Gallery

Thầy bói xem voi

Dạo này không hay chém jó nhiều là vì cũng có cái lý zo của nó.

***

Chuyện thầy bói xem voi

Chuyện thầy bói xem voi kể rằng có mấy ông thầy bói mù muốn biết con voi thế nào bèn rủ nhau đi sờ voi. Mỗi ông mới sờ được một thứ đã tưởng là mình biết tất cả, nên mới xảy ra cãi nhau. Ông ôm được cái chân voi thì bảo con voi nó to và chắc như cột đình. Ông ôm được cái vòi voi thì bảo nó chỉ bằng bắp đùi mà lại mềm. Ông ôm phải cái chim voi thì lại bảo nó bé bằng bắp chân nhưng mà cứng. Ông nào cũng bảo mình đúng vì chính tay mình sờ thấy.
Cái thời đại ngày nay tin tức loạn xạ, lề trái lề phải lá cải lá ngón đủ cả, cái mình được nghe, được biết thường xuyên chỉ là một phần sự thật, nên nhiều khi mình cũng thành thầy bói xem voi mà không để ý. Chắc là cứ khép chân, tắt loa cho nó lành chăng?
Khảo dị:
Có mấy ông muốn lập nên một tổ sản xuất voi.
Nghe nói ở xứ nọ có voi nên mấy ông rủ nhau đến xem. Ngặt một nỗi là con voi lại cất ở chỗ kín, không ai nhìn thấy được mà chỉ sờ được.
Mấy ông chui vào chỗ cất voi, sờ xong rồi về nhà bàn cách chế tạo voi. Ông thì bảo làm voi to bằng cột đình, ông thì bảo làm con voi dài như cái ống bơm nước. Riêng ông chủ tịch tổ thì sờ phải bãi cứt voi, bóp nắn mãi vẫn không biết nó có hình dạng gì nên bảo là cứ phải từ từ, làm con voi này khó lắm, không biết đến cuối thế kỷ này có xong hay không.

 

***

Chuyện anh Chí

Anh Chí là thành phần cơ bản (cơ bản là gì mời gúc). Anh ấy đáng là một anh hùng vì anh ấy không sợ ai mà chi làm cho người ta sợ anh ấy. Anh ấy sống ở làng Vũ Đại, một cái làng làm chủ tập thể, mà các cụ gọi là quần ngư tranh thực, và rồi bị đẩy vào cuộc đấu đá của các nhóm lợi ích. Rất hồn nhiên, anh ấy đã chống tiêu cực theo cách của anh ấy, và đã chết theo cách của anh ấy. Ấy là chuyện ngày xưa của nhà văn Nam Cao.
Ngày nay con cháu anh ấy đã đông hơn trước, làm nhiều việc nhớn hơn trước, chả dụ như làm chiến sĩ xung kích trên mặt trận ý thức hệ, hay là làm nhân tố quan trọng cho hòa bình thế giới vươn vươn, cho những đại ca mang tầm quốc tế trên quả đất chứ không phải trong làng Vũ Đại nữa. Nhưng về cơ bản, vì vẫn ít học và húng tró như xưa, vẫn chỉ có toàn là kẻ thù trước mắt với kẻ thù lâu dài mà không có bạn, lại không biết nhân gian còn có chữ chân tình nên vị thế của con cháu anh Chí vẫn chỉ là thân phận anh Chí kéo dài, không hơn.

***

Nghĩ ngợi linh tinh

Chấp nhận mình sai, hay ít nhất biết công nhận cái đúng của người khác, đó luôn luôn là một điều khó khăn, và dường như đặc biệt khó khăn ở quê mình ngày nay. Có thể đó là một thứ được thừa hưởng từ một phẩm chất cách mạng đáng quý trước đây, đó là sự kiên định, tất nhiên khác với cái bảo thủ hay ngoan cố của bọn thù địch và phản động.
Lại nói trí thức ngày xưa, họ không bao giờ có được sự kiên định của người chiến sĩ cách mạng, vì họ luôn học hỏi và chịu sự tác động của những cái mới, từ những kiến thức họ thu nhận được. Họ là thành phần hay dao động và bởi vậy, nếu không bị đào tận gốc, trốc tận rễ hay bị ví như cục phân thì họ cũng là một thứ không đáng được kể tới trong cuộc sống mới.
Có lẽ vì thế mà mọi cuộc tranh luận giữa những con người mới xhcn với nhau thường chỉ là những cuộc tranh cãi vô bổ không có hồi kết.

 

(Mang từ FB về cất ở đây cho dễ tìm).

Không có ngày tháng.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s