Gallery

Mất nước và yêu nước

 

Trước hết xin nói ngay rằng nước được nói tới ở đây không phải là nước uống, nước sinh hoạt, nước tưới tiêu hay nước sinh ra trong quá trình làm tình, hay các loại nước nhìn thấy được khác. Mà là một khái niệm vô hình chung chung khó nắm bắt hơn nhiều, đồng nghĩa với quốc gia, Tổ quốc, hay những gì đại loại thế.

Mặc dù nước theo nghĩa quốc gia ấy là một khái niệm rất khó định nghĩa và nắm bắt, song như một thói quen hay một bản năng đã ăn sâu vào tiềm thức, tất cả mọi người đều mặc định rằng ai cũng phải yêu nước, rằng đó là một phẩm chất tất yếu của một con người. Nước, và gần gũi hơn, là quê hương, luôn được mọi người dành cho một tình cảm thiêng liêng, thiết tha trìu mến. Nhà thơ Đỗ Trung Quân đã từng có một câu thơ nổi tiếng, làm lay động lòng người “quê hương nếu ai không nhớ” và sau này khi nhạc sĩ Giáp văn Thạch phổ nhạc thành bài hát Quê hương thì câu thơ này đã được thêm vào cho đủ ý “sẽ không lớn nổi thành người”.

Có lẽ vì yêu nước là một tình cảm thiêng liêng và phổ biến, và vì ai cũng mặc định rằng đã là người thì phải yêu nước, rằng nước mất thì nhà tan, là đau thương khổ ải, nên hình như không có ai, trong một lúc nào đó có ý nghĩ thử nhìn vấn đề theo một góc khác. Đó là vì sao phải yêu nước, nước của ai, và ai là người được quyền mất nước?

Đây hoàn toàn là những câu hỏi nghiêm túc, nhất là nếu nói đến những nhà nước phong kiến ngày xưa.

Đầu tiên, nước của ai?

Tất nhiên nước là của vua, của trời, hay của triều đình, v.v… nhưng chắc chắn không bao giờ là của dân, dù cho người dân luôn luôn phải góp người, góp của cho việc chống ngoại xâm hay việc lật đổ triều đại cũ, xây dựng triều đại mới. Có thể lấy câu chuyện Bá Di, Thúc Tề nhịn đói đến chết khi giang sơn đổi chủ vì quan niệm mọi thứ trong thiên hạ là của vua, theo sách bên tàu ngày xưa (nhưng lại làm chuẩn mực của tư tưởng bên ta suốt mấy nghìn năm lịch sử), hay câu “sông núi nước Nam, vua Nam ở” và “rành rành địa phận ở sách trời” đã được thủ tướng Lý Thường Kiệt viết từ thế kỷ 11 và sau này được mặc nhiên tiếp thu như bản Tuyên ngôn đầu tiên của quê ta để làm dẫn chứng, rằng nước là của vua, do trời phân định. Ý nghĩ nước của dân vào thời kỳ phong kiến đó hẳn nhiên là một tội rất nặng.

Tiếp theo, ai là người có quyền mất nước? Ai là người chịu cảnh nhà tan?

Tất nhiên khó có thể nói dân là người mất nước, vì họ không thể mất cái mà họ không có. Người mất nước đương nhiên chỉ là những người được coi là có nước, đó là vua chúa và dòng họ, là những người ăn lộc của triều đại bị truất quyền. Và họ mất nước không phải chỉ bởi sự xâm lược của ngoại bang, mà bởi cả những thế lực khác muốn tranh giành quyền lực ở trong nước. Nhà Lý có thể coi như bị mất nước vào tay nhà Trần, nhà Trần mất nước vào tay nhà Hồ, hay từ thuở xa xưa nước Việt cổ nằm dưới sự cai trị của những viên thái thú khi thì của triều đại này, khi thì của triều đại khác trong quá trình tranh giành quyền lực của các quốc gia tận phương Bắc. Người cai trị thay đổi, có triều đại được sinh ra, có triều đại bị tiêu diệt, nhưng với người dân Việt thì sông Hồng không mất đi, núi Ba vì không chạy đi chỗ khác chỉ vì nhà Lê hay nhà Hồ bị phế bỏ.

Câu nói “nước mất thì nhà tan” theo nghĩa bị quân xâm lược tàn phá đặc biệt đúng cho các vương triều, gồm cả hoàng tộc lẫn đám đại thần, khi họ bị tước mất hết mọi quyền lực và bổng lộc, bị săn đuổi, truy sát, nhưng khó có thể hoàn toàn đúng cho người dân, bởi khi đất nước đổi chủ thì thân phận của họ vẫn thế. Dù cho kẻ tranh đoạt ngôi báu là giặc ngoại xâm hay nội phản thì những cuộc chiến tranh chà đi xát lại cũng đều làm cho người dân phải chịu cảnh điêu linh ly tán, tan cửa nát nhà như nhau. Và khi mọi việc đã an bài, dù cho các sử gia hay các bài văn cáo có nhấn mạnh vào sự tàn ác của bọn đô hộ ngoại bang với người dân Việt thì trên thực tế, có thể thấy sau khi các vương triều đã dùng hết sự hân hoan và ánh hào quang thuở ban đầu trong một thời gian ngắn và bắt đầu chìm sâu vào suy thoái, thì các chính sách cùng sự cai trị khắc nghiệt của các chế độ phong kiến vào thời mạt ấy đối với dân chúng cũng không khác với sự cai trị của ngoại bang bao nhiêu, chưa kể đến nạn cướp bóc, loạn lạc nổi lên trong những thời kỳ đó cũng làm cho người dân điêu đứng không khác gì có quân xâm lược.

Một cách tự nhiên, có thể suy luận rằng người ta khó mà yêu được (và được yêu) một thứ mà người ta không được phép sở hữu. Trừ phi đó là tình yêu trăng sao, mây gió. Vậy tình yêu nước do đâu mà có?

Có thể đoán rằng đó là tình cảm tiếp nối của tình yêu quê hương, một thứ tình cảm tự nhiên của con người đối với nơi mình đã được sinh ra và lớn lên, có những người thân, họ hàng, bạn bè cùng sống. Nó là nỗi nhớ, niềm yêu cụ thể, dành cho những thứ cụ thể như con sông quê, cây đa, giếng nước, sân đình v.v… là nơi lưu giữ những kỷ niệm đã qua, dành cho những con người thân thuộc cụ thể. Và nhất là khi vì nhiều lý do, người ta phải đi xa quê thì tình cảm đó càng trở nên sâu nặng. Sự tiếp nối, mở rộng tình cảm ấy cho một vùng rộng lớn hơn, vượt khỏi những địa giới hành chính của những thôn xã, huyện tỉnh, có lẽ đã dần dần trở thành tình yêu nước nhưng không mở rộng thêm qua khỏi biên giới để trở thành tình yêu địa cầu. Sự mở rộng này, được sự trợ giúp bằng những điển tích bên tàu truyền sang theo chân những kẻ đi đô hộ kiêm khai phá và truyền bá văn minh của phương bắc, cùng với sự khơi gợi của giai cấp thống trị mỗi khi cần huy động sức dân, đã làm cho tình yêu đất nước có đôi chút biến đổi so với tình yêu quê hương, từ một tình cảm tự nhiên tự phát sang tự giác, nó rộng lớn hơn, nhạt nhòa, trừu tượng khó nắm bắt hơn, và có một điều rất lạ là trong khi không mấy ai sợ mất quê thì người ta lại thành công trong việc tạo ra cho người dân nỗi sợ mất nước.

Người xưa có yêu nước hay không, yêu đến mức nào thì thật khó đoán, bởi một lẽ rất đơn giản là trước đây quê ta không hề có phương tiện nào để ghi lại tâm tư tình cảm của người dân khi ấy, như văn học, lịch sử chẳng hạn. Chỉ có thể đoán được tình yêu ấy của người dân thông qua những hành động đã được ghi trong sử sách (loại sử đã được các nhà sử học cách mạng ở quê ta sửa sang sắp xếp lại cho nổi bật truyền thống yêu nước và anh dũng chống ngoại xâm của dân tộc), như những gì mà các nhà ca ngợi tình yêu nước hiện nay vẫn làm. Những hành động để chứng tỏ cho tình yêu nước đó là đã cùng triều đình chống giặc ngoại xâm, hay cùng với triều đình dẹp tan những bọn phản loạn (mà nếu bọn phản loạn ấy thành công thì chúng sẽ làm vua, và những người đi theo chúng lại trở thành những người yêu nước), và trên thực tế, trong những cuộc binh đao ấy người dân không được phép có một lựa chọn nào khác hơn là phải góp người, góp của cho bất cứ bên nào nắm quyền kiểm soát họ.

Hoặc chỉ có thể thấy tình yêu nước của dân ta thời xưa ấy thông qua những câu chuyện cổ tích, những giai thoại, những bản dân ca, hò vè được lưu truyền trong dân gian bằng cách truyền khẩu qua không biết bao nhiêu thế hệ cho đến gần đây, mà hẳn nhiên những người kể cuối cùng là những người có toàn quyền sửa chữa, thậm chí thay đổi câu chuyện theo ý thích và quan niệm thời đại của mình. Hoặc qua những bản gia phả, tộc phả hiếm hoi còn được lưu truyền xuyên qua bao nhiêu thăng trầm loạn lạc để đến được với ngày nay, mà trong đó giá trị biểu dương các ông tổ của họ chắc chắn phải cao hơn giá trị lịch sử rất nhiều.

Một cách chính thức thì dường như chỉ từ khi quê ta trở thành thuộc địa của Pháp, lúc đó tình yêu nước, cùng với khái niệm đất nước hay Tổ quốc với những nội dung mới mẻ của nó mới bắt đầu được nói tới và dần dần được nhắc đến nhiều hơn bởi những người chống Pháp. Một phần vì thời kỳ này mới bắt đầu có những ghi chép được lưu lại, một phần nữa là song song với sự phát triển không ngừng nghỉ của những phong trào chống lại sự đô hộ của thực dân Pháp, cũng đã thấy sự phát triển một xu hướng mới, xu hướng bắt đầu hấp thu những tư tưởng mới lạ của châu Âu thông qua cũng chính từ bọn thực dân Pháp, thay cho các tư tưởng Khổng giáo, Nho giáo đã thống trị văn hóa Việt hàng ngàn năm nay. Những tư tưởng mới này đã đem đến một quan niệm mới về nước, về lòng yêu nước, khác với tư tưởng trung quân ái quốc trước đây, khiến cho người ta dần dần cũng cảm thấy nước là của mình chứ không phải là chỉ là của vua và hoàng tộc như trước đây, và vì thế đối với mọi người lòng yêu nước đã trở nên gần gũi và thiết thực hơn, dễ tuyên truyền và cổ động hơn trước nhiều.

Khái niệm yêu nước ngày nay hiển nhiên là không thể giống như thời kỳ các bộ tộc và quốc gia cổ xưa, thường xuyên xảy ra tranh giãnh lãnh địa và thôn tính, tiêu diệt lẫn nhau một cách man rợ và tàn bạo, khi đó số phận mỗi cá nhân gắn liền với số phận của cộng đồng, cũng như không thể áp khuôn mẫu yêu nước của những nhà nước phong kiến từ  thời trung cổ cho những chính quyền được dân bầu ngày nay, khi thời đó mất vua được xem như là mất nước. Ngày nay, trong nhiều trường hợp xã hội đã phái triển ở một mức độ cao, quan hệ giữa nhà nước và nhân dân không phải là quan hệ thống trị truyền thống mà là một quan hệ có đi có lại thì người ta không cần huy động sự đóng góp vô điều kiện của dân bằng cách kêu gọi lòng yêu nước nữa mà thay vào đó là đòi hỏi trách nhiệm của mỗi công dân. Và khi đó khái niệm yêu nước, vì không còn quá cần thiết cho những nhà cầm quyền, nên nó sẽ mang những ý nghĩa khác, tự thân và nặng về tình người hơn, hay nói một cách khác, nó trở về gần với nghĩa yêu quê hương hơn. Điều này càng có ý nghĩa khi mà trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay có rất nhiều người, vì nhiều lý do, đã phải rời bỏ đất nước mình đi tìm cuộc sống ở nước khác.

Tất nhiên những điều loạn bàn trên đây về lòng yêu nước chỉ đúng cho các nhà nước phong kiến xưa kia hoặc bọn đế quốc tư bản giãy chết ngày nay. Còn ở quê ta, với một nhà nước của dân, do dân và vì dân, với một chế độ có bản chất tốt đẹp hơn chúng nó hàng vạn lần thì yêu nước, yêu CNXH không chỉ là mệnh lệnh trái tim mà còn là tiếng gọi lương tâm của mỗi con người mới XHCN. Nộp thuế là yêu nước, dùng hàng Việt là yêu nước, không xả rác bừa bãi là yêu nước. Tất cả mọi người hãy cùng nhau thể hiện tình yêu nước sâu sắc, chung sức chung lòng, không ngừng phấn đấu, sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương các nhà lãnh đạo vĩ đại để xây dựng thành công CNXH và CNCS trên đất nước ta.

Tháng 5/2015.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s