Tag Archives: miền Trung

Bộ sưu tập

Cây cầu dang dở (re-post)

This gallery contains 1 photos.

Chiếc cầu chúng tôi được giao nhiệm vụ xây dựng bắc qua một dòng sông nhỏ và nằm cạnh cây cầu vẫn đang dùng, thực ra đã được một đơn vị khác bắt đầu thi công từ lâu lắm. Làm … Tiếp tục đọc

Bộ sưu tập

Lại lải nhải về miền Trung

This gallery contains 8 photos.

Như mọi năm thì thời gian này là thời gian mùa mưa ở miền Trung kết thúc. Miền Trung sẽ bước vào mùa khô và sau đó là khô hạn tới khoảng tháng 10, tháng bắt đầu mùa mưa lũ … Tiếp tục đọc

Miền Trung cần gì?

Miển Trung một lần nữa trở lại trong sự chú ý của mọi người với những đợt lũ mới. Có lẽ miền Trung sẽ còn thường trực trong tâm trí mọi người một thời gian lâu nữa, với điệp khúc mùa nắng: khô hạn, mùa mưa: lũ lụt. Gắn liền với lời ca ngợi miền Trung anh hùng ngày xưa và lời ca thán miền Trung đau thương ngày nay.
Có lẽ là vậy, cho đến bao giờ mọi người cùng nhau tự hỏi: vậy cái miền Trung thực sự cần còn là những gì nữa, ngoài những thùng mì tôm, quần áo cũ và những đồng tiền cứu trợ ra, bởi ta có thể cứu trợ cả đời nhưng không ai có thể sống cả đời bằng cứu trợ?
Riêng tôi, tuy không sinh ra ở miền Trung nhưng tôi rất day dứt và suy nghĩ rất nhiều về chuyện thảm họa và sau đó là chuyện cứu trợ cho miền Trung. Và rất muốn cùng mọi người làm một cái gì đó thiết thực, hiệu quả, lâu dài hơn là chuyện quyên góp cứu trợ.
Nhưng trước hết tôi muốn nói tới một điều gây ấn tượng mạnh và làm tôi nhớ rất lâu, đó là những gì tôi nhìn thấy trong một vài lần ngồi trên xe lửa xuyên Việt, khi đi ngang qua vùng Quảng bình, Quảng trị, Thừa thiên – Huế (ngay cái tên dài này cũng nói lên một điều gì đó: tại sao không là Thừa thiên, hay là Huế, mà phải là Thừa thiên – Huế?). Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy qua cửa kính, thấp thoáng sau những hàng phi lao còi cọc trên những cồn cát trắng trải dài phía xa là những mái ngói đỏ rực rỡ, những bờ tường, trụ cổng đầy những họa tiết được đắp nổi, sơn kẻ màu mè, gợi nhớ đến những thôn xóm trù phú và vui nhộn. Và khi tàu chạy qua tôi mới biết đó chỉ là những nhà mồ trong một nghĩa trang vắng lạnh. Cảm giác hụt hẫng chưa kịp tan thì ngay sau đó đoàn tàu đi ngang qua một xóm nhỏ, với những ngôi nhà mái tranh vách đất cũ kỹ bé nhỏ nằm khép nép dưới bóng tre hay vườn cây, bé nhỏ tới đáng thương so với những ngôi mộ hoành tráng cách đó không xa.
Lần đi qua vùng này gần đây nhất, dù đã biết trước nhưng thêm một lần nữa tôi vẫn bị “choáng” vì quy mô và mức độ hoành tráng ngày càng tăng của những ngôi làng dành cho người đã khuất, cùng khoảng cách của sự tương phản giữa nghèo khó ở làng và giàu có ở nghĩa địa ngày càng xa. Và không chỉ có ở vùng Bình Trị Thiên khói lửa, tôi cũng thấy những ngôi mộ hay khu mộ to và đẹp như những dãy phố của người sống cũng bắt đầu xuất hiện rải rác đây đó khi tàu đi qua Hà tĩnh, Nghệ an, …
Tất nhiên là không hề có một điều luật, hay một cái gì tương tự, ngăn cấm người ta xây mộ hay làng mộ thật to, bất kể là người ta nghèo khó hay giàu có tới đâu. Kể cả khi báo chí phải lên tiếng về hiện tượng này khi nó có vẻ như quá đà, như đã xảy ra ở Huế thì việc hành xử thế nào vẫn phụ thuộc vào nhận thức và cách hành xử của người dân. Điều tôi muốn nói ở đây, theo tôi, là cách nghĩ của người dân, cả về phía những người còn ở quê, cả về phía những người gửi tiền về quê với ý định xây cất thật hoành tráng cho hơn người trong khi điều kiện sống ở quê vẫn còn rất bấp bênh, phải chăng là có vấn đề? Trong muôn vàn cách thể hiện sự quan tâm tới quê hương, thay vì nghĩ cách cùng nhau làm cho quê hương, cho người sống bớt nghèo khó để mở mặt với các nơi thì người ta lại chọn cách đua nhau xây cất cho người đã khuất, vốn chẳng cần gì nhiều hơn là sự tôn trọng và sự tưởng nhớ trong tâm trí của người sống, để hòng mở mặt với ai?
Một chiến lược phát triển miền Trung một cách lâu dài, bền vững, phù hợp với điều kiện từng vùng để tránh cái cảnh hàng năm phải ngửa tay nhận cứu trợ không phải là xa vời và khó thực thi, nếu trước hết chính bản thân người miền Trung (dù còn ở quê hay đã xa quê) phải tự cảm thấy cần thiết và là người đầu tiên đòi hỏi phải có chiến lược ấy, hơn là việc cho và nhận cứu trợ xong rồi thôi. Một khi cái đòi hỏi ấy hình thành và trở nên cấp thiết trong xã hội, thì việc đưa ra các giải pháp và cách thực hiện không phải là vấn đề, nhất là miền Trung có một đội ngũ trí thức và doanh nhân thành đạt rất hùng hậu ở khắp mọi miền trên đất nước và cả ở nước ngoài.
Cái mà miền Trung cần không chỉ là tiền và tiền vẫn được gửi về miền Trung, không chỉ trong dịp lũ lụt. Cũng không chỉ là sự quan tâm. Theo tôi, miền Trung còn cần một sự thay đổi lớn trong nếp nghĩ và cách làm, trước hết là của chính người miền Trung. Để tạo động lực và sức ép cho một thay đổi còn cần thiết hơn nữa, đó là sự thay đổi trong nếp nghĩ và cách làm của lãnh đạo các tỉnh miền Trung.

Tháng 11/2010

P/s: Để có một cái nhìn hoàn chỉnh hơn một chút, mời xem thêm bài “Miền Trung khô hạn, miền Trung lũ lụt …”

Miền Trung khô hạn, miền Trung lũ lụt, …

Như một điệp khúc không hề mong muốn, năm nào cũng vậy, khi những cơn gió mùa đông bắc đầu tiên mang hơi lạnh vào miền Bắc cũng là lúc những lời ca thán về cái nắng hạn của miền Trung tạm lắng xuống, nhường chỗ cho những tiếng kêu khác gần như tiếp ngay sau về một hiểm họa khác còn nguy hiểm và chết chóc hơn, đó là lũ lụt. Và người dân Việt nam trên mọi miền đất nước lại bắt đầu hướng về miền Trung. theo những cách riêng của mình.

Năm nay, không ngoài quy luật của mọi năm, khi dư âm của những phóng sự về hạn hán ở miền Trung còn chưa kịp lắng xuống, khi những bài viết về tình trạnh thiếu nước của các hồ thủy điện, thủy lợi còn chưa khô mực, thì cả nước đã lại bàng hoàng với những thông tin về thiệt hại thảm khốc sau cơn lũ lịch sử vừa qua. Thảm cảnh gần trăm con người bị chết và mất tích cùng biết bao tài sản bị trôi theo dòng nước lũ, được cho là lớn nhất trong 60 năm qua, như càng lớn thêm trong bối cảnh Hà nội đang tổ chức đại lễ 1000 năm. Sự tương phản giữa một bên là lễ hội, đình đám, một bên là mất mát, đói rét đã nổi bật lên nỗi khổ mà miền Trung phải hứng chịu, song giữa lúc rối ren tâm trí lo cứu trợ bà con miền Trung, có ai nghĩ tới một điều là sau đây, khi những khó khăn trước mắt này tạm lui, ta còn nghĩ nhiều tới đồng bào mièn Trung nữa không? Cứu trợ là rất quý, nhưng chỉ là nhất thời, bất đắc dĩ. Về lâu dài, điều cần làm là làm sao để bà con không phải ngửa tay nhận cớu trợ nữa. Có bao nhiêu người sẽ tự hỏi: Chúng ta nên làm gì là tốt nhất cho miền Trung?

Nói đến miền Trung, ai cũng biết đặc điểm của nó về địa hình là rất dốc, về thổ nhưỡng thì khô cằn (ở vùng đồng bằng), về khí hậu là mùa mưa ngắn, nhất là từ Đà nẵng trở vào. Đó là những bất lợi lớn cho sản xuất nông nghiệp. Nhưng bù lại, miền Trung lại nổi tiếng vì những điểm thu hút khách du lịch, với những điểm đến hấp dẫn cả về thắng cảnh thiên nhiên lẫn di tích lịch sử và văn hóa. Từ Đông sơn, Sầm sơn của Thanh hóa, qua Cửa lò (Nghệ an), Đồng lộc, Hương khê của Hà tĩnh, rồi Phong nha, Kẻ bàng, Cửa Tùng, Kinh thành Huế, núi Bà nà, Hội an, Mỹ sơn, … đến tận vịnh Nha trang, bãi biển Phan rang, Phan thiết, … những điểm tham quan du lịch dày đặc, san sát nhau, rất lý tưởng cho phát triển du lịch. Tiềm năng thì như vậy, nhưng người dân miền Trung hầu như chưa được hưởng lợi gì, và hình như chưa ai tính tới chuyện phát huy lợi thế trời cho này một cách bài bản, bền vững và hài hòa lợi ích cho cả cộng đồng. Có vẻ như cho tới bây giờ người ta vẫn chỉ chăm chăm vào nông nghiệp, lại nặng về trồng lúa, một loại cây đòi hỏi nhiều nước tưới và nhiều điều kiện khác, rất khó đáp ứng ở miền Trung khô cằn, trong khi bây giờ không còn là thời kỳ tự cấp tự túc, ngăn sông cấm chợ như xưa nữa. Hoặc đua nhau lập khu công nghiệp và cảng biển, theo kiểu nước Quảng nam có cảng thì nước Quảng ngãi cũng phải có cảng, dù cảng chỉ cách nhau vài chục cây số. Rôi nước Hà tĩnh có khu công nghiệp thì nước Thanh hóa cũng phải có khu công nghiệp, với những thế mạnh đặc thù y như nhau, v.v… Kết quả là phát triển manh mún, cái gì cũng có song chẳng có cái gì ra hồn, một vài người giàu lên nhưng đa số dân tình vẫn nghèo như cũ.

Tiếp đến là chuyện thoát lũ. Với đặc điểm địa hình hẹp về bề ngang, dốc nghiêng về biển, lại hứng một lượng mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn (chừng vài tháng trong năm) thì chuyện miền Trung lũ lụt là không thể tránh khỏi. Cái khác nhau chỉ là lũ lớn hay nhỏ mà thôi. Trong hoàn cảnh như vậy, nếu người ta coi sinh mạng con người là quan trọng thì chắc chắn một điều con số người chết vì lũ lụt hàng năm, một nguyên nhân năm nào cũng có, là không thể lớn đến thế sau mỗi cơn lũ về. Tìm và lập ra những vùng cấm, những vùng cảnh báo nguy hiểm, những vùng an toàn trong lũ cho dân biết chỗ làm ăn không phải là việc quá khó và quá tốn kém. Rồi các trí tuệ VN có thể nghiên cứu việc xây hồ tích nước, nắn dòng chảy ở những nơi địa hình cần phải làm hoặc cho phép làm, rồi việc mở rộng lòng sông, cửa biển để tăng khả năng thoát lũ, hay ít nhất làm sao để những con đê nhân tạo (đường bộ, đường sắt) không xung đột với lũ, v.v…

Nghĩa là có rất nhiều điều chúng ta có thể làm, nhưng chưa làm để hạn chế tác hại của lũ.

Riêng tôi, với kiến thức nông cạn và hạn hẹp của mình, thực sự tôi không thể tưởng tượng và hiểu được tại sao một đô thị chỉ nằm cách biển có vài cây số như Hội an hay mới đây là Đồng hới lại có thể ngập, mà có chỗ ngập tới hàng mét nước. Với một thành phố rộng lớn và có chỗ thấp hơn mức nước sông như Hà nội, việc úng ngập sau mưa còn khó chấp nhận, huống hồ là những đô thị ven biển. Không biết các bậc lãnh đạo và các nhà khoa học ở các địa phương trên có khi nào trăn trở không, có nghĩ tới câu hỏi tại sao lụt và tránh lụt bằnh cách nào không, hay chỉ lo xin cứu trợ mỗi khi lũ về, một việc bất cứ bà nội trợ nào cũng có thể làm được?

Tôi xin nói thêm một lần nữa, rằng quyên góp để cứu trợ cho đồng bào là đáng quý. Nhưng không quá khó. Cái khó hơn là mỗi người, dù là con em miền Trung hay không, phải cảm thấy chưa thể thanh thản, yên tâm sau khi chỉ góp tặng một chút quà nhỏ cho miền Trung đau thương mà không nghĩ đến những chuyện lâu dài và căn cơ hơn. Và khó hơn nữa, là làm sao để cho những suy nghĩ, những ý tưởng giúp ích cho miền Trung có cơ hội thành hiện thực. Để sau những tháng ngày khi xưa ca ngợi miền Trung anh hùng, sẽ đến ngày ta không còn phải ca thán về miền Trung đau thương.

Muốn có một miền Trung giàu đẹp hơn, vấn đề không phải là thiếu tiền. Bằng chứng là người ta đã chi hàng tỷ USD chỉ cho một dịp kỷ niệm 1000 năm của một thành phố. Nếu hàng tỷ USD đó được chi một cách minh bạch và hợp lý ở miền Trung thì chắc bộ mặt của miền Trung sẽ khá hơn, không ít thì nhiều.

Cái thiếu cho miền Trung là cái khác.

Tháng 10/2010.

P/s: Miền Trung, cũng như những nơi khác, vẫn còn đây đó những kẻ táng tận lương tâm ăn bớt, ăn chặn tiền cứu trợ. Cái loại sâu mọt ấy không đáng để chúng ta bàn tới ở đây.