Tag Archives: búa liềm

Lá cờ đỏ búa liềm …

Mấy ngày qua, tức là mấy ngày sau đại lễ 1000 năm, tự nhiên thiên hạ rộn lên nhiều chuyện quanh lá cờ đỏ búa liềm. Đúng sai, phải trái thế nào tôi chẳng quan tâm lắm. Chỉ tự nhiên nghĩ vẩn vơ về một lá cờ từ lâu đã trở nên quen thuộc với mọi người, như một phần tất yếu của cuộc sống.

Đó là một là cờ, nhưng không chỉ là một lá cờ. Đó còn là một cái gì đó rất đẹp, “còn gì đẹp hơn lá cờ đỏ búa liềm”, nghĩa là đẹp nhất rồi, bên cạnh tên của Cụ Hồ, “Hồ Chí Minh, đẹp nhất tên Người”, cũng đẹp nhất. Đẹp nhất ở nước ta, nơi nhiều cái nhất nhất, cái gì cũng nhất, không phải là chuyện đùa.

Lá cờ đó biểu tượng cho cái gì? Nếu không kể tới quốc kỳ của Liên xô cũng có mang hình búa liềm và không còn ai chính thức giải thích ý nghĩa cho nó nữa, thì lá cờ đỏ búa liềm ta đang nói tới là biểu tượng của liên minh công nông. Tuy vậy có một số kẻ xấu lại xuyên tạc rằng lá cờ này thể hiện slogan của đảng CSVN là đậpgặt, thông qua hình tượng cái búa và cái liềm. Một số kẻ khác lại dè bỉu rằng tại sao lại dùng liềm làm biểu tượng cho nông dân mà không phải là những dụng cụ thông dụng khác của họ, như cái cày chẳng hạn, nếu không thì phải sửa câu “người cày có ruộng” thành câu “ người gặt có ruộng”, v.v… Rồi cái búa cũng thế, công nhân chủ yếu cầm thước cặp hay clê, và công nhân hiện nay thì cầm rất nhiều thứ, còn hay phải cầm búa thường là mấy bác thợ rèn ở chợ quê, mà mấy bác này dứt khoát không phải là công nhân mà đích thị là tiểu tư sản. Lại có kẻ chê bai rằng thời nay khoa học kỹ thuật phát triển tận đâu đâu rồi mà hình ảnh biểu trưng vẫn giữ y như thời thế kỷ 19. Có lẽ họ thích dùng hình ảnh cái máy gặt đập liên hợp thay cho hình ảnh cây búa và cái liềm. Tóm lại là ta không nên quan tâm tới những ý kiến thiếu xây dựng trên để khẳng định một điều: lá cờ đỏ búa liềm là tượng trưng cho liên minh công nông, là lá cờ của đảng CSVN.

Hồi còn đi học, tôi đã từng thuộc vanh vách câu “Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc”. Điều xác quyết hiển nhiên từ lâu này tự dưng hôm nay lại khiến tôi băn khoăn.

Đầu tiên là về giai cấp công nhân. Họ là ai?

Về mặt chữ nghĩa mà nói, công nhân là những người đi làm thuê để được trả lương. Theo định nghĩa này thì hàng chục vạn hay hàng triệu thanh niên nông thôn từ quê lên kiếm ăn ở thành phố và các khu công nghiệp là công nhân. Nhìn những đoàn người, đa phần là rất trẻ, ùn ùn hối hả đi trên đường mỗi khi tan ca để về nhà trọ, hay ngồi la liệt bên đường tranh thủ ăn cơm trưa cạnh các nhà máy, thỉnh thoảng trong tôi lại nảy ra những câu hỏi rất vớ vẩn, chẳng hạn như bằng cách nào mà họ chọn được đội tiên phong cho họ, và đội tiên phong ấy đã lãnh đạo họ như thế nào, mang lại cho họ quyền lợi gì khi làm việc với vai trò là ôsin tại nhà các ông chủ mà rất nhiều trong số đó là đảng viên, hoặc là công nhân trong các khu công nghiệp, cho những ông chủ đa phần không phải là bọn tư bản hay giai cấp tư sản mà là những nhà đầu tư trong nước hoặc nước ngoài?

Rồi những công nhân trong những doanh nghiệp nhà nước, những quả đấm thép, khi doanh nghiệp của họ cổ phần hóa và mỗi người được chia vài chục hay vài trăm cổ phiếu gì đó, thì về nguyên tắc họ cũng là ông chủ đồng sở hữu doanh nghiệp. Tức là họ không còn là công nhân nữa, bởi họ không thể làm thuê cho chính mình. Đảng có là đội tiên phong của họ nữa không? Công đoàn, sinh ra vì công nhân, có vì họ được nữa không? Và khi họ không còn là công nhân nữa, không thuộc giai cấp công nhân nữa thì gọi họ là gì nhỉ? Hoặc khi đảng viên được làm kinh tế, một cách nói tránh của việc họ trở thành nhà tư bản, thì việc họ thể hiện vai trò “đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động” chắc sẽ khó khăn lắm.

Rồi lại còn liên minh công nông nữa. Ngày xưa liên minh công nông là để chống lại giai cấp bóc lột, ngày nay giai cấp bóc lột không còn, chỉ có các nhà đầu tư và các doanh nghiệp nhà nước thì liên minh để làm công việc gì, làm như thế nào? Và những nông dân mất đất, mất ruộng có còn được gọi là nông dân nữa không, rồi khi họ đi khiếu kiện thì công nhân có được liên minh với họ không, đó là cả một vấn đề.

Rồi nếu ngày nay liên minh là để xây dựng đất nước thì tại sao liên minh lại chỉ có công nông, tại sao không có ( hoặc không cho) trí thức, doanh nhân cùng liên minh.

Rồi v.v. và v.v…

Thương cho cái đầu óc bé nhỏ và thấp ngủn của tôi, vốn chỉ ở trình độ một cộng một là hai, hai nhân hai là bốn, không thể hiểu nổi hay tự giải đáp nổi những thắc mắc không đâu này. Có ai giúp cho tôi không?

 

Tháng 10/2010