Gallery

CHỈNH ĐỐN HAY CHUYỂN HÓA ?

ĐOÀN NAM SINH

Đảng Cộng sản Việt Nam từ khai sinh vốn là một đảng của những người yêu nước, có tinh thần dân tộc cao và hầu hết là người có học. Với lý thuyết vô sản là giai cấp tiên phong cách mạng, phần lớn những người lãnh đạo đã được thực tập “vô sản hóa” và “đầu hàng giai cấp công nhân”, nhưng bản chất tiểu tư sản vẫn không hề thay đổi. Càng về sau, do thực chất nền công nghiệp chậm tiến, giai cấp công nhân tiêu biểu không theo kịp phong trào bài phong phản đế, giành độc lập nên đảng phải phát triển vào tầng lớp nông dân- chưa bao giờ thực sự là một giai cấp- và tầng lớp trí thức vốn bị kỳ thị nặng nề.

Những cuộc chiến tranh liên tiếp đã khiến cho việc phát triển đảng chỉ có thể nhìn vào đoàn thể và quân đội, nên những sự phân tầng, kéo bè kết phái hiển nhiên đã hình thành: Chính trị với quân sự, chuyên môn; tiên tiến với chậm tiến, biến chất; cấp tiến với bảo thủ;….

Từ sau năm ’86 thế kỷ trước, việc đưa trí thức và cả những người giàu có vào đảng nhiều hơn, dễ hơn. Không đặt nặng tiêu chuẩn thành phần cơ bản, lý lịch trong sạch mà chú mục vào khả năng đổi mới và chấp nhận đổi mới, lý lịch rõ ràng.

Sang thiên niên kỷ số 3, đảng phải chấp nhận việc đảng viên làm kinh tế tư bản tư nhân (vì trước đó chỉ lén lút, mạo danh nhưng đảng viên làm kinh tế rất nhiều, mà những người này “mạnh quan hệ” nên đã tiến nhanh, nắm giữ các vị trí chủ chốt, liên kết nhau thành những “tổ hợp”). Số đảng viên có chức quyền sở hữu nhà đất, công trình đến hàng triệu đô la đã lên đến hàng trăm ngàn.

Cái lý sự mà Hội đồng Lý luận cố duy trì là lý tưởng XHCN, để tài nguyên thuộc toàn dân, tức là không thực chủ; đưa Đảng vào Hiến pháp nhưng không ra luật chế tài, nhất định pháp quyền XHCN không có sự phân lập 3 nhánh quyền lực; lực lượng vũ trang trước tiên phải trung thành với đảng cầm quyền,… đều không nằm ngoài ý đồ của số tư bản đỏ và nhất thiết phải được họ duyệt y trước khi thông qua quốc hội, công bố rộng đường dư luận. Vì phải như thế thì họ mới có thể mại bản, mới chuyển ngân trái phép, mới buôn lậu quy mô, mới bán đứng tài nguyên đất nước dễ dàng. Khi quốc gia lâm sự thì gia tộc họ đã được chuẩn bị bình yên đâu đó lâu rồi.

Những sự thật đó các ngành tổ chức, nội chính đều rõ, phổ biến khắp nơi. Nhưng đảng vẫn phải nỗ lực theo đường lối trong thì lừa dối ngu dân, ngoài thì ngụy tạo chứng cớ để tìm tiếng nói ủng hộ của Việt kiều, của thế giới tư bản. Mặt khác, họ thừa biết nguy cơ nổ ra chiến tranh với quân thù truyền kiếp là họ mất cơ hội trục lợi, nên chủ trương nín nhịn, thậm chí lôi cả dân nước phải lòn trôn giữa chợ. Thay mặt đảng, họ phổ biến chủ trương: đời cua cứ máy, đời cáy cứ đào. Đời này cứ làm đường cao tốc đời sau các con cháu giỏi hơn chúng sẽ trả nợ là ví dụ.

Kể từ “đổi mới” đến nay, hơn 25 năm, trong không khí “hòa bình xây dựng kinh tế”, hội nhập và phát triển,… đã khiến cho sự phân hóa trong đảng ngày càng trầm trọng. Nếu sự phân hóa giàu nghèo ngoài xã hội diễn ra ở tốc độ nào, thì sự lạm dụng- từ một đảng cầm quyền thành một đảng nắm giữ cơ sở vật chất, tài nguyên và cơ hội kinh tế- cũng có cùng tốc độ như thế và hơn thế nữa. Trong đảng xuất hiện hệ thống tham nhũng thành dây, câu kết các bè nhóm tư lợi/ lợi ích thành khối, thành tập đoàn. Việc mua quan bán chức, gọi là “đầu tư” để mua cơ hội nhũng lạm rõ như ban ngày, không hề giấu diếm.

Những công ty sân sau, những giao dịch nội gián, đã biến các doanh nghiệp nhà nước từ bé đến lớn chỉ còn là cái bình phong che chắn, cái đầu vào chính thức, cái sự lời giả lỗ thật,… làm tan nát cả hệ thống mà hàng chục hàng trăm nghìn tỷ đồng bị bốc hơi vào túi tham quan. Tài chánh lụn bại, tài nguyên cạn kiệt, đạo đức xuống hết cấp, xã hội run rẫy trước sự mất hết niềm tin vào tương lai trong đó niềm tin vào hệ thống chính trị quốc gia đã phá sản. Tệ hại nhất là mặt trận nào cũng đã có bóng dáng bọn tay trong đang hoạt động quyết liệt của quân thù sát vách- lũ vừa rủng rỉnh vừa thâm và rất đểu nhằm nô thuộc dân ta.

Hai mươi năm trước lãnh đạo đảng đã kêu tham nhũng là quốc nạn. Mấy năm nay còn nhấn mạnh đến sự mất còn chế độ. Thử hỏi chỉnh đốn có nghĩa lý gì ? Đâu phải chỉ liêu xiêu quan điểm hay hơi chệch hướng, lầm đường hoặc phai hồng nhạt thắm mà chỉnh mà đốn. Thực tế đã như thế, đảng ta chỉ còn một con đường chuyển hóa nội bộ hơn là để cho sự việc trầm trọng thêm ra, gây tan vỡ toàn đảng.

Sự sụp đổ thị trường tiền- vàng trong một ngày dưới sức mạnh đầu cơ nhóm ngoại có thể làm điên đảo tất cả. Nhân cơ hội “ nhà dột nợ đòi” ấy địch sẽ cướp chủ quyền biển Đông, đẩy xã hội đến rối loạn. Như vậy, trước “nguy cơ và thách thức”, đảng phải chịu trách nhiệm hoàn toàn với dân tộc chứ không phải và không thể là ai khác, cần đối phó tức thời, chính xác và vững chắc: công nhận sự thực rành rành là trong đảng đang có những phe phái khác nhau, xu hướng khác nhau.

Đảng cần xác định rõ, giữ độc quyền chính trị và toàn trị có phải vì dân vì nước hay vì các phe nhóm thủ lợi, vì quyền lợi của một nhóm nhỏ dưới bóng cờ của ngoại bang ? Phải thực thi quyền con người như trời đất đã ban cho hay cần phải xem xét để “nới rộng” ? Phải tôn trọng quyền tự do nhân thân tuyệt đối hay tiếp tục đặt bục điều khiển “giao thông tư tưởng, tình cảm” trong tim óc con dân Việt Nam ?

 Những điều ấy chỉ có toàn dân mới đủ quyền lập hiến và phúc quyết. Khác hẵn và trái ngược với việc chi phí khủng khiếp đến từng nhà dân lấy ý kiến theo khuôn mẫu viết sẵn mà không cho phép họ quyền không đồng ý.

Công nhận sự đa nguyên có tính lịch sử của đảng để từ đó công nhận những tiếng nói, xu thế phản biện, như việc bảo lưu các ý kiến trái ngược, bất thuận mà đảng đã từng thực hiện cuối thế kỷ trước. Có như vậy  mới thực hành ngay trong đảng ý thức dân chủ, cộng hòa. Thực chất là để củng cố đoàn kết. Đoàn kết khác đồng thuận một chiều, đoàn kết cần sự đấu tranh trung thực.

Hiện trạng có một số rất lớn cán bộ hồi hưu xin nghỉ sinh hoạt đảng theo quy định vì lý do sức khỏe đang tăng nhanh- sau khi con cái phương trưởng, vững vàng, chỉ giữ lại cái thẻ để lãnh tiền hưu bổng thực chất là thoái đảng, là quay lưng lại với niềm tin đã mất của chính mình. Nếu không chuyển hóa đảng, đảng sẽ vĩnh viễn mất đi những đảng viên am hiểu, chân thành.

Mai sau, từ cuộc chuyển hóa này, nếu những người trung thực, yêu nước, trung kiên có viễn kiến tốt đẹp, vốn là đồng chí của nhau lại dựng nên được những đảng mới vì dân vì nước, thì cũng là hồng phúc của tổ tiên cho cả dân tộc. Mong lắm thôi !

Sài Gòn, ngày 17/03/2013.

26 responses to “CHỈNH ĐỐN HAY CHUYỂN HÓA ?

  1. Pingback: Chỉnh đốn hay chuyển hóa | Sự Thật mùa xuân

  2. Mỗi đảng đều phải dựa vào một lý luận triết học chính trị nào đó làm hệ tư tưởng và đường lối cho riêng mình. Cái hay của thiên đàng CNCS là không biết được ngày thành công nên đồng bào cứ … chờ, đừng trách (bác Cua xây dựng công trình mà cứ bảo bên A chờ mỏi cổ, hê hê).
    Nước người, George Orwell đã dùng kính hiển vi nhìn rõ cái viễn cảnh từ năm 1943, trước cả ta giành độc lập. Nước nhà, không lẽ các bác ý không nhận thấy sao?
    Bác nào chỉ ra như George Orwell thì đã nghỉ hưu, đã sắp xuống lổ cả chứ khi còn làm việc mặt mày đỏ hỏn, mập mạp, bệ vệ thì điên gì nói ạ. Vậy thì, thương cho cái ‘mong lắm thay’ khó được các bác bề trên chiếu cố lắm bác Đoàn ạ.

    • Biết thế, mà thôi, phải nói ngay,
      Chẳng mong “chiếu cố” của quan thày.
      Vận nước dập dềnh đau thắt ruột,
      Thần dân ngơ ngác đắng sâu cay.

    • “Cái hay của thiên đàng CNCS là không biết được ngày thành công nên đồng bào cứ … chờ”.
      Trước khi đến ngày thành công thì phải đi thời kỳ quá độ (XHCN). Muốn biết thời kỳ quá độ trông nó thế nào thì lại phải … chờ hướng dẫn😦

  3. “Chỉnh” mần chi nữa,”đốn” đi thôi!
    Ai “Chuyển”?”chuyển” ai?-Khó thôi rồi!
    …”Bâng khuâng đứng giữa hai dòng nước
    Chọn một dòng hay để nước trôi”?

  4. “Đảng Cộng sản Việt Nam từ khai sinh vốn là một đảng của những người yêu nước, có tinh thần dân tộc cao và hầu hết là người có học.”

    – Thiệt, và chính xác, hông bác Đoàn?
    Thế, sao đọc “Bên thắng cuộc”, Ròm con thấy Huy Đức mô tả họ toàn là dân..”Một, ít học; hai, giáo điều; ba, độc tài; bốn, cá nhân chủ nghĩa; và năm, làm kìm hãm thay vì phát triển đất nước.”…không hà!

    Hổng tin, Ròm con thử mời bác đọc bài này nghen:

    “Thứ nhất, ít học. Lê Duẩn, người làm Tổng Bí thư lâu nhất Việt Nam, từ 1960 đến 1986, tức 26 năm, “chỉ học hết lớp bốn rồi đi làm nhân viên hỏa xa” (tập Giải Phóng, GP, tr. 112)…
    (…)

    http://www.voatiengviet.com/content/chan-dung-ben-thang-cuoc/1606018.html

  5. ” Ní nuận ” hay wa’ , thưa Đoàn tiên sinh !
    đảng cộng sản , thứ mà người nước ngoài học tập và làm theo cái nước đẻ ra nó và nước đó đã tự diệt mấy chục năm nay rồi thì nếu trên trái đất có còn cộng sản thì chỉ lèo tèo vài nước và vấn đề chỉ là thời gian! Khi mà đồng tiền kiếm được nhờ hội nhập cũng dễ dàng so với việc phải có đảng để có chức quyền để … kiếm thì chắc chắn lúc ấy cộng thêm cái tự trọng của CON NGƯỜI thì chắc chắn đảng cs sẽ tan tành !
    Có bài thơ dài nhưng lão hâm chỉ loáng thoáng vài câu :


    Ba – lê tuyết trắng mùa thu
    Nằm ôm cục gạch mà thù thằng Tây
    Nghĩ không sống nổi nơi này
    Đầu năm 41 ( 1941 ) về ngay xứ mình
    Bác liền thành lập Việt Minh
    Người nhiều súng ít tình hình khó khăn
    Mới đầu chỉ có công nhân
    Về sau thấy lợi nông dân xin vào


    Đến tầng lớp nông dân cũng thấy lợi lộc như thế thì còn gì phải bàn nữa !
    Lợi, phải ! rất lợi !
    Thưa Đoàn tiên sinh , ngay khi cầm QĐ nghỉ hưu , lão hâm đã làm bữa nhậu và hóa vàng ngay cái thẻ mầu đỏ ! Từ bấy đến giờ hình như sức khỏe có tốt hơn để giao du với anh em trên mạng !

  6. Rứa ta hóa vàng thì ma nào hưởng ? Bác Trà chát quá nữa!
    Ròm, nói là thời kỳ đầu chứ thời LD đã là sau rồi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s