Bộ sưu tập

Lảm nhảm (2)

Sự việc ông anh thả cái giàn khoan ngoài biển, như thường thấy và dễ đoán, đã lập tức làm nổi lên những trận sóng trên mạng và trong một chừng mực nào đó, cả ở ngoài đời, cùng với những lời hô hào đánh nhau đầy sát khí.

Và cũng như thường thấy, đối nghịch với những lời hô hào yêu nước nhuốm màu bạo lực ấy là một làn sóng khác cũng dấy lên, với những lời kêu gọi kiềm chế đầy vẻ nữ tính. Họ sợ, hay ít nhất là họ không muốn có chiến tranh.

Giữa hai làn nước ấy, nếu có ai hỏi tôi có sợ chiến tranh không thì hẳn nhiên đó là một câu hỏi rất khó trả lời.

Nói sợ chiến tranh vì nó sẽ gây ra cảnh tàn phá, đói kém, tụt hậu?

Nếu chỉ có vậy thì thưa các anh chị, tôi sợ chó gì chiến tranh?

Chẳng cần đến chiến tranh với các trận bom phá hoại mới gây ra cảnh tàn phá cho các nhà máy xí nghiệp, hay cả nền công nghiệp nói chung. Chỉ cần vài tờ giấy, vài nghị quyết như kiểu lần cải tạo công thương hồi đầu những năm sau 1975 là đủ cho cả một nền công nghiệp sụp đổ, hoàn toàn và trọn vẹn hơn bất cứ chiến dịch đánh bom nào. Và với những lý luận không có gì mới hơn về một nền kinh tế lấy chính trị là thống soái (để che chắn cho cái gì bên trong thì mọi người tự hiểu), thì chẳng có gì đảm bảo là sẽ không có chuyện vào một ngày nào đó, có một lít đờ nào đó, trong lúc ân hận vì đã bỏ quên cái chuyên chính cho kẻ thù giai cấp là bọn tư bản ngóc lên, sẽ lại ra những nghị quyết tương tự như một thời chưa xa.

Còn trong nông nghiệp, cũng chẳng cần có chiến tranh, mà những ai có dịp đi dọc đường 5 sẽ thấy bạt ngàn những cánh đồng từng bị bỏ hoang hóa bao nhiêu năm trong thời kỳ HTX, từng khởi sắc trong thời kỳ sau khoán 10 và giờ lại tiếp tục bị bỏ hoang cho cỏ mọc. Chúng là dấu tích trong đời thực của những dự án KCN, những khu đô thị mới hoành tráng trên giấy, đã tràn lan ra một thời như nấm sau mưa, và cho đến bây giờ, sau rất nhiều năm chúng vẫn chỉ là những bãi đất hoang phế không dùng được vào việc gì, kể cả thả bò. Đó chỉ là những nơi tôi đã đi qua và tận mắt nhìn thấy. Còn trên quê ta, còn có bao nhiêu những cánh đồng đã bị bỏ hoang phế vô dụng vì những dự án trời ơi như vậy? Ai đã đẻ ra chúng, và nhờ vào những chính sách nào?

Còn nhìn những cánh rừng đang bị tàn phá từng ngày từng giờ trong thời bình trên quê ta thì phải thấy rằng chiến tranh chẳng là cái đinh gỉ gì. Những cánh rừng mà ngày xưa Mỹ phải dùng bao nhiêu bom đạn, thậm chí cả chất độc màu da cam để khai quang mà cũng chưa xi nhê gì thì nay đã được bà con ta dọn sạch. Vì di dân, vì thiếu đất – do thiếu quy hoạch, rồi vì lâm tặc – là một liên minh của các tay to, các kiểm lâm và những người nghèo đói không được học hành nên không biết đi làm cái gì ở đâu, rồi vì thủy điện, vì các dự án này nọ … Rừng Tánh linh, rừng Tây nguyên, rừng các nơi là những minh chứng.

Sợ chiến tranh gây ra tụt hậu ư?

Mất bao nhiêu bom đạn để có thể gây ra những tàn phá kinh khủng cho nền kinh tế mà các VNS, VNL, Vina vươn vươn – là những con đẻ của một cơ chế chính trị & tư duy kinh tế sai lầm không hề có dấu hiệu thay đổi – đã tạo ra? Bom đạn chỉ có thể đánh sập trường học chứ nào có thể sánh bằng những lần cải cách giáo dục tới lui, để đến hôm nay hậu quả là một khoảng trống mênh mông về lịch sử, về văn hóa v.v…? Hãy so sánh khoảng cách giữa quê ta với các nước xung quanh, từ năm 1990 khi cả nước đã tạm yên tiếng súng đến nay, xem nó rút ngắn lại hay càng ngày càng xa hơn? Và vì sao? Rồi bao nhiêu người phải bỏ lại quê hương, bỏ lại bố mẹ, con cái để đi xa làm ăn, họ đi chỉ vì miếng cơn manh áo chứ đâu cần gì đến chiến tranh? Bao nhiêu người bị ngộ độc hàng ngày vì ô nhiễm mô trường, vì thực phẩm bẩn, vì chất bảo quản, vì y tế kém phát triển, đâu cứ phải vì chất độc trong chiến tranh?

Vậy không chiến tranh cũng thế, có chiến tranh cũng thế, thế thì tôi sợ chiến tranh làm chó gì để mang tiếng là nhát, là không yêu nước?

Nhưng đấy là nói chuyện vĩ mô, chuyện ngoài đường cho oai. Còn nói chuyện vi mô, chuyện trong nhà thì nói thật là tôi sợ chiến tranh. Sợ lắm.

Thứ nhất là bản thân tôi vốn nhát từ bé. Trông thấy đám thanh niên húng lên đánh nhau máu me tóe loe ngoài đường đã kinh, vậy mà ra chiến trường bắn nhau bòm bòm, sợ vãi đái là cái chắc. Đánh nhau thật chắc là khác hẳn với chuyện đi tham gia cưỡng chế, giải tỏa mấy ông bà dân đen, cùng lắm thì họ chỉ có củ đậu với gậy gộc. Đằng này bọn địch nó có súng hẳn hoi chứ có phải đùa đâu, lơ mơ nó bắn mình chết lòi ruột. Chết rồi thì vợ con ai lo? Đầy những bà mẹ liệt sĩ, có hẳn mấy con hy sinh cho đảng (nhưng đảng thì bảo là hy sinh cho đất cho nước) mà phải sống trong đói khổ cho mãi đến tận gần cuối đời mới được doanh nghiệp này, chi hội kia tặng cho cái nhà tình nghĩa, thì vợ mình chỉ có nhõn một ông chồng liệt sĩ, con mình mấy đứa chung một ông bố liệt sĩ thì nước non gì? Hoặc nếu không chết, nặng thì nằm bẹp một chỗ, nhẹ thì lại nhong nhong lái xe ba bánh lợi dụng cái phù hiệu thương binh để chở hàng công kềnh, đi đường cấm thì chỉ nghĩ đến cũng đã đau hết cả lòng.

Thứ nữa là tính tôi rất nhỏ nhen và hay tự ái vặt, chẳng muốn thành anh hùng hay tự dưng hy sinh cho ai. Đánh nhau tóe máu mà đến lúc chết người ta không dám nhắc đến mình, như kiểu những liệt sĩ ở Gạc ma đã bao nhiêu năm hy sinh trong thầm lặng, ngay đến cái tên của kẻ đã giết mình cũng không có ai dám công khai nói ra, thì chết làm chó gì? Cả những người đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh phía Tây Nam, rồi phía Bắc hồi những năm 1979 và sau này cũng vậy, đánh nhau chết bỏ xong người ta không hề nhắc đến mình, rồi nhìn người ta gọi kẻ địch từng bắn nhau với mình là đồng chí, không biết họ có đau lòng hay không? Rồi đánh nhau để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của tổ quốc xong rồi lại có những thằng đem những tấc đất thiêng liêng  ấy đi cho cái thằng vừa đánh nhau với mình xong thuê để lấy tiền xà xẻo cho vào túi riêng, chẳng thèm lý gì đến mình thì có đáng không?

Thế nên, nếu đường cùng không còn lựa chọn nào khác mà buộc phải cầm súng ra chiến trường, thì phải nói thực là dù có đi thì trong lòng tôi vẫn còn nặng trĩu nhiều tâm tư lắm. Không có cái chuyện tơn tơn đi như trong bài thơ gì của nhà thơ gì đã viết xẻ dọc cái gì đi cứu nước/ mà lòng phơi phới dậy tương lai đâu. Phơi, phơi cái buồi í.

Máu người chứ có phải là máu vịt đâu mà phung phí thế?

Tháng 5/2014

 

 

 

 

Advertisements

8 responses to “Lảm nhảm (2)

  1. Đồng ý với anh Cua “Máu người chứ có phải là máu vịt đâu mà phung phí thế”. Em cứ thấy dân tình hô hào đánh là em hãi.

  2. Anh lảm nhảm kiểu này thì em nghe suốt được. Hồi đánh Pôn Pốt, sang tận Cam. Quê em đầy anh đào ngũ về vì sợ quá. Trốn chui trốn lủi. Anh trai em hi sinh bên đó, cũng nhờ một anh trong xóm từ bên đó trốn về báo tin nhà em mới hay chứ có giấy báo tử đâu. Họ sợ báo tử về nhà thì thanh niên không dám đi lính. Thông tin giấu nhẹm à.

  3. Đã lánh nạn được rồi mà còn gây khó khăn cho phơi phới. Chỉ nghĩ đến thôi mà đau hết cả lòng…

  4. Lảm nhảm gì mà siêu quá anh Cua . Mong anh tiếp : Lảm nhảm 6 .

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s