Bộ sưu tập

Vũng lầy bất tận …

Cũng giống như lý tưởng mà đạo Thiên Chúa hay đạo Phật hướng tới, lý tưởng của CNCS, phải công bằng mà nói là rất nhân văn, đã có sức cuốn hút rất mạnh với rất nhiều người, nhất là những người đang ở thang bậc thấp trong xã hội và lớp thanh niên trẻ, những người thừa nhiệt huyết nhưng hơi thiếu kinh nghiệm sống cùng sự bao dung.

Tạm gác qua một bên những lý thuyết cao siêu của cncs và những lời có cánh về viễn cảnh mà CNCS sẽ đạt được cũng như những lời xưng tụng nó, bởi lẽ bao giờ nói cũng dễ và đẹp hơn làm rất nhiều, thì thiết thực hơn cả, khi muốn tìm hiểu về CNCS, vẫn là nhìn xem những gì đã từng xảy đến trong thực tế cùng với CNCS sau hơn một thế kỷ ra đời.

Ngay từ khi mới ra đời, với quan niệm “Lịch sử tất cả các xã hội tồn tại từ trước đến ngày nay chỉ là lịch sử đấu tranh giai cấp” (Tuyên ngôn của ĐCS), những người sáng lập ra cncs chỉ tập trung vào đấu tranh giai cấp và có lẽ đã hàm ý bỏ qua, hoặc coi các yếu tố làm nên lịch sử khác như văn hóa, nghệ thuật, khoa học v.v… chỉ là phần phụ hay công cụ trong những cuộc đấu tranh giai cấp. Họ đã phân chia xã hội ra thành các giai cấp có tính đối kháng nhau, tự đứng vào hàng ngũ của giai cấp công nhân và tìm ra những mâu thuẫn, những xung đột về quyền lợi giữa các giai cấp. Những người cs đã coi các giai cấp khác là bóc lột, là đối thủ và chọn phương pháp giải quyết mâu thuẫn là tiêu diệt giai cấp đối kháng, chứ không chọn cách điều đình, thương lượng theo kiểu win – win với các đối tác như cách làm đang phổ biến trên thế giới hiện nay.

Có lẽ do đề cao đấu tranh giai cấp cùng tính chất không khoan nhượng như vậy mà ngay từ khi bắt đầu hình thành, những người theo cncs đã liên tục phát sinh mâu thuẫn với nhau và tự phân hóa. Những người từng là đồng chí với nhau hôm nay trở thành đối thủ chính trị, thậm chí là kẻ thù vào ngày mai không phải là điều hiếm hoi trong lịch sử phát triển của cncs. Điều này có thể thấy ngay từ những tổ chức cs ra đời sớm nhất, đậm chất cs nhất, là những Quốc tế cộng sản.

Năm 1864 Quốc tế Cộng sản I ra đời với sự tham gia của Karl Marx, rồi tuyên bố giải tán năm 1876 vì sự bất đồng nảy sinh giữa những người tham gia. Sau đó là sự ra đời Quốc tế Cộng sản II năm 1889 với sự lãnh đạo của F. Engels (K.Marx đã mất năm 1883), và sau khi F. Engels mất năm 1895, những bất đồng và chia rẽ nội bộ, nhất là mâu thuẫn về quyền lợi quốc gia – quốc tế, đã một lần nữa đưa QTCS II đến chỗ tan rã vào đầu Thế chiến I.

Đặc biệt hơn, Quốc tế CS III thành lập năm 1919 tại Moscow và tuyên bố giải tán lần thứ hai, tức lần cuối cùng vào năm 1956, và Quốc tế CS IV thành lập năm 1938 tại Paris, rồi cũng tan rã năm 1953 còn gợi cho người ta cảm tưởng 2 QTCS này là những tổ chức đậm chất Nga (và vì người Nga – nhất là QTSC III đã khiến cho Liên xô mang dáng dấp của một nước Đế quốc XHCN), phản ánh những chia rẽ, mâu thuẫn của người Nga bên cạnh những chia rẽ và mâu thuẫn vốn có của những người CS như trong các QTCS I và II trước đó.

Ngày nay trên toàn thế giới chỉ còn lại vài quốc gia bằng cách này hay cách khác thể hiện mình là một nước đi theo CNCS (hay được coi là có ý thức hệ CSCN). Và nhìn vào hiện trạng của số quốc gia ít ỏi này, thật khó có người bình thường nào dám nói rằng đó là những ví dụ để chứng minh cho sự ưu việt của cncs, hay ở mức độ thấp hơn là cnxh, so với phần còn lại của thế giới.

Ví dụ, mặc dù với người VN khi nói tới chế độ Pol Pot là nói tới một chế độ diệt chủng, chế độ quái thai, và thật sự đó là một chế độ quái thai, thì trên thế giới người ta vẫn gọi đó là chế độ cộng sản, do ĐCS Cambodia lập nên (dù sau đó chính họ đã tuyên bố từ bỏ chủ nghĩa Cộng sản vào năm 1981, sau khi bị VN hạ bệ năm 1979 trong một cuộc chiến được phương Tây nhìn nhận như một “cuộc chiến giữa những người anh em Đỏ”). Cũng cần nói thêm, những gì xảy ra ở CPC thời Pol Pot, hay phương cách áp dụng bài học cscn vào thực tế theo kiểu Pol Pot, thật ra không phải là điều quá mức bất thường nếu như người ta còn nhớ đến khẩu hiệu “trí, phú, địa, hào, đào tận gốc, trốc tận rễ” (và không chỉ là khẩu hiệu) của thời kỳ Xô viết Nghệ Tĩnh, hay những màn đấu tố địa chủ của bần cố nông trong thời kỳ Cải cách ruộng đất ở chính quê ta.

Bắc Hàn cũng vậy. Là một đất nước còn nặng tính phong kiến dưới vỏ bọc cộng hòa dân chủ, với những người lãnh đạo được những người CS VN gọi bằng “đồng chí”, đây là một quốc gia có những điều dị thường đáng bị khinh bỉ nhất thế giới, và khi đặt cạnh tấm gương thành công của những người anh em Nam Hàn trong cùng một dân tộc Hàn, nó đã trở thành một minh chứng để trả lời không thể rõ ràng hơn cho câu hỏi “Ai hơn ai”, nếu có.

Người bạn 4 tốt, 16 chữ vàng cũng là một trường hợp thú vị. Những phát triển ngoạn mục về kinh tế ở quốc gia được cho là cùng ý thức hệ này không chứng minh sự cho ưu việt của con đường do CSCN vạch ra, mà ngược lại, có vẻ như đó là phần thưởng khi họ rời bỏ giáo lý này. Và cùng với nó, việc coi họ là đầu tàu của cncs hiện nay dù những điều đáng phiền lòng do họ gây ra trên lĩnh vực ngoại giao cho các nước láng giềng thật khác xa với những việc làm của người CS (theo chuẩn mực của những người sáng lập ra CN Mác – Lê), là những điều cực kỳ khó hiểu về cách thức để đi tới cncs.

Việc cả một hệ thống các nước XHCN sau vài chục năm tồn tại đã theo nhau sụp đổ chỉ trong một thời gian ngắn dường như không đủ làm cho những người đi theo CN Mác – Lê ở VN thay đổi cách nói về cnxh hay cncs. Đó vẫn chỉ được coi như những sai lầm không đáng của những người làm cách mạng, vốn dĩ vẫn tự cho là những người ít khi hoặc không bao giờ sai lầm, và là những bài học (tất yếu) trong quá trình đi lên cncs. Dẫu rằng trên thực tế, những bài học của cncs thường là những bài học đắt giá, đẫm máu của nhân loại, với hàng chục triệu người bị coi là đã chết ở Siberia thời Staline, hàng chục triệu người khác đã chết trong CM VH ở TQ, hàng triệu người chết ở Cambodia, Bắc Hàn, v.v …

Cho dù có nhiều người nói rằng trên thế giới này chưa từng bao giờ có một đất nước XHCN thật sự nào, để từ đó chối bỏ mối liên quan giữa việc cố gắng đưa các lý tưởng CS vào thực tế với sự sụp đổ của phe XHCN ở Đông Âu, thì nó cũng không làm cho con đường đi tới CNCS sáng thêm được chút nào, ngoài việc gián tiếp công nhận rằng công cuộc tiến lên CNCS gần như là một việc bất khả thi khi suốt hơn một trăm năm qua vẫn chỉ giậm chân tại chỗ.

Nhìn vào những thực tế là hơn một thế kỷ qua, dù phải trả giá bằng gần trăm triệu người chết trong vô số cuộc chiến vì ý thức hệ, vậy mà nhân loại vẫn chưa tiến được bước nào tới cncs, và nhìn về tương lai vô định không có hình hài của con đường đi tới cncs, có lẽ không quá khi nói rằng khoảng cách giữa lý tưởng CS và một hiện thực CSCN là một khoảng không mịt mờ. Một vũng lầy bất tận …

    Tháng 7/2012

Tham khảo:

http://www.marxists.org/vietnamese/marx-engels/1840s/tuyen/index.htm

http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%87_Nh%E1%BA%A5t_Qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF

http://antgct.cand.com.vn/News/PrintView.aspx?ID=53977

Advertisements

32 responses to “Vũng lầy bất tận …

  1. Đúng là tầm nhìn của Kua không quá cái giàn giáo, bây giờ đại tướng ủn mà có giấy mời Kua sang giám sát công trình xứ CNXH thì Kua mới cảm nhận được sự trót dại…í lộn sự vĩ đại của CNXH. 😀

    • “… bây giờ đại tướng ủn mà có giấy mời Kua …”
      Đúng là Mõ chả biết jì. Phải nói là “đại tướng ủn mà có lệnh triệu tập” nhá. Mời là mời thế lào?

  2. Rất phục đ/c Cua đã công phu tham khảo tài liệu, rồi nghiền ngẫm, có thể nhăn rán vài phát, có thể để quá bữa cơm nào đó 15 phút để viết bài này. Nhưng mà cố gắng này vô nghĩa, mặc dù phân tích cực chuẩn. Thôi, nói thế thôi, nói nữa lệch mẹ nó chuẩn! 😀

  3. Em tặng bác Cua đoạn này:
    Nhiệm vụ của Đoàn thanh niên là giúp Đảng đào tạo một thế hệ những người cộng sản trẻ tuổi; tập hợp, thu hút thanh niên vào các phong trào hành động cách mạng. Đoàn thanh niên là trường học của thanh niên; nội dung học tập là học đường lối của Đảng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức, tư tưởng, tác phong của Bác Hồ, học trong nhà trường, thực tế cuộc sống, học quần chúng nhân dân, học tập lẫn nhau… để trở thành những người có ích cho đất nước. Nếu là hoa hãy là hoa hướng dương, nếu là chim hãy là chim câu trắng, nếu là đá hãy là đá kim cương, nếu (sic) là người hãy là người cộng sản”.

    Lời của Tổng Bí thư đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tối ngày 22/04/2012 tại Cung Hữu nghị Hà Nội, trong dịp Thành đoàn Hà Nội tổ chức buổi gặp mặt 1.000 đảng viên trẻ xuất sắc và tuyên dương 100 đảng viên trẻ xuất sắc tiêu biểu lần thứ II năm 2012.

  4. Quan trọng gì cái ngữ…nước sơn ấy, gỗ tốt thì chả cần sơn tốt. CNCS mà tốt thật, người CS mà tốt như…kinh thì đâu đến nổi sợ bị diễn biến, sợ nhân dân, sợ cả “đồng chí”. Toàn nhát ma bà con.

    • Thế mới biết là bọn phản động, bọn phá hoại chúng nó kinh thật, chúng nó tạo ra một thế giới phồn vinh như thế để lừa bịp nhân dân, làm cho dân của nó mất lòng tin vào cncs 🙄

  5. Trông cái hình lại liên tưởng tới thời kỳ diệt chủng của bọn pônpốt iêngxari, ông xã kể cả đơn vị ăn uống tại một vũng nước, sau một thời gian nước cạn trơ lại toàn đầu lâu mà kinh hoàng 😆
    Có lẽ đồng chí nên chuyển sang làm công tác chính trị sẽ thích hợp hơn là xây cho những căn nhà cao cao mãi Kua à 😆

    • Chưa bị cắt họng là may rồi bác ạ, làm sao dám mơ đến công tác CT hở bác? 😀
      Thôi cứ để em xây nhà cao mãi đi bác ạ, cao mãi không lên được thì bắc cầu thang 😀

  6. Thực chất nó là một chủ nghĩa quái thai !

    • Bác Trà@: Nếu thật thận trọng và khách quan thì có thể nói rằng: cho đến bây giờ, những người tự nhận là đi theo nó, nhân danh nó đã biến nó thành quái thai, phải không ạ?

      • Chưa kể đến lũ a dua lấy nó làm cuốn kinh dụ đám đường tăng và tôn ngộ không ,….. Ngay người viết, hoàn cảnh viết đã đủ chứng minh đứa con đẻ ra là quái thai ! Nó được hiểu na ná như tiên đề về hai đường thẳng song song , lúc bấy giờ thì cho là hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau, nhưng nay thì khác ! Một thằng thất nghiệp được một thằng ” chÀ ĐỒ NHÔM ” nuôi rồi cùng nhau đứng tên một cuốn sách, đời sau vớ lấy và ….

  7. Nắng quá Kua ơi! đã thế lại còn Nam tiến nữa không khéo mai ròn tan lên rồi. Ăn với canh rau muốn luộc sấu ngon lắm đây! Nhớ Kua! Nhớ Hâm, Nhớ Trọc, nhớ XH, nhớ Cún, Nhớ út Mít…
    ——
    Cuối cùng là vẫn còn rất nhớ thương Mô!

  8. Hic, hổm tui dzô nhà anh hông được, bày đặt trèo tường lửa bị trụi hết… lông mày dzòng nguyệt nên sợ quá hông dám leo trèo nữa, chỉ biết nhìn dzô gồi dìa. Hôm nay cặp xuồng bác Đoàn mới dzô được đây. Chưa kịp dzui đọc bài anh gầu thúi guột.Thôi, chào anh tui dìa.

  9. Bây giờ mới thư thả đọc bài anh đây. Công nhận, hây. Càng ngày anh viết càng hông giống nhà báo. 😛

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s