Album ảnh

Lề phải, Lề trái …

Đầu năm mới, tự nhủ không nói chuyện chán đời, chỉ nói chuyện gì cho nó vui vẻ một tí. Rồi bỗng dưng lại nghĩ lan man tới chuyện lề phải, lề trái.

Có lẽ đi theo lề (đường) là một khái niệm mới.

Không biết ngày xưa các cụ có đi theo lề như bây giờ không? Chắc là không, vì ngày xưa các cụ tinh vi lắm, cứ giữa đường mà đi, ai bảo các cụ phải đi gọn vào lề chắc các cụ quại cho ngay chứ chẳng đùa. Vả lại đường làng hẹp thế, bảo là đi bên phải cũng được, bảo là đi bên trái cũng được, thế nào cũng đúng cả. Nghe nói có những con đường nhỏ tới mức hai người đi ngược chiều phải ôm nhau quay một vòng chứ không có chỗ tránh (!), phải lúc một nam một nữ gặp nhau có khi lại muốn quay thêm mấy vòng thì việc gì phải để ý chuyện quay phải hay quay trái mà rộn lên.

Rồi đến tận ngày đánh thắng tên đế quốc to là Pháp, trong bài thơ “Ta đi tới”, nhà thơ lớn của dân tộc Việt nam ta – Tố Hữu đã viết:

“Ta đi giữa ban ngày

Trên đường cái, ung dung ta bước.

Đường ta rộng thênh thang tám thước

…. “

Đường tám thước ngày ấy, chắc là gồm 5,5 mét mặt đường láng nhựa và hai lề đường rải đá rộng 1,2 mét mỗi bên, có thể nói là rộng hơn thời phong kiến xưa nhiều lắm rồi. Tuy đường rộng nhưng cũng không thấy nhà thơ nói rõ là có đi bên lề nào không. Nhiều khả năng là “trên đường cái, ung dung ta bước” ở giữa đường, hai tay đút túi, đầu ngẩng cao đúng với phong cách của người đang say men chiến thắng?

Hình như cho mãi gần đây mới có chuyện phân biệt theo lề trái, lề phải. Người thì nhận là mình theo lề phải, kẻ thì bảo người kia theo lề trái, người thì bảo là không chịu bó thân theo lề nào, rồi cả chuyện bảo nhau cái thằng không chịu theo lề nào sẽ bị xe kẹp chết ( 🙄 ), loạn cả lên.

Nhưng trong khi mải phân chia nhau vào lề này lề nọ thì có vẻ như mọi người không để ý tới một điều rằng: nói đến lề thì đầu tiên phải nói đến đường. Sở dĩ phải nói tới đường là vì con đường chúng ta đang đi không giống với con đường bao lâu nay bọn tư bản giãy chết vẫn đi, mà là một con đường khác, đi tắt đón đầu, xuyên qua những miền đất chưa có ai khai phá, và hướng tới mục tiêu cao cả là CNCS chứ không chạy vòng vòng qua giá trị nọ giá trị kia rồi dẫn tới tự diệt vong như cái bọn tư bản giãy chết (như là Các Mác bảo thế). Một con đường đặc biệt, chỉ có đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, không có cảnh đi xuôi đi ngược thì nói cho cùng, đi bên phải hay bên trái cũng vẫn vậy, nếu như đã có mặt trên con đường đó.

Lại chợt nghĩ câu nói của Giáo sư Ngô Bảo Châu, đại ý “bám theo lề là việc của con cừu, không phải việc của con người tự do”, hình như không hoàn toàn chính xác cho lắm. Bởi lẽ con cừu có mấy khi ra đường, nó chỉ loanh quanh gặm cỏ trên thảo nguyên, trong phạm vi mà mấy con chó chăn cừu cho phép thì trong đầu làm gì có khái niệm lề mà bám. Chỉ có con người đã có khái niệm về lề đường mà không theo mới là con người tự do. Nhưng con người văn minh thì chắc vẫn đi theo lề, vì nói chung đường và cách đi đường là sản phẩm của xã hội văn minh.

Điều thứ hai khi nói đến lề là phải quan tâm đến nơi con đường chạy qua. Một người tự xưng là lề phải, đúng ra chẳng có ý nghĩa gì hơn người xưng lề trái nếu không nói rõ anh đang ở đâu trong cái thời đại toàn cầu rộng mở này. Khác với chuyện người quê ta vẫn biết rằng trên thế giới này có vô vàn đảng, nhưng chỉ cần nói đảng hay đảng ta là mọi người biết ngay là đảng nào, thì cái chuyện coi người VN là phải ở trên đất VN lại không được xem là mặc định. Bởi thế nếu xưng là lề phải nhưng lại ở Singapore hay Anh quốc thì cái phải đó lại là phải đòn.

Bỗng nhớ một người bạn (quên mất là ai) nói nửa đùa nửa thật rằng trên thế giới, đa số những nước đi lề trái văn minh hơn các nước đi lề phải. Cãi nhau xong thì cũng phải thầm công nhận rằng y có phần đúng, ít nhất là ở quanh quê ta. Chẳng gì thì Thái lan, Mã lai, Sinh … là những nước đi lề trái vẫn phát triển hơn Lào, Cam bốt … là những nước đi lề phải (trừ quê mình không so sánh vì quê mình là đặc biệt). Xa hơn một chút thì Nhật hơn đứt Trung quốc, Bắc Hàn (!).

Chắc chỉ là ngẫu nhiên thôi, nhưng nghĩ cũng vui vui …

Tháng 1/2012

175 responses to “Lề phải, Lề trái …

  1. Hihi Tem! 😆

  2. Tại anh Cua xây dựng những con đường “thênh thang tám thước” nên bi giờ không còn cơ hội “ôm nhau quay một vòng” hay “quay thêm mấy vòng” nữa. Anh cứ để những con đường không có lề có phải hay hơn không? Lúc đó chuyện đặt tên đường coi bộ cũng dễ. Đường “Cu Tí”, đường “Thằng Cò” …nhóc.

  3. Nói gì thì nói, anh LDH để lại được một khái niệm về lề trở nên phổ biến !
    Công lao của anh thật to lớn!

  4. nghĩ cũng vui vui …
    ————–
    Bác vui cái giề? Bác nói tui nghe!

  5. Chú mà cứ so sánh lề phải, lề trái như trên thì lề phải đứt hết đến nơi rồi 😆

  6. Vớ thật. Đầu năm có mỗi chuyện lề mà bác làm rộn cả làng 😀

  7. Hóa ra Chí Phèo không phân biệt được lề phải hay lề trái nên cứ lăn ra giãy đành đạch , thế mà mọi người cứ bẩu hắn ăn vạ 😀

  8. em nè, em có nhà mới, mời anh Cua qua chơi ạ.

    http://lamkhe2012.wordpress.com/

  9. Hè hè, giáp tết này ra đường thì đếch có lề nào cả. Thênh thang tám thước chớ thênh thang bao nhiu thước cũng loạn xì ngậu. Thằng xe buýt ngoắt đánh vèo vào làn thằng xe máy còn quay lại chửi” Mẹ mày điếc à”. Thằng lề phải cũng dính chưởng thằng lề trái tùm lum. Đấy Hoàng Khương đấy. Túm loại là đếch biết đi lề nào Nẫu!

  10. Xưa ta đi kiệu cưỡi ngựa, đường nào cũng cứ giữa đường mà đi. Nay nhà nước làm đường to rộng, nâng hết cỡ chờ lún nên toàn dân bị “tai nạn giao thông”. thế mới có thơ rằng:
    Ngày xưa lòng thấp lề cao,
    Ngày nay cách mạng lòng cao hơn lề.
    Ai ơi ruộng đất bề bề,
    Cũng không bằng bám một lề ăn theo.

  11. Đang mắc bệnh ngu , thửa cái còm dài ghê tay … bỗng dưng nhảy mất , bực !

  12. Lề ! nó là phần phụ của con đường , nó nằm hai bên ( chắc không khi nào nằm ở giữa ? ) chỉ với mục đích dành cho người đi bộ .
    Ngày xưa, các cụ cưỡi ngựa cầm kiếm tay phải nên chạy bên trái để tay phải còn cầm kiếm choảng nhau,… ( khổ thân cụ nào thuận tay trái ), ngày nay người ta chia hai lề , như vậy thì phải trái chỉ là tương đối. Nếu anh đi từ Nam ra Bắc thì lề bên phải là lề phải, và ngưỡc lại……
    Chỉ duy nhất đường một chiều mới có lề phải trái cố đ5nh mà thôi.
    Lũ nhàn hơi rỗi việc chuyên tiết kiệm tiền hâm lại trà mà uống thì phán rằng ” QUAN TRỌNG LÀ ĐƯỜNG ĐI TỚI ĐÂU ” chứ lề bọng thì là cái đ … éo gì !
    Còn cái lề bọng như trên thì có khi đem trồng khoai môn cho rồi !
    Hahahahahaha,……….

  13. http://nguyentayninh.blogspot.com/2012/01/thoi-thoi-xin-cu-ung-day-nua.html#more
    ——-
    Đ/c KuA mà không đọc bài này thì phí, không đi được lề nào nữa hết!hì hì hì

  14. Cái đoạn cuối có ghi ‘người bạn” của bác Cua nói :nước nào theo lề trái(thường) là giàu,theo lề phải(thường) là nghèo-chưa đúng đâu.
    Theo thống kê ở khoảng 200 nước và vùng lãnh thổ,chỉ có hơn 60 nước có xe Tay lái nghịch(Theo lề trái).Còn hơn 130 nước vẫn Tay lái thuận(theo lề phải).
    Nước theo lề trái giàu và văn minh cũng rất ít(Nhật,Sing,Anh,một số bắc Âu…),nhưng theo lề phải giàu và văn minh thì rất nhiều (Mỹ,Pháp,Đức,Ý,Canada,Úc,Áo,Đa số Bắc Âu,Nga,…)

  15. Hà nội và Sè gềnh tắc suốt, làm đếk gì có lề nào mà đi hở các bác
    Hôm nay đc theo sếp đi công tác bên CH Séc, vào siêu thị chứng kiến 1 anh Vệ cực lịch sự, anh lật 5 carton cà chua, quả nào cũng bóp vài nhát và chọn đc 3 quả ra tính tiền

    • Gựm, xấu hổ quá !

    • Tưởng anh í chén luôn chứ còn ra tính tiền là văn minh lắm rồi 🙄

      • HL may ở bên í, ít Vệ nên nhiều khi không phải đeo mo vào mặt
        Các bác ạ, chẳng biết lề nào nhưng mắt thấy tai nghe dân mình ở những nước văn minh mà tính khí vẫn Vệ vô cùng
        Vô chợ Sapa lớn nhất Tiệp thấy chị em ta thỗn thện quần áo ngủ nhìn rõ cả ..gân đít lượn ra lượn vào, thi thoảng lại khạc phát vào tường

        • sao bác LDH k dạy dỗ cho các Vệ bên í chút nhỉ?
          Nói thế chứ Xinh ạ, bên ni ít Vệ nhưng cũng đủ để xấu hổ: ăn cắp đồ siêu thị, nơi nào có cả chùm Vệ sống thì bà con ta ít khi mua đồ đúng giá lắm, đặt hàng cho tên nào ăn cắp về mua 1/2 giá từ cái bỉm cho con đến bịch gạo…Cũng đua đòi trồng cây thuốc phiện, cũng thủ tục kết hôn giả, cũng trốn thuế khai man….
          Nói thể chứ công nhận ghê nhất là cái đoạn khạc nhổ lung tung…

          • “Ai mua mo tui bán mo cho,
            Chẳng bán, thì cho bớt tẽn tò…”
            Ngày xưa Hàng Mạc Tử bán trăng giờ tui đi bán mo cho Người Việt tử tế coi bộ khấm khá.Hihi…(Điệu nầy dìa dẹp ruộng lên líp trồng cao coi bộ ngon cơm à)

          • Aaaaaaa, cũng thế a HL, luật pháp bên í chắc nhẹ nhàng, giáo dục là chính nên đôi khi bị Vệ coi thường
            Tiên sư, sao cái liêm sỉ thời này ít thế, do đâu mà ít thì miềng cũng chịu

            • Xinh à, người Vệ ta bên này chủ yếu là người định cư theo kiểu thuyền nhân từ trước, những người đó khi sang được đây thì đa phần là không đi học hành để tiến lên mà chủ yếu muốn đi làm ngay để có tiền, và vì thế kiến thức k tốt, sau đó họ lại bằng cách này cách nọ để kiếm tiền hay bảo lãnh thân nhân sang..tầng lớp này cũng k phải là có nhận thức cao, chỉ lao động phổ thông hay làm sao có” tiền tươi thóc thật” thôi.. Những nhóm người này lại sống co cụm với nhau nữa Xinh à. Trước Tết Dương Lịch có đường dây kết hôn giả mới bị phanh phui ngay ở Tỉnh của HL. Mà dân Vệ vui lém, khi làm kết hôn giả thì ôm cả đống tiền hưởng 1 mình, khi li hôn giả thì lại hưởng trợ cấp này nọ từ chính quyền mới hay. Nói thật HL ghét cay đắng loại đó, dù là đồng hương nhưng HL trân trọng những người nỗ lực vươn lên hơn gấp vạn lần.

              • Ngày xưa còn hay sang Nhật, hay tiếp xúc với Vệ ( hihii….. từ Vệ hay thế! ), được mấy em gái Hải phòng thổ lộ mánh ăn cắp ở siêu thị, bíp Pachinko hay thế?! Công nhận Vệ mình giỏi, bóp lại Nhật bản mất đồ tòe khói mà chẳng làm được đếch gì. Chính cái sự giỏi kiểu đểu này nó làm cho Quốc Vệ mình không ngẩng được cái đầu lên với người ta. Chán một cái là bao lâu nay, từ chương trình học, cho đến sách báo tài liệu cứ ca ngợi mãi cái không vặt, kiểu như Trạng Lợn, Trạng Cờ……

              • “Công nhận Vệ mình giỏi”, vì “bao lâu nay, từ chương trình học, cho đến sách báo tài liệu cứ ca ngợi mãi cái không vặt…”.
                Chứ còn sao nữa.

          • Hàlinh: “sao bác LDH k dạy dỗ cho các Vệ bên í chút nhỉ?”
            Chắc là chưa có giáo trình chăng?

        • Em xinh: Chắc đây là bà con của mấy người bẻ cây cướp hoa ở Bờ Hồ đấy mà. Trước đây, ở quê không có, ở phố cũng không có loại người này, chẳng biết họ ở đâu ra?

  16. Tới luôn đi Cô Ba. Nếu cau chưa kịp lớn thì ta buôn quần cũ cũng đặng.(Không mang mo cau thì đội quần cũng đỡ)

    • Cháu bác ba trồng nhanh lên rồi cùng bác chinook phát triển thị trường sang bắc mĩ, khấm khá thì bao tui 1 chầu nhậu đậu nha

    • Chầu nhậu thi nhầm gi. Bao luôn cho EX xài mo và quần mien phi suốt đời. 😆

    • Bác chinook sống ở Oa d.c, vùng í ít người mình bác nhỉ, chắc không kinh doanh mo được như bờ tây?

      • Tôi ở Oa khác(Other Washington) bên bờ Tây nước Mỹ. Vệ ở đây cũng khá đông, nhưng không tâp trung như Cali hay Texas nên chất Vệ coi bộ cũng loãng nhiều.

        Thuở trước,khi đất nước chưa mở cửa, các hiện tượng đại loại Tiến sĩ giấy múa bằng hay Trung sĩ Y tá biến thành Trung tá Y sỹ cũng có. Nhưng sau này mấy diễn viên đó về bên nhà. Sân khấu hoành tráng lại có dàn nhạc phụ họa nên mấy tuồng kiểu đó trở thành hàng hiếm.

        Vì ở gần Canada,nơi có một chính sách cởi mở với cần sa(cỏ) nên một số Vệ hai bên cộng tác với nhau để kinh doanh. Phe ta làm ăn rất hồn nhiên, nên Cớm Mỹ cứ đếu đặn để cho có da có thịt rồi thu hoạch, khiến ai cũng có công ăn việc làm và…vui.

      • Em xinh định chiếm nghề mới của Chaubacbaphi hay sao mà hỏi kỹ thế?

    • Chaubacbaphi bán mo cho Người Việt tử tế mà bác Chinook? Ai lại bắt người tử tế đội quần, thương lắm.

  17. Khạc nhổ vào vách hay nôn ra lề cũng còn khá. Có những người đăng đàn để nôn vào tai người khác mà báo chí tung hê quá trời, nào là 4 biết, 4 chịu,…
    Bác Chinook chỉ đội quần sạch cho đỡ nắng cũng chưa sao, người ta bảo đội quần què nữa cơ, thế mới kinh. Thì sẫm đi chút ít vẫn là đỏ đầu, chứ còn dân trọc đầu chẳng ngoi lên được.
    Anh Kua bẩu tui nói ngược à, thuận chứ. Mấy quan ta phần lớn bỏ ruộng ôm lề cả đấy. Ý thức có trước vật chất đúng không ?

  18. Quần què đặc biệt thế chắc không có nhiều, đề nghị Cô Ba nên dành cho những vị Đặc biệt Mặt trơ Trán bóng.

    Nghe Các vị đó phán một cách tỉnh queo về những hệ lụy do các công trình các vị có trách nhiệm hoạch định,thi công….. thực sự không hiểu được phải dành loại quần nào cho xứng

  19. Tôi có cảm tưởng như ta không đi trên đường mà cứ rúc vô bụi.

    Người dẫn đầu thì dùng mã tấu với cái la bàn Made in China cũ xì hết xí quách nên “đi năm phút đã về chốn cũ”…. thế mà hết thắng lợi này đến thắng lợi khác.

    Tôi cũng nhớ đến câu chuyện một du khách Mỹ vô một ngôi làng nhỏ , hẻo lánh ở vùng quê. Ông ta thấy khắp nơi : trên tường, thân cây, hàng rào gỗ hình vẽ trái tim với một vết đạn ở ngay giữa. Đang thắc mắc thì thấy một chàng Cao bồi khệnh khạng hai hông hai súng.

    – Hi ! Du khách lên tiếng. Chắc mấy vết đạn đó là Anh bắn?
    – Chớ còn ai?
    – Anh có thể tiết lộ bí quyết của Anh?
    – Bắn trước , vẽ đích sau !

    • “Tôi có cảm tưởng như ta không đi trên đường mà cứ rúc vô bụi”.
      Thì quê mình đang mở đường, một con đường đặc biệt chưa từng có để đi tắt đón đầu mà bác Chinook!!!

    • Hi hi Đây là chuyện tíu lâm hay tác phẩm “văn học hiện thực phê phán” vậy bác Chim Cút?

      • Cô Ba hỏi Qua thì Qua hỏi ai? Vì thực lòng Qua không biết.

        Chim Cút thì có giá được chút xíu hồi mấy Chú Ba Hongkong dụ khị Bà con ta rồi xìu luôn. Qua chịu Cò Ngảng hơn. Nhưng dù gì cũng phải có nồi chè, Đậu hay không Đậu cũng đặng.

        • Hi hi có chè đậu gồi mà hôm qua qua nói qua qua mà qua hổng qua, làm tui ngóng muốn trật trái khế.

        • Bác Chinook: “hôm qua qua nói qua qua mà qua hổng qua” là sao, bác nói qua cho em hiểu zới? 😀

          • Em biểu Qua qua nói qua, mà đêm qua Qua quắc cần câu, sớm nay Qua lại mới qua qua ba sợi. Giờ Qua qua thì mần sao mà noi qua qua cho dặng?

            • Lưỡi Qua bị hơi quýu nên Qua thiếu một Qua
              phải nói là “….Qua nói qua qua cho đặng? ”

              Thôi cho qua cái qua qua này đi.

              • Hi hi Hôm qua Qua nói Qua qua mà qua hổng qua, hôm nay Qua nói Qua qua mà Qua cũng hổng qua. Qua nói ngày mơi qua qua, Qua có qua hông? Qua quắc gồi đừng qua qua ba sợi nữa, hổng chừng qua hổng qua.
                Qua nói cho qua mà tui hổng muốn qua. Tui muốn Qua qua hà. 😆

              • Qua qua qua lại mãi mà không tới sao? 😆

      • Chaubacbaphi: Đây chắc chắn không phải là văn học cách mạng.

  20. Em cho rằng người định ra lề này lề nọ và bắt người ta phải theo là những người có vấn đề trục trặc về trí não.
    Quyền căn bản của con người là tự do tư duy.
    Chỉ khi nào tư duy đó được cụ thể hóa bằng hành động thì bấy giờ mới xét theo luật pháp quốc gia mà phân định thành tội hay không thành tội.
    Vả lại, tại sao lại cứ muốn người khác phải ca tụng mình một cách sai trái, trong khi bản thân mình vốn xấu?

  21. Em tieu dao có đến thăm bác – đứng ngoài lề – nghe luận bàn rất thích thú .Khách đông quá em không dám ho he …Thôi xin chào bác em về …

  22. Ta đứng đầu ngọn sóng
    Giữa dòng thời đại, thác lũ, cuộc đời
    Ta đứng đầu ngọn sóng
    Những luồng mạch tâm tư lay động loài người
    Thác lũ cuộc đời…
    Thuyền ta bé nhỏ nhưng vững tay chèo
    Không chòng chành nhắm thẳng hướng mà đi…
    —–
    Suy từ mấy câu trong bài hát” Ta tự hào đi lên ôi Việt Nam” thì biết : hồi đó ” Ta đứng đầu ngọn sóng” được là vì “Không chòng chành nhắm thẳng hướng mà đi…” , chứ đâu có kiểu vừa đi vừa ngó nghiêng lề phải lề trái như bây giờ , vừa đi vừa ngó như vậy chậm chạp là đúng thôi 😀

  23. Như phát hiện ra châu Mỹ ấy Kua hầy!

  24. Nói chung là đường ta thì ta cứ đi (bất chấp lề nào), nhưng khi đi nên nhìn ngược ngó xuôi chống dẫm mìn! 😀

  25. Không biết những con đường đã dắt anh đi đâu? Chừng nào thì anh tiến về Sài gòn?

  26. Em nghĩ là đi chàng hảng cho nó… mát bác ạ 😀

  27. Trái Phải đều đúng cả

    Thật ra chỉ có một con đường nhưng phải chia ra lề phải lề trái để mà phân biệt, giống như âm dương, trắng đen, xấu tốt. Người nào không chấp nhận 2 lề thì trong lòng họ sẽ không yên vì sẽ không bao giờ có, chấp nhận mặt này thì cũng phải chấp nhận mặt kia. Đây cũng là quy luật của triết học, 2 mặt mâu thuẩn trong một thể thống nhất.

  28. Sĩ diện với gia đình là quan trọng

    Trên đời này không có việc gì là tốt cả, không có ai là hoàn hảo cả cũng như không có Đảng, chế độ nào hoàn hảo cả. Ai nhận mình là hoàn hảo, thích lời khen ghét lời chê thì nhận thức đã bị sai lệch, cũng như anh mù sờ voi. Lãnh đạo nếu có sai thì sữa, người dân rất hoan nghênh, bởi vì người dân biết là không ai hoàn hảo cả. Lãnh đạo cần chấp nhận tự phê bình và phê bình cũng có nghĩa là chấp nhận sự phản biện của báo chí, Nếu lãnh đạo nào chưa sai việc gì thì tôi nghi ngờ họ nhiều lắm, hãy để cho gia đình họ đánh giá về họ là chính xác nhất. Trên đời không có ai mặt dày cũng như không có ai là không sĩ diện cả, bởi vì họ sống cuối cùng là vì vợ con họ, dâu rể họ, con cháu chắt họ. Chết là tất cả mọi thứ đều vô nghĩa, chỉ có đem theo được cái hòm mà thôi.

    • Bác chỉ nói gần đúng thôi. Trên đời này cái gì cũng cũ đi, chỉ trừ CN Mác-Lê. Trên đời này không có Đảng, chế độ nào hoàn hảo cả, chỉ trừ Đảng ta, chế độ ta.
      Đại khái thế.

Gửi phản hồi cho cua đồng Hủy trả lời