Gallery

TỆ NGHIỆN NGẬP

Đoàn Nam Sinh

Trải qua 40 năm mình mới nghiệm ra vài điều nhỏ, trong ấy có chuyện nghiện. Thì thôi cũng phải ghi lại chút gì đó cho mọi người cùng bàn.

Tệ nghiện rượu.

Thì sách tây cũng viết người Nam ta mạnh rượu. Nhưng từ xưa mình thấy ít người nghiện và phần lớn uống chừng mức. Chỉ từ sau tiếp thu mới có từ xỉn, say xỉn, rồi thêm từ chủ xị vừa có ý là cái chai xị đựng rượu (250ml) vừa có ý chủ tiệc, mà thực sự là xuyên tạc từ chủ tịch (như Mao chủ xị). Rượu lan tràn từ đâu ? Dân thì không đủ ăn, chỉ có cán bộ mới dấm dúi, dư dật. Những năm bia lên cơn, rượu tăng độ bằng…thuốc rầy và nhân viên y tế, phòng thí nghiệm pha cồn ra uống kéo dài, thì các CBCNV, quan chức được mua bia rượu phân phối. Những từ phục rượu cho say bò thì gọi là chết, cho chết. Và lấy rượu làm thước đo đẳng cấp.

Lúc bắt đầu mở cửa, khách Đài loan, Hồng kông vào là tệ rượu tăng nhanh, gắn vào đó còn em út, tăng 2 tăng 3,… Cán bộ không biết nhậu thì khó dùng, khó lên chức. Đến nay, nước ta tiêu thụ rượu bia vào tầm cao cấp, tình trạng nghiện lan tràn từ trên xuống dưới, từ thànhthị tới nông thôn. Lan theo sự phát triển của tham nhũng.

Tệ nghiện thuốc lá.

Chỉ ở miền Bắc mới có chuyện cái điếu Ủy ban, hay vào HTX hút thuốc lào vặt, uống nước chè, chứ trong Nam tuyệt nhiên không có. Trụ sở công quyền phải sạch sẽ, nghiêm túc. Sau thống nhất, khi việc nhập thuốc lá khó khăn, việc sản xuất quá tệ so với trước thì chuyện vào công sở dấm dúi gói Thủ Đô, gói 3 số hay gói Samit cho chạy việc đã phổ biến.

Hỏi ra nếp này cũng dẫn sang từ bên Tàu, thời Cải cách ruộng đất là nở rộ. Người Tàu- Đỏ hay  Xanh gì cũng vậy, bóc cả bao ra mời, dí vào miệng cho hút. Nay thì bớt được rất nhiều ở lớp thanh thiếu niên thành phố, quân đội công an cũng khá hơn. Nhưng ở nông thôn, thị tứ thì đầy, năm sau tiêu thụ cao hơn năm trước.

Nghiện ma túy.

Phần lớn văn nhân thi sĩ vào Nam mang theo tệ nghiện hút. Cũng vì ngoài Bắc các dân tộc miền núi có trồng, ban đầu dùng làm thuốc rất hay, sau lạm dụng đến nghiện. Thuở ban sơ chỉ người Hoa mới là trùm mua bán. Sau Tây vào quản lý kinh doanh cùng rượu, thuốc lá,… chúng thành của quý cho tầng lớp trên nơi thị tứ.

Trong Nam thì trồng cần sa bán cho quân đội Mỹ. Đến sau cuộc hành quân Việt Mỹ sang KPC mang về cả nguồn heroine, cùng với cái tên xì ke ( người Miên rủa là con chó). Không quân, hải quân, lính kiểng đều nghiện theo, sạp hàng thuốc lá ở chỗ nào cũng có bán bi hay tép, thanh thiếu niên con nhà khá bập liền.

Những tệ trạng ấy đi theo đám quan chức có tiền, có quyền trong quân đội, cảnh sát,… tổ chức bán buôn. Sau tiếp thu thì các quan cách mạng cũng làm theo, tệ trạng phát triển đến nỗi sau cánh cổng nhà trường haymột đoạn vắng ngoài nghĩa địa làng quê cũng đầy kim tiêm. Đến bây giờ bạch phiến, hồng phiến cũng xa xưa, người ta kinh doanh thuốc lắc, hàng đá,…

Nhìn các tube quay cảnh lái xe Container đường dài dùng ma túy chống cơn buồn ngủ đã 3-4 ngày, do chủ xe ép chạy, thật dã man. Nó chết phần nó đã đành, rủi ro táng vào người vô tội thì khổ. Mà lái xe toàn trẻ mới đau.

Nghiện tình dục.

Chưa bao giờ những chuyện hiếp dâm đưa lên mặt báo nhiều như lúc này. Về làng quê mới hay các bà mẹ trẻ 14-15 tuổi khá bộn. Các cháu học sinh cấp 2 vào nhà nghỉ cũng là chuyện thường. Mạng và cách lan tràn tự do còn thông qua cả smart phone, khiến cho giới tu sĩ cũng hư hỏng. Người người bàn chuyện lạc thú công khai cũng là thường, nếu đúng tuổi và đúng mức. Tệ nhất là quảng cáo rượu thuốc kích dục lan tràn khiến nhận thức méo lệch dẫn đến nghiện là rất bậy. Chả thế mà giờ đây, khắp mọi nơi đều có thể có người mua dâm, bán dâm nên nhà nghỉ khách sạn mọc lên như nấm.

Còn nhiều thứ nghiện nữa như nghiện game, nghiện cờ bạc, đề đóm, vé số- rất tác tệ. Hay nghiện ăn, nghiện thuốc tây, nghiện phim, nghiện nhảy đầm, nghiện ca nhạc, bóng đá,… cũng đang ngày một phát triển vô tội vạ, nhưng thử xem xét lại cơ chế và thể chế thì hiểu.

Con người bị nghiện có cơ sở sinh học là sinh ra một hợp chất gây nghiện endorphine hay dopamine trên Đồi thị trong sọ não. Chất này gây nghiện như á phiện- chất morphine. Khi vui chơi, thích thú thì cơ thể sản ra làm con người khoan khoái, thỏa mãn. Tuy nhiên cái gì thái quá hay bất cập đều không nên, làm hỏng con người.

Có một thời kỳ cấm cản chuyện trai gái, dục tình quá đáng, cứ như Khổng Mạnh hồi sinh, nên khi lỏng cửa khiến người ta xả cảng, chơi tới bến, là hết mức, hết ý. Các món ăn chơi khác cũng vậy, cái nào khai thác được thói hư tật xấu là kinh doanh. Mà dẫn đầu lại là cán bộ Đảng Nhà nước đầu têu, móc ngoặc.

Buôn ma túy là có dính Công an, Biên phòng. Kinh doanh xác thịt thì chia chác từ khu vực lên tới bậc cao mút chỉ, bán luôn ra cả xứ người. Tât cả các món gây nghiện đều rơi vào tay các tập đoàn tư lợi, theo kiểu Mafia – Quyền lợi gắn với Quyền lực côn đồ. Thế thì ai bắt ai, ai trừng trị ai, cứ y hệt như cách chống tham nhũng.

Đau đầu là các biện pháp hành chánh nhà nước, cứ sang láng giềng thì thấy thuế đánh vào Bia rượu, thuốc lá,…đều cao, rất cao. Trong khi xứ mình thì các món gây nghiền đều rất rẻ. Tại sao ?

Nếu ai có ám ảnh chủ thuyết âm mưu thì dễ dàng thấy rằng trên cao hay trong sâu kia, có những kẻ điều hành làm suy nhược, ru ngủ sức trẻ, thủ tiêu năng lực đấu tranh,… Xa hơn là thế lực thù địch, muốn diễn biến hòa bình, là kẻ thù muôn mặt, muôn đời muốn sa đọa một dân tộc – suy tàn vì nghiện ngập.

Từ đấy, hãy cùng nghĩ suy thử xem, chúng ta phải làm gì để thoát khỏi chính chúng ta và xã hội chúng ta đang ngập ngụa.

BT, ngày 14/6/’15.

 

 

 

 

BT, ngày 14/6/’15.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s