Gallery

GHEN KIỂU…TÂY

Trần Kim Chi

Không biết tại sao nhưng quả thực người Miền Tây, kể cả Tây đui (Tui đây) hay Tây xịn đều có tính cách rất là phóng khoáng và nghệ sĩ. Riêng dân Miền Tây quê tui thì phóng khoáng và nghệ sĩ cả trong chuyện đánh ghen.
Hồi đó, (tui nói hồi đó vì tui kể câu chuyện tui đã chứng kiến hồi đó, chớ hông phải bây giờ gái Miền Tây ghen ít…nghệ sĩ hơn nên các ông anh đã yêu gái Miền Tây thì đừng có dễ ngươi nghen ), tui có một cô bạn rất thân. Nhà hai đứa cách nhau cái cầu khỉ lắc la lắc lẻo bắt qua rạch Cái Bần Bé. Lúc còn nhỏ chiều chiều hai đứa hông thèm đi cầu mà nhảy xuống sông lội qua nhà nhau chơi, lớn lên biết mắc cỡ thì hông lội sông nữa mà đứa bên nầy hú đứa bên kia ra rạch ngồi giặt đồ rồi tám. Nó biết yêu sớm hơn tui vì nó bỏ học sớm, ở nhà tiếp ba má làm ruộng cho em nó học. Ba má nó nói: Con gái học cao, giỏi viết thư tình chứ ích gì, để cho con trai đi học phải hơn. Nó thương một anh nhà ở Đường Cày từ hồi nó mới lớp 8, nó bỏ học còn anh lên huyện học tiếp. Chuyện tình của nó tui rành sáu câu bởi tui là người đưa thư cho ảnh rồi dìa ngồi chỉ nó viết thư trả lời sao cho mùi. Hai người thương nhau lâm li lắm. Cuối tuần hay nghỉ hè anh thường đi câu cua. Ra ngang nhà nó thì tấp vô, cột xuồng dưới chưn cầu khỉ rồi “câu cua” từ hồi nước ròng tới hồi nước lớn thì thả dìa. Có lần anh với nó tâm sự say sưa quá quên cả chiếc xuồng quay ngang theo nước, ngáng ngang chưn cầu. Nước lớn, lục bình tấp vô dồn cục đó, nhằm mùa lục bình trổ bông, tím ngắt, tím cả khúc sông trước nhà nó, nhà tui. Tới hồi nghe bà con bị kẹt lục bình la rần ảnh mới hoảng hồn chạy ra dẹt lục bình cho xuồng trôi xuôi. Nhìn cảnh từng vạt bông lục bình tím ngát rùng rùng trôi theo anh sao mà đẹp.
Nó thương ảnh lắm. Đi làm mướn có bao nhiêu tiền là nó để dành sắm quần áo, sách vở cho anh. Tát đìa, cắm câu được con cá bự là nó rọng đợi anh dìa tẩm bổ. Nó chắc mẫm anh học xong cấp 3 là dìa cưới nó. Nó tính tháng tính ngày để được làm cô dâu. Ba má nó cũng chịu ảnh lắm nên chuyển qua kêu ảnh bằng con rồi. Nó ước ngày cưới nó được mặc áo dài và … mang guốc vì nó quanh năm suốt tháng đi chưn không. Nhưng tội nghiệp nó…

Ngày anh tốt nghiệp cấp 3 rồi thi đậu đại học, nhà anh làm đám ăn mừng mà không mời nó. Nó nghĩ chắc là nhà anh chộn rộn nên quên, thì thôi, như dâu con rồi, chấp mần chi. Nó đội nón, xách cặp gà ba má nó gởi qua nhà anh làm phụ. Đứng rửa cặp chưn đầy sình ngoài sàn lảng nó chưng hửng khi anh làm như không nhận ra nó mà chỉ quấn quýt nói cười với một cô gái lạ nghe đâu học cùng lớp với anh. Nó lủi thủi ra dìa, đầm đìa nước mắt, còn anh tỉnh khô như chưa từng là gì của nó, không thèm ngó theo.
Rồi anh cũng cưới nhưng … cô dâu không phải nó. Nhà anh làm đám cưới lớn lắm, mời khắp xóm trên xóm dưới. Cả xóm tui nín thở không dám nhắc tới đám cưới anh khi có nó. Nó vẫn lầm lì không nói gì.
Hôm đám cưới, nó lặn đâu mất tiêu. Đoàn vỏ lãi rước dâu phải chạy ngang nhà nó. Chú rễ hồi hộp sợ nó rình chọi đá xuống nhưng điều đang chờ đợi ảnh còn đáng sợ hơn nhiều.
Đám vỏ rước dâu đi gần tới cây cầu khỉ đã thấy bà con trên bờ kêu í ới, chỉ chỏ. Chú rễ ngẩng lên, thì ra, nó đang ngồi chò hỏ trên cầu. Một tay cầm trái lựu đạn, tay kia cầm … cái quần. Mặt lạnh tanh nó ra lệnh: Chú rễ phải lạy l. nó thì nó mới cho qua, không thì cùng chết. Đám vỏ rước dâu, đưa dâu, đậu dồn cục không dám qua bởi ai biết nó kiếm lựu đạn ở đâu. Trong lùm, trong bụi, trong đám lá dừa nước thiếu gì lựu đạn, đầu đạn u- pic chưa nổ còn sót lại.
Ba má nó, ba má cô dâu, chú rễ năn nỉ ỉ ôi nó vẫn không nghe. Chú rễ chùng chình mãi. Quá giờ rước dâu, cả đám đành phải lếch thếch lên đi bộ. Mùa mưa đường sình không, cô dâu vừa đi vừa khóc nên té cái đụi, sút luôn đầu tóc mượn. Bà già rớt giỏ trầu, ông già chống gậy dính luôn gậy dưới sình. Thôi thôi, nhìn mà thảm!. Chú rễ đành phải một mình đẩy võ lãi chui ngang háng nó mà không dám nhìn lên. Nó từ từ bỏ trái lựu đạn vô túi, mặc lại quần rồi lội một hơi ra bến xe mà không lời từ biệt . Lạ một điều là đám cưới vẫn linh đình mà buồn như đám ma. Cô dâu cứ đầm đìa nước mắt suốt nhiều năm sau đó rồi bỏ đi. Chú rễ thì khỏi nói. Ế luôn. Đánh ghen vậy mớI ác chiến đúng kiểu Tây…Đô.
Hình chỉ minh họa, mượn trên Internet

12038278_1107582659303499_2680712955798710355_n

Tháng 10/2015.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s