Không rõ cái tên nhạc vàng có từ bao giờ và tại sao nó lại mang cái tên đó, chỉ biết rằng cho đến bây giờ nó vẫn phải mang kèm theo một mặc cảm rằng đó là một thứ âm nhạc không được tử tế. Còn các nhà quản lý thì sẵn sàng cho phép biểu diễn đủ các loại nhạc rác, Á không ra Á, Tàu không ra Tàu, làm ô nhiễm cả một nền âm nhạc và tâm hồn thế hệ trẻ, nhưng mặt khác vẫn chưa có một cách cư xử công bằng và hợp lý hơn với một dòng nhạc vốn đã từng có một thời hoàng kim với rất nhiều tác phẩm đi vào lòng người, đã từng giành được nhiều cảm tình từ một lượng người nghe đông đảo.
Bỏ qua những điều dễ gây bực bội trên đây, tôi muốn nói về một trong những bài hát đã ghi vào lòng từ lâu lắm, bài hát “Từ đó em buồn” của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Bài hát đã được nhiều ca sĩ thể hiện, nhưng riêng tôi thích nhất khi nghe giọng hát rất truyền cảm của ca sĩ Hương Lan.
Hương Lan tên thật là Trần Ngọc Ánh, sinh năm 1956 tại Sài Gòn và lớn lên tại đây cho đến khi sang Pháp vào năm 1978. Cô là con cả trong một gia đình có 5 người con. Mới 5 tuổi, Hương Lan đã lên sân khấu đoàn Thanh Minh-Thanh Nga với một vai phụ trong vở cải lương “Thiếu Phụ Nam Xương”. Nghệ danh Hương Lan được đặt từ tên của Út Bạch Lan và Thanh Hương – hai người được phụ thân Hương Lan hâm mộ.
Hương Lan lập gia đình với Chí Tâm vào năm 1976. Sau đó cô hoạt động trong lãnh vực cải lương hơn một năm với những buổi trình diễn tại Sài Gòn và các tỉnh qua một số soạn phẩm như Tình Yêu Và Bạo Chúa, Cây Sầu Riêng Trổ Bông, vv… Vợ chồng Hương Lan – Chi Tâm sang Pháp vào năm 1978 với con trai đầu lòng tên Henri Dương Bảo Nhi để bắt đầu đi vào một giai đoạn mới trong cuộc sống cũng như trong sinh hoạt nghệ thuật…
Năm 1984, Hương Lan xuất hiện lần đầu tiên trên chương trình video Paris By Night với nhạc phẩm Ngày về của Hoàng Giác. Rồi tiếp đó là những nhạc phẩm tình ca quê hương như Còn thương rau đắng mọc sau hè, Em đi trên cỏ non, Chiếc áo bà ba, Điệu buồn phương Nam …
Năm 1985, Hương Lan đưa hai con sang Mỹ để tiến hành thủ tục cư trú và đến năm sau, cô được chính thức cư ngụ tại Hoa Kỳ cùng với 2 con trai.
Hương Lan trở về Việt Nam lần đầu tiên vào năm 1994 cùng với những nghệ sĩ hải ngoại Quốc Anh, Đức Huy và Thảo My. Nhưng Hương Lan đã gặp nhiều khó khăn vì không được cơ quan thẩm quyền về văn hoá trong nước cho phép trình diễn trước khán giả, ngoài việc cho phép cô thu băng đĩa hoặc video. Mãi đến năm 1996, Hương Lan mới được phép trình diễn trước khán giả tại quê nhà. Sau khi trở ra hải ngoại, Hương Lan lại phải đương đầu với những sự khó khăn khác, đó là sự chống đối mạnh mẽ quyết định về hát tại Việt Nam của cô.
Nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, hay còn được biết đến với một cái tên khác là ca sĩ Nhật Trường, cũng là một người rất nổi tiếng nên chắc không cần nói nhiều về ông. Chỉ nói qua rằng ông sinh năm 1942 tại Phan Thiết. Ông đến Sài Gòn năm 1958 và chẳng bao lâu giọng hát trau chuốt của ông được giới yêu nhạc Sài Gòn yêu mến.
Hai chủ đề lớn trong sáng tác của ông là tình yêu và tình lính. Ông sáng tác nhiều nhạc về lính, nhưng nhạc lính của ông thường không có thù hận, gay gắt hoặc kích động, thúc quân hoặc u uất, bi thảm mà nhạc của ông thường trong sáng vui tươi làm thi vị hóa và lãng mạn hóa đời lính gian khổ.
Sau 1975, ông nằm trong danh sách những nghệ sĩ bị Nhà nước CHXHCN Việt Nam cấm hoạt động. Tới năm 1984, Trần Thiện Thanh được phép hoạt động lại. Trần Thiện Thanh từ chối làm việc dưới chế độ mới mặc dù trong những năm ít xuất hiện trên sân khấu, ông vẫn soạn nhạc.
Năm 1993, ông di cư sang Hoa Kỳ theo diện đoàn tụ gia đình, ODP. Sau một thời gian sống tại Mỹ thì ông kết duyên với nữ ca sĩ Mỹ Lan.
Trần Thiện Thanh qua đời vào ngày 13 tháng 5 năm 2005 tại nhà riêng ở thành phố Westminster, Quận Cam do bệnh ung thư phổi.
Có lần Trần Thiện Thanh được hỏi vì sao ông chọn tên Nhật Trường. Ông trả lời: “Hồi nhỏ tôi thích ca hát lắm nhưng bố mẹ tôi không cho. Thế là tôi phải chờ đến ban đêm đợi bố mẹ đi ngủ rồi mới dám hát. Nhiều khi ban ngày thèm hát quá mà phải đợi đến tối, thấy ngày sao dài ghê nên tôi chọn tên Nhật Trường, có nghĩa là … ngày dài”.
Bài hát “Từ đó em buồn” được Trần Thiện Thanh sáng tác vào khoảng đầu những năm 1960’s. Giống như các bài hát khác của ông, bài hát này không hàm chứa hận thù hay kích động mà chỉ nói về nỗi đau khổ của một người vợ mòn mỏi trong đằng đẵng nhớ, mong và cuối cùng là mất chồng. Dù không quá bi lụy hay u uất, song khi nghe, người ta vẫn cảm thấy một nỗi đau âm ỉ nhói sâu trong lòng hòa cùng với nỗi đau khổ tuyệt vọng của những người vợ – những phụ nữ vốn dĩ mong được chồng nâng đỡ, che chở, như tạo hóa muốn sinh ra như thế …
Ra đời vào những năm 60’s, bài hát này nói về tình cảnh của một số người vợ có chồng đi tập kết với lời hẹn đoàn tụ sau 2 năm theo hiệp định Geneva “Tạ từ anh hứa đến trọn hai mùa xuân sẽ về nối lời thề”. Tuy nhiên vì nhiều lý do, có khá nhiều người vẫn muốn tin rằng bài hát này là để nói về những người vợ lính VNCH sau năm 1975.
Nhưng dù cho những người chồng ở về phía bên nào thì những người vợ cũng vẫn là những người phụ nữ VN, với những nỗi đớn đau và bất hạnh giống nhau. Vì chẳng có ai sinh ra là để chịu đau khổ, mất mát, hay để hy sinh. Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng và quyền mưu cầu hạnh phúc.
Chiến tranh đã lùi xa. Nhưng khi nào thì không còn cái lúc mà “Từ đó em buồn”? …
Tháng 4/2012
Nguồn tham khảo:
http://forum.tkaraoke.com/tkf_postst354_Tieu-su-ca-si-Huong-Lan.aspx
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Thi%E1%BB%87n_Thanh
Từ đó em…Tem!
Được Chaubacbaphi bóc Tem, thật là xung xướng bõ công đào kinh 😀
Đã có giấy phép chưa mà đào hở anh, ko sợ rũ tù như ĐV Vươn a?
Em cũng thích HL, thích nhất là chị í hát bài tình mẹ, thêm tí nữa là chị í ko chảnh, chả bít có ngây thơ hay ko nhưng có lần bị em lừa rồi
Thế ra Em xinh lừa được ai thì mới thích người đó à? 😀
Tui cấp phép rùi. Có hiệu lực ” trăm năm hạnh phúc” lận. Đất tui nằm trên cánh đồng Nọc Nạng, hông phải Tiên Lãng.
Nọc Nạng thì bây giờ cũng thành sở hữu toàn dân rồi. Như Tiên lãng thôi Chaubacbaphi à.
TEM!
Chẳng quan tâm đến nhạc vàng. Thấy cài gì “gợi cảm” thì xáp zô! 😀
Thế thấy cái gì “Nhạy cảm” thì có xáp zô không? 🙂
Nhạy cảm mà gợi cảm thì xáp, không thì thôi! 😆
Khôn nhẩy 😀
Xáp lun chớ. “Nhạy cảm” hơn “gợi cảm” một bực vì “nhạy” thì khỏi mất công “gợi”. kha kha!
Đôi khi nhạy cảm với người này thì gợi cảm, nhưng người khác cứ trơ trơ cô 3 à! Khà khà…
Hi hi anh làm gì mà để ý dzữ dzậy! Lúc tui khoái chí tui quên ý tứ mờ. Đừng nói tui dzô diên nghen.
Bít ròi. Bực ròi
Răng …đờn bà con gái mà “kha kha..” tại chốn đông ngừ dzậy ta?
Lần sau chỉ..hi hi…hay là khẽ khàng cười duyên gì đó thui,nhen cô Ba!
😆
Câu chên là tui trả lời anh, hổng biết sao nó bay tuốt vô vùng…biển còn chanh chấp chủ quyền. Hic! Anh Chốt đấu chanh ngoại giao đòi lợi dùm, hông thôi tui bị đòi tiền chuộc, tụi nghịp.
Nói lại cho rõ, không có vùng tranh chấp nhé. Vùng tranh chấp là cái cớ để ăn cướp rồi duy trì tình trạng ăn cướp với chủ nhà bằng hàm ý tranh chấp, mai kia ai cũng tưởng tranh chấp thì anh mạnh người ấy thắng, thế là mất đảo biển vào âm mưu Đặng.
Không có chuyện chủ quyền của kẻ cướp trên vùng bị cướp, nhá nhá, đừng lộn xộn chúng hưởng bộn.
Bác Đoàn nhạy cảm quá. Tui nói tới vùng biển còn đang chanh chấp là vùng biển…của Cướp biển cà- ri- dê. Thứ đang chanh chấp chủ quyền chính là Cướp biển Cầu gai. Hic! Vấn đề nầy gất là… gợi cảm!
Cô Ba: Ai ăn gan trời mà dám đòi tiền chuộc cô Ba ?
(Tui cứ tưởng câu chên là cô Ba đang “tâm xự” dzới anh hth dzậy đó.Mí lại,khi thấy cô Ba kha kha,anh bạn tui khà khà ,đâm ga tui thấy nong nóng con mắt dzì…thương anh Kua lẻ loi.Hề hề…
Chớ anh hổng thấy nóng nóng mắt cho… anh à? ::)
Các bác không nên ép cô Ba của tui dữ quá à nghen 😀
Ặc ặc!!! Tui tưởng chaubacbaphi là con trai.
Còn Sóc đá là trai hay gái zị?
Chaubacbaphi thấy hth nhạy cảm nên xáp zô lun đó. Tình trả lời bác Chốt mà còn xáp nhầm zô hth nữa. Haizà …
Thì Tem 🙂
Nhà GH ai cũng thích nhạc vàng. Riêng GH thì bị làm bản kiểm điểm ngày đầu vô cq vì hát nhạc vàng đấy! Hương Lan thì chẳng phải mình cua thích đâu! Bố 2 con gái mình thì có hàng rổ đĩa của cô ấy đấy! Thế là cả nhà đều ghiền theo à!
—-
GH hát nhạc vàng cũng được đấy. Bữa nào sẽ hát tặng xóm mình nha!
Thế thì tuyệt zời rồi. Hôm nào song ca với bà chị bài “Lâu đài tình ái” nhá 😆
úi sời! bài đó thì vẫn luôn ở trong tủ của chị rồi. Giờ mở ra lại mới toanh luôn!
Nhất trí! Nhưng sẽ phải ôm chị khi em hat câu “em ơi!” biết chưa hả? 😆
Ôm cả bài luôn chứ có một câu thì sá gì 😀
😀 😀
Hà nội kười cái giề mà không thành tiếng thế? 😀
Thôi, anh cứ hát đi để tui ôm cho.
Chaubacbaphi hát hay hơn thì hát giùm đi, để anh phần ôm là được rồi
Cám ơn anh đã giới thiệu bản nhạc này nha.Em nghe Hương Lan hát nhiều bài về quê hương mà lại chưa nghe bài này.Cái cách anh viết về ca sĩ thật trìu mến…cứ như người trong mộng vậy…he he…
Có khi đúng là người trong mộng cũng nên 😀
Vô gõ còm phát ,lấy ..chỗ đã.Nghe sau.Cấm ai đựoc tranh chỗ ni của tui hỉ! (Tai nghễnh ngãng,ngồi xa nghe không được)
😆
Bác ngồi nhanh lên, sắp Tiên lãng bi jờ 😀
Hay đa! Giống tui y chang, lật đạt còm cái, nó đang tảiing nên nghe sau.
Những gì phân tích thì anh phân tích hết rồi,khảo thì anh cũng khảo hết rồi.
Em cảm nhận,cô hương Lan hát những bài “về quê hương” kiểu “em đi trên cỏ non”-“chiếc áo bà ba”..hay hơn những bài được gọi là nhạc vàng,nhạc sến(theo cách gọi dân dã)trước 75-giọng ca của cô chau chuốt về ca từ,chuẩn về nhạc lí nhưng thiếu chất “mộc”(ở đây không biết em dùng từ”mộc”đã hợp lí chưa,dưng thôi cứ tạm gọi vậy)
Thì mỗi người có một cảm nhận riêng thì các ca sĩ có phong cách khác nhau mới có người hâm mộ chứ, nếu ai cũng cảm nhận giống nhau thì chắc chỉ có độc một ca sĩ thôi 😀
Phải gọi Hương Lan là nữ hoàng nhạc “quê hương” mới đúng. Chất giọng ngọt ngào, hiền lành, chắc thiệt. Cổ mà ca ” Điệu buồn Phương Nam” thì thôi, mùi rụng rún luôn. Người không ở Phương Nam thì biết Phương nam buồn cỡ nào, người Phương Nam thì chắc mẫm Phương Nam… buồn thiệt! Hay ở chỗ cổ hát về Phương Nam buồn dzậy đó nhưng có một chút kiêu hãnh ngấm ngầm, trúng ý hầu hết ngừ Phương Nam. Ngoài ra, cổ còn hiền khô như mọi cô gái MT, nói cho dễ hình dung là đẹp mà hiền như tui dzậy đó.
noi hay, dung ghe ta.
Tui hông đúng thì ai đúng!
Chắc bồ là ngừ Miền Tây? Dzậy phải gọi bồ là Heo mọi đen thùi mới đúng. 😆
Đúng đó, Chaubacbaphi nói không đúng thì còn ai đúng nữa?
cái Nick ni nghe có vẻ tâm hồn ăn uống ghê nha …
Bác Trà cứ mang đi nhờ tiệm heo quay chế biến giùm là được bữa ngon đó 😀
Tui cũng ưa nghe giọng hát Hương Lan. Nhưng về sắc đẹp và tính hiền, tui chắc cổ phải gọi cô 3 bằng cụ! Hihihi……
Khen có gai hôn đó?
Toàn gai không đó, Chaubacbaphi đừng nghe hth nha. 😀
hth lịnh gì mà lộ thế?
Còn vọng cổ thì sao cô Ba ?
Còn vọng cổ thì…số zách lun bác Cò ngãng à. Cổ ca vọng cổ hay hơn tui một chút. 😆
Nói đến vọng cổ, thời đó , có mây đào Cải lương như Bạch Tuyết, Mộng Tuyền cũng thử ca tân nhạc , nhưng không nổi.
Chỉ có Huơng Lan , tân nhạc cũng hay , vọng cổ cũng mùi.
Hương Lan ca cổ hay tân đều hay hơn mấy cô kia một bậc, nhưng thua cô 3 của tui chút chút đó, bác Chinook à! 😀
“… cô 3 của tui”
Nghe khó chịu lắm rồi đó
Chi mà trai thừa gái thiếu dự ri hè???
Sóc đá lại muốn dự thêm vào nữa sao?
Bác Chinook@: Zậy mà Hương Lan vẫn rất chân tình, không chảnh chút nào mới hay chứ nhỉ.
Bữa nào đào kinh về mệt mà được nghe cô Ba hát vọng cổ chắc khỏi cần nghỉ
“…nói cho dễ hình dung là đẹp mà hiền như tui dzậy đó”.
Zậy ai chưa gặp Chaubacbaphi thì cứ ngắm Hương Lan là hình dung ra Chaubacbaphi, được hôn? 😀
giong chi HL nghe sang qua, du hat ve “rau dang moc sau he”
Còn phải nói 🙂
em người hà nội GỘC, cp ờ. Em lội sông rạch miền tây đủ để yêu miền tây rùi, còn hông chịu được nhiệt thì nghe nhạc này với tinh thần muôn phần kinh hãi đấy
Dzị mà biểu…yêu! Yêu MT phải biết xức dầu gió xanh con ó, biết nghe (thấy hay) những bản bo-le-ro hay bài bản vọng cổ rầu nhức xương dzà biết… dzô 3 ly mà hông nhăn mặt. Khì khì …(tui định cừ kha kha nhưng sợ anh Chốt nói tui hổng có diên dùng dì hết)
Chaubacbaphi cũng biết zô liền 3 ly không nhăn mặt sao?
Ba ly nhằm gì, tui zô lun cả chai, cả…anh mà còn hông say kìa.
Nói zậy mới đúng là cháu bác Ba chớ 😆
Người Hà lội bây giờ hiếm lắm. Đi gần hết rồi.
Hi hi anh làm tui nhớ cảnh hồi nhỏ đi học. Má thằng bạn bắc kỳ gởi tui dắt nó đi dùm. Tới sông, tui hỏi: Biết lội hông mậy? Nó nói biết. Tui đưa cặp khỏi đầu, nhảy ùm. Nó cũng nhảy ùm, gồi ặc ặc ặc. Nắm tóc lôi lên, sao mầy nói biết lội? Híc! Biết chớ, lội tới đầu gối thôi, tao đâu biết lội sâu tới cổ. He he.
Người Bắc nói lội thường là chỉ có ý nói chân còn chạm đáy ở nơi nước sâu tới ngực thôi. Chân không chạm đất thì nói là bơi chứ không nói lội.
Mẹ em vừa chạy vào, tóc xù như điện giật, bảo em tắt giùm bả, bả nghe không vô, thương quá, giọng bả như khóc vậy (trời ơi là trời)
Yêu cũng phải tập mà. Như tui nè, tui nghe hay hết từ hát xẩm cho tới quan họ, từ ca trù cho tới…vọng cổ Bắc kỳ. Kiên trì và quyết tâm…thưởng thức sẽ thấy hay mà. 😆
Sao anh yêu Chaubacbaphi từ hồi nào mà không phải tập chút xíu nào là sao zậy nhỉ? 😆
Hic Hic! Hu hu hu anh yêu tui chi, để tui phải xa mẹ già, em thơ hic hic.
( Tui đang (phải tập) khóc như cô dâu đêm lạy xuất giá, lấy chồng khoái gần chết mà bày đặt khóc, khóc hông ga nước mắt thì…trét dầu gió xanh con ó).
Chaubacbaphi ngày xưa không khóc hay sao mà bây giờ phải tập zậy ? 🙂
Chắc bả nghe nhạc tin tin quen rồi chăng?
Một bài viết hay tuyệt vời , hiếm khi mà chị kiên trì đọc entry dài như thế này.
bài hát này chị rất thích , chị cũng rất thích nghe giọng hát của ca sĩ Hương Lan .Qua đây chị mới biết nhạc sĩ Trần thiện Thanh đã qua đời , thật đáng tiếc , chị rất hâm mộ tài năng của ông.
Nhiều bài ca hay nhưng có thời bị cấm đoán và cho là không được tử tế cũng chỉ vì chính kiến .
“Nhiều bài ca hay nhưng có thời bị cấm đoán và cho là không được tử tế cũng chỉ vì chính kiến”.
Tự nhiên lại nảy đâu ra cái thời chán thế bà ngoại nhỉ? 😦
Em nghĩ nhạc vàng chắc lại liên quan gì đến CMVS rồi, nhạc vàng” ủ ê, ảo não” chứ không phơi phới quyết tấm chính trị vô bờ bến như nhạc đỏ là nhạc cách mạng, có hồi còn có khái niệm nhạc xanh là nhạc trẻ, tươi vui..thì phẩy?
em nghĩ tội nghiệp những bài hát, chẳng qua vì sinh ra nhầm thời nên bị gán cho cái mũ vậy thôi chứ thật nhân văn, ca từ đẹp, nhạc đẹp..chứ những bài hát hiện nay của ta thật nhảm nhí thiệt..Cảm ơn những trung tâm ca nhạc hải ngoại miệt mài gìn giữ những bài hát tuyệt vời trước 1975 anh KuA nhẻ? nhẻ? nhẻ? hihihi
Không phải nhầm thời mô HL à. Nó phải gặp thời nớ mới có những bài nớ ! Cho ” dù ai nói ngả nói nghiêng ” thì những bài hát đó vẫn nằm trong lòng người, mà khi đã nằm lòng thì có bao giờ phai … ?
Giống như ” tây tiến ” ” Đồi hoa sim tím ” …. vậy !
Đúng thật bác Trà nhỉ, “gặp thời nớ mới có những bài nớ”.
Có điều “gặp thời nớ” mới có những bài bị vùi dập như thế 😦
dập vùi, dập vùi,
Nên phải đi tu …
Vàng cũng có nhiều nghĩa, vàng vọt, vàng mơ hay vàng ròng cũng đều chung một chữ vàng, Hàlinh nhẻ, nhẻ 😆
vàng óng như tình yêu em thuở hoa niên, vàng khè như tóc em bây giờ ….
Tưởng Nhà chùa thì không còn tóc nữa chứ? 😉
Ồ de cái còm trả lời nhachua quá! Rôm rả chi chuyện vàng xanh cho bị kiu chùa chiềng không tóc, ông! Cứ im nghe như tui thấy êm hôn?
Chị rất thích nghe cải lương, nhạc vàng mà hôm nay lại chưa được nghe, tiếc quá. 😆
HB à, Nhà O cứ bỏ bê chồng con đói vài bữa là có cải lương nghe ngay thôi mừ !
Có khi ngoài cải lương còn có cả quan họ nữa bác Trà nhỉ 😆
Vừa qua (Tết) em nghe cái vụ các nghệ sĩ Quan họ cầm tiền bồi dưỡng sao đó với các loại râu ria quanh vụ này mà chán! Thôi, Malboro dzậy thôi được rồi anh!
OK 😀
Cải lương bỏ đói đó thì nghe làm gì anh Trà ui!
Cái đó không nghe bắt phải nghe đó bác ạ
Bác mà cứ nghe cải lương với nhạc vàng là coi chừng bị diến biến đấy.
Chẳng biết diễn biến ở đâu, giờ chị đang nghe Hương Lan hát đây nè! Hay lắm 😆
Thấy hay là bác bị diến biến nặng lắm rồi đó 😀
Từ đó em buồn, không sao. Chỉ sợ rằng từ đó cua buồn thôi. Mà từ đây cũng đặng. Buồn làm chi cho hoen ướt bờ mi ?
Ướt mi còn hơn khô mắt bác Đoàn nhể? 🙂
Sao bác Cõ Ngãng thức khuya dzậy? À mà quên, Bi giờ bác đang giữa trưa à?
Cám ơn bác Chinook.
Bên tôi bây giờ là 2:05 chiều 7/4. Trời thật đẹp sau mấy ngày tuyết và mưa xuân.
Xin gửi tặng Cô Ba và các Bạn. Sản phẩm chánh gốc Bạc Liêu
Cám ơn bác Cò Ngãng. Công nhặn cổ ca hay hơn tui.
Nghe noi Cô Ba xuống xề mùi hơn nhiều.
Cô Ba đã nghe bài này của Trần thiện Thanh, Huơng Lan ca chưa ?
Người đàn ông vai chính trong clip là…Bác Cò Ngãng trong 1 lần về thăm VN à?
Cô Ba đoán gần trúng.
Cũng như tôi đoán Ông Ba Phi là anh Ông Tư Hữu Phước .
Vỗ tay với bác Cò ngãng 😆
Đồng ý với bác Chinook, em nghĩ cô Ba xuống xề rất mùi 😀
Không phải là “rất mùi” đơn giản đâu mà là “mùi rệu”.
Nghĩa là có vỗ tay và bật đèn san đàng hoàng đầy đủ !
Em về miền Tây chơi nhiều rồi mà bây giờ mới được nghe thấy nói “mùi rệu” đó bác Chinook à 😀
Chưa nghe nhưng anh vẫn đoán Chaubacbaphi hát hay hơn, ít nhất là bằng 😛
Cảm ơn bác Chinook again 😀
Có Internet thật là thích bác nhỉ, ở bất cứ đâu vẫn thấy quê hương thật gần. Thương cho những nơi không có Internet.
lão hâm không thích nhạc vàng lắm, chỉ thích những ” tiếng hát át tiếng bom ” thui,….
Như bài nào anh? 🙄
Cô ba à, Ví dụ như bài :” … hôm qua em đi chùa Hương, hoa cỏ còn mờ hơi sương …. “
Bài này hình như xưa cũng cấm, còn lâu mới át tiếng bom nhá, bác nhá!
Ặc ! hth !
Hi hi Bác Trà bị sặc trà à? Bài đó chỉ có thể át tiếng thở phì phò vì “leo núi” chứ tiếng bom gi.
Khổ, bác ấy vưỡn thế đấy, cô 3 à! 😆
Bài này không át được tiếng thở đâu, chỉ làm cho người ta thở mạnh thêm thôi Chaubacbaphi à 😀
hth@: Bài này ca sĩ Trung Đức mới phổ nhạc gần đây, có ai cấm đâu mà cấm? 😀
Chắc bác Trà thích nhất đoạn “em còn bé lắm mấy anh ơi” 😆
Chắc Bác Trà thích bài hát này.
Tôi định gửi tặng bác qua giọng ca Lệ Thu , nhưng không post được.
Đành post qua giọng ca Trung Kiên
Gout bác Trà lại bị sốc với mấy bài Hà Nội, tiếc thế ! Phải Không bác Trà ?
hì,
Ảnh wuê ảnh wuê!!!
Thế gu của bác Trà là thế nào mà chỉ thấy bác hì có mỗi một tiếng zậy? 😀
Hì hì, bác chinook@ đá xoáy tôi nha
Hi, xoáy đâu! Em thấy bài này hay phết!
Nhất trí một phát 😀
Em thấy bài này át tiếng bom tốt đấy chứ bác Trà 😛
Bác Chinook@: Lệ Thu cũng có ca bài này thật sao bác? 🙄
Lệ Thu ca cả “Trường sơn Đông, Trường sơn Tây”
Cũng mùi tận mang đó Bác KuA à.
Bác Chinook chịu khó tìm thật. Giờ em mới biết là Lệ Thu cũng hát nhạc đỏ đó 😀
Bác Trà lại nói đùa rồi 😆
“Từ nay nhiều anh buồn”
Cách đây mấy ngày nhật báo Los Angeles times loan tin hải quan Mỹ bắt một số siêu xe ăn cắp đang trên đường về Vietnam.
Những xe này hầu hết là xe thuê hay mua trả góp. Mất thì có bảo hiểm bồi thuờng
Trò ma mãnh này cách đây 20 năm mấy đàn anh Nga xô hay Ukraine đã làm.
Tin này cộng với tin một số siêu xe mới bị chặn bắt tại Hải phòng chắc sẽ làm nhiều “anh buồn từ nay”
Em hay xem phim trên HBO, đôi khi cũng thấy nói tới bọn mafia liên quốc gia trộm siêu xe này. Quê ta bây giờ vậy là sắp tới lúc cái gì cũng có 😦
cha khac gi Thuong Hai.
Thượng Hải là TP của quốc mẫu mà lị.
cung cha khac gi Hong Kong luon.
xe sang chay day duong
Hello Kua,
http://www.facebook.com/profile.php?id=1157444763#!/photo.php?fbid=211739888931663&set=a.118753018230351.17368.100002869608586&type=1&theater
Nhà chùa không biết là FB bị chặn ở nhiều nơi hay sao mà đưa đường dẫn thế này?
em cũng rất thích nghe chị HL hát . giọng chị thật mượt mà.
Cảm ơn bài viết rất hay của anh KuA nhé.
Lam Khê lại khách sáo rồi, lâu không thấy ghé qua chơi. 😀
Đợt rùi em đi lưu diễn xa và về thì lại đúng dịp Phục Sinh anh KuA ạ, nên bận wa.
Em quê nội Gò Công nè, khen là khen thiệt lòng chứ hổng có khách sáo nha. Anh KuA ko tin cứ hỏi chị Ba em mà xem. Nhẻ, chị Ba nhẻ. 🙂
Ừa, đúng. Út LK sinh ra ở chỗ vừa Gồng vừa Co nên hông hơi sức đâu mà khách sáo! hì,
Ui…Út bó tay.com với com của Chị Ba.
Quả không hổ danh ” cháu bác Ba Phi” ! 😆
Zậy ra Lam Khê cũng có quen với Chaubacbaphi à?
Lần sau có đi nữa thì kêu anh nhé, may ra anh kiếm thêm được chút tiền lái xe 😀
Em cũng là 1 fan yêu thích giọng hát Lan Hương, những ca khúc mỗi khi chị cất tiếng hát cảm nhận như cho người nghe hóa thân vào nhân vật vậy thật kỳ lạ.
Bài viết của anh Cua chỉ biết nói là….Tuyệt!
Thanh kiu Hà nội 😀
Chào mừng sự trở lại ấn tượng của ngôi sao hành động Supper Cua (tên Việt là Súp Cua)!
Hura Súp Cua ! vộ tay cại nhẻ ! 😆
Nghe là biết ngay chị Lam Khê vừa ở “nhà” anh HTH sang nhà anh Cua 😆
HN nói đúng wa ! vộ tay cại nhẻ. 🙂
Nào, mọi người cùng vộ tay cại nhẻ ! 😆
Hi, Chaubacbaphi đã tặng cho anh một cái new tên, thanh kiu 😆
Tres bien! Tui khoái cái vụ đặt tên này bắt nói ra tiếng PhỐp luôn! Cũng xem như có lời khen đùi đụi bài viết của mơ sờ Supper Cua. Không có cái biểu tượng cười để còm tự cười mình cái, chán!
Đừng tuyệt vọng, tôi ơi, đừng tuyệt vọng 🙂
Tôi là ai là ai là ai… “trai hay gái”??? Hihi!
Xem nào, hôm nay em đọc gì, ta?
Đọc gì chưa? 🙄
Có một người yêu thương, để yên tâm mà sống
Có một người yêu thương, để yên tâm mà chết
Cứ yêu thương hết lòng một người là vừa để sống vừa chờ chết một cách rất yên tâm, hi hi.
Bác Đoàn nói toàn đúng thôi 😛
Nên từ khi nghe tin người đó chết là “từ đó em buồn”
“Nên từ đó em buồn” “Nhà” em chưa ai chết mà nghe xong cũng muốn chết chứ đừng có mà nói là buồn không thôi!
Thôi ngủ thôi!!! Chấm dứt chương trình đài truyền hình tới đây là hết! Nghe lại HL hát lại lần nữa đã!!! Haizzz!
Gút nai.
Chào anh bủi xán!
Chào cả ngày 😀