Bộ sưu tập

Tháng Tư và Rê thứ

Rê thứ là một cách nói do nhà thơ Chung Do Kwan (Đỗ Trung Quân) phát minh ra sau khi ông đọc bài viết này. Nói nôm na là dùng ký hiệu Rê thứ (Dm) thay cho câu chửi dân dã trước nay để cho nó nho nhã hơn, đúng quy định hơn.

Quả thật là đọc xong bài viết trên, chắc ai cũng muốn thốt lên “Rê thứ” một phát. Bởi cái cách nói suy diễn rất hàm hồ, kẻ cả. Bởi cái cảm giác rằng hình như những người đứng đầu các cơ quan quản lý văn hóa không còn việc gì để làm nữa, trong khi lâu nay đâu đâu cũng có những lời than phiền về hiện trạng văn hóa suy đồi, rồi mặt bằng dân trí thấp … Và bởi nó động đến một nỗi nhức nhối từ lâu nay: có những thứ người ta vẫn làm nhưng không ai được phép nói tới, như một thói quen bịt mắt bịt mồm người khác đã ăn hằn vào trí óc những người ngồi trển

Lại nhớ một thời cái từ “trình độ văn hóa” trong tờ khai Sơ yếu lý lịch đã làm nhiều người khó chịu. Rồi cả chuyện có người khi khai vào mục Nơi sinh, thay vì ghi “thôn Dân chủ, xã Đại đồng, huyện …” hay “thôn Độc lập, xã Thắng lợi, huyện …” chẳng hạn, giống như mọi người vẫn ghi, thì không hiểu nghĩ sao ông này lại chỉ ghi có độc một chữ: Lồn.

Nhưng nói cho công bằng thì chuyện này vẫn còn bé tí so với những chuyện khác mà tháng Tư mang lại.

Chẳng hạn như chuyện về Bắc Hàn, hay CHDCND Triều tiên. Một đất nước kỳ dị, cai trị bởi một chính quyền kỳ dị, cha truyền con nối  theo kiểu phong kiến nhưng lại có một cái vỏ khoác ngoài rất thời thượng. Một chính quyền mà sau này, khi lịch sử được lên tiếng chắc hẳn sẽ coi nó như một lũ tội phạm, đã làm suy kiệt cả một dân tộc, biến cả một đất nước thành một địa ngục trần gian. Song cái đáng nói không phải là ở chỗ đó. Cái đáng nói là nó vẫn được những người nhận là đại diện cho dân ta gọi bằng Đồng chí, một cách gọi trước nay vẫn chỉ dành cho những người bạn chí cốt, cùng chung chí hướng, sống chết có nhau. Ơ, Rê thứ, thế này là thế đéo nào???

Không chỉ có cái cách gọi thắm thiết tình hữu nghị làm người nghe muốn ói ấy. Hình như người ta còn muốn biểu lộ cái sự gần gũi đồng chí, đồng lòng ấy bằng việc làm, chẳng hạn như để học tập và làm theo chuyện phong đại tướng cho một chú thanh niên chưa đầy 30 tuổi, đã có ngay chuyện một người đưa cô con gái 24 tuổi vừa ra trường vào làm sếp lớn một doanh nghiệp nhà nước, là công ty liên kết giữa Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) và Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC). Tuy không có chuyện phong tướng, nhưng việc làm này cũng không khác việc đặt một thiếu úy mới ra trường ngồi vào vị trí của một đại tá sư đoàn trưởng là bao. Điều làm cho rất nhiều người khó chịu là ở chỗ đây không phải là trường hợp đấu tiên và chắc cũng không phải là cuối cùng.

Đỉnh điểm của những món quà tháng Tư mang lại có lẽ là chuyện mới xảy ra ngày hôm qua, 24/04/2012.

Khi mà âm vọng của những lời được mang đi rao giảng tận bên kia bán cầu còn chưa kịp lắng, khi mà dư âm của xứ thuốc lào còn chưa kịp tan, cũng như việc làm rõ những hậu quả, hệ lụy của nó còn chưa xong, thì ở một nơi khác, sát nách Thủ đô ngàn năm văn hiến, thành phố vì hòa bình lại xảy ra một chuyện tương tự, với quy mô còn lớn hơn nhiều.

Cụ ông Nguyễn Ngọc Bính trên diện tích vườn sanh vừa bị cưỡng chế. Phía xa là một phần khu đô thị Ecopark – khu đô thị sinh thái lớn nhất miền Bắc. Ảnh: Nguyễn Hưng. Nguồn: VnExpress.

Có một thực tế là ngay giữa Thủ đô, nơi vấn nạn kẹt xe tăng lên từng ngày, lại là nơi đã từng có và đang có rất nhiều con đường và các công trình phúc lợi, công ích khác bị đình trệ vì không giải phóng được mặt bằng, hay bị biến dạng chỉ vì không giải tỏa được một vài căn hộ, như ở đầu con đường đắt nhất hành tinh phía Kim liên chẳng hạn. Bên cạnh thực tế đó là sự hăng hái, quyết tâm cưỡng chế với việc huy động một lực lượng vũ trang nhân dân hùng hậu để đối phó với nhân dân, bắt người nông dân ra khỏi cánh đồng của họ, dành đất cho một dự án kinh doanh bất động sản như Ê cô phắc. Sự tương phản ấy chắc chắn sẽ xé toang những cái mặt nạ nhân từ, làm cho mọi lời biện bạch, bào chữa nhân danh này nọ cho vụ cưỡng chế này bị vạch trần và để nó phơi bày ra đúng bản chất là một vụ ăn cướp, không hơn.

Nỗi đau của những người nông dân trắng tay không còn sinh kế, nỗi đau của thế thái nhân tình đảo điên chất chứa này có lẽ đến cả người câm cũng phải xé ngực ra mà chửi cho hả giận.

Địt mẹ chúng nó.

Tháng 4/2012

Nguồn tham khảo:

http://phapluattp.vn/2012042110584418p0c1015/quan-ly-thong-tin-internet-ke-ca-noi-tuc.htm

http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2012/04/hon-160-ho-dan-van-giang-bi-cuong-che-thu-hoi-dat/

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2012/04/120425_van_giang_lands_party.shtml

http://pvv.com.vn/vn/gioi-thieu/Lich-su-hinh-thanh-phat-trien.aspx

P/S: Thêm bài thơ về VG của bác Đoàn.

Bánh cuốn người Mễ sở.

Tháng chạp rồi mới ở Văn Giang,
Ăn quả cam đường vỏ quít,
Bánh Mễ sở cuộn tròn hương Tết,
Những vườn hoa cây cảnh xanh ngời.

Đất ở đây quy hoạch từ thời,
Tám hoánh còn trong gốc rạ.
Ai chẳng biết nhận tiền là mất cả,
Với những lời đường mật “quê hương”.

Xuân quan đã lắm đoạn trường,
Cơm nắm áo đùm kêu kiện.
Một thước sanh si đắt hàng quá nghiến,
Một vườn lan mỗi tấc mấy trăm ngàn.
Giá huyện cò cưa bằng mấy lít xăng,
Đốt đủ chết mọi loài muốn sống.

Không thể bàn thêm nói rộng,
Mồ hôi nước mắt đời người.
Mấy đồng tiền lừa đảo tanh hôi,
Sao mua được bờ xôi ruộng mật ?

Cưỡng nhé, không cần hiến pháp,
Doanh nhân đã có chủ trương,
Người trên cũng chẳng bồi thường,
Chỉ một việc cần- đánh cướp.

Buổi ấy đến rằn ri áo giáp,
Súng và khiên, thủ pháo và dùi.
Những thanh niên sắc lạnh ngậm ngùi,
Tiến dưới lệnh quân lệnh miệng,
Không bóng quân kỳ quyết chiến,
Vẫn rùng rùng mũi súng hướng vào dân.
Xe ủi xe đào xe xúc xe ban,
Ken két nghiến bờ sương đẫm cỏ.

Tôi có tội gì? Chàng trai đứng đó,
Nhìn ba mươi quân tướng vượt tường đền.
Cặp nách dẫn đi cho đồng đội tập rèn,
Gậy gỗ dùi cui tới tấp.
Đấm đá lôi lê dẫm đạp,
Một người dân áo trắng với tay không.

Súng pháo rền tai, la hét váng đồng,
Những mũ sắt chen hàng nón lá,
Áo tím áo xanh trộn màu lá mạ,
Lùi dần về chỗ tay không.

Nhổ tất cả, cày băng những bờ vùng,
Màu đất mới ướt nguyên màu máu đẫm.
Giọt nước mắt chia tay bờ cỏ ấm,
Mai này biết sống làm sao ?

Ôi những năm xưa địa chủ phú hào,
Đã bật gốc nay đâm mầm đỏ rực,
Gom tất cả vào tay bằng bạo lực,
Của chính những người góp gạo, nuôi heo.

Dân ngàn năm thân phận bọt bèo,
Kẻ quyền thế một ngày nên nghiệp.
Trời có mắt, rồi ngày kia chết khiếp,
Tội hành hình quân ức hiếp lương dân.
Giàu đâu phải chuốc nợ nần ?

27/04/2012

 

 

 

 

Advertisements

153 responses to “Tháng Tư và Rê thứ

  1. Rê bêmôn ! Tháng tư này lắm chuyện đắng.
    Tuổi trẻ không nuôi ý thiện, không hành thiện ắt có lỗi người già, cả cha già.
    Người dân trắng tay, còn bị nện dùi cui, thọc gậy vào bụng như đánh quân thù. Súng nổ cầm canh và hơi cay trái khói phủ trùm lên tiếng bánh xích ken két.
    Tháng tư cách mạng lại thế à ?

  2. Mình thì lại mong Nóng hơn để có một Tháng Tư Vĩ đại nữa ra đời!

  3. Chán chả buồn chửi. Chửi lắm mỏi mồm.

  4. “Nỗi đau của những người nông dân trắng tay không còn sinh kế, nỗi đau của thế thái nhân tình đảo điên chất chứa này có lẽ đến cả người câm cũng phải xé ngực ra mà chửi cho hả giận.”

    Chưa ngấm hết nỗi đau lúc này đâu anh ạ. Năm mười năm nữa, nhà chung cư vẫn ế chỏng chơ, trong khi đó bà con chết đói. Còn đất còn có hạt ngô củ sắn chứ nền bê tông thì chết cả mả bố chúng nó ấy chứ lị.
    Nhẽ vài thế hệ nữa lại đập nhà bê tông đi để trồng lúa gạo?

  5. Hôm nay bà con VG đang cất giấu được hai bao tải cát_tút đạn cay, bà con đang giấu chưa công bố!

  6. Thật là đau xót cho những người nông dân anh KuA, anh Sinh nhỉ?

  7. Cứ cho là cái giá 60.000.000 vnd/1m2 là vì phải làm hạ tầng,phải bỏ vốn,phải chung chi.Nhưng với cái giá trả cho nông dân như thế là tàn bạo,và cơ bản là sau khi sài xong số tiền bùn bèo ấy,đất không còn họ sẽ làm gì để sống?
    Bài này bác cua “chưởu bậy” quá 😆
    chắc anh chưởu vì biết ra sao ngày mai….anh có được chưởu nữa không đây?

  8. à,em viết ko rõ nghĩa.số tiền 60trieu/1m2 là số tiền họ bán ra chứ không phải giá họ trả tiền đất cho nông dân đâu nhá!
    Đ. là một ngôi sao sáng nữa bác nhá,mà sao thì không với tới được! 😆

  9. Đồng chí có nghĩa là cùng chí hướng , giải nghĩa như vậy có đúng không hầy 😀

  10. Cho lão hâm rê thứ hùn phát !
    Người ta đã cảnh báo cái gọi là ” tư bản thân hữu ” và ” nhóm lợi ích ” – chúng đã kết hôn với nhau rồi,….
    Rê thứ phát nữa !

  11. Tháng chạp rồi mới ở Văn Giang,
    Ăn quả cam đường vỏ quít,
    Bánh Mễ sở cuộn tròn hương Tết,
    Những vườn hoa cây cảnh xanh ngời.

    Đất ở đây quy hoạch từ thời,
    Tám hoánh còn trong gốc rạ.
    Ai chẳng biết nhận tiền là mất cả,
    Với những lời đường mật “quê hương”.

    Xuân quan đã lắm đoạn trường,
    Cơm nắm áo đùm kêu kiện.
    Một thước sanh si đắt hàng quá nghiến,
    Một vườn lan mỗi tấc mấy trăm ngàn.
    Giá huyện cò cưa bằng mấy lít xăng,
    Đốt đủ chết mọi loài muốn sống.

    Không thể bàn thêm nói rộng,
    Mồ hôi nước mắt đời người.
    Mấy đồng tiền lừa đảo tanh hôi,
    Sao mua được bờ xôi ruộng mật ?

    Cưỡng nhé, không cần hiến pháp,
    Doanh nhân đã có chủ trương,
    Người trên cũng chẳng bồi thường,
    Chỉ một việc cần- đánh cướp.

    Buổi ấy đến rằn ri áo giáp,
    Súng và khiên, thủ pháo và dùi.
    Những thanh niên sắc lạnh ngậm ngùi,
    Tiến dưới lệnh quân lệnh miệng,
    Không bóng quân kỳ quyết chiến,
    Vẫn rùng rùng mũi súng hướng vào dân.
    Xe ủi xe đào xe xúc xe ban,
    Ken két nghiến bờ sương đẫm cỏ.

    Tôi có tội gì? Chàng trai đứng đó,
    Nhìn ba mươi quân tướng vượt tường đền.
    Cặp nách dẫn đi cho đồng đội tập rèn,
    Gậy gỗ dùi cui tới tấp.
    Đấm đá lôi lê dẫm đạp,
    Một người dân áo trắng với tay không.

    Súng pháo rền tai, la hét váng đồng,
    Những mũ sắt chen hàng nón lá,
    Áo tím áo xanh trộn màu lá mạ,
    Lùi dần về chỗ tay không.

    Nhổ tất cả, cày băng những bờ vùng,
    Màu đất mới ướt nguyên màu máu đẫm.
    Giọt nước mắt chia tay bờ cỏ ấm,
    Mai này biết sống làm sao ?

    Ôi những năm xưa địa chủ phú hào,
    Đã bật gốc nay đâm mầm đỏ rực,
    Gom tất cả vào tay bằng bạo lực,
    Của chính những người góp gạo, nuôi heo.

    Dân ngàn năm thân phận bọt bèo,
    Kẻ quyền thế một ngày nên nghiệp.
    Trời có mắt, rồi ngày kia chết khiếp,
    Tội hành hình quân ức hiếp lương dân.
    Giàu đâu phải chuốc nợ nần ?

  12. Bác Trà và EX quá nhời. Vâng, Bác cứ cóp nhé. Em định đặt tựa là Bánh cuốn người Mễ sở.

  13. Thuở học Đại học, tôi quen một anh bạn người Bắc, xài tiếng Đức(Rê thứ thời chúng tôi) rât rộng rãi. Đẻ giúp Anh, bạn bè đề nghị gom một số tiền,
    trao anh giữ, nếu Anh không vi pham trong một tuần thì Anh có toàn quyền xử dụng.

    Chưa được một ngày Anh bỏ cuộc. Anh giải thích là nếu nhịn thêm, chắc Anh sẽ điên mất.

    Trong hoàn cảnh kinh tế Vn hiện nay, có thể các Quan đương chuẩn bị tăng thêm thu nhập cho ngân sách.Đánh thuế không khí thở thì khó, nhưng nếu phạt Rê thứ hoặc cấp giấy phép kinh doanh cho những trạm hay trung tâm Rê thứ thì rất khả thi và đóng góp không nhỏ vô ngân sách.

    Chẳng bao lâu sẽ có những Trung tâm Rê thứ nhiều đẳng cấp, và với tình hình cụ thể Vn hiện nay, có những khu danh riêng cho phái nữ và khu VIP.

    Hoàng đế Vespanianus của Rome xưa đã thu thuế trên các cầu tiêu công cộng và Tây ngày nay vẫn có các Vespasiennes để người dân có nơi xả “bức xúc” mà chính phủ thu được tien

  14. Địt mẹ chúng nó.
    =====
    Rê thứ chúng nó. ( nịch sự tí anh nhẩy. 😆 )

  15. Tui hông muốn dùng rê thứ để chưởi vì như dzậy làm xấu mất một ký hiệu và làm tụi nó lừng. Tui cũng không thèm chưởi dzì làm dơ miệng tui. Tui cũng hổng cầu trời khấn phật dzì làm cũng như không. Nhưng phải mần gì đây thì tui cũng…hổng biết. Tui chỉ thấy tui buồn như…gốc rạ.

  16. em chiếm hết anh rồi
    những cánh đồng trắng xóa
    những ngả đường đói lả
    và giấc mơ sau cùng

    (KĐề I – Lưu Quang Vũ)

  17. Nài…. nịch xự tí đê. Hơi cáu tý nà nại dao hợp ninh tinh thế này mà không xợ đau à? 😆

  18. Ăn chưa, nhậu chưa mà năn vào đây đòi dao rựa hử. Hãy còn tháng tư đấy, không tiên lãng thì cũng văng gian bi giờ.

  19. Bài thơ của bác Đoàn hay qúa.

  20. Địt mẹ… cả lũ đầy tớ phản chủ!
    Đời rất dở … đéo thể niềm nở. huhu

  21. Cho lão ké với: “Địt mẹ chúng nó” – “Quản cái con kẹt”

  22. Đọc còm típ!!!!!!!!!!!!!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s