Bộ sưu tập

Quê xưa

Quê ngoại của tôi là một ngôi làng nhỏ bé nằm giữa vùng chiêm trũng của tỉnh Nam định, và tôi chẳng biết tại sao người quê tôi hay tự gọi xóm nhỏ nhà mình là trại chứ không gọi là thôn hay làng.
Ngày còn bé, thỉnh thoảng tôi lại được về quê ngoại chơi. Dù lớn lên ở khu tập thể, quen với nếp sống của bọn trẻ con ở tập thể, nghĩa là coi nhà nào cũng như nhà mình, vậy mà mỗi lần về quê, tôi vẫn không khỏi ngạc nhiên lẫn thích thú vì đi từ đầu làng đến cuối làng, hễ ai gặp cũng vồn vã reo mừng chào hỏi bằng kiểu nói đặc quê: “A, thằng Tí hả, mày mới về đá?”, nghe thật gần gũi, thân thiết như người nhà.
Quê ngoại của tôi cách Hà nội khoảng trăm cây số, vào thời đó nó là cả một chặng đường rất dài, bởi thế nên lâu lắm cả nhà tôi mới có một lần về thăm quê.
Tôi còn nhớ hồi đó xe ôtô khách còn hiếm lắm, mọi nguời muốn đi đâu xa thì chủ yếu là đi tàu hỏa. Bây giờ nghĩ lại, tôi mới cảm nhận được nỗi kinh hoàng từ những hình ảnh trong ký ức về mỗi chuyến đi, chứ hồi đó còn trẻ con thì cứ được đi là thích rồi, thấy cái gì cũng thích cả. Tôi nhớ đoàn tàu cứ dềnh dàng đi được một vài ga là lại nằm dài ra chờ tránh nhau, tính ra thời gian tàu chạy kém xa thời gian nằm chờ. Không kể thời gian chờ tàu ở ga thường khoảng nửa ngày, vì tàu bao giờ cũng đến và rời ga chậm hơn so với giờ trên bảng giờ tàu ít nhất 5,6 tiếng, thì thời gian đi tàu chừng trăm cây số cũng hết khoảng gần một ngày. Mùa đông hay ban đêm còn đỡ, chứ ngày hè thì bây giờ tôi cũng chẳng nhớ là làm thế nào mà mọi người vẫn chịu được cái cảnh chen chúc đứng ngồi chật cứng trong các toa tàu, giữa cái nắng gay gắt dội lửa phía trên và hơi nóng hầm hập bốc lên từ sân ga phía dưới.
Rồi vào những ngày tết, ngành đường sắt còn có thêm một loại toa chở khách nữa là toa đen, là một loại toa ngày thường dùng để chở hàng, ngày tết thì chở người, nhiều khi trong toa tàu còn sặc mùi thuốc trừ sâu, mùi phân hóa học kèm thêm mùi khai nồng nặc từ những chuyến đi trước để lại. Trong cái toa chở hàng đó, mọi người trải chiếu, ni lông, hay bất cứ cái gì sạch hơn sàn tàu để ngồi ép vào nhau trong tiếng nói chuyện lao xao, tiếng trẻ con kêu khóc, tiếng lợn gà kêu và thỉnh thoảng là tiếng bánh tàu lăn ầm ầm cùng tiếng gió gầm gào mỗi khi tàu chạy.
Mới thế mà đã hơn 30 năm. Cái cảm giác hân hoan, rạo rực mỗi khi nhìn thấy vệt sáng của bóng đèn điện từ sân ga rọi vào trong toa nhúc nhắc chuyển động, báo hiệu đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh sau một khoảng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng vẫn còn in đậm trong ký ức.
Ngày nay tàu xe đã sẵn hơn xưa nhiều. Nhưng tôi vẫn rất ít khi về quê, vì bà ngoại tôi đã mất từ lâu rồi. Họ hàng lớp thì đã khuất, lớp thì lên tỉnh hay đi kiếm ăn xa. Đường làng đã đổ bê tông, nhà cao tầng mọc lên ngày càng nhiều, nhưng quê xưa giờ sao trở nên xa lạ …

Tháng 7/2012

Cầu Ninh Bình.

Advertisements

78 responses to “Quê xưa

  1. Trại là tên của một tộc người tụ cư trước núi cạnh sông. Do cách nói có phần vênh váo với tiếng kinh kỳ nên cứ gọi là nói trại. Anh Kua có phần nhiều nét của người Trại, đấy à thì gọi trại là đá. Mẫu hệ thế nên mới nhớ thương quê ngoại quá chừng.

    • Có một bộ tộc tên là Trại thật sao bác Đoàn? 😀
      Còn chuyện em theo mẫu hệ là đúng rồi, đối với em thì lúc nào phụ nữ cũng là nhất, không tin bác cứ hỏi Em xinh mà xem 😆

    • Ở nông thôn miền Bắc, trong một làng thế nào cũng có một ” trại ” ! chẳng hạn mộ xã có những thôn đông, đoài, thượng , hạ,… thì thế nào cũng có một thôn mà người ta gọi là ” trại” .
      Trại ở đây là một thôn mới lập so với các thôn có từ lâu đời. kiểu như một số gia đình cưới nhau ra giữa đồng vật đất làm nhà … nghĩa là ra trại ( lán trại ) lâu dần xóm này đông lên nhưng dân vẫn gọi là … ngoài trại và trong làng .

      • Lâu lắm mới được thấy bác Trà 😀
        Ở quê nội em (Hưng yên) hay ngoại thành HN thì người ta hay gọi những xóm mới lập là xóm Mới, em chưa thấy họi là “trại”. Có lẽ tên gọi này các tỉnh từ Hà nam trở vào mới hay dùng cũng nên?

        • Bác Trà và bác Cua kính,
          Ròm con có đọc được một chi tiết này, phải chăng đó là nguyên thuỷ của..”Trại”..chăng ?!
          – “..Lao trại làng một hình thức đặc biệt của đồn điền
          Những Thục điền binh sử dụng sức lực của tù nhân để giúp đỡ mình trong việc khai khẩn đất hoang. Mục đích của chính quyền xưa, khi lập ra các lao trại, là để trừng phạt một số các tội phạm. Các tội phạm tới các lao trại sẽ được hoàn lương, và như vậy lao trại đã được lưỡng lợi trong một lúc : hoàn lương cải thiện những phạm nhân và có nhân công để khai khẩn đất hoang. Aáy là chưa kể chính quyền đã lánh xa được cho dân chúng những người bất hảo, có hại cho an ninh trật tự.

          Những phạm nhân đến các lao trại có thể mang gia đình đi theo và họ lập làng ở đây. Làng xã lập xong họ được tự do sinh sống lương thiện, không ai còn nhắc tới quá khứ của họ nữa.

          -Lao trại một khi biến thành làng, làng sinh hoạt như bất cứ một làng nào khác, và lao trại không còn là lao trại nữa. Và những lao trại khác sẽ được thành lập xa hơn ở những nơi đất đai chưa khai phá..”

          Nguồn: http://z14.invisionfree.com/YouAndI/ar/t2746.htm

          • Về khái niệm “THÔN” và “LÀNG” : Đây là hai khái niệm khác nhau (Có những người không am hiểu thì tất nhiên là không phân biệt được!)

            THÔN (chữ Hán gọi là “Thôn” (村) : số dân ít hơn “Làng”, xưa kia không có Đình , tương đương với một Xóm trong Làng .
            LÀNG (chữ Hán gọi là “Hương” (乡) : số dân đông hơn “Thôn” nhiều, Làng có Đình để thờ Thành hoàng, để hội họp, có Lí trưởng; Làng bao gồm nhiều Xóm (thôn).
            Ví dụ:
            Làng Phúc Nhạc (huyện Yên Khánh, Ninh bình) chính là làng Phúc Nhạc xưa kia, có tới mười mấy Xóm và hiện nay là xã Khánh Nhạc.

            Trong tiếng Anh: Làng = Village, Thôn = Areas, Xóm = Neighbors. Tiếng Pháp: Làng = Village, Thôn = Domaines, Xóm = Voisins.
            Có thể tham khảo thêm về các khái niệm “THÔN” và “HƯƠNG” trong:
            1/ “Tân Hoa tự điển” của Thương vụ ấn thư quán – Bắc Kinh – 1964.
            2/ “Thế giới Anh-Hán, Hán-Anh từ điển” (English-Chinese, Chinese-English) của Thế giới thư cục ấn hành (Trung Quốc).
            3/ “Từ điển tiếng Việt” của NXB KHXH-Hà nội-1977.

            • lang = village
              thon=xom=hamlet

              • Tây nó không nhất thiết phải phân loại giống như mình, nên word by word nhiều khi không chuẩn lắm đâu.

              • Võ Trung Tín

                – “Tây nó không nhất thiết phải phân loại giống như mình, nên word by word nhiều khi không chuẩn lắm đâu.”

                Bác..Nhachuaanchay..ơi, theo cá nhân của con, bác Cua nói cái ý trên là chí phải ạ!
                Bởi, các từ bác nói:
                lang = village
                thon=xom=hamlet
                …thì cũng đúng, nhưng đúng.. theo cách hiểu “khái niệm” của người Việt mình và theo Từ Điển Việt-Anh hoặc Anh-Việt do người Việt mình biên soạn thôi ạ..
                Còn Tây thì họ hiểu như thế này ạ:
                – Village = A very town in the countryside.
                – Hamlet = A very small village.
                ( LONGMAN Dictionary of Contemporary English – International Edition )

                P/s: Nhân bác Nhachuaanchay gõ còm “không dấu” tiếng Việt, Ròm con thử..dzui dzui..nghen bác…hihihihihi…
                – thon = Thin, Taper, Slim…
                – xom = Fish-spear…
                – lang (thang) = Roam, Ramble, Rove…

                Hihihihi… Dzui dzui..nghen bác Nhachuaanchay….

          • Hoan nghênh Tín đã bỏ công sưu tầm các hiểu biết về làng xóm và nông thôn nói chung.
            Nhưng những điều này có vẻ như mang nặng đặc tính Trung quốc hơn, vì người nông dân Việt thường phóng khoáng, ít có những khái niệm cứng nhắc, chặt chẽ, mà xóm, thôn, làng là những ví dụ. Thế nên đến bây giờ nhiều người vẫn không phân biệt và phân biệt được rạch ròi về các khái niệm này, và nói chung nếu dùng sai khác một chút cũng không sao 😀
            (Đó là một điểm hay, nhưng cũng là một điểm yếu của người VN mình 😀 )

        • Cãi nhau làm gì cái trại hay mới ấy. Hỏi ông guyễn Quang Thiều mắt lồi lồi ấy, ông ấy cho biết ngay!

  2. Xa lạ bị dzì hông ai còn kêu anh là thằng Cu Tí chớ gì.

  3. Mới về ĐÁ là cách nói của người Bình lục, Ý yên, Vụ bản (trung tâm úng lụt) ít dùng anh ợ

  4. Bác tơ tưởng đến thời vô sản làm chung ăn chung ấy à?! Không biết khi đó đi tàu hoả có phải mua vé không hay là đi bằng tem phiếu? Ct thì phát khiếp cái cảnh trên nóc xe heo đái xuống ướt cả người còn tệ hơn chỉ hơi mùi thuốc trừ sâu, phân bón của bác. Rủi con heo nào chết thì xe dừng lại vài giờ để chủ nó bắt nước, xẻ thịt và … bán cho xong. Chưa hết, xe chạy một đoạn thì thụt thò lén vào mấy nhà dân mua lại mấy lít dầu của các anh yêu xe như con lén bán. Xe bò từ Quảng vào SG hết 4 ngày 3 đêm là chuyện thường.
    Bạn nào còn trẻ chưa biết cảnh làm chung ăn chung thì nay cũng đã hình dung ra rồi.

    • Lâu mới thấy bác Choi tái xuất giang hồ 😀
      Cái thời bao cấp đáng yêu, đáng nhớ ấy thì cần gì phải nhớ nhung, tơ tưởng mới tưởng tượng ra được, nó ăn vào tiềm thức rồi bác Choi ạ. Đoạn trường qua rồi mà nghĩ lại vẫn còn kinh …

  5. Khổ, thế là mất toi cái quê ngoại.

  6. Hỏi thêm tí cua đồng à,
    Cái cổng làng còn không ? quê mình cũng vậy , mọi thứ bê tông hóa hết nhưng cái cổng làng vẫn còn, may quá !

  7. 100 cây số mà chỉ đi có mộtngày là nhanh rồi,lại đỡ mệt nữa.Hồi tui chuyển trường(sơ tán) ,đi bộ chưa đến trăm cây mà mất những 2 ngày thì răng?
    (Lâu quá không còm nhà Kua vì còm mấy lần không được.Cứ thử lần này nữa coi thế nào.Bi chừ,có Tai như điếc,có Tay như cụt.Bực cả mình!)

  8. Ơ kìa!!!Còm ngon chớt.Trời đi vắng?

  9. đúng đấy anh KuA, không hiểu sao mỗi lần về quê cảm giác quê xa lạ đi một chút, có những thứ mới mẻ hiện lên và có những thứ xưa cũ ấm áp mất đi…Quê VN vẫn là quê nghèo và càng ngày càng thấy lam lũ, lạc lõng..những người quê chân phác dường như càng đơn độc hơn trong cuộc mưu sinh…

    • “… những người quê chân phác dường như càng đơn độc hơn trong cuộc mưu sinh… ”
      Anh cũng thấy thế Hàlinh à. Nông dân trong liên minh công nông chắc là nông dân khác …

  10. Cua ơi anh ở nơi nào?
    Mưa dề rượt nắng rào rào qua kinh
    Bịp kêu con nước có tình
    Lục bình bông tím, một mình mà trôi…
    Hông anh thì cũng ên tui
    Có anh thì cũng mình tui đi dìa 😆

  11. Quê giờ cũng như nồi lẩu thập cẩm đang bốc khói hết đến nơi roài! 😆
    Nhanh chân mà về kẻo sau này về còn lâu mới thấy 1 con đường nhỏ vương cỏ may biết chưa? Về nhanh nhé cua yêu!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s