Tag Archives: Kỳ luôn

Con Kỳ luôn

Một dạo ở VN mình rộ lên phong trào nuôi chó Nhật, sau những phong trào nuôi chim cút, nuôi gà công nghiệp tại gia. Cái thời nuôi chó Nhật ấy kể cũng có nhiều chuyện rất là chó, chẳng hạn như chăm cho chó còn hơn cả chăm cho người. Rồi chó ốm thì cả nhà lo lắng còn hơn cả khi mình ốm, nhỡ rủi mà chó chết thì nhiều nhà khóc còn hơn cha chết. Nói chung là vô số chuyện, ai hay cười thì cười, ai hay khóc thì khóc, tùy hỉ.

Được mấy năm thì phong trào này xẹp dần. Nguyên do là dân mình có một số kẻ láu cá, đã nhuộm lông chó hay uốn sấy, cắt tỉa sao đó để người mua tưởng là giống chó đẹp, mua bán với giá cao. Được mấy hồi, chó nào trở lại chó nấy, thế là người mua tẩy chay không mua chó cảnh từ quê VN mình nữa, chấm dứt luôn một nguồn thu nhập của rất nhiều người. Những con chó một thời được cưng chiều như ông hoàng bà chúa thì nay đã về với kiếp chó, chạy rông đầy đường đúng như những con chó.

Nhà ông chú tôi hồi đó không nuôi chó để bán. Ông chỉ nuôi để có thứ trông nhà và để chơi, vì nhà ông rất giàu, trên đồi có rừng vàng toàn cây quý thú lạ, trước nhà có ao bạc đầy cá đầy tôm. Bỗng nhiên một hôm đàn chó của ông nổi điên cắn nhau chết, thế là ông muốn mua mấy con chó mới thay vào. Nghe tin ông muốn mua chó, rất nhiều người mang chó đến chào bán, thôi thì đủ loại chó Tây, chó Nhật, chó Tàu, chó ta … kính thưa các loại chó. Ông đang phân vân chưa biết chọn chó nào thì kịp lúc có một người từ miền ngược về mang theo một con vật nhỏ, trông như con chó mà trông cũng không hẳn như là chó. Người bán nói đây là con Kỳ luôn, một loài vật có dòng dõi như con kỳ lân nhưng có họ xa với loài rồng, phượng, mà cũng có cả họ hàng với mấy con gì gì trong Tây du ký nữa. Tóm lại đây là một loài vật cao quý, xưa nay vốn chỉ nuôi trên thiên đình, những loài chó tầm thường không bao giờ so nổi.

Thấy người bán mặt mũi hiền lành sáng sủa, vả chăng xưa nay người ta hay nói “lái trâu, lái ngựa, lái xe – Cả ba lái ấy đừng nghe lái nào”, không thấy ai nói đừng nghe lái chó cả, nên ông chú tôi xuôi tai mua luôn con Kỳ luôn về nuôi.

Khỏi phải nói ông cưng chiều con Kỳ luôn này như thế nào. Đủ mọi loại tiêu chuẩn chế độ đãi ngộ vào hạng nhất nhì, tưởng không còn gì có thể hơn được. Hàng xóm xầm xì bàn tán, chỉ trỏ bình phẩm, ông chỉ nhéch mép cười khẩy, nói “lũ chúng mày biết gì” hoặc “thứ bọn mày không xứng”.

Thời gian trôi đi. Con Kỳ luôn lớn dần. Nỗi thất vọng và bực bội của ông chú cũng lớn dần khi thấy con Kỳ luôn ngày càng giống một con chó tầm thường chứ chẳng cao sang gì như ông mong đợi. Nó rất thích tụ tập với bầy chó hàng xóm, cũng máu gái – thích chó cái –  như mọi con chó khác, kể cả những con chó cái lang thang không nhà không cửa nó cũng “bụp”. Nó cũng tham ăn như chó, tranh nhau ăn với chó, cái gì nó cũng ăn đúng hệt như một con chó. Rồi khi có gã hàng xóm xấu tính lẻn qua lấy trộm đồ, nó cũng chỉ gầm gừ dọa nạt cho đến khi gã dậm chân dọa một cái là nó chui tọt xuống gầm bàn, thật đúng như câu “chó cậy gần nhà” vậy.

Nỗi buồn của ông chú vơi đi một phần khi một ngày có người biết chuyện đã nói với ông rằng: “Con Kỳ luôn này chẳng qua cũng chỉ là một con chó, chó nào chẳng giống chó. Có khi người bán cho ông cũng chỉ nghe người ta nói rồi nói lại chứ không định lừa ông đâu. Buồn làm gì, có ai nuôi chó mà buồn phiền như ông không?”.

Chỉ có điều con Kỳ luôn vốn xưa nay được ông chiều chuộng, không coi là chó nên nhiều khi không được việc như chó thường. Ông chú tôi đành phải huấn luyện lại cho nó được như một con chó.

Chắc bao giờ con chó của ông chú tôi giống được như mọi con chó khác thì ông sẽ hêt buồn.

Tháng 9/2010