Gallery

Kiếp người, kiếp chó …

Mấy hôm rồi thiên hạ rộ lên chuyện mấy kẻ trộm chó bị đánh chết.

Nhiều người bảo thế này. Nhiều người bảo thế kia.

Tự nhiên nghĩ ngợi linh tinh, rồi cũng muốn nói linh tinh mấy lời về chuyện người và chó.

Đầu tiên là về những lời cảm thán đại loại như “thương cho những kiếp người không bằng kiếp chó”. Đây là một câu nói rất cảm tính.

Trước hết cần phải xác định rằng con người nói ở đây là người VN, và chó ở đây cũng là chó VN. Việc xem xét tương quan giữa người VN với chó Tây, hay người Tây với chó VN, hay ngay cả chó VN với chó Tây, đều sẽ mang tới những kết quả lệch lạc, do văn hóa, do lối sống, do ý thức hệ v.v… và do đó, sẽ không có ý nghĩa về học thuật.

Tiếp theo, khi nói “thương cho những kiếp người không bằng kiếp chó”, dường như người ta đã mặc định rằng người luôn luôn hơn chó. Đây cũng là một điều cần xét lại.

Về mặt giá trị, không phải lúc nào một con người cũng hơn một ông chó. Có vô số dẫn chứng cho điều này.

Đó là những khách sạn nhiều sao kèm theo những dịch vụ sang trọng, hoặc ít hơn thì là những căn phòng riêng đầy đủ tiện nghi, rồi những loại thức ăn, thuốc bổ đặc biệt được nhập từ nước ngoài về chỉ để dành riêng phục vụ cho các ông chó, trong khi biết bao nhiêu con người bình thường khác ngay cả trong mơ cũng không mấy khi được hưởng, ví dụ như cơ man những người công nhân (thực ra đa phần là những nông dân mới rời khỏi ruộng đồng) hàng ngày chui rúc trong những căn nhà trọ tồi tàn để làm thuê trong các khu công nghiệp, hay các thầy cô giáo, trẻ em vùng cao, vùng sâu, vùng xa, phải sống trong những cái lều nát với những bữa cơm không hẳn là những bữa cơm. Và không nói đâu xa, ngay giữa lòng thủ đô Hànội văn hiến, có rất nhiều con người hiện đang sống chen chúc trong những cái hộp chật chội khu phố cổ hẳn sẽ rất ghen tị và thèm muốn nếu được nhìn thấy cuộc sống vương giả của rất nhiều ông chó v.v…

Ngược thời gian một chút nữa, những ai đã từng trải qua thời kỳ nuôi chó cảnh với những nghịch cảnh cười ra nước mắt, nếu còn nhớ tới những lần chăm sóc chó ốm còn hơn cả chăm sóc người ốm hẳn cũng sẽ đồng ý rằng không phải lúc nào một con người cũng có giá hơn một ông chó. Vào cái thời chưa xa ấy, trong nhiều gia đình, một ông chó còn mang lại thu nhập nhiều hơn cả một con người có đầy bằng cấp.

Về mặt phẩm giá, cũng phải công nhận một thực tế đáng buồn rằng có khá nhiều con người không thể so được với các ông chó.

Điều đầu tiên là các ông chó không bao giờ nói dối. Đương nhiên là vì chó không biết nói tiếng người, nên không có con chó nào có thể nói dối được những điều chẳng hạn như ở Đồ sơn không có mại dâm, hay không có tiêu cực trong việc đấu thầu công trình xyz nào đó … Nhưng những ai đa nghi hẳn cũng có lý khi cho rằng nếu chó biết nói thì chúng vẫn có thể nói dối về chuyện không có chạy chức, chuyện không có tham ô, tham nhũng v.v… bởi vậy, có thể tạm bỏ qua lợi thế này của các ông chó.

Lợi thế tiếp theo của các ông chó so với con người là lòng trung thành và tận tụy, là một phẩm chất có thể dễ dàng được đánh giá qua hành động chứ không phải bằng lời nói. Dẫn chứng về chuyện con người không trung thành, tận tụy bằng những ông chó thì vô vàn, nói ra thì thừa mà lại dễ đụng chạm.

Rồi chuyện người ta thường nói “tham như chó”, “ăn bẩn như chó” nhưng thực ra không thiếu những con người còn tham hơn chó, ăn bẩn hơn chó, hoặc “dữ như chó” trong khi vô số người còn dữ dằn và chắc chắn là độc ác hơn chó.

Vưn vưn và vưn vưn.

Đó là chuyện người và chó.

Tiếp theo là chuyện quanh cái chết của những kẻ trộm chó.

Vì những lý do đã nói ở phía trên, và không phải chỉ gồm những lý do trên, mà người ta đã không coi những kẻ trộm chó cũng đơn giản chỉ là kẻ trộm, như mọi kẻ trộm khác.

Chúng khác, tất nhiên trước hết là vì đối tượng mà chúng trộm không phải là một món đồ thông thường, mà hơn thế, trong đa số trường hợp, nó gần như là một người bạn của khổ chủ.

Sau nữa, đó là sự hung hăng, liều lĩnh, manh động của lũ trộm chó. Rất nhiều người đã bị chúng đe dọa khi bắt gặp chúng đang đi làm nhiệm vụ. Nhiều người bị đánh, thậm chí mất mạng vì dám cản trở công việc của chúng. Những kẻ trộm chó ấy ít giống với những người đói kém, cùng quẫn đi làm liều, mà giống một bọn côn đồ hơn. Chuyện thương cho số kiếp của bọn chúng không bằng kiếp chó, có lẽ nên thương ngay từ khi chúng mới bước chân vào, hay muộn hơn, khi chúng đang hành nghề, chứ không phải là khi chúng đã bị mọi người đánh chết như thể đánh chết những con chó điên.

Nhiều người còn quy trách nhiệm cho những tín đồ của thịt chó là đã gây ra chuyện này. Thực ra, thích ăn gì là quyền và sở thích riêng của từng người, miễn là không trái với đạo lý hay pháp luật, và không thể đoán rằng vì dân Nam Hàn thích ăn thịt chó mà ở đó có rất nhiều kẻ đi trộm chó, hoặc thịt chó mà người Nam Hàn vẫn ăn có nguồn gốc từ các vụ trộm chó của người VN.

Chuyện không dừng ở đây. Còn nhiều điều khác nữa quanh chuyện này, như tại sao mọi người chỉ dám đánh bọn trộm chó mà không dám đánh những tên trộm khác to hơn, rồi ăn thịt chó là man rợ không xứng làm người, rồi vươn vươn …

Nhưng hết cmn hấng để nói tiếp rồi.

Tháng 9/2013.

5 responses to “Kiếp người, kiếp chó …

  1. Bà Chó,chị Chó…đâu dồi
    Chỉ mình “ông Chó” lên ngôi thế này?
    (Tại răng bài viết không nhắc chi đến các bậc “mệnh phụ phu khuyển” mà tuyền ông Chó,ông Chó cả thế?Đừng có mà ..mà..trọng Lam khinh Lữ nhá!😆

  2. Bác Cua đổi tít thành ” Con người vs Ông chó ” cho bài này nhẽ hạp hơn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s