Gallery

Phương trình Maxwell (P.1)

Anatoly Dneprov

           Chương 1

Đó là một buổi chiều thứ bảy, mệt mỏi vì làm toán mãi, tôi giở một tờ báo địa phương ra xem. Bỗng tôi chợt thấy ở trang cuối một bảng quảng cáo: “Công ty Cơ-ráp-stút nhận các công việc về tính toán và giải tích toán học cho mọi tổ chức và tư nhân. Bảo đảm chất lượng cao. Hỏi số nhà 12 phố Oen-xtơ-rát”.
Đó chính là điều tôi đang cần. Từ mấy tuần lễ nay, tôi miệt mài giải các phương trình Mác-xoen, mô tả diễn biến của các sóng điện từ trong trường hợp đặc biệt ở một môi trường dị thể theo một cấu trúc nào đó. Cuối cùng, bằng cách dùng các phép tính gần đúng và đơn giản hóa, tôi đã đưa được chúng về dạng cỏ thể giải được nhờ một máy tính điện tử. Tôi đã tưởng mình phải đi đến thủ đô, yêu cầu ban lãnh đạo trung tâm tính toán vui lòng làm giúp hộ tôi các phép tính cần thiết. Chả là hiện nay trung tâm này đang bị tràn ngập bởi các hợp đồng quân sự, và họ rất ít quan tâm đến các nghiên cứu lý thuyết của một nhà vật lý ở tỉnh lẽ đang chú ý đến các qui luật chi phối sự lan truyền các sóng vô tuyến điện.

Và đây một trung tâm tính toán được thành lập trong thành phố nhỏ bé của chúng tôi, đang quảng cáo trên báo chí để tìm kiếm khách hàng.
Tôi cầm lấy máy điện thoại định gọi ngay cho công ty Cơ-ráp-slút. Nhưng đến lúc này tôi mới nhận thấy rằng, ngoài địa chỉ, tớ báo không cho biết thêm một chỉ dẫn nào khác. Một trung tâm tính toán không có đến cả máy điện thoại. Không có lẽ, tôi gọi dây nói cho ban biên tập tờ báo.

– Tôi rất tiếc, người thư ký trả lời tôi, nhưng đó chính là tất cả những gì mà chúng tôi nhận được của Cơ-ráp-slút. Không một số máy điện thoại nào được ghi chí trên lời rao vặt của ông ta.
Số máy điện thoại của công tư Cơ-ráp-slút cũng không có cả trong số danh bạ nữa.
Tôi đành đợi đến thứ hai, ruột nóng như lửa đốt. Một lần nữa, tôi cố bứt mình ra khỏi các phương trình được ghi cẩn thận trên giấy, mà đằng sau chúng, tôi dự đoán có những quá trình vật lí phức tạp, để suy nghĩ về công ty Cơ-ráp-slút. “Đó mới thực là những kẻ thính mũi, tôi nghĩ. Ở thời đại chúng ta, khi người ta đang tìm cách phiên dịch mọi tư tưởng của con người thành các công thức toán học, thật khó mà tìm ra được một hoạt động mang lại nhiều lợi nhuận hơn”.
À, mà Cơ-ráp-slút là ai nhỉ? Tôi ở thành phố này đã lâu nhưng cái tên này hầu như không gợi cho tôi điều gì cả. Tôi nhớ rằng đã gặp cái tên này ở đâu đó. Nhưng gặp ở đâu, khi nào, trong các trường hợp nào thì tôi không thể nhớ lại được.
Cuối cùng, cái ngày thứ hai xiết bao chờ đợi đã đến. Sau khi đã xếp cẩn thận các tờ giấy viết đầy phương trình vào túi, tôi đi tìm phố Oen-xtơ-rát, số 12. Mưa rơi lâm râm khiến tôi đành phải gọi taxi.
– Khá xa đấy, người lái xe bảo tôi, ở bên kia sông, ngay bên cạnh bệnh viện.
Tôi gật đầu và chúng tôi khởi hành.
Cuộc hành trình kéo dài khoảng bốn mươi phút. Chúng tôi vượt qua cổng thành phố, qua cầu, vòng quanh hồ nước, rồi đến đồng ruộng. Cỏ sớm mọc lác đác đây đó. Đường không được rải đá nên xe thỉnh thoảng lại phải dừng lại, các bánh sau trượt trong đất sét lầy quanh.
Cuối cùng, chúng tôi thấy các mái nhà, rồi các bức tường gạch đỏ của bệnh viện nằm trong một chỗ đất trũng mà trong thành phố người ta gọi đùa là “nơi ẩn dật của các bậc hiền triết”.
Con đường bò dọc theo một bức tường gạch, bên trên có cắm rải rác các mảnh thủy tinh vỡ. Sau một vài lần rẽ, người lái xe dừng lại trước một chiếc cổng nhỏ.
– Số nhà 12 đây.
Tôi ngạc nhiên một cách khó chịu khi nhận thấy rằng cổng ra vào căn nhà của công ty Cơ-ráp-slút cũng thuộc vào dãy “nơi ẩn dật của các bậc hiền triết”. “Có lẽ nào Cơ-ráp-slút lại sử dụng những người mắc bệnh thần kinh để thực hiện các công trình toán học đủ loại?” – tôi tự hỏi vậy, và ý nghĩ này làm tôi mỉm cười.
Tôi bấm chuông và phải đợi khá lâu, ít nhất là năm phút. Cuối cùng, cửa mở và một người đàn ông xanh xao, tóc rậm, rối bù hiện ra, mắt hấp háy trước ánh sáng ban ngày.
– Thưa ông…hắn ta nói với tôi.
– Có phải công ty Cơ-ráp-slút ở đây không?… tôi hỏi.
– Vâng.
– Các ông đã quảng cáo trên báo…
– Vâng.
– Tôi đến đặt hàng cho ông.
– Xin mời ông vào.
Tôi đề nghị anh lái xe đợi tôi và cúi mình bước qua cửa. Cửa đóng lại, và tôi thấy mình đứng trong bóng tối dày đặc.
– Mời ông theo tôi. Chú ý, đây có các bậc lên xuống. Bây giờ rẽ trái. Lại các bậc, chúng ta hãy lên gác. Vừa nói, người dẫn đường vừa nắm tay tôi kéo tôi đi theo các hành lang ngoằn ngoèo, lúc lên lúc xuống.
Cuối cùng, một làn ánh sàng vàng vàng, yếu ớt len lỏi trên đầu chúng tôi. Sau khi đã leo một cầu thang bằng đá dựng đứng, chúng tôi bước vào một căn phòng nhỏ.
Người trẻ tuổi bước nhanh lại đằng sau một bức vách, mở cửa ghi-sê và nói:
– Tôi xin nghe ông.
Tôi có cảm giác mình không đến đúng nơi muốn đến. Chỗ tranh tối tranh sáng này, con đường ngoằn ngoèo dưới đất này, và cuối cùng, căn buồng không cửa sổ, được một boíng điện duy nhất treo trên trần chiếu sáng gây cho người ta một cảm giác kỳ lạ.
Tôi đứng đấy, đưa mắt nhìn quanh không hiểu gì cả.
– Tôi xin nghe ông, người trẻ tuổi thò đầu ra khỏi cửa ghi-sê nhắc lại.
– À vâng! Có phải là trung tâm tính toán của công ty Cơ-ráp-slút ở đây không?
– Vâng, vâng, ,anh ta ngắt lời tôi, không khỏi có ý hơi sốt ruột. Tôi đã nói với ông rằng nó ở đây. Đơn đặt hàng của ông gồm những gì?
Tôi rút trong túi ra các tờ giấy có các phương trình và đưa cho anh ta ghi ghi-sê.
– Đây là phép tính gần đúng bậc nhất của phương trình với đạo hàm từng phần, tôi bắt đầu giải thích, không tin tưởng lắm. Tôi mong muốn các ông giải chúng, ngay cả nếu các ông chỉ thu được một lời giải bằng số, chẳng hạn, ở ngay gần sát mặt phẳng phân cách hai môi trường… Ông hiểu chứ, đây là một phương trình tán sắc, và trong trường hợp này, tốc độ truyền sóng vô tuyến điện thay đổi ở từng điểm. Gấp tờ giấy của tôi lại, người trẻ tuổi nói ngay:
– Tất cả đều đã rõ. Bao giờ ông cần bài giải?
– Thế nào, bao giờ à? Tôi ngạc nhiên. Chính là ông cần nói cho tôi biết khi nào ông có thể đưa nó cho tôi được.
– Liệu ngày mai có được không? Anh ta liếc nhìn tôi bằng cặp mắt đen sâu thẳm và hỏi.
– Ngày mai à?
– Vâng, ngày mai vào khoảng trưa…
– Trời, ông có máy tính gì vậy? Nó giải nhanh thế kia ư?
– Vậy thì trưa mai ông sẽ nhận được lời giải bài toán của ông. Bốn trăm mác. Phải trả ngay bằng tiền mặt.
Không nói thêm một lời, tôi đưa tiền cho anh ta cùng với một tấm danh thiếp mang tên và địa chỉ của tôi.
Khi tiễn tôi, người trẻ tuổi hỏi:
– Chính ông là giáo sư Rốt đấy ư?
– Vâng. Tại sao ông lại hỏi thế?
– Ồ, thế thôi. Chúng tôi nghĩ rằng không sớm thì muộn thế nào ông cũng sẽ đến thăm chúng tôi.
– Tại sao vậy? Tôi hỏi.
– Ở cái xó này liệu chúng tôi còn có thể đợi đơn đặt hàng của ai nữa?
Câu trả lời đối với tôi có vẻ khá hợp lý.
Tôi vừa cất lời tạm biệt người trẻ tuổi xong thì cánh cửa đã đóng sập lại sau tôi.
Trên đường về, tôi cứ suy nghĩ mãi về cái trung tâm tính toán kỳ lạ ấy ở bên cạnh “nơi ẩn dật của các bậc hiền triết”. Ở đâu và khi nào tôi đã gặp cái tên Cơ-ráp-slút này nhỉ?

Chương 2

Ngày hôm sau tôi nóng lòng đợi chuyến thư buổi trưa. Vào hồi 11 giờ rưỡi, có tiếng chuông reo ở cửa, tôi nhảy vội ra mở cửa cho người đưa thư. Tôi vô cùng ngạc nhiên trước một thiếu nữ mảnh dẻ và xanh xao. Cô mang một gói giấy xanh to.
– Ông là giáp sư Rốt? cô hỏi.
– Vâng.
– Đây là gói hàng của Cơ-ráp-stút gửi cho ông. Xin ông ký nhận cho.
Một tên độc nhất, tên tôi, được ghi trên trang đầu của cuốn sách cô đưa cho tôi. Tôi ký vào đó và đưa một đồng tiền cho cô gái.
– Không, không, cảm ơn! Cô kêu lên và sau khi lí nhí nói câu “tạm biệt” khó nghe thấy, cô bỏ đi.
Gói hàng đựng các bức ảnh chụp lại các trang giấy kín đặc một loại chữ viết rất nhỏ. Lúc đầu tôi nhìn chúng mà không hiểu gì cả. Tôi đã chờ đợi một cái gì hoàn toác khác với một máy tính điện tử: những cột dài chữ số biểu thị, một bên là các dữ kiện của bài toán và bên kia là lời giải.
Không có điểm nào giống với cái tôi đang có trong tay; nó là cách giải vô cùng chính xác các phương trình của tôi.
Tôi đọc lướt trang này đến trang khác, càng ngày càng bị lôi cuốn vào việc đọc các phép tính đó mà sự tài giỏi làm tôi kinh ngạc. Người nào đó đã giải các phương trình của tôi, nắm vững trong lĩnh vực này những kiến thức mà ngay các nhà toán học cỡ lớn cũng phải ao ước. Để đi đến cách giải, ông ta sử dụng một công cụ toán học đáng kể: lý thuyết phương trình vi phân và tích phân, tuyến tính và phi tuyến tính, lý thuyết các hàm biến phức, lý thuyết nhóm, lý thuyết tập hợp, và cả một vài ngành toán khác như Tô-pô, lý thuyết số và ngay lô-gích toán, tưởng như không có chút liên quan nào đến bài toán đã ra.
Tiếp theo cách tổng hợp một số lớn các định lý, các phép tính trung gian, các công thức và phương trình, tôi không giữ nổi một tiếng kêu thán phục, khi cuối cùng xuất hiện chính lời giải: một công thức toán học chiếm trọn ba dòng liền.
Nhưng điều đáng kinh ngạc nhất là nhà toán học vô danh kia đã quan tâm đến việc viết công thức dài dòng trên dưới dạng mà trong khoa học của chúng tôi người ta gọi là ” dạng thấy được”. Ông ta đã tìm thấy một công thức gần đúng rất hợp lý, ngắn gọi và rõ ràng, chỉ bao gồm các biểu thức đại số và lượng giác sơ cấp.
Cuối tác phẩm kèm theo một mảnh giấy biểu diễn đồ thị lời giải các phương trình.
Không còn mong muốn gì hơn nữa. Phương trình mà tôi cho rằng không giải được thành các số hạng hữu hạn, đã được giải một cách vô cùng tuyệt diệu.
Khi đã bình tĩnh lại, sau cơn ngạc nhiên và thán phục ban đầu, tôi bắt đầu đọc lại các trang giấy dày đặc công thức. Lần này tôi có nhận xét là người đã giải bài toán của tôi viết rất nhanh, chữ viết rất nhỏ, hình như ông ra muốn tiết kiệm từng milimet giấy và từng giây đồng hồ. Ông ta đã viết kín tất cả hai mươi tám trang và tôi thầm tính công việc mà ông ta đã làm mới nhiều làm sao!
Hãy thử viết tay hai mươi tám trang trong hai mươi bốn giờ. Hãy thử chỉ chép lại hai mươi tám trang của một cuốn sách, không suy nghĩ, không tìm hiểu lấy một chữ, và bạn sẽ thấy điều đó biểu hiện một việc làm như thế nào.
Thế mà, trong trường hợp này, không phải là một bức thư gửi cho bạn bè, cũng không phải việc chép lại một cuốn tiểu thuyết cũ, nhưng lại là lời giải của bài toán rất phức tạp. Và bài toán đã được giải trong hai mươi bốn giờ!
Tôi đã để nhiều thời gian đọc các trang viết này, càng ngày càng kinh ngạc.
Không biết Cơ-ráp-Stút đã kiếm đâu ra được nhà toán học này? Trong căn nhà ấy ông ta đã sống trong các điều kiện như thế nào? Ông ta là ai? Một thiên tài vô danh? Hay một trong các bậc kỳ tài nào đó của nhân loại mà đôi khi ta gặp ở ranh giới của những con người bình thường và bất bình thường? Có lẽ Cơ-ráp-Stút đã tìm thấy mẫu duy nhất đó trong “nơi ẩn dật” của các bậc hiền triết chăng?
Cũng có khi các nhà toán học có tài kết thúc đời mình trong Viện điều dưỡng. Có lẽ ông này cũng thuộc loại này chăng?
Suốt ngày hôm ấy, các ý nghĩ trên không ngừng dằn vặt tôi.
Tuy nhiên, sự việc là đây. Bài toán của tôi không phải được giải qua một máy tính, mà do một con người, một nhà toán học thiên tài mà thế giới chưa biết đến. Ngày hôm sau, bình tĩnh hơn một chút, tôi đọc lại lần nữa lời giải của bài toán. Lần này vừa đọc vừa thưởng thức, như thể người ta thưởng thức một bản nhạc hay. Lời giải này vừa hay vừa rõ ràng đến mức tôi quyết định… làm lại thí nghiệm và đặt cho Công ty Cơ-ráp-Stút một bài toán khác.
Thật vô cùng may mắn, đó là cái tôi không thiếu. Tôi chọn một phương trình mà cách giải không thể diễn đạt bằng các số hạng hữu hạn và cũng không thể đặt dưới dạng thuận tiện cho việc giải bằng máy tính.
Phương trình này cũng đề cập đến vấn đề truyền sóng vô tuyến, nhưng trong một trường hợp rất đặc biệt và vô cùng phức tạp. Thông thường, các nhà vật lý lý thuyết chỉ đặt các phương trình loại này trên giấy để ngắm nghĩa và rồi quên đi, do chúng quá phức tạp nên chẳng ai cần đến chúng.
Vẫn người trẻ tuổi mắt lim dim ngoài ánh sáng tiếp đón tôi. Anh ta nở một nụ cưới châm biếm.
– Tôi lại có một bài toán… tôi bắt đầu nói.
Anh ta gật đầu, và cũng như lần trước, dẫn tôi đi qua các hành lang tối tăm đến căn buồng tiếp khách âm u.
Bây giờ tôi đã biết thủ tục, do đó, tôi lại gần cửa kính ghi-sê, đưa cho anh ta phương trình của tôi.
– Như vậy là, tôi nói, không phải các máy tính giải các bài toán này à?
– Như ông thấy đấy, anh ta trả lời, mắt không rời tờ giấy.
– Người nào đã giải bài toán đầu tiên của tôi quả là một nhà toán học có tài, tôi nói.
Người trẻ tuổi bận đọc tờ giấy ghi của tôi nên không trả lời. – Chỉ có một mình ông ta, hay các ông có nhiều người như vậy làm việc cho các ông? tôi hỏi.
– Điều ấy không có gì là quan trọng đối với công việc mà ông cần đến. Chúng tôi bảo đảm…
Anh ta không kịp nói hết câu. Một tiếng thét khủng khiếp phá tan sự im lặng. Tôi giật nảy người và lắng tai nghe. Tiếng kêu phát ra từ sau bức tường bên trong. Ai đó thét lên, hay nói đúng hơn là gào lên, như thể người ta đang tra tấn hắn, người trẻ tuổi liếc nhìn sang bên và nắm tay tôi, kéo tôi đi ra cửa.
– Cái gì xảy ra thế? tôi vừa thở vừa hỏi anh ta.
Thay cho câu trả lời, anh ta nói vội:
– Ngày kia ông sẽ nhận được lời giải, vào buổi trưa. Hãy trả tiền cho người mang đến.
Và ngay sau đó, anh ta để lại một mình tôi bên chiếc xe taxi.

            Chương 3

Có cần phải nói rằng sau câu chuyện này tôi đã mất hết bình tĩnh hay không? Không giây phút nào tôi quên được cái tiếng kêu khủng khiếp đã vang lên dưới các vòm đá ở trung tâm tính toán của công ty Cơ-ráp-Stút. Hơn nữa, tôi vẫn còn bị day dứt bởi sự việc là chỉ một người, trong hai mươi bốn giờ, đã giải được xong xuôi bài toán của tôi. Tôi cũng vô cùng nóng ruột chờ đợi lời giải của bài toán thứ hai. Nếu nó cũng được giải, thì…
Hai hôm sau, tôi đã cầm trong đôi bàn tay run rẩy của mình cái gói do người đưa thư của công ty Cơ-ráp-Stút mang đến. Nhìn qua thể tích của nó, tôi cảm thấy nó có cách giải bài toán thứ hai, mặc dù bài toán này vô cùng phức tạp. Sợ hãi, tôi đưa mắt nhìn cô thiếu nữ gầy gò đang đứng trước mặt tôi. Bỗng một ý nghĩ thoáng qua óc tôi.
– Mời cô vào chơi trong nhà, tôi đi lấy tiền.
– Không, không, không cần thiết, cô ta vội trả lời, hình như cô sợ hãi thì phải. Tôi sẽ đứng đợi ở đây…
– Nhưng mời cô hãy vào trong nhà, hơn là bị lạnh cóng ở cửa, tôi nói, và hầu như tôi phải dùng sức kéo cô vào trong nhà. Tôi cần phải xem xét bài giải xem nó có đáng được trả công không.
Cô gái đứng tựa lưng vào cửa và ngước cặp mắt to nhìn mọi cử chỉ của tôi, khẽ nói:
– Điều đó bị cấm…
– Cô bảo cấm cái gì?
– Cấm vào nhà khách hàng… Thưa ông, đấy là những lời dặn dò…
– Cô đừng băn khoăn gì về các lời dặn. Ở đây, tôi là chủ và không một ai biết được là cô đã vào nhà tôi.
– Ồ, thưa ông… Họ sẽ biết hết, và khi ấy…
– Khi ấy làm sao? tôi vừa hỏi vừa bước lại gần cô.

– Ồ, thật khủng khiếp…
Đột nhiên, cô cúi xuống và bắt đầu khóc.
Tôi đặt tay lên vai cô, nhưng bỗng cô rùng mình và đứng xa ra.
– Hãy đưa cho tôi ngay bảy trăm mác để tôi đi.
Tôi đưa cho cô tập giấy bạc. Cô hầu như giật vội tiền khỏi tay tôi.
Tôi không kìm được một tiếng kêu kinh ngạc khi mở gói hàng. Tôi trân trân nhìn các bức ảnh chụp lại rất lâu, hầu như không tin ở mắt mình nữa. Đây là một chữ viết mới.
Một nhà toán học thiên tài thứ hai! Còn thiên tài hơn cả người thứ nhất. Liền trong năm mươi ba trang, ông ta đã giải các phương trình khó hơn các phương trình thứ nhất một cách không so sánh được, dưới dạng giải tích. Khi xem xét các tích phân, các tổng, các biến thiên và các ký hiệu khác của các môn toán học cao cấp nhất, tôi bỗng có cảm giác thấy mình ở trong một thế giới xa lạ, một thế giới toán học kỳ lạ, nơi mà các khó khăn chẳng có chút ý nghĩa nào cả. Chúng không tồn tại nữa, thế thôi.
Nhà toán học hình như đã giải bài toán cũng dễ dàng như chúng ta cộng hay chia các con số có hai chữ số.
Rất nhiều lúc, tôi ngừng đọc bài giải viết tay để tra cứu sách và các giáo trình về toán học. Tôi sững sờ về sự tài tình củ tác giả bài giải trong việc vận dụng các định lý và các chứng minh toán học khó khăn nhất. Tính logic toán học và phương pháp của ông ta thật không chê vào đâu được. Không còn nghi ngờ gì là nếu các nhà toán học của mọi thời đại và mọi quốc gia, các Niu-tơn, Lai-nit, Gao-xơ, Ơ-le, Lô-ba-xép-xki, Vây-éc-xtrat, Hin-be và các vị khác được đọc xem bài toán đã được giải như thế nào, thì thế nào các vị ấy cũng phải ngạc nhiên như tôi.
“Không biết Cơ-ráp-Stút đã có thể chiêu mộ các nhà toán học này ở đâu?” Bây giờ thì tôi tin chắc rằng không phải chỉ ông ta sử dụng một hoặc hai, mà có lẽ là cả một nhóm. Ông ta làm thế nào để có thể xây dựng cả một công ty trên sự khai thác chỉ một hay hai người thôi. Thế thì không đáng tin. Bằng những cách nào mà ông ra đã đạt được điều ấy? Tại sao công ty của ông ta lại đặt trụ sở gần nơi an dưỡng của các người mắc bệnh thần kinh? Vậy thì sai đã thốt ra các tiếng kêu khủng khiếp đằng sau bức tường? Và tại sao kia?
“Cơ-ráp-Stút, Cơ-ráp-Stút…” cái tên này cứ quay cuồng trong đầu tôi. Ở đây và khi nào tôi đã gặp hắn? Hắn che giấu cái gì? Tôi đi đi lại lại trong phòng làm việc, hai tay ôm lấy đầu, tìm cách nhớ lại xem tôi đã có thể biết rõ những gì về Cơ-ráp-Stút.
Rồi tôi xem lại bản viết tay, thưởng thức nội dung của nó, đọc lại nó từng phần, đắm mình trong việc nghiên cứu các định lý trung gian và các công thức. Bỗng tôi giật mình. Tiếng kêu khủng khiếp đột nhiên trở lại trong trí nhớ của tôi, đồng thời với cái tên Cơ-ráp-Stút.
Sự kết hợp này không phải là ngẫu nhiên. Sớm hay muộn tiếng thét của người bị tra tấn và cái tên Cơ-ráp-Stút cũng phải xích lại gần nhau. Đó là hai sự vật không tách rời nhau. Trong đại chiến thế giới thứ hai, một tên Cơ-ráp-Stút nào đó đã làm quan tòa trong trại tập trung của Hitle ở Gơ-ra-dơ. Những tội ác đã phạm và các đòn tra tấn mà hắn đã bắt những người bị giam phải chịu, khiến hắn đang bị két án tù chung thân ở toàn ám Nu-rem-be. Từ đây không còn nghe thấy nói về hắn.
Tôi nhớ lại chân dung của hắn đăng trên các báo chí. Hắn mặc đồng phục sĩ quan SS, với đôi mắt to mở rộng như ngạc nhiên đằng sau chiếc kính kẹp mũi, trên một khuôn mặt nhu nhược, hơi béo phị. Không ai muốn tin rằng một người với khuôn mặt như vậy lại có thể là một tên đao phủ. Tuy nhiên các chứng cớ chi tiết và các kết luận của cuộc điều tra không còn gì đáng ngờ nữa.
Hắn đã ra sao sau phiên tòa? Có phải người ta đã thả hắn, như biết bao tên đao phủ khác không?
Nhưng toán học tham gia vào đây làm gì nhỉ? Giữa tên quan tòa – đao phủ và các bài giải thiên tài của các phương trình vi phân và tích phân có mối quan hệ gì?
Đến chỗ này chuỗi mắt xích trong các suy tưởng của tôi bị đứt đoạn, và tôi cả thấy mình không sao nối chúng lại được. Thiếu một cái gì đấy, có một điều bí mật đâu đây.
Tôi đã vắt óc mà không nghĩ ra được điều gì cả. Lại còn cô thiếu nữ sợ hãi và dút dắt, người đã nói với tôi: “Họ sẽ biết hết…”
Sau mấy ngày suy nghĩ mệt mỏi, cuối cùng tôi hiểu rằng nếu tôi không khám phá ra bí mật này, tôi sẽ hóa điên mất.
Tôi quyết định trước hết phải xác định xem Cơ-ráp-Stút này có phải đúng là tên tội pham chiến tranh mà tôi biết hay không?

Chương 4

Lần thứ ba, khi đứng trước chiếc cổng thấp của công ty Cơ-ráp-stút, tôi có cảm giác là sắp xảy ra một điều gì đó sẽ in dấu ấn trong cả đời tôi. Không hiểu tại sao, tôi cho xe taxi quay trở về và đợi cho đến khi nó khuất sau chỗ rẽ rồi mới bấm chuông.
Hình như người trẻ tuổi có khuôn mặt già nua đã đợi sẵn. Lập tức hắn cầm lấy tay tôi và, không hỏi câu nào cả, dẫn tôi qua các đường hầm tăm tối đến căn buồng tiếp khách mà tôi đã đến đây hai lần.
– Hôm nay ông đem đến cho chúng tôi cái gì? Anh ta hỏi tôi có pha chút mỉa mai.
– Tôi muốn gặp chính ông Cơ-ráp-stút, tôi khẽ nói.
– Ông có yêu sách điều gì chăng, thưa giáo sư? anh ta hỏi.
– Tôi muốn gặp ông Cơ-ráp-stút, tôi nhắc lại, tránh nhìn đôi mắt to đen của anh ta, trong đó lóe lên một ánh xấu xa và mỉa mai.
– Tùy ông. Đối với tôi, điều ấy không quan hệ gì, anh ta nói. Ông hãy đợi ở đây.
Anh ta biến mất qua một trong các cánh của ở đằng sau bức vách có lắp kính và mãi nửa giờ sau vẫn không trở lại.
Tôi hầu như đã thiu thiu ngủ. Bỗng, một tiếng cọ sát trên sàn nhà phá tan sự im lặng và một người mặc áo bờ-lu trắng, tay cầm ống nghe, từ chỗ tranh tối tranh sáng bước ra. “Một bác sĩ”, tôi nghĩ. Ông ra sắp bắt mạch cho ta. Liệu điều đó có cần thiết để gặp Cơ-ráp-stút không?
– Lại đây, viên bác sĩ nói, vẻ ra lệnh. Và tôi đi theo ông ta, không hiểu điều gì sắp xảy ra cho mình và tại sao tôi lại lao vào cuộc mạo hiểm này. Chúng tôi đi theo một hành lang dài có ánh sàng ban ngày từ trên chiếu xuống. Cuối hành lang là một cánh cửa đồ sộ. Viên bác sĩ dừng lại trước cửa.
– Hãy đợi đây. Cơ-ráp-stút sắp tiếp ông đấy.
Năm phút trôi qua, rồi viên bác sĩ mở rộng cánh cửa.
– Nào, ông ta nói, bằng một giọng của kẻ hối tiếc một điều gì đó sắp xảy ra.
Tôi ngoan ngoan theo ông ta. Chúng tôi bước vào trong một căn phòng được chiếu sáng qua các cửa tò vò rộng. Tôi vô hình nhắm mắt lại.
Một giọng nói tàn nhẫn kéo tôi ra khỏi tình trạng đê mê.
– Mời ông lại gần đâu, giáo sư Rốt.
Tôi quay đầu về bên phải và trông thấy Cơ-ráp-stút ngồi trong một chiếc ghế bành bằng mây, đúng là tên mà tôi biết rất rõ qua vô số ảnh in trên báo chí.
– Ông muốn gặp tôi? hắn hỏi, chẳng chào mà cũng chẳng đứng dậy. Tôi có thể giúp ông điều gì?
Tôi nhanh chóng định thần lại và vừa nuốt nước bọt, tôi vừa tiến lại gần bàn hắn ngồi.
– Thế ra ông đã đổi nghề rồi ư? tôi nhìn thẳng vào hắn hỏi. Mười năm qua, hắn đã già đi nhiều, da mặt có những nếp nhăn lớn.
– Ông muốn nói gì vậy, thưa giáo sư? hắn ta vừa nói vừa quan sát tôi rất chăm chú.
– Tôi nghĩ rằng, ông Cơ-ráp-stút ạ, hay tôi hy vọng rằng ông vẫn còn…
– À, ra thế…
Và Cơ-ráp-stút phá lên cười.
– Thời thế đã thay đổi, ông Rốt ạ. Thay đổi nhiều. Nhưng điều mà tôi quan tâm không phải là các hy vọng của ông, mà là các lý do đã khiến ông có mặt ở đây.

– Ông Cơ-ráp-stút, chắc ông đã đoán được rằng tôi hiểu đôi điều về toán học, tôi muốn nói về toán hiện đại. Lúc đầu, tôi tưởng rằng ông đã tổ chức một trung tâm tính toán thông thường được trang bị bằng các máy tính điện tử. Hai thí nghiệm cho phép tôi nhận định rằng hoàn toàn không phải như vậy. Ở chỗ ông, chính các nhà toán học đã giải các bài toán được đặt ra, mà giải một cách thiên tài nữa kia. Nhưng điều kỳ lạ nhất là họ giải toán một cách nhanh chóng phi thường. Thế là tôi đến đây, nếu ông muốn để làm quen với các nhà toán học của ông, những người mà tôi tin chắc đều là những con người kỳ lạ.
Cơ-ráp-stút mỉm cười, rồi hắn bắt đầu cười, lúc đầy khe khẽ rồi sau đó ngày càng to hơn.
– Ông cười cái gì vậy, ông Cơ-ráp-stút? tôi bực mình hỏi. Điều mong muốn của tôi nực cười hay ngớ ngẩn đến thế kia ư? các bài do công ty của ông giải, tôi tin chắc vậy, làm ngạc nhiên bất cứ ai có hiểu biết đôi chút về toán học.
– Tôi cười về điều khác kia ông Rốt ạ. Tôi cười vì thấy ông cũng thiển cận như mọi người dân tỉnh lẻ khác. Tôi cười vì thấy ông, một người được kính trọng như thế ở phố này, một người mà sự hiểu biết bao giờ cũng gây ấn tượng cho mọi người, ông lại chậm trễ đến như vậy trước sự tiến bộ mạnh mẽ của khoa học!
Tính ngạo mạn của tên quan cũ của Hít-le làm tôi bàng hoàng.
– Im đi! tôi kêu lên. Gần mười lăm năm trước đây ông là một kẻ chuyên tra tấn những người vô tội bằng sắt nung đỏ. Ông có quyền gì mà nói về khoa học hiên đại? Tôi đến đây, vì ông muốn biết điều này, để tìm hiểu xem ông đã dùng biện pháp nào để cưỡng bức những người có tài đang nằm trong tay ông phải thực hiện một công việc trong hai mươi bốn giờ mà thông thường đòi hỏi nhiều năm, nếu không phải cả cuộc đời của bất kỳ một thiên tài nào của nhân loại. Tôi rất sung sướng tìm thấy ông ở đây. Và tôi cho rằng đối với tôi, đó là nhiệm vụ công dân, nhiệm vụ của con người và của nhà khoa học, là phải làm cho tất cả mọi người dân của thành phố này biết rằng một tên đao phủ cũ của Hít-le đang hành hạ những người làm công tác khoa học, mà mục tiêu phấn đấu bao giờ cũng là hạnh phúc của con người.
Cơ-ráp-stút rời khỏi chiếc ghế bành và tiến lại phía tôi, cau mày lại.
– Hãy nghe đây, Rốt. Một lời khuyên anh: chớ làm ta tức giận. Ta biết rằng sớm hoặc muộn anh cũng sẽ đến ta. Nhưng ta không nghĩ rằng mình sẽ tiếp một tên ngu ngốc. Ta phải nhận rằng, ta chờ đợi ở anh, nếu anh muốn, một người cộng tác và một người giúp việc.
– Sa… ao kia? tôi thét lên. Trước hết anh hãy giải thích cho ta biết anh đã dùng những biệp pháp lương thiện hay bất lương nào để bóc lột những người làm giàu cho anh.
Khuôn mặt Cơ-ráp-stút dăn dúm lại, và nhuốm một màu vàng bẩn. Sau cặp kính mũi, đôi mắt xanh nhạt của hắn chỉ còn là hai khe hẹp tỏa ra một ánh lửa xanh căm hờn. Nhanh như chớp, tôi có cảm giác hắn đang xem xét tôi như một đồ vật mà hắn có ý định chiếm lấy.

– Như vậy, anh muốn ta phải giải thích cho anh biết là công ty của ta hoạt động lương thiện đến mức độ nào phải không?
Thế là hai bài toán ngốc nghếch của anh đã được giải đúng như ở thế kỷ 20 còn chưa đủ phải không? Có lẽ anh muốn tự mình thử thách xem giải những bài toán như vậy là như thế nào chăng? hắn rít lên. Bộ mặt gớm ghiếc của hắn giống như một chiếc mặt nạn sôi sục giận dữ và căm hờn.
– Ta không tin rằng các biện pháp của anh là lương thiện. Tiếng tăm của anh đã đủ nghi ngờ điều ấy. Hơn nữa, ta đã không may phải nghe những tiếng rú của một trong những cộng sự của anh…
– Đủ rồi! Cơ-ráp-stút thét lên. Cuối cùng, không phải ta đã yêu cầu anh đến. Nhưng vì anh đã đến trong một trạng thái tâm lý như vậy, anh sẽ phải phục vụ chúng ta, dù anh muốn hay không.
Tôi đã không để ý tên bác sĩ dẫn tôi vào phòng của Cơ-ráp-stút, hắn luôn đúng đằng sau tôi trong suốt cuộc nói chuyện đó. Tên trùm công ty ra hiệu cho hắn và sau đó một bàn tay khỏe mạnh bịt mồm tôi, còn tay kia áp vào dưới mũi tôi một miếng bông tẩm một chất có mũi mạnh.
Tôi ngất đi.

(Còn tiếp)

2 responses to “Phương trình Maxwell (P.1)

  1. Anh Cua ơi, ai dịch ấy nhỉ, không rõ mắt em có toét không mà không thấy đề😀

    • Anh đọc bản in từ lâu lắm rồi nên không nhớ tên người dịch và tác giả. Còn trên trang gốc thì không thấy tên người dịch🙂.
      Nếu Tuyết Anh dịch hoặc cho anh biết tên người dịch thì anh sẽ ghi tên người dịch ngay🙂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s