Gallery

Phương trình Maxwell (P.2)

Anatoly Dneprov

Chương 5

Tôi tỉnh dậy trên một chiếc giường, và tôi nắm rất lâu không dám mở mắt. Tôi nghe thấy tiếng người nói từ đủ mọi phía quanh tôi. Một cuộc tranh luận sôi nổi đang diễn ra. Một cuộc tranh luận khoa học, nhất định thế, nhưng trong một thời gian, tôi không hiểu gì cả. Cuối cùng, dần dần đầu óc tôi tỉnh táo ra và tôi đã hiểu được ý nghĩa của những điều người ta nói quanh tôi.
– Ờ, cậu biết đấy, tên Ni-cô-la của cậu không phải là một bằng chứng có sức thuyết phục. Quy luật mã hóa các kích thích cá biệt quá. Cái mà ở người này kích thích các trung khu ý chí rất có thể lại kích thích cái khác ở người khác. Như vậy, kích thích điện đối với Ni-cô-la là niềm thích thú, thì với mình, lại làm mình bị điếc. Khi ấy, mình có cảm giác ở trong tai có hai cái ống, qua đó người ta rót vào tai mình tiếng gầm rú của động cơ máy bay.
– Phải, song điều ấy không có nghĩa là các nhịp hoạt động của nhóm nơtron (tế bào thần kinh) ở não hoàn toàn không có những điểm chung đối với nhiều người. Vả lại, chính ông chủ của chúng ta đã dựa vào điều ấy.
– Ông chủ đánh bạc, đúng vậy, nhưng không hay lắm, một người nào đó nói, giọng mệt mỏi. Trong lúc này, điều ấy không tiến xa gì hơn môn giải tích toán học.
– Vấn đề thời gian thôi. Trong trường hợp hiện nay, các thí nghiệm gián tiếp lại quan trọng hơn là trực tiếp. Không ai dám đưa một điện cực vào trong óc để xem các xung nào truyền đi ở đấy. Điều ấy có hại cho não, và do đó, có hại cho cả bản thân các xung nữa. Với máy phát điện, cho phép thay đổi sự biến điệu tần số của các xung trên một thang rộng, lại khác. Người ta có thể tiến hành tất cả các thí nghiệm mong muốn mà không làm ảnh hưởng đến sự toàn vẹn của bộ não.
– Đấy là một cách nói thôi, cũng vẫn giọng nói mệt nhọc ban nãy nhắc lại. Điều đã xảy ra đối với Gô-rin và Vô-ít bác bỏ các khẳng định của cậu. Gô-rin đã chết sau mười giây khi bị đặt vào trong trường biến điệu tần số, ở đó mười xung điện thế nối tiếp nhau ở tần số 700 héc cách nhau năm phần giây. Vô-ít thốt ra những tiếng kêu đau đớn đến mức phải ngắt mạch điện ngay lập tức. Các bạn ạ, các bạn quên mất nguyên lý cơ bản của điều khiển học thần kinh: các mạng nơ-ron trong cơ thể con người tạo nên một số lớn các mạch điện. Các xung chạy qua chúng có một tần số và một mã đặc biệt đặc trưng. Chỉ cần cộng hưởng với tần số của các vận chuyển này để đưa mạch điện đã cho đến một trạng thái kích thích không tưởng tượng được. Viên bác sĩ chỉ mò mẫm, nếu ta có thể nói như vậy. Và nếu như chúng ta còn sống sót, thì chỉ hoàn toàn do ngẫu nhiên thôi.
Vào đúng lúc ấy, tôi mở mắt ra. Tôi thấy mình đang nằm trên giường một căn phòng lớn giống như phòng của bệnh viện, với những giường xếp thành hàng, dọc theo các bức tường. Ở giữa phòng có đặt một chiếc bàn gỗ, còn bừa bộn các đồ thừa sau bữa ăn, các hộp đồ hộp rỗng, các mẩu thuốc lá thừa, các mảnh giấy vụn. Tất cả được một vài bóng đèn điện chiếu sáng yếu ớt. Tôi tì khuỷu tay nhỏm dậy, và đưa mắt nhìn chung quanh. Lập tức cuộc tranh luận ngừng lại.
– Tôi đang ở đâu đây? tôi đưa mắt nhìn quanh các bộ mặt đang chăm chú nhìn tôi, khẽ hỏi.
Tôi nghe thấy ai đó nói ở đằng sau tôi: “Anh bạn mới đã tỉnh rồi”.
– Tôi đang ở đâu đây? tôi nhắc lại, hướng về tất cả mọi người cùng một lúc.
– Thế nào, anh không biết ư? một người trẻ tuổi mặc quần áo lót ngồi ở giường bên phải hỏi lại tôi. Đây là nhà ông Cơ-ráp-stút, đấng sáng tạo và người thầy của chúng ta.
– Đấng sáng tạo và người thầy? tôi lầu bầu và đưa tay lên sờ đầu nặng như chì. Một tên tội phạm chiến tranh, đúng vậy, chứ không phải một người thầy!
–           Tội ác là một khái niệm tương đối. Tất cả phụ thuộc vào mục đích đang theo đuổi. Nếu mục đích là cao thượng, nó biện hộ được tất, anh hàng xóm bên phải tôi thốt lên.
Sửng sốt trước sự xảo trá dung tục này, tôi tò mò nhìn kĩ anh ta.
– Ai đã dạy anh các nguyên tắc tốt đẹp ấy thế, anh bạn trẻ? tôi ngồi dậy trước mặt anh ta, hỏi.
– Ông Cơ-ráp-stút là người sáng tạo và là người thầy của chúng ta, bỗng nhiên tất cả mọi người đang có mặt trong phòng đồng thanh nhắc lại.
“Quả thật, mình đúng là đang ở nơi ẩn dật của các bận hiền triết”, tôi lo lắng nghĩ.
– Này, các bạn. thật là không hay, nếu các bạn nói như vậy, tôi vừa nói vừa lần lượt nhìn họ.

– Tôi xin đánh cuộc là, đối với anh bạn mới đến, toán học nằm ở dài tần số giữa chín mươi và chín mươi lăm héc! một người to béo nhỏm dậy thốt lên.
– Và để làm cho hắn ta đau đớn, không nên vượt quá một trăm bốn mươi héc của mã với xung nhanh dần đều, một người khác kêu lên.
– Tám xung được mã hóa trong một giây với các khoảng nghỉ hai giây cho giấc ngủ!
– Tôi chắc rằng hắn ra sẽ đói, nếu hắn ta bị các xung có tần số một trăm linh ba héc kích thích, với cường độ tăng dần theo lôgarit!
– Điều tệ hại chế ngự. Anh ra muốn ngủ; một người nào đó thốt lên.
– Để anh ta ngủ! Ngày mai, anh ta sẽ bắt đầu hiểu sự sống. Ngày mai, người ta sẽ đặt anh ta dưới máy phát.
– Không, ngày mai người ta sẽ lấy phổ và lập phiếu về anh ta. Có thể anh ta có những sai lệch so với bình thường.
Đấy là lời nói cuối cùng mà tôi nghe được. Rồi tôi đắm mình trong lãng quên.

Chương 6

Ngày hôm sau, người mà tôi tiếp xúc lần đầu tỏ ra thân ái và thông minh. Khi người ta đưa tôi vào phòng ông ta, ông đi đến gặp tôi, giơ tay ra cùng với một nụ cười nở rộng trên môi.
– A, giáo sư Rốt, rất hân hạnh được gặp ông.
– Chào ông, tôi giữ ý trả lời. Tôi được hân hạnh nói chuyện với ai đây?
– Ông cứ gọi tôi một cách đơn giản là Bôn-xơ, Han-xơ Bôn-xơ. Ngài giám đốc của chúng tôi đã giao cho tôi một nhiệm vụ khá khó khăn là gửi lời xin lỗi ông.
– Xin lỗi ư? Thế ra ông ta còn biết hối hận sao?
– Tôi không biết gì về điều ấy. Thật ra, tôi không biết gì cả, ông Rốt ạ. Dù sao chăng nữa, ngài thành thật mong ông tha lỗi cho về tất cả những gì đã xảy ra! Ngài đã tức giận. Ngài không thích ai nhắc lại quá khứ của ngài.
Tôi nở một nụ cười mỉa mai.
– Nếu tôi đã đến, thì không phải là để nhắc lại quá khứ của ông ta. Điều mà tôi quan tâm là điều khác kia. Tôi muốn làm quen với những người đã giải một cách xuất sắc đến thế…
– Mời giáo sư ngồi. Đó chính là điều mà tôi muốn nói chuyện với ông.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế dành cho tôi và quan sát ông Bôn-xơ đang ngồi ở bản giấy trước mặt tôi. Đó là một người Đức miền Bắc điển hình, mặt dài, tóc sáng, mắt to xanh. Tay ông ta xoay đi xoay lại chiếc hộp đựng thuốc lá.
– Ở đây, bên cạnh ngài giám đốc, tôi là người phụ trách bộ môn toán học, ông ta nói.
– Ông? Ông là nhà toán học?
– Vâng, đôi chút. Dù sao, tôi cũng hiểu biết đôi điều về mặt này.
– Qua ông làm trung gian, tôi có thể làm quen với những người…     – Ông đã biết họ rồi đấy ông Rốt ạ! Bôn-xơ nói.
Tôi chăm chú nhìn ông ra, không hiểu gì cả.
– Ông đã ở bên họ suốt ngày hôm qua và cả đêm rồi còn gì nữa. Tôi nhó lại căn buồng và những người ở đấy, nhớ lại những lời giải thích mê sảng của họ về các mã và các xung.
– Và ông muốn làm cho tôi tin rằng những kẻ điên rồ ấy là những nhà toán học thiên tài đã giải được các phương trình của tôi ư?
Không đợi trả lời, tôi phá lên cười.
– Thế mà lại là chính họ đấy. Bài toán cuối cùng của ông đã được anh chàng Đơ-ni nào đó giải. Chính anh ta, hình như thế, đã lên lớp cho ông một bài học về điều khiển học thần kinh chiều qua thì phải.
Sau một lúc suy nghĩ, tôi trả lời:
– Trong trường hợp ấy, tôi không cố tìm hiểu nữa. Ông có thể giải thích cho tôi được không?
– Sẵn lòng ông Rốt ạ. Nhưng trước hết ông hãy đọc cái này đi đã. Và Bôn-xơ đưa cho tôi một tờ báo buổi sáng.
Tôi chậm chạp giở tờ báo ra và bỗng nhiên tôi bật dậy khỏi ghế. Ngay trang đầu, chân dung của tôi được đóng khung đen đang nhìn tôi. Dưới bức ảnh, một dòng chữ lớn báo tin: “Cái chết bi thảm của tiến sĩ Rốt, giáo sư vật lý”.
– Thế này nghĩa là thế nào, ông Bôn-xơ? Tấn kịch này nghĩa là gì?
– Xin ông hãy bình tĩnh. Rất đơn giản. Chiều hôm qua, khi ông đi dạo quanh hồ trở về, qua cầu, thì bị hai người điên trốn khỏi “nơi ẩn dật của các bận hiền triết” tấn công. Họ đã giết ông, và sau khi vằm nát mặt ông ra, đã vứt xác ông xuống sông. Sáng nay, người ta đã tìm thấy xác ông ở gần đập nước. Các đồ vật và giấy tờ tìm thấy trong người ông đã giúp người ta xác định được căn cước của ông. Hôm nay, cảnh sát đã lập biên bản ở nhà thương và tất cả mọi tình huống về cái chết bi thảm của ông đã rõ ràng.
Tôi liếc nhìn bộ quần áo đang mặc, nắn túi, và nhận ra rằng bộ quần áo này không phải của tôi và các vật dụng, giấy tờ mang theo đã biến mất.
– Nhưng đây là một lời nói dối vô liêm sỉ, một trò lừa bịp, một sự hèn nhát và…
– Đúng, đúng, đúng. Tôi hoàn toàn đồng ý với ông. Nhưng đành chịu, ông Rốt ạ! Không có ông, công ty Cơ-ráp-stút có thể bị thất bại nghiêm trọng; nói một cách khác, nó sẽ bị phá sản. Chúng tôi đã nhận được một loạt đơn đặt hàng, tất cả đều thuộc loại quân sự và trả rất hậu. Cần phải tính toán không ngừng. Sau khi giải các bài toán đầu tiên của Bộ Chiến Tranh chuyển đến, người ta đã làm cho chúng tôi thật sự bị ngập vì các bài toán.
– Và ông muốn rằng tôi sẽ trở thành như tên Đơ-ni và các người khác ư?
– Không. Chắc chắn là không, ông Rốt ạ.
– Thế tại sao các ông lại bịa ra toàn bộ câu chuyện về tôi bị mất tích?
– Chúng tôi cần ông làm giáo sư toán học.
– Làm giáo sư à?
Tôi lại đứng bật dậy, mở to mắt nhìn chằm chằm vào Bôn-xơ. Hắn châm một điếu thuốc lá và hất hàm chỉ ghế cho tôi. Tôi ngồi xuống, không còn hiểu tí gì cả.
– Chúng tôi cần các nhà toán học, giáo sư Rốt ạ. Không có họ, chúng tôi sẽ thất bại. Tôi nhìn Bôn-xơ, không nói gì cả. Bây giờ hắn không còn có vẻ dễ thương như thế nữa. Tôi bắt đầu khám phá ra trên mặt hắn các dấu hiệu tàn ác khó thấy, càng ngày càng rõ hơn so với các nét khiến hắn có vẻ dễ thương.
– Và nếu tôi từ chối? tôi hòi.
– Điều ấy sẽ rất không hay cho ông. Khi ấy tôi e rằng ông sẽ chỉ trở thành một trong số các…”máy tính” của chúng tôi.
– Điều ấy không hay đến thế ư?
– Phải, Bôn-xơ trả lời một cách quả quyết và đứng dậy. Điều ấy có nghĩa là ông sẽ kết thúc cuộc đời ở “nơi ẩn dật của các bậc hiền triết”.
Sau khi đi lại vài bước trong phòng, Bôn-xơ bắt đầu nói, với giọng của một báo cáo viên:
– Do các khả năng tính toán của mình, bộ óc người hơn hẳn bất kỳ một máy tính điện từ nào hàng trăm nghìn lần. Hàng tỷ tế bào toán học ở võ nào, cộng vào mọi phụ tùng: trí nhớ, đường ghi nhớ, logic, trực giác v.v… khiến cho đầu óc con người hơn hẳn bất kỳ một máy “suy nghĩ” nào khác. Tuy nhiên, các máy móc có một ưu điểm rõ rệt so với óc người.
– Ưu điểm gì? tôi hỏi, không hiểu hắn muốn đi đến đâu.
– Trong một máy điện tử, khi một tế bào hay cả một nhóm tế bào bị hỏng, người ta thay thế bằng một bóng đèn, một điện trở hay một tụ điện, và nó lại hoạt động tiếp tục. Ngược lại, nếu trong não người xảy ra một điều tương tự, thì than ôi, không sao làm gì được. Vậy mà, chúng ta buộc phải để các tế bào não làm việc căng thẳng. Vì thế, nếu có thể nói như vậy, chúng sẽ bị hỏng, nhanh hơn rất nhiều. Máy tính sống bị hao mòn rất nhanh và…
– Và khi ấy?
– Khi ấy, nó đã đến lúc vào “nơi ẩn dật của các bậc hiền triết”.
– Nhưng thế là vô nhân đaọ, thế là giết người! tôi thét lên.
Bôn-xơ dừng lại trước mặt tôi, đặt tay lên vai tôi và nhếch rộng mép cười, nói.
– Ở đây, ông Rốt ạ, ông phải quên đi tất cả các từ ngữ và khái niệm ấy. Nếu không, chúng tôi sẽ xóa chúng đi bằng bạo lực khỏi trí nhớ của ông.
– Không bao giờ các ông thành công đâu! Tôi hất mạnh tay hắn ra và thét lên.
– Ông chưa hiểu kỹ bài lên lớp của Đơ-ni. Thật đáng tiếc. Hắn ta nói nghiêm chỉnh đấy. À này, ông có hiểu thế nào là trí nhớ không?
– Liệu có quan hệ gì với cuộc nói chuyện của chúng ta? Ở đây, tại sao cái gì ông cũng bình luận cả thế? Tại sao…
– Trí nhớ, thưa giáo sư Rốt, chính là tồn tại kéo dài của một kích thích trong một nhóm nơ-ron, nhờ một mối liên hệ ngược dương tính. Kích thích điện hóa tuần hoàn trong một nhóm tế bào nào đó ở đầu ông trong một thời gian kéo dài, đó chính là trí nhớ. Ông là nhà vật lý, ông quan tâm đến các quá trình điện tử trong các môi trường phức tạp, và ông sẽ hiểu rằng khi áp vào đầu ông một trường điện tử thích hợp, chúng tôi có thể làm ngừng sự tuần hoàn của các kích thích trong bất kỳ một nhóm tế nào nào. Không có gì dễ hơn! Chúng tôi có thể buộc ông không những phải quên tất cả những gì mà ông đã biết, mà còn phải nhớ những cái mà ông chưa hề biết bao giờ. Dù sao thì đối với chúng tôi, sử dụng các biện pháp… nói thế nào nhỉ… nhân tạo ấy, là không có lợi. Chúng tôi mong ông biết điều. Công ty sẽ chia cho ông một phần lợi tức đáng kể.
– Thế tôi sẽ phải làm gì?
– Tôi đã nói với ông rồi: dạy toán. Trong số những người thất nghiệp, may mắn là người ta không bao giờ thiếu, chúng ta sẽ tuyển những nhóm từ hai mươi đến ba mươi người, chọn trong số những người khá toán nhất. Trong vòng hai hay ba tháng, chúng ta sẽ dạy cho họ toán cao cấp và…
– Không thể được… tôi nói, hoàn toàn không thể được. Thời gian ngắn như vậy…
– Làm được, ông Rốt ạ. Chớ quên rằng trước mặt ông là một đám thính giả dễ tiếp nhận kiến thức, hiểu nhanh và có một trí nhớ kỳ lạ đối với toán học. Chúng tôi chịu trách nhiệm về việc này. Điều đó nằm trong khả năng của chúng tôi…
– Thế nào? Nhân tạo à? Với chiếc máy phát xung à? tôi hỏi. Bôn-xơ gật đầu.
– Vậy, ông đồng ý chứ?
Tôi nhắm mắt lại để suy nghĩ được kỹ hơn. Thế là, Đơ-ni và tất cả các bạn anh ở trong phòng đều là những con người bình thường, và tất cả mọi điều họ nói với tôi hôm qua đều đúng cả. Bọn này quả thật đã biết cách điều khiển tư tưởng, ý chí và tình cảm của con người nhờ các trường điện tử phát xung để thu lợi nhuận. Tôi cảm thấy Bôn-xơ đang chăm chú nhìn tôi. Cần có ngay một quyết định. Và thật là khó vô cùng. Nếu tôi nhận lời, tôi phải dạy toán cho những người mà sau đó chắc chắn họ sẽ phải vào “nơi ẩn dật của các bậc hiền triết”. Nếu tôi từ chối, thì chính cái số phận đáng buồn đó cũng đang chờ tôi.
– Thế nào, ông đồng ý chứ? Bôn-xơ chạm vào vai tôi nhắc lại.
– Không, tôi kiên quyết trả lời. Tôi không thể a dua với hoạt động đáng phỉ nhổ của các ông.
– Tùy ông thôi, hắn thở dài nói. Tôi rất lấy làm tiếc.
Một phút sau, hắn đứng dậy vẻ quả quyết, bước ra mở cửa và gọi:
– Ai-de, Sơ-ran-cơ, lại đây!
– Các anh sắp làm gì tôi? tôi hỏi và đứng dậy.
– Để bắt đầu, chúng tôi sắp ghi lại phổ các xung được mã hóa ở hệ thần kinh của anh.
– Nghĩa là?
– Nghĩa là chúng tôi sắp lập một phiếu về hình dạng, cường độ và tấn số các xung ứng với từng trạng thái tâm hồn anh.
– Nhưng tôi sẽ không cho phép. Tôi sẽ phản đối, tôi…
– Hãy dẫn giáo sư đến phòng thí nghiệm, Bôn-xơ nói, giọng thản nhiên và hắn quay đầu ra cửa sổ.

Chương 7

Khi vào phòng thí nghiệm, tôi đã có một quyết định, sau này sẽ đóng một vai trò quyết định trong toàn bộ câu chuyện sau này. Lập luận của tôi như sau: chúng sắp bắt tôi chịu đựng một cái gì đó, rồi báo cho Cơ-ráp-stút và đồng bọn biết thế giới nội tâm của tôi. Chúng sẽ cố xác lập các dạng ảnh hưởng điện từ lên hệ thần kinh của tôi, có thể gây nên trong tôi tình cảm này hay tình cảm kia, phản ứng hay cảm giác. Nếu chúng thành công hoàn toàn, tôi sẽ mãi mãi nằm trong tay chúng. Nếu không, đối với chúng, tôi sẽ giữ được một sự độc lập nào đó, có thể sau này rất có lợi cho tôi. Vậy thì tôi phải làm tất cả để phá vỡ mọi kế hoạch của bọn cướp này. Trong một chừng mực nào đó, điều này có thể làm được. Chẳng phải tôi đã nghe thấy một trong các nô lệ của Cơ-ráp-stút công bố chiều hôm qua ở trong phòng rằng đặc điểm của các xung được mã hóa ở mỗi người hoàn toàn có tính chất cá biệt, trừ đối với tư duy toán học hay sao.
Chúng đưa tôi vào một căn phòng lớn, nhưng lại có vẻ chật hẹp vì xếp đầy các dụng cụ đồ sộ ở chung quanh. Người ta tưởng đây là phòng điều khiển của một trung tâm điện lực. Một bảng điều khiển mang các dụng cụ đo và các máy chỉ thị nằm ở giữa phòng. Bên trái, đằng sau một tấm lưới ngăn bằng kim loại, có một chiếc biến thế lớn và các bảng bằng sứ trên đó lấp lánh các sợi tóc nung đỏ của vài chiếc đèn chiếu. Một vôn kế và một ampe kế được gắn trên tấm lưới tạo thành một lớp ngăn chung quanh chiếc máy phát. Có lẽ chỉ số của chúng cho phép xác định công suất của máy. Chính giữa phòng có một căn buồng nhỏ hình trụ, gồm hai phần bằng kim loại: phần trên và phần dưới.
Trong khi tôi được dẫn đến đây, hai người đang ngồi đằng sau bảng điều khiển đứng dậy. Một trong hai người là viên bác sĩ đã đưa tôi đến phòng Cơ-ráp-stút và đã đánh thuốc mê tôi, còn người kia là một ông già lưng còng, mái tóc lưa thưa dán chặt vào chiếc sọ trắng ngà, mà tôi chưa hề gặp mặt bao giờ.
– Họ đã không thuyết phục được anh ta, viên bác sĩ nói. Tôi đã biết chắc thế. Tôi đã hiểu ngay lập tức rằng Rốt thuộc loại người có bản chất mạnh mẽ. Ông sẽ kết thúc không hay gì, ông Rốt ạ, hắn nói tiếp với tôi.
– Ông cũng vậy, tôi trả lời.
– Về điều ấy ông không biết gì đâu; nhưng còn về phần ông thì đã chắc chắn.
Tôi nhún vai.
– Liệu ông sẽ chịu xét nghiệm một cách tự nguyện, hay cần phải bắt buộc ông? Hắn tiếp tục cặp mặt láo xược nhìn tôi, hỏi.
– Tự nguyện thôi. Với tư cách là nhà vật lý, điều đó đối với tôi cũng có một lợi ích nào đó.
– Tốt lắm. Nếu vậy, hãy cởi giày và cởi hết áo ra cho đến thắt lưng. Trước hết, tôi phải khám bệnh và đo huyết áp của ông.
Tôi cởi áo. Phần đầu tiên của các xét nghiệm chỉ là khám sức khỏe thông thường. Thở, ngừng thở, v.v… Sau khi đã nghe bệnh cho tôi xong, viên bác sĩ nói:
– Hãy đứng vào trong căn buồng. Trước mặt ông là một mi-cro. Hãy trả lời mọi câu hỏi của tôi. Tôi báo trước cho ông biết là một trong các tần số sẽ gây cho ông một cảm giác đau đớn không thể chịu được, nhưng nó sẽ dừng ngay khi ông kêu lên.
Tôi đứng thẳng, đi chân đất trên sàn nhà bằng sành của căn buồng nhỏ. Một bóng điện chiếu sáng ngay trên đầu tôi. Chiếc máy phát bắt đầu rì rầm. Nó hoạt động theo một chế độ phát tần số các xung rất thấp. Điện thế của trường hình như rất cao, xét theo các đợt tăng và giảm nhiệt truyền qua khắp người tôi. Sau mỗi xung điện từ, tôi cảm thấy các khớp xương khục khặc một cách kỳ lạ, trong khi các bắp thịt của tôi lúc căng, lúc giãn một cách nhịp nhàng.
Chiếc máy phát bắt đầu hoạt động mạnh hơn và tấn số các sóng nhiệt cũng tăng.
“Bắt đầu đây, tôi nghĩ. Miễn là mình giữ vững được”.
Khi tần số tăng đến tám héc, tôi thèm ngủ quá. Có lẽ nào tôi không cưỡng lại được? Có lẽ nào tôi không thể trả miếng chúng? Tần số cứ tăng dần. Không biết từ lúc nào, tôi bắt đầu đếm số các sóng nhiệt trong từng giây đồng hồ một. Một, hai, ba, bốn… Lại tiếp tục tăng. Tôi buồn ngủ rũ người, song tôi nghiến răng, tìm cách cưỡng lại. Giấc ngủ xâm chiếm lấy tôi như một khối nặng mềm và tối. Tôi cảm thấy toàn thân nặng nề, mi mắt tự nó cứ cụp xuống. Tôi có cảm giác là mình sắp ngã xuống bất kỳ lúc nào. Tôi cắn lưỡi, cố hết sức mình, hy vọng rằng sự đau đớn sẽ làm mất cơn buồn ngủ. Đúng lúc ấy, tôi nghe thấy một tiếng xa xôi hỏi:
– Rốt, anh cảm thấy thế nào?
– Tốt lắm, cảm ơn. Chỉ hơi lạnh một chút, tôi nói dối bằng một giọng có vẻ xa lạ ngay cả đối với tôi. Và tôi lại tiếp tục cắn lưỡi và cắn môi.
– Anh không buồn ngủ ư?
– Không, tôi trả lời, trong khi tôi lại nghĩ: “Chỉ một phút nữa thôi là ta ngủ”. Bỗng dưng, cơn thèm ngủ biến đi như có phép lạ. Hình như tần số của máy phát lại tăng. Mức giới hạn đã vượt qua. Tôi cảm thấy tươi tỉnh, thoải mái, như sau một đêm ngủ ngon. “Bây giờ thì cần phải ngủ”, tôi quyết định thế, và vừa nhắm mắt lại, tôi vừa bắt đầu ngáy.
Tôi nghe thấy viên bác sĩ nói.

– Pơ-pláp, tăng tần số lên!
Một giây sau, tôi “tỉnh giấc”. Dải tần số mà tôi sắp gánh chịu, phải gây ra cho tôi các cảm giác và các trạng thái tâm hồn khác nhau, lúc thì buồn, lúc thì vui, lúc sung sướng, lúc phiền muộn.
“Đã đến lúc phải kêu to lên đây”, tôi quyết định thế, không hiểu tại sao.
Và đúng lúc máy phát rú to hơn, tôi gào lên. Tôi không còn nhớ tần số là bao nhiêu, nhưng vừa nghe thấy tiếng tôi kêu, viên bác sĩ liền lớn tiếng ra lệnh:
– Ngắt mạnh! Quả là lần đầu tiên tôi thấy một tên điên cỡ này. Ghi đi. Đau đớn ở bảy mươi lăm héc, trong khi đối với người bình thường là một trăm ba mươi. Tiếp tục!
“Tần số một trăm ba mươi còn chưa đến… Miễn là tôi có thể chịu đựng được…”

– Pơ-pláp, bây giờ chúng ta hãy thử tần số 93.

Khi xuất hiện tần số này, một điều bất ngờ đã xảy ra. Bỗng nhiên tôi nhớ lại các phương trình của tôi đã đưa cho Cơ-ráp-stút và tôi hình dung thấy rất rõ tất cả các bước phải theo để giải chúng. “Đó là tần số kích thích các khả năng toán học”; tôi nghĩ ngay.
– Rốt, hãy nói năm số hạng đầu của hàm số Bét-xen, loại hai, viên bác sĩ ra lệnh.
Tôi trả lời nhanh như tiếng súng máy. Mọi ý nghĩ của tôi đều trong suốt như pha lê.
Tôi cảm thấy biết hết, nhớ hết, một cảm giác hạnh phúc lạ kỳ.
– Hãy nói mười số lẻ đầu tiên của số “π”
Tôi cũng trả lời ngay câu hỏi này.
– Hãy giải phương trình bậc ba này.
Và viên bác sĩ đọc cho tôi các dữ kiện của một phương trình có các hệ số phân kỳ lạ.
Tôi tìm ra đáp số sau hai hay ba giây, và chỉ rõ cả ba căn số.
– Tiếp tục. Về mặt này, hắn cũng như mọi kẻ bình thường khác.
Tần số tăng chậm chạp. Vào một lúc nào đó, tôi rất muốn khóc. Cổ tôi tắc lại, nước mắt chảy ra. Khi ấy tôi phá ra cười. Tôi cười khanh khách như bị cù, trong khi nước mắt cứ chảy ròng ròng.
– Lại một trường hợp khỉ gió. Hắn không giống những người khác chút nào hết. Tôi đã hiểu ngay rằng đây là một kiểu thần kinh có cá tính mạnh, gần như bị bệnh tâm thần. Bao giờ tì hắn sẽ khóc đây?
Tôi bắt đầu “khóc” vào lúc tôi ít muốn nhất. Đứng lúc tôi cảm thấy vô cùng vui vẻ và phấn khởi, muốn cười và muốn hát, như người hơi say rượu. Cơ-ráp-stút, Bôn-xơ, Đơ-ni, viên bác sĩ đối với tôi đều là những người đầy lòng tốt. Nhờ một cố gắng về ý chí, tôi tự buộc mình phải khóc to, khóc thút thít. Vai trò này tôi đóng rất dở, nhưng các cố gắng của tôi cũng đủ sức thuyết phục, khiến cho viên bác sĩ lại tiếp tục bình luận.
– Nháo nhào hết. Chẳng có gì giống với một phổ bình thường. Tên này còn chưa bộc lộ hết với chúng ta đâu.
“Bao giờ mới đến tần số một trăm ba mươi?”, tôi thầm nghĩ một cách sợ hãi, khi tiếp sau lúc vui tính là một nỗi lo lắng vẩn vơ, cái cảm giác sắp xảy ra một điều gì đó khủng khiếp, không tránh được… và tôi bắt đầu khẽ hát, trong khi tim tôi đập ngày càng mạnh, cảm thấy trước một thử thách đáng sợ chắc chắn là sắp đến.
Tôi cảm thấy ngay là tần số của máy phát đến gần trị số sẽ gây ra cảm giác đau đớn. Bắt đầu là các khớp xương của ngón tay cái ở bàn tay phải nhức nhối ghê gớm, rồi vết thương từ mặt trận để lại đau nhói lên, rồi đến đau răng. Không phải chỉ một cái răng, mà là cả hàm răng. Cuối cùng, tôi nhức đầu kinh khủng. Tai tôi ù lên, thái dương đập thình thịch. Liệu tôi có giữ được không? Liệu tôi có đủ ý chí để thắng các nỗi đau đớn khủng khiếp, không để lộ ra ngoài là mình đau không? Đã có nhiều người bị chết vì tra tấn mà không hề thốt một lời than van. Lịch sử đã từng biết có những người bị thiêu chết trên giàn lửa không một tiếng kêu…Tuy nhiên, nỗi đau đớn vẫn tiếp tục tăng và chẳng bao lâu đã đạt đến cực độ. Tôi đau khắp mọi chỗ. Toàn thân tôi chỉ còn một nút những cơn đau thần kinh, gay gắt, vò xé. Những vòng tròn tim tím bay lượn trước mắt tôi, tôi hầu như ngất đi, nhưng vẫn giữ được yên lặng.
– Ông cảm thấy gì, ông Rốt? Tiếng nói của viên bác sĩ, một lần nữa, lại như từ thế giới bên kia vọng lại.
– Một cơn tức giận không tả được, tôi nghiến răng trả lời. Nếu tôi tóm được anh…
– Tiếp tục. Hắn hoàn toàn không bình thường. Ở hắn tất cả đều đảo lộn.
Bỗng, ngay lúc tôi sắp ngất đi, lúc tôi sắp sửa kêu lên, than vãn thì cơn đau biến mất.
Toàn thân tôi đầm đìa mồ hôi lạnh, các bắp thịt run lên.
Tần số liên tục thay đổi. Tôi lần lượt trông thấy một luồng ánh sáng trắng chói lòa, ngay cả khi tôi nhắm mắt nó vẫn không biến mất. Tôi thấy đói ghê gớm; tôi nghe thấy cả một loạt các tiếng động điếc tai, và cuối cùng, tôi cảm thấy lạnh như thể bị lột trần truồng đặt ra ngoài băng giá. Và lẽ tất nhiên, tôi tiếp tục trả lời lung tung cho những câu hỏi của viên bác sĩ; hắn không hề “tiết kiệm” những lời bình luận.
Tôi biết rằng tôi còn phải chịu đựng một thử thách khó khăn mà hôm qua họ đã nói đến ở trong phòng: sự mất ý chí. Thế mà chính ý chí cho đến lúc này đã cứu giúp tôi. Chính sức mạnh tâm hồn vô hình này đã giúp tôi vượt qua mọi cảm giác mà những tên đao phủ đã gây ra một cách nhân tạo trong con người tôi. Bây giờ, bọn chúng sắp tác động đến chính ý chí của tôi bằng chiếc máy tàn khốc của chúng. Làm thế nào mà chúng sẽ biết được là tôi sẽ mất ý chí? Thời điểm mà tôi lo lắng, chờ đợi đã đến.
Đột nhiên tôi thấy thờ ơ với tất cả. Nằm trong tay bè lũ Cơ-ráp-stút, trông thấy mọi người xung quanh, tôi cũng thấy dửng dưng; tôi thờ ơ với ngay cả số phận của mình. Đầu óc tôi hoàn toàn rỗng tuếch, các bắp thịt mềm như bún, và tôi không hề thấy có cảm giác gì cả. Một sự trống rỗng về tinh thần và vật chất tuyệt đối. Không có gì làm tôi vui thích, hoặc làm tôi xao xuyến. Tôi không muốn nghĩ gì cả; đối vói tôi giơ tay, động chân, quay đầu là cả một công việc. Thật là đáng sợ, trong tình trạng của tôi lúc này chúng có thể muốn làm gì tôi cũng được.
Tuy nhiên, ở đáy sâu tiềm thức của tôi, một đốm nhỏ tư tưởng vẫn nói với tôi: “Cần phải… cần phải… cần phải…”
Cần phải cái gì? Tại sao? “Cần phải… cần phải… cần phải…” hình như còn một tế bào duy nhất của óc tôi chưa bị tác động của các xung điện từ mạnh mẽ, vẫn nhắc đi nhắc lại không mệt mỏi như vậy, các xung điện từ mà qua đó bọn đao phủ của công ty Cơ-ráp-stút muốn điều khiển các dây thần kinh của tôi theo ý chúng.
Về sau này, tôi biết rằng có một lý thuyết về hệ thống tư tưởng, theo đó tất cả các tế bào vỏ não đều được tập trung và hoạt động của chúng đều chịu sự chỉ đạo của một nhóm tế bào gọi là nhóm điều khiển. Lúc ấy tôi mới hiểu rằng cái uy quyền tinh thần tối cao này không hề chịu tác động của các yếu tố vật lý hay hóa học bên ngoài, ngay cả các yếu tố mạnh nhất. Chính nó đã cứu tôi.
Bỗng, viên bác sĩ ra lệnh cho tôi:
– Ông sẽ cộng tác với Cơ-ráp-stút!
Tôi trả lời:
– Không.
– Ông sẽ làm tất cả những gì người ta yêu cầu ông.
– Không.
– Hãy đập đầu vào tường!
– Không.
– Tiếp tục. Anh thấy đấy, Pơ-pláp, đúng là một tên bất bình thường. Không sao, chúng ta cũng sẽ tóm được hắn.
Tôi giả vờ bị mất ý chí vào lúc mà, trong thực tế, tôi tự cảm thấy có thể hoàn thành bất cứ kỳ công nào.
Kiểm tra lại các chênh lệch của tôi so với phổ “bình thường”, viên bác sĩ dừng lại ở tần số này.
– Ông có sẵn sàng hy sinh cuộc đời của ông vì hạnh phúc kẻ khác hay không?
– Để làm gì? Tôi hỏi, giọng mệt mỏi.
– Ông có thể tự sát không?
– Có.
– Ông có muốn giết viên sĩ quan Cơ-ráp-stút, tội phạm chiến tranh, không?
– Để làm gì?
– Ông có sẵn sàng cộng tác với ông ta không?
– Có.
– Quỉ tha ma bắt tôi, nếu như tôi hiểu được tí gì ở đây ! Đây là trường hợp đầu tiên và chắc cũng là cuối cùng thuộc loại này mà tôi gặp. Ghi đi: mất ý chí ở tần số 175. Tiếp tục ! Chúng tôi còn ‘tiếp tục’ khoảng nửa giờ nữa. Cuối cùng, phổ các tần số của hệ thần kinh của tôi đã được xác lập. Từ nay, viên bác sĩ biết tất cả các tần số tương ứng của từng cảm giác của tôi. Ít ra là hắn nghĩ rằng hắn biết. Thực tế hắn chỉ biết có một, đó là tần số kích thích các khả năng toán học của tôi. Vả lại, đối với tôi, điều này hoàn toàn cần thiết. Thật vậy. Toán học phải đóng một vai trò quạn trọng trong kế hoạch mà tôi đã nghĩ ra, để làm nổ tung cái công ty Cơ-ráp-stút giết người này.

 (Còn tiếp)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s