Gallery

NGƯỜI GIỮ HỒN CHO ĐẤT

Trần Kim Chi

NGƯỜI GIỮ HỒN CHO ĐẤT

Tuần 3 buổi tôi chở hai cậu nhóc đi học võ ở nhà văn hóa tỉnh. Suốt 2 tiếng đồng hồ chờ đợi tôi thường tìm một góc ghế đá ngồi “nhấm nháp” mấy quyển truyện trinh thám. Hôm nay NVH đông đúc lạ, xe cộ nườm nượp, người nào người nấy quần áo là lượt. Ghế đá của tôi bị mấy bà, mấy cô chiếm mất để dặm mặt, sân tập của mấy nhỏ bị dồn vô một góc. Đi một hồi cũng tìm được một chiếc ghế trong góc sân sau nhưng đầy muỗi và không đủ ánh sáng để đọc sách. Đang quạu quọ, chợt nghe tiếng kêu rụt rè:”Cô út, Cô út”. Nhìn lên tui suýt phì cười vì người đứng trước mặt: một ông nông dân gộc trong bồ đồ mới cáu cạnh còn nguyên nếp xếp. Đôi bàn chưn không quen mang dép xỏ trong đôi dép xa-bô hơi chật và nhất là thứ trên tay anh, nó sặc sỡ như đuôi gà nòi. “Cô có gãnh thì đeo dùm tui cái cà la quách (cravat) , gần tới phiên tui gồi mà tui hông biết mần sao với cái đồ thắt cổ mắc dịch nầy”. “Anh đi đâu mà bảnh dzữ dzậy?” “Tui đi thi ca cổ. Ủa cô hông biết cuộc thi Đờn ca tài tử vùng Đông Nam Bộ sao? Thiên hạ rần rần vậy mà cô hổng biết à”. Lúc nầy tôi mới để ý nhìn mấy cái băng rôn treo đầy, quả đúng vậy thật. “Ủa, đoàn anh đâu?” “Hông có, tui đi ên hà. Nhớ đờn ca quá cô út ơi nên tui đăng ký đại. Vợ tui cũng hổng biết. Bả biết bả hông cho đi đâu, bả nói mình trôi sông lạc chợ gồi mà còn la lớn”.” Trôi sông lạc chợ là sao anh? Anh không phải quê ở đây à?” “Dà, tui ở Gò quao”. “Ý, quê em đó”. “Vậy hả cô”, rồi tự nhiên anh xuống xề luôn: “Buồn lắm cô ơi. Ba má tui để lại cho tui cả trăm công đất, hồi đó làm chơi chơi cũng dư, rồi lúa mất giá quá, bà con đổi qua nuôi tôm, tui cũng nuôi, làm cực trần thân mà hổng đủ trả tiền phân, tiền giống. Chỉ làm có mấy năm tui nợ ngập đầu. Đất đai cầm hết, nhà dỡ luôn, tui lên đây làm mướn, vợ bán vé số. Tính đi vài năm có tiền về chuộc đất nhưng kiểu nầy chắc tui chết ở xứ nầy quá cô”. Nhìn đôi mắt buồn thiu của anh tôi cũng bùi ngùi. Tới giờ diễn, anh lủi thủi lên sâu khấu, tôi chạy theo ủng hộ. Vừa bước lên sân khấu anh khác hẳn. Vụ nợ nần, lúa tôm bỏ lại cánh gà. Anh tả xung hữu đột như một vị tướng. Tới khúc Võ Đông Sơ bị thương, một tay ôm ngực một tay dùng gươm khắc tên người yêu Bạch Thu Hà, giọng ca của anh trầm ấm, thiết tha mà vang vang oai dũng: “ Từ đây nàng có nhớ đến ta hãy ngâm câu Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu – Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi”. Kiểu nầy chắc nhiều cô thôn nữ muốn làm Bạch Thu Hà lắm đây. Anh ca dứt câu, Võ Đông Sơ biết mất. Anh gượng gạo ôm mấy bó hoa, lí nhí cám ơn. Vừa tới chỗ tôi anh hỏi. “Tui ca có rớt nhịp hôn cô?” “Da, em hông gành nhịp”. “ Ủa, sao tui thấy cô nhịp khí thế luôn mà”, “Dạ, thấy người ta nhịp em nhịp theo”. “Chời đất. Thôi tui dìa nghe cô út”. “Anh hông ở lại nghe ngóng coi có được vô chung kết hông sao?”.” Thôi cô, được ca là sướng gồi. Để tui dìa ngủ sớm, mai đi mần”. Nhìn anh leo lên xe ôm, lòng tôi bỗng tràn đầy cảm kích. Mới hiểu vì sao mình xa quê rất lâu mà vẫn ca vọng cổ ngon lành.Mới hiểu vì sao bao người Việt ở hải ngoại, cứ nghe tiếng ca cổ là rơi nước mắt. Đờn ca tài tử đã thấm vào máu người Nam Bộ mất rồi và nhờ những người như anh mà đất đai còn hồn vía. Tôi thầm gọi anh là người giữ hồn cho đất.

***

PHẬN BẠC.

Chị không đẹp, vai ngang, lưng phẳng như tấm ván ngựa nhưng ở tuổi 16 trắng hồng chị cũng được nhiều anh dòm ngó. Mới dòm tới dòm lui mấy cái chị đã có bầu. Đang ngơ ngác chưa biết tại sao bụng mình đội áo thì ảnh theo ba má vượt biên. Khóc hết nước mắt gởi con cho ngoại, chị ra riêng với cái tủ thuốc lá. Ngày bán ở chợ , tối bán ở cổng chùa, nơi mà lâu lâu có đoàn dù-kê hay đoàn cải lương dìa hát. Lâu lắm mới lại thấy chị cười, chị khoe anh kép chánh tên Bạch Dương khoái chị, thuốc người ta bán ê hề mà chả cứ mua thuốc của chị không hà. Nhìn chị cặm cụi lựa thịt cá lóc nấu bún cá cho chả, còn chị gặm xương mà ứa gan. Gánh hát chừng chục ngày, tủ thuốc của chị chỉ còn bao thuốc không. Gánh dọn đi, chị mất hết vốn chỉ còn lại…cái bầu. Chị không ngờ mình đã đặt trọn hy vọng cho anh kép đoàn Sóng Vang (là …sáng dông). Lần nầy không thể gởi con cho ngoại, chị dắt theo mần mướn. Long đong theo đám thợ cấy, thợ gặt, họ mướn chị một đêm một dạ lúa, rồi họ chê chị phẳng lì dạt trước dạt sau hổng rớt ra miếng nào nên họ trả còn một táo, lần hồi còn chừng chục lon. Một lần thấy chị khóc không ra tiếng vì thằng thợ đập lúa, “đập” chị ba đêm mà không trả hột lúa nào còn vác của chị bao lúa cuối cùng. Anh nhảy vô đập cho nó thành rơm luôn. Lần đầu tiên có người thương chị, tưởng cuộc đời chị đã khác. Họ đưa nhau dìa quê, xin ba má mấy công ruộng nuôi con, nuôi nhau. Nhưng được ba bữa nửa tháng anh đã sinh tật rượu chè. Một lần không có tiền đưa chồng uống rượu anh đè chị xuống cắn đứt mũi. Đã không đẹp chị càng thêm xấu. Ngày chị “nằm ổ” đứa con trai út anh bỏ đi theo vợ bé. Chưa dứt tình, chị gởi con gái, ẳm con trai đi tìm chồng, sơ sẩy mần sao, con rớt ao chết. Chị đau đớn uất ức phát điên, lang thang rồi mất tích. Chục năm sau, cơn đau tình phụ đã lành chị quay về nhưng cha đã mất, mẹ đã già, đứa con gái nhỏ mới tuổi dậy thì cũng chỉ còn nấm mộ vì chồng nó ngộ sát. Chị phát bệnh xơ gan cổ chướng, không tiền bạc, không thuốc thang. Túp nhà lá ngoài đồng vừa dựng lại, bây giờ lạnh hơn xưa, chỉ có đứa con gái ngày xưa gởi ngoại qua lại chăm nom. Nhưng nghe đâu phong phanh ba nó sắp về tìm, chị vừa mừng vừa lo. Mừng vì con nó chắc được ấm no, lo vì mình thân tàn mà dại làm sao mà dám gặp người xưa. Nhưng chị đã lo quá xa, người ta về chỉ để mang đi giọt máu của mình chứ không thèm thăm chị một lần.Đứa con gái mong qua đó có tiền gởi dìa cho má, nhưng chị đâu còn sức để chờ lâu đến vậy. Buổi sáng người hàng xóm nhân đi giở câu đã tạt qua thăm chị thì thấy chị đã ra đi tự bao giờ. Lạ là quần áo chị ướt đẫm và lạnh buốt. Người ta đồ rằng chắc thằng út về đưa mẹ nó đi. Thôi, đi như vậy cũng là xong phận bạc.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s