Tag Archives: quả đấm thép

Bộ sưu tập

Quả đấm thép, ai đấm, đấm ai? (Repost)

This gallery contains 1 photos.

(Bốt lại, đưa hơi theo câu chuyện xử VNS) Quả đấm thép là một ví von rất được ưa thích và sử dụng thường xuyên trên báo, đài, tóm lại là trên các phương tiện thông tin đại chúng, được … Tiếp tục đọc

Bộ sưu tập

Chuyện xưa xửa xừa xưa …

Ấy là chuyện ngày xưa có người trồng được một cây khế. Khế rất ngon, đến nỗi có một con chim ở đâu bay đến ăn với cái giá “ăn một quả, trả một cục vàng”. Thế rồi một ngày … Tiếp tục đọc

Bộ sưu tập

Vinashin và bao cao su

Câu chuyện VNS đã tạm lắng trên các mặt báo và sự quan tâm chú ý của mọi người dần trở lại với bộn bề lo toan của cuộc sống hàng ngày. Cũng chẳng mấy người quan tâm xem cái … Tiếp tục đọc

Thế chấp

Tôi không nhớ ai đó có lần kể với tôi chuyện anh vay tiền ngân hàng để mua cái ôtô con chạy tắc xi. Đại loại là anh muốn vay đâu như bốn, năm trăm triệu gì đó. Qua mai mối, anh được một ngân hàng đồng ý nhận thế chấp ngôi nhà của anh. Đến ngày hẹn, ngân hàng cử một tay nhân viên xuống để thẩm định.

Trà thuốc xong xuôi, tay nhân viên đi một vòng, nhòm nhòm ngó ngó rồi phán “hạn mức vay của anh chỉ có ba trăm triệu thôi”. Y giải thích nhà của anh có 50 mét vuông, khung giá đất ở chỗ anh là 10 triệu, ngân hàng chỉ cho vay chừng 50% giá trị tài sản. Anh hơi cáu, song vẫn phải ngọt nhạt “đất ở đây người ta đang trả năm chục một mét đấy”. Tay nhân viên lạnh tanh “Thế thì ông bảo đứa nào mua giá ấy mang tiền đến cho ông vay. Đây làm việc theo văn bản của nhà nước”.

Tôi chẳng nhớ rồi sau anh phải thêm thắt gì để tay nhân viên nọ vận dụng linh hoạt các văn bản nhà nước cho anh vay số tiền anh cần, nhưng nhớ được một điều rất hiển nhiên rằng khi anh cầm của người khác cái gì, hay nói một cách khác, khi người ta giao cái gì cho anh thì anh phải giao lại cho người ta một cái khác tương đương hoặc tương ứng để làm thế chấp. Đó là một nguyên tắc xưa nay vẫn vậy trong cuộc sống. Tuy nhiên trong đời, nhiều khi tưởng vậy mà không phải vậy.

Dễ thấy nhất là chuyện VNS. Bằng cách thế chấp nào đó, VN đã có được mấy trăm triệu USD, đó là bình thường. Chuyện không bình thường là ở khúc sau, khi VNS được giao mấy trăm triệu đô đó để xài. Nếu nhìn vào nỗi truân chuyên của anh bạn tôi trước khi được cầm trong tay mấy trăm triệu VNĐ hẳn ai cũng phải nghĩ rằng các lãnh đạo VNS chắc phải làm nhiều việc và phải thế chấp nhiều thứ lắm mới được cầm mấy trăm triệu USD. Việc đó có hay không, nếu có thì họ đã thế chấp những gì thì tôi, một dân đen (mà tại sao lại là đen nhỉ?), không thể nào biết được, mà chỉ có thể suy đoán hoặc suy diễn lung tung khi giờ đây chuyện VNS đã trở nên lùm xùm, ví dụ nhìn vào những thứ ta có thể lấy lại, hình như chỉ là vài lời xin lỗi cùng lời hứa sẽ rút kinh nghiệm, thì ai giàu trí tưởng tượng tới đâu cũng khó hình dung nổi người ta đã thế chấp cái gì.

Chuyện cũng không khác nhiều ở những quả đấm thép khác. Những khối tài sản khổng lồ của nhà nước, thực chất là của toàn dân vì chẳng có lãnh đạo nào tự mình làm ra hay mang của dòng họ mình góp vào mà thành, đã được trao cho những vị đại diện vốn nhà nước mà không mấy ai biết được họ đã ngồi vào vị trí đó bằng những khả năng và tài cán gì để ít nhất có thể tạm coi đó như là một thứ thế chấp. Chỉ đến khi mọi việc đổ bể trước công luận thì mọi việc đã an bài, người gây ra chuyện đã hạ cánh an toàn hoặc cùng lắm thì cũng chẳng còn gì để mất vì tài sản toàn đứng tên người khác, người mất trắng cuối cùng vẫn là ông chủ, là người trả tiền trong mô hình cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ.

Chúng ta đang cùng nhau xây dựng CNXH theo nỗi khát khao chung của toàn dân tộc nên có lẽ sẽ không ăn phải bả của bọn tư bản giãy chết, nơi các tập đoàn là tiền riêng của các tên trùm cá mập nên chẳng bao giờ chúng chịu để cho những người có lý lịch trong sạch, đạo đức sáng ngời (có xác nhận của địa phương, etc…) mà không có tài sản, không già đời trong kinh doanh nắm giữ tiền, điều hành tiền của mình. Và cũng không lạnh lùng tàn nhẫn như chúng, không được việc hay tệ hơn, làm hỏng việc là coi chừng. Ta khác, thương người như thể thương thân …

Dân mình kể ra không được vui tính và rộng rãi bằng dân Bắc Triều tiên, nơi hàng trăm ngàn người nhảy múa và ca ngợi vị đại tướng trẻ nhất thế giới, hồn nhiên và vô tư đặt sinh mệnh của mình và của cả dân tộc vào vị tướng đó, người sẽ thành ông chủ (thực chất) của họ nay mai. Nhưng dẫu sao dân mình cũng không quá hẹp hòi và hay xét nét. Tuy nghèo nhưng vẫn khá hào phóng, hơn khối thằng giàu mà keo.

 

Tháng 11/2010.