Bộ sưu tập

Lảm nhảm (4)

Nói gì thì nói, chuyện xảy ra chiến tranh giữa những người đồng chí nhiều tốt & nhiều vàng là một khả năng rất nhỏ.

Không hoàn toàn vì những lý do nhân văn – đó chỉ là những cái cớ.

Không phải vì Trung quốc không muốn. Ngược lại, có lẽ họ rất muốn có và đang tìm mọi cách để có được một cuộc chiến tranh hạn chế và chớp nhoáng, nhất là trên biển, là điều cho phép họ tận dụng được sự vượt trội về mọi mặt so với VN và tránh được mọi phiền toái chắc chắn sễ đến từ trong nước lẫn ngoài nước nếu chiến tranh kéo dài. Một cuộc chiến ngắn và hẹp sẽ mang về cho họ rất nhiều lợi thế, rất nhiều chiến lợi phẩm mà lại không làm mất đi một đồng minh ngoan ngoãn.

Chiến tranh khó có thể xảy ra chủ yếu là bởi vì lực lượng lãnh đạo quê ta đã và sẽ bằng mọi cách, kể cả những cách bị đánh giá là hèn hạ & nhục nhã nhất, để né tránh. Không phải vì họ là những người yêu hòa bình tha thiết đến cuồng si, mà bởi vì nếu chiến tranh nổ ra, với người dân là những khổ đau, mất mát – là những thứ họ đã từng phải gánh chịu suốt bao nhiêu năm và đến giờ vẫn chưa phải là đã hết, thì đối với lực lượng lãnh đạo quê ta, đó sẽ là một dấu chấm hết cho chế độ của họ.

Nếu để xảy ra một cuộc chiến ngắn với phần thắng lợi gần như chắc chắn sẽ thuộc về TQ, lực lượng lãnh đạo sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải đánh đổi thêm rất nhiều thứ để tiếp tục duy trì được mối quan hệ phụ thuộc với TQ, chỗ duy nhất họ còn có thể dựa vào để tiếp tục cầm quyền. Lựa chọn này, một mặt khó thực hiện vì trước đây họ đã phải đánh đổi khá nhiều đến mức bây giờ không còn nhiều thứ có thể đổi, mặt khác hẳn nhiên sẽ càng làm tăng thêm nỗi bất bình của nhân dân, vốn đã rất cao trước sự lệ thuộc quá nhiều vào TQ từ trước đây và vì thế nguy cơ bất ổn sẽ càng trở nên khó lường. Một chế độ không được lòng dân, đúng hơn là quá mất lòng dân, thì dù hà khắc, sắt máu tới đâu cũng không thể tồn tại lâu được.

Còn nếu như tiến hành một cuộc chiến trường kỳ, huy động sức mạnh toàn dân như trước đây thì tuy khả năng giành thắng lợi rất cao nhưng nó lại đòi hỏi những người lãnh đạo – tức là đcs – phải giành được sự ủng hộ của cả trong và ngoài nước, cũng đồng nghĩa với việc lực lượng lãnh đạo quê ta phải thay đổi cơ bản những chính sách của họ theo những chuẩn mực và xu thế chung của thế giới văn minh, và vì thế họ khó mà giữ được cái chế độ đã đảm bảo cho họ sự thống trị vốn chỉ bằng những chính sách gây mất lòng dân hiện nay. Chưa kể, nếu đối đầu với TQ hoặc thậm chí chỉ làm họ phật ý thì nhiều khả năng những ân tình, những thỏa thuận ngầm thuộc loại nhạy cảm, tế nhị của hai đcs sẽ bị phía TQ phơi bày. Những bí mật chết người này có thể phần nào làm lộ sự tham lam của TQ, nhưng sẽ là những đòn chí mạng đánh vào uy tín của lực lượng lãnh đạo quê ta.

Cuộc chiến tranh lâu dài với TQ (để giữ vững lãnh thổ và đòi lại những gì họ mới dùng vũ lực chiếm của VN thời gian vừa qua), dù bắt đầu bằng ý thức đoạn tuyệt sự lệ thuộc vào TQ, hay vì thế mà dẫn đến sự độc lập với TQ, thì cũng vẫn đều có chung một đòi hỏi, đó là VN sẽ phải tìm một chỗ dựa mới, những đồng minh mới đủ sức mạnh để chi viện phương tiện chiến tranh cho VN và đủ sức mạnh làm đối trọng với TQ. Không có nhiều lựa chọn, và không phải vô lý mà ngay từ những năm 1944, 1945, Uncle Hu đã nhắm tới, đó là Mỹ và đồng minh của họ. Chiến tranh, nếu xảy ra, sẽ bắt lực lượng lãnh đạo quê ta ở vào thế buộc phải lựa chọn đứng về phía ai, giữa một bên là kẻ thù của dân tộc – qua những gì họ đã và đang làm từ trước tới nay, là xâm lấn đất nước VN, nhưng lại là chỗ dựa, là đồng minh ý thức hệ của đcs, với một bên sẽ tạo cơ hội để có một đất nước giàu mạnh, phát triển, đủ sức mạnh trong và ngoài nước để răn đe những kẻ có ý định xấu, nhưng lại là kẻ thù ý thức hệ của lực lượng lãnh đạo cầm quyền. Một lựa chọn quá dễ đối với toàn dân, nhưng lại quá khó cho đcs (nếu họ muốn có được chính danh), nên với họ cách tốt nhất để tránh phải lựa chọn là né tránh chiến tranh.

Công bằng mà nói thì sự nhẫn nhịn nhất thời trước một kẻ thù mạnh bạo và hung hăng không hoàn toàn là một điều xấu, thậm chí còn là cần thiết trong bối cảnh quê ta hiện nay, sau một thời gian quá dài bị sâu phá. Cần phải tranh thủ thời gian phát triển đất nước về mọi mặt để dần dần có đủ sức mạnh đối phó với những đe dọa từ bên ngoài, mà trước hết là phải có những thay đổi cần thiết để đưa đất nước thoát khỏi tình trạng nghèo đói, tụt hậu về mọi mặt như hiện nay. Chỉ có điều những thay đổi đó vẫn chưa hề được nhìn thấy, đồng nghĩa với những lời biện minh đầy thiện ý cho sự nhẫn nhục của lực lượng lãnh đạo quê ta càng trở nên mất giá trị. Hay nói thẳng ra, nhìn những gì xảy ra hiện nay, người ta có quyền nghĩ rằng sự nhẫn nhục hèn hạ này chỉ nhằm một mục đích duy nhất là để cho lực lượng lãnh đạo bám lấy quyền lực bằng mọi giá, kể cả hy sinh quyền lợi quốc gia.

Chỉ trừ khi TQ bỗng nhiên trở nên hào phóng từ bỏ mọi tham vọng về lãnh thổ đang tranh giành với VN và trở thành người bảo trợ vô điều kiện cho đcs VN, còn trên thực tế thì có lẽ dù cố tìm cách né tránh chiến tranh với TQ như thế nào đi nữa, lực lượng lãnh đạo quê ta cũng sẽ không còn nhiều đất để lùi trước những sức ép sinh ra từ lòng tham và rất nhiều khó khăn nội tại ngày càng lớn của người đồng chí, người anh lớn, đồng minh ý thức hệ của họ. Cùng với sức ép từ bên ngoài là những sức ép ngày càng tăng từ hậu quả của những chính sách mất lòng dân hiện nay, của những mâu thuẫn, đấu đá nội bộ đứng sau những nhóm lợi ích – thực chất là những băng nhóm mafia – và sự tha hóa ngày càng tăng không có gì cản nổi của đcs. Tình trạng đó tất yếu dẫn tới kết cục là sẽ đến lúc lực lượng lãnh đạo quê ta phải đối mặt với một lựa chọn sinh tử, liên quan tới vận mệnh của cả đất nước: hoặc là tự thay đổi, chấp nhận san sẻ quyền lực và chịu sự giám sát lẫn nhau với những lực lượng xã hội khác, hoặc là họ sẽ bị đào thải với rất nhiều máu đổ cùng với nguy cơ chia rẽ, hỗn loạn, thậm chí mất nước vào tay người đồng chí tham lam phương bắc, và vì thế trở thành kẻ tội đồ lớn nhất trong lịch sử dân tộc.

Có lẽ mọi người chỉ còn một chút niềm tin và hy vọng nhỏ nhoi là trên thực tế, đcs không phải là một cỗ máy vô tri hay là một sinh vật tham lam trì độn, mà là một tập hợp của những đảng viên, rất nhiều người trong số họ tuy là đảng viên nhưng vẫn còn biết nghĩ tới một điều bình thường, giản dị, đó là trách nhiệm của một công dân đối với đất nước. Và không phải tất cả trong số họ đều sẵn sàng trở thành tội đồ của dân tộc chỉ vì những món lợi cá nhân. Để có thể mơ sớm đến một ngày quê ta có đủ sức mạnh bằng những nước láng giềng – chưa nói đến các cường quốc năm châu, để không còn bị kẻ nào cậy khỏe ức hiếp hay đe dọa chiến tranh.

Tháng 7/2014.

 

 

 

 

 

 

Advertisements

6 responses to “Lảm nhảm (4)

  1. Em cũng tin khó lòng xảy ra chiến tranh. Dù thế, những bất ổn trong thời gian vừa qua đã trực tiếp ảnh hưởng không nhỏ đến người dân vùng biên. Mọi hoạt động buôn bán, du lịch… ở Lao Cai, Sapa hè này kém hẳn. Đấy là cái em biết rõ, chắc những vùng biên khác cũng thế. Và còn nhiều những ảnh hưởng khác nữa mà em không biết. Haiza.

    • Ảnh hưởng về buôn bán anh nghĩ là sẽ có do TQ muốn gây sức ép kinh tế, nhưng anh nghĩ về lâu dài sẽ tốt hơn cho người Việt. Thoát khỏi phụ thuộc kt vào TQ mới nên người được.

  2. Dẫu nhiều điểm không đồng ý với Trương Duy Nhất ,nhưng tui nghĩ có vấn đề anh ấy đã có ý kiến đúng:Sự thay đổi của đất nước sẽ diễn ra tốt đẹp nhất,ít thiệt hại nhất(Thậm chí thoát khỏi sự đổ máu) đó là sự thay đổi từ trên xuống.

    • Em đồng ý với bác Chốt về điểm này. Nhưng mà khó xảy ra chuyện thay đổi từ trên xuống lắm, có chăng chỉ là đổi mới nửa vời, dân sẽ quen dần với một vài mối lợi nhỏ kèm theo rất nhiều di hại không nhìn thấy về lâu dài.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s