Album ảnh

Bàn góp chuyện quả bom ĐVV

(Giới thiệu với bà con bài viết của bác Phương Trang Linh)

Giờ chỉ việc đánh cái tên ĐVV, thậm chí chưa đánh hết thì trên trang tìm kiếm của mạng Internét đã hiện ra ti tỉ bài viết về cái vụ quả bom Tiên lãng này. Hiện cái tên Tiên lãng-ĐVV còn nổi tiếng hơn cái thương hiệu thuốc lào Tiên lãng nhiều. Hiệu ứng sự việc đã “phủ sóng” toàn quốc. Không những thế, nó đã vượt ra khỏi biên giới quốc gia, khiến triệu triệu bạn đọc Vn trên khắp thế giới quan tâm theo dõi, có thể nói là từng giờ, về diễn biến sự việc, cách giải quyết của nhà cầm quyền cả trong Đảng lẫn bên chính quyền và kết cục sẽ ra sao?

Thật ra, cái sự việc ĐVV sẽ tất yếu phải xảy ra, chỉ sớm hay muộn, và bây giờ quả bom đó đã phát tác khiến những người lãnh đạo cao nhất đất nước phải bình tâm xem lại cái thực tế đang hàng ngày, hàng giờ diễn ra trên đất nước này. Vẫn chuyện đất đai … xưa như .. đất. Ấy nói dzậy mà không phải dzậy. Theo Hiến pháp Vn quy định thì  Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, thông qua sự quản lí của nhà nước. Hiểu nôm na là thế này, người dân có quyền nói  đất đai ấy là của mình, nhưng trong những trường hợp nhà nước cần trưng dụng phục vụ cho mục đích quân sự hay quốc kế dân sinh .. thì … nhân dân dẹp ra … miễn bàn. Nhà nước này, dưới là chính quyền các cấp đều “do dân, vì dân”. Mà cái câu Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lí, nhân dân làm chủ, giời ạ, khó hiểu lắm, tù mù lắm, tỉ như Đảng lúc nào thì nên “Phanh” chính quyền lại, lúc nào thì nới lỏng ra, xưa nay đã có sách nào viết mang tính “luật hóa” cái sợi dây liên kết đó đâu? Thành ra xử lí mấy vụ việc như vụ Tiên lãng này cứ gọi là đồng đổ cho tướng, tướng đổ cho đồng, theo kiểu “con kiến mà leo cành đa, leo phải cành cụt leo ra leo vào …”, chả ai chịu trách nhiệm cả, cho đến khi sự việc đi quá tầm kiểm soát thì Đảng ta mới giật mình đánh thót, vì chính lời cảnh báo to nhất lại xuất phát từ các vị “cựu” lãnh đạo , mà vị chủ tịch nước Lê Đức Anh là đỉnh điểm.

Xưa nay ở ta, cứ cho là dân nhất trí một lòng một dạ tin theo sự lãnh đạo của Đảng cho đến lúc … mở cánh cửa hội nhập. Điều đó hết sức dễ hiểu vì trong môi trường khép kín, cách tuyên truyền “mẹ hát con khen hay”, hoặc “cả vú lấp miệng em” hoàn toàn có thể chấp nhận được, bởi lấy đâu ra đối chứng để mà so sánh, để mà xem xét. Hơn thế nữa, hồi đó dân trí nước nhà chưa cao như bây giờ, truyền thông kém, hạ tầng cơ sở và phương tiện giao thông tệ hại , cái sự thông thương cũng kém thì người dân chỉ được “ăn qua loa, đài, báo” là tiếng nói của Đảng và của nhân dân (một thứ mượn danh ỡm ờ, tù mù) thì hỏi rằng cái lòng tin chỉ biết gửi mỗi vô Đảng cầm quyền chứ gửi nơi mô nữa cơ chứ. Lúc này Đảng là đạo đức, là văn minh, cụ Hồ dạy rứa mà, một khi cụ Hồ đã nói .. thì tất nhiên là chân lí rùi còn gì phải bàn cãi. Cũng từ luận điểm này mà mọi hoạt động tuyên truyền với những câu chữ lung linh, lấp lánh đi khắp hang cùng ngõ hẻm, len lỏi mọi chỗ mọi nơi chiếm lĩnh tuyệt đối cái mặt trận báo chí Cách mạng với những mỹ từ hết sức đẹp đẽ: Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của BCH .. từ trung ương tới địa phương. Trong trường học cũng vậy, bất cứ bài văn nào cũng kèm theo câu “kinh điển”  … được sống dưới mái trường XHCN, dưới sự lãnh đạo của Đảng quang vinh … em nguyện thế này, em quyết tâm thế kia …

Chính vì cách giáo dục mang tính toàn dân xơ cứng ấy đã tạo ra cho nếp suy nghĩ trì trệ trong dân đến nỗi ông Bí thư Hà nội phải thốt lên: dân ta bây giờ hay ỷ vào nhà nước lắm .. chu cha .. và mặc nhiên các vị quan lại đầy tớ của dân ấy, quên mất thân phận đầy tớ mà biến thành quan phụ mẫu, là người coi sóc, chăn dắt phần xác lẫn phần hồn cho dân, tha hồ tự tung tự tác, vì Đảng luôn đúng, luôn đi đầu trong mọi mặt trận kinh tế, văn hóa, xã hội ..  răng lại sai được. Các khẩu hiệu: “trung với Đảng, hiếu với dân” ( trung thì rõ rồi còn hiếu với dân ra sao .. chịu) của bộ đội, rồi khẩu hiệu của Công an nhân dân: “còn Đảng còn mình” .. luôn nhắc nhở vai trò của 2 lực lượng nòng cốt bảo vệ chế độ (hay Đảng), luôn tự cao tự đại và bây chừ trở thành lực lượng .. Kiêu binh ?

Cho đến cái ngày, cánh cửa đất nước được mở tương đối rộng, hợp tác bắt tay mọi mặt với bên ngoài trong mọi lĩnh vực Kinh tế, văn hóa ( còn hạn chế) …. các công ti xuyên quốc gia đổ xô đến VN làm ăn, rõ ràng muốn gì thì muốn ta phải quay chung cái guồng quay kinh tế … rồi cái guồng ấy nó tác động trở lại cái mối quan hệ giữa Đảng với chính quyền, với dân … khiến VN ta trở nên “Chóng mặt” ngất ngư với một mô hình kinh tế xã hội mới mà ta vẫn chưa mở mắt hoàn toàn để “gọi sự việc đúng bằng cái tên của nó” mà cứ loanh quanh, hội thảo, lí luận kiểu giật gấu vá vai … lắp ghét từ ngữ khiên cưỡng và dùng nó để lí giải cho các căn nguyên phát sinh, như diễn biến hòa bình, hiểm họa đen…mà luồng gió độc cải cách, hội nhập mang vào nước ta. Biết bao nhiêu sự kiện mới, biết bao cái mâu thuẫn mới giữa mô hình kinh tế và chính trị xảy đến đều được giải quyết bằng mấy từ ngữ … vừa khó hiểu vừa có tính đe nẹt: Quyết tâm chính trị.

Năm 1997, với cố gắng vượt bậc, những người bên Truyền thông đã “thuyết phục” được Đảng để đưa Internet vào VN. Phải công nhận đây là 1 thành tích vĩ đại mà ai ai bây giờ cũng thấy, cho dù lúc sơ khai “Cấm” các đơn vị hành chính nhà nước và lực lượng vũ trang như công an, quân đội sử dụng Internet. Mọi sự cũng bắt đầu từ cái Net này.Thông tin ít nhiều cũng được cởi mở hơn, tự do hơn, có như thế mới xuất hiện cái lề trái, lề phải chứ … he he … Khi thông tin có “băng thông” rộng hơn, người ta suy nghĩ thấu đáo hơn về mọi nhẽ. Lúc này việc hội nhập khiến cho kinh tế phát triển, xã hội văn minh hơn … việc đô thị hóa, công nghiệp hóa rõ ràng phải dẫn tới việc xem xét lại việc sử dụng đất đai và vai trò quản lí của nhà nước trong vấn đề này, và từ đó bao nhiêu lỗ hổng về quản lí, sử dung đất … tham nhũng tràn lan, dẫn tới việc ngăn cách phân chia giữa dân với chính quyền lên tới đỉnh điểm là vụ hàng mấy nghìn người dân Quỳnh phụ – Thái bình biểu tình, bắt giam cán bộ xã, khống chế cán bộ tư pháp huyện … tạo nên một hiệu ứng “nguy hiểm” trong việc quản lí xã hội. Lẽ ra việc này Đảng ta nên xem xét kĩ lưỡng nguyên nhân để có giải pháp thích ứng giải quyết vụ việc với tinh thần “Việc nhân nghĩa cốt để yên dân”. Nhưng không, lại dùng biện pháp hết sức cổ điển là cắt, tách chia rẽ … rồi bắt, rồi xử lí từng nhóm, từng người … lại dùng “chuyên chính vô sản” với chính nhân dân, người đã sinh ra , nuôi nấng , che dấu Đảng ta những năm khó khăn nhất. Vậy là quả bom Thái bình đã nổ.

Ngày xưa lịch sử Đảng có chép rằng, phong trào Xô viết Nghệ tĩnh 1930 là trận tập dượt đấu tranh với địch để làm nền tảng tiến tới sự thành công của Cách mạng tháng 8-1945 vĩ đại. Thời gian vừa đúng 15 năm. Ngày nay sự việc quả bom Thái bình 1997, cho tới vụ quả bom Tiên lãng cũng đúng 15 năm. Một sự trùng lặp kì lạ … sẽ có điều gì xảy ra sau đây, chúng ta cùng theo dõi tiếp nhé.

Ngày 9 tháng 2.
Phương Trang Linh

(Nguồn:  http://m.facebook.com/?_rdr#!/note.php?note_id=345349835495757&__user=100002727440058)

Thay lời muốn nói

 

Chúc mừng năm mới

193 responses to “Bàn góp chuyện quả bom ĐVV

  1. Bóc tem quả bom cũng hơi ghê tay 😀

  2. TEM vàng mất rùi thì em cũng xin TEm bạc vậy nóng cũng lấy 😀

  3. rất hay khi tiếng nổ của súng hoa cải vang lên đúng lúc ! Thôi thì người ta có hoa hồng , hoa nhài, ta xài hoa cải vậy !

  4. Em không dám bàn vụ anh Vươn. Chỉ xin góp ý rằng từ điển Việt Nam bh nên thêm vào nghĩa của từ Vươn là Quả bom nữa.

  5. Mợ Chung Lê bẩu sau này tượng anh cu Vươn sẽ đứng cạnh tượng cụ Kim Ngọc
    À mà anh cua ơi, Phương Trang Linh là tay nào thế hở? Có phải là chòi này chòi nọ không mà viết kinh thế, chỉ bùn cừi cho cái kết 15 năm trùng hợp, mơ mộng quá…

  6. em nghĩ vụ anh Vươn là tức nước vỡ bờ, bao năm qua đã có bao anh Vươn như thế, nhưng tiếng kêu của họ chìm nghỉm ..Tuy anh Vươn có đột phá nhưng em không tin là sẽ tạo ra những biến chuyển mới trong vấn đề đất đai, căn nguyên sâu xa nhất của các tranh chấp về đất đai chính là ở quyền sở hữu, dân ta về nguyên tắc thì không được sở hữu trọn vẹn đất đai, nhà nước có quyền thu hồi lúc nào thì thu..mà cái nhà nước ta thì như mọi người hiểu rồi..cho nên trong các khiếu kiện thì khiếu kiện về đất đai chiếm số lượng lớn nhất…vấn đề đất đai là vấn đề con kiến leo cành đa…
    chỉ hy vọng tí teo là từ hành động của anh Vươn và sự phản ứng nhằm xoa dịu dư luận, xoa dịu lòng dân kịp thơi của chính quyền thì từ nay các ông thích ” ăn đất” sẽ nương tay chút sao?nhưng điều này lại phụ thuộc lương tâm và độ rắn của các bác, vậy cho nên cũng là sự hy vọng hơi hướng mơ hồ…

  7. Qủa bom ĐVV đã phát nổ và bước đầu đã đánh động cả một hệ thống lãnh đạo các cấp, cả đương chức lẫn về hưu. Vấn đề là cách giải quyết có rốt ráo không và giải quyết theo hướng nào . Hay vẫn kiểu ” đánh chuột sợ vỡ bình”. Chúng ta hãy chờ xem!

    • Về nguyên tắc thì iem cho ràng..Đ ta chỉ xì bớt hơi của của bóng “Bức xúc” thôi, tức là “giết” mấy thằng tép riu cấp..Huyện..chứ còn thâm tâm Đ thì…”kỉ luật hết thì lấy ai mần việc”.Nhưng tất cả những cái đó chỉ là…cái áo thôi, vấn đề nằm ở chỗ :Lợi ích của anh, lợi ích của tui, lợi ích của chúng ta phải cân đối 1 cách hài hòa khi vẫn còn có thể..thu xếp được .Ai chả biết mấy bọ to nhất Hải phòng là chủ của đề án..”thu để chia” này

    • Bác Zoe: Em chẳng chờ đâu, lâu lắm. Em đi chơi đây 😀

  8. Chán chẳng muốn nói những chuyện kiểu này. Không xử lý tử tế thì cái nảy xảy cái ung, khốn nạn cả làng!

  9. Con bé nào mà viết hay cứ như cụ già thế.?

  10. Theo một nguồn tin đáng tin cậy :

    Anh Ba, Chú Tư…. bị Các Tồng chí bên Chung Nản Hài quở muốn sạt nhà. Các Tồng chì Thiên triều la tại sao để ba chuyện nhỏ cấp xã nổ lớn như thế, ảnh huởng đến các dự án chủ trương lớn của hai Đ. anh em.

    Các Anh trển nghiêm túc kiểm điểm, hứa giải quyết dứt điểm nhanh và không quên nhắc nhở Thiên triều là sánh với Biển đông và những vạt rừng đầu nguồn , đầm nhà Anh V. không bằng lỗ chân trâu.

    Sau đó là Hởn Hào , Hởn Hào … Dạ , dạ , hsieh, hsieh …..

  11. Em yên tâm , vụ DVV sẽ được làm đến nơi đến chốn , vì sao thì ai cũng hiểu 😀

  12. Cái tên có vẻ đờn bà
    Bài viết thì nại như nà đờn ông.
    Nhẽ…em yêu của Kua Đồng?

    😆

  13. Đoán già non thì đâm ra mạo phạm, bố láo và không khéo lại bị các “nhân sĩ trí thức” chửi cho nhục mặt nhưng em thấy cái bức ảnh thứ 2 trong entry này nó cứ thế nào. Biết rằng sắp đặt thì cũng phải kín kẻ một chút. Qua chuyện này, ngoài anh Vươn phải làm anh hùng bất đắc dĩ thì có khối nhân sĩ trí thức [dấn thân] nổi tiếng leo. Bỗng dưng cao cả.

  14. Hai Phong no the day bac Phan a. Hoi em o Quy Nhon em yeu ng QN dien cuong vi la nguoi QN no khong giong nhu nguoi Hai Phong, cach dien dat no cung khong giong nhu Hai Phong dat ceng.

  15. Với con trâu điếc thì tiếng bom cũng như tiếng đàn gảy tai trâu thôi. Trừ khi nhét trái bom ấy vô đầu con trâu. Nhưng nhét vô đầu nó gồi lấy ai cày…đất người khác. Dưới ánh sáng của CN Max thì trâu nào cũng là… trâu. 15 năm hay bao nhiu năm cũng dzây.

  16. Mời anh Cua tới dự đám cưới Em!

  17. Bom ĐVV nổ khắp nơi trên cõi blog, nhưng hình như vẫn còn khá nhiều kẻ vẫn đang cố tình bịt tai. Tin từ Quechoa! 😀

    Cũng nghe tin là bác PTL ni rất chi là… đẹp chai, phong độ ngời ngời!

  18. Mấy đ/c cs này khó hiểu quá bác ạ.
    Thường thì giới truyền thông chỉ lên tiếng khi có chỉ đạo và lấy tin từ công an. Còn lần này cả hơn 700 tờ báo đều có biểu hiện lạ lùng, không như những vụ trước. Em ngờ rằng dân tình đang bị đánh lạc hướng để chú tâm đến cái kém quan trọng hơn.
    Nếu đúng vậy thì ẩn đằng sau vấn đề ĐVV là cái gì, có bác nào biết không, cho em biết với.

  19. Lạy thánh mớ bái ! Phay hỏi thế thì có mà trong chăn mới biết có gì. Chắc không có gì khó hiểu đâu, tảng lờ cho êm chuyện thôi.

    • Bác Đoàn có thấy vụ ông CHHV không? Cả bàn dân thiên hạ đều bênh ông ấy trừ truyền thông nhà nước, thế mà truyền thông nhà nước cũng chiến thắng đấy thôi.
      Vụ ĐVV này cũng thế, truyền thông nhà nước dư sức đập tan mọi luận điệu đi ngược chủ trương, cả hơn 700 tờ báo lớn nhỏ chứ ít gì, thế mà không hiểu sao… Hơn nữa, vụ ông ĐVV này làm sao nổi đình đám bằng vụ CHHV.
      Có gì bí ẩn đó bác Đoàn ạ.

      • Chào Phay Van! Cứ xem sao đã. Vụ CHHV nổi đình đám có nhiều lý do. Mình biết sơ sơ trự này, không như mọi người nghĩ hay kỳ vọng đâu.

    • Tóm lại các cụ nói ở trong chăn mới biết trong chăn có gì. Đoán thì vẫn chỉ là đoán thôi, đành chờ hồi sau xem sao.

  20. Em đọc xong rồi nhưng em sợ Bom nổ lắm nên chạy xa thật nhanh đây 🙂

  21. “Nắng Sài Gòn em đi mà chợt mát…” thôi dzô Sài Gòn ga bờ kè uống bia ngắm áo lụa đi anh Cua. Quanh quẩn chi ngoài Tiên Lãng, coi chừng bom rơi đạn lạc. Bom thì bom bầy, hổng có nhiu đó thôi đâu.

  22. em diu cho Cua duoi day

  23. Con người giống như vũ trụ, sống trong sự hỗn loạn. Sẽ hay hơn nhiều nếu người ta không phải nhận ra điều đó với trái tim tan vở.

    chúc một ngày tốt lành

  24. Mình mới nghĩ đến một bài thơ hay văn tế tay Thành dưới Hải Phòng, post đại lên nhé, không OK thì anh Kua cứ gỡ dùm.

    Thấy đứa trẻ con hỗn với người già,
    Ai cũng buộc mồm: “đồ mất dạy”.
    Đứa trẻ đi dối cha về dối chú,
    Ta mắng nó “lưu manh”.
    Nó ỷ chúng hiếp cô, lưng lận dao găm lăm lăm ống ló,
    Ta rủa đồ du đãng du côn.
    Chúng kéo bầy ra bến chợ cướp cơm chim,
    Ta sẽ chửi phường lăn dưa đá cá.

    Có những quan Tiến sĩ nói không tròn một chữ tiếng Anh,
    Ta gọi chúng: lũ cánh chuồn đít mốc.
    Có những quan nói có thành không,
    Đời sẽ mắng: loại trôn mồm lẫn lộn.
    Kẻ làm quan thân giặc hiếp dân,
    Đời nguyền rủa loại cường hào ác bá.
    Ta sẽ kêu bằng ngụy tặc nịnh thần.
    Kẻ cầm quyền chẳng tuân phép nước.

    Thế mà nảy nòi ra từ đất Ninh Bình,
    Một chức quan đầu thành đầu tỉnh.
    Có thừa tật xấu, thói hư.
    Ứng xử việc bình thường cũng tệ.
    Chẳng biết học gì ra bằng cấp nghênh ngang,
    Lý sự cù nhấy, câu văn đầy mụn ghẻ.
    Hỗn láo với “tiên vương”, với cả bậc thày chững chạc đàng hoàng.
    Lời lẽ rặt mòi tanh tưởi.
    Cốt rằng dối trên lừa dưới,
    “Bấp bênh” cho cánh hẩu phường tuồng.

    Đã thế mà vào được Trung ương,
    Trí tệ trên vời trí tuệ.
    Làm bí thư thành phố to kềnh,
    Kiêm chủ tịch hội đồng chiếu lệ.

    Gọi tên dân Vươn không một đại từ,
    Thói láo cầm quyền vốn thế.
    Gọi khắp ông cha, nhà báo, nhà văn, trí thức,… về hùa.
    Xem phản biện chỉ như bầy đàn chó ngựa.

    Các cụ phản đối ầm ầm,
    Đề xuất chóp bu cách chức.
    Đường đường vị trí ngôi sao,
    Phút chốc tuột vèo đáy vực.

    Nhớ ngày xưa xét kỷ luật anh em,
    Giao chi bộ thẩm tra lý lịch.
    Từ lịch sử xuất thân cho tận lúc vào đời,
    Ai giới thiệu, nơi nào kết nạp.

    Từ một anh cán bộ Công an,
    Điều sang phong chức chánh văn phòng,
    Lập thế leo cao chót vót.
    Thuở còn cầm cu sếp đái, đã manh tâm kéo đảng kéo bè,
    Che chắn lộng quyền, gian tham thoát nhẹ.
    Sao không ai dám đấu tranh ra nhẽ ?
    Nay lên tư lệnh một vùng, gây chuyện cướp công chiếm đất của dân,
    Sấm nổ rền vang e chừng long ghế,
    Hỏi ai đã dựng nên Thành ?

    Ta đã từng tin vào tổ chức,
    Cũng từng khép mình tuyệt đối chấp hành.
    Nay xem chừng phản đã long đanh,
    Chắc trên thiếu thẳng ngay mới thành loạn dưới
    Ai cất nhắc, ai nâng che, ai bảo kê, ai nuốt lưỡi ?

    Hẵn là quen biết họ hàng,
    Hẵn là nặng gói đô vàng chung chi.
    Hẵn là miếng bấc quăng đi,
    Miếng chì quăng lại thành bi kịch Phòng.

  25. Ôông ni cử nhân tiếng Anh
    Chê nói không rành ,có quá lời chăng?
    Rờ lỗ mô cũng chộ bằng
    Luật sư,Kinh tế..đòi răng nữa hè
    Tuy không Nhà nọ,Nhà tê
    (Việc dân,việc Đảng bộn bề đó thôi)
    Một mai việc Nước xong rồi
    Họ về viết sách,anh,tôi ..học nhòe!
    Hề hề….

    • Cái thời chữ ít bằng “đông”,
      Quá thì quá thực nên khôông lộn lời.
      Thời gian quan nhậu quan chơi,
      Quan nuôi quan hệ cũng nuôi lấy bằng.
      Nhà tê nọ cũng lằng nhằng,
      Không ngân lượng đủ vẫn thằng như xưa.
      Mai kia hài tội bãi bừa,
      Về quê viết sách cho lừa nó in.
      Rồi mang biếu tặng cầu xin,
      Quẹt khu e rạt, giữ gìn lót niêu.
      Văn ghẻ lời lẽ dưới bìu,
      Để cu nó đọk, sẽ hiều Đàng ta

      • Cực kỳ hoan hô bác ĐNS với bạn miềng, giỏi thế!

      • Bác Đoàn tếu rứa.Nhịn không được!

        Lộn lời,tứ mã nan truy
        Ai không để ý có khi lộn lèo
        Nước miềng đem sách lót niêu
        Cho …cu nó đọc ,không nghèo thì răng?
        Ông Vươn nỏ… nuôi lấy bằng*
        Hèn chi mà bị gọi thằng cu Vươn!
        (Quả là tui rất cảm ơn
        Đọc xong Còm chộ….. sáng hơn cái đầu)

        *Ông Vươn học đại học mần chi rứa,phí cả cái bằng kỹ sư đi bác nhể?hề hề..)

        • Hoan hô anh Chốt câu hay,
          không thay Hữu Thỉnh cũng thay Vũ quần,
          Phương phi dầu đã thất tuần,
          Kinh qua mấy lả mà xuân vẫn thì.
          Văn chương khu đĩ độn trì,
          Nguyên tiêu ngửa cổ ngâm gì mà run,
          Hội đồng thơ hội dẻ giun,
          Ngó xuống chổi cùn chổng ngọn biển đông.
          Anh ơi ! chử dụi mắt mà trông,
          Côi tê ai đội nắm lông như… cờ.

          Chữ cờ có một chữ cờ,
          Không trước chữ ặc thì lờ chữ ôông.

    • Em không học thơ, thôi đành đứng im hoan hô các bác 😀

  26. ĐVV bắn đạn chớ có ném bom khi mô hè? Phạm Hồng Thái mới ném bom Sa điện chớ 😀

Gửi phản hồi cho ĐOÀN NAM SINH Hủy trả lời