Gallery

BUỒN GIÀN KHƠI

Trần Kim Chi

 

BUỒN GIÀN KHƠI

Không hiểu gì sao mấy hôm nay tôi buồn, chắc không phải vì mưa. Cứ nói cà rỡn cho vui để khỏa lấp nỗi buồn,nụ cười chưa khép tôi đã thấy mình… buồn hơn.Buồn vì đủ thứ chuyện, có cả những chuyện tưởng chừng như không can hệ gì tới tôi.

Tôi có một người chị bà con cô cậu. Chị to con, thứ gì trên người chị cũng tròn, đôi mắt càng tròn to với đôi mi cong vút,chỉ có mái tóc là dài và dầy đến kỳ lạ. Chị phải bới thành búi nặng trĩu sau gáy rồi còn trùm lên một tấm lưới để tóc khỏi bung ra.Nhà tôi cách nhà chị một cánh đồng. Mùa nước tôi phải đi xuồng, mùa nắng khi lúa đã gặt xong, tôi chỉ chạy hai hơi u băng qua đồng là tới. Nhà chị nghèo lại đông con. Mới chừng ngòai 30 mà chị đã có 7 đứa con sanh năm một. Đứa nhỏ chưa dứt sữa đứa lớn chưa biết nấu cơm, mà một mình chị quán xuyến đâu ra đó. Nhà cửa sạch tưng, con cái bụ bẫm. Tôi tới chơi, chị một tay chụp con gà, một tay hái nắm rau,miệng sai tụi nhỏ chạy có cờ, chút xíu đã có cơm ăn. Ra về chị còn chạy theo nhét cho vài chục trứng vit nhà chị đẻ. Tôi vẫn nghĩ chị hạnh phúc. Vậy mà chi bỏ đi không vì điều gì cả. Bỏ hết con cái lại cho chồng. Chiều khi mọi nhà quay quần bên mâm cơm thì anh lại đưa cả đám nhỏ khóc đòi, chèo xuồng đi tìm mẹ. Bảy đứa nhỏ cù bơ cù bất, nhớ mẹ đến chao dao. Thằng lớn 6 tuổi bơi mũi với cây dầm tí xiu, đứa con gái chừng 3 tuôi phải ẳm em chưa đầy năm. Sông Cái thì rộng, nhà thì thưa, biết tìm mẹ ở đâu. Anh chèo đi vậy thôi cho nỗi nhớ nguôi ngoai. Má tôi lần nào thấy cha con anh qua cũng điều thở dài: Tội nghiệp thằng Đen, hiền như cục đất vậy mà…Anh chèo ngày nầy qua ngày khác. Rồi một ngày không thấy xuồng anh đi ngang nhà nữa. Đứa út chắc đã quen hơi đứa chị đã chịu bú nước cơm với đường, đứa kế đã quen ngủ với anh nó, và anh chắc không còn tự hỏi vì sao chị lại phủi tay nhẹ tênh như vậy. Nhiều năm sau đó, tôi tình cờ gặp chị ở Bắc Cần Thơ, chị se sua với mái tóc ngắn quăn, móng tay sơn đỏ chót và mấy món vòng vàng hàng xi mạ đeo đầy tay. Phà đi, chị nói với theo: “Chừng nào giàu tao mới về”. Chuyện đó đâu can hệ gì tới tôi, nhưng tôi vẫn chưa nguôi câu hỏi, tại sao người ta có thể rũ bỏ tất cả những gía tri thiêng liêng, đẹp đẽ đươc gầy dựng cả đời để đổi lấy những thứ phù phiếm một cách nhẹ hều như vậy.

 

 

 

CUNG THƯƠNG

Dượng chỉ là cảnh sát công lộ mẫn cán. Dượng giỏi võ và tập thể hình nên dượng rất “be”.Dượng còn là một thầy đờn danh tiếng. Bấy giờ là thời hoàng kim của cổ nhạc nên các ông thầy đờn được trọng vọng vô cùng. Đặc biệt là dượng chơi nhạc cổ bằng đờn violin chứ không phải đờn guitar phím lõm, đờn kềm, đờn cò, hay đờn độc huyền…

Sớm mai, tôi thường thức giấc bởi tiếng đàn du dương của dượng.Lúc đó tôi mới là con bé chừng 5,6 tuổi. Tôi leo lên gác ngẩng nhìn dượng đứng cạnh cửa sổ kéo đàn. Dáng dượng in trong khung cửa như tượng thần Hy lạp với những bắp thịt cuồn cuộn. Dượng nghiêng đầu kẹp đàn trên vai, mấy lọn tóc rủ xuống, ngược nắng sáng rực…phía ngoài cửa sổ, xóm nhà sàn Bến Vân Đồn lô nhô, gập ghềnh cầu khỉ, mờ xa dần, hư ảo, xanh theo những vệt rau người ta neo lại trên sông…

Sau Giai phóng,dù là thành phần có cảm tình với cách mạng nhưng dượng vẫn phải đi học tập cải tạo. Ngày trở về dượng không còn gì ngoài cây đàn violin. Dượng từ chối đi định cư nước ngoài vì đã lỡ vướng… cung thương nên chọn con đường lang thang dạy đàn kiếm sống ở vùng sông nước Miền Tây. Miền Tây là chiếc nôi nhạc cổ nên dượng sống khá phong lưu, cơm bưng nước rót nhưng rồi có lời đồn đãi thầm thì rằng dượng là lính ngụy ác ôn nên người ta ngại ngần. Dượng “thất nghiệp”.

Một buổi chiều chạng vạng, tôi thấy một người cao lớn quá giang xuồng ghé nhà tôi. Đó là dượng. Cả nhà mừng rỡ. Anh hai tôi dỡ lọp lên làm mồi, chị hai tôi lăng xăng mời bà con tới đờn ca tài tử chơi. Đêm chưa lâu mà đám đờn ca đã vô cùng xôm tụ. Dượng đàn không biết mệt. Dây tứ nguyệt dành cho giọng nữ, dây lai dành cho giọng nam. Độc đáo dây Rạch giá trầm buồn da diết, chữ đàn thưa nhưng nhấn nhá nhặt khoan dành cho khách phong trần. Những người lớn tuổi ưa những bài bản lớn. Bản Nam buồn man mác, mùi mẫn, Bản Bắc vui tươi kịch tính trong những trích đoạn tuồng cải lương,tuổi trẻ thì ưa lý, ưa vọng cổ và những bản nhỏ, càng khuya tiếng đàn càng tươi, tiếng hát càng mùi. Lúc đó chú Sáu Ạch, một thầy đàn lão luyện, nguyên là du kích địa phương, sau vài chén ngà ngà đã thách đấu đàn. Cuộc vui chuyển sang cuộc tỉ thí gay cấn. Ngón đàn chú sáu vô cùng rắn rỏi, tay chuyền nhanh như gió, tiếng đàn vang, tiếng mô điệu nghệ ,tiếng song lang chắc nịch. Chú đàn thách Nam Ai, Nam Xuân, Nam đảo, dượng đáp Tây Thi, Xuân tình, Bình bán chấn…cứ như vậy hết ba Nam, sáu Bắc, Tứ oán, Bảy lễ… dượng vẫn thong thả kéo đàn, thỉnh thoảng “phăng” vài câu làm bà con ồ lên thích thú. Những lời mời mọc dượng ở lại dạy đàn cứ lao nhao. Chuyển qua vọng cổ, chị tôi hát bài “Anh đi bỏ lại cây đàn“tôi thấy mắt dượng rưng rưng. Không khí trầm xuống. Chú sáu Ạch liền đổi không khí bằng một bài rất hăng có phần trịch thượng. “diệt quân bán nước, bọn liếm gót giày quân xâm lược, uống bơ thừa sữa cặn để vinh thân….” Dượng tôi xuôi tay. Cuộc vui bỗng tàn. Hôm sau, khi tôi thức dậy dượng đã đi tự lúc nào. Bên tai tôi còn dư âm tiếng đàn hát đêm qua.”anh đi đâu cho chiếc đàn long phiếm, nhện giăng tơ trên những sợi dây…chùng (xuống xề)…anh giận mình hay oán trách thế nhân mà ra đi không một tiếng giả từ…”.

Sương gió không khắc nghiệt bằng miệng thế gian. Vài năm sau dượng mất nơi mái hiên nhà người. Chỉ có tấm chiếu quấn thân cùng với cây đàn. Đất miệt U Minh không chân nên khi gia quyến tới tìm thì phía dưới nấm mộ không có miếng xương nào cả. Không biết phút cuối cùng lưu lạc dượng có đem cung thương vào chốn hư vô.

Chiện ma

 

Hồi đó ma nhiều lắm.Ông cố tui ngày xưa dìa U minh thượng khẩn hoang nhưng vẫn giữ nếp nho nhã nên cho xây thêm cái nhà mát dưới bến sông để ông đọc sách. Ở đó gió mát trăng thanh nhưng ma da cũng khoái lắm,kéo tới ngồi lủ khủ hàng đêm. Khi thấy người nó nhảy lủm chủm như rái cá. Ma da không nhát ai,nó chỉ ngồi đó than khóc vì sông quá lạnh. Đó là ma chết trôi, còn trên bờ thì thôi, đủ hết, ma bò, ma chó, ma cây, ma sình. Vui nhất là ma vú dài chuyên nhát mấy ông có máu dê, tối lò dò qua nhà bà giá, không dám đèn đuốc, một hồi sao thấy cái vú ngày càng dài, lòng thòng quá rún, sợ quá mà chạy không được la không xong vì bị ma nhét vú vô miệng ú ớ. Ma sình thì in nguyên cái mặt bự tổ chảng trên đường, chạy kiểu gì cũng không ra khỏi cái lưỡi của nó. Đó là ma vui tính, còn những con ma cao tay hơn thì có ma mặt láng. Một bữa nọ, bác tui đi học dìa ngang qua miếu ông Tà, thấy có người ngồi ôm mặt khóc, ông liền đứng lại họi, sao bà khóc? Nó liền ngẩng mặt lên. Một khuôn mặt bằng thán, không mặt mũi, không tóc tay,bác tui điếng hồn, vừa chạy vừa la làng. Gần vô xóm thấy bà bác ngồi làm cá, mới mét, bà ơi con mới bị ma mặt láng nó nhát. Vậy hả, mặt nó láng cỡ nầy hông? Rồi bà ta ngẩng lên, ôi, lại cái mặt láng e. Bác tui xỉu tại chỗ,rồi sợ ma luôn tới già. Ma con nít thì nghịch ngợm. Xóm mà có đám cưới, đám giỗ thì cứ chạng vạng tối là con nít chạy giỡn hà rầm. Có ông già xưa khó tính mới rầy: Con nít nhà ai mà om sòm quá. Một hồi tới giờ làm lễ, ông già chạy đôn chạy đáo kiếm bộ khăn đóng áo dài để dành nay mới có dịp mặc, thì ôi thôi nó bị vùi trong đống cứt trâu. Thì ra ma con nít nó phá. Ma còn chơi đánh lộn với con nít. Chạng vạng tối là bắt kèo đánh lộn coi phe nào thua. Giao trước là ma hông được đem theo cây mái dầm vì khi sắp thua, nó quăng ra là thành rắn. Còn phe ta hông được đem máu chó và quần què theo vì ma sợ mấy thứ nầy…

Hồi thời chín năm, có mấy anh trên trển dìa dạy chính trị, cộng sản vô thần, hông tin thần thánh thì tin gì mấy con ma. Một bữa đi tập huấn dìa ngang qua mấy bụi tre, thấy lạ, sao hôm nay tre nằm rạp hết xuống. Vừa tới nơi, tre bật véo véo, hồn vía lên mây, chạy tuột quần, tới căn cứ, may mà còn cái xà lỏn…

Sao bây giờ thì hông còn ma nữa hả bà? Mấy bà già trầu cắt nghĩa. Ma đâu mà dám léng phéng nữa hả con? Thời nầy là thời của quỷ, đi đâu cũng gặp quỷ: quỷ ban ấp; quỷ ban xã; quỷ ban huyện; quỷ ban tỉnh, huyện quỷ, tỉnh quỷ…quỷ có ban có bệ, quỷ có bầy…

 

 

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s