Gallery

Phương trình Maxwell (P. cuối)

Anatoly Dneprov

Chương 8

Người ta biết rằng những kẻ yếu đuối dễ để mình bị tác động và bị thôi miên. Ở nhà Cơ-ráp-stút, tất cả hệ thống “giáo dục” các người làm tính theo một tinh thần dễ bảo và sợ hãi trước ông chủ đều được xây dựng trên cơ sở ấy
Cả tôi nữa, tôi cũng phải chịu một “chế độ giáo dục”, nhưng cái phổ tần số “bất bình thường” của tôi không cho phép tiến hành chế độ này ngay lập tức. Trước hết cần phải có một phương pháp cá biệt. Họ chuẩn bị cho tôi môt phòng làm việc được trang bị đặc biệt ở chỗ nào đó.
Trong khi chờ đợi, tôi tương đối tự do. Tôi có thể ra khỏi phòng, ra ngoài hành lang và quan sát tất cả những gì xảy ra trong các lớp học, mà các bạn tôi đang học và làm việc ở đó.
Tôi vẫn chưa thể tham dự vào các buổi cầu nguyện tập thể. Sáng sáng, lúc ấy tất cả các nạn nhân của Cơ-ráp-stút chúc tụng hắn hàng nửa giờ. Nhưng tôi được chứng kiến cảnh đó qua tấm cửa kính của lớp học. Những kẻ đáng thương này, bị tập hợp giữa các tấm nhôm của một tụ điện khổng lồ và bị mất hết ý chí, nhắc đi nhắc lại một cách bình thản những lời do một giọng nói đọc cho họ qua máy thu thanh.
– Niềm sung sướng và hạnh phúc được sống, chính là tự biết mình, tiếng nói vang lên trong loa phóng thanh.
– Niềm sung sướng và hạnh phúc được sống, chính là tự biết mình, cả mười hai người đang quì đồng thanh nhắc lại, một điện trường xoay chiều, tạo ra giữa các tấm nhôm, đã tước hết ý chí của họ.

– Bằng cách đi sâu vào bí mật của sự tuần hoàn các xung trong các mạch thần kinh, chúng ta khám phá ra niềm hạnh phúc và niềm sung sướng.
– … hạnh phúc và niềm sung sướng, tất cả đồng thanh nhắc lại.
– Kì diệu biết bao là tất cả đều đơn giản như vậy! Vui mừng bao nhiêu khi biết rằng tình yêu, sự sợ hãi, nỗi đau đớn, lòng ghen ghét, sự đói khát, sự chán nản, niềm vui sướng không phải gì khác là sự chuyển động của các xung điện từ trong thân thể chúng ta!
– … trong thân thể chúng ta…
– Thật đáng thương, kẻ nào không biết chân lý lớn lao ấy!
– … chân lý lớn lao ấy, những người nô lệ tội nghiệp nhắc lại, giọng mệt mỏi.
– Ông Cơ-ráp-stút, người đã ban cho ta niềm hạnh phúc ấy, là đấng cứu tinh và là người thầy của chúng ta.
– … niềm hạnh phúc ấy…
– Người đã ban cho ta cuộc sống.
– Người đã ban cho ta cuộc sống.
Mắt nửa nhắm nửa mở, vẻ đần độn, mệt nhọc, mọi người cùng nhắc lại các câu nói mê sảng ấy. Chiếc máy phát điện, nằm cách đó mười bước, sau khi đã tước của họ mọi khả năng chống cự lại, đã buộc họ dễ bảo và sợ hãi. Đó là một cảnh tượng vừa vô nhân đạo, vừa đau lòng, vừa thú vật và tàn ác đến tinh vi. Nhìn những con người đã bị tước hết ý chí này, tôi có cảm giác là mình đang quan sát một bầy người đang say rượu hay bị đánh thuốc mê.

Buổi cầu nguyện kết thúc, mười hai nạn nhân đi sang một phòng rộng, trong đó có các bàn làm việc kê dọc theo các bức tường, phía trên mỗi bàn có một tấm nhôm tròn, là thành phần của một tụ điện khổng lồ lủng lẳng trên trần nhà. Chắc là bộ phận kia nằm dưới sàn. Mới thoạt nhìn, những chiếc bàn nhỏ, có dù che bên trên, làm cho ta tưởng đó là một tiệm cà phê ngoài trời. Nhưng cảm tưởng ngây thơ này biến mất ngay, khi người ta nhìn những con người ngồi dưới chiếc dù ấy.
Trên bàn, trước mặt mỗi người, có một tờ giấy ghi các dữ kiện của bài toán phải giải. Lúc đầu, còn chịu tác dụng của tần số đã tước mất ý chí, họ nhìn các công thức và các phương trình một cách thờ ơ. Sau đó, người ta cho máy phát tần số 93, và tiếng nói trong loa phóng thanh ra lệnh:
– Làm việc đi!
Lập tức, tay cầm bút chì và sổ ghi, cả mười hai người bắt đầu viết một cách cuồng nhiệt. Không thể nói là họ làm việc, nói đúng hơn là hình như họ đang ở trong một cơn điên loạn thực sự về toán học. Họ vặn mình trên các cuốn sổ ghi. Các ngón tay của họ lướt trên trang giấy nhanh đến mức không thể theo dõi những gì họ đang viết. Do cố gắng, mặt họ méo mó đi và mắt họ như lồi ra ngoài.
Buổi làm việc này kéo dài chừng một giờ. Khi các cử động của tay họ đã giật từng cơn, khi đầu họ đã cúi xuống thấp đến mức chạm vào bàn, và các mạch máu ở cổ họ đã chuyển sang màu tim tím, thì người ta chuyển máy phát sang tần số tám héc, và tất cả bọn “người làm tính” ngủ ngay lập tức. Cơ-ráp-stút rất quan tâm chăm sóc đến sự nghỉ ngơi về tinh thần của các nô lệ của hắn!
Rồi tất cả lại bắt đầu.
Quan sát cái quang cảnh đáng sợ ấy, một hôm tôi đã có dịp chứng kiến cái chết của một người trong bọn họ.
Đột nhiên, anh ta ngừng viết. Với một dáng điệu lạ lùng anh ta quay đầu nhìn người ngồi cạnh đang tiếp tục làm việc một cách cuồng nhiệt trong vài giây đồng hồ, vẻ xa lạ, như đang muốn nhớ lại một điều gì đó. Rồi, anh ta thốt lên một tiếng kêu khủng khiếp và bắt đầu xé quần xé áo. Anh ta cắn các ngón tay mình, cào ngức, đập đầu vào góc bàn. Cuối cùng, anh ta ngất đi và ngã lăn xuống đất.
Những người khác không hề liếc nhìn anh ta lấy một cái, bút chì của họ vẫn tiếp tục lướt trên giấy.
Nhìn thấy cảnh ấy, tôi nổi giận bừng bừng và nắm tay đấm mạnh vào cánh cửa đóng kín. Tôi muốn kêu gọi những con người khốn khổ ấy rời bỏ công việc đang làm, thoát ra khỏi căn phòng đáng nguyền rủa ấy, nổi dậy và tiêu diệt hết bọn đao phủ…
– Nóng nảy làm gì vô ích, ông Rốt, một giọng nói thản nhiên bên tai tôi. Đó là Bôn-xơ.
– Các ông là lũ cướp! Các ông làm gì những người này? Ai đã cho các ông quyền làm họ đau khổ đến như vậy?
Hắn mỉm cười, cái cười nhã nhặn của con người có học thức và nói:
– Hãy nhớ lại truyền thuyết về Uy-lít-xơ. Các thần linh đã cho ông ta chọn giữa một cuộc sống trường thọ, bình thản và một cuộc sống ngắn ngủi, nhưng đầy bất ngờ. Ông ta đã chọn cuộc sống thứ hai. Những người này cũng vậy.
– Họ không hề chọn gì hết. Chính các ông, với cái máy phát của các ông, đã buộc họ cúi đầu đi đến tự sát để đảm bảo lợi nhuận cho các ông!
Bôn-xơ phá ra cười.
– Thế không phải tự họ đã nói với ông là họ sung sướng ư? Và họ sung sướng thật. Hãy nhìn xem họ làm việc hăng hái biết bao! Hạnh phúc là làm việc và sáng tạo, có phải không?
– Lập luận của ông làm tôi ghê tởm. Đời sống con người có một nhịp điệu tự nhiên, và mọi cố gắng đẩy nhanh nhịp điệu ấy đều là tội ác.
Bôn-xơ lại cười.
– Ông không lô-gích, giáo sư ạ. Ngày xưa, con người đi bằng chân và cưỡi ngựa. Hiện nay, họ đi máy bay phản lực. trước đây, các tin tức được truyền miệng, từ người này sang người khác, và phải hàng năm mới truyền được quanh Trái đất. Ngày nay, con người biết ngay các tin tức qua vô tuyến điện và điện thoại. Nền văn minh hiện đại thúc đẩy nhịp điệu sống và tuy thế, ông vẫn không coi như vậy là một tội ác. Và hàng trăm thú vui và trò giải trí nhân tạo, chúng có thúc đẩy nhịp điệu sống không? Thế thì tại sao ông lại cho rằng việc thúc đẩy các chức năng của một cơ thể sống là một tội ác? Tôi tin chắc rằng nếu cuộc sống của những con người này vẫn xuôi dòng một cách bình thường, thì họ không làm được nổi một phần triệu những gì mà hiện họ đang làm. Thế mà sáng tạo, chính là ý nghĩa của cuộc sống, phải không? Vả lại, tự ông sẽ biết rõ khi ông cũng làm như họ. Chẳng bao lâu nữa, ông sẽ hiểu cả ông nữa, hạnh phúc và niềm vui sướng là thế nào! Hai hôm nữa. Người ta đang chuẩn bị cho ông một căn phòng đặc biệt. Ông sẽ làm việc một mình ở đấy, vì, hãy bỏ quá cho lời nói của tôi, ông có phần nào khác những người bình thường.
Bô-xơ thân mật vỗ vai tôi, và mặc tôi suy nghĩ về cái triết lý vô nhân đạo của hắn.

Chương 9

Chúng bắt đầu “giáo dục” tôi theo tần số kích thích ý chí của tôi, đến mức tôi có thể buộc mình thực hiện bất kỳ một kỳ công ngu xuẩn nào, phù hợp với các số liệu của phổ đã lập được. Vì thế việc giả vờ mất ý chí đối với tôi là một trò chơi. Tôi quì gối, và vẻ mặt ngớ ngẩn nhắc lại theo loa phóng thanh lời cầu nguyện ngốc nghếch cho vinh quang của Cơ-ráp-stút.
Vì tôi là “lính mới’, nên ngoài buổi cầu nguyện, chúng còn giảng cho tôi những điều sơ đẳng về điều khiển học thần kinh. Tôi phải nhớ các tình cảm nào của con người tương ứng với tần số xung nào. Trong các kế hoạch sau này của tôi, một vị trí quyết định dành cho tần số kích thích các khả năng toán học và cho một tần số khác, mà may mắn thay, lại nằm gần chín mươi ba héc.
Việc “giáo dục” tôi kéo dài một tuần lễ, sau đó, vì tôi có vẻ khá dễ bảo, chúng bắt đầu cho tôi làm việc.
Công việcđầu tiên chúng giao cho tôi là phân tích các khả năng hạ các tên lửa vượt đại châu đang bay.
Tôi thực hiện các phép tính trong hai giờ. Các kết quả không lấy gì đáng khuyến khích đối với những kẻ muốn cứu mình bằng cách thiết kế một đội cao xạ chống tên lửa. Theo kết quả này, thì không thể cản các tên lửa.
Bài toán thứ hai đưa cho tôi cũng mang tính chất quân sự. Đó là việc tính toán công suất mà các chùm nơtrôn phải có để có thể làm nổ từ xa những quả bom của đối phương. Ở đây câu trả lời cũng đáng chán. Khẩu pháo bắn nơtrôn phải nặng hàng nghìn tấn.
Thật vậy, tôi làm các bài toán này một cách thích thú vô cùng.

Đối với một quan sát viên, tôi chắc phải có vẻ cũng say mê như những người tính toán khác. Điều khác duy nhất là chiếc máy phát, lẽ ra phải biến tôi thành một cái giẻ rách không chút ý chí, thì lại làm cho tôi đầy hăng hái và nhiệt tình. Ngay trong lúc nghỉ, tôi cũng tự cảm thấy đầy tin tưởng ở mình và khi giả vờ ngủ, tôi suy đi nghĩ lại kỹ càng các kế hoạch trả thù của tôi.
Sau khi đã làm xong các bài toán của Bộ chiến tranh, tôi bắt đầu giải trong óc (mà không ai biết) bài toán quan trong bậc nhất đối với tôi: làm thế nào để phá được trung tâm tính toán của Cơ-ráp-stút từ bên trong?
Khi tôi nói “phá”, tất nhiên chỉ là một cách nói. Trong tay, tôi không có lấy một chất nổ nào. Và tôi tuyệt đối không thể kiếm được chất nổ nếu không ra khỏi cái nhà tù bằng đá là “nơi ẩn dật của các bậc hiền triết” này. Vì vậy tôi nghĩ đến cách khác.
Lập luận của tôi như sau: nếu chiếc máy phát xung của lão Pơ-pláp có thể gợi lên bất kỳ tình cảm nào, thì tại sao lại không lợi dụng nó để gây cho các nạn nhân một tình cảm đúng đắn là nỗi tức giận và sự vùng dậy? Những con người này lúc bấy giờ có thể tự bảo vệ mình và chấm dứt hoạt động của những tên ăn cướp siêu hiện đại này?
Nhưng làm thế nào để đạt được điều ấy? Làm thế nào thay thế được tần số kích thích các khả năng toán học bằng một tần số kích thích lòng căm ghét, sự giận dữ và cơn thịnh nộ? Chính lão tiến sĩ già Pơ-pláp, kẻ phát minh ra chiếc máy, điều khiển nó. Rõ ràng đây là một tên cuồng bạo, tiêu khiển bằng cách nhìn hiệu quả công trình trí tuệ biến chất của hắn. Hắn đem hết tài năng của một kỹ sư để phục vụ một mục đích duy nhất: hạ thấp phẩm giá con người.Vì vậy tôi không trông mong gì được sự giúp đỡ của hắn.Chiếc máy phát phải phát ra tần số tôi cần đến mà hắn không đóng góp gì vào đấy và thậm chí cũng không biết được.
Nếu một máy phát xung chạy quá tải, nghĩa là nếu công suất tiêu thụ vượt quá công suất thiết kế, thì tần số của nó bắt đầu giảm, ban đầu từ từ, rồi giảm đột ngột. Do đó, nếu mắc thêm vào máy một phụ tải dưới dạng một điện trở thuần, thì có thể làm nó hoạt động không phải ở tần số do các dụng cụ kiểm tra định ra, mà ở một tần số thấp hơn.
Tất cả hoạt động của công ty Cơ-ráp-stút đều được xây dựng trên cơ sở tần số chín mươi ba, là tần số kích thích các khả năng toán học. Để gây ra tức giận và cơn thịnh nộ, cần tạo ra tần số 85 héc. Nói cách khác, cần phải rút đi tám héc tần số của máy phát. Và muốn vậy, phải tính phụ tải cần thiết.
Khi tôi đi qua phòng thí nghiệm, tôi đã chú ý đến các chỉ số của vôn kế và ampe kế gắn trên bảng máy phát. Tích của hai số này cho tôi biết công suất của máy. Tôi chỉ còn phải tìm điện trở cần thiết…
Tôi hình dung trong óc sơ đồ mắc các tụ điện khổng lồ nơi các nhà toán học ngồi làm việc. trong bốn mươi phút, tôi thầm giải trong óc các phương trình Mac-xoen và làm mọi phép tính cần thiết. Tôi khám phá ra một điều quan trọng: lão Pơ-pláp chỉ còn một oát rưỡi công suất dự trữ ở cái máy phát của hắn ta!
Tất cả điều ấy thừa đủ để cho tôi giaỉ bài toán: làm thế nào để cho máy phát hoạt động ở tần số tám mươi lăm héc, chứ không phải ở tần số chín mươi ba héc. Để làm điều này chỉ cần nối với đất một trong các tấm của tụ điện qua một điện trở bằng 1350 ôm.
Tôi muốn kêu lên vì sung sướng. Nhưng tìm đâu ra một đoạn dây có điện trở như vậy? Cần phải tính toán một cách chính xác, nếu không tần số sẽ khác đi và tôi sẽ không thu được hiệu quả mong muốn.
Tôi xem xét lại mọi khả năng hiện có, song không tìm thấy gì cả. Cảm thấy mình bất lực, thất vọng, tôi đưa hai tay ôm lấy đầu, muốn gào lên. Bỗng nhiên tôi nhìn thấy một bình bằng ê-bô-nít đen vừa được một đôi bàn tay nhỏ nhắn run rẩy đặt lên bàn. Tôi ngước mắt lên nhìn và suýt nữa kêu lên vì ngạc nhiên: một thiếu nữ mảnh dẻ, đôi mắt sợ hãi đang đứng trước mặt tôi. Chính cô đã mang bài giải của các phương trình đến nhà tôi.
– Cô làm gì ở đây? Tôi khẽ hỏi.
– Tôi làm việc, cô nói, môi chỉ hơi mấp máy – Thế ra ông còn sống ư?
– Vâng. Tôi đang cần đến cô.
Cô nhìn quanh, sợ hãi.
– Trong thành phố, ai cũng tưởng là ông đã bị ám sát. Tôi cũng tưởng vậy.
– Cô đi ra phố à?
Vâng. Hầu như ngày nào cũng thế, nhưng…
Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, siết chặt. Ngay ngày hôm nay, hãy làm cho tất cả mọi người biết, nhất là ở trường đại học, là tôi còn sống và đang bị bắt buộc phải làm việc ở đây. Chúng tôi – tôi và các bạn tôi – đang cần được giúp đỡ giải thoát.
Đôi mắt cô gái đầy sợ hãi.
– Ông nói gì vậy? cô lẩm bẩm. Nếu ông Cơ-ráp-stút biết, và ông ấy có thể biết tất cả…
– Chúng thường tra hỏi cô ư?
– Ngày kia tôi sẽ bị tra hỏi.
– Cô còn có cả một ngày. Hãy can đảm lên. Đừng sợ gì cả. Cô hãy làm ơn thực hiện điều mà tôi yêu cầu.
Cô gái rút vội tay ra khỏi tay tôi và bước nhanh ra khỏi phòng.
Chiếc bình ê-bô-nít đựng khoảng một cục chiếc bút chì màu khác nhau và nhằm vào những việc khác nhau.
Không nghĩ ngợi gì cả, tôi cầm lấy một chiếc và xem xét. Đó là một chiếc “2B”, nghĩa là một bút chì có lõi rất mềm. Lõi nó chủ yếu bằng gra-phít, một chiếc dẫn điện tốt. Tiếp theo tôi tìm thấy các bút chì “3B”, “5B”, rồi các bút chì để viết thuộc loại “N”, có lõi cứng. Trong khi mân mê các bút chì, óc tôi làm việc rất căng. Đột nhiên, tôi nhớ lại điện trở của các lõi chì: lõi của chiếc “5N” có điện trở 2000 ôm. Một giây sau, tay tôi đã cầm chiếc bút chì 5N. Vậy là các phương trình Mác-xoen đã được giải về mặt lý thuyết và cả về mặt thực hành. Lõi chiếc bút chì này có gỗ bao quanh, sắp giúp tôi chấm dứt các hoạt động của bè lũ phát xít này.
Tôi cất chiếc bút chì vào túi một cách cẩn thận, gần như nâng niu nữa, như thể đó là một viên ngọc. Bây giờ tôi cần có hai đoạn dây điện. Lúc ấy tôi sẽ có thể buộc chặt một đoạn vào một tấm của tụ điện, đoạn kia vào bộ lò sưởi trung tâm, và nối hai đầu còn lại bằng lõi bút chì.
Lúc này tôi nhớ ra rằng trong phòng chúng tôi có một chiếc đèn ngủ. Dây nối của nó mềm và do đó nó phải gồm nhiều sợi. Tôi sẽ có thể cắt ra và rút lấy các sợi. Dây khoảng một mét rưỡi và, nếu nối các sợi với nhau, có lẽ chúng sẽ dài hàng chục mét. Thế là thừa đủ.
Tôi làm xong các phép tính vào lúc loa phóng thanh báo tin đã đến giờ ăn trưa.
Tôi rời khỏi nơi được bố trí làm việc một mình và ung dung đi đến phòng ăn. Khi đi qua hành lang, tôi trông thấy viên bác sỹ đang xem xét các kết quả tính toán của tôi, vẻ không bằng lòng. Chắc hẳn hắn không vui vì không thể hạ các tên lửa vượt đại châu và chế tạo một cỗ pháo nơtrôn để làm nổ tung các quả bom nguyên tử của đối phương.
Chắc chắn rằng hắn không ngờ tới điều người ta có thể làm được với một cái lõi bút chì đơn giản!

Chương 10 (End)

Trong phòng chúng tôi, không ai dùng đến đèn ngủ. Phủ đầy bụi và xác ruồi bẩn, nó được đặt trên một cái bàn ngủ ở một góc phòng, sợi dây dẫn mà tôi cần quấn quanh chân nó.
Từ sáng sớm, khi mọi người đi đánh răng rửa mặt, tôi giật vội sợi dây, giấu nó vào trong túi. Lúc ăn sáng, tôi lấy một con dao ăn, rồi trong khi những người khác đang cầu nguyện, tôi vào nhà xí. Chỉ vài giây, tôi bóc được lớp vỏ bọc dây và như vậy tôi đã thu được khoảng một chục sợi dây, mỗi sợi dài một mét rưỡi. Sau đó, tôi cẩn thận mở cái lõi bút chì ra và tôi bẻ bới một đoạn bằng ba phần mười độ dài của nó. Bảy phần mười độ dài còn lại có điện trở mà tôi cần. Ở mỗi đầu của phần lõi chì còn lại, tôi tiện quanh một đường rãnh nhỏ, để sợi dây bám chắc hơn, rồi tôi cuộn dây vào đó. Tất cả đã sẵn sàng. Bây giờ chỉ còn việc mắc nó vào giữa một tấm của tụ điện với phần nối đất, trước mắt là bộ lò sưởi trung tâm.
Tôi phải làm việc này trong khi làm việc.
Những “người làm tính” làm việc tám giờ một ngày, mỗi giờ nghỉ mười phút. Thông thường, sau bữa ăn trưa, vào lúc một giờ chiều, tất cả bọn chủ công ty đến xem xét một lượt trong phòng tính toán. Cơ-ráp-stút nhìn với một vẻ thích thú không giấu giếm các nạn nhân của hắn đang cắm cúi trên bàn và đang cuồng nhiệt vặn mình làm tính. Tôi quyết định phải mắc thêm điện trở đúng vào lúc ấy để thay đổi tần số các xung.

Nghĩ vậy, nên lúc đến phòng làm việc với chiếc điện trở trong túi, tôi rất vui vẻ. Tôi gặp viên bác sĩ ở cửa, hắn mang đến cho tôi một tờ giấy với một bài toán mới để giải. Tôi gọi hắn:
– Này, bác sĩ, đợi một phút!
Hắn dừng lại, ngạc nhiên nhìn tôi.
– Tôi muốn nói với ông đôi điều.
– Hơ, hắn nói, không hiểu gì cả.
– Ông thấy đấy, tôi tiếp tục, trong khi làm việc, tôi nghĩ lại buổi nói chuyện với ông Bôn-xơ. Lúc ấy lòng hăng hái đã chơi cho tôi một vố. Tôi xin ông nói hộ với ông Bôn-xơ là tôi bằng lòng dạy toán cho những người mới tuyển của công ty Cơ-ráp-stút.
Viên bác sĩ trả lời một cách thẳng thắn không vờ vĩnh:
– Nói thật, tôi lấy làm sung sướng cho ông. Tôi đã nói với họ, với bọn ngu ngốc ấy, rằng với một phổ như của ông, tốt hơn cả là để ông làm giám hệ thốngị hay dạy toán cho lũ… Chúng tôi rất cần có một giám thị tốt. Ông sẽ là một giám thị lý tưởng. Cả cơ thể ông hoạt động với tần số khác. Ông có thể đứng giữa bọn chúng và thúc giục bọn lười chảy thây ấy một chút, hay bọn mà tần số làm việc không phù hợp tần số kích thích các khả năng toán học.
– Chắc chắn vậy, bác sĩ ạ. Nhưng dù sao tôi cũng nghĩ rằng tốt hơn cả là tôi nên dạy toán cho bọn người mới được tuyển. Quỉ tha ma bắt tôi đi, nếu tôi lại muốn đập vỡ đầu mình vào góc bàn, như tên khốn khổ nào đó mà tôi đã trông thấy hôm nọ.

– Ông nghĩ không đến nỗi ngốc, hắn nói. Cần phải nói điều này với Cơ-ráp-stút. Tôi nghĩ rằng ông ta sẽ đồng ý.

– Tốt quá. Xin phép ông, lúc ấy tôi sẽ ra để hỏi ông kết quả.
Viên bác sĩ gật đầu và bỏ đi. Trên bàn, tôi thấy có một tờ giấy có các dữ kiện của bài toán phải giải để chế tạo một máy phát mới mạnh hơn bốn lần. Tôi kết luận là Cơ-ráp-stút đã quyết định tăng gấp bốn số người làm việc ở trung tâm tính toán của hắn. Mười ba nhà toán học không còn đủ nữa, hắn muốn có năm mươi hai kia. Tôi âu yếm nắn lại chiếc lõi bút chì và các sợi dây ở trong túi. Tôi rất sợ làm gẫy nó.
Các dữ kiện của bài toán về chiếc máy phát mới cho phép tôi nhận ra rằng tôi đã không nhầm khi tính toán về chiếc máy đang làm việc. Lòng tin ở kết quả việc làm của tôi vì vậy tăng lên và tôi sốt ruột đợi tới mười ba giờ. Khi đồng hồ điểm kém mười lăm phút, tôi rút chiếc điện trở trong túi ra, xoắn một đầu dây vào cái đinh giữ cái dù bằng nhôm ở phía trên bàn tôi, rồi tôi nối nhiều sợi dây với nhau đến tận bộ lò sưởi trung tâm ở góc phòng.
Những phút chờ đợi cuối cùng đối với tôi thật dài vô cùng. Cuối cùng, một giờ đã điểm, tôi nối vội đầu dây còn lại với lò sưởi và ra ngoài hành lang.
Cơ-ráp-stút, kỹ sư Pơ-pláp, Bôn-xơ và viên bác sĩ đi lại gặp tôi. Trông thấy tôi, chúng mỉm cười. Bôn-xơ ra hiệu cho tôi lại gần. Chúng tôi dừng lại trước chiếc cửa kính của căn phòng mà những người làm tính đang làm việc.
Pơ-pláp va Cơ-ráp-stút đứng đúng trước cửa, khiến cho tôi không thể trông thấy điều gì đã xảy ra trong phòng.

– Ông suy nghĩ lại như thế là rất phải. Bôn-xơ nói nhỏ với tôi. Ông Cơ-ráp-stút chấp nhận lời đề nghị của ông. Ông sẽ không phải hối tiếc đâu…
– Này, cái gì đã xảy ra đấy? Bỗng nhiên Cơ-ráp-stút quay lại chỗ chúng tôi hỏi. Kỹ sư Pơ-pláp co rúm người lại, nhìn qua cửa kính một cách lạ lùng. Tim tôi đập thình thịch.
– Chúng không làm việc nữa! Chúng đang nhìn quanh! Pơ-pláp rít lên.
Tôi lại gần và điều tôi được chứng kiến đã vượt mọi hy vọng của tôi. Những con người, chỉ giây lát trước đây, còn đang ngoan ngoãn cúi mình trên bàn, nay đã đứng thẳng dậy, dũng cảm nhìn quanh mình, và cất cao giọng gọi nhau:
– Thế nào, các bạn, các bạn không nghĩ rằng đã đến lúc kết thúc rồi ư? Đơ-ni nói. Các bạn có hiểu chúng làm gì chúng ta không?
– Hiểu quá đi chứ! Chúng muốn làm chúng ta tin rằng chúng ta đã tìm thấy hạnh phúc bằng cách giao mình cho chiếc máy phát của chúng. Và nếu như đến lượt chúng được đặt dưới máy thì sao nhỉ?
– Nhưng điều gì đã xảy ra vậy. Cơ-ráp-stút kêu lên.
– Tôi không hiểu tí gì cả, Pơ-pláp làu bàu, đôi mắt không màu dán chặt vào những con người đang xôn xao ở trong phòng. Chúng có vẻ hoàn toàn bình thường. Tại sao chúng không làm tính nữa?
Cơ-ráp-stút đỏ tím mặt.
– Nếu chúng còn tiếp tục, tức là năm hợp đồng quân sự không được hoàn thành đúng kỳ hạn. Hãy buộc chúng phải làm việc trở lại ngay lập tức!
Bôn-xơ xoay chìa trong ổ khóa và tất cả vào trong phòng.

–  Đứng cả dậy! Người thầy và đấng cứu tinh của các anh đã đến, Bôn-xơ thốt lên.
Một không khí im lặng chết chóc đáp lại hắn. Mười hai cặp mắt đầy tức giận và căm hờn nhìn vào nhóm chúng tôi. Chỉ cần thêm một tia lửa là tất cả nổ tung. Tôi như được mở cờ trong bụng. Công ty Cơ-ráp-stút sắp phải đền tội! Tôi tiến lên trước và nói to:
– Các bạn còn đợi gì nữa? Giờ giải phóng đã điểm. Số phận các bạn nằm trong tay các bạn. Hãy làm cho bọn này không làm hại ai được nữa – bọn đã định dành “nơi ẩn dật của các hiền triết” cuối cùng cho các bạn!
Tôi không nói hết. Những người làm tính nhảy ra khỏi ghế, lao vào Cơ-ráp-stút và bọn tay sai của hắn đang đứng ngây ra đó. Chỉ trong nháy mắt Bôn-xơ và viên bác sĩ đã bị quật ngã và gần như bị ngạt thở. Cơ-ráp-stút, náu mình trong một xó, bị đấm, bị đã tới tấp. Đơ-ni đã vật ngã nhào kỹ sư Pơ-pláp, và cưỡi lên mình hắn, tay nắm lấy tai hắn, anh đập đầu hắn xuống sàn. Một người nào đó phá hủy những chiếc dù bằng nhôm, một người khác đập vỡ cửa kính. Chiếc loa phóng thanh bị giật xuống, bàn bị lật đổ, sàn nhà rải rác những mảnh giấy dày đặc các công thức toán học.
Đứng giữa đám lộn xộn ấy, tôi ra lệnh:
– Chớ buông Cơ-ráp-stút ra! Đó là một tên tội phạm chiến tranh! Chính hắn đã tổ chức cái trung tâm nguy hiểm này, ở đây các anh sẽ chết hết vì trí óc bị kiệt quệ. Hãy giữ chặt tên Pơ-pláp khốn kiếp! Chính hắn là người phát sinh ra chiếc máy phát xung. Chớ nương nhẹ Bôn-xơ! Chính hắn đã tuyển lựa các nạn nhân mới, thay thế cho những người đã hóa điên…
Lộng lẫy hẳn lên trong cơn tức giận, những con người đó đã đánh đập, phá vỡ, tiêu hủy, bóp cổ.
Họ không còn chịu tác dụng của máy phát nữa, nhưng một nỗi căm hờn ghê gớm vẫn đang xâm chiếm họ. Được thoát khỏi ách nô lệ, con người trong họ đã được thức tỉnh. Người vấy máu, Cơ-ráp-stút, Bôn-xơ, Pơ-pláp và viên bác sĩ ra đến hành lang. Bọn chúng bị kéo ra cửa trong tiếng kêu la và gào thét.
Tôi đi trước, những con người đang hưng phấn theo sau, kéo lê đằng sau họ bọn sát nhân. Vừa thốt ra những tiếng kêu căm hờn chống lại bọn đã nô lệ hóa họ, những “siêu máy tính” đi qua căn phòng không cửa sổ, nơi tôi đã đến để đưa các bài toán, rồi ầm ĩ đi theo các hành lang hẹp của con đường hầm ngoằn ngoèo, cuối cùng ra đến bên ngoài.
Ra đến cổng, ánh nắng mùa xuân làm chúng tôi lóa mắt. Chúng tôi kinh ngạc dừng lại. Một đám rất đông, xôn xao, đã tập hợp trước cửa dần vào nhà Cơ-ráp-stút. Khi chúng tôi xuất hiện, đám đông im lặng trong một phút. Rồi ai đó kêu:
– Nhưng kìa chính là giáo sư Rốt! Thế ra đúng là ông ấy còn sống thật!
Đơ-ni và các bạn anh đẩy bọn chủ của trung tâm tính toán ra phía trước. Đứa nọ sau đứa kia, Cơ-ráp-stút, Bôn-xơ, Pơ-pláp và viên bác sĩ đứng đó, sợ hãi nhìn chúng tôi và đám đông đang hăm dọa xung quanh. En-xa Bơ-rin-te, cô thiếu nữ mảnh dẻ mà tôi đã gặp nhiều lần, tách ra khỏi đám đông và tiến về phía chúng tôi. Cô đã có đủ can đảm thực hiện điều mà tôi yêu cầu cô!
– Nó đây, cô nói, ngón tay chỉ vào Cơ-ráp-stút. Và nó nữa, cô nó thêm, hất đầu chỉ vào Pơ-pláp. Chính chúng đã gây ra tất cả…
Đám đông ầm ầm giận dữ. Những lời đe dọa vang lên.Mọi người tiến lên sau cô gái. Chỉ một giây nữa thôi là bọn kẻ cướp sẽ bị xé ra từng mảnh. Nhưng Đơ-ni tiến lên một bước, tay giơ cao và nói:
– Đồng bào thân mến! Chúng tôi là những con người văn minh, chứ không phải bọn giết người. Kể lại việc làm sai trái của chúng sẽ có ích hơn. Cần phải xét xử chúng. Chúng tôi sẽ làm nhân chứng. Đằng sau các bức tường này, chúng đã phạm cái tội ác kinh khủng. Chúng đã lợi dụng nhữn tiến bộ của khoa học để biến con người trở thành nô lệ và, nhờ các máy móc, chúng bóc lột họ cho đến khi chết.
– Đến tòa án! Mọi người chung quanh hét lên. Phải xét xử chúng!
Đám đông lại theo con đường vào thành phố, vây kín bọn tội phạm mà họ sắp giao lại cho công lý, En-xa Bơ-rin-te đi bên cạnh tôi. Cô nắm chặt tay tôi và nói:
– Sau cuộc nói chuyện cuối cùng của chúng ta, tôi đã suy nghĩ lung lắm. Rồi tôi cảm thấy được tăng thêm sức mạnh. Khi nghĩ đến ông, đến các bạn ông, đến bản thân tôi, cơn giận dữ bắt đầu sôi sục trong tôi. Và, không hiểu tại sao, tôi trở nên mạnh dạn hơn…

– Đó chính là điều luôn xảy ra khi ta căm ghét kẻ thù và yêu mến bạn bè.
Cơ-ráp-stút và đồng bọn được giao lại cho chính quyền. Viên thị trưởng thành phố đọc một bài diễn văn cảm động, đầy rẫy các câu trích dẫn mượn ở Kinh thánh và sách Phúc âm. Ông ta kết luận rằng “các tội ác tinh vi của ông Cơ-ráp-stút và các đồng bọn của ông đáng được đưa ra trước tòa án tối cao liên bang”
Tên đứng đầu trung tâm tính toán và đồng bọn của hắn được đưa lên xe hơi đóng kín cửa. Từ đấy, người ta không biết gì về chúng. Các báo chí không đăng tin tức nào cả. Hơn thế nữa, có tin đồn trong thành phố chúng tôi là Cơ-ráp stút và các bạn hắn sẽ làm việc cho chính phủ và sẽ được giao tổ chức một trung tâm tính toán lớn cho Bộ chiến tranh.
Còn về phần tôi, mỗi lần tôi giở tờ báo và trông thấy ở trang cuối lời rao vặt sau đây, bao giờ cũng như vậy, là cơn tức giận của tôi lại trào lên: “Cần người từ 25 đến 40 tuổi, biết toán cao cấp để làm việc ở trung tâm tính toán lớn”.

Nguồn: (http://www.mteen.vn/st/mp.jsp?cid=531&id=43056)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s