Gallery

CCRĐ

Nhân cuộc triển lãm về CCRĐ vừa mở đã đóng tại HN (mà có người đã đánh giá là chuyện bốc cứt lên ngửi), cho dù với mục đích gì và cách thực hiện có thế nào đi nữa, thì cũng nên một lần nhìn lại CCRĐ trong bối cảnh chung thời bấy giờ. Có thể nó sẽ mang lại vài điều đáng suy nghĩ hơn là chỉ nhìn riêng vào những tranh cãi đúng sai, được mất quanh bần nông và địa chủ trong CCRĐ. Bối cảnh chung ấy nằm trong một khoảng thời gian khá rộng. Đó có thể là từ đầu năm 1945, khi Việt Minh tìm được viên phi công Mỹ lái chiếc máy bay bị Nhật bắn rơi ở Việt Bắc. Không rõ khi đó Uncle Hu bận rộn đến đâu cho việc chuẩn bị khởi nghĩa, nhưng ông đã đích thân đi TQ để lo việc bàn giao viên phi công này cho phía Mỹ, và nhân cơ hội đó mở ra một thời kỳ hợp tác ngắn ngủi giữa VM và Mỹ, một bên trong Đồng minh chống phát xít. Tiếp đến là sự kiện khai sinh nước VNDCCH. Dù sau này HCM được những người đồng chí gọi là một người CS, là một học trò của Mác – Lê, nhưng lời mở đầu trong Tuyên ngôn độc lập do ông viết lại trích lời từ những bản Tuyên ngôn của Mỹ và Pháp, và trong suốt cả bản Tuyên ngôn người ta không thấy có một chữ nào nhắc đến những ông thầy của mình hay những lý luận CS của họ. Tuyên ngôn còn đặc biệt nhấn mạnh rằng VM đã sát cánh cùng đồng minh chống Nhật, giành chính quyền từ tay Nhật, chứ không phải từ tay Pháp, khi đó (sau thế chiến 2) là một đồng minh của Mỹ và của cả Liên xô, quê hương của CM tháng 10. Cho đến tận những năm 1947, 1948, dường như nước VNDCCH non trẻ và cô độc vẫn còn cố gắng tìm kiếm một sự công nhận từ bên ngoài, đặc biệt là từ Pháp, Mỹ bằng việc làm nhiều cách để giảm nhẹ màu sắc CS của mình, điển hình là việc tuyên bố giải thể ĐCS Đông dương (tiền thân của ĐCS VN sau này) trong một thông  cáo ngày 11/ 11/ 1945, đưa ĐCS Đông dương trở lại thời kỳ hoạt động bí mật trong một nước VNDCCH. Sau những nỗ lực bất thành theo hướng đi của chủ nghĩa dân tộc, cùng với sự ra đời của nước CHNDTH tháng 10/1949, con tàu VN đã chuyển sang một hướng đi mới, gắn vận mệnh của mình vào Thành trì của cách mạng để nhận được sự ủng hộ và nguồn tiếp tế sống còn từ phe XHCN và từ đó bắt đầu coi Mỹ là kẻ thù. 3 tháng sau khi thành lập và sau một vài dàn xếp giữa VM, TQ và LX, ngày 18/1/1950 nước CHND TH công nhận nước VNDCCH, mở đường cho các nước CS khác trong phe XHCN lần lượt công nhận VNDCCH. Và cũng trong khoảng thời gian đó, ĐCS Đông dương dần dần hoạt động công khai trở lại. Không khó để nhận thấy kể từ khi Việt Minh quyết định ngả hẳn vào lòng phe CS, đứng đầu là LX & TQ, cuộc chiến tranh giữa VM và Pháp đã có những thay đổi lớn về cục diện và diễn biến. Có thể nói chính nhờ vào lượng súng đạn, lương thực và phương tiện chiến tranh mà LX & TQ viện trợ cho VM, sau việc dọn đường từ Việt Bắc sang TQ bằng chiến dịch Biên giới năm 1951,  đã tạo nên sự thay đổi đó. Sự thay đổi này, tất nhiên phải có cái giá của nó. Cái giá đó thể hiện qua những bước chuyển mình rất nhanh, rất mạnh của VM từ hơi hướng dân tộc chủ nghĩa, phảng phất màu sắc tiểu tư sản lúc ban đầu giành chính quyền sang đáp ứng những đòi hỏi có tính sắt máu của chuyên chính vô sản, điều mà Stalin và Mao muốn được Uncle Hu cam kết (và ông đã cam kết) để họ đồng ý viện trợ cho cuộc chiến của VM. Họ muốn viện trợ không phải cho một thể chế lửng lơ lừng chừng, mà là cho 1 nước VN CS, thực hiện theo đúng những nguyên tắc của CNCS – và điều đầu tiên phải làm chính là “Tước đoạt sở hữu ruộng đất và trao nộp tô vào quỹ chi tiêu của nhà nước” (tuyên ngôn của ĐCS). Từ cuộc kháng chiến chống Pháp bằng sự ủng hộ của LX, TQ, nước VN DCCH đã trở thành tiền đồn của phe XHCN, ngay từ thời kỳ manh nha thành hình của Chiến tranh lạnh. Chỉ trong vòng vài năm, quân đội VM từ những đoàn quân bao gồm nhiều thành phần, trong đó có cả những thành phần tiểu tư sản ngày đánh nhau, “đêm mơ Hà nội dáng kiều thơm” (thơ của nhà thơ Quang Dũng), đã được siết lại trong những đợt chỉnh quân theo phong cách của Hồng quân LX & TQ. Và CCRĐ là một bước tất yếu trong quá trình CS hóa VN của VM. Nó không nhằm, hay không chỉ nhằm động viên tinh thần của các chiến sĩ, dân công ngoài mặt trận như sau này vẫn tuyên truyền. Nói như vậy có lẽ là hạ thấp lòng yêu nước của bao nhiêu người tham gia vào quân đội VM, khi họ chiến đấu quên mình không phải chỉ vì vài mảnh ruộng riêng nơi quê nhà, và càng không thể lý giải được lòng nhiệt tình của những thế hệ thanh niên sau này Nam tiến, khi tất cả ruộng đất đã chuyển vào các HTX. Mục đích chính của CCRĐ, ngoài việc chứng tỏ cho Stalin & Mao thấy quyết tâm đi theo CNCS (thực chất là đi theo LX & TQ) của VM, thì nó còn là dịp để thay đổi chính quyền VM mang màu sắc DTCN trước đây sang chính quyền VM mới của ĐCS, đồng thời thay đổi xã hội VN với truyền thống hàng ngàn năm sang một xã hội mới, theo mô hình của LX & TQ, một xã hội rất đặc biệt về mọi mặt mà ngày nay chỉ còn tồn tại ở vài quốc gia hiếm hoi. Dù có những lời xin lỗi, những việc sửa sai (mà thực chất của chúng thế nào còn là điều cần xem xét kỹ), thì CCRĐ vì thế không hoàn toàn giống như việc giết người để lấy số má của một tay chơi lúc bắt đầu tham gia vào một băng đảng. Cùng với những cuộc đấu tranh khác sau này, như chống Nhân văn Gia phẩm, chống xét lại, cải tạo công thương v.v…, nó là bước đi không thể thiếu để cho ĐCS nắm được quyền thống trị tuyệt đối, toàn diện từ đó về sau, và nó cũng đồng thời là một tiền đề mang tính nguyên tắc của chuyên chính vô sản. Chỉ nhìn vào những oan khuất của cá nhân, dù là rất nghiêm trọng, rồi đòi hỏi phải thế này thế khác quanh vụ CCRĐ mà không nhìn vào những cái khác, trong suốt một thời gian dài, đó không hẳn là việc mà một người có hiểu biết nên làm.

Tháng 9/2014.

20 responses to “CCRĐ

  1. Cua ơi chị cầu chúc em BÌNH AN ở bất cứ nơi đâu và ở vào bất kỳ thời khoảng khó khăn cũng như thuận lợi nào.
    ——
    HN đang vào thu thời tiết đẹp vô cùng. Nhớ em Cua lủng củng xách đồ cho tất cả chị em để mọi người tung tăng lượn Hồ Gươm và ăn kem Tràng Tiền. Em ơi! Hy vọng chúng mình lại được vui chơi như trẻ nhỏ một lần nữa.

  2. Blog của anh hay như này mà nay em mới tìm thấy . Hihi

  3. Cảm ơn bài viết của em đã làm cái đầu chị mở mang hơn.😀

  4. “CCRĐ” đọc mãi mới dịch ra nghĩa là gì đó anh🙂

  5. Oan ức và đau lòng, thời đó theo yêu cầu của TQ nên CSVN phải xử đúng chỉ tiêu, tức nếu vùng ấy ko đủ số địa chủ thì phải liệt kê thêm cho đủ nữa cơ mà :(((

  6. Có cái cá nhân ở đây thì mới có chuyện ngả ngớn theo ai, chứ thằng nào cũng như Phạm Lãi bên Tàu xưa hay Nguyễn Trãi ở ta xưa thì đã không xảy ra lả loạt chuyện đau nòng chứ chả riêng CCRĐ.

  7. Anh Cua ơi, anh Cua đọc Đèn cù chưa. Rất đáng đọc đấy. Chúc anh khỏe😀

  8. Bài viết rất hay, rất vui đc kết bạn với Blog anh Cua

  9. Chào bác Cua

    Dạo này bận đong xèng giờ mới ghé quán bác được. Chúc bác luôn khoẻ và biên nhiều bài chất lượng cho ae bần lông chúng tôi được thông não nhế hế hế…

    Có câu nói nổi tiếng của ai đó đại loại như: ” Bàn tay của lãnh tụ cộng sản nào mà chẳng đaamx máu nhân dân mình ” . Liên hệ rộng ra cũng đáng phải suy ngẫm lắm thay.

    Có bài này của một đồng chí nào đó nói về CCRĐ cũng hay phết ko biết bác Cua đã nghía qua chưa

    http://chuankhongcanchinh.wordpress.com

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s