Bộ sưu tập

Tản mạn về người anh …

Ngày này là quốc khánh của người anh lớn, rất đỗi thân thiết Trung Hoa của quê ta.

Anh không có quốc hiệu CHXH như quê mình, anh chỉ có quốc hiệu ít màu sắc CSCN hơn nhiều, đó là quốc hiệu CH nhân dân, “the People’s Republic of China”. Dẫu vậy, bây giờ anh vẫn là chỗ dựa duy nhất cho Đảng ta, là thành trì, là ngọn cờ đầu của CNCS – sau khi Liên Xô, người anh cả, quê hương của CM tháng 10, cũng là thành trì, là nơi giương cao ngọn cờ của CNCS, bị sụp đổ.

Chỉ có điều đó là nói theo các lít đờ ở quê ta, còn theo các lít đờ của anh thì hình như các anh cũng chẳng mấy mặn mà với những lý tưởng tít tận trời Âu trong khi quê anh cũng có đầy ra đấy. Để dẫn chứng, có thể kể ra đây thuyết Ba đại diện mà theo đó “Đảng Cộng Sản Trung Quốc đại diện cho sức sản xuất tiên tiến nhất, đại diện cho lợi ích của đại đa số nhân dân Trung Quốc. Đồng thời đảng này đại diện cho nền văn hóa tiên tiến của Trung Quốc” hay triết lý “Mèo trắng mèo đen, không quan trọng miễn là bắt được chuột” của các lít đờ bên anh.

Và mặc dù quan hệ giữa hai người anh em luôn được ca ngợi bằng những lời có cánh kèm theo 16 chữ vàng thì trên thực tế, ở quê ta vẫn có rất nhiều người không hiểu mấy về anh – và vì thế không thể tránh khỏi đôi chút bất công trong thái độ dành cho anh.

Đầu tiên và dễ thấy nhất là nhiều người, kể cả những người có trách nhiệm còn không biết đến chuyện trên quốc kỳ của anh có mấy sao chứ chưa nói đến cách sắp xếp và ý nghĩa của những ngôi sao đó. Điều này càng thêm đáng trách khi trên lá quốc kỳ của quê ta cũng có ngôi sao với cách hàm ý tương tự. Đó là: ngôi sao lớn nhất trên Quốc kỳ tượng trưng cho Đảng Cộng sản Trung Quốc, bốn ngôi sao nhỏ tượng trưng cho các giai cấp công nhân, nông dân, tiểu tư sàn thành thị và tư sản dân tộc, mỗi ngôi sao nhỏ đều có một cánh hướng vào ngôi sao lớn, tượng trưng cho nhân dân cả nước các anh đoàn kết xung quanh Đảng Cộng sản (của các anh). Hoàn toàn không mang hàm ý rằng Trung Hoa là bông hoa đẹp nhất giữa muôn hoa, là trung tâm của thế giới, hay mấy ngôi sao nhỏ xung quanh biểu thị cho những miền đất các anh thấy cần phải thu về Đại lục, như bọn phản động thường đơm đặt nhân vụ quê ta hào phóng tặng thêm một sao nữa vào quốc kỳ của anh khi đón một lít đờ.

Đó là nói về chuyện nay. Còn chuyện xưa của anh cũng có nhiều điều đáng ngẫm.

Người Trung Hoa thường tự hào là người đầu tiên phát minh ra thuốc nổ. Hậu duệ của những quả pháo tết truyền thống của anh, mà thuốc nổ được tạo nên từ phân dơi, than xoan và lưu huỳnh, cho đến nay vẫn làm cho khách du lịch châu Âu phải giật mình kinh ngạc. Nhưng phát minh ra nhiều loại chất nổ khác nhau, dùng thuốc nổ để phá đá, đào hầm phục vụ cho xây dựng, hay chế tạo ra các loại súng ống đạn dược phục vụ cho đánh nhau thì lại là người Âu, và họ đã chiếm ưu thế trong các cuộc chiến với anh nhờ có súng ống. Công nghệ tên lửa của anh cũng đi sau nhiều cường quốc không gian khác, dù rằng anh đã phóng những quả pháo thăng thiên lên trời trong những dịp vui vẻ trước họ rất nhiều.

Người Trung Hoa cũng là người đầu tiên làm ra giấy (khoảng đầu Công nguyên), trước người Nhật và Ả rập cả 5-6 thế kỷ, nhưng thế giới lại gọi giấy bằng cái tên dẫn từ cây cói giấy (cyperus papyrus) của người Ai cập, và ngày nay những nhà sản xuất giấy tên tuổi hàng đầu trên thế giới lại không phải là người Trung Quốc.

Nhưng phần đáng nể nhất trong nền văn minh một thời hoàng kim của anh có lẽ là Khổng giáo, hay còn gọi là Nho giáo, được đánh giá là một công cụ cực kỳ hữu hiệu cho những kẻ thống trị.

Nó đáng nể, bởi dù đã từng có lúc nó bị Tần Thủy Hoàng đặt ra ngoài vòng pháp luật, sách Nho giáo bị đốt, ai theo Nho giáo thì bị giết, thế nhưng nó vẫn tồn tại suốt gần 2500 năm qua, góp phần không nhỏ trong việc tạo nên cho dân tộc Hán của anh một tính cách đậm chất phong kiến kiểu Trung Hoa và một điều có thể gọi là “kỳ diệu Trung Hoa”, xảy ra với những nước đã từng xâm lược Trung nguyên. Nhìn vào lịch sử của anh, người ta dễ thấy rằng dù anh có rất nhiều tướng tài trong những cuộc nội chiến hay nổi dậy liên miên, nhưng không đủ để ngăn những nước nhỏ hơn từ phía Bắc tràn xuống thôn tính. Chỉ có điều sau khi chiếm được Trung nguyên, những kẻ xâm lược trong khi sử dụng những luân lý của Nho giáo để dễ bề cai trị Trung nguyên thì cũng đồng thời bị chính cái luân lý đó đồng hóa và tan vào Trung nguyên để tạo nên hình hài một nước Trung Hoa như ngày nay. Vạn lý trường thành, trước đây được dựng nên để làm rào chắn phia bắc Trung nguyên mà nay nằm gọn trong lòng Trung Quốc, là một minh chứng.

Nói thêm rằng Nho giáo không chỉ ảnh hưởng tới mỗi nước Trung Hoa của anh, mà còn ảnh hưởng lớn tới các nước láng giềng khác, khi mà giai cấp thống trị phát hiện ra rằng lý luận của Khổng Tử rất thích hợp cho việc bảo vệ quyền lực, giữ gìn sự ổn định của xã hội phong kiến và vì thế đã xác định, tuyên truyền nó như là một tư tưởng học thuyết chính thống của quốc gia. Có thể nói theo quan niệm hiện nay thì Nho giáo của anh là một kiểu nền móng phản dân chủ nhất, và rất dễ thấy rằng những nước láng giềng nào thoát được khỏi ảnh hưởng của Nho giáo của anh chính là những nước đã trở nên văn minh, giàu mạnh hơn.

Nói về một đất nước vĩ đại như anh thì không thể chỉ nói trong đôi ba diều. Nên những gì được nói ở đây cũng chỉ để góp vui mà thôi.

Tháng 10/2012

Một góc thành phố Thâm quyến.
Gần 10 triệu binh lính và công nhân xây dựng trong vài năm đã xây nên thành phố này từ một vùng đất hoang vu đối diện với Hongkong

Advertisements

54 responses to “Tản mạn về người anh …

  1. Cái nho giáo hay là cái gì vận dung từ sau khi anh chọn CNCS thì cũng đều biến thành dạng công cụ phục vụ ngu dân và toàn trị cả!

  2. Ở VN hễ ai mà chống người anh (TQ) này là mang tội phản quốc (VN) đấy.
    Ơ thế còn ông Lê Duẩn trước đây thì sao nhỉ???

  3. Sau dấu ba chấm hình như còn thiếu chữ…ghẻ 🙄

  4. …người anh vì quá tham lam và độc ác đã rơi tòm xuống biển Đông cùng với túi vàng dài…3 thước, làm mồi cho cá chốt rỉa. Từ đó người em hiếu thuận, hiền lành, siêng năng được sống yên vui hạnh phúc…( Đó là chuyện cổ tích đời xưa).

  5. Nhưng dẫu sao vẫn phải ngả nón kính phục anh! Mấy hôm nay ngẫm thân phận con lừa ( con lừa và bác nông dân ) chợt chạnh lòng sao mình không sinh ra làm một công dân của ” anh ” nhỉ ?

  6. Này này, em bảo cho nhà bác Cua nhá:
    “Trăm năm trong cõi người ta
    Anh Tàu em Việt khéo mà địu nhau
    Anh thời bốn tốt làm đầu
    Em thời mười sáu chữ là câu trau mình
    Giấc Tam Sa khéo bất bình
    Bừng con mắt dậy thấy mình… mắc lẹo!”
    Oái, độ rày sao mình kỳ dzậy ta, đến làm thơ mà cũng chỉ biết phọt ra thứ năm cha ba mẹ gì đâu không, đáng ghét thiệt! Hơ hơ!

  7. Em phản đối nếu bác Cua có ý ném đá Khổng tử nhé! Khổng Khâu không hề lập ra Nho giáo, tất cả đều là do bọn hậu sinh khả ố bày ra, mỗi triều đại lại bẻ cong lời dạy của ngài để phục vụ cho ý đồ chính trị của riêng mình (thành thử mới có phân biệt Hán Nho, Tống Nho, v.v…), và giờ đây là cái triết thuyết Khổng mà các Viện Khổng Tử được Trung Cộng thành lập ở nhiều nước, lại càng khác xa tinh thần Khổng giáo chân chính. Riêng em, cũng đang nghiên cứu đạo Khổng, cho rằng tinh thần Khổng giáo chân chính có thể tóm gọn trong một câu này: Cứ tứ khoái mà líp ba
    ga, ấy là đạo vậy! Ha ha ha!

    • Hoan nghinh nhiệt liệt bác Lý đã trả lại chân giá trị cho đạo Khổng: “tinh thần Khổng giáo chân chính có thể tóm gọn trong một câu này …” 😆
      CN Mác mới ra đời chưa được 200 năm mà bây giờ đã được vận dụng sáng tạo ra bao nhiêu kiểu, huống gì đạo Khổng đã đi qua đến 2500 năm, bác Lý nhỉ

    • Như jP họ cũng vận dụng tinh thần đạo Khổng, nhưng họ vận dụng theo kiểu đạo đức rất hay, vì bản chất JP là phục vụ con người và hướng đến con người.

  8. Anh vẫn còn ở Sài Gòn chứ? Mùa nầy nước đã nổi, bông điên điển đã nở, cá linh đã dìa đồng. Anh đi một chuyến MT đi. Cái thằng anh chời đánh đó không thể khiến cho mùa nước nổi hông còn nổi đâu. (Hic! Tui nói cứng thui, chớ nó mà đắp đập , sông Mê Kông hết nước thì mùa nước nổi cũng tiêu tùng).

  9. Ngoài tết ta đi MT thăm cô ba anh cua nhá rồi rủ cô ba đi Thẩm quyến phát chơi xem nhà thằng anh giầu hơn thằng em nhiều hông

  10. Hơ, phục Cua một cái, nhể! Tìm hiểu anh giai đủ mọi điều, lại còn cả chua thêm tiếng Tây nữa. Bổ sung cho Cua phát nhé, thằng anh này còn cả một cuốn sách dạy làm tình nữa đấy, xiu tầm đi rồi làm một cái èn chuyên trách về chuyện phòng the xem lào! 😀

  11. Đã là anh còn kêu thằng. Anh Kua quả có cách gợi tình. Bác Lý và Cướp càng có lý, Khổng ráo là vậy. Mà anh Kua nói Tàu phát minh ra giấy ư ? Khảo cổ học thằng anh chưa tìm thấy bộ cối chày nào, thế tiên liệt của thằng anh này xeo giấy bằng cách nào ? Toàn vơ vào cả đấy thôi.
    Khổng Khâu là người san định lại sách cũ, có phải là nhà lập thuyết hay có “tư tưởng” gì đâu. Đừng có mà nói thêm cho ông ấy, ổng quật chết.

  12. Bác Cua nghĩ sao về việc giải Nobel văn chương 2012 được trao cho Mạc Ngôn?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s