Gallery

Làm chủ

Làm chủ dường như là một nhu cầu tự nhiên của mọi người, và nhu cầu này có vẻ đặc biệt cao đối với người quê ta, mặc dù không phải ai cũng quan tâm và hiểu chính xác ý nghĩa của khái niệm làm chủ.

Bỏ qua không nói tới một thứ chủ rất chung chung và có phần hơi ngược đời, hình như chỉ tồn tại ở mỗi quê ta, ấy là chủ của một đám tự xưng là đày tớ đồng thời lại là lãnh đạo, và là chủ của đất nước mà thực ra không ai biết chắc được rằng mình thực sự có những quyền hành gì ngoài quyền góp tiền, thì ngay trong cuộc sống hàng ngày, khái niệm và vai trò của các ông chủ, bà chủ không phải lúc nào cũng rõ ràng và nhất quán. Chẳng hạn, một cô gái bước lên xe của một ông xích lô, khi đó cô là bà chủ và có thể ra lệnh cho ông đi chỗ này chỗ nọ. Rồi đến tối, khi ông xích lô cất xe và vào quán cà phê giải sầu thì lúc đó đến lượt cô phục vụ – là cô gái đã đi xe của ông lúc trước – sẽ phải coi ông như là ông chủ.

Vậy thật ra cái địa vị làm chủ mà người quê ta rất mong muốn là gì?

Đối với đa số, có lẽ làm chủ chỉ được hiểu một cách đơn giản là được tự mình chọn và làm một công việc nào đó theo ý riêng của mình, không chịu sự quản lý hay ép buộc của ai, hay đơn giản hơn, là tự do làm việc theo ý mình, không ăn lương của ai, làm ra bao nhiêu đút túi bấy nhiêu. Ở một tầm cao hơn, người ta quan niệm (và cũng mong muốn) làm chủ nghĩa là có một cơ sở sản xuất kinh doanh, có người làm thuê cho mình – tức là trở thành một thành viên của giai cấp bóc lột, cần phải tiêu diệt theo các chủ thuyết của những người cộng sản.

Mong muốn làm ông chủ này hình thành có lẽ một phần từ tâm lý tiểu nông đã ăn sâu vào trong tiềm thức của người dân quê ta, vốn bao đời nay quen với cách làm ăn nhỏ lẻ và không có nhu cầu hay khát vọng làm ăn lớn thôi thúc để phải tự giác tập hợp nhau lại thành một hội đoàn làm ăn có quy mô lớn hơn, và từ đó có những cách suy nghĩ rộng hơn, mang tính xã hội cao hơn, có tính tương tác và phụ thuộc lẫn nhau hơn. Một phần khác, mới có gần đây, có lẽ bắt nguồn từ những tuyên truyền về đấu tranh giai cấp, trong đó mô tả mối quan hệ giữa những người trong mọi tổ chức kinh tế là quan hệ người chủ bóc lột người làm công, và người làm công lẽ ra phải được hưởng nhiều hơn phần họ đang được hưởng. Hẳn nhiên là ở quê ta, lối tuyên truyền này đã giúp cho những người tự nhận là cộng sản thành công trong việc lên nắm quyền, nhưng đồng thờ nó cũng tạo ra cho người làm công một tâm lý luôn luôn bị thua thiệt, khiến cho ai cũng chỉ thích làm ông chủ – nghĩa là trở thành tư sản, một giai cấp vừa bị họ tham gia trừ bỏ – và tìm mọi cơ hội để trở thành ông chủ, dù họ vẫn luôn luôn được tuyên truyền rằng họ đã là ông chủ của đất nước rồi.

Trên thực tế, khái niệm làm chủ có vẻ phức tạp hơn nhiều.

Trước hết cần phải công nhận một thực tế là trong cái xã hội mà mọi người đều phải dựa vào nhau để sống thì không thể có ông chủ tuyệt đối, tự do tuyệt đối. Mọi việc làm của mỗi người, dù có là vua chúa hay là chủ tịch nước Bắc Hàn đi nữa, thì trong những chừng mực khác nhau vẫn phải phụ thuộc vào những nguyên tắc, những quan hệ ràng buộc hay những người khác có liên quan, không phải thích làm gì thì làm. Còn nói chung, trong vòng quay của cuộc sống cũng như các hoạt động kinh tế, việc phụ thuộc lẫn nhau giữa mọi người, bất kể là ông chủ hay không, chủ lớn hay bé, là một điều không thể tránh khỏi. Trong guồng quay ấy, ông chủ của một cơ sở này xét ra chỉ là người làm thuê cho một ông chủ khác, trong những vụ làm ăn khác.

Nhìn rộng hơn, làm chủ không hoàn toàn chỉ là tự do làm việc theo ý mình, hay là có vài ba người làm thuê. Đó mới chỉ là một tiêu chí không hoàn hảo và mới chỉ đánh giá trên khía cạnh kinh tế. Cuộc sống của mỗi con người còn phải được thể hiện và đánh giá trên nhiều lĩnh vực khác ngoài việc kiếm tiền, như học hành mở mang kiến thức, sáng tạo hay thể hiện bản thân mình, tham gia các hoạt động xã hội, vui chơi giải trí, làm những việc theo sở thích của mình vv… Làm chủ trong những lĩnh vực này, có thể hiểu đơn giản là người ta có thể chủ động sắp xếp và thực hiện để đạt được những mục tiêu, yêu cầu mà người ta đã mong muốn hay tự đặt ra cho mình, theo những tiêu chuẩn chung của xã hội.

Dù không thể làm chủ một cách chung chung nhưng lại theo một nghĩa khá cực đoan như cách người quê ta vẫn hình dung, thì người ta vẫn có thể làm chủ được ít nhất một trong hai thứ, hoặc là làm chủ thời gian, hay các kế hoạch, dự định riêng của mình trong vị trí người làm thuê, hoặc là làm chủ công việc và đồng tiền của mình, với tư cách là ông chủ.

Không kể những người làm công không có năng lực hay làm thuê cho những ông chủ quá tệ – những điều rất dễ gặp ở quê ta, còn nói chung, ở những nơi văn minh, nơi người ta có đủ điều kiện để lựa chọn công việc theo ý muốn của mình thì những người làm công không bao giờ phải lo nghĩ về chuyện mưu sinh sau khi đã hết giờ làm. Những người có trình độ, có tay nghề dễ dàng có cơ hội tìm kiếm những công việc phù hợp với mình và với một cơ chế an sinh xã hội đảm bảo do chính họ đóng góp, họ không phải bận tâm nhiều về sinh kế. Họ có toàn quyền sử dụng thời gian còn lại vào mọi việc họ muốn, như học hành, theo đuổi các đam mê, chơi bời giải trí theo ý mình, điều mà các ông chủ của họ không phải lúc nào cũng làm được. Rõ ràng, khi dù ở vị trí ông chủ hay người làm thuê, họ vẫn có điều kiện đi du lịch hàng năm, ngày ngày đi xem ca nhạc, tận hưởng các thú vui của cuộc sống như nhau thì việc trở thành ông chủ không phải là một nhu cầu, một khát khao như ở quê ta, mà nó chỉ thuần túy là một lựa chọn công việc theo sở thích.

Những ông chủ về tiền bạc và doanh nghiệp phải dành thời gian cho nhiều việc khác liên quan đến việc làm ăn, không thể sử dụng thời gian hoàn toàn theo ý mình, đó là cái giá để làm ông chủ. Họ làm ông chủ có thể vì sở thích, vì đam mê, vì tôi muốn thể hiện, vì truyền thống, và cả vì tiền, nhưng là vì rất nhiều tiền. Nhưng có lẽ không bao giờ họ mơ làm chủ chỉ vì một chút tiền, bởi sợ bị bóc lột, vì một chút tự do vô kỷ luật, một chút sĩ diện hão huyền, một chút a dua, một chút bất mãn v.v … như những ông chủ bơm xe, ông chủ xe ôm hay bà chủ cửa hàng chè chén vỉa hè vẫn nhan nhản ở quê ta – những ông chủ không bao giờ thoát khỏi cảnh “giấc mơ con đè nát cuộc đời con” chứ đừng nói tới những gì cao sang hơn, như là đóng góp được chút gì đó cho xã hội.

Và như vậy, nói một cách công bằng thì trong một xã hội văn minh, kinh tế phát triển, việc làm ông chủ không phải luôn luôn là một điều đáng mơ ước. Vấn đề là người quê ta phải làm gì, và phải chờ đến bao giờ thì quê ta mới trở thành một đất nước văn minh, để mọi người không còn phải khao khát trở thành những ông bà chủ con con quay cuồng vì cơm áo gạo tiền trong cái nền kinh tế nhom nhem của một xã hội lạc hậu, chậm phát triển?

Tháng 5/2015.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s