Bộ sưu tập

Chuyện Kiếm sắc và chuyện xứ thuốc lào

Không có thêm rượu tết, hay những lời chúc tết. Cuộc sống đã trở lại những lo toan đời thường. Bây giờ là lúc để ta có thể nói về những chuyện muốn nói mà không sợ làm hỏng tiệc vui mừng năm mới (dựa hơi theo lời bài hát Happy new year). 

Chuyện muốn nói đầu tiên chính là chuyện ở xứ thuốc lào, hay nói cụ thể, là chuyện xảy ra ở Tiên lãng, Hải phòng. Diễn biến và phải trái thế nào thì đã có rất nhiều thông tin từ mọi nguồn và nhiều người cùng tham gia đưa tin, bình luận, thiết tưởng nói thêm cũng hơi thừa. Ở đây chỉ muốn nói tới một khía cạnh khác, đó là nói về những người tham gia lực lượng cưỡng chế (nói rất thật là cái từ cưỡng chế này không hiểu sao cứ làm tôi liên tưởng đến từ cưỡng hôn hay cưỡng dâm, khổ thế – i’m sorry).

Theo những gì được thuật lại thì lực lượng tham gia cưỡng chế đã có 6 người bị thương khi đang làm nhiệm vụ trong vụ này, và rất may là không có người hy sinh. Nhưng thử hỏi nếu cái may mắn đó không thường xảy ra nhiều lần thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Đây không phải là câu hỏi độc địa hay gở miệng. Khi mà chính sách về đất đai của quê ta từ lâu nay đã có những điều hết sức bất cập nhưng không hề được sửa đổi (vì những nguyên nhân tưởng như khó hiểu, nhưng lại rất dễ hiểu khi nhìn vào những ai được hưởng lợi từ cái bất cập đó), rồi sự chậm trễ khó chấp nhận trong việc đưa ra những thông tin chính thức, đáng tin cậy về vụ này cùng với việc đánh giá, quy trách nhiệm và xử lý nghiêm những cá nhân sai phạm, những sai phạm rất rõ ràng và quá quắt trong một xã hội có luật pháp, và cũng không hề thấy một ai đó thay vì chúc tết thì đứng lên hứa hẹn sẽ có một sự thay đổi nào v.v…, tóm lại là chẳng có một động thái gì để hy vọng có sự thay đổi thì rất khó mà tin rằng vụ cưỡng chế ở xứ thuốc lào là vụ cuối cùng.

Có một điều chắc chắn rằng nếu có những vụ tương tự diễn ra, nhằm vào những người như anh Pha, chị Dậu và đẩy họ vào bước đường cùng, giống như thời phong kiến thực dân họ đã từng phải kêu: “Chúng ta sống để làm gì? Không để ăn ngon, không để mặc đẹp, không để ở sướng, nhưng là để chịu những sự bóc lột của địa chủ tàn nhẫn, những nỗi áp bức của quan lại tham nhũng, những cái bất công của chế độ thối nát chốn hương thôn, để bước đường cùng là đi đến chỗ phá sản” (trích trong Bước đường cùng của nhà văn Nguyễn Công Hoan), thì phản ứng trở lại không phải là những phản ứng kiểu như đã từng có ở Nhà Chung, Thái Hà hay Cồn Dầu …, mà nhiều khả năng hơn sẽ là phản ứng của những người như ông Vươn. Và khi đó, khi mà cái may mắn không còn kéo dài mãi, nói dại lỡ có người thiệt thân? Thì lẽ tự nhiên người đó phải được công nhận là liệt sĩ, và gia đình sẽ được cấp bằng Tổ Quốc ghi công. Ghi công vì công trạng gì, không phải chỉ có người nằm xuống và gia đình người đó biết.

Lại bỗng nhớ ngày 19/01 vừa qua, không khí tết nhất đã làm lu mờ ngày tưởng niệm những người lính đã ngã xuống khi chiến đấu bảo vệ lãnh thổ trong sự kiện quần đảo Hoàng sa bị Trung quốc đánh chiếm năm 1974. Cuộc chiến có thực, máu xương có thực đã đổ ra để bảo vệ mảnh đất cha ông để lại, nhưng hành trình để nhìn nhận công lao của họ chắc còn rất dài, dù không phải là để nhằm lấy danh xưng là liệt sĩ hay tấm bằng Tổ Quốc ghi công.

Lại bỗng nhớ tới một đoạn trong truyện “Kiếm sắc” của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp. Đoạn văn ấy như thế này:

“  …

Một lần thuyền Ánh qua cửa Tiền Giang, có bốn người đi theo, trong đó có Lân. Bấy giờ có con cá sấu rất to cứ bơi theo, đuổi thế nào cũng không được. Mọi người lo sợ, thấy phải có người nhảy xuống làm mồi cho cá sấu thì mới thoát.

Ánh hỏi: “Ai vì nước Việt mà chết ?”

Ba người kia tình nguyện chết, chỉ có Lân ngồi im. Ánh trừng mắt hỏi Lân:

“Trượng phu quý mạng sống thế à ?”

Lân chắp tay: “Chúa công đừng giận. Nước Việt thì không ai hại được. Còn thoát hàm cá sấu, cần gì phí một mạng người !”

Nói rồi nhặt hòn đá ở mạn thuyền ném con vịt giời bay qua. Vịt giời rơi xuống nước, cá sấu thấy vậy vội bỏ thuyền lao đến chỗ vịt giời. Ánh cười ha hả bảo rằng: “Thế này thì nghiệp ta thế nào Trời cũng cho thành”.

…. ”

Chợt tự hỏi lòng: phải chăng Tổ Quốc chính là núi sông, ruộng đồng, làng mạc, biển đảo mà tổ tiên đã khai phá, mở mang và truyền lại từ bao đời nay cho tất cả cùng gìn giữ và xây đắp nên, là của tất cả những ai cùng một nòi giống, cùng một tổ tiên?

Nghe đã quen những lời thiêng liêng như Tổ Quốc cần, Tổ Quốc kêu gọi, Tổ Quốc ghi công …, chợt tự hỏi lòng: những ai được quyền nhân danh Tổ Quốc?

Tháng 1/2012

Tham khảo:

http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=350000&mpage=2&key=

http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237n1nqn0n31n343tq83a3q3m3237nvn

 

Advertisements

150 responses to “Chuyện Kiếm sắc và chuyện xứ thuốc lào

  1. Không biết người dân chân đất thiệt thòi, khổ đến bao giờ nữa?
    —-
    Cầu xin Chúa hãy ban cho họ sự công bằng bác ái.

  2. “Các vị ngồi đây trong lặng yên
    Mà nghe giông bão nổ trăm miền
    Như từ vực thẳm đời nhân loại
    Bóng tối đùn ra trận gió đen…

    …Mặt cúi, mặt nghiêng, mặt ngoảnh sau
    Quay theo tám hướng hỏi trời sâu
    Một câu hỏi lớn. Không lời đáp
    Cho đến bây giờ mặt vẫn chau… “( Huy Cận)

    Hic! hổng dám ỡm ờ nữa . Nghiêm túc chau mày.

  3. “Kiếm quá sắc” của bác Cua!

  4. Từ trước tới giờ em chỉ thấy chim ăn sâu chứ chưa thấy sâu ăn sâu bao giờ , vì vậy vụ Tiên lãng cũng không hy vọng nhiều . Rút ” kiếm ” chém xuống nước , nước càng chảy xiết . ” Kiếm ” sắc không gọt được chuôi . Khi niềm tin không có chỗ để đặt thì mọi hy vọng dễ trở thành ảo tưởng .
    Đọc bài của ” Tuổi trẻ ” thì thấy khả năng mọi việc ” vũ như cẩn ” , quân ta ” kiểm điểm ” quân mình .
    http://www.baomoi.com/Home/PhapLuat/tuoitre.vn/Se-xu-nghiem-nguoi-ra-lenh-pha-nha-ong-Vuon/7781342.epi

  5. Kể ra trả lời câu, ai được quyền nhân danh tổ quốc không đơn giản chút mô. Đến Quốc hội được coi là cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước cũng còn..không đủ khả năng tuyên bố câu nớ mô nhé.Lại nhớ chuyện bác Thuyết (ĐBQH đã về vườn) kể khi bỏ phiếu thử chuyện mở rộng Hà nội, lúc đầu bên chống và bên thuận bằng nhau (216/216) hôm sau Đ quán triệt cho các ĐV và tổ chức bỏ phiếu chính thức…lần này số phiếu chống chỉ còn chưa được 3%..vậy có lẽ chỉ có Đ là được phép nhân danh thôi

  6. Chợt tự hỏi lòng: phải chăng Tổ Quốc chính là núi sông, ruộng đồng,làng mạc, biển đảo mà tổ tiên đã khai phá, mở mang và truyền lại từ bao đời nay cho tất cả cùng gìn giữ và xây đắp nên, là của tất cả những ai cùng một nòi giống, cùng một tổ tiên?

    Nghe đã quen những lời thiêng liêng như Tổ Quốc cần, Tổ Quốc kêu gọi, Tổ Quốc ghi công …, chợt tự hỏi lòng: những ai được quyền nhân danh Tổ Quốc?
    ————–

    Câu hỏi nghe như là muốn thấu trời xanh KuA nhẻ!

  7. Ai mới được quyền nhân danh Tổ quốc!

    Câu hỏi đúc kết của Kua thật là hay?

  8. Kua yêu quý ơi vụ này đang rộn cả báo lên. Dân lao động có vẻ có tiếng nói rồi đóa. Chỉ sợ quyết liệt nào rồi cũng sẽ có vết tích trong sk tinh thần thôi. Có những cái đau khiến người ta không khóc được nữa mờ.

  9. Có những người Tổ quốc không phải ruộng đồng làng mạc, là biển đảo của cha ông để lại…Mà Tổ quốc của họ là chiếc két sắt trong gia đình họ , là quyền lực tối thượng ức hiếp dân nghèo. Kiếm sắc của họ là để sử lý những người dân nhỏ bé như anh Pha, chị Dậu. Bao nhiêu năm rồi vẫn vậy thôi. Chả hy vong trông mong được vào cái goi là những người nhân danh Tổ quốc đâu. Không hợp ý trời , lòng dân thì nghiệp còn mấy nả?. Đứt mẹ nó đi nhể?

  10. Trước khi nhân danh Tổ quốc thì đã phải chịu cảnh :” Nhân danh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam ” rồi.
    Xương máu của đồng bào đổ nhầm chỗ ?

  11. Hãy tin tưởng vào Đảng!
    Trước vụ Vươn Vãi đạn thì Đảng đã thấy trước nên ra nghị quyết chấn chỉnh Đảng đấy thôi. Đảng thật sáng mắt!

  12. Nhà nước pháp quyền là nơi mà mọi hoạt động của nó bảo đảm cho việc thực thi nhân quyền và quyền công dân. Hình ảnh một vì vương bôn tẩu bị sấu đuổi phải nghĩ đến việc ai sẽ là người chết thay cho mình, bảo vệ mình đến cùng vì vương nghiệp lâu dài, không giống với con vịt giời kia, càng không thể là anh Vươn nọ. Nhân dân theo định nghĩa chưa bao giờ là guốc dép nhưng lại bị bắt làm nô bộc cho chế độ, nuôi sống chế độ và hy sinh cho chế độ CT-XH lạc hậu, bất nhân.
    Ai đó nhân danh tổ quốc để dệt gấm thêu hoa cho câu chữ, lời lẽ tán dụ nhân dân mà phía sau câu lời là quyền lợi của nhóm, của bè đảng thì nhân dân có quyền không nghe theo, nhưng tức thời họ sẽ dùng những luật lệ cưỡng bức, như luật nghĩa vụ quân sự. Ý chí của nhân dân lúc ấy chỉ còn là cái lốt cho ý chí bè nhóm phản dân chủ.
    Anh Kua đem mớ thuốc lào Tiên lãng ra so với Kiếm sắc của NHT thì tội quá, có cần phải dùng dao trâu giết gà không ?
    Thuở trang phục Tây đầm mới du nhập, thì kiểu áo sát cánh thường kèm với váy, buộc chị em phải thanh toán ngay các vụ lùm xùm Tiên Lãng, em nào còn để lộ gốc tích đích thị là nhà quê. Ối giời, đau ứa nước mắt cũng phải vặt kỳ sạch. Nhờ công nghệ điện phân phát triển cùng luyện kim mà dao cạo mỏng (mince lamme) ra đời. Nhưng chưa có tư liệu nào dùng kiếm để diệt gọn bọn Tiên Lãng trổ mòi, he he.
    Nhờ chủ trương khuyến khích tự do xxx của Văn Thể Du mà ngày nay đám Tiên Lãng ở quanh đầm phá ven biển cạn đều bị chị em nhất loạt làm cỏ sạch, nên các anh có thói quen cầm bàn chải đánh giày dỗ giấc bị mất ngủ thường xuyên. Mất ngủ thế đâm điên, phải thực hiện cưỡng ăn (cưỡng bức-ăn cướp).
    Chà chà, chưa chừng các chú Hoa Phượng này chỉ còn đường xuống biển mà thôi.

    • Nhất trí với bác Đoàn !

    • “Hình ảnh một vì vương bôn tẩu bị sấu đuổi phải nghĩ đến việc ai sẽ là người chết thay cho mình, bảo vệ mình đến cùng vì vương nghiệp lâu dài”
      Em lại nghĩ nhà văn Nguyễn Huy Thiệp muốn nói đến chuyện ông Nguyễn Ánh nhân danh nước Việt nghe cũng phù phiếm như chuyện con vịt giời thì đúng hơn, bác Đoàn ạ. Nó cũng nhảm nhí y như chuyện nhân danh nhân dân để đưa các lực lượng vũ trang (QĐ nhân dân, CA nhân dân) ra cưỡng chế nhân dân vậy.

      • Thế Kua không dắt vào dây thầu B n phẩy thi công đường cao tốc QN-HP với sân bay à, tiền ai cho vay, nối vào đâu, ai trúng thầu B thi công,…nghe rất “lạ”. Thôi thì quyết tâm chính chị đã cao như sóng đợt đầu-TL, thì ta chớ học theo thiền sư Đại lãng đánh trống lãng và bàn luận chuyện lãng xẹt nữa, tập trung vào chuyện vịt giời rơi mũi sấu và vụ ba bộ đồng tình trét trấu bôi tro.

  13. Nghề xưa nhất trái đất đã được chị em ta hiện đại hóa. Thuốc lào Tiên lãng, nghe đâu ngày nay được cho thuê tính theo giờ, thậm chí phút và diện tích cho thuê tính băng cm2. Giá cho thuê nhiều trường hợp chỉ tính bằng US$ cho tiện sổ sách.

    Nhóm Anh chị vùng Hoa Phượng vôn đã có kinh nghiệm trong lãnh vực kinh doanh rượu, chỉ cần chuyển qua kinh doanh thuốc lào Qua nghĩ sẽ…. hết trật.

    • Có khi nhóm anh chị này kinh doanh đất rừng đầu nguồn thì giá cho thuê sẽ cao hơn bây giờ nhiều, mang lại cho quê mình nhiều ngoại tệ hơn bác Chinook nhỉ?

      • Băng Anh chị “Thần nước mặn” này không biết có rành chuyện cho thuê từng vạt rừng không.

        Nhưng chắc những kinh nghiệm khi kinh doanh bia rượu trong quá khứ giúp họ kinh doanh từng miếng “thuốc lào cỡ 3 ngón tay” không thua kém ai, Tú Bà, Mã Giám Sinh nghe danh phải xá, chạy dài.

  14. hihi Bác Đoàn viết dzui quá là dzui. Nhưng bác Đoàn nói hổng chỉnh.
    Thứ nhất đâu chỉ có bọn Tiên Lãng mới có thói quen…cầm bàn chải đánh giày (loại mềm) mà dỗ giấc.
    Thứ hai chắc gì bác Đoàn hông mất ngủ dzì…lý do tương tự hi hi…
    Vì thế kiếm sắc chắc chắn “hông có tầm ảnh hưởng sâu rộng” bằng dao lam rùi. 😆

    • Chaubacbaphi viết cũng dzui quá là dzui. Có thể bác Đoàn cũng mất ngủ dzì…lý do tương tự, nhưng chắc chắn là bác Đoàn không Tiên lãng ai được 😀

      • Kua ơi, gặp sấu thì cá Hiền, gặp 3 D thì cố Liêm, phải Châu phi ba ba thì hết Thoại tới Ca chứ Tiên lãng ai được.
        Khổ thân CT Tiên lãng còn cáo với cả cấp trên & trên nữa rằng thì là nhân dân tự nắm đầu bứt tóc, tự phá nhà chay chứ Iem được cả nước đồng tình Tiên lãng rồi.

  15. Hôm nọ,coi bên Blog Nguyễn thế Thịnh. Có bài “5 câu chuyện đầu năm”.Ở câu chuyện thứ 4, tui thấy không phải không có lý: Mọi chuyện bây giờ ở VN mình cứ có tiếng nói ủng hộ của ông Thủ Tướng Dũng là xong tuốt!

    • Ơ, Bác Chốt nói hay thật, Thủ tướng nói thì phải xong chứ, không thì hóa ra là vô chính phủ à?

      • Ai quyen luc nhat ?

        Năm 2011 Hiệp hội Bóng rổ quốc gia của Mỹ xảy ra một vụ Lockout(tạm dịch là (Các chủ đội banh) Khóa cửa(không cho chơi)vì tranh chấp giữa các chủ và nghiệp đoàn các cầu thủ,(Bác nào muốn tìm hiểu thêm, xin Google NBA Lockout 2011).Thiệt hại về kinh tế rất lớn :
        -Lương cầu thủ mỗi tháng $350M -400 người phục vụ liên hệ mất việc
        -Thu nhập quang cáo trên TV $1B -licensed products market 2.7B
        Không kể các dịch vụ ăn theo như khách sạn, tiệm ăn, quán rượu v.v. ở những thành phố có những trận đấu.

        Ô3ma(Obama), người được truyền thông thế giới đánh giá là người quyền lực nhứt thế giới cũng không dám lên tiếng can thiệp, chỉ phái George Cohen làm trung gian hòa giải(Mediator) giữa hai phe tranh chấp.

        Lockout này sau cùng chỉ kéo dài non 6 tháng(161 ngày)

  16. chuyện đất đai ấy mà chiếm số lớn trong các khiếu kiện, mà suy ra chỉ tại cái điều 5 chi chi đó thôi ( thuộc sở hữu toàn dân)- nếu trong điều kiện lý tưởng( mà chẳng ở đâu on this planet có) thì quá tuyệt, nhưng mà bởi cái cơ chế lùng nhùng, mọi cái rối rắm, luật lệ đôi khi bị lạc đâu đâu..thì đó là nguồn cơn cho các vấn đề…
    Báo cáo đc KuA, xin hết!

  17. Chuyện “Kiếm cùn” thì ló như thế lày:
    “Trên một chuyến tàu quốc tế, có 2 người Nhật, 2 người Pháp, 2 người Việt Nam và 2 người Đức. Một hôm tàu gặp bão lớn, cần phải hy sinh 2 người. Hai anh người Nhật không cần suy nghĩ, hô to: “Vì tinh thần samurai bất diệt!” rồi nhảy ùm xuống biển.

    Thế là chiếc tàu thoát nạn.

    Mấy hôm sau, lại gặp bão, cần hy sinh 2 người nữa. 2 người Pháp sau 1 giây suy nghĩ, cũng hét lên “Vì Napoleon vĩ đại!” rồi nhảy xuống biển. Êm!

    Xui xẻo thế nào ngay hôm sau lại tiếp tục có bão, lại cần 2 người hy sinh. Hai anh Việt Nam không cần suy nghĩ, hô vang “Việt Nam vô địch (!?)” rồi xông lên… xô 2 thằng người Đức xuống biển!”

  18. Từ ngày có vụ anh Vươn nhà em không còm đc phát nào, đâm ra càng gày càng ghét người ..lương thiện

  19. kệ nó xinh ạ, phải tàn ác và quyết liệt vào

  20. Luật pháp nằm trong tay kẻ mạnh, kẻ mạnh ấy lại dốt, kẻ ấy không chỉ dốt mà còn ác… Thôi thì bỏ mẹ mày đi thằng khu đen, hờ hờ!…

  21. Định nói gì đấy nhưng thấy nhà bác mới quá nên quên mất rồi 😀

  22. Em đọc xong, thấy không thể xả xì trét được! 😀

  23. Lâu, sang nhà anh Cua, lại thấy những bài viết đầu tư nhiều trăn trở. Dù là em không theo dõi thiên thời địa lợi, nhưng tin rằng lẽ phải luôn thắng. Năm mới, chúc anh làm ăn phát đạt, tiền bạc dồi dào, tình yêu bao phủ nhé! 😀

  24. Làm sao thế này ? Mấy hôm nay liên tục còm, recòm thế mà đi đâu mất. Chả biết, cứ đền anh Kua để trộm đạo vào nhà hay thế nào đấy.

  25. Mấy hôm nay lo cà khịa chuyện ngừ mà quên mất gằng bọn “Tiên Lãng” ở khắp nơi hông chừng đang ngắm nghé mấy cái vuông tôm nhỏ xí của nhà tui. Thôi tui dìa lo giữ vuông đây. Lỡ có bề gì cả nhà tui móc đất mà ăn. Tui đàn bà biết gì chiện súng ống,(nhưn tui biết vót … tầm vông xài đỡ). Chào bà con, ở lợi mạnh giỏi. Lỡ ai bị “cưỡng…gì đó” thì nhớ lời nhắn của tui.
    ” Lỡ mai thất nghiệp anh dìa MT cắm câu, bắt con nhái bầu, thả xuống đầu cầu, chờ cho con cá nó cắn câu, nhái kêu cái ẹo thì đời anh đã có… em”.

  26. Dạo này “Tiên lãng cái gì” mà lâu có bài mới thế Cua? 😆

  27. Thiệt tình với KuA chứ, nhìn thấy cái ảnh các chiến sỹ công an” nhân dân” đầy khí thế để tấn công ” nhân dân” mà thấy….
    KuA có nghĩ là khi họ nhìn lại mình trong tấm hình đó họ sẽ xấu hổ không?

    • Anh rất hy vọng là họ sẽ xấu hổ, hay ít nhất là có chút suy nghĩ khi giương súng chĩa vào những người đồng bào khốn khó của mình …

      • Hy vọng của KuA tỏ ra rất mong manh vì ( đây là tâm sự của bác Ca):

        “Vụ việc hôm ấy tuy bắt không được đối tượng, nhưng mà trấn áp được đối tượng. Phải nói rằng việc hiệp đồng tác chiến cực kỳ hay. Tôi bảo, không có cuộc diễn tập nào thành công bằng cuộc diễn tập lần này. Một là, anh em cơ động dùng thuyền để tiếp cận là chưa có bao giờ trong giáo án, đã phải dùng thuyền nan để chèo vào, bí mật áp sát mục tiêu đấy. Đánh mũi trực diện nghi binh ra làm sao. Rồi là tác chiến vòng ngoài, vòng trong thế nào. Tôi nghĩ là rất hay, có thể viết thành sách. Tôi nói với các đồng chí Thường trực rằng, đây không phải kế hoạch tập trận nhưng đúng là phải rút kinh nghiệm, cái này nó rất là hay, có sự kết hợp giữa địa phương, giữa công an, quân đội, biên phòng rất là đẹp, đâm ra không có gì phải phàn nàn về cái chuyện ấy cả”…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s