Gallery

Bánh tằm se bắp vế

Trần kim Chi

***

Bánh tằm se bắp vế

Xứ Cả Bần tui ai cũng biết tiếng món bánh tằm của cô Ba bánh Tằm.

Bánh của cô Ba ngon khỏi nói. Từng sợi trắng phau tròn lẳn. Cô xếp từng sợi bánh vòng tròn vô dĩa đã có sẳn dưa leo bằm nhỏ và rau thơm rồi bỏ lên mấy con tép lột đã rim đỏ au, chan nước cốt dừa béo ngậy, cuối cùng là nước mắm tỏi ớt thơm lừng… Cô để xề bánh ở sạp xuồng rồi bơi đi bán. Chiếc lưng ong cuối xuống, ngẩn lên nhịp nhàng theo từng nhát dầm nhặt khoan. Cứ nghe tiếng rao lảnh lót “ Ai…bánh tằm hôn?” của cô từ xa qua mấy khúc queo,là tụi con nít đã xà nẹo xin tiền má mua bánh, có đứa còn ăn trộm gạo của má nó đi đổi bánh nên lon gạo lúc đầy lúc vơi.

Nhưng sự thực thứ làm cho bánh cô ngon không phải ở bánh mà ở… bắp vế.

Mà thiệt, bắp vế cô cũng trắng phau và tròn lẳn. Mấy anh mấy chú cứ thấy tụi nhóc tụi tui xin tiền mua bánh là cười cười nháy nháy mắt hỏi.

“Tụi bay biết tại sao mà bánh ngon hông?”

“Tại nhờ cổ se bánh trên bắp vế đó”.

Ừ, bánh thì ngon thiệt nhưng tui dzẫn hông hiểu sao bánh ngon nhờ…bắp vế.

Xuồng bánh của cô trờ tới là tụi tui nhảy ùm xuống nước, vừa đeo be xuồng cô vừa xì xụp húp, ngon sao đâu. Mấy anh ở trên bờ cứ cô Ba ơi cô Ba hỡi, sao bánh cô ngon dzữ vậy cô Ba? Với cái giọng rất là… có ý. Cô Ba cúi đầu cười không nói gì.

Nghe bà con xóm Chợ nói cô góa chồng khi còn rất trẻ, ở vậy nuôi con. Một ngày kia không thấy cô Ba đi bán mà con gái cô bán thay. Cô chừng mười bốn tuổi, dáng nhỏ gầy gò. Không hiểu sao tôi thấy bánh không ngon dù người làm hình như vẫn là cô Ba.

Còn mấy anh mấy chú khỏi phải nói, buồn ngơ ngẩn. Tui hỏi “ Dzẫn là bánh tằm xe bắp vế mà, sao chú nói hông ngon?. “Tụi bây biết khỉ gì mà nói, bánh tằm xe bắp vế, mà bắp vế bà góa mới ngon, biết chưa?”. Ừa hé, sau nầy tôi đi nhiều nơi, ăn nhiều thứ bánh vẫn không có món bánh nào ngon như vậy.

 

(Ảnh siu tầm trên In tơ lét)

(Ảnh siu tầm trên In tơ lét)

***

 

Chuột kêu chút chít

 

Chuột kêu chút chít trong rương

 Anh đi cho khéo đụng giường mẹ hay…

(Ca dao)

Nhà tui chỉ cách trường Cấp III có 7 cây số nhưng tui phải trọ học vì lội bộ thì qua nhiều cầu khỉ, tui đi hông giỏi, không lọt cầu này thì té mương kia. Chèo xuồng thì tui hông rành, cà rịch cà tang, tới trường là trễ.

Má tui mới gởi tui cho người bà con bên nội. Con cái chú lớn hết nên tui được cưng nhưng khổ nỗi nhà ở quê thường rộng rãi và trống lốc, chỉ có một cái buồng dành cho đàn bà con gái. Tối tui ngủ chung giường với chị, chị lớn hơn tôi vài tuổi nhưng đã có một đời chồng. Xinh đẹp, nồng nhiệt nhưng chị sớm bị bỏ lạc-xoong khi mới có con trai đầu lòng, nước mắt chắc phải đựng bằng lu mái khi chồng chị, một chàng trai Bắc, thích nuôi con người ta hơn nuôi con mình.

Đêm đầu tiên xa nhà, lạ chỗ nhưng mệt quá tui vẫn ngủ say cho đến khi nghe tiếng chuột kêu chút chít và bị ai đó lay lay. Giật mình, nghe tiếng chị thì thầm, ôm gối ra võng ngủ đi…Và đều đặn sau đó đầu hôm tui ngủ giường, nửa đêm dìa sáng ngủ võng.

Phải nói là anh đẹp trai kiểu lực điền, hiền lành xốc vác, nhà chị có bao nhiêu việc anh làm hết. Hồi trước, nhà neo đơn nên làm ruộng phải làm vần công hay mướn người, bây giờ một mình anh làm gọn bân mà lúc nào cũng cười rổn rảng. Ba má chị khen hồi giờ chưa có ai mần mướn mà nhiệt tình như anh.

Anh đã có vợ và 3 con ở cách nhà chị một con kênh nhỏ. Bên đám ruộng nhà chị anh có thể nhìn về đám ruộng nhà mình, nơi mà vợ anh vẫn lặng lẽ làm dâu, lặng lẽ nuôi cha mẹ chồng cùng đàn con lít chít.

Ba má chị và ba má anh đều là người tử tế. Họ không bao giờ chấp nhận cho con cái làm điều không phải. Chị trở nên khắc nghiệt vô cùng. Chuột kêu chút chít cả đêm mà chị vẫn ghì chặt hông cho tui ôm gối ra võng. Mấy đêm gần tết gió bấc từng cơn, chuột vẫn kêu chút chít ngoài hè như sắp khóc, chị vẫn cắn chặt môi ôm tui ngủ.

Anh phải chọn đám ruộng bên nầy hay đám ruộng bên kia. Anh đã thề là sẽ về sống chết bên đám ruộng nhà mình khi một ngày anh nhìn thấy thằng con cao chưa bằng cây phảng mà đã phải vác phảng ra ruộng tiếp mẹ nó phát cỏ, còn vợ anh té lên té xuống khi vác mạ thay cho anh …

Chuột không còn kêu chút chít ngoài hè,tôi được ngủ giường nhưng không làm sao ngủ được khi suốt đêm chị khóc thầm. Được mấy bữa dường như không chịu nỗi, chuột lại kêu chút chít , tui lại ôm gối ra võng ngủ. Chị đem cơm ra đồng,thấy anh chống cuốc bên nầy ngóng qua bên kia. Chị về lấy dây kẽm cột luôn cái cửa sau hè. Chị lại kêu tui vô giường ngủ với chị cho ấm . Nhưng rồi dây kẽm chớ phải dây thánh thần gì mà không mở được khi ngoài hè có người ngồi đập muỗi cả đêm. Ba bữa nửa tháng, tui lại ôm gối ra ngủ võng …

Cứ vần lân như vậy cho tới khi tui học lớp 12, chị có thai. Anh mua một bó tràm con dìa trồng dọc bờ kinh. Đám tràm xanh tươi, cao lên mau chóng. Bông nó nở trắng xóa, thơm nồng nàn. Anh không còn nhìn thấy đám ruộng bên kia. Không nhìn thấy con anh lớn lên từng ngày, tay nó cằm phảng đã rành. Mẹ nó cũng dường như đã quên. Ba má chị mất hết, anh trở thành chốn yên vui duy nhất của chị. Anh toàn tâm toàn ý với gia đình mới, với đứa con gái bụ bẫm xinh y như mẹ. Tôi xa nhà đi học đại học, thỉnh thoảng chị lại gọi điện ríu rít khoe anh thương vợ thương con, đi làm về tiền đưa hết cho chị không thiếu một đồng, hông bao giờ “đút nhét” cho mấy đứa bên kia…

Tháng chạp năm trước chị điện nói em có rãnh dìa quê ít bữa. Anh đã đổ bệnh vì làm việc quá sức. Tôi dìa. Đến nhà thấy chị ngồi lặng lẽ trong căn nhà đã vắng tiếng cười. Chị giọt vắn giọt dài vì thương chồng. Nhưng tôi thấy nước mắt chị có phần đắng chát hơn bởi lời trăn trối “ác nghiệt”: Nếu anh chết, cho anh được nằm bên đám ruộng bên kia.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s