngữ bí hiểm là cớ răng hè ?? Quần chúng nỏ hiểu chi hết, vậy Lèo với đốn là chi , có phải là mấy chữ liên quan tới chính chị chính em..”lèo lái con thuyền cánh mạng” hay O du kích nhỏ..đốn ngã thằng Mẽo, giật súng lục..to gấp đôi, gấp ba ngài o ???
Quần chúng Cú đỉn cứ yên tâm, trao đổi xong sẽ có thông báo, đại loại như thành công tốt đẹp, đồng thuận nhất trí, vưn vưn. Đừng sốt rọt, nếu không thì đọc tạm thông báo năm ngoái cũng được, năm nay cũng thế thôi, hơn một tí.
Có lẽ đến một ngày nào đó khi tôi có xế hộp để đi chơi tung tẩy thay cho con xế nổ bây giờ, chắc tôi không còn thấy ghét mưa nữa. Cũng chẳng biết lúc đó mưa có còn đem đến cho tôi cảm xúc gì nữa không?
——–
Vậy thôi đừng thèm đi xế hộp bác ạ, kẻo mà chúng em lại không được thưởng thức những áng văn tuyệt tác thế này nữa.
Phay Van cứ quá khen. Anh mà có xế hộp thì thỉnh thoảng còn kiếm được mấy cuốc tắc xi chở bà chị và Phay Van từ BH về SG chứ 😀
anh KuA công nhạn viết bài ni hay!
Kịch cảm 😀
Nhiệt phản
Nghiêm tiếp.
Triệt quán!
😆 😆
Đề nghị Hờ Lờ giải thích rõ từ Triệt quán ??? có phải đó là danh hiệu quán quân trao cho ngài có thành tích triệt sản , trong phong trào kế hoạch hóa gia đình ???
Hihihihi anh Giai Cú lại đổi nick cho em hầy!
Triệt là triệt để, Quán là quán triệt!
Bác Cú đã bẫy được Hà Linh rồi 🙂
Anh KuA cầm tạm cái phong bì ni rùi bênh em chơ đừng bênh anh Cú nhé!
Ô kê, anh sẽ bênh vực Hà Linh cho đến khi nào bác Cú đưa anh phong bì dày hơn 😀
đòng chí KuA bị diễn biến rùi!
Hàlinh: Chỉ có quần chúng mới bị diễn biến, còn lãnh đạo Kua là theo kịp bước tiến thời đại. 😉
ngày xưa như sắt như đồng
như đinh đóng cột , như rồng phun mưa
bây giờ như cải muối dưa
10 thang minh mạng vẫn chưa ngẩng đầu
gần nửa thế kỉ dãi dầu
tháng ngày oanh liệt còn đâu nữa mà
ngày xưa súng ống sáng lòa
bây giờ chẳng khác quả cà mốc meo
ngày xưa sung sức thì nghèo
bây giờ xúng xính thì teo mất roài
ngày xưa lớn khỏe hơn chồi
bây giờ nó có đàn hồi nữa đâu
ngày xưa hùng hục như trâu
bây giờ èo ọt như tầu lá khoai
ngày xưa khám phá miệt mài
bây giờ nửa cuộc mệt nhoài đứt hơi
ngày xưa chiến tích để đời
bây giờ chiến bại nhớ thời ngày xưa
ngày xưa bất kể sớm trưa
bây giờ thỉnh thoảng lưa thưa gọi là
ngày xưa đêm 7 ngày 3
bây giờ thỉnh thoảng có mà như không
bây giờ hết “sách” đàn ông
bây giờ không đáng làm chồng người ta
bây giờ ôm hận đến già
cho dù béo tốt cũng là công toi
bây giờ pháo đã tịt ngòi
gia tài còn lại 1 vòi nước trong
ngày xưa vợ đợi ,bồ mong
bây giờ vợ nguýt, bồ cong cớn lườm
ngày xưa mặt mũi tinh tươm
bây giờ nhầu nhĩ như tương nấu mì
ngày xưa lên ngựa là phi
bây giờ rước kiệu cố đi gọi là
nay mai về với ông bà
núp sau nải chuối ngắm gà khỏa thân
—————–
Gửi những ai…có tật thì giật mình nhá và nghiên cứu xem khả năng của mình đang ở giai đoạn mô rồi mà cứ đòi cưa…em
Ngày xưa đói khổ lầm than
Ngày nay ấm hạnh đầy tràn nơi nơi …
Thế mới gọi là ngày xưa/ngày nay chớ .
Chuyện lúc trời mưa 1
Này, ngồi khép cái chân lại, đừng dạng ra thế.
Bụng to đ. khép được
Mày nói gì thế?
Nói gì thì mày làm gì?
Bốp!
Ối giời ôi, cái thằng mặt l. nó đánh tôi
Chuyện lúc trời mưa 2
Rửa chân chưa?
Rửa rồi
Đâu? Hai chân đầy đất thế này mà leo lên giường à, quen thói nhà quê, ăn ị 1 lỗ.
Mày thì mấy nỗ, Chỉ được cái mồm xoèn xoẹt, nói không biết ngượng.
Không nói nhiều, đi rửa chân
Đ. rửa đấy
Huỵch
Ối giời ơi, làng xóm ơi, thằng chó nó đạp tôi
Chuyện lúc mưa 3
Ai đục sữa ra ăn đấy
Sữa nào
Sữa để biếu cô Biển
Không biết
Ở nhà này thì còn ai vào đây ngoài tao với mày
Đ. biết thì đã sao
Đồ ăn vụng quen thân
Tao ăn vụng cũng không bằng mày
Á, mày riễu tao hả
Tao đ. riễu, đứa nào có tật đứa ấy giật mình
Tiên sư con đĩ
Cha bố thằng nưu manh
Bịch bịch
Vẫn mưa, hi vọng có tập 4…
Mấy chuyện mưa trên là của lão Lê Lựu, còn bài thơ cho các anh giai thì thuổng trên mạng
Mấy cái chuyện mưa này sinh động quá nhẩy?
Nên chắc có nhiều người ghét mưa là phải rồi
Xinh lặc lô ăn lói kinh quá…dưng mà cuộc sống nhiều lúc cũng phải trắng phớ ra như rứa cho dễ giải quyết Xinh hè …. Giai cú kể chuyện nác Đức đây nè .
Đang đêm, Gc nhận được đt : Hu hu hu ..ối giời ơi, chú Cú đỉn ơi…ới chú, gọi cấp cứu hộ cháu, thằng chồng cháu nó đánh cháu tóe máu mồm máu mũi ra đây nè.Xen lẫn tiếng khóc của đương sự có cả tiếng khóc trẻ con
_sao thế, lại đánh nhau à, nếu nó đánh đau quá, mày cứ chạy ra khỏi nhà, trong trường hợp này cứ bấm chuông bất cứ nhà hàng xóm nào…nhờ nó gọi cấp cứu và cả công an..nếu cần thiết
_ Hu Hu hu…rồi tiếng khóc càng to, tiên sư nó chú ạ, cháu đi làm , ra khỏi nhà 1 đoạn thì trời đổ mưa, quay lại nhà lấy cái ô che mưa, thấy phòng ngủ cử mở, ngó vô thấy trống không, chạy ngay sang phòng con gái thấy thằng chồng cháu nằm cạnh con Ô shin, cháu tức quá chửi, nó xông lại đấm thằng vô miệng cháu…chú ơi,..chú ơi…. ( truyện xảy ra hôm qua đấy Xinh lặc lô ạ )
Thiếu gì lời lẽ, nói là đưa đẩy chứ có phải là chém chặt nhau đâu mà đao to búa lớn, anh Cú nhẩy. Lại đấm vào mồm nhau nữa mới hãi.
Mình thích cách nói trung dung, thành thực, nhẹ nhàng. Chua ngoa quá thì eo ôi, sợ lắm sợ lắm !
Bác Đoàn nói đúng quá. Chua ngoa thì ai cũng sợ cả. Dưng mà số nó thế thì phải chịu thôi.
Lúc hai mấy tuổi, khi quên có ng đang nhìn mình, giận là em quang quác như con mẹ ranh. Giờ mà riết róng thì giọng nó trầm trầm mới lạ chứ.
Từ lúc hai mấy tuổi tới giờ chắc lâu lắm rồi nhỉ?
Lúc í thì vậy nhưng chắc vài tiếng sau chúng lại…iu nhau anh cú nhể.
Cái thằng chồng thế là lãi không con ô sin
Mà bên ấy cũng có nghề í ạ?
“Cái thằng chồng thế là lãi không con ô sin”
Lãi là lãi thế nào? Chắc là phải kiếm bát cho nó chứ?
Đồng ý với Cua, Xinh lặc lô chỉ nhìn thấy cái hiệu suất kiểu đàn bà chứ nỏ nhìn thấy cái hậu quả kinh hồn sắp xảy ra …tiền mất tật mang
Xinh đã thấy chưa? Phục anh đi nhá.
Bác Cú có cái truyện ngắn hay thía. Hôm nào em dồn chuyện của bác lại đăng báo. Bác mà đòi tiền là em xù 🙂
Chia sẽ nỗi buồn về một người em đoản mệnh đi qua đời anh KuA.
Cầu mong linh hồn anh/chị phiêu diêu an bình nơi miền xa xăm ấy!
vâng, mong sao cho ng bạn ta, đã yên nghỉ, Bình -an!
Merci, merci.
xinh có nhiều chuyện để tự quạt mát, thích thía. Sư đang tập thùy mị, xinh ợ. Sư cũng lười nữa, nên phải tập chăm. Mưa gió một lúc thôi, sư che màn luyện công đây.
Sư cứ rứa đi Sư, Sư đáng yêu ở chỗ đó!
Hàlinh cũng yêu sư à? 😀
Sư nhachuaanchay cá tính, thông minh, hay chứ, anh KuA cũng yêu nữa huống chi em hầy!
Hà Linh nói khẽ chứ, lộ hết bây giờ 😀
Dạ, dạ, em nói nhỏ ạ. Vặn volume bé tí nhé anh KuA!
Ô kê, ô kê …
Tập một mình không hiệu quả đâu. nhà chùa rủ Xinh tập cùng đi, có gì Xinh hướng dẫn cho.
Hic, tập với xinh thì anh sư hết…. võ
Em xinh: Tưởng thêm nhiều võ chứ?
sư đánh võ với gái đẹp thì gái đẹp phải giả trai thôi! Không quần chúng tai mắt khắp nơi, xinh giả trai đi rồi hẵng làm gì làm, okay ná?
Xinh có nghe thấy/ Sư nói gì không?
À quên, dẹp bàn ghế để chư tăng đến đánh võ nữa.
Dẹp hết thì đánh nhau xong lấy gì mà ngồi?
Cua ăn chưa mà em thấy phản hồi toanh toách vậy?
Đói lắm, làm gì có cái gì mà ăn? 😀
em đang khóc rưng rức ở nhà o HL. Đợiem nín em quấy cháo nhá.
Vừa khóc vừa quấy cháo thì cháo mặn lắm đấy
hihi nhachua hôm nay thăm nhà chị HL làm chị mừng quá cơ!
đừng khóc rùi chị lấy của mẹ chồng chị cho lọ hoa nhé!
Đọc câu “đừng khóc rùi chị lấy của mẹ chồng chị cho lọ hoa nhé” của Hà Linh thế nào lại thành ra “đừng khóc rùi chị lấy chồng cho” 😀
Càng ngày Hờ Lờ càng điêu ngoa như gái Hà Lội
Nghe anh Giai Cú nói ri là lo lo rùi đây!
Lo cái gì mà lo. Sắp tới Hà nội mở rộng vào Hà tĩnh thì Hà Linh sẽ thành người HN, khỏi phải bàn 😀
Anh nói rứa thì cả nác mình trở thành thủ đô à!
Sắp rồi, sắp rồi. Hà Linh chuẩn bị mua đất đón đầu trước đi.
Bác Cú đừng nói sấu con gái Hà lội. Con gái Hà lội cái rá cắn đôi đấy, bác Cú ạ.
Bao nhiêu thứ nhẹ mà giá trị, răng Hờ lờ nỏ lấy mà cứ nhất định ăn cắp cai lọ hoa của mẹ chồng để cho nhachuaanchay là cớ răng hè…phụ nữ bí hiểm thật
vì em thật thà nghĩ em Sư chỉ thích hoa chư răng nựa anh Cú hầy!
“… phụ nữ bí hiểm thật”
Bác Cú cứ làm như bây giờ mới biết í.
em cũng hơi giống ng Nhựt chị Linh à. Chơi chỉ chọn với bạn cũ, làm việc cũng tin chọn đối tác đã cũ rồi. Cho em cái lọ hoa nhớ, cho em cả cái chong chóng giấy nữa nhớ.
Ô văn Kê em Nhachua à! Chị cũng tùy bạn mới thấy hợp thì cũng chơi, nhưng mà bạn cũ mà thấy không hợp nữa cũng mạnh dạn sayonara, miễn sao thấy chơi vui và có sự đồng cảm em nờ!
à chuyện cái lọ hoa và chong chóng thì lúc nào cũng có phần cho em!
Hai chị em nhà này hợp nhau quá 😀
chuyện, em Nhafchua awnchay nhỉ? chị em mình đoàn chiến, trung bất nhé!
trung bất dễ bị hiểu là không có đoạn giữa, chị ạ. Thế thì còn gì ly Kỳ!
nhachuaanchay : Trung bất , mà dịch là nỏ có đoạn giữa = phụ nữ cụt 2 chân đến háng ngồi xe lăn.Đề nghị Cua mần công văn cấp tốc cử nhachua sang Peking học cái tiếng Tàu nhé.
@ nhachuaanchay: trung bất là trung hậu bất khuất đó em ơi!
Nhà chùa: Trung bất phải hiểu là Trung hậu, bất khuốt. Không được hiểu khác, dễ bị diễn biến!!!!!
Bác Cú: Thế “không có đoạn giữa” nếu không được dịch là trung bất thì phải dịch là bất trung à? Thế thì ít người bất trung lắm, bác nhẩy?
Hì, rất chi là tâm trạng ( có phần não nề ) của gia chủ, nhưng hình như người lớm cảm nhận về mưa không đẹp bằng trẻ con thì phẩy ?
Trẻ con mưa đồng nghĩa với tắm ( truồng ) mưa , lúc ấy cực kì bay bổng và thanh thoát !
Thì tâm trạng thế nên còn đẹp được mấy nỗi nữa chứ bác Trà ơi?
Hôm nay vẫn còn mưa à bác Cua ơi?
…Mưa lạnh lùng rơi rớt giữa đêm dài, nghe não nùng.
Ai còn buồn khi lá rớt rơi trong một cuối đông.
Rơi rớt và vưỡn rớt rơi đấy Phay Van,
anh kua ngập nước lên bờ,
bỏ trang giấy ướt từ tờ mờ sương.
Nghe mưa tí bác Đoàn nhá
xinh lại lộ hàng rồi. Nhạc hay thế này, xinh lại giả đần nữa, thôi chết các anh rồi. Sư nghe rồi ngủ lịm luôn. Chúc xinh ngủ ngon
Nhà chùa tán gái kiểu gì mà gái chưa ngủ mình đã ngủ thế?
Cám ơn EX, hôm nay ở làng Ku nghe mưa ầm ì ngán luôn.
Sắp sang mùa khô rồi bác Đoàn ạ. Rồi mưa sẽ ra đến miền Trung, miền Trung lũ lụt …
Thanh kiu bác Đoàn, thanh kiu Em xinh.
Thì mưa ngâu mà Phay Van. Chẳng biết mưa lúc nào, bao giờ tạnh 🙂
bác sinh làm em nhớ đà lạt quá. Tháng 10 cơ quan em có retreat 3 ngày ở Đà lạt, có căn gặp được bác ở Lâm Đồng ko?
Ôi được gặp nhau thì vui quá nhỉ? cố gắng gặp và làm phóng sự ảnh chia sẻ cho mọi người vui chung đi em nhachuaanchay!
Nhà chùa không dám chụp ảnh đâu, anh cá đấy 🙂
sang blog em xem ảnh đê!
Ô kê. Lúc nãy không thấy gì.
nhà chùa có đi Đà lạt tháng 10 thì ta gặp nhau nhé. tại..Hồ than thở trước ngày mùng 7
kO nhớ lịch bác cú ạ. Đầu tháng, week-end. Mai em hỏi lại cơ quan
Bác Cú zìa VN lần này có đi miền Tây không?
thíc miền sông nác Cần thơ lắm, nơi có cu Hiếu ” Chú bé loắt choắt….cái đầu nghênh nghênh) dưng mà..”Lòng tui rộng, lượng thời gian cứ chật,,” Cua à……Vô nuối..
Đành phải chấp nhận vậy, vì điều khách thôi bác Cú nhể?
Nhà em tưởng tượng ra cảnh bác Cú cởi trần, đóng khố và đánh dậm dưới hồ mờ cười ngặt ngẽo
Xinh lặc lô của anh Cú cứ tưởng tượng hay hầy!
Anh chẳng thấy bay bổng tí nào cả!!
Em xinh: Vui gì mà cười? 🙂
Nhà chùa: Bao giờ cho đến tháng Mười ….
Tùy duyên thôi nhà chùa ơi, vô duyên thì lúc ấy mình lại đang ở đâu đó. Cứ giữ llac với anh Kua.
Cám ơn anh Đoàn Nam Sinh. Em sẽ nghe lời anh “cứ giữ llac với anh Kua”
Kua giống Cha phần hồn.
Đừng bắt anh phải già như thía, hổng dám đâu.
Cún: Sao (anh) không thấy hồi âm? 🙂
Bác Đoàn cứ lang thang như mây, sướng thật
…ở đây cũng mưa anh Cua à, không phải những cơn mưa ào ạt gây buồn như mưa của anh mà là những cơn mưa bóng mây, những cơn mưa làm mình mất cả ngày chủ nhật chỉ để đem quần áo ra phơi rồi lật đật gom vô khi cơn mưa ào qua không kịp chuyển. Cơn mưa mà lần nào bị ướt áo em cũng nhớ câu thơ mà có lần ông xã đọc. “Đưa người yêu ngang nhà người yêu cũ, trong cơn mưa ban trưa, thấy lòng mình chia thành hai nửa, nửa ướt bây giờ, nửa ướt xa xưa…” lúc đó mình cười tươi như ông địa vì…khóai chí, bây giờ ngẫm lại thấy buồn buồn…
Ông xã của Raudangbien có mấy câu thơ hay thế, thơ sưu tầm hay thơ tự sáng tác đấy?
Nếu của ông xã thì chắc là số bạn cũng sẽ có hai nửa, một nửa rất vui và một nửa hơi buồn 😀
Mấy câu thơ hay quá
Mấy câu thơ đó hay thật Xinh lặc lô à, ngài mần ra nó hình như là bác “Không quên phần mình” Ng Th Kh đó.Khổ rứa thơ với ngài nhiều khi nỏ giống nhau.Bác Kh đột xuất có mấy câu ni hay.. câu cuối hình như là ngày xưa chứ nỏ phải xa xưa Xinh à
Ra rứa…
KHÔNG ĐỀ
Ðưa người yêu qua nhà người yêu cũ
Rơi cơn mưa ban trưa
Thấy hồn mình tách thành hai nửa
Nửa ướt bây giờ nửa ướt xa xưa
Nguyễn Thụy Kha
Nghe ox đọc bài thơ nầy từ thời con gái đến giờ thành gái (có) con rồi nên có đôi chổ quên. Lúc đó chỉ vui vì mình không phải là “xa xưa” thôi, thấy hay và thuộc không cố công tìm tác giả là ai, bây giờ mới phải tra gu gồ để gởi EX.
Gặp cơn mưa …
EX đang gom thơ đấy rau dang ạ, bí bách lúc nói thơ lúc nói không thơ. Đa dạng dữ.
Cảm ơn bác nhiều, nếu bác còn thơ khoái lúc í và buồn lúc ngẫm nghĩ về sau thì mong bác cứ chia sẻ cho em biết mấy nhá
Ơ hay..rau dang là rau chi hè ?? hả Xinh
Bác í viết không có dấu nên em chịu anh cú ợ, hôm nọ công ti em cũng có cái thông báo như vầy: Mai co cuoc thi lon, chi can long tot, khong can cao ki…
Người ra thông báo ni hình như là lão tgđ Trà hâm thì phẩy
Em xinh: The Xinh da tham du cuoc thi lon nao chua?
Thơ hay nhưng buồn.
Đọc bài Mưa của Cua lại nhớ hồi xưa. Lại ngày xưa, rõ chán.
Hôm ấy hai đứa đang đi chơi thì gặp mưa, chả mũ nón áo mưa gì sất, cứ thế mà đi thôi. Em mặc áo phin nõn, gặp nước mưa, nhìn thích ơi là thích. Những lần sau đi chơi mình lại mong mưa.
Comment của anh Văn Thành Nhân hay ơi là hay, lãng mạn quá!
“hay ơi là hay”
Lâu lắm mới nghe thấy câu này, hay ơi là hay.
Đúng là chuyện ngày xưa, bác Văn nhể. Bây giờ áo toàn bị thiếu vải, lại còn trong suốt như màn tuyn, cần gì phải mong mưa nữa? 😦
VTN lại mắc cái hội chứng Huế Thương đây mà
Hội chứng Huế thương cũng dễ thương đấy chứ bác Cú?
VTN : Hồi nớ sau khi bỏ áo lính về đi học.Một lần trời đổ mưa, trên đường về, GC và 1 cô bạn trú tạm vô 1 quán nác bên đường chỗ gần đài truyền hình bây chừ.Lúc này số ngài vô trú mưa ngày càng đông, trời đổ mưa càng to, như vòi rồng cảnh sát đàn áp biểu tình vậy.Đang đứng chợt cô bạn ngẫu hứng….anh ơi về đi.Rứa là cổ dắt xe ra ngồi lên đạp, tất nhiên là GC cũng bám sát ngay, mỗi đứa mỗi xe ( Hồi nớ hiếm xe máy), mà cũng chưa nhiều quần bò ( đắt lắm ít ngài mua nổi) như bây chừ.Nàng ăn mặc quần nụa đen, áo cũng na ná như VTN tả.Cả 2 đứa đạp xe vù vù. trong tiếng nác mưa dạt dạt…nhưng tai GC vẫn dỏng lên..thỉnh thoảng nghe thấy bà con trú mưa bảo : Kìa xem 1 thằng điên, 1 con rồ…..Cái hình ảnh đó nó cứ “ám” đến tận chừ đó.
Hi hi, thằng điên bi giờ làm soái của các soái bên châu âu, còn rồ thì làm sếp của tập đoàn tt lại vừa vô nhà vàng nữa thì chả thấy bà con đâu cả, nhở
Ấy ấy..Xinh lặc lô giữ mồm giữ miệng nhé. Rồ vừa được cơ cấu vô nhà vàng để thực hiện chính sách leo cao tiến sâu gây diễn biến đấy nhé
Ngôn ngữ tình yêu mà lị
Xinh lại yêu thêm cả bác Cú nữa à, sao mà yêu nhiều rứa?
Sao anh KuA hỏi câu thừa rứa, “Người với người sống để yêu nhau” mừ!
Biết là câu hỏi này thừa dưng mà cơn ghen nổi lên, không nhịn được Hà Linh à 🙂
Bác Cú với Em xinh nói gì mà khó hiểu rứa?
Anh Giai Cú kể chuyện hây hầy, lãng mạn hiện thực xã hội chủ nghĩa!
Hà Linh phải nói là “lãng hiện xã chủ” chứ?
à, quên quên, lãng chủ!
Nhớ kỹ Hàlinh nhé 😀
Đọc chuyện bác Cú xong mới biết bác Cú cũng nghệ sĩ quá. Dưng mà sao bác còn dỏng tai làm gì nhể?
Bác Cua viết cứ như thiếu nữ ấy nhể 😀
làm chẳng ai dám phi ngựa xéo lên cỏ non…
Chỉ trừ ngựa hoang thôi, mà làm ngựa hoang mới thích chứ, …
Giáo sư bây giờ nhìn đâu cũng chỉ thấy bé gái với thiếu nữ thôi 😀
Hết mưa rồi Kua, Núi chỉ còn sương đọng giọt trên ngọn cỏ. Giọt sương long lanh rơi xuống đất, tiếc thương cho những rừng xưa bóng cả cây cao, giờ chỉ còn trơ đất đỏ với đám cao su, cà phê, tiêu,…đơn điệu lòa xòa.
Những đứa trẻ đen bóng như nắng khua vàng hoe chõm tóc, chân trần rón rén trên mặt đất nóng rực tìm rau.
Mẹ chúng nó đang quay về trên đường xưa ra mội nước vớ chiếc bầu rỗng không.
Mưa đã đem tất cả niềm vui ra biển.
“Mưa đã đem tất cả niềm vui ra biển”.
Và cả những lời hứa hẹn về một thiên đàng nữa, bác Đoàn nhỉ?
Vâng, có một con chim nhỏ bay hoài không nghỉ cánh, đến thiên đàng tìm không một bóng cây để đậu, thôi thì xuống đất vây. Chưa kịp đáp nó đã bay bỗng lên, dưới đất toàn xương chim. Những lời hứa hẹn dẫn đạo chú chim đã hóa thân ra túm lông xơ xác từ bao giờ.
Cái thiên đàng đó chắc là cái thiên đàng mù phải không bác Đoàn ?
Úi chà, đoản đoản văn của anh SInh cũng hay lắm chớ bộ!
“Đoạn đoản văn của anh SInh cũng hay lắm chớ bộ”
Anh biết trước Hàlinh từ lâu rồi né.
Vâng, mô có đó chớ!
Hết mưa rồi anh, hết cả những mùa nước nổi. Tầm nầy năm trước trước, lũ đã về trắng đồng. Dân đã mở đê cho nước ngập lút, cho đất ngậm phù sa, cho cá linh cá rô non về trắng nước, cho điển điển nở vàng đồng…mấy năm nay lũ không về con trai không biết làm gì, bỏ lờ bỏ lưới đi làm hồ, con gái bỏ xuồng, bỏ nón đi bán…cá linh trong nhà hàng đặc sản đồng quê. Cha mẹ già ở quê lụm cụm lo đi…chống mặn cứu đồng việc chưa từng biết. Nghe nói năm nay lũ đã về 1m, có người đã lưới được cá linh…nhớ da diết câu hát của Hương Lan
“Ôi! Nước lũ dâng cao, nước lũ dâng cao, dâng theo bao nỗi sầu đau.
Ôi! Nước tràn bờ đê, nước tràn bờ đê, tan thương khắp một miền quê”
Ngày xưa câu hát nầy sao mà thê thiết, bi giờ mới thấy ông tác giả nầy không phải dân Miền Tây và đáng bị quýnh đòn.
Raudangbien: Chẳng riêng ông tác giả này đáng bị đòn đâu về chuyện này đâu. Còn nhiều ông khác đáng đánh hơn kìa, vì ông nhạc sĩ này chỉ sáng tác bài hát chứ không làm gì …
Năm nay chắc nước không nổi nhiều được như xưa nữa rồi.
Dân số nằm trong vùng ngập lũ có khoảng 1.020.000 người chiếm 52% dân số vùng. Mật độ dân số trung bình của vùng ngập lũ khoảng 490 người/km2. Mật độ này cao hơn 1,2 lần mật độ dân số trung bình của toàn vùng . So với cả nước , mật độ dân số trung bình này cao hơn 2,2 lần mức trung bình của cả nước.Điều này nói lên ở một mức độ nào đó, vùng ngập lũ tạo công ăn việc làm và định cư cao hơn các khu vực khác của đồng bằng sông Cửu Long.
Thực tế cho thấy là ông cha ta đã “sống chung với lũ” thành công từ hàng ngàn năm trước. Bây giờ hiện đại hóa nông thôn bằng những công trình chống lũ, xả lũ, ngọt hóa vv… (và cổ xúy cho những công trình đó có ông nhạc sĩ kể trên) thành công đền nỗi bây giờ vùng lũ không còn lũ và những người dân sống nhờ lũ không biết sẽ đi về đâu?
Không biết sao nỗi niềm mưa của anh lại động chạm đến nỗi niềm lũ của em nhiều như dầy nữa?
“Mật độ dân số trung bình này cao hơn 2,2 lần mức trung bình của cả nước”. Đây là một con số bất ngờ, raudangbien ạ.
Còn chuyện mùa lũ không còn lũ không đơn giản chỉ do “hiện đại hóa” đâu raudangbien. Đó còn là do những công trình thủy điện cỡ lớn đã và đang được xây dựng suốt miền thượng lưu sông Mêkông, nhất là ở TQ, đang tích nước làm biến đổi chế độ thủy văn ở hạ lưu nữa.
Câu hỏi “những người dân sống nhờ lũ không biết sẽ đi về đâu?” hình như tiếc thay không làm day dứt ở những người có đủ trách nhiệm và quyền lực để trả lời.
Lần đầu tiên Chíp vào “chém” trong nhà bác Cua. Nghe anh Đồ kháo quá nên không vào không được. Đọc qua bài ni đã thấy thích phong cách rùi. hé lu bác Cua nhé. he he 🙂
Gặp Chíp nhiều bên nhà giáo sư và Po, hôm nay mới thấy Chíp đến nhà chơi. Kịch liệt chào mừng Chíp 😀
Ặc, tưởng bác kịch liệt phản đối Chíp. Quả thật, đi nhiều, ghé nhiều mới thấy người tài cũng nhiều. Lang bạt đó đây, nhiều bạn bè là hạnh phúc nhất, nên quyết một ngày nào đó Chíp sẽ ghé về miền Tây thăm bác Cua. hì hì 🙂
Rất hân hạnh được đón tiếp Chíp, nhưng ở SG cho tiện, vì Cua đang làm việc ở SG, thỉnh thoảng đi biệt tích (biệt phái), như hiện giờ đang ở Hải dương đến hết tháng 8
Sao Chiptran đinh thăm anh ở Miền Tây làm em cứ tưởng anh đang về thăm lũ. Em chưa từng đến Hải Dương nhưng qua sách vở em biết Hải Dương mùa nầy đang mùa mưa. Tha hồ cho anh nằm đêm mà nhớ.
Anh nhớ đi thăm đền Kiếp Bạc và ăn bánh gai dùm em nha.
Raudangbien: Ngoài Bắc đang mùa mưa ngâu, nhưng may mấy hôm nay trời lại ngớt mưa rồi. Làm nghề xây dựng, cả ngày đứng ngoài trời nên ngán mưa lắm. 😀
Vậy em…gởi nắng cho anh nha.
“…Nên cứ muốn chia nắng đều ra ngoài ấy
Có tình thương tha thiết của trong này…”
En nhầm rồi. Mùa nầy mà gởi nắng ra nữa chắc anh thành…cua rang muối. Vậy thôi en kg gởi nữa.
Mùa này đang mưa ngâu nên không có nhiều nắng đâu.
Raudangbien không gởi nắng ra nữa nên sáng nay trời mưa to quá 😀
Mưa ngâu giống… mưa phùn không anh?
Có giống như vầy không?
CƠN MƯA PHÙN
Cơn mưa phùn bay qua thành phố nhỏ
Hàng cây dật dờ rụng hoa tàn úa
Buồn chìm vào mắt đen người con gái hát một mình
Bài hát buồn như cuộc tình
Một sớm mai thức dậy
Tình yêu rời chăn gối bay theo những cơn mưa phùn
Làm cánh chim bé nhỏ
Chiều nay nhiều mây xám
Bay theo những cơn mưa phùn lạnh lùng
Cơn mưa phùn bay qua thành phố nhỏ
Đèn đêm lặng lờ gục trên đường phố
Một ngày buồn đã qua
Người con gái khóc một mình
Đời úa tàn theo cuộc tình
Buồn chìm vào mắt đen
Người con gái hát một mình
Bài hát buồn như cuộc tình
Cơn mưa phùn bay qua thành phố nhỏ.
La Thị Sinh
Raudangbien:
Mưa ngâu khác mưa phùn nhiều.
Mưa ngâu giống như nước mắt hờn tủi của người phụ nữ lâu ngày mới được gặp chồng, mưa chợt to, chợt nhỏ, lúc thì sụt sùi tưởng không biết khi nào mới dứt, lúc thì bất chợt thoảng qua vừa nắng vừa mưa. Mưa ngâu là mưa của mùa thu.
Mưa phùn thường chỉ có vào mùa xuân, hạt mưa dày, nhỏ li ti bay trong gió nên ít khi cảm thấy trời đang mưa. Người ta thường chỉ nhận biết có mưa phùn khi nhìn thấy cỏ lá ướt đẫm nước mưa. Mưa phùn thường mang đến cảm giác rạo rực sức sống của mùa xuân, người con gái nào cảm thấy buồn trong mưa phùn thì chắc đó phải là một nỗi buồn khủng khiếp.
Vậy thì em là mưa ngâu.
Phụ nữ thường hay như mưa ngâu 🙂