Gallery

Lảm nhảm (6)

Tâm lý ghét tàu không phải bây giờ mới có. Biểu hiện thì muôn hình muôn vẻ, từ chửi bới lãnh đạo của họ tới thù ghét người Trung quốc, hàng Trung quốc và tất cả những gì dính dáng đến Trung quốc.

Không có một nghiên cứu nghiêm túc nào chỉ ra nguyên nhân và mức độ của tâm lý ghét tàu, nhưng có thể thấy hiện nay tâm lý đó đã trở nên phổ biến và sâu sắc hơn trước đây nhiều. Tuy nhiên, đứng trên góc độ lý trí mà nói thì việc tìm hiểu nguồn cơn của cái tâm lý có tính bản năng này và nhất là xem xét nó có hợp lý hay không, có lẽ là điều nên làm.

Dễ đoán nhất, và đầu tiên, là bởi hàng ngàn năm Bắc thuộc suốt chiều dài lịch sử của dân tộc đã tạo nên tâm lý này.

Thứ hai, có lẽ là từ tâm lý tiểu nông, nếu đồng ý rằng người Việt xưa chủ yếu là những nông dân nghèo, làm ăn nhỏ lẻ, có tâm lý và thói quen coi những người buôn bán là loại người không tin được, trong khi những người tàu sang đây chắc chắn không phải để làm ruộng.

Thứ ba, có lẽ do ký ức về những điều phiền nhiễu do đám quân bát nháo tàu ô, tàu tưởng tràn sang Việt nam từ cuối thế kỷ 19 cho tới tận năm 1945 gây ra vẫn còn chưa phai trong tâm trí những người cao tuổi.

Và cuối cùng đương nhiên là từ suy nghĩ coi Trung quốc là kẻ thù, bắt đầu từ cuộc chiến 1979 của Trung quốc, những hành động chiếm đất, chiếm đảo của Việt nam, những chiêu trò quái dị trong làm ăn v.v… và có lẽ còn một điều làm người ta ghét nữa: vì nó là nơi bảo trợ cuối cùng cho một loại chế độ chỉ còn tồn tại ở rất ít quốc gia mà ở đó những người xưng là CS có thể làm đủ mọi điều mà không phải lo trả giá.

Vậy thì cái tâm lý ghét tàu ấy nó có lý đến mức độ nào?

Về lý do ngàn năm Bắc thuộc, cần phải tìm hiểu nhiều hơn nữa về một thời kỳ lịch sử rối ren đầy biến động, những biến động không chỉ là chuyện riêng của Trung quốc mà có liên quan rất nhiều đến Việt nam. Rất khó để có thể bắt người TQ phải chịu trách nhiệm với VN vì những gì mà một bộ phận của nó đã gây ra cho những bộ phận khác (trong đó có một phần của VN) từ khi nó còn chưa định hình, bởi một lẽ đơn giản là khi đó cả TQ lẫn VN đều chưa có hình hài như bây giờ.

Nói cho rõ hơn, có thể hình dung rằng nước Việt xưa nằm trong một trong một vùng tồn tại hàng trăm bộ tộc. Có thể coi mỗi bộ tộc như một nhà nước sơ khai thu nhỏ, luôn tìm cách thôn tính lẫn nhau, những nước yếu phải thuần phục nước mạnh và cuối cùng lần lượt bị các nước mạnh hơn ở phương Bắc thôn tính, giành qua giành lại và trong quá trình đó chúng đã dần dần nhập lại với nhau thành một phần của TQ bây giờ. Giống như những gì đã xảy ra ở phương Nam khi các chúa Nguyễn mở đất. Trừ phần thuộc VN bây giờ, không biết vì một lý do gì đó đã nằm ngoài quá trình sáp nhập này và vẫn giữ địa vị của một vùng đất phiên thuộc. Có thể là do yếu tố địa hình bị chia cắt, có thể là do mức độ phát triển về kinh tế, xã hội của phần này không bắt kịp được với những phần kia, hoặc cả hai, hoặc nhiều hơn nữa.

Nhưng dù thế nào đi nữa thì cũng khó mà cho rằng tâm lý ghét tàu là có lý chỉ vì dân ta đã phải trải qua thời kỳ Bắc thuộc. Nói một cách sòng phẳng, hãy tự trách mình tại sao lại nằm ở địa vị một nước yếu để rồi dẫn đến bị lệ thuộc chứ không phải là ngược lại, bởi luật chơi luôn luôn phải là như thế, dù có muốn chơi hay không. Và trên hết, đó là lịch sử, là quá khứ. Để cho mình bị ám ảnh, bị chi phối bởi quá khứ mà không thoát ra nổi để làm những việc lớn hơn, đó không phải là cách cư xử của những người trưởng thành.

Lý do ghét tàu nữa, đã có từ trước khi những xung đột hồi 1978, 1979 có lẽ là tâm lý nghi kỵ người tàu của những người nông dân đối với những người tàu chạy loạn sang đất Việt nương náu từ thời xưa và càng về sau này càng nhiều. Những người tàu này, một số là dân thường, nạn nhân của những cuộc tranh giành quyền lực, một số là những đạo quân thất thế giạt sang VN nương náu. Cách sống, cách mưu sinh khác biệt của người tàu chạy loạn cùng với những phiền nhiễu và hình ảnh bệ rạc của đám loạn quân chắc hẳn đã tạo nên một cái nhìn không thiện cảm với người tàu. Nhưng dù sao đi nữa, đó không phải là lý do chính đáng để giữ một tâm lý ghét tàu như hiện nay.

Có lẽ lý do ghét tàu phổ biến nhất là từ một tâm lý đã nhen nhóm từ sau những lộn xộn ở TQ trong những năm 60 và những ảnh hưởng không được thừa nhận của nó ở VN, và bị kìm nén không được bộc lộ mãi cho tới tận sự kiện năm 1979. Chỉ từ sau năm 1979, những uẩn ức này mới được phép bộc lộ (tuy vẫn phải nằm trong một khuôn khổ bị kiểm soát, tùy theo các nhu cầu chính trị có tính nhất thời của các lít đờ) như đối với một kẻ thù địch, và được nuôi dưỡng bằng những sự kiện gây bất bình như lấn đất, chiếm đảo, gây hấn v.v… được báo chí cách mạng đưa ra với những liều lượng thích hợp, vào những thời điểm thích hợp, nhằm những mục tiêu cụ thể trong từng thời điểm. Và có lẽ, còn một lý do ghét tàu nữa, xuất phát từ phản ứng của dân đen trước một thứ liên minh chính trị rất khó định danh của hai người vừa là đồng chí vừa là anh em.

Dù vì lý do gì đi nữa, thì hiện nay tâm lý ghét tàu vẫn là một tâm lý có thật, hơn nữa, khá phổ biến và sâu đậm trong suy nghĩ của người VN. Thoạt nhìn thì có vẻ như tâm lý này không gây ra tác động gì lớn, bởi những người làm ăn với tàu thì vẫn tiếp tục làm ăn buôn bán với tàu, những người có tiền thích đi du lịch bên tàu thì vẫn bỏ tiền đi du lịch, và trong nước vẫn tràn ngập hàng tàu, từ cái tăm xỉa răng tới ô tô tải, bất chấp những lời hô hào tẩy chay. Nhưng thật ra về lâu dài, tâm lý này tiềm ẩn nhiều bất lợi cho người mang nó hơn là đối tượng bị thù ghét.

Thứ nhất, việc lăng nhục, đả kích người dân tàu, lãnh đạo tàu nhiều khi đến mức độ cực đoan, vô căn cứ và đầy định kiến, chỉ để thỏa mãn cho tâm lý ghét tàu, đã vô tình bộc lộ sự nông cạn, cố chấp, làm cho những người này trở nên kém cỏi hơn trong mắt người khác và lời nói của họ dần dần mất đi vị thế vốn có, bất kể là điều họ nói có lý hay không. Ở một phía khác, những người ủng hộ họ và cùng mang tâm lý ghét tàu cũng dần dần xa cách khỏi những người còn lại và với thói quen rất xấu, đã tồn tại từ xưa của người Việt là không chịu chấp nhận sự khác biệt, kết quả là tự nhiên hình thành thêm một sự chia rẽ nữa trong lòng người Việt chỉ vì thái độ với người tàu.

Thứ nữa, nói gì thì nói, người Việt vẫn phải học tập người tàu, và không chỉ người tàu, ở rất nhiều điều. Trái với những gì mà hệ thống tuyên truyền chính thống vẫn tô vẽ về những phẩm chất này nọ rất đáng tự hào của người Việt, trên thực tế người Việt cần phải tỉnh táo để nhận ra và thay đổi hiện trạng của mình, là một dân tộc dường như chỉ thích hợp với cuộc sống trong chiến tranh, làm ăn thì cò con, manh mún. Trên thì không có kinh nghiệm trong việc tổ chức và quản lý xã hội, trong vận hành và quản lý kinh tế, dưới thì không biết cách sống cho đàng hoàng trong một xã hội bình thường, không biết cách làm chủ lẫn làm công một cách tử tế v.v… đó là những nhược điểm chết người mà người Việt hiện nay cần phải khắc phục nếu muốn theo kịp các nước xung quanh. Tuy nhiên tâm lý ghét tàu phổ biến trong người dân Việt đã cản trở việc nhìn ra những cái đáng học hỏi ở người tàu, là những người có nhiều điểm gần gũi và tương đồng với người Việt nhất, và vì thế dễ học theo nhất. Chưa nói đến thói cao ngạo được nuôi dưỡng bởi những huyền thoại tự phỉnh nhau bấy lâu nay đã ngăn không cho người Việt nhìn ra và học hỏi cái hay, cái đẹp thực sự ở những nơi xa hơn.

Hẳn nhiên, yêu hay ghét là một thứ tình cảm cá nhân, không thể can thiệp hay góp ý để thay đổi. Nhưng dù sao, việc nhìn nhận nó có hợp lý hay không để từ đó có những cách hành xử đúng đắn, có lý trí  hơn vẫn là một điều nên làm. Mục tiêu làm sao để dân giàu, nước mạnh, từ đó trở thành một quốc gia văn minh, không còn bị ai bắt nạt và coi thường có lẽ vẫn là mục tiêu tối thượng, thay vì những lời hô hào tràn đầy cảm xúc nhưng chẳng đi đến đâu.

Tháng 5/2015.

3 responses to “Lảm nhảm (6)

  1. Lảm nhảm ni hay mà ko thấy post lên fb he? anh Kua lúc nào cũng phân tích cặn kẽ, sâu sắc và khá đầy đủ ý.

  2. Mục tiêu này thật khó thực hiện anh he? ” Mục tiêu làm sao để dân giàu, nước mạnh, từ đó trở thành một quốc gia văn minh, không còn bị ai bắt nạt và coi thường có lẽ vẫn là mục tiêu tối thượng”.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s