Bộ sưu tập

DÂN ĐEN VÀ CHỦ ĐỎ.

(Giới thiệu một bài viết của bác Đoàn)

 

 

Dân đen là một từ rất phổ thông, nó vừa có nghĩa là nước da sạm đen (cháy nắng), vừa có nghĩa là tăm tối (mê muội). Cũng gốc từ chữ lê dân, lại còn có nghĩa là dân cày, là đám đông (dân chúng), là rạng sáng đầu ngày.

Người xưa coi Chủ là người trong thiên hạ (thiên hạ là chủ, vua là khách –  Hoàng Tôn Nghị). Về sau, do sự phát triển bộ máy cai trị xã hội nên chủ mới được coi là người cai trị, là vua chúa.

Chủ – tất nhiên có nhiều kiểu cách, mức độ khác nhau, nhưng tựu trung là kẻ nắm quyền lực, nắm thóp về kinh tài. Người chủ cả thường quản lý một cơ ngơi, công việc có nhiều người tham gia mà phần lớn làm công ăn lương.

Chỉ trong thời buổi giao thoa giữa bộ máy cầm quyền danh nghĩa là đỏ – Cộng sản – với nền kinh tế thị trường Tư bổn chết giẫy mới xuất hiện tư bản “đỏ”, chủ cả “đỏ”.

Khác và ngược với thời kỳ đấu tranh bí mật trong lòng địch- Đảng chủ trương “lòng đỏ vỏ xanh”, thì nay công khai từ các vị ở thượng tầng, thuộc phái thái tử, công nương theo mốt “mắt xanh mỏ đỏ” hay máu xanh mặt đỏ. Chỉ vì mục tiêu bắt được chuột không quan hệ gì đến mèo trắng hay đen- đều tốt cả, nên hắc bạch lưỡng phái trong giang hồ về lý thuyết đều có cơ hội như nhau; song le trong bóng đêm thì mèo đen chiếm ưu thế hơn hẵn ắt được nhiều chuột hơn, chủ phải mến hơn. Do đó mà trong đỏ có nhiều chất đen.

Dân đen thì từ lâu chỉ được nghe một chiều, được nói theo một chiều, chuyện tốt hay dù nhỏ cũng tán dương nhưng tội lỗi dù to cũng miễn chê trách, nên thông tin sự thật bị che đậy, dấu đút. Lâu ngày đám mây u ám phủ dày, trong mê muội họ vẫn tự tin là sáng suốt và tặc lưỡi bỏ ngoài tai tiếng kêu than, thậm chí còn bào chữa. Mẹ già tôi hơn 60 tuổi Đảng, chỉ nghe đài báo lề phải thôi mà đã than thầm: giá bác Hồ còn sống thì đâu đến nỗi ! Dân mất lòng tin vào hiện tại đến vậy.

Đã là nhà chủ thì bao giờ cũng nhớ tới chữ dân có nét móc, mà ám ảnh nghi ngờ dân hay móc hậu. Chỉ những người lãnh đạo thân dân mới ý thức rõ dân là nước: đẩy thuyền cũng dân mà lật thuyền cũng dân. Người xưa cũng dạy trời thương người dân, dân muốn gì trời phải theo; hay dân là của quý, thứ tới mới là xã tắc còn vua thì (nên) xem nhẹ.

Đã có thời nhân danh dân đen cờ đỏ, những vệ binh đỏ đã “cải tạo” người dân, từ ruộng đất miền quê đến nghiệp công thương nơi phố thị. Cái trào lưu đầu Xít đít Mao đó đã để lại biết bao hệ quả, hậu quả mà hôm nay, ngày mai vẫn còn gây hoang mang, nghi ngại cho người dân và cho cả nhà đương cục, làm chậm đà tiến lên của xã hội, của quốc gia mấy thế hệ người. Rốt cục nhà nông lại trở thành kẻ sử dụng đất đai của một ông “toàn dân” nào đó mà nhà nước giao mức nộp tô. Toàn dân trồng lúa thành người làm công mắc nợ cho Hiệp hội Lương thực, sân sau của nhiều tập đoàn tư lợi. Hãng xưởng cải tạo tư sản không quản nổi đem cho nước ngoài thuê lại hoặc bán đắt bán rẻ thành tài sản riêng tư của quan chức họ hàng.

Trước có người chơi chữ sửa câu “tiên thiên hạ chi ưu, nhi ưu tiên; hậu thiên hạ chi lạc”, nhi lạc hậu– đã làm méo mó hình ảnh của kẻ công bộc khổ trước sướng sau thành anh cán bộ sướng thì được ưu tiên hưởng trước, còn kẻ nào chịu sướng sau là lạc hậu. Bây giờ, ở đâu cũng thấy tầng lớp ăn trên ngồi trốc từ quan phụ mẫu đến thơ lại; từ chính ủy đến đảng viên thường đều khá hơn dân, sướng hơn dân. Tưởng chỉ là đùa, là hiện tượng nhưng không, nay đã phổ biến đến mức như là bản chất.

Thế thì anh đầy tớ cho dân- công bộc nay đã là chủ- vua chúa “cách mệnh”, họ tham gia từ hùn miệng cho đến bán thông tin; từ bưng bít chủ trương đến đầu cơ vận hội; từ chiếm dụng của công đến mua bán tài nguyên,… nghiễm nhiên họ trở thành ông chủ “đỏ”. Từ đó đẻ ra vô số tệ đoan, mua bán chức quyền cho đến sa sút đạo đức xã hội. Dột từ nóc xuống mà lị.

Qua sự việc đầm nuôi tôm cá ở Vinh Quang, Tiên Lãng, ai cũng thấy rõ ràng đất đai dù là bãi bồi cũng cần có mồ hôi tim óc dốc vào, cả những khổ đau, nước mắt, mới thành được vuông đầm. Chính sách gì, luật nào đi nữa cũng phải dựa trên đạo lý công bằng và xét xử theo lương tâm công bằng. Thế mà những ông chủ đỏ đã cư xử với dân đen theo cách khác- bất công và vô lương.

Người dân rất dễ thuyết phục nếu nhà cầm quyền tôn trọng lẽ phải và sự thật. Nói phải đến củ cải cũng nghe kia mà, hà cớ gì anh kỹ sư Vươn và cả gia đình không nghe. Ắt là chính quyền Tiên Lãng có những điều không phải đạo. Đã thế mà từ trên chí dưới cứ sồn sồn dùng từ cưỡng chế, sao nghe thất nhân tâm vậy nhỉ ? Bài học về “Năm bước công tác dân vận của Đảng” đâu rồi ? Đâu phải được dân giao cho quyền quản lý là trở thành quan phụ mẫu, nói không thông thì vác đòn roi đe nẹt ? Mà khi có sự không thông đồng bén giọt giữa chính quyền với dân thì cứ phải ra Tòa, cuối cùng là Cảnh sát Tư pháp sẽ thực hiện theo án lệnh của Tòa. Không ai đưa cả CS Cơ động, BĐ Biên phòng vào cuộc vì hiểu mà cố làm như vậy là vi luật, vi hiến.

Tôi nhớ lại những ngày đầu mang súng, đi đâu làm gì cũng khoác trên vai. Khi hạ súng, cụm súng đều phải có lệnh. Đang hành quân mà súng xuống tay là có chuyện, quân lệnh xưa nay của LLVT ta đâu có gì thay đổi. Ấy vậy mà nhìn hình ảnh người cán bộ CS bên cạnh Đại tá Ca lăm lăm mũi súng AK về phía nhà anh Vươn tôi bỗng lạnh người. GS Nguyễn Minh Thuyết, nguyên ĐBQH khóa trước, nói dân không phải là địch nhé, thế ông Ca xem dân là gì mà ra lệnh súng xuống tay ? Bản năng và bản lĩnh của một người đã từng cầm súng là khi bị đặt vào vị trí nguy hiểm, bị đe dọa tính mạng mình thì bấm cò trước cũng không phải là điều lạ, chỉ là bản năng tự vệ. Vấn đề ở đây là ai ra lệnh cho lực lượng vũ trang xuống tay súng trước, kẻ ấy phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trong vụ việc dân nổ trái và nổ súng tự tạo.

Có người nói anh Vươn, anh Quý tàng trữ hung khí. Vâng, chuyện đó ở HP có mà đầy. Tôi đố CA HP biết được có bao nhiêu băng đảng trang bị bao nhiêu súng tự tao hoa cà hoa cải trên đất HP ?! Trước tình thế đấy thì Alibaba cũng phải phòng bị phía ngoài biển trong vuông chứ đừng nói ai. Hơn nữa, việc phạm luật của chính quyền Tiên Lãng đối với nhân dân tày liếp chứ không chỉ kể từ có luật Đất đai 1993. Khi nghe phong thanh thôi, chính quyền cơ sở sẽ dùng bọn du đãng, côn đồ cộm cán cướp của đốt nhà mình, kêu cứu cũng không ai ngó xuống thì việc tự vệ ấy có gì lạ ? Nhà tôi ở hơi xa phố thị, gần sông nước thì cũng phải thủ cây côn lưỡi kiếm là ít, chứ kiểu cách Công an quản lý trị an nhờ xã hội đen kiểu này thì khi có việc “kêu được mạ má đã sưng”.

Rõ ràng là đoàn cưỡng chế cương thì nhân dân bị cưỡng chế cũng cương. Ta để cho xã hội loạn thì có tiên đề gì để nói dân không loạn. Loạn hay trị là do luật lệ và đạo đức của nhà cầm quyền, từ xưa nay đã vậy.

Cho nên chuyện dân đen với chủ đỏ sẽ còn là chuyện dài nhiều tập, sau Đoàn văn Vươn sẽ có những Trần văn Vườn, Nguyễn văn Vượn,… ở những địa phương, hoàn cảnh có khác nhau song nguyên nhân khá giống nhau: Đảng nhà nước đã đánh mất tinh thần dân chủ và lạm dụng cường quyền bạo lực.

 

 

ĐOÀN NAM SINH

Advertisements

108 responses to “DÂN ĐEN VÀ CHỦ ĐỎ.

  1. Hơ, nhà em thấy bẩu lão gió đang đề nghị thăng chức cho bác Ca làm đô đốc Hải quân đặng cưỡng chế và thu hồi mấy vùng đất và biển bị cưỡng chiếm trái phép thì phẩy

  2. Em nghĩ cho đến vụ Anh Vươn thì đó như là một kết cục, một hệ lụy mà ắt phải đến thế bởi cái bất công trong quản lý kéo dài và càng ngày càng tồi tệ của nhà nác miềng, bao nhiêu năm nay đã có bao ” anh Vươn” đủ kiểu dạng, nhưng có lẽ bởi vì lúc đó tình hình nác mình khác…nên sự thất vọng, cùng cực của các “anh Vươn thế hệ khác” chìm nghỉm trong muôn vàn khốn khổ khác bởi dân đen trong xã hội mình là đúng nghĩa tầng lớp dưới, tiếng kêu không vọng đến tai ai. Nhưng đến giai đoạn vụ việc anh Vươn là lúc mấy bác “tư bản đỏ “theo khái niệm rất xô lệch, đảo giá trị( vì thực ra thì các nhà tư bản chân chính lại rất đàng hoàng, đổ mồ hôi sôi nước mắt và tuân thủ pháp luật) đã đi quá những giới hạn có thể chấp nhận nổi( con giun xéo lắm phải quằn)và anh Vươn thật sự đã đúc kết số phận của bao “anh Vươn thế hệ khác” để đứng lên thay đổi một cách thể hiện quyền lợi của mình. Em cho rằng cho tới lúc này hay thêm một thời gian nữa, không có anh Vươn ở Tiên Lãng thì cũng sẽ có những anh Vươn ở xứ khác, bởi nhân dân ngày nay không còn” đen” mãi nữa và sự leo thang của lạm dụng quyền lực càng ghê gớm..Nói gì thì nói những kẻ xem thường pháp luật đến biến công cụ pháp luật của Nhà nác phục vụ cho lợi ích riêng của mình quá lộ liễu thì không thể lấy “bàn tay ” mà ” che mặt trời” được.
    Cảm ơn anh Đoàn Nam Sinh!

  3. Đầu óc phản động của em lại đọc thành ” Dân chủ và đỏ đen ” 😀

    • Đông A nói đúng phóc ý người đọc, lâu nay Saigòn có mốt “phở”- các nàng chơi áo đỏ quần đen, như chan tương đen trước tương đỏ sau vậy. Nhìn qua thấy tương phản dữ, kỳ thực thằng đỏ vẫn đè đầu cưỡi cổ thằng đen.
      Dân chủ và chủ dân luôn là chuyện nhiều tập, cũng đen đỏ hên xui thôi mà. Thi thoảng cũng phải tránh phố đèn đỏ, cứ xem phim trắng đen cho chắc. He he.

    • Phản động có hại thế đấy 😀

  4. Đảng nhà nước đã đánh mất tinh thần dân chủ và lạm dụng cường quyền bạo lực.
    ——-
    Thực ra chưa bao giờ có mà bảo đánh mất, bác Đoàn ạ.Bao giờ đảng và nhà nước chả hành xử theo kiểu cả vú lấp miệng em. Chả có luật lệ gì ráo. Ý đảng là ý trời. Thì vụ Nhân văn giai phẩm đấy, vụ Ngô quang Kiệt đấy, vụ Cầu Rầm đây, vụ Thái hà đấy…
    Toàn cảnh là một bức tranh u ám!

    • Chị Zoe đọc không ngắt ý nhá, các ông ấy đánh nên dân mất tinh thần không còn biết đằng làm chủ. He he !

    • Mình chưa có nên đúng là không mất, mà nếu có có thì đó cũng là món giả cầy nấu bởi đầu bếp hạng tồi, tồi nhất thế gian, nên nhà nác đôi khi thành tấm bình phong….

      • Thường xuyên chứ đôi khi chi em, giả danh tất, mị dân tất và rất mực đạo đức giả cầy.
        Đọc TĐLB của Ô3Ma anh hoan hô wá chời, khôn biết những người tự trọng có nhột khung.

        • Những bài nói chuyện của các chính khách phương Tây nhiều thông tin và có tính chất như là tuyên bố đường lối, chính sách trong từng giai đoạn, không sáo ngôn mà mang tính thực tiễn cao. Các bài viết của các bác nhà ta toàn sáo ngôn, kêu leng keng, ít thông tin cho dù viết rất dài. Em chẳng bao giờ đọc các bài của các bác nhà ta vì bài nào mà chẳng giống bài nào.
          Ý anh đề cập ” những người tự trọng” là chỉ “các bác nhà ta” chứ gì? ui chời, em không tin là họ có lòng tự trọng vì em nghĩ nếu có lòng tự trọng có khi đã k thành được “các bác”, người có lòng tự trọng thì lại không là họ. Trớ trêu ở chỗ đấy!

          • Cùng còn được một nửa. Ai cũng có chút lương tri, lương năng Halinh ạ, Có bác Tự bácTrọng đới, vơ cả nắm thì tội cho một số anh có tâm nhưng yếu thế.

            • Nhưng nếu có lòng tự trọng thì không nên nhận tiền lương từ đồng tiền thuế mồ hôi nước mắt của dân mà không làm gì cả!

              • O HL nói chỉ có đúng mà thôi!

              • Chết là chỗ đó. Lâu nay làm gì có lương, chỉ là tiền đi làm giúp thôi mà, trừ LLVT có khá hơn đôi chút. Lương chính không đủ sống, mà bộ máy cứ phình ra, làm không hết việc vì dùng người ít năng lực. Từ đó nở rộ chuyện bè cánh, mua quan bán chức, đì đạp lẫn nhau,…
                Những người tốt bị bao vây, bất lực, lương thấp thì trước sau gì cũng phải kiếm đường ra ngoài làm, riết rồi trong cơ quan công quyền chỉ là một khối thư lại chỉ biết nhũng lạm là giỏi, hiệu quả công vụ thì rất ẹ.

              • Nếu có lòng tự trọng thì không nên nhận tiền lương từ đồng tiền thuế mồ hôi nước mắt của dân, và nhiều thứ khác nữa.

      • Đề nghị bác Đoàn và Hàlinh không được nói tốt cho bọn TB giãy chết

    • Chị Zoe không nên bi quan thế. Đảng đã cho ta mùa xuân …

  5. Ý em quên. đảng thực hiện được nửa vế sau của câu trên ” lạm dụng cường quyền bạo lực”

  6. Tui từng đã nghe khái niệm “Dân đen,Con đỏ”(trong “Bình Ngô Đại Cáo” chẳng hạn).Nhưng “Quan đỏ” thì rất mới.
    Quan Đỏ -có lẽ là quan mặc áo nhiễu,áo lụa màu đỏ,chứ gì nữa?Chỉ thế thôi?Không lẽ? hề hề…
    Nói đến “dân đen”,người ta thường liên hệ đến thành ngữ”dân ngu cu đen”(Giá mà Quan đỏ có một thành ngữ tương tự thì hay quá)
    Tôi gõ hỏi bác Gúc “dân ngu cu đen” là gì? thấy có chuyện này:
    Có một ông thầy pháp thuật cao cường,đâu như có bằng Tiến sĩ Tâm linhlấy tận bên Tây Tạng.
    Một bữa có một tên dân đến gặp,xin trình bày:
    -Họ nhà con tam, tứ đại là dân ngu cu đen.Đến tận đời con cũng thế.Không có cửa ngóc đầu lên được.Cúi lạy xin thầy di căn đổi số,cho con thoát cảnh Dân ngu cu đen.Con ngàn lần đa tạ.
    Tiến sĩ Tâm linh nghe vậy,thương tình mới ra tay giúp.Thầy lôi Gương bát quái,Kính chiếu yêu ra bày trận Đẩu chuyển Tinh di.Thầy nhảy vào giữa trận rút kiếm vạch đất chỉ trời,xõa tóc hú hét…cực kỳ thần bí.Anh dân đen quỳ mọp bên ,thì thụp vái lạy.
    Xong xuôi,thầy đưa cho anh dân cái hộp dán chằng chịt bùa chú.Bảo:
    -Đưa về,đặt trên bàn thờ.Thắp hương trai giới ba ngày mới mở.Khi ấy,sẽ bày cách cho thoát khỏi kiếp Dân ngu cu đen.
    Anh Dân mừng khấp khởi,luôn miệng “đội ơn Thầy!”,cầm hộp ra về.
    Về nhà,anh làm đúng như lời thầy dặn:Anh đặthộp lên bàn thờ rồi bắt cả vợ con ra quỳ lạy.Ba ngày liền anh không cho vợ con chạm vào người mình.Thậm chí quần áo cũng tự giặt.Không để dính hơi của vợ.
    Hết ba ngày.Anh thành kính đỡ chiếc hộp thiêng xuống.Bóc hết lớp bùa chú dày đặc và mởhộp.Anh thấy bên trong có một lọ như là …lọmực Hồng Hà đỏ,giống loại mực mà trẻ con nhà anh vẫn dùng(chỉ khác là màu đỏ).
    Cầm lọ mực,anh rất băn khoăn.Đành đánh liều ra bưu điện alô đến hỏi thầy.
    Ông thầy Tiến sĩ trả lời:
    -Hãy đổ lọ mực kia vào chim!
    Thật đơn giản,anh dân nọ tức thời trở thành…Dân ngu cu đỏ.

    • Chỉ Chủ thôi, DCC à. Mà là đỏ thực sự chứ không phải nhuộm. Trước kia mình cứ nghe tuyên giáo rằng họ không còn hồng thắm nữa mà biến chất thành hồng phai, về sau khôn lên mình mới biết chắc là đỏ thật thì nó thế.
      Trong bọn động vật chỉ có khỉ là có các giống đít đỏ, mặt đỏ thôi. Tiến hóa lên một tí thành…chủ đỏ (gồm chúa đỏ và vua đỏ).

    • Bác Chốt: Anh Dân này gặp phải thầy nhân đạo quá, chỉ bắt Thắp hương trai giới có ba ngày.

  7. Mới xả xú-páp tí, đình chỉ kiểm điểm, mà hôm nay nghe chừng dịu xuống rồi. Dân đen dễ dụ vậy nên chủ đỏ phưỡn râu ra, xoa bụng tìm mưu lấn tới.
    Chưa chừng các cú phản đòn như Dong@ nói: lề trái cẩn thận củi lửa; tiếp tục xử ép nhà Vươn đến mức án cao nhất; che đỡ cho nhau thoát tội,…
    Mình thì chưa tin chuyện chỉnh đốn, càng không tin có một tác động lớn đến TW. Bóp một nguồn nuôi thì các nguồn khác đồng loạt co vòi, các bố móm cả sao. Lâu nay ăn oản nhà nó, cũng phải ra tay cứu vớt chứ. Ở bạc khéo có đứa tung hê hết ra thì ngăn sao nổi.
    HP rất “gần” biển rất “gần” QN, ép quá nó đào thoát ra ngoài vung tí mẹt thì cũng khốn. Mà dìm nó quá giang hồ đất Cảng nhịn được đâu.
    Rối lắm, rối rắm, lắm rối rắm !

  8. Em còn định thoái ẩn giang hồ thêm ít lâu chờ hoàn toàn bình phục mới tái xuất, nhưng vẫn cứ phải mò vào hang Cua, híc híc!
    Bác Đoàn ạ, bác có ngòi bút đanh thép dữ dằn của Tư Mã Thiên…
    Có một ý em muốn góp thêm: các ông chủ lại chơi trò đánh lận trái khoáy: đằng mồm ra rả mình là đầy tớ, là công bộc của dân v.v… nhưng cứ đến cửa công đi thì thấy ai mới thật sự là cẩu nô tài.
    Nhớ mãi có lần em giới thiệu một thương gia Đài Loan với quan chức một tỉnh miền Tây. Vị thương gia cần tìm đất để đầu tư xây dựng nhà máy chứ không muốn vào khu công nghiệp của tỉnh, diện tích khoảng 25héc-ta. Chỉ mới nghe sơ qua ý định ấy, vị chức sắc oai quyền gật đầu liền: “Ông cứ đi xem đất, chọn địa thế phong thủy cho vừa ý đi, xong rồi báo tui hay, tui sẽ cho qui hoạch giải tỏa liền”… Trời đất, lúc đó em đã rùng mình ớn lạnh, nghe buốt nhói cả tim! Mảnh đất đối với người nông dân là cả cuộc sống của mấy đời nhà họ, vậy mà người ta định giằng đi không chút đắn đo! Cũng may, gặp vị khách Đài vốn xuất thân nông dân, vừa nghe vậy đã xanh mặt xá dài không dám nhận sự hỗ trợ động trời. Người ta không phải dân cùng một nước với mình mà còn biết đạo lý làm người, bác Đoàn ơi!

    • Anh ơi, con người có ai bị chia ra chỗ nào là biên cương, chỗ nào là ý thức không chia sẻ được, chỗ nào là chỗ mà nụ cười thân thiện không gần gũi được với nhau ? Ấy vậy mà có những người cùng huyết thống, văn hóa truyền thống,… lại giết thịt nhau nữa kìa.
      Đạo lý tối thiểu của mọi con người dưới đất trời này là thân thiện, tương kính chứ có đâu cấu xé mưu mô tiêu diệt nhau như thế này.
      Chưa khỏe sao ? có cần giúp gì không ?

      • Anh ĐNS: Chó không ăn thịt chó và Chó ăn thịt chó, câu nào đúng?

      • Bác Đoàn than thở “Ấy vậy mà có những người cùng huyết thống, văn hóa truyền thống,… lại giết thịt nhau nữa kìa” là thể hiện cái sai cơ bản. Đấu tranh giai cấp chỉ xảy ra trong 1 nước, 1 vùng thôi. G/c CN VN làm sao mà đình công và đấu tranh bạo lực cách mạng với g/c bóc lột bên Mỹ đươc?

    • Ui chời ơi anh Ly ơi, anh Ly hỡi, nhanh tái xuất giang hồ đí nhá!
      Chí ít là để lôi cho em mấy cái comment đang bị nhốt ra!

    • “Cũng may, gặp vị khách Đài vốn xuất thân nông dân, vừa nghe vậy đã xanh mặt xá dài không dám nhận sự hỗ trợ động trời”.
      Bác Lý nói cứ như là các quan quê mình không xất thân từ nông dân hay sao?

  9. ” ….. Cho nên chuyện dân đen với chủ đỏ sẽ còn là chuyện dài nhiều tập, sau Đoàn văn Vươn sẽ có những Trần văn Vườn, Nguyễn văn Vượn,… ở những địa phương, hoàn cảnh có khác nhau song nguyên nhân khá giống nhau: Đảng nhà nước đã đánh mất tinh thần dân chủ và lạm dụng cường quyền bạo lực. ”
    Câu cuối này nghe hổng dzô !
    Họ chưa bao giờ đánh mất bất cứ thứ gì ! Chính nhân dân đang thấy ngày một nhiếu hơn ( khôn hơn chăng ? ) thứ mà họ đã, đang , sẽ che dấu mà thôi! Đó là bản chất , là gốc rễ của đảng của họ !
    Chẳng thế mà trên the6e1 giới , gần hết các đảng anh em của họ đã bị nhân dân đập tan tành !

  10. Nói ngay cho nó vuông là dân đen tự nguyện bầu lên chủ đỏ đấy các bác nhá, cả tuần nay showbiz Việt chỉ có mỗi em Thúy là hơi lộ hàng tí còn báo nào cũng chỉ Vươn với Lãng, buồn như con chuồn chuồn…
    Tự nhiên muốn đập vào mặt 1 thằng tham nhũng mà chả biết nó là ai

  11. xinh thong minh qua, yeu oi la yeu…

  12. Tôi là tôi không liên quan vì đã xin ra khỏi Đảng lâu rồi bác Đoàn Tiên Sinh ạ! 😆

  13. Em kể chuyện đã sảy ra chính tại nhà em nha.
    Một đêm nọ, khoảng năm 1997, gia đình em vẫn còn ở phố Thụy Khuê, có một tên trộm lẻn vào nhà em ăn cắp. Nhưng tên trộm đó bị gđ em phát hiện, bắt trói lại. Mẹ em gọi điện lên đồn công an phường (đồn số 33). Một lúc sau CA đến và giải tên đó về đồn. Khoảng 120 phút sau, CA lại tới gđ em yêu cầu bố em lên đồn làm việc. Tưởng là chuyện bình thường, bố em lên. Nhưng tá hỏa ra rằng tên trộm đó khai với CA là hắn có một sợi dây chuyền vàng 5 chỉ và một đồng hồ SK. Nhưng vì bị gđ em bắt trong lúc đang đi ăn trộm đã mất, mất trong nhà em.
    Vậy là trưởng đồn công an 33 bắt gia đình em đền cho hắn số tiền đó, nếu không sẽ không cho bố em về, tạm giam trong đồn luôn.
    Biết kêu ai đây??
    Thôi đành nộp cho công an để bố còn về chứ. Đành rằng biết thừa đó là trò bịp bợm của công an.
    Thế đó, chủ đỏ ăn cả cứt của trộm, ăn cả cháo của nhà mất trộm. Dân đen mà, đăng fnaof chẳng chết. Bọn nó chó má từ lâu lắm lắm rồi, không phải đến những năm 2k này đâu.

  14. Chuyện anh Vươn sẽ khơi mào cho 1 loạt chuyện tiếp theo anh hầy?

    • Theo một nghĩa nào đó thì chắc là đúng 😛

    • Chẳng thể tin rằng nó mang lại chút gì mới hơn. Người ta còn ra sức bảo vệ “thanh danh” dù nó đã thành hỗn, xú từ đời.
      Cũng đóng cửa bảo nhau thôi, xấu chàng hổ ai. Cũng xử làm gương nhà Vươn để hù dọa thằng khác lăm le chứ. Nương nhẹ thì cũng 7 năm, đền qua đền lại Vươn cũng thiệt. Mà số quan quyền chỉ ranh ma hơn chứ đổi sao được bản chất.
      Biết thế để mà liệu, đến cửa công thì phải cúi lòn, tới tụng đình chỉ nên im lặng.

      • Bác mà tin nó mang lại chút gì mới hơn thì có mà lạ 😆
        Bản chất của 1 người còn khó đổi, huống gì bản chất của bao nhiêu người được hun đúc trong bao nhiêu năm trường …

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s