Bộ sưu tập

Tản mạn về một cái chết

Lưu ý quan trọng:

– Cấm trẻ em dưới 18 tuổi đọc bài này.

– Không dành cho các quý ông đạo mạo – tao nhã.

– Không dành cho các quý bà thanh lịch – ngoan hiền.

Cover. Cover.

Cover. Cover.

Cover. Cover.

 

———————————————————————-

Start. Start.

Start. Start.

 

 

Trước hết, tôi phải xin lỗi những ai đã phải nhăn mặt, cau mày khi thấy những chữ Buồi nằm ngổn ngang bừa bãi ở đây, dù rằng tôi đã có những lời cảnh báo từ trước. Và cho dù có đúng là quý vị chưa từng một lần nói đến chữ buồi hay không, cũng như có đúng là chưa từng nghe thấy ông bà, cha mẹ hoặc các bậc trưởng thượng của mình nói tới tiếng buồi hay không, thì mọi người vẫn hoàn toàn có quyền kết tội tôi là một kẻ thất phu, thô tục, lỗ mãng v.v… Tôi xin lỗi và xin nhận trách nhiệm vì chuyện này.

Thật ra từ buồi, cũng như từ lồn, không hề có ý thô tục như mọi người vẫn thường hay gán cho chúng. Ai là người Việt chắc đều đã từng một lần được nghe câu chuyện cổ tích nói về bà Nữ Oa và ông Tứ Tượng, là hai vị thần đã sinh ra loài người, cùng với câu ca dao cổ nói về tầm vóc to lớn của họ:

“Lồn bà Nữ Oa bằng ba mẫu ruộng

Buồi ông Tứ Tượng mười bốn con sào”.

Tại sao người xưa, khi mô tả hay ca ngợi sự vĩ đại của các vĩ nhân, lại không dùng những hình ảnh dễ đi vào lòng người như đôi mắt hiền từ, vầng trán cao vời vợi, dáng đứng hiên ngang, tầm vóc lịch sử v.v… mà lại nói về buồi và lồn của họ, câu hỏi này dành cho các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, các nhà v.v… Ở đây tôi chỉ đơn giản muốn nói rằng buồi và lồn là những tiếng bình thường, đã được các cụ nhà ta dùng một cách bình thường, từ thuở khai thiên lập địa. Đó là những từ thuần Việt, không hề có yếu tố nước ngoài hay có một chút pha tạp ngoại lai nào. Chúng không đáng để người ta kỳ thị đến như vậy, trừ phi có ai đó rỗi hơi thêm thắt, tô vẽ để rồi biến chúng thành những thứ kiểu như Lồn-nít hay Buồi-ít đã đành, chẳng hạn thế.

Buồi còn có nhiều ních nêm hay được dùng khác nữa, ví dụ như cặc, dái, chim, cu v.v… kể cả một ních nêm vừa truyền thống, dân dã, vừa hiện đại, phong cách, là cái puồi. Hay mới đây là một tên mới, nghe rất kêu, là Tự do. Dù rằng chẳng cần phải nói ra thì ai cũng đã biết trong tiếng quê ta, Tự do còn là tên của một khái niệm khác, tuy không nhất thiết là phải hoàn toàn khác, so với Buồi.

Đã từng có rất nhiều bài viết công phu nói về buồi, cũng như mổ xẻ mọi khía cạnh về buồi. Chẳng hạn có người, khi phân tích câu ca dao:

“Chồng người đi ngược về xuôi

Chồng em nằm bếp để buồi chấm gio”.

Thì người ta đã dựa vào hình ảnh “buồi chấm gio” để kết luận rằng “buồi” để chỉ trạng thái èo uột, mất sức sống khi so sánh với từ “cặc” ngạo nghễ đầy nam tính. Theo tôi, thực ra đó chỉ là cách nói theo ngôn ngữ vùng miền. Người Bắc hay dùng từ buồi thay cho cặc, và người Nam thường chỉ nói đến tiếng cặc chứ hiếm khi nói đến tiếng buồi. Và dù gọi nó là buồi hay cặc thì nó cũng vẫn là một thứ không thể thiếu đối với đa số người bình thường. Hiển nhiên là những người đàn ông bình thường hoàn toàn có thể sống mà không cần có các loại chủ nghĩa hay lý tưởng này nọ, dù là lý tưởng rất cao đẹp, thế nhưng họ sẽ ít muốn sống hơn rất nhiều nếu bị cắt mất buồi. Và người đàn bà cũng vậy, họ đương nhiên có thể lấy một người đàn ông không có bản lĩnh cách mạng, không có quyết tâm chính trị v.v…, nhưng chắc là không có ai muốn lấy một người đàn ông không có buồi, hoặc buồi chẳng ra buồi, làm chồng.

Hẳn ai cũng biết không chỉ riêng buồi mới có đầu, mà mười ngón tay, mười ngón chân cũng có đầu. Tuy nhiên, đầu buồi khác hẳn với hàng chục đầu ngón tay ngón chân cần lao kia ở chỗ nó có tinh bông (bông, tiếng Bắc là hoa, the same). Có tầm vóc hơn, cùng với tư thế hiên ngang, khả năng xông xáo, tả xung hữu đột như rồng bay phượng múa, lại thêm biệt tài phun châu nhả ngọc, phát tiết tinh bông của đầu buồi mỗi khi thăng hoa, đó mới chính là những điều chỉ có riêng đầu buồi mới làm được, và tạo nên sự khác biệt không thể thay thế của đầu buồi so với các loại đầu khác.

Chuyện xảy ra khi chợt một ngày có người nhận ra rằng buồi không hề có một tí tẹo tính giai cấp nào, khi nó không thể làm được những việc giống như ngón tay ngón chân vẫn làm, chẳng hạn như cầm súng, cầm búa hay cầm liềm, xỏ vào những đôi hài vạn dặm v.v… là những việc thiết thực có ích hơn, có tính nhân loại hơn hẳn việc chỉ biết đâm đầu vào lồn – dù rằng đối với tạo hóa thì lồn cũng trường tồn và quan trọng chẳng kém, nếu không nói là hơn tất cả những học thuyết hay chủ nghĩa này nọ cộng lại.

Người ta còn nhận ra buồi còn có một tật xấu khác nữa là đôi khi nó không chịu tuân theo những ý muốn từ trên cao. Chẳng hạn, khi người ta đang nói về những điều cao cả ở trên thiên đường thì buồi lại dựng đứng lên, tố cáo rằng người đang nói thực ra chỉ nghĩ tới lồn. Hay là có những khi người ta cần buồi phải hùng dũng vươn lên thì buồi lại ủ rũ, không hề nhả ra một tí tinh bông nào gọi là có để làm đẹp cho những sản phẩm của đỉnh cao trí tuệ, những thành quả hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, như thể những cái đó chẳng có giá trị gì nếu đem so với mùi mồ hôi háng vậy.

Cho nên không có gì khó hiểu nếu như một ngày nào đó nhìn thấy buồi phải chịu cảnh bùn lấm, bụi bặm, lăn lộn trên đường cùng với các ngón chân, hay phải thọc vào các khe đá, kẽ gạch như những ngón tay, trầy xước, bầm dập, te tua, không còn vẻ hào hoa phong nhã, lấp lánh tinh bông như những ngày xưa. Hoặc nhìn thấy buồi bị bó trong những lớp bao cao su dày để ngăn chặn “nọc độc” từ bên ngoài – và cũng là để ngăn chặn tinh bông từ bên trong thoát ra, trông rất Hồng hàoChuyên nghiệp, nhưng không còn mối liên hệ, tiếp xúc nào với lồn nữa, và đang dần chết ngập trong khối tinh bông tù hãm bốc mùi sau những lần sướng và tự sướng.

Việc thiếu vắng những cái buồi thực sự ra buồi, ác thay, lại không phải là vấn đề đối với những người vốn dĩ chỉ thích sướng và tự sướng, thừa sự tự tin rằng họ có thể thay được cả trời để làm nên tất cả, nhất là khi họ lại tránh được những phiền toái do những cái buồi bất trị đem lại. Ngoài việc dùng ngón chân ngón tay làm những việc vốn dĩ là việc của buồi, thời đại ngày nay còn là thời của những cái buồi giả, buồi máy, đầu buồi cũng biết phun ra những tinh bông – vốn được xuất ra từ đời thuở xa xưa nào đó, được ướp lạnh, được pha trộn lung tung – để làm cho thiên hạ dần quên đi những thăng hoa thật sự của đầu buồi và dần quen với một cách nghĩ rằng hễ cứ cái gì nhét được vào lồn thì đều gọi được là buồi cả.

Và thế là Buồi đã chết. Một cái chết tức tưởi, chết ngắc ngoải, chết khi còn đang sống. Để cho thời của những cái buồi giả lên ngôi.

Tháng 12/12

Cua đồng nhà quê

 

 

 

 

 

Advertisements

18 responses to “Tản mạn về một cái chết

  1. Sặc, bác lấy đâu ra ý tứ mà làm một lèo hai entry ngạo nghễ thế bác Cua? 🙂 Em tem thằng buồi này cái rồi dzọt, mai còm tiếp cho đủ cặp song kiếm hợp bích của bác, ha ha!

  2. Woooow..!
    Một entry quá độc đáo hết sức!
    – Taboo, là điều, mà ít ai dám dũng cảm công khai..”thổ lộ”!
    Thế mà, bác Cua lại “dấn thân” biểu lộ “thẳng thắn nỗi lòng” hết sức “dũng cảm và can đảm” một cách..”hổng đụng hàng”..dzới cao thủ võ lâm nào cả!
    Thật tuyệt vời!
    Ròm con bravo bác Cua cả..2 tay 2 chân luôn đó!
    hihihihihi…
    Bởi, “văng…” hay “trổ…”
    1/ Là biểu lộ một phản ứng “đối kháng” nào đó!
    Tỉ như, nhà thơ Trần Dần từng văng..”Nắm, nắm cái con C…”!
    Hoặc các vị biểu tình chống Tàu xâm lược, bị “công an nhân dân” vây lùng đuổi bắt, uất quá, các vị ấy văng..”Bắt, bắt cái con C…”

    2/ Theo Artemidorus, triết gia cổ đại Hy Lạp, trong cuốn The Interpretation of Dreams, thì..”văng..” hay “trổ..”, cũng là biểu hiện của quyền lực! (còn cái quyền lực đó thể hiện..”đúng, sai”..chưa bàn):
    Tỉ như, Trung tá công an Vũ Văn Hiến nói: “Tự do là cái con cặc!”
    Vì vậy, mà dân gian ta nay đã bắt đầu có câu giễu thật sinh động:
    – CHXHCNVN
    “Độc lập – Con cặc – Hạnh phúc”

    3/ Triết gia Sigmund Freud đưa ra quan niệm triết lý một cách cụ thể: “Không có người đàn ông nào lại không quan tâm đến bộ phận sinh dục của mình. Không những quan tâm, họ còn, một mặt, lo lắng bảo vệ nó! Vì, theo Sigmund Freud, nỗi lo lắng bị thiến hoạn trở thành một nét đặc trưng trong tâm lý nam giới, và hơn nữa, của con người nói chung; mặt khác, họ lại hết sức tự hào về nó: với nó, người ta được xem là có nam tính, vì vậy, có thể nói rút gọn:
    – “Đàn ông = Con C…”

    4/ “Ông ba mươi”…còn phải sợ..Con C…!
    Tỉ như, truyện..cười, dưới đây vậy:
    – “Ngày xưa…một con cọp đến rình rập quanh một mái nhà tranh lụp xụp cạnh một khu rừng. Nó nghe hai vợ chồng trong nhà chuyện trò. Người chồng hỏi: “Nghe nói dạo rày cọp hay ra bắt người lắm, mình có sợ không?” Người vợ đùa, bỗ bã: “Cặc còn không sợ, sợ gì cọp.” Con cọp không hiểu “cặc” là gì nên rất đỗi hoang mang. Nó nghĩ thầm: đó hẳn là một con vật gì ghê gớm lắm, nhất định là ghê gớm hơn cả cọp. Từ hoang mang đến sợ hãi, nó lặng lẽ bỏ đi. Trên đường, tình cờ nó gặp một bà già. Bà già kinh hoàng, ngồi thụp xuống và co rúm người lại, nhưng con cọp trấn an: “Ðừng sợ. Tôi không ăn thịt bà đâu. Tuy nhiên, bà phải thành thực trả lời tôi câu hỏi này: con cặc là con gì mà nghe nói còn ghê gớm hơn cả cọp thế?” Bà già nhanh trí, hiểu ngay, bèn trả lời: “Ối dào, ông ấy khủng khiếp lắm. Ông ấy cắn tôi một cái mà đến nay đã mấy chục năm rồi vết thương vẫn chưa lành”. Nói xong, bà lấy tay quẹt vào dưới đáy quần rồi dí vào mũi con cọp. Con cọp ngửi mùi, phát khiếp, phóng chạy như bay, tự nhủ: “Ðộc thật! Nguy hiểm thật!”

    hihihihihihihi…
    Không có..mắng..ròm con đó nghen..bác Cua!
    hihihihihi….

    • Ròm rất vui tính, và hiểu mọi chuyện rất cặn kẽ 😀
      Trước đây Mao Chủ tịch kính yêu, người bạn lớn của dân tộc VN ta, người đã cùng các lãnh tụ quê ta đặt nền móng cho tình hữu nghị đặc biệt giữa hai đảng, hai nhà nước và hai dân tộc anh em, đã từng nói đại ý “trí thức là cục phân”. Ta có thể hiểu rằng suy rộng ra, trong những XH đỉnh cao, trí thức (và không chỉ riêng trí thức) không chỉ là cục phân – nếu không có tính xxx, tính yyy, tính zzz ….
      Đại khái thế.

  3. Sao nó viết hay thế nhỉ? Thể loại này chả bao giờ mềnh việt được. Mềnh chỉ nhí nhố thôi!
    Ngqưỡng mộ quá đi!
    ——-
    Nhớ Cua quá!

    • Chị làm sao mà viết được cái loại nhố nhăng này, chị chỉ viết được những điều nghiêm chỉnh thôi 😆
      Bắt quả tang chị không phải là quý bà thanh lịch nhá 😀

  4. Pingback: Để không bị chết vì ….. như cua đồng ( hic ) « trà hâm lại

  5. Không! Anh không chết đâu anh,anh chỉ vừa bỏ cuộc đêm qua… 😛

  6. Năm hết tết đến nơi mà tiền chẳng thấy đâu. Đòi nợi ồi ồi! nghe chị GH bảo sang nhà bác cho đỡ strees.
    Cảm ơn bác! vui lại dồi!

  7. Em đọc cả hai bài rồi. Tự nhận mình từ đầu là không hề ngoan hiền thanh lịch! Thanks. Bài viết rất thú vị.

  8. Entry trước viết như lồn, entry này viết như … buồi ! nhưng hình như viết về buồi sao giống buồi thế !

  9. Đọc lâu rồi mà Sóc đá bận quá, hông còm được cái nào, bữa nay còm cái dù thanh hay không, lịch có chẳng cũng phải góp vui:
    Chuyện là thế này anh Cua..(da) ạ, da đi, hôm nào có bài nói về đồng tính tiếp! Bài này đang nói về da mà:
    “Có thằng bé con một ông ba chệt qua VN sống lâu lắm rồi, cứ là mắm nêm với rau luộc quên cả dề cơm cháy đất mẹ Chung Ha lun!!! Từ tiềm thức (dòng máu mà lị) nó có lờ mờ biết ba tàu cha con nó là có hay ăn cháo, giống như Tây nó hay ăn bánh mì í.. Nó sợ thắc mắc lúc ba nó bận bịu thế nào mà chẳng bị..đá đít dzăng dzề tàu sao. Nên nó đợi khi ba nó nghỉ ngơi lơ mơ trên giường nó mới hỏi:
    _Ba, ba tàu ăn cháo với gì ba?
    _Ba tàu ăn cháo với chao!
    _ Ăn với gì nữa ba?
    _Ăn cháo với hột dzịt muối!
    _Với gì nữa ba? (nhay)_ Lúc này thì ba nó đã hơi riu riu rồi nhưng cũng ráng trả lời con:
    _Ba tàu ăn cháo với quả cà na con à…
    Thằng con đâu biết đâu, vẫn tiếp tục:
    _Ăn với gì nữa ba?
    CHÙ CHÀ, NỔI ĐIÊN MA ÔNG LÊN RỒI!!! ÔNG QUÁT:
    _BA TÀU ĂN CHÁO VỚI CON CẶAAAC!!!! HỎI WOÀI!!!
    Tội ba tàu hông anh Cua?
    Lúc tỉnh táo rủng rỉnh còn lựa cái mà “ăn”, ăn quá, ăn ngập mặt đến mụ mị mê muội rồi tự cho phép mình ăn bậy tuốt anh nhỉ! Gì cũng ăn gì cũng ăn. ỚN!
    Hay hông anh?

    • Chuyện của Sóc đá hay chứ, chuyện vui mà nhiều nghĩa phết.
      Mà nói thiệt nghe, bị hỏi nhiều zậy thì ông nào cũng ăn puồi hết, riêng gì Ba Tàu (nghe thấy tiếng Ba Tàu nầy miềng lại nghĩ tới mấy người bên quận 5, quận 10 cũng dễ thương lắm chớ bộ?)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s