Bộ sưu tập

Dương Đông kích Tây – Cảnh giác trước một âm mưu xâm lược.

    Đoàn Nam Sinh

Trên 30 tàu cá và tàu “hộ vệ” Trung Quốc đã lấn sâu xuống biển Đông. Động binh lần này không phải bình thường mà là hoạt động quân sự trong vỏ bọc “dân sự”. Cú phản đòn trước sự kiên định của ngư dân Việt Nam quyết ra biển Đông- ngư trường cố cựu, đã khiến cho họ phải đánh nước cờ liều bất chấp sĩ diện và coi khinh lẽ phải.
Khốn khổ thay, ngư dân Trung Quốc vì không từng kiếm ăn trên vùng biển này nên đã không thể thông thuộc luồng lạch, không biết quy luật đàn cá, không biết lặn sâu tìm hải sâm,…dẫn đến những chuyến biển xa đều lỗ vốn, ngay cả thời tiết bình thường cũng có chuyện, phải nhờ ngư dân ta giúp đỡ. Nay có tàu lớn đi theo gọi là hộ vệ chứ có ai làm gì các đồng nghiệp trên biển giã, chủ yếu là Hạm đội Nam Hải giúp ngư dân họ sớm tìm cho ra quy luật và chuẩn bị đưa tàu chế biến ra khơi cho bớt chi phí đi về và tự do xả thải vào “sa mạc” biển.
Lần đầu tiên, không thể giấu diếm được sự xa lạ với luồng lạch, đêm 11vừa qua, khinh hạm hộ vệ tên lửa Đông Hoán 560 của Hải quân Trung Quốc đã va vào đá ngầm và mắc cạn ở gần bãi Trăng Khuyết thuộc chủ quyền hiển nhiên của Việt Nam, ngoài khơi đảo Palawan, cách bờ biển tây Phi-lip-pin khoảng 200 km. Tàu này mới vừa trực tiếp tham gia tranh chấp tại quần đảo Scarboroug / Hoàng Nham của Phi-lip-pin gần đó (!?).
Trước sự cố ấy mấy ngày, tàu Đo đạc Trinh sát Lý Tứ Quang, số hiệu 871 có khối lương rẽ nước 5000 tấn, gấp 3 tàu Đông Hoán đã bị chìm ở quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, “không rõ nguyên nhân va chạm”. Tàu này đã từng va chạm với tàu Nhật Bản ở vùng đảo Senkaku / Điếu Ngư (2005), về sửa chữa tân trang ở Quảng Tây và mới xuống Hoàng Sa thì ngộ nạn.
Sự kiện chia lô gọi thầu tìm dầu khí của Tổng Cty Dầu khí Hải dương Trung Quốc, nằm sâu trong vùng biển có đặc quyền kinh tế của Việt Nam, đang có hợp tác giữa Việt Nam với Nga, Ấn và cả Nhật Bản. Lô 128 mà PVN đang hợp tác với Ấn Độ là lô gần nhất cách đảo Phú Quý 55 km, nằm giữa đường lưỡi bò tưởng tượng của chúng với cảng Bô-xít Mũi Kê gà hiện nay, khoảng 100 km, đã lộ rõ sự nhất quán trong mưu toan tằm ăn dâu không chỉ cướp biển mà còn cướp cả tài nguyên khoáng sản của nước ta. Vị trí chiến lược này, cả về kinh tế lẫn quốc phòng, cho thấy ý đồ lôi kéo cả Ấn độ, Nga, Nhật vào cuộc chơi chia chác quyền lợi hoặc từ chối để chia cắt việc tiếp vận của Việt Nam ta từ đất liền ra Trường Sa, chuẩn bị cho cuộc tấn công tổng lực của Quân khu Tỉnh Hải Nam vừa thay máu và viên tướng diều hâu Vương Đăng Bình vừa nắm hạm đội Nam Hải- mạnh nhất của Trung Quốc- chiếm cứ các quần đảo và cả biển Đông theo đúng đường lối Mao: Khủng bố trước tuyên truyền sau. Các đảo tiền tiêu như Lý Sơn, Phú Quý,… cũng không nằm ngoài chiến dịch này.
Các sự kiện rầm rộ như diễn tập trên bộ bắn biển của Trung Quốc mười ngày trước đây liền với việc ASEAN không ra được thông báo chung về biển Đông, Trung Quốc từ khước COC, càng làm cho sự việc phía đông có vẻ dồn dập. Ngoại trưởng Mỹ lên tiếng tại Kam-pu-chea rằng không nên dùng vũ lực trong tranh chấp biển Đông càng chứng tỏ rằng bà nắm được những ý định của Trung Quốc muốn đánh nhanh thắng nhanh. Tức khắc, các đồng minh của Mỹ là Phi-lip-pin gọi thầu khai thác dầu khí 3 lô; Đài Loan chuẩn bị kéo dài đường băng trên đảo Ba Bình trong vùng biển chủ quyển của Việt Nam. Xa hơn, Nga bắt tay với Trung Quốc khai thác Xi-bê-ri, Pháp hòa hoãn với Trung Quốc vì quyền lợi biển Đông…
Tuy vậy, yếu tố bất ngờ nhất để tiến hành tấn công đã bị bộc lộ. Ở phía Tây Nam Việt Nam, Kam-pu-chea nhận viện trợ quân sự ồ ạt hàng trăm xe chuyển quân từ Trung Quốc; hàng trăm ngàn trai trẻ là kỹ sư, công nhân đã qua huấn luyện quân sự đang hiện diện trên mọi công trình, nhất là hiện đại hóa các xa lộ số 3, số 4 hướng về Si-ha-núc-vil và Kam-Pốt sát Hà Tiên, sau khi đã hoàn chỉnh các xa lộ hướng lên phía Bắc và nối với xa lộ từ Nam Lào chạy thẳng hướng Luông Nậm Tha lên Vân Quý.
Tưởng cũng nên nhắc lại hàng loạt sự việc đã qua, như sự kiện tắm máu đảo Thổ Châu của quân lính Paul Pốt với hàng trăm thường dân vô tội sau 1975, mà đến nay đường tàu ra vào đất liền còn rất khó khăn.
Một câu chuyện từ cuối thế kỷ trước, vị phó chủ tich Hội Khoa học Kỹ thuật trẻ của Trung Quốc đã đăng đàn phát biểu tại Thành ủy Tp. Hồ Chí Minh rằng: mai kia Hà Tiên sẽ tách ra thành một Sin-ga-por thứ hai cũng không là điều lạ vì chúng tôi có đủ bằng chứng lịch sử cho thấy Mạc Cửu vâng mệnh nhà Thanh trá hàng nhà Nguyễn, nhằm Nam tiến chứ hoàn toàn không phải là người phản Thanh phục Minh. Hay lời phát biểu đầy tham vọng Nam tiến của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Trì Hạo Điền rằng: sẽ thực hiện kênh đào Kra (Kra Buri) trên đoạn gần cuối đất Thái để rút ngắn hải hành chiến lược từ Ấn Độ dương vào Thái Bình dương, không qua eo biển Ma-lắc-ca mà thẳng qua vịnh Thái Lan vào kho cảng trong vịnh Si-ha-nuc. Sự kiện rải cọc nhọn “Thổ địa giới tiêu” ngoài bờ biển và hải đảo phía Nam mới hai năm trước càng chứng tỏ Trung Quốc đã tiến hành từng bước vững chắc âm mưu bành trướng xâm lược Việt Nam.
Chiến thuật dương Đông nhưng lại kích Tây để phân tán lực lượng, rồi sau đó phát binh tổng lực chiếm toàn bộ biển Đông Việt Nam có thể là lộ trình không sai khác mấy. Phía Việt Nam không thể bị động mà phải nâng cao cảnh giác, bình tĩnh đối phó, để giành lấy thắng lợi từ việc nhận chân ra bộ mặt lừa dối, thâm hiểm của Trung Quốc, để tranh thủ sự quan tâm của lương tri toàn thế giới, đồng thời phát động toàn lực vào cuộc chiến tranh vệ quốc sắp sửa xảy ra.
Cuối cùng, người dân của nước Việt nam cũng phải tự siết tay nhau phản kích quét sạch thù trong giặc ngoài. Thiết nghĩ chính phủ sẽ không vì lý do gì để kìm chế lòng yêu nước bộc phát của bà con anh em, trước cuộc chiến tránh cho nước mất nhà tan, tiếp tục kiếp đời nô lệ này.

    Sài Gòn, 17/07/2012
Advertisements

48 responses to “Dương Đông kích Tây – Cảnh giác trước một âm mưu xâm lược.

  1. Phải thật cảnh giác khi tem!

  2. – “Cuối cùng, người dân của nước Việt nam cũng phải tự siết tay nhau phản kích quét sạch thù trong giặc ngoài. Thiết nghĩ chính phủ sẽ không vì lý do gì để kìm chế lòng yêu nước bộc phát của bà con anh em, trước cuộc chiến tránh cho nước mất nhà tan, tiếp tục kiếp đời nô lệ này.”

    – Đoạn kết của bài viết của bác thật hay và hùng hồn!
    Nhưng, thưa bác Đoàn Nam Sinh cùng các bác, Tín ròm con có đọc được một bài viết này, thấy tác giả luận về tình yêu nước…cũng thật logic hết sức!
    Vậy, ròm con kính mời các bác thử đọc và luận bàn thêm, ngõ hầu để bọn trẻ tụi con được học hỏi và sáng tỏ chân lý tình yêu nước trong tình hình hiện nay… hơn ạ…
    Ròm con kính cám ơn các bác trước…

    – LUẬN VỀ TÌNH YÊU ĐẤT NƯỚC
    Tuổi thơ ở đâu thì Quê hương ở đó. Lòng yêu nước cũng lớn lên từ Quê hương có tuổi thơ hiện diện. Không cần phải hô hào, kêu gọi, tự dưng lòng yêu Quê hương kết tinh thành tình yêu Đất nước. Đó là một tình yêu mà nó đã thấm đẫm vào máu thịt, vào tiềm thức và lượng chất hóa thành vô thức. Cứ hễ Đất nước lâm nguy thì, bất cứ ai, già trẻ, lớn bé, giàu nghèo, hoặc sang hèn đều quặn đau, và sống chết vì nó.
    Cũng chính vì đặc tính vô thức của tình yêu đất nước mà nó đã nhiều khi bị chính khách hoặc các nhóm chính trị lấy làm công cụ để lợi dụng người dân. Và thế giới có bất công, phân hóa giàu nghèo, chiến tranh máu đổ đầu rơi chỉ để phục vụ bản chất của loài người: tư hữu và quyền lực.
    Đứng trên quan điểm triết học của duy vật luận, trong tình yêu đất nước có hai vế: chung và riêng. Không có cái riêng thì không thể có cái chung, ngược lại, cái riêng mà không biết hợp quần để thành sức mạnh dời non lấp bể thì cái riêng không lớn được.
    Trên quan điểm cái chung, nước mất thì nhà tan. Cho nên khi Đất nước có họa xâm lăng, tình yêu Đất nước ăn sâu và tiềm thức của dân bị chính khách kích lên thành tình yêu Đất nước một cách vô thức để nhảy vào chảo lửa chiến tranh, phục vụ cho mục đích mà tầng lớp tinh hoa chính khách đã vạch ra. Nhưng khi mục đích của chính khách đã đạt được dù máu có chảy thành sông, xương có chất thành núi, thì mọi công lao của người dân cũng bị lãng quên. Và chính khách hưởng của hồi môn trên những máu xương của dân tộc, bằng vào luật lệ họ đặt ra để họ sử dụng cho việc chăn dân.
    Trên quan điểm cái riêng, thì tình yêu Đất nước phải gắn liền với yêu bản thân, gia đình và cái mà mỗi công dân được sở hữu chủ. Nhưng ở một số quốc gia, ngay cả tư duy của mỗi công dân cũng bị chính khách tước đoạt khi đưa ra hình thái xã hội chính trị công hữu về tư liệu sản xuất. Truyền thông định hướng tư duy công chúng. Hiến pháp và pháp luật chiếm hữu và tước đoạt mọi quyền sở hữu của công dân. Người dân chỉ còn sở hữu tình yêu Đất nước khi chính sách cần những con thiêu thân nhảy vào chảo lửa. Và đây là cái mà chính khách luôn biết lợi dụng, tung tin, hun đúc tinh thần dân tộc để biến dân chúng trở thành đám đông vô thức, sẵn sàng nhảy vào lửa bỏng dầu sôi để chính khách ngồi mát ăn bát vàng.
    Lịch sử nhân loại song hành với lịch sử của tranh giành quyền lực và tư hữu cá nhân. Và lịch sử nhân loại cũng diễn đi, diễn lại trò mỵ dân bằng chủ nghĩa dân tộc cực đoan để xua dân và vũng lầy chém giết cho chính khách. Thế nhưng, để người dân phân biệt rạch ròi, đâu là tình yêu Đất nước đúng nghĩa, và đâu là tình yêu Đất nước bị xúi giục, thì có được mấy ai?
    Tình yêu Đất nước đúng nghĩa chỉ có khi và chỉ khi ở Đất nước ấy, người dân được quyền sở hữu chủ cái tối thiểu là tư liệu sản xuất của mình.
    Còn đối với những đất nước mà, ngay cả cái tối thiểu về quyền sở hữu tư liệu sản xuất của chính mình làm ra cũng bị tước đoạt, thì tình yêu Đất nước ấy là tình yêu nước vô thức, bị xúi giục vào cõi u mê. Hay nói cách khác, ở những đất nước ấy không có tình yêu Đất nước đích thực. Vì yêu Đất nước và chết vì tình yêu ấy không phải vì cho mình, mà vì kẻ khác đã chiếm đoạt nó từ tay mình.
    Về duy vật luận, nhìn tình yêu Đất nước rạch ròi và công tâm, hơn là chỉ biết yêu Đất nước vì cái tiềm thức tuổi thơ với điệu ru, câu hò, bóng nắng, cơn mưa, hay chùm khế ngọt, v.v… mà không cần phải minh chứng.
    Là một công dân sinh sống trên Tổ Quốc mình sao ai lại không yêu Quê Hương và Chủng Tộc. Nhưng trong tình huống của một đất nước lắm đau thương và nhục nhằn như nước Việt, thiết nghĩ, tình yêu Đất nước cũng cần phải luận bàn một cách rạch ròi, để thấy đâu là yêu nước chân chính, và đâu là tình yêu Đất nước bị lợi dụng.”

    • Tín chỉ cần nhớ thế này là đủ nè: Yêu nước tức là yêu CNXH. Nêu cao tinh thần quốc tế vô sản, người cộng sản chân chính trên toàn thế giớ chỉ có một tổ quốc, đó là tổ quốc của giai cấp vô sản. Có thể g/c VS ở quê ta đang bận đấu tranh trên đất liền nên tạm thời để cho g/c VS ở TQ ra cải tạo bon tư bản ở ngoài biển, không có gì mà phải ầm ĩ cả. Mọi viêc đã có đ. và nn lo rồi, Tín nên tập trung vào sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương lãnh tụ là đủ để cống hiến cho sự nghiệp XD và BV TQ Xhcn. Hoặc đi thi VN ai đồ, VN gót ta lần, v.v… OK?

  3. Tín ròm ơi, Chế độ nào cũng chỉ một thời, còn tình yêu của ta đối với mảnh đất và biển bờ là vô hạn, nên có bao người đã định cư ở xa cũng yêu quê hương như thường. Việc quyền sở hữu đất đai thuộc toàn dân hay thuộc từng người dân rồi cũng sẽ rõ, sẽ quay về đúng với thực chất, với quy luật muôn thuở.
    Ta có thể mất vua, hay mất triều đại chứ không bao giờ mất lòng tin vào sự trường tồn của quốc gia dân tộc, vì bao đời chúng ta bị mất nước chứ không thể mất làng. Dân ta biết chính nghĩa nên không dễ bị lợi dụng dù bất cứ chiêu bài gì.

    • Dạ, Ròm con cám ơn bác Đoàn đã còm cho ý kiến ạ!
      Con tán thành ý còm bác diễn đạt; nhưng thưa bác, qua nội dung cái còm của bác, ròm con thấy cái ý vẫn chung chung quá, (con thành thật xin lỗi) chẳng hạn:
      – “.. Dân ta biết chính nghĩa nên không dễ bị lợi dụng dù bất cứ chiêu bài gì.”
      Vậy, thưa bác, với cái khái niệm “chính nghĩa” mà bác nói ấy, chúng ta thử đặt “nó” trong nội hàm giới lãnh đạo đất nước, cũng như thực tế tình hình văn hoá, kinh tế, chính trị, xã hội.. của đất nước hiện tại, thì sẽ được hiểu như thế nào ạ?!
      Bởi lẽ, Ròm con chợt nhớ đến câu nói nổi tiếng lịch sử của Hồ Nguyên Trừng khi được Hồ Quý Ly hỏi vào năm 1405:
      – “Thần không ngại đánh, chỉ sợ lòng dân không theo mà thôi.”
      Vì vậy, mà sau này sử thần Ngô Sĩ Liên đã có lời khen rằng:
      – “Mệnh trời là ở lòng dân. Câu nói của Trừng hiểu được điều cốt yếu đó…”
      Bác nghĩ sao…với cái ý “sơ đẳng” này…của ròm con ạ…?
      Kính,

      • Ròm toàn trích dẫn lời của các danh nhân thời phong kiến là không tốt. Họ không có ánh sáng của Mác – Lê soi đường nên còn rất nhiều hạn chế trong nhận thức cũng như hành động bởi vậy ta không nên quan tâm điều họ nói làm gì.

        • DẠ, Ròm con…TUÂN CHỈ ! hihihihi…

          – Nhưng, bác Cua, bác Đoàn ơi…!
          Có khi nào hai bác nghĩ cái chiêu… DƯƠNG ĐÔNG KÍCH TÂY…của 2 anh em tốt 16 chữ vàng này ở Biển Đông, là…”hư chiêu”..không?!
          – Mục đích: Một mũi tên..trúng 2 đích..chăng?!
          1/ Nhằm “định hướng” dư luận ra biển Đông, để người dân..lơ là ..”tránh đâu”..với những chuyện làm ăn..lùm xùm, rối ren, đổ bể…của kinh tế, giáo dục, giao thông….?!
          2/ Nhận diện và…”hốt gọn”…những người…”to họng” ?!

          • Dững chuyện quốc gia đại sự này biết thì cũng đừng nói ra, kẻo bọn phản động và các thế lực thù địch chúng nó lợi dụng chống phá, Ròm đã rõ chưa?

      • Có cần ggì phải đặt vào khung cảnh có các giới lãnh đạo hở Ròm. Đường ta ta cứ đi.

        • “Có cần gì phải đặt vào khung cảnh có các giới lãnh đạo hở Ròm.”
          – Sao lại.. không hở bác?! Vì, thực tế chúng ta đang là người công dân sống trong một quốc gia…”độc lập, tự do, hạnh phúc” , “sống và làm việc theo hiến pháp và luật pháp” dưới sự..”lãnh đạo của đcs”…mà?! ( Bác Cua đồng vừa mới khuyên con ở còm phía trên, đó nghen…hihihihihihi…)
          – Còn cái ý…”Đường ta ta cứ đi…” :
          Ấy chết! bộ bác…hổng sợ bị “mấy ổng”..ĐẠP và..ĐÁ…sao bác?! hihihihihi…
          1/ ĐẠP
          – Tác giả: Bùi Thị Lài

          Đạp vào mặt bà
          Đạp xuống mặt ông
          Đạp vào mặt nó
          Đạp vào mặt mày
          Đạp xuống mặt chúng
          Bà trí thức yêu nước?
          Đạp cho bà gãy sống mũi!
          Ông nhân sĩ đòi dân chủ?
          Đạp cho ông lòi tròng mắt!
          Nó sinh viên đòi biển đảo?
          Đạp nó bể gò má!
          Mày cách mạng chống Tàu?
          Đạp cho mày sặc máu!
          Đạp cái chơi
          Đạp khơi khơi
          Đạp cho bõ ghét
          Đạp cho đỡ buồn chân
          Đạp để thấy tao mạnh
          Đạp để thấy tao khác
          Đạp là trách nhiệm
          Đạp rồi lãnh lương
          Tao không đồng bào với bọn mày
          Tao không nhân dân với bọn mày
          Tao không đồng chí với bọn mày
          Tao không cá nước với bọn mày
          Tao không tổ quốc với bọn mày

          Ừ, tao là con hoang
          Tao là súc vật
          Tao là phản quốc

          Làm chó gì tao nào?

        • 2/ …Và…ĐÁ !
          – Tác giả: Bùi Thị Lài ( nhân vụ Công An Nhân Dân đá vào bụng chị Ngô Thị Ánh sau khi đã xúm lại đánh đập chị một cách dã man trong cuộc “cưỡng chế thu hồi đất” ở Văn Giang sáng ngày 24/4/2012.)

          – Đá cái chơi
          lấy đà ba bước
          co chân quất một cú thật lực
          ngay ngực
          ngay bụng
          ngay bọng đái
          chết cha mày chưa con chó cái!
          bữa trước tao đạp
          hôm nay tao đá
          đá cho mày sẩy thai
          cho mày băng huyết
          cho mày hộc máu
          cho mày bể ngực
          cho mày nát buồng trứng
          cho chết mụ nội mày đi!
          ai bảo bố mẹ mày sanh ra mày làm người
          ai bảo mày làm người mà trong tầm chân của tao?
          tao thích đá là tao đá
          ngứa mắt là tao đá
          nghe chúng nó hò reo là tao sôi máu
          tao sôi máu là tao đá!
          chân tao mang giày
          giày tao đóng bằng da cứng
          mũi giày tao nhọn
          đế giày tao có gai
          tao đánh giày bóng loáng mỗi sáng
          mày hộc máu thì phun ra chỗ khác
          đừng làm bẩn giày tao!
          đá như đá trái bóng
          đá như đá bao cát
          đá như đá bị gạo
          đá như đá con chó ăng ẳng quẩn chân
          đá rồi nhe răng cười
          vậy thôi!
          tao chẳng hận thù mày
          chẳng căm tức mày
          người hay chó thì cũng vậy
          đàn ông hay đàn bà thì cũng vậy
          già trẻ thì cũng vậy
          tao đá tuốt!
          tao đá vì tao thấy tao mạnh
          tao đá vì tao thấy tao trẻ
          tao đá vì chân tao để đi và để đá
          tao đá vì tao có quyền đá
          tao đá vì công việc của tao là đá
          tao đá vì khoái nghe chúng mày rên la
          tao khoái nghe rên la và khóc than
          không nghe là ăn cơm không ngon
          là ngủ không yên
          không nghe là tao không vui
          không vui thì làm sao tao sống?
          tao không đồng bào với bọn mày
          tao không nhân dân với bọn mày
          tao không đồng chí với bọn mày
          tao không cá nước với bọn mày
          tao không tổ quốc với bọn mày

          ừ, tao là con hoang
          tao là súc vật

          làm chó gì tao nào?

          ( Bùi Thị Lài )

        • Chết thật thôi, Ròm bị diễn biến nặng lắm rồi đó. Bảo trọng, bảo trọng nghen.

    • Bác Đoàn nói sai cơ bản rồi. Chế độ nào cũng chỉ một thời, chỉ có chế độ ưu việt của ta là mãi mãi. Mọi thứ trên đời này đều trở nên cũ đi, chỉ có CN Mác – Lê là bất hủ …

  4. Nị lói nộ bí mật cuốc gia hết…!

  5. Bác Đoàn viết bài này thật kỳ công !Đúng là phải cảnh giác trước mọi âm mưu diễn biến của chúng bác nhỉ ?

  6. Mình cho chó sói gửi chân lỡ rồi 😦

  7. Bác Đoàn rõ thật là… cứ cảnh rác thế thì làm gì có bài thơ hay: còn nhớ ngày xưa chuyện Mỵ Châu. Túi tiền lầm lỡ để trên đầu . Tài nguyên đã lỡ trao tay giặc. Nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu.
    Phải thế đời sau mới có thơ hay và bài học rýt kinh nghiệm sâu sắc chứ…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s