Bộ sưu tập

Ivan

(Ảnh sưu tầm từ Internet)

(Ảnh sưu tầm từ Internet)

Ivan là người Nga, tất nhiên là thế. Đặc Nga. Khoảng từ bốn đến sáu chục tuổi, da rám nắng, người săn chắc, mắt xanh, tóc vàng. Lão nghèo rớt, tài sản của lão chỉ là một túp lều tồi tàn ở rìa làng với dăm bộ quần áo, bên trong có một cái giường, nơi đêm đêm lão chui vào ngủ vùi sau một ngày rong ruổi đi chăn bò hay cắt cỏ thuê.

Ivan rất hiền, hiền đến độ gần như ngốc nghếch. Lão cũng rất ít nói, cái ít nói của một kẻ không có gì nhiều trong đầu để mà nói ra. Nhưng mọi người trong làng lại rất quý lão, nhất là mấy bà góa vẫn thường hay gọi lão đến nhà họ để đánh cỏ hay sửa chữa lặt vặt cái gì đó, có nhiều khi lão phải ở lại suốt mấy ngày liền.

***

Nhiều năm trước, lão sống ở một vùng quê cũng gần giống như thế này, nhưng gần đường tàu hơn ở đây. Không ai biết tại sao một người Nga như lão lại sống ở đất nước này, và lão cũng chẳng mấy bận tâm về điều đó. Cuộc sống tuy hơi vất vả nhưng có đủ cơm rượu và được các bà góa cưng chiều, đối với lão thế cũng là được rồi, nghĩ lắm làm gì?

Rồi một hôm khi theo đàn bò tới gần đường tàu, lão bỗng thấy có một đoàn tàu đang dừng trên đường sắt, có lẽ là hỏng cái gì đó vì đây không phải là ga tàu. Đến gần hơn nữa, lão thấy dưới bóng cây sồi bên dòng suối nhỏ có một thiếu phụ đang ngồi nhăn nhó ôm chân vì đau. Chắc nàng bị trẹo chân khi đôi giày cao gót của nàng giẫm phải những hòn đá cuội nằm lẫn trong cỏ. Thiếu phụ vẫy lão lại gần và nhờ lão dìu nàng trở lại đoàn tàu. Tất nhiên là lão răm rắp làm theo lời nàng. Lão thậm chí còn không nhận ra được ngay một điều là nàng nói với lão bằng thứ tiếng Nga đặc Nga, rằng ở nàng có một cái gì đó rất quen thuộc nhưng lại khác xa với những người đàn bà vẫn đang sống quanh lão.

Vào trong toa tàu, lão rất ngạc nhiên khi thấy đoàn tàu này không hề giống với những đoàn tàu chở khách khác vẫn thường chạy qua thảo nguyên. Nó giống như một khách sạn hơn, với những khoang lớn như căn hộ, trang hoàng lộng lẫy. Một vài khoang đóng kín, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng đàn hát, tiếng la hét ồn ào đầy phấn khích vì rượu vọng ra từ sau những cách cửa. Thiếu phụ chỉ đường cho lão dìu nàng vào một phòng rộng, rất đẹp, trên tường treo đầy tranh ảnh, váy áo, cuối phòng là một cái giường đệm lớn, ngổn ngang chăn, áo, gối, trông giống như một cái ổ hơn là giường ngủ của một quý bà.

Ivan dìu thiếu phụ ngồi lên chiếc đi văng trong phòng rồi hì hục giúp nàng cởi đôi giày cao cổ nhọn gót của nàng và xoa bóp chân cho nàng. Khi xong việc, lão mới ngẩng mặt lên và lập tức bủn rủn cả người. Ngang tầm mắt và ngay sát trước mặt lão là chiếc váy hoa hững hờ phủ lên trên cặp đùi trắng nuột nà hơi hé mở, và thấp thoáng trong ánh sáng mờ ảo của chiếc váy, lão nhận thấy nàng không bận đồ lót. Lão đờ người ra một thoáng rồi ngước nhìn lên. Thấy nét môi cười cười như đồng lõa, như khuyến khích của thiếu phụ, lão không còn e dè gì nữa mà cúi xuống, rúc đầu vào trong váy của nàng, háo hức, hùng hục như một con hổ đói.

Khi cả hai đã thỏa mãn và nằm lăn ra giường, Ivan mới nhận thấy là đoàn tàu đã chạy từ lúc nào. Đầu tiên lão cuống cuồng theo bản năng để nghĩ cách xuống tàu, nhưng chỉ một lát sau lão đã buông xuôi như tính lão vốn thế. Đằng nào thì tàu cũng đã chạy và lão không thể dừng nó lại, còn đàn bò mà lão đang chăn thuê, hay túp lều rách, bên trong chẳng có gì đáng giá của lão thì không đáng để lão phải vấn vương nhiều, so với cuộc phiêu lưu kỳ lạ cùng thiếu phụ đang nằm trước mặt lão, đầy đam mê và khêu gợi. Cánh đồng cỏ và đàn bò đang xa dần, nhưng trong tâm trí lão, chúng còn lùi ra xa và nhanh hơn nhiều.

Nằm trên giường để ngắm phong cảnh, khi thì núi rừng, khi thì thảo nguyên chạy qua bên ngoài cửa sổ trong khi làm tình với một người đẹp là một thú vui không phải ai cũng được hưởng, và bây giờ Ivan đang được hưởng. Lão còn được thiếu phụ cho biết thêm rằng đây là một đoàn tàu đặc biệt, chuyên dùng để chở một đoàn nghệ sĩ của Nga đi biểu diễn ở khắp nơi, và rằng nàng, người thiếu phụ bốc lửa đang nằm bên cạnh lão, là một nghệ sĩ nổi tiếng. Nàng được mọi người trong đoàn gọi là Hoàng hậu, vì nàng thường đóng vai hoàng hậu, và cũng vì nàng là vợ của trưởng đoàn, người thường được gọi là Hoàng đế, vì chồng nàng cũng hay đóng vai hoàng đế. Bây giờ lão mới hiểu vì sao lão cảm thấy nàng có cái gì quen thuộc dù trước đó lão chưa từng gặp bao giờ. Chắc hẳn là vào một dịp nào đó, ở đâu đó, lão đã từng xem một bộ phim hay một vở kịch nào đó có nàng tham gia.

Hai người đang nằm nói chuyện thì bên ngoài có tiếng đập cửa và tiếng cười nói ríu rít. Hoàng hậu phủ một đống chăn lên người lão rồi ra mở cửa. Một đám đàn bà con gái ùa vào phòng như một bầy thiên nga. Tò mò, Ivan hé mắt nhìn qua kẽ chăn. Lần đầu tiên trong đời lão được nhìn tận mắt những người mà bình thường lão chỉ được nhìn thấy qua phim ảnh hay dưới ánh đèn sân khấu mà đôi khi lão vẫn xem trên tivi. Lão hơi thất vọng vì trông họ phần nhiều tệ hơn lão hình dung. Những khuôn mặt bợt bạt vì bị son phấn hủy hoại, đầy những nếp nhăn, vết rỗ mà trên phim hay trên sân khấu chẳng ai thấy được.

Đám phụ nữ không biết sự có mặt của lão nên họ thả sức cười đùa. Họ ngả ngốn, múa may, chọc ghẹo nhau ồn ào như một cái chợ và lần đầu tiên lão mới biết phụ nữ cũng có thể nói tục như thế nào. Phần nhiều họ đã bỏ chồng, có khi tới mấy chồng, và chuyện họ nói nhiều nhất là về những thói xấu của đàn ông, là những gã nhân tình hoặc đang muốn trở thành nhân tình của họ. Hoàn toàn không giống như những gì lão tưởng tượng về họ khi nhìn thấy họ trên phim hay tivi.

Cuối cùng thì tiếng gọi báo giờ ăn cơm trưa cũng giải thoát cho Ivan khỏi những âm thanh đanh đá, chua ngoa của đám phụ nữ. Họ ồn ào kéo nhau ùa ra khỏi phòng. Sự yên lặng đã trở lại. Ivan chui ra khỏi đống chăn, người mỏi ê ẩm vì phải giữ yên một tư thế quá lâu.

Buổi chiều, khi hai người đang quấn lấy nhau trong cơn mê say thì bỗng có tiếng gọi cửa. Hoàng hậu cố nén hơi thở dồn, nói khẽ vào tai Ivan: “chồng em đấy” rồi nhỏm dậy, trùm vội chiếc váy, vơ đống chăn vứt lên người Ivan rồi ra mở cửa.

Ivan nìn thở nhìn qua kẽ chăn. Tứ ngoài cửa, một người đàn ông cao lớn, điển trai, với bộ ria mép tỉa rất cầu kỳ đường bệ tiến vào. Dáng đi đường bệ này chắc là đã nhiễm từ vai diễn ông ta thường đóng, hoặc có thể vì dáng đi ấy mà ông ta được chọn vào vai hoàng đế, chẳng ai biết. Ông ta choàng tay nhận cái ôm của vợ rồi tiến thẳng tới đầu giường, làm Ivan sợ đến đứng tim, cứng người lại.

Có tiếng mở hộc tủ lạch cạch ở đầu giường, rồi tấm chăn tuột ra để lộ đầu Ivan ra ngoài. Hoàng đế giật mình, ngạc nhiên, sững sờ nhìn chằm chặp vào Ivan, còn lão nhỏm người ngồi dậy, run lên trong một nỗi sợ khủng khiếp. “Phen này chết chắc rồi”. Một ý nghĩ thoáng nhanh qua đầu lão. Nhưng nỗi kinh hoàng của lão dần chuyển thành ngạc nhiên vô bờ khi lão nhận thấy trong ánh mắt của Hoàng đế chỉ có sự thèm thuồng khi nhìn vào bờ vai vạm vỡ ngả màu nắng gió của lão, chứ không hề có một chút vẻ giận dữ của người chồng nhìn kẻ vừa ngủ với vợ mình. Hoàng hậu đứng lặng bên chồng, và đến khi người đàn ông lật chăn ra, đắm đuối nhìn vào cái con giống vẫn còn đang ướt nhẹp của lão thì bất thần nàng thô bạo xô đẩy gã chồng ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại.

Hoàng hậu trở lại ngồi bó gối bên cạnh lão và lầm bầm “suốt ngày chỉ đánh bạc với uống rượu” rồi chán nản nằm dài xuống giường. Chẳng còn ai hứng thú làm nốt cuộc ân ái bị dang dở, hai người lăn ra ngủ thiếp đi.

Cuộc phiêu lưu ngắn ngủi của Ivan đã đột ngột chấm dứt theo một cách mà lão không thể ngờ tới.

Đó là vào khoảng chập tối. Khi hai người đang ở lúc cao trào của lần làm tình thứ tư hoặc thứ năm gì đó trong ngày thì tiếng phanh của đoàn tàu rít lên. Hình như đây là lần dừng bánh đầu tiên kể từ khi Ivan đưa Hoàng hậu lên tàu. Tiếng loa vang lên, thông báo đoàn tàu sẽ dừng lại một lát để lấy nước, dầu và kiểm tra kỹ thuật. Bất chợt Hoàng hậu đẩy lão ra và ngồi dậy, không chờ cho lão kết thúc. Nàng quấn lại tóc, nói với lão bằng một giọng lạnh lùng như thể nàng chưa từng rên rỉ và thở hổn hển chỉ chưa đầy một phút trước đó, rằng hai người không thể cùng đi tiếp và lão cần phải xuống tàu ngay, để trở về với công việc của lão.

Ivan sững người. Lão không hề biết tên của vùng đất mà lão vừa rời đi, mà nay đã cách xa lão đến gần ngàn cây số sau một ngày tàu chạy ròng rã. Hơn nữa, lúc lên tàu lão chẳng mang theo cái gì, ngay cả cái áo khoác tồi tàn lão cũng đã vứt lại ở gốc cây sồi cho khỏi vướng khi dìu Hoàng hậu lên tàu. Nhưng Hoàng hậu không để lão nói hết. Nàng vẫn lạnh lùng nhắc lại là lão cần phải xuống tàu, vì tàu sắp qua biên giới trở về Nga, và thời gian cho lão không còn nhiều. Rồi nàng vơ vội đống quần áo của lão ném cho lão, bắt phải mặc thật nhanh. Rồi nàng tập tễnh đẩy lão đi dọc hành lang, ra tới bậc lên xuống và gần như xô lão xuống sân ga, như thể nàng vừa giũ một con ếch ra khỏi váy.

Ivan đứng co ro trên sân ga trong đêm lạnh, nhìn đoàn tàu chạy xa dần mà không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nếu không có mùi hương của Hoảng hậu vẫn còn vấn vương trên người thì hẳn lão sẽ không thể tin những chuyện lão vừa trải qua với nàng là có thật.

***

Cuộc sống của Ivan ở ngôi làng mới này cứ thế trôi đi, không khác bao nhiêu so với cuộc sống trước kia của lão ở ngôi làng cũ. Nhiều năm trôi qua, rồi bỗng nhiên một ngày lão lại đột ngột biến mất. Vùng này cách đường tàu rất xa, vả chăng khó mà có chuyện lão được lặp lại câu chuyện xưa thêm một lần nữa. Nhưng ở đây có một con sông lớn chảy qua, còn xe khách qua lại cũng nhiều. Dân làng có nhiều người tin rằng dường như số phận của Ivan giống như là một hạt bụi lang thang, chuyên để cho những người phụ nữ mang gió tới cuốn đi.

Mà nghĩ cho cùng thì sống trong vũ trụ bao la này, tất cả mọi người ai cũng chẳng là những hạt bụi. Những hạt bụi nhỏ li ti, quay cuồng trong các trò đùa của tạo hóa.

Tháng 3/2013

Advertisements

148 responses to “Ivan

  1. Bác Cua có óc tưởng tượng thật bay bổng, dồi dào và phong phú tài tình thật, bác..sáng tác truyện ngắn Ivan này..hay lai láng, thật đấy!
    hihihihihi…
    (Lý do: Ròm con hổng thấy..Tác giả? Dịch giả?)

  2. Bài nói về Ivan, đã thế lại dài ngoẵng. Bữa sau làm một bài về em Natasha đi! 😀

  3. Cua đồng viết truyện cứ như người Nga chính cống ý.

  4. Bụi the, Ivan ? Cu ruc vao vay la quen het moi dieu. He he

  5. Bác Cua chắc lại mới thất tình, sáng tác ra cái món này để gửi gắm tâm sự, trách khéo chị em gì đây 🙂

  6. Bốn đến sáu chục tuổi bi giờ con gái toàn kêu bằng anh mà anh kêu bằng lão. ý anh muốn gọi anh là Lão Cua chớ gì. 😛

  7. Ivan ivanonic ý! chít cười! 😆
    cq chị cứ tên nào ngố ngố, bôn sê 1 tí là bị gọi là Ivan!
    May quá chị là đàn bà không cũng sẽ bị gọi là ivan!
    Nhưng thú thật thị lại rất thích Ivan! Có lẽ vì chị thích nền văn học của Nga! Vì vậy em cua có là ivan thì cũng chớ có lo hầy! 😆

    • Đây không phải là IVan ivanovich mà là IVan Cu-anh-to-ro-thic.

      😆

      • Ui, IVan ngốc nghếch mà “Cu-anh-to-ro-thic” thì ai trong tất cả hội Cua đồng’s blog mà không mơ thành IVan ạ, anh Dân?

        • Sóc đá: bí mật, bí mật nha.

          • Sao phải bí mật vậy anh? Có giữ thì nó cũng cứ…lồ lộ, làm sao bí mật đây, ta? Kekeke!

              • Người phụ nữ bí ẩn và lời tỏ tình… kiểu Úc Thứ năm, 01/10/2009 12:08Ngắm người phụ nữ gợi tình nhất thế giới
                Ống tiết kiệm tình yêu cho phụ nữ
                ‘Người tình một đêm’ kể chuyện về Craig David
                Người phụ nữ có trái tim… con trai
                Hà Dũng: “Có nhiều người phụ nữ đi qua cuộc đời tôi”
                Tin đọc nhiều nhất
                (VTC News) – Một người phụ nữ bí ẩn có cái tên Jennifer đang trở thành đề tài bán tán rôm rả của người dân vùng Bigola, Australia. Chả là trên các cây cột dọc con đường Barrenjoey, con đường đông đúc nhất thị trấn, xuất hiện lời cầu hôn hết sức độc đáo dành cho cô nàng này.
                (VTC News) – Một người phụ nữ bí ẩn có cái tên Jennifer đang trở thành đề tài bán tán rôm rả của người dân vùng Bigola, Australia. Chả là trên các cây cột dọc con đường Barrenjoey, con đường đông đúc nhất thị trấn, xuất hiện lời cầu hôn hết sức độc đáo dành cho cô nàng này.

                Một người nào đó, hẳn là bạn trai của Jennifer, đã lần lượt đặt những tấm biển báo lên những cây cột dọc con đường khơi gợi sự tò mò của không ít người. Lời lẽ trên các tấm biển thật lãng mạn hết sức, nhưng…

                Biển báo trên cây cột đầu tiên giới thiệu “danh tánh” của đối tượng: “Jennifer”.

                Biển báo thứ hai là lời cầu hôn hết sức “thẳng thắn” của chàng: “Em có chịu lấy anh không?”

                Nhưng biển báo thứ ba lại khiến người ta bật ngửa: “Anh nói đùa đấy!”.

                Biển báo thứ tư là một lời thông báo mà chẳng cặp đôi nào muốn nghe cả: “Anh đang muốn chia tay em đây!”.

                Biển báo cuối cùng là một lời ra lệnh sắc bén: “Em có 6 ngày để thu xếp và biến khỏi cuộc đời anh!”.

                Dân tình đang xôn xao bán tín bán nghi không biết đây chỉ là một trò đùa hay thật sự là “lời trái tim muốn nói” của chàng trai nào đó dành cho cô nàng bí ẩn tên Jennifer.

                Thiên Ý
                Phải giữ bí mật kiểu đó hôn anh?

              • Zậy zậy đó Sóc à 🙂

      • Bác Chốt: ngày xưa em có nghe thấy mấy anh gọi là Ivan Cu giơ nhét xốp 😛

    • Chị Giếng Hàng: em cũng thích được như Ivan 😛

  8. Sướng thật! Đọc này bỗng thấy đời lung linh chút sắc màu…Đời thanks anh Cua nhiều lắm!

  9. Sáng nay giao ban nghe cô GH TB bên nhà chú Cua -hàng xóm của cô có chiện tình “đông tây y kết hợp” hay lém.
    Hay quá chú ơi! Cả phòng cháu cười! cháu thích entry này ạ!
    Cảm ơn chú!

  10. Cháu xin phép copy bức ảnh chú sưu tầm về làm hình nền máy của cháu ạ!
    Bức ảnh giảm stress!
    Cảm ơn chú!

  11. khắp nơi trên thế giới chỉ cần gọi “IVAN” là biết ngay nó là ai !
    Nhưng câu chuyện trên bịa thấy mồ ! ai lại làm gí nhiều thế trong một ngày bao giờ …..
    Vụ này hổng bít cô 3 nghĩ răng hè ?

  12. Viết nhầm tí thành tú (nhầm nhọt sang trồng trọt)

  13. Đọc còm cũng thích! Lúc thì em Ba, giờ tới em soc! 😆 😆

  14. Tìm quài mà hôn có thấy chiện tình đông tây nam bắc ở đâu ráo trọi!

  15. Chắc phải tổ chức một cái đại loại như Tem, gắn vài sao (***) cho ai có cái còm thứ 100, kết thúc phản hồi.. đợt 1, để SÓC có ít nhất một cái giải gì chứ!
    Từ lúc… đột nhập vào xóm, SÓC chả giật được cái giải Tem nào hết! Giãy đành đạch đành đạch..
    Còm thứ 100.

  16. Mới đọc lướt, chưa ngâm kíu, nhưng thấy hấp dẫn 😀

  17. Thấy giọng của Sọc da giống giọng lưỡi cô 3 wa’ chời lun !
    Hổng lẽ Sọc da cũng là dân miệt …vườn ?

  18. Hì hì, trúng được 1/2 anh Cua!

  19. Cu Ivan vẫn được chị em quan tâm quá nhể, viết tập 2 đi nhé, cũ xì rồi.

  20. Người ta Một Rắc,Một Răng
    Lẽ nào Thiện Đỗ vĩnh hằng Một Van?

    😆

  21. Đọc mà thấy ganh tỵ nạnh với lão Ivan. Thân trai mười hai chuyến tàu hỏa vậy đi là tan tành toè loe xơ mướp. Ganh tỵ nốt tới lão KuA luôn: không có kinh nghiệm từng nếm trải thì không thể viết hay và cuốn hút đến vậy đâu 🙂 . Nè, hổng chơi tàu hỏa nữa mà định đổi tông sang tàu thủy à? Thủy hỏa vốn tương khắc, vậy mà cũng có lúc tư thông, ủa tương thông, hơ hơ!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s