Bộ sưu tập

Tản mạn về một kiểu chết

Lưu ý quan trọng:

– Cấm trẻ em dưới 18 tuổi đọc bài này.

– Không dành cho các quý ông đạo mạo – tao nhã.

– Không dành cho các quý bà thanh lịch – ngoan hiền.

Cover. Cover.

Cover. Cover.

Cover. Cover.

 

———————————————————————-

Start. Start.

 

 

Người ta thường có câu nói “chết vì gái”, hay nặng hơn nữa, là “chết vì lồn” để ám chỉ những người dại dột, chết (hoặc coi như chết) chỉ vì những chuyện không đáng nói chung và vì lồn (tức đàn bà) nói riêng. Một câu nói cửa miệng mà nếu ngẫm nghĩ kỹ, có rất nhiều điều đáng bàn.

Nhưng trước hết, tôi phải xin lỗi những người đã phải nhăn mặt cau mày khi đọc những chữ lồn được viết bừa bãi ở đây, dù rằng tôi đã có những lời cảnh báo từ trước. Và cho dù có đúng là quý vị chưa từng nói đến chữ lồn hay không, cũng như có đúng là chưa từng nghe thấy ông bà, cha mẹ hoặc các bậc trưởng thượng của mình nói tới chữ này hay không, thì mọi người vẫn hoàn toàn có thể kết tội tôi là một kẻ thất phu, thô tục, lỗ mãng v.v… Tôi xin lỗi và xin nhận trách nhiệm vì chuyện này.

Dẫu vậy, điều đầu tiên tôi muốn nói tới, là thật ra từ lồn không có gì đáng để mọi người phải cau mày khi nghe người khác nói đến, bởi nó không hề bậy bạ, ít nhất là bậy bạ bằng những từ thoạt nghe thì rất tao nhã, thường được dùng mỗi khi tôi nói về chuyện gia đình tôi văn hóa hơn, tốt hơn nhà các vị hàng vạn lần, hay chuyện trồng cây chuối của tôi là cách đi duy nhất mà các vị buộc phải theo và phải theo một cách nhiệt liệt, ví dụ thế. Những từ ngữ kiểu này không hề khó tìm, và thông thường mọi người nên quên chúng đi càng sớm càng tốt nếu không muốn bị xì trét đến trầm cảm.

Điều tiếp theo, đó là chuyện có một cách nhìn rất bất công trong việc sử dụng từ lồn. Có thể là đúng khi không nên dùng từ này trước mặt trẻ con, nhưng tránh né, kỳ thị nó và cả người dùng từ đó trong mọi trường hợp thì không được xác đáng cho lắm. Bởi ít nhất, đó cũng là một từ thuần Việt đã được các cụ nhà ta dùng từ hàng ngàn năm nay, và dùng để chỉ một nơi mà toàn bộ con người trên thế gian này được sinh ra. Tôi có thể đoan chắc một điều, rằng khi khai mục Nơi sinh trong lý lịch mà vì một lý do nào đó, có quý vị nào đó không muốn để lộ thân thế hay quê hương, hoặc không chắc chắn được sau rất nhiều lần thay đổi thì nơi mình sinh ra đã mang cái tên gì, chẳng hạn như có đúng là thôn Độc lập, xã Đại đồng, hay đường Tự do, phường Dân chủ hay không, chẳng hạn thế, thì người đó có thể chỉ ghi 1 chữ Lồn là xong, không ai có thể bắt bẻ được.

Bây giờ nói đến chuyện “chết vì lồn”.

Chưa nói sâu đến chuyện có ai đó chết vì lồn hay sống vì lồn, trước hết ta dễ thấy một thực tế rằng lồn quan trọng hơn ta vẫn nghĩ rất nhiều. Ngoài chuyện tất cả mọi người, kể cả các ngọn hải đăng sáng chói và vô số thánh nhân đáng kính khác cũng đều do lồn sinh ra, thì còn có một thực tế khác là con người chúng ta gắn bó với nhau không chỉ vì chung chí hướng, chung lý tưởng, chung chung chung v.v…, mà còn vì lồn nữa. Chắc chắn một điều là một người đàn ông có thể lấy một người đàn bà không có đủ 8 chữ vàng, không có đủ các phẩm chất thời đại mới, nhưng không thể không có lồn. Vậy là đủ biêt cái nào quan trọng hơn cái nào.

Nói một cách công bằng thì không phải mọi cái chết vì lồn đều là không đáng. Ví như vua Chu U vương chết vì Bao Tự, vua Ngô Phù Sai chết vì Tây Thi, đại thần Đổng Trác chết vì Điêu Thuyền, v.v… với nhiều người là uổng phí, nhưng với nhiều khác thì không, bởi những người làm họ chết là những mỹ nhân đúng là làm nghiêng nước nghiêng thành mà trong nhân gian không mấy khi gặp được. Cũng gần giống như thế, có nhiều người khi tìm được những người phụ nữ mà họ cho là xứng đáng, đã sẵn sàng chết cho nửa kia của đời mình và nếu nói họ chết vì lồn thì không được thích hợp lắm, dù sự thật lại đúng là như vậy.

Đương nhiên, những cái chết vì lồn không bao giờ có thể so sánh được với những cái chết vì lý tưởng, nhất là những lý tưởng cao đẹp. Có cái lồn nào khả dĩ mang đến được cho ai đó một cái chết có ý nghĩa và vinh quang bằng cái chết của Pa-ven Coóc-sê-ghin? Và dù có nói thế nào đi nữa, hẳn nhiên mọi người (có lẽ, nhưng không phải tất cả) sẽ vẫn còn nhớ mãi tới những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh khi còn rất trẻ, như liệt sĩ Lê Đình Chinh, đã hy sinh ở Lạng sơn hồi tháng 8/1978, hay liệt sĩ Hồng Chiêm hy sinh trên đỉnh Pò Hèn – Quảng ninh tháng 2/1979 để chống lại bọn bành trướng – nhưng nay là bạn 4/16 – từ phương bắc, là hai trong những liệt sĩ ấy.

Tuy nhiên, dù trên thực tế rất ít người chết vì lồn thì cái chết này, dẫu sao, vẫn còn có lý hơn nhiều cái chết lãng xẹt khác, như chết ngay vì quẹt diêm xem bình xăng, chết vì tò mò thò đầu vào hàm cá sấu, chết vì ngông nghênh đi bóp dái hổ, chết vì đau tim khi xem ĐTQG đá bóng v.v… hay chết từ từ vì bị cạo lông, lột da, hay bị kiệt sức vì thồ nặng mà lại thiếu ăn khi cố gắng học tập và làm theo đàn cừu hay mấy con lừa v.v…

Cuối cùng, nếu quý vị thấy bài viết này dở quá thì xin quý vị đừng nói “viết như lồn”. Bởi với tôi thì đó là một lời khen.

 Tháng 12/2012

Cua đồng nhà quê.

 

 

 

Advertisements

28 responses to “Tản mạn về một kiểu chết

  1. May quá,mình đã hơn 18 tuổi và cũng không phải người đạo mạo- tao nhã.Hề hề…
    Hoan hô Cu…a!Hay lắm!

  2. Bỏ qua sự khinh miệt thì có lẽ đây là cái chết hạnh phúc nhất, phải không bác cua? Loài vật như ong, bọ ngựa, nhện đều rất muốn được hy sinh vinh quang cho thế hệ sau.

    • Cái sự khinh miệt này rất nên xem lại bác Choi nhỉ?
      Ai có đủ tư cách để khinh miệt, cái gì đáng khinh miệt, cái gì vưn vưn … nhiều thứ tưởng zậy mà hỏng phải zậy 😀

  3. Viết như …. cặc !
    Túm lại, người đời có câu :
    ” Đàn ông chinh phục thế giới ( để/cho … ) đàn bà chinh phục đàn ông ! ”
    Nói vậy ngay tự thuở xa xưa , nữ hoàng Ai cập ( Cờ lê …. ) cũng đã cho cả đoàn quân chinh phục la Mã …. chết vì cái l…ưng của bà ta đó sao !
    Có điều thắc mắc là ( bởi vì tiếng Việt nên hơi khó ) cái danh từ l….ưng kia nằm ở số nhiều hay số í theế cua đồng ?
    Dù sao cũng chết, chết vì nhiều l…ưng nhẽ thích hơn !
    ( Chữ l…ưng này lấy từ cái l..ưng trong câ suau :
    Đồ sơn sóng vỗ dập dồn
    Có hai cô gái ngửa l…ưng ra phơi )

  4. Á ngộ ta, hê hê! Ghé thăm bác Cua chút, sẵn tiện xem cái vì nó mà người ta chết… Chẹp chẹp, thôi em dzìa, ngủ, và nằm mơ!

  5. Em xin phụ họa bác Cua phát, cứ nghe nói đến lồn mà không hùa theo thì em là em… chua miệng lắm, híc!
    Nói nào ngay, cái từ này và những từ cùng loại, mà nếu mình không khéo dùng, cứ văng ra không phải lối thì thường bị người ta nhăn mặt, kêu là thô bỉ. Vì thế, có người nói trại đi, thành ra lìn chả hạn, như cái nhà anh Phọt Phẹt ấy; người khác thì nói thành X, ví dụ: xem phim X, đồng chí X, v.v…; rồi có khi lại trại ra thành lạ, như kiểu tàu lạ tàu tàu lùng gì đó. Híc, sửa tới sửa lui biến tấu đủ kiểu, nhưng tình trạng vẫn không khá mấy, vì ai nghe đến cũng vẫn cứ chau mày, kêu là thô thô bỉ bỉ, “khó nghe quá, làm ơn tắt mẹ đài chuyển mẹ kênh đi!”. Vậy, muốn gì cứ nói fuck, sửa chi cho mỏi miệng vậy cà!
    Còn chuyện chết vì lồn, em hoàn toàn nhất trí với bác, em cho rằng muốn chết vì lồn không phải chuyện đùa, phải biết sống vì lồn thì mới chết vì lồn đặng. Em nguyện được chết vì lồn, chứ không thèm chết vì mấy thằng hãm lìn, mấy tay kiểu đồng chí chí X, đồng chí lạ, vậy đó. Gẫm ra không có gì quý bằng cái chết vì lồn! Xin hết, nghỉ giải lao, em ngơi giấc trưa đã, he he!

    • Bác Lý nói rất đúng, “phải biết sống vì lồn thì mới chết vì lồn đặng”. Tìm được một cái để mình có thể chết vì nó được là một hạnh phúc, xem ra còn hơn gấp vạn lần những người chết vì nước mà lại bị gọi là “vì hòa bình, ổn định” này nọ. Con bà chúng nó.

  6. Phê bình Cua nhé, chỉ biết lý luận, không có dân chứng cụ thể. Làm cái minh họa cho sống động xem nào!

  7. Bác Cua đã từng nghe, biết, và đọc..tác phẩm này chưa..dzậy! hihihihihihi…

    – “The Vagina Monologues” – Tác giả: Eve Ensler.
    (Tạm dịch: “Những cuộc độc thoại của âm đạo”)

    – “Tặng Ariel, người làm rung chuyển âm đạo của tôi và làm nổ tung trái tim tôi”
    (Lời đề tặng của Eve Ensler ở đầu cuốn sách)

    – Giới thiệu sơ lược Tác giả: Eve Ensler
    Kịch tác gia, nhà văn, diễn viên sân khấu, nhà hoạt động nữ quyền.

    Eve Ensler được trao Guggenheim Fellowship năm 1999 về sáng tác kịch bản. Tác phẩm The Vagina Monologues đoạt giải thưởng Obie Award, thành công tuyệt diệu trong mùa diễn ở Westside Theatre của tổ chức kịch nghệ Off-Broadway, sau đó được dịch ra gần 30 ngoại ngữ, và được trình diễn tại rất nhiều nhà hát trên khắp thế giới. Vở kịch này là tác nhân của V-Day, một phong trào hoàn cầu nhằm ngăn chặn sự bạo hành đối với phụ nữ.

    Những kịch bản thành công khác của Ensler gồm có: Necessary Targets, Lemonade, The Depot, Floating Rhoda and the Glue Man, Extraordinary Measures, Ladies, và Scooncat.

    Eve Ensler hiện đang sống với bạn trai, Ariel Orr Jordan, tại New York City.

    – Trích một đoạn:

    ” “I’M WORRIED WHAT WE CALL IT AND DON’T CALL IT.
    IN GREAT NECK, NEW YORK, THEY CALL IT A “PUSSYCAT”.
    A WOMAN TOLD ME THERE, HER MOTHER USED TO TELL HER,
    “DON’T WEAR PANTIES, DEAR, UNDERNEATH YOUR PAJAMAS,
    YOU NEED TO AIR OUT YOUR PUSSYCAT.”
    IN WESTCHESTER, THEY CALL IT A “POOKIE”.
    IN NEW JERSEY, A “TWAT”.
    THERE’S “POWDER BOX”,
    A “POOCHI”, A “POOPI”,
    A “PEE-PEE”, A “POOPALU”,
    A “POONINANA” AND A “PICHE”.
    THERE’S “TOADIE”, “DEE-DEE”,
    “NISHI”, “DIGNITY”,
    “COOCHIE SNORCHER”,
    “COOTER”, “LABBE”,
    “GLADYS SIEGELMAN”,
    “VA”,
    “WEE-WEE”, “WHORESPOT”,
    “NAPPY DUGOUT”, “MONGO”,
    “MONKEY BOX”, “PAJAMA”,
    “FANNYBOO”, “MUSHMELLOW”,
    “GHOULIE”, “POSSIBLE”,
    “TAMALE”, “TOTTITA”, “CONNIE”,
    A “MIMI” IN MIAMI,
    A “SPLIT KNISH” IN PHILADELPHIA.
    AND A “SCHMENDE” IN THE BRONX.
    I AM WORRIED ABOUT VAGINAS.”

    http://www.script-o-rama.com/movie_scripts/v/vagina-monologues-script-eve-ensler.html

    “Tôi lo lắng cho những cái âm đạo, cho những gì ta gọi chúng và không gọi chúng.
    Ở Great Neck. họ gọi cái âm đạo là pussycat [con mèo cưng]. Một phụ nữ ở vùng đó kể với tôi rằng mẹ của chị thường bảo chị: “Đừng mặc quần lót bên dưới đồ ngủ, con à; mi phải để cho con mèo cưng nó hóng gió.” Ở Westchester họ gọi nó là pooki, ở New Jersey là twat. Rồi có cái “powderbox”, cái “derrière”, cái “poochi”, cái “poopi”, cái “peepe”, cái “poopelu”, cái “poonani”, cái “pal”, cái “piche”, cái “toadie”, cái “dee dee”, cái “nishi”, cái “dignity”, cái “monkey box”, cái “coochi snorcher”, cái “cooter”, cái “labbe”, cái “Gladys Siegelman”, cái “VA”, cái “wee wee”, cái “horsespot”, cái “nappy dugout”, cái “mongo”, cái “pajama”, cái “fannyboo”, cái mushmellow”, cái “ghoulie”, cái “possible”, cái “tamale”, cái “tottita”, cái “Connie”, cái “Mimi” ở Miami, cái “splitknish” ở Philadelphia, và cái “schmende” ở vùng Bronx.
    Tôi lo lắng cho những cái âm đạo.”
    (Nguyên tác: Eve Ensler, The Vagina Monologues
    (New York: Villard Books, 2001 – Revised edition).

    (- Dịch giả: Hoàng Ngọc Tuấn)

  8. – The Vagina Monologues – Acting Edition(Paperback)
    by Eve Ensler

    http://www.amazon.com/Vagina-Monologues-Acting-Eve-Ensler/dp/0822217724#reader_0822217724

    • Tín Ròm: mình chưa đọc cuốn này. Trước đây có đọc qua một cuốn sách của Pháp (bằng tiếng Việt), hình như có tên là Gargantier gì đó. Nói chung có nhiều sách tuy cùng nói về những “dụng cụ sinh dục”, nhưng ranh giới giữa chuyện nói về những gì liên quan đến tình dục và chuyện nói về những gì liên quan đến (những) định kiến là rất rõ ràng.

  9. Phải mà có cái biểu tượng cười lăn lộn cho mình còm cái…vài cái chớ, quên!!!!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s