Bộ sưu tập

Kẹt (re-post)

Mấy hôm nay ở quê tôi đang nhộn lên chuyện đổi giờ. Chung quy là tại kẹt. Cú lắm, nói ra rồi nhưng vẫn cú. Nên lại nói lần nữa.

Nói đến Hà nội hay Sài gòn (hay các mega cities khác của VN ta) mà không nói tới kẹt xe là một thiếu sót rất lớn mà các bài viết quảng bá du lịch (nói riêng) rất hay mắc phải. Có người nói City mà không kẹt xe thì không phải là city, tây tầu mỹ nhật đều kẹt cả, cứ gì mỗi mình đâu mà nói. Nói vậy là chỉ thấy cái ngọn mà không thấy cái gốc, không thấy được cái tính đặc trưng, tính dân tộc vưn vưn … chỉ riêng VN ta mới có.

Bỏ qua không nói tới những khác biệt có tính chất bề nổi như xe gắn máy, môtô ở ta nhiều nên trông đám đông đội mũ bảo hiểm bị kẹt xe rất giống một bãi dưa hấu khổng lồ trên đường phố, hay chuyện khi kẹt xe thì khái niệm lề trái lề phải không còn tồn tại nữa, lúc đó bất kể có khe hở nào lộ ra là ai cũng tranh nhau lách vào, hoặc kẹt xe ở ta xảy ra rất thường xuyên chứ không chỉ khi có sự cố giao thông hay khi lượng xe cộ tham gia giao thông quá nhiều v.v… ở đây chỉ nói tới chuyện tại sao kẹt, từ những nguyên nhân rất riêng của quê mình.

Trước hết nói về ý thức người tham gia giao thông, hay nói một cách sang trọng là trình độ dân trí thể hiện trong giao thông. Ở một xã hội luôn đề cao tư tưởng đi tắt đón đầu, linh hoạt, sáng tạo (mà những đánh giá thiếu thiện chí đã gọi đó là đề cao sự láu cá, cơ hội) thì dường như trong các bộ luật của quê ta, có lẽ bộ luật giao thông là bộ luật có tính/(và được) phổ cập nhất và cũng là bộ luật bị vi phạm nhiều nhất. Những vi phạm thì nhiều không kể xiết, nguyên nhân thì nhiều người đã nói rồi, hậu quả thì cũng vô cùng tai hại (trong đó có cả chuyện kẹt xe) và chẳng nói thì ai cũng biết và cũng đã từng lãnh đủ, không cần nói thêm. Cái muốn nói ở đây là ý thức, hay dân trí cực thấp trong khi iq (ai kiu) rất cao, đó là một đặc trưng rất riêng của quê ta.

Đương nhiên dân trí không tự nhiên mà có. Nó là sản phẩm của sự/(và chính sách) giáo dục và là kết quả của việc nhân dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức của các lãnh đạo, hay nói một cách đơn giản, dân trí phụ thuộc vào quan trí. Chuyện quan trí có nhiều cái đặc trưng riêng có của quê ta và trong câu chuyện kẹt này, quan trí cũng đóng một phần rất quan trọng, nếu không muốn nói là quyết định. Nó thể hiện ở những vấn đề (mà một con cua có thể nhìn thấy) được nói tới sau đây.

Thứ nhất là vấn đề trong quy hoạch. Nhìn dòng người tràn ngập trên đường và dồn cục lại ở những chỗ kẹt xe, có ai từng tự hỏi: người ta đi đâu, đi làm gì mà lắm thế không? Lấy Tp. HCM làm ví dụ. Có thể tin rằng lượng người trên đường giảm đi đáng kể nếu như không dồn quá nhiều cao ốc, trung tâm thương mại, công sở, trường học, bệnh viện v.v… vào một khu vực gọi là khu trung tâm, mà hãy dàn đều chúng ra các hạt nhân vệ tinh xung quanh, để một người ở quận 12 không phải vào tận quận 1 mới tìm được thứ mình cần, chẳng hạn thế. Bên cạnh đó là mở thêm đường, bởi một điều dễ nhận thấy là để đi cắt qua thành phố hiện nay gần như chỉ có những con đường độc đạo. Có bao nhiêu lựa chọn để đi từ Gò Vấp về quận 1, từ Thủ đức đến Tân bình (ở Tp. HCM), hay từ Ngã tư sở đi lên cầu Chương dương (ở HN), từ Cầu giấy về Hai bà Trưng? Thế nhưng hiện nay, ở khắp nơi, người ta chỉ làm mỗi một việc là quy hoạch theo kiểu chia lô bán đất để thu tiền cho đầy túi, còn việc xây dựng những công trình rất cần thiết kèm theo như trường học, bệnh viện, khu vui chơi, thể thao, sinh hoạt văn hóa cộng đồng v.v… trong những cái gọi là khu dân cư hay khu đô thị mới ấy, hay việc làm đường sá để kết nối chúng với nhau và với bên ngoài, chỉ là chuyện xa xỉ đâu đâu không cần quan tâm tới, dân cư ai có nhu cầu thì đi tìm ở chỗ khác. Và thế là chúng ta cùng lên đường, đông vui như trảy hội …

Thứ hai là chuyện chíến lược phát triển giao thông. Nói thì to tát thế, song có những điều thật đơn giản ai cũng thấy, như phát triển các loại hình giao thông, các công trình hạ tầng, đường sá. Nét đặc trưng (và là một nguyên nhân gây kẹt xe) của ta là trong các thành phố gần như chỉ có giao thông trên đường bộ, còn các loại hình khác thì vắng bóng. Các dự án tàu điện ngầm, đường sắt trên cao, mônô ray v.v… vẫn nằm ngủ ngon trên giấy, chỉ thỉnh thoảng mói ló ra nhân các dịp lễ lạt cho hoành tráng rồi lại ngủ tiếp. Rồi như Hà nội, Tp. HCM với hệ thống sông và kênh rạch sẵn có, lẽ ra có thể tận dụng làm giao thông thủy nội đô kết hợp với tạo cảnh quan, giảm bớt gánh nặng cho đường bộ thì bị bỏ qua, thậm chí còn bị san lấp hoặc ngầm hóa để có mặt bằng bán lấy tiền.

Cũng trong câu chuyện “chiến lược” này còn có thể kể đến chuyện bỏ qua việc xây dựng và phát triển các công trình hạ tầng khác, như bãi đỗ xe, cầu vượt, các điểm trung chuyển v.v… Chắc chỉ ở quê ta mới có một thực tế là xe nhiều nhưng nơi đỗ xe thì hiếm, hay cực hiếm. Các tòa nhà để xe (nhiều tầng) hay các bãi đỗ xe ngầm dưới đất vốn dĩ được thấy nhan nhản quanh các khu dân cư, cao ốc ở các nước láng giềng hình như không nằm trong chiến lược phát triển của quê ta, nơi chỉ có những bãi để xe lộ thiên rất tốn đất, và đa phần trong số này chỉ là tận dụng mặt bằng trước khi xây một tòa nhà trên đó. Cảnh xe ôtô đậu san sát trên những con đường vốn đã hẹp trong thành phố sẽ còn kéo dài cho tới khi khác biệt này được (ai?) quan tâm tới. Còn những cầu vượt, những nút giao thông lập thể nhiều tầng như ở Thái lan, Malaysia, Trung quốc v.v… thì chắc không có ngay cả trong ý nghĩ của những nhà chiến lược (?). Thế nên dân ta chắc sẽ còn phải quen với việc kẹt xe dài dài tại các giao lộ trong một thời gian lâu nữa. Và vì chưa có các loại hình giao thông khác nhau nên cũng không hề có việc dành đất để xây dựng những điểm trung chuyển, nơi người ta chuyển từ phương tiện này sang phương tiện khác, ví dụ như ai đó dùng xe riêng để đi từ quê ra thành phố, đến đây có thể gửi xe và chuyển sang dùng phương tiện công cộng khác như xe buýt hay tàu điện để đi trong nội đô, và ngược lại, ví dụ thế. Những người có nhu cầu đi từ những vùng xa về thành phố hay từ thành phố đi các vùng xa, trước mắt không có cách nào khác hơn là gia nhập vào dòng người nườm nượp trên đường phố. “Có cô thì chợ vẫn đông, cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui”, đáng gì!

Thứ ba, đó là tình trạng mật độ xe quá lớn, một cách nói khác về hiện trạng việc mở mang đường sá không theo kịp với đà tăng phương tiện giao thông theo đòi hỏi của quá trình phát triển kinh tế và đời sống. Diện tích bình quân dành cho 1 phương tiện giao thông ở quê ta thuộc vào loại thấp thảm hại, tạo nên một nét riêng nữa. Góp phần quan trọng vào hiện trạng (hay thảm trạng) này là cung cách thu hồi đất làm giao thông (một phần trong cách quản lý đất đai) không biết có giống ai không của ta. Chẳng nói đâu xa, ngay như ở Trung quốc (hình mẫu của ta về rất nhiều thứ), khi giải tỏa một khu dân cư để làm đường người ta thường giải tỏa rộng sang hai bên đủ để xây dựng hai bên đường những tòa nhà lớn để bán hoặc cho thuê lại, kết quả là vừa có những đường phố mới, đẹp mà lại vừa có kinh phí bù đắp chi phí làm đường. Những người vừa bị giải tỏa nếu muốn có thể dùng tiền đền bù mua lại một chỗ ở mới trong các chung cư xây ngay tại nơi trước đây mình từng sống, đỡ bị xáo trộn. Còn ở quê ta, người ta chỉ đền bù vừa đủ cho bề rộng con đường mà không quan tâm đến việc hai bên đường trông thế nào, mặc xác nhiều người khóc dở mếu dở vì mảnh đất còn lại hoặc có hình thù chẳng giống ai, hoặc bé quá không xây nổi một căn nhà cho giống nhà. Kết cục quê ta dù nghèo vẫn trở thành nơi sinh ra những con đường đắt nhất hành tinh, hai bên có những căn nhà xấu xí dị dạng cũng không ai bằng, Hưởng lợi nhiều nhất từ những con đường này không phải là những người tham gia giao thông mà là một số người bỗng dưng được nhà nước (dùng tiền thuế của dân) làm những dự án biến chuồng lợn hay chái bếp của họ thành đất mặt tiền.

Cuối cùng là cách quản lý, tổ chức giao thông nội đô cũng là một nét riêng độc đáo cho bức tranh kẹt thêm đậm đà bản sắc. Có thể nói giao thông trong các cities hiện nay giống như một đôi giày trẻ con ngày thơ bé vẫn được dùng cho một thanh niên cường tráng mới lớn. Và các nhà quản lý ở quê ta lại loay hoay bàn tới bàn lui, nghĩ cách nay cấm loại xe này, mai cấm loại xe kia, y như việc có bàn chân to nhưng vẫn cố ních vào chiếc giày bé bằng cách cố nghĩ xem cho ngón chân nào vào bên trong, ngón chân nào bỏ ra bên ngoài vậy, thay vì quẳng đôi giày chật chội, cũ rách đi, tìm cách mua một đôi giày mới để còn đi làm cho được việc. Cũng tương tự là chuyện rào – tháo rào các ngã tư, chuyện biển chẵn  – biển lẻ, chuyện phân luồng giao thông, chuyện đường sắt đi chung hay giao cắt lung tung với đường bộ trong nội thành v.v… Dường như ngành giao thông cũng đang mày mò xây dựng một mô hình quản lý – vận hành chưa từng đâu có trên thế giới và người tham gia giao thông dù muốn hay không cũng phải chấp nhận làm chuột thí nghiệm cho các thử nghiệm – sáng tạo ấy, như có người từng kêu ca trong chuyện phân luồng ở cầu Đồng nai ngày trước và cầu Rạch chiếc mới đây. Và chừng nào những thử nghiệm, những sáng tạo còn chưa đi tới hồi kết thì mọi người cứ yên tâm cùng các loại kẹt đường.

Tóm lại kẹt xe là chuyện thường tình mang tính tất yếu, cả thế giới này đều có, chỉ khác nhau về mức độ, nguyên nhân và một số thứ khác. Nên cứ yên tâm chấp nhận, chờ đợi và hy vọng. Có thể có người hỏi tại sao những nguyên nhân chủ quan gây ra kẹt xe không được giải quyết, hay bao giờ được giải quyết v.v… Đó là những câu hỏi khó. Có lẽ nên thay câu hỏi “tại sao người ta không chịu làm”, rất khó trả lời và dễ gây bức xúc, bằng câu hỏi “tại sao người ta phải làm”, có vẻ dễ trả lời hơn chăng?

Chưa ai chết vì kẹt xe cả, ít nhất là tôi chưa từng được nghe hoặc thấy. Còn chết vì cáu giận thì có nhiều. Nên tôi phải viết chuyện này ra cho bớt cáu.

Tháng 2/2011

Advertisements

202 responses to “Kẹt (re-post)

  1. Kẹt quá nhưng cũng cứ xin cái tem, Cua đừng nổi cáu nha ^^

  2. Mỗi lần có bài mới của bác Cua viết, em đều hào hứng lạ. hì hì

  3. Vấn đề này có lẽ phải đợi tới lần tổ chức 2000 năm Thăng Long mới giải quyết được bác ạ. Giờ thì cứ đường ta ta cứ đi, leo lề, đi trái làn… sống chết mặc bay. Than ôi!

  4. Hề hề, có 1 nguyên nhân mà anh cua đíu nói tới đó là nhà ở chật quá, chả nhẽ ông bà, bố mẹ, vợ con, cháu chắt cứ ngồi trong nhà (chật) mà ngắm nhau hay sao, thôi thì đành lặn cho nước nó trong.

  5. Cứ tưởng bạn mình là cua thì ai kẹp được chứ, thì ra “Kẹt” còn ớn hơn!

  6. Em là em nói thẳng nói thật nhá, em ứ nịnh bác đâu (vì có nịnh bác cũng chả được cái giải gì): Ngòi bút của bác Cua đáng nhẽ phải phụ trách chuyên mục xã luận của báo Nhân Dân mới xứng tầm, mang ra viết blog thấy thật phí của giời. Than ôi, ngọc trai là phải rửa ở giếng Mỵ Châu, cớ sao bác mang ra vòi bơm giếng khoan…

  7. Anh bảo vệ ở cty em ấy mà, hôm nọ tâm sự với em trong quán cà phê:
    – Kẹt, kẹt, kẹt! Kẹt đếch gì mà tháng nào cũng mắc kẹt!
    Tưởng anh tag nói về tình trạng kẹt xe thường xuyên xảy ra trước cổng cty, em nhắc:
    – “Sáng nào cũng kẹt” chứ “tháng nào” gì, anh Tư!
    – Là tớ đang nói về mụ vợ tớ mà, chú này cứ nghĩ đi đâu ấy nhỉ!
    Giờ ngẫm lại thấy hai vụ kẹt này hình như tương tự, mắc tội tổ tông như nhau cả thôi, vô phương gỡ! Hê hê!

  8. Cũng may mà mới có kẹt xe chứ kẹt thêm… pháo với mã nữa thì bay mất bộ tam [kẹt] 😀

  9. Bà con còm ở nhà này chú í chỉ được khen thôi nhá, chứ đừng học theo bọn lề trái phản biện với chả phản bọt, tui đang lo lỡ như có còm nào làm anh cua nổi giận anh í bực mình chả định hướng mí chỉ đạo thì bà con teo đấy

    • Đúng đấy, ngộ nhỡ một ngày nào đó bỗng dưng anh bực mình với bọn lề trái … 😀
      Mà Em xinh tài thật, đã xinh lại toàn nói đúng nữa mới chết anh chớ.

      • thế mà không đi thi Quý bà thành đạt nhẻ, xinh xắn, thông minh, sắc sảo, thương chồng, thương cơn tuyền cho chồng con ăn phở bò Kobe…

        • Em xinh thi xong lấy mất giải nhất rồi thì người khác còn ăn cái giải gì nữa? Nhường nhịn như Em xinh là có tinh thần làm chủ, là có tình thương bao la, vưn vưn …

  10. Công nhận giờ đây từ ” kẹt ” thông dụng hơn nhiều so với những năm trước đây. Giá mà nền kinh tế cũng phát triển như vậy nhỉ ?
    Không nói ngoa, vào năm khoảng 1982 hay 1983 gì đó, khi mà ra đường còn nhắm mắt đi cũng không đụng ai thì tại hạ đã cá với một ông bạn là khoảng 15 năm nữa sẽ kẹt xe ( như bây giờ ) lúc đó ai cũng nói mình …. điên.
    Hôm rồi , ngồi tào lao có đứa nhắc lại và hỏi tại sao mình đoán vậy ( đoán vậy chứ chưa phải đoán đúng đâu nhá )
    Mình nói rằng : Phụ trách quy hoạch , kiến trúc từ TW đến thành phố trở xuống …. toàn là các anh trung tá, đại úy chuyển qua. các anh ấy mới trong R ra làm sao có tầm nhìn …. đến cái vỉa hè từ ngày thống nhất đất nước cũng còn đào lên chôn xuống dăm bảy lần , ví dụ ngay năm rồi – thế kỉ 21 khi tổ chức 1 K năm TL – HN người ta còn chở đá của xí nghiệp đá của thằng em trong Thanh Hóa ra lát vỉa hè bờ Hồ là gì !….
    Chúng nghe xong mắt trợn ngược ! may không thằng nào tăng – xông !
    Hú vía !

    • Bác đoàn kẹt là y rằng kẹt (sai số mấy năm), nhưng chắc chắn bác không thể đoán được khi nào hết kẹt 😀

    • Dạ, nguyên nhân sâu xa là ngay từ gốc. Cán bộ lãnh đạo không có chuyên môn. Hồi sau 1975 em cũng cứ thắc mắc nếu các tướng tá có công với cm mà không còn phục vụ trong quân đội thì cứ cho họ hưởng bổng lộc thật cao, chứ sao lại cho họ làm lãnh đạo những lĩnh vực mà họ không hề được đào tạo. Hậu quả của cách dùng người sai lầm là như chúng ta đang gánh chịu đây.

      • Đây chắc là sự kế thừa truyền thống tốt đẹp của cha ông. Ngày xưa các công thần danh tướng có công với triều đình sẽ được cắt đất, phong vương tước để họ thêm tận trung với đảng, à quên, với vua.

      • Nếu được như @Phay Van thì bây giờ anh em mình đã không phải bàn về nhiều chuyện trong đó có chuyện này

  11. Ui chời sao em chậm chân vậy nhỉ?
    Nhưng trâu chậm uống nước phở 500 ngàn một bát, y như em Xinh hôm nọ dẫn chồng đi ăn ấy nha!
    em còm số 25 , em 25 tuổi, đến từ thành phố Kẹt Xe!

  12. Ta nên học tập TQ về chính sách giải phóng mặt bằng.

  13. Khó ngủ quá đành bật máy vào ngắm anh cua rồi hi vọng kể từ đêm nay đêm nào cũng được ôm anh đi vào cõi mộng.
    Chả biết có hão huyền không nhưng chỉ mong sẽ thành sự thật

  14. anh cua không thấy khó thở ư? tình huống vầy, em ngạt thở lém ấy.

  15. thực ra khách du lịch VN khi ra về chắc em nghĩ khó có ai mà k thể ấn tượng với giao thông trên đường, sao không làm cái logo gì đó gắn với hiện tượng đó nhẻ?
    Có khi khêu gợi du lịch khám phá chi chi đó lắm…

  16. Thế nhưng hiện nay, ở khắp nơi, người ta chỉ làm mỗi một việc là quy hoạch theo kiểu chia lô bán đất để thu tiền cho đầy túi, còn việc xây dựng những công trình rất cần thiết kèm theo như trường học, bệnh viện, khu vui chơi, thể thao, sinh hoạt văn hóa cộng đồng v.v
    ————
    Em nghĩ cái này là cái nguyên nhân lớn nhất chi phối mọi thứ còn lại.

  17. Cáu làm chi hả Cua! Phải kẹt rứa mới có cơ hội cho anh em miềng nghía các nường được chớ 😀

    • Thế bác chưa gặp trường hợp đang nghía một nường thì đến chỗ kẹt. Muốn tiến gần nường ngắm cho đã thì bỗng đâu có thằng cao to đen hôi lách vào chắn mất tầm nhìn rồi. Thử hỏi thế có điên không? 😀

  18. Vẫn chưa hết kẹt à chú ơi.
    Coi chừng kẹt lâu quá là nó chảy nước đấy 😀

  19. À hiểu rồi, Kẹt này là kẹt tư duy, tư duy bị nghẽn machj!

  20. Răng “kẹt” mãi rứa Cua?

  21. Nhờ có bài chính luận của bác em mới tỉnh ngủ hẳn ra. Bác tài quá xá! 😀

  22. Trời ơi, giờ này vẫn còn kẹt. Thấy bên Cua kẹt mà bên Phay cũng kẹt. Hai người còn kẹt, làm sao chừ?

  23. Hi hi bác Cua Đồng hôm nọ chắc bị kẹt xe dữ quá nên nổi cáu. Thú thật tôi đọc báo thấy cũng ngán nhất là nỗi kẹt xe, chẳng biết đến bao giờ mới gọi là khá lên được một tí.

    • Lý do nổi cáu thì tôi đã nói ở trên, đó là khi (ví dụ) bác muốn đến gần một em rất xinh vừa nhìn thấy trên đường, nhưng không thể được vì kẹt xe, thêm vào đó là có những người và những thứ bác không muốn nhìn thì cứ chen vào chắn mất cái bác đang muốn ngắm … 😀
      Còn câu hỏi của bác là một câu hỏi rất thú vị, thú vị nhất là nó không có câu trả lời 😀

  24. Có một điều em định hỏi mà cứ ngần ngừ mãi: nếu bác kẹt thì không nói làm gì nhưng nếu thằng cu nhà bác nó kẹt thì bác lại bảo là con kẹt à?

  25. Công bằng mà nói thì kẹt xe cũng là 1 mối lo nhưng là mối lo mừng vì qua đó thấy dân ta giầu lên rất nhiều cũng như mối lo hay phải ngồi kênh đít vì ví nhiều tiền quá hay lúc mở tủ sơ í bị đôla mí vàng miếng đổ xuống đè sưng chân í mà.

    • Người VN nằm trong số nh~g ng` lạc quan nhất t’giới, và Em Xinh nằm trong số n~g ng` lạc quan nhâ’t VN 😀
      Hôm nào anh sẽ đi mấy nước Âu – Mỹ để làm luận án nghiên cứu xem khi kẹt xe thì chúng nó làm gì, có viết báo, triết lý hay làm thơ như dân mình không (nổ tí chơi, cho nó máu 😀 )

  26. Thực ra đổi giờ chỉ là giải pháp tình thế thôi. Muốn giải quyết được cái gốc của vấn đề thì phải dãn dân, đầu tư hạ tầng thì may ra mới ổn!

  27. Nói thật rằng, tình trạng kẹt xe là sản phẩm tất yếu cảu một chế độ mà coi tài sản đất đai – tài nguyên – ngân sách nhà nước (tiền thuế và tiền tài nguyên) như con bò sữa mẹ mà mỗi thằng lãnh đạo lên lại là con bê đến lượt được bú! Cứ xếp hàng lần lượt để bú, trong khi con bò sữa mẹ đã già cỗi.
    Di chuyển trường học – bệnh viện – công xưởng ra ngoại vi ư? Lừa đảo và xảo trá, sao vậy? Bởi chính nơi đó lại mọc lên những biệt thự – chung cư cao cấp và thế là nhân khẩu tăng và hạ tầng giao thông vưỡn vậy. Tại sao lại chuyển được các cơ quan đó ra ngoại vi, tại đã chạy chọt để chia chác tiền bán bất động sản rồi.
    Ví dụ ư!!!! Đơn giản nhé:
    Nhà máy da Thụy Khuê – Nhà máy giấy Trúc Bạch – Nhà máy gạch Hoàng hoa Thám – Cơ khí Mai Động – Cơ khí Trần Hưng Đạo … và vô thiên lủng không thể biết hết được. Trong khi con phố Thụy khuê vẫn chỉ vậy, đường hoàng hoa thám có thay đổi gì không?
    Mọi phương án tổ chức giao thông mà báo đài ra rả là có hiệu quả, tất cả chỉ là xằng bậy, không nói vậy lấy đâu ra những tiếng vỗ tay để tiêu tiền cho đỡ rơ dáy!
    Ví dụ: Nút Trần Hưng Đạo – nút Liễu giai Kim mã và vân vân, sửa đi sửa lại nhưng vẫn chỉ có cái diện tích ấy, thông xe vào đâu? Rồi giải phân cách cứng – Xung đột giao thông tự nhiên tăng lên, chướng ngại vật trên đường nhiều lên – Diện tích hữu ích của mặt đường nhỏ đi và tai nạn mới lại phát sinh. Nhưng kệ cha chúng mày những thằng nào bị rách mặt – gãy răng vì nó, chúng tao kiếm vài chục tỷ tiền cụ hồ rồi, không vỗ tay tung hô thì lấy váy đụp mà che mặt à?
    ……………..
    Chán vãi cái bọn bê có quyền bú sữa!!!

    • “Di chuyển trường học – bệnh viện – công xưởng ra ngoại vi ư? Lừa đảo và xảo trá”
      Công nhận là có lý. Mục tiêu xịn của những việc di dời này là để làm tiền, chứ đâu phải để giảm áp lực lên giao thông.
      Mịa cái bọn tư bản. Nước mình suốt ngày nói “của dân – do dân – vì dân” mà còn thế, cái bọn châu Âu nó chẳng nói gì chắc dân nó còn khổ gấp vạn lần. Ôi, thương chúng nó quá …

      • Cám ơn Bác KuA đã cảm thông cho nỗi niềm của những khúc ruột xa ngàn dặm .

        Sau lần được huởng “thú đau thuơng” bụi, nóng và cái âm thanh đầy sắc thái quê huơng cách đây ít năm , tôi vẫn còn bồi hồi , thót tim mỗi khi nhớ lại kỷ niệm đó, nhât là khi phải băng ngang đường. Cũng nhớ hoài những tiếng chửi thề rất tục tĩu mà hồn nhiên từ miệng những cô gái trẻ xinh đẹp, “sành điệu” nơi dất ngàn năm văn hiến… Chao ôi nhớ quá.

        • Xe đi vun vút…nên mỗi khi sang đường ở nhà bây chừ bác Chinook tốt nhất phải mang theo cái ô để giở thật cao cho thấy rõ là có vật chướng để xe tránh ra chớ ko thì cứ yêu mình quá mà cứ lao thẳng vô mình đới bác ơi…

          • Tốt nhất là không nên sang đường, người đẹp ạ. Mang theo ô dù bây giờ không ăn thua đâu 😛

            • Dưng mờ ko ra đường thì lấy gì mờ mần ăn đây anh cua ui…thui có ra mà đi sang đường thì báo hiệu…em đang nghĩ khéo cứ sang đường nhiều lại trở thành hướng dẫn viên chuyên nghiệp ý anh Cua nhể 🙂 vì tay lúc nào cũng giơ cao để ra hiệu mờ….anh Cua có hình dung giống ko? hiii

              • “Dưng mờ ko ra đường thì lấy gì mờ mần ăn …”
                Hà nội cứ lo xa chuyện đâu đâu. Cái đó đã có Đ. và NN lo rồi, cứ yên tâm, nhá, nhá ….

        • Bác Cò Ngãng nhớ làm gì mấy “đám ô rô” trên đường đó. Hãy nhớ những thứ gì đẹp đẽ như…Chaubacbaphi nè. Lần sau Bác có dìa, nhớ nhắn tui lấy xuồng chở bác đi, khỏi qua đường thót tim. Sóng nước mênh mông, bông lục bình tím mênh mông, trôi lãng đãng, làm gì có khói bụi và bảo đảm hông bao giờ…kẹt xuồng.

          • Sướng nhể. nhớ về những gì đẹp đẽ… hôm nào về miền kinh rạch mình tạo dựng những gì đẹp đẽ nghen.

          • Qua định mấy tháng nữa về thăm quê, nhờ Cô Ba cho quá giang về miệt dưới , tam bản hay tắc ráng chi cũng đặng…. để đỡ nhớ Mỹ A Tân châu mà không lo kẹt lộ. Nhưng hai bữa nay, Qua lại lo kẹt…… tiền.

            Chuyện thế này : Một Ông ban già về Vietnam ăn Tết mới qua, la chói lói về chuyện bị trấn lột ở Phi trường Tân sơn nhứt. Trong hành lý ký gửi Ổng co mấy chai thuôc bổ trị giá không quá $70 nhưng ở ải chót Bạn tôi vẫn bị kẹt dù đã kèm theo 4 Ông Lincoln như những ải trước. Cuối cùng bạn tôi chịu mất $200 để ngày hôm sau khỏi phải trở lại lấy Passport.

            Bạn tôi nói thế này : Chỗ nào cũng kẹt là phải vì ngưòi nhà nước hồi này chỉ lo làm tiền chớ không lo làm việc.

            Thế nhưng dù kẹt, dù bị trấn lột mấy khúc ruột già bon tôi vẫn cứ đâm đầu về. Đó cũng là cái kẹt nữa.

            • Kẹt thiệt hen. Có tình càng kẹt hung. Qua có dìa Tân Châu thì dẫn nhớ thôi dì quần lãnh Mỹ A đã thành quá vãng khi những cánh đồng dâu phải nhường chỗ cho lúa vụ ba, cây nưa bị “đào tận gốc, trốc tận rễ” để lấy đất làm lộ. Nét đẹp sang trọng mà đằm thắm của lụa Tân Châu, mát rượi và đen huyền như đêm giao thừa phải nhường chỗ cho phi bóng, diêm dúa nhưng…rẻ tiền. Có ai quan tâm đến một ngành nghề truyền thống đã mai một? Có chăng là Bác cò Ngãnh với những hoài niệm khó quên về một… chiếc quần lãnh Mỹ A. Có kẹt mấy thì Qua cũng cứ dìa đi dì quê hương đang ngày càng hư hao. Hông dìa thì hông còn gì để nhớ nữa đâu.

              mai một.

              • thành@: 1 cái còm hay nhất cho vấn nạn kẹt xe ợ! Bữa nao tới đãi người viết lẫn người còm 1 chầu tưng bừng!

              • Anh có đi lướt qua Tân Châu một lần vào một chiều mưa. Chắc vì mưa nên không kịp thấy lụa Tân Châu. Nếu Chaubacbaphi ở gần Tân Châu thì bữa nào qua dẫn anh đi coi 1 vòng nha?

              • Bác Giáng Hiền: gì chứ được chén là em tới liền 😀

              • Hông phải dì mưa mà anh hông thấy. Mà dì ông trời muốn chừa cho anh đường dìa chớ trời mưa mà thấy quần lãnh Mỹ A ướt mưa,ôm bộ giò ngó sen thì có nước anh “bỏ quên con tim ” lun.
                Đi đâu cho xa. Chaubacba mà dien quần lãnh Mỹ A cho anh ngắm chắc chắn anh sẽ thấy rõ sự huyền diệu của…đêm 30. Nhưng thôi, mắc công anh quýnh lộn với Đậu… rách quần lãnh của em. Hic!

              • Nghe Chaubacbaphi tả cái zụ trời mưa, tự nhiên thấy muốn Tiên lãng quá 😀

              • Hic! Mới có quần lãnh mắc mưa thôi mà anh đã muốn Tiên lãng rùi huống hồ mấy chục ha tôm cá. Nói cái bọn quan nó tham cũng tội.
                Huhu “Đời tui cô đơn” rùi vì thần tượng đã đổ bể.

            • Bác Chinook: Rất may mắn là em chưa gặp phải cảnh ngộ như ông bạn của bác. Hy vọng (xin ơn trên) em sẽ còn được gặp may nhiều lần nữa 😦

          • “Hãy nhớ những thứ gì đẹp đẽ như…Chaubacbaphi nè”
            Chớ còn sao nữa 😆

        • Bác Chinook: hình như những cái làm ta nhớ nhất là những cái ở gần các thái cực, không cực nọ thì cực kia? 🙂

  28. Kẹt xe với mình bây giờ như điệp khúc trong bài hát ý mờ anh Cua nhể….ấy thế nếu mờ vắng “Kẹt” khéo khi lại thấy nhơ nhớ ấy chớ…VD như ra đường vào sáng mùng 1 tết vừa rồi nè đường vắng teo nhìn từ đầu đường tới cuối đường có mỗi 1 mình thấy rộng quá thía là cất xe đi bộ…hihi

  29. Cũng đang chuẩn bị viết bài về chuyện này thì Kua rìpoxt bài cũ, tiện thể viết cmt chia lửa với Kua vậy.
    TẮC ĐƯỜNG/KẸT XE.
    Ngoài những cái tạm gọi là nguyên nhân tắc kẹt, thử hỏi người ta ra đường làm gì mà lúc nào cũng kìn kịn những người với người.
    Đông vào lúc đến sở đến lớp hay tan học tan tầm thì còn hiểu được, giữa buổi thì do xe chở hàng hóa lưu thông, đi vào đường nhỏ mà gặp xe dọn nhà chở tủ bàn, xe chở vật liệu thì không thể không kẹt, ngoài đường lớn thì chỉ va quẹt thôi cũng đủ gây tắc nghẽn vì ai cũng rà rà ngóng ngó rút kinh nghiệm.
    Nhưng mà, chuyện lệch giờ không giải quyết được gì, song vẫn thử nghiệm để rồi rút ra một “bài học” không nên đổi một nếp cũ.
    Vài hôm nữa, nghĩ cho cạn rồi sẽ trả lời Kua mấy vấn nạn trên.

  30. Những dịp vui chơi lễ hội ở TP là em thích ở nhà nhất, vì em biết ra đường đến những nơi vui chơi ấy chỉ kẹt xe, đông người thôi.

  31. Những con đường kẹt thì đưa a.Cua đến đâu? Làm sao “đưa anh về bên em được”? Sợ nhứt là nó đẩy anh đến nơi hông cần đến, bắt anh dừng chỗ hông nên dừng. Thế là nhà tan, nhà tan thì nước mất.Dzì dzậy chiện kẹt hông chỉ là chiện kẹt.

  32. Công nhận KuA chọn từ chuẩn!
    Kẹt và không muốn thoát Kẹt thực sự nên loanh quanh trong mớ bòng bong!

  33. Theo tôi cứ đưa mẹ nó hết các cơ quan Trung ương về Hà nội 2, 3 là ổn hết. Quan đi đến đâu ruồi bâu đến đấy. Các quan đi xa 1 tẹo nhưng có xế hộp. Cứ giãn quan trước dân theo ra ngay.

  34. Công nhận là Cua sáng suốt thật!
    Bài từ tháng 2 năm ngoái mà cứ như vừa viết với thực tế hiện nay. Nhìn xa trông rộng thế mà không chịu làm xếp chú Thăng là thế nào nhỉ? 🙄

  35. Kẹt thế nhỉ! Mình đang phải sống ở một Thành phố bé nhỏ và khá thoáng đãng,nhà tít trong hẻm ít người tới lui.Lại đã về hưu mất rồi nên nỏ mấy khi đi ra phố…
    Hết trong nhà ,lại ra sân
    Đôi khi ra ngõ ,(chơ)nỏ cần đi mô…
    hề..hê..Thế là đành chịu kẹt,không biết còm kiếc răng hết!Kẹt quá!Kẹt quá!

  36. Kẹt gì kệ nó. Hôm nay Valentine chúc Cua không kẹt gì cả. Vui vẻ hạnh phúc ngày Valentine nha Cua!

  37. Ôi cái bác Thăng này!
    mà em nói thật, dân mình cũng hiền, ra chỉ thị gì là mình nghe theo, chứ k phản đối gì nhẻ!
    cái chỉ thị thay đổi giờ giấc thế này ảnh hưởng đến nhiều lắm và cần cho thời gian lấy ý kiến người dân chứ nhẻ, Mr. KuA?

  38. Em út kẹt thì mới lo chứ kẹt xe là chuyện của trển mờ !
    Túm lại kẹt tư duy là mầm mống của bi nhiêu cái sự kẹt bác Kua nhể 😥

    • “Túm lại kẹt tư duy là mầm mống của bi nhiêu cái sự kẹt…”
      Đ/c Đông a nói thế là không được. Tắc đường là tại nhiều người đi đường thôi. Cấm mọi người ra đường là hết kẹt ngay.

  39. Anh Cua khôn lắm cái ẻn ni có để từ năm này qua năm khác thì vẫn là mới vì ngày nào mà chả nghẽn tắc anh Cua nhể.

  40. Đúng là anh Cua bị kẹt ở Tân Châu rui. Tui dzẫn còn ức cái vụ anh đòi Tiên lãng cái quần lãnh mắc mưa của tui lắm. Anh còn hông bảnh bằng Bộ Van-The-Du đã quyết định gất là sáng suốt là hông tước cái danh hiệu đã trao tặng cách đây 6 năm cho em Thúy dzì chiếc áo dài làm mấy ổng muốn Tiên lãng.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s