Gallery

Bông lục bình (Tình hận 2)

Mặt trời đã lặn sau dãy núi tít phía xa. Hơi lạnh của cao nguyên bắt đầu lan ra trong hoàng hôn cùng với màn sương tím mỏng, bò vào tận góc sân trước nhà, nơi tôi đang ngồi bên chiếc bàn nhỏ. Trong nhà, người vợ mới cưới của tôi, một cô giáo trẻ miền Tây lên đây dạy học, đang chuẩn bị bữa cơm chiều.

Thế là tôi đã ở cái thị trấn nhỏ heo hút trên cao nguyên này được mấy năm. Mấy năm rời khỏi thành phố như trốn chạy, chưa một lần quay trở lại, cũng không tin đi tin lại cho ai trừ vài lần gọi điện về hỏi thăm gia đình. Như thể quá khứ đã đóng lại sau lưng tôi.  Chỉ đôi khi, trong thẳm sâu lòng tôi lại nhói lên một câu hỏi: chẳng biết bây giờ cuộc sống của Nàng ra sao?

***

Mỹ Lan đứng dựa vào cánh cửa nhìn chồng. Mấy lần định gọi Dũng vào nhà ăn cơm, nhưng cô hơi ngần ngại. Không hiểu sao dù đã là vợ chồng từ cả năm nay, nhưng Mỹ Lan vẫn cứ có cảm giác giữa hai người dường như còn một khoảng cách rất khó gọi tên.

Nhớ lại mấy năm trước, vừa mới chân ướt chân ráo lên đây mà Dũng đã như một ngôi sao nổi bật lên vì những khác biệt của mình so với các chàng trai khác lớn lên ở cái phố núi bé nhỏ này. Cao ráo, trắng trẻo như diễn viên trong phim, và đặc biệt là nét buồn sâu lắng ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng, dửng dưng của Dũng đã làm rung động trái tim của không biết bao nhiêu cô sơn nữ. Mỹ Lan cũng là một trong số nhiều người thầm mong trộm nhớ Dũng, nhưng trong thâm tâm, cô không bao giờ nghĩ rằng tình cảm của mình sẽ được đáp lại, bởi một chút tự ti rằng cô chỉ là một người con gái nhan sắc bình thường, lại còn dang dở qua một lần đò. Vậy nên chẳng có gì là khó hiểu sau khi nhận lời cầu hôn của Dũng, và cả khi về sống với nhau mấy tháng rồi mà Mỹ Lan vẫn cứ có cảm giác lâng lâng như đang trong một giấc mơ.

Rồi thời gian qua đi để cho Mỹ Lan quen dần với mối duyên mới và nhận ra cô vẫn chưa được hưởng cái hạnh phúc ấm nồng của những đôi vợ chồng mới cưới. Nhưng dù có cố bao nhiêu thì cô vẫn không làm sao xóa đi được cái khoảng cách lạnh lùng, xa cách rất khó cảm nhận giữa hai vợ chồng. Họ vẫn ăn ngủ với nhau, chăm sóc nhau không có gì đáng phải phàn nàn, nhưng Mỹ Lan cảm thấy nếu như hai người không có những lần quan hệ tình dục thì giữa họ chẳng có gì khác hơn những người bạn. Dường như Dũng vẫn đang chìm đắm trong một cõi riêng sau cái vẻ lạnh lùng, dửng dưng đã từng làm cho bao cô gái, trong đó có Mỹ Lan, phải chết mê chết mệt ngày nào, mà không nhận ra những cố gắng của Mỹ Lan để sưởi ấm tình cảm giữa hai vợ chồng  .

Sương lạnh khiến Mỹ Lan thoáng rùng mình. Cô dợm bước muốn ra sân để ôm chồng cho khỏi lạnh, nhưng rồi cô lại đứng yên. Một chút gì như tủi thân, một chút gì như bẽ bàng chợt dâng lên làm cay cay nơi khóe mắt.

***

Ngồi nghĩ mãi, tôi vẫn chưa biết nên nói chuyện với Mỹ Lan thế nào.

Chẳng là sáng nay ông trưởng phòng hành chính gọi tôi đến để trao đổi về chuyện xoay quanh một suất đi tu nghiệp 2 năm ở nước ngoài, không hiểu bằng cách nào lại rơi xuống một cái công ty bé tí của cái huyện hẻo lánh, xa lắc này. Một cơ hội vàng ở dưới xuôi nhưng ở đây chẳng ai quan tâm cả, và ông trưởng phòng hỏi tôi có nhận không để ông còn trả về huyện vì cả công ty chẳng ai có điều kiện như tôi.

Thoạt thiên tôi định từ chối, với lý do vợ tôi vẫn chưa có con, tôi đi xa thì cô ấy sẽ buồn. Nhưng ông trưởng phòng lại bảo đấy là một lợi thế vì nếu có con nhỏ thì vợ tôi sẽ rất vất vả nếu ở nhà một mình. “Cái gì cũng có hai mặt cả, tùy theo cách nhìn của cậu thôi” – ông nói. Thêm nữa, viễn cảnh sẽ có một ngôi nhà mới xinh xắn thay cho ngôi nhà tuềnh toàng vách ván mà chúng tôi đang ở, đêm đêm gió núi lùa ù ù qua khe hở, hay mỗi khi trời mưa to thì bụi nước lại bay mù mịt khắp căn nhà, cũng đã làm cho tôi xiêu lòng.

Dòng suy nghĩ của tôi ngưng lại bởi làn hơi ấm nồng nàn trong sương lạnh tỏa ra sau lưng tôi. Không cần quay lại, tôi vẫn nắm đúng bàn tay của Mỹ Lan và kéo xuống để hai vợ chồng ngồi cạnh nhau. Phải mất một lúc lâu tôi mới tìm được lời để nói với Mỹ Lan về câu chuyện sáng nay với ông trưởng phòng hành chính. Và khuyên Mỹ Lan nên xin tạm nghỉ dạy một năm về quê với má, để má cho uống thuốc vì dạo này cô thường hay bị ho, mệt dai dẳng.

Có một thoáng đau khổ và gần như là tuyệt vọng hiện lên trong đôi mắt buồn thăm thẳm của Mỹ Lan. Nhìn cái cách gật đầu của Mỹ Lan có một vẻ gì đó như cam chịu và phục tùng, bỗng nhiên tôi cảm thấy tim mình nhói lên.

Tôi biết dạo này Mỹ Lan hay buồn.

Nhưng dù rất muốn, tôi vẫn không thể nào làm cho Mỹ Lan vui lòng, một điều vốn dĩ rất dễ dàng và đơn giản, nhất là với những cặp vợ chồng mới cưới. Không phải bởi vì Nàng, dù rằng mỗi lần hiếm hoi nào đó chợt nhớ đến Nàng là tôi lại bị những ký ức trỗi dậy, ám ảnh đến thẫn thờ như người mất hồn, mà có lẽ vì hậu quả của cú sốc quá lớn vẫn còn dai dẳng hơn là tôi tưởng và tôi cần phải có nhiều thời gian hơn để nguôi ngoai.

***

Thạch Thảo vừa xinh đẹp, vừa học giỏi, lại hay giúp bạn. Bởi thế nên Thạch Thảo làm lớp phó và là hoa khôi của trường là một điều đương nhiên, chẳng ai thấy lạ. Chỉ có việc chọn người yêu của cô là làm cho mọi người thấy lạ. Không ai hiểu được tại sao Thạch Thảo lại yêu Phú, một thanh niên chỉ biết ăn chơi lêu lổng dù nhà chẳng có gì khá giả, suốt ngày tụ bạ với những thành phần chẳng có gì là tử tế. Khuyên can, nói gần nói xa mãi rồi mọi người, nhất là người thân, chỉ còn biết lắc đầu chịu thua trước cái ương bướng của cô bé vốn rất ngoan ngoãn này, và chỉ còn biết cầu mong đừng có điều gì xấu xảy ra với Thạch Thảo.

Thật ra Thạch Thảo không phải là không biết thế nào là hay dở, nhưng bên cạnh cái u mê không có lý lẽ của tình yêu, cô còn có một chút ngây thơ bồng bột rất lãng mạn khi nghĩ rằng mình sẽ có thể cảm hóa được Phú, biến Phú thành một người tốt bằng tình yêu nhiệt thành của mình. Cô không tin rằng tình cảm và lòng tốt của mình dành cho Phú lại không được đến đáp. Cho đến một ngày …

Tối hôm đó, mủi lòng trước những lời cầu xin không biết mệt mỏi của Phú suốt một thời gian dài, cùng với một chút rạo rực bất ngờ vì những vuốt ve mơn trớn của người yêu, Thạch Thảo đã tặc lưỡi chiều Phú, như một minh chứng cho tình yêu còn trinh nguyên của mình. Và sau đó, khi Phú rủ Thảo đi đến một chỗ kín đáo nào đó để tiếp tục làm tình lần nữa, cô đã gật đầu không chút do dự.

Ngồi úp mặt vào lưng Phú một cách tin cậy với cảm giác vừa đau, vừa hân hoan, thích thú mới được biết lần đầu, Thạch Thảo không để ý Phú đã đưa mình đi đâu. Cho tới khi Phú dừng xe trước một căn lều bỏ hoang bên bờ kênh vắng thì Thạch Thảo mới nhìn ra xung quanh. Không hề biết mình đang ở đâu, cô líu ríu theo Phú chui vào trong lều rồi hai người lại vội vàng quấn lấy nhau làm tình trên chiếc giường ván ọp ẹp. Thạch Thảo không thể ngờ rằng trong bóng tối nơi góc lều đã có mấy đôi mắt thèm thuồng, ngùn ngụt dục vọng đang hau háu nhìn như nuốt lấy tấm thân trần trắng như ngà của cô hiện lên mờ mờ dưới ánh sao. Và ngay sau khi Phú cong người hộc lên trong cơn sung sướng thì một bóng đen tiến tới hất Phú ra ngoài. Ôm vội mớ quần áo, vừa mặc vừa chạy, Phú nhảy lên chiếc xe máy phóng đi, bỏ mặc Thạch Thảo còn đang bàng hoàng  ở lại trong lều với ba thanh niên vẫn hàng ngày lông bông cùng với Phú.

Nỗi đau đớn của Thạch Thảo vẫn chưa dừng ở đó. Gần một năm sau, trong một lần hiến máu nhân đạo do Đoàn trường tổ chức, cô mới biết mình đã bị nhiễm HIV. Chẳng cần phải đoán thì Thạch Thảo cũng đã biết vì sao mình bị mắc bệnh. Gần như phát điên, cô bỏ nhà lên thành phố sống lang thang với ý nghĩ duy nhất là trả thù đời. Thạch Thảo nhanh chóng trở thành một gái gọi có tiếng vì nhan sắc và độ chịu chơi, có rất nhiều bồ bịch lẫn khách hàng. Thạch Thảo rất sẵn tiền. Cô lao vào ăn chơi, hút hít không cần suy nghĩ với ý thức chẳng còn gì để mất vì đã mang căn bệnh thế kỷ trong người.

Nhưng cô lại từ giã cõi đời khi còn rất trẻ, không phải vì HIV, mà vì bị sốc ma túy trong một lần dùng quá liều. Cho đến khi lìa đời, Thạch Thảo không nhớ được cô đã truyền HIV cho bao nhiêu gã đàn ông trong cơn say trả thù, và nhất là không nhớ rằng từng có một lần cô đã tiếp máu cho người chị bị tai nạn giao thông, mấy tháng sau cái đêm kinh khủng ấy.

***

“Gió Tháp Mười đã thổi, thổi rất sâu

Có nỗi thương đau, có niềm hy vọng

Bầu trời thì cao, cánh đồng thì rộng

Hương tràm bên anh, mà em đi đâu …”

Út Hòa im lặng chống xuồng đưa tôi đi men theo bờ cây ven đường liên thôn. Mùa nước nổi, nhiều con đường đã chìm sâu dưới lòng nước mênh mang phù sa, chỉ còn nhô lên những hàng cây như thế này. Nắng lấp lóa, và những cơn gió đang làm cho hàng tràm nghiêng ngả dưới bầu trời xanh cao thăm thẳm, một cảnh đẹp yên bình và phóng khoáng đến nao lòng. Lâu lâu lại có một chiếc ghe máy chạy lướt qua, tiếng máy nổ giòn giã át đi tiếng sóng lóc bóc đều đều vỗ vào mạn xuồng.

Sau gần nửa giờ mải miết chống xuồng, Út Hòa tấp vào một gò đất nhỏ trơ trọi giữa đồng nước mênh mông. Trên gò có hai ngôi mộ nằm cạnh nhau. Một cái cỏ đã xanh từ lâu của Thạch Thảo, và một cái còn mới của Mỹ Lan. Út Hòa nhảy lên bờ trước để giữ xuồng cho tôi bê bịch đồ cúng lên sau. Hai anh em cùng lặng lẽ soạn đồ, thắp hương, không ai nói với ai câu nào.

Xong việc, tôi ngồi bó gối lơ đãng dõi theo những bông lục bình tím ngát lênh đênh cùng những bè lục bình bị gió và sóng nước cuốn trôi lúc xuôi lúc ngược, lúc tụ lại, lúc tản ra dưới ánh nắng trưa chói chang, trong lòng vẫn bàng hoàng như thể những chuyện vừa qua chỉ là một giấc mộng.

Thế là một lần nữa tôi sẽ lại phải chạy trốn, lần này là chạy trốn khỏi ngôi nhà nhỏ trên cao nguyên, nơi đầy ắp những kỷ niệm êm đềm về cuộc sống vợ chồng ngắn ngủi thoảng qua như một giấc mơ, về người vợ hiền đã từng yêu chiều tôi hết mực mà cho đến tận lúc phải xa nhau tôi mới nhận ra. Trước mắt tôi như vẫn hiện ra cảnh hôm chia tay ở sân bay, Mỹ Lan bám chặt vào cánh tay tôi, cố gượng vui với nụ cười run run méo xệch mà vẫn không giấu nổi nỗi buồn trên đôi mắt ngân ngấn nước. Không biết có phải vì thế, hay vì nhìn thấy sự chia ly hiển hiện trước mắt, mà đến tận lúc đó tôi mới chợt thấy mình yêu và cần có Mỹ Lan bên cạnh như thế nào. Cố ghìm lại một cảm xúc bất chợt dâng lên khiến tôi chỉ muốn ôm ghì lấy vợ ngay giữa đám đông, tôi thầm nghĩ sau này trở về mình sẽ yêu chiều thật nhiều để đáp lại tình cảm của Mỹ Lan, không để cho Mỹ Lan phải buồn thêm nữa.

Nhìn những làn khói hương vội vã xoắn xuýt lấy nhau rồi tan nhanh trong gió, tự nhiên tôi cảm thấy cuộc đời con người sao mà mong manh và ngắn ngủi đến thế. Quá ngắn để yêu nhau.

Tháng 11/2014.

13 responses to “Bông lục bình (Tình hận 2)

  1. “…tự nhiên tôi cảm thấy cuộc đời con người sao mà mong manh và ngắn ngủi đến thế. Quá ngắn để yêu nhau.”
    Sáo nhưng vẫn thấy hay😀. Lòng nhiều tâm sự quá nhể😛

  2. Cảnh buồn người có vui cũng khó. Em Cua đi nhiều chắc lượm lặt được nhiều cốt truyện ở đời. Âu nghiệp văn chương vẫn đượm mỗi ngày. Chị vẫn thích trốn vô đây một mình nhưng lại rất bình an. Buồn vui là lẽ đời vì ai cũng phải trải qua chẳng trước thì sau em à.

  3. Chào nhà văn, truyện viết lôi cuốn và hay quá anh ạ! “quá ngắn để yêu nhau” thế nên đừng lãng phí thời gian làm khổ nhau anh hè? nên dành toàn bộ thời gian để yêu thương nhau thôi, hehe

    • Small chào nhà văn nào đấy?😆😆
      Anh nghĩ thật ra mọi người cũng biết là đời người quá ngắn nhưng mà rất hay quên điều đó, thế mới ngặt😦

      • Anh viết truyện cứ như nhà văn chứ còn ai nữa🙂
        Chính xác, đúng là ai cũng biết đời rất ngắn nhưng hay quên điều đó, bởi thế mà đa số con người thường sống với tâm trạng tiếc nuối…đúng là chính con người tự làm khổ bản thân mà cứ hay đỗ cho số phận hè🙂

  4. Mà sao những bài anh viết thế này ko thông báo trên fb cho bạn bè biết hả anh? đưa đường link bài lên fb để mọi người đọc được nữa, hehe

    • Hồi trước anh cũng có dẫn link, nhưng chẳng thấy mấy người xem. Anh thấy hình như FB không thích hợp với những bài viết dài🙂

      • hihi, ngay chính em cũng thế nè, trên fb em ko thể đọc bài dài được, em chỉ thích đọc ngắn và xem ảnh. Nhưng khi vào blog thì có thể ngồi đọc 1 bài rất dài và suy ngẫm. Em cảm thấy khi mở 2 trang này ra thì sẽ hình thành 2 thái độ khác nhau đó anh à! blog là ta chỉ ngồi với 1 bài viết phía trước, ko bị phân tâm, còn fb khi mở ra là ta đang tương tác với rất nhiều người trong 1 cộng đồng nên ta phân tán tâm trí ra nhiều, thế nên ko thể và ko thích hợp tập trung ngồi đọc bài viết dài. Và chỉ ai có thói quen đọc và chơi blog thì mới thích đọc bài ở blog thôi. Tuy nhiên, quen biết nhau trên blog thì bao giờ cũng dễ đồng cảm và thấu hiểu nhau sâu sắc hơn là quen và chơi trên fb.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s