Bộ sưu tập

Tất cả vì tương lai con em chúng ta ?!

(Giới thiệu với bà con bài viết của bác Đoàn)

Mấy hôm liền có người nhờ xin việc cho con, qua chỗ quen biết cũ. Lại có đám sinh viên mới tốt nghiệp hỏi han tìm chỗ tập sự, học việc thí công… Thấy ai cũng đáng thương, hoàn cảnh các cháu mỗi nhà mỗi khác nhưng đều chung một mục tiêu ổn định đời sống, kiếm bữa rau bữa cháo để vào đời rồi gầy dựng tương lai, rồi lập nghiệp.

Nhớ thời của mình không phải xin xỏ ai, nhờ vả ai, cứ lao vào việc rồi khẳng định mình. Cũng phải tự thân vận động, tự học, tự rèn mà nên người. Lúc đó đời sống khó khăn trăm bề, nhưng còn được chút công bằng, đạo lý lễ nghĩa còn trọng. Kẻ bon chen chui lòn cũng có nhưng chẳng mấy khi lộ liễu, thậm chí vòi vĩnh sòng phẳng như thời này.

Cha mẹ nuôi con cho ăn học đằng đẵng mười mấy năm trời, tiền tiêu pha hàng tháng có khi còn hơn cả tiền lương sau khi tốt nghiệp ra trường, thế mà chuyện tìm việc làm kiếm sống cũng rất gian nan, cực khổ.

Có người nói luôn, bác nhớ hỏi cho “tế nhị”, bao nhiêu mà chắc thì em xoay. Người lại nói anh nhờ người ta dò dẫm xem, chỗ đó chỗ kia hết bao nhiêu cũng được. Thời buổi mọi thứ đều phải tính ra tiền, mua bán đổi chác bằng tiền nó mới tệ hại đến thế. Đó là bọn trẻ học thật bằng thật mà cứ là khổ hơn con ông cháu cha học giả bằng thật, tuy là mua nhưng mua từng môn, từng thày cô một. Tệ nhất có lẽ là số không học mua bằng, rồi mua việc gọi là đầu tư, sau đó tiếp tục vòi vĩnh, làm luật để thu hồi.

Cái gương tày liếp của cả bộ máy sai nha giả ngụy này cho thấy lớp sau phải biết bóc lột lớp sau nữa để thu hồi vốn, đồng thời chia chác lại cho cấp trên, lớp trước hầu ổn định nguồn thu- chưa kể mua thêm chức nhiêu chức cửu hòng ngoi lên, thu vén. Lên trên tận xà nhà, nóc nhà lại sẵn những tập đoàn tư lợi chiếm hữu các cửa công có tiền có hàng, có quyền có lợi, được bè nhóm chở che; thậm chí còn có xã hội đen lộn sòng bao bọc; họ lợi dụng pháp luật, lợi dụng bộ máy công quyền vạch đường hươu chạy thì nhiễu nhương mới nên lề. Chuyện tướng Huy-năm Cam là một trong nhiễu nhiều.

Thế thì dễ đâu mà có việc, nếu không phải là chỗ ơn nghĩa, chỗ quyền thế gửi gắm thì chỉ còn một đường tìm “cầu” mà chạy, có mối manh giá cả khắp lượt. Một chức giáo viên ở huyện cũng trăm triệu, một suất y sĩ cũng chừng ấy. Nhắm về tỉnh thành có nơi gấp đôi, gấp ba,… Một chức trưởng phòng cấp sở ngon ngon cũng treo giá tỷ, nhiều tỷ. Giám đốc ngành dọc thuộc bộ cứ tính triệu đô-la. Càng cao lên càng gắt nên cứ đến mùa nhân sự, cơ cấu,…thì xe taxi chạy đến nhà quan chức cầm quyền cứ như bươm bướm.

Quái gở nhất là khung lương thấp tè, cán bộ cơ sở lãnh lương ra không đủ ăn sáng, nhưng vẫn chen chân. Lương chính của các quan to chẳng bằng lương tháng kỹ sư thông thường của các nước kha khá lân cận, nhưng lạ cái là thăng quan tiến chức đi liền với cửa rộng nhà cao, tài sản nơi này nơi nọ hàng hàng, con cái đi Tàu đi Tây du học. Thì cứ hỏi nếu họ không hối mại quyền thế họ lấy đâu ra ? Muốn được vậy họ phải thao túng luật pháp, biến của công thành của riêng; biến cơ hội làm ăn, thông tin quyền lực thành tài sản tư túi.

Hơn thế nữa, biết là lợi độc tắc hại- nên họ tạo ra bè cánh để chia chác và che chắn; tha hóa bộ máy, cướp sống các quyền hợp hiến của dân như quyền được học hành rất sẵn, hàng trăm trường Đại học Cao đẳng tuyển sinh hàng năm mấy chục vạn người, nhưng cũng hang năm chỉ tạo ra vài vạn chỗ làm mới, nhất là trong buổi suy thoái thì chỉ có thất nghiệp- tức là bị tước đoạt quyền được lao động sản xuất để mưu sinh. Kiểu thất nghiệp “biểu kiến”- không làm đúng ngành nghề được đào tạo như loại học quản trị đi tiếp thị soong nồi, hay học bác sĩ đi gạ bán bảo hiểm… vẫn còn nhẹ tội; loại học ra lơ ngơ vật vạ vài năm chạy học bằng hai, học lên Cao học,… rồi cũng thất nghiệp đầy dẫy, cha mẹ khổ tâm, con cái thất chí.

Ấy là nói về các ngành nghề được đào tạo đàng hoàng chứ một số ngành học, trường học đào tạo lôm côm vá víu thì còn khó dữ. Lao động có tay nghề danh nghĩa thì nhiều, nhưng bất kỳ nhà sử dụng nào cũng phải khổ tâm đào tạo lại- chưa kể tệ trạng các công nghệ lạc hậu ngoài thực tiễn mới được đưa vào nhà trường- tạo khoảng cách ngày càng doãng xa giữa lý thuyết – thực hành – thực tế.

Cái kiểu cách đào tạo những ngành có nhu cầu xã hội để trường có sinh viên, thày có thu nhập lại là những ngành chỉ đi làm thuê, làm dịch vụ bán sức lao động (nhưng được cái nhàn, ăn trắng mặc trơn lại dày bổng lộc). Còn những ngành cơ bản, tạo ra cái mới cho khoa học kỹ thuật, tạo ra công nghệ thì học khó, khổ thân, tương lai mờ mịt nên chẳng mấy ai theo, nhà trường đành phải dẹp. Nền sản xuất không có công nghệ mới để ứng dụng vào thì không nhập siêu mới lạ, nghĩa là sẽ còn nô lệ công nghệ nước ngoài dài dài. Bao năm qua cả nước chỉ biết tôn vinh doanh nhân, Bộ Chính trị còn mới ra nghị quyết về doanh nhân, chứ có ai coi trọng giới trí thức, giới sáng tạo ra công nghệ mới đâu nào. Môi trường khoa bảng cũng ngập ngụa, một đêm thành tấn sĩ, chạy chọt mới thành sư,… Rồi rừng tan biển nát, khí hậu nóng dần, ắt dẫn đến tố chất của giống nòi cũng dần suy kiệt ?

Bao nhiêu bờ xôi ruộng mật thành khu công nghiệp- xây lên thu hút đầu tư để bán sức lao động giá rẻ, tạo ra những sản phẩm hàng xén, hàng chợ như bàn ghế, giày dép, may mặc, nói chung là hàng tiêu dùng chứ không có được lấy vài cơ sở xí nghiệp công ty sản xuất máy cái, máy công tác, nguyên nhiên vật liệu, hóa chất cơ bản…

Mở cửa tự do mậu dịch thì các ngành sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thua ngay trên sân nhà. Ngành giao thông vận tải bị nuốt chững; các ngành Y Dược thiết yếu cũng chỉ mua máy móc vật tư, nhập nguyên liệu sang chai đóng gói,…

Kiến trúc hiếm hoi công trình, xây dựng nhôm nhoam bát nháo… Cầu đường hư hỏng, kẹt tắc liên miên; điện khi thừa khi thiếu; xăng dầu lẫn lộn lỗ lời. Những anh cả đỏ EVN, PVN; những ‘nắm đấm”Vinashin, Vinalines; những mũi đột phá TKV,… đều ôm nợ nần đến ba đời nữa dân không trả hết.

Từ công nghệ tài chánh ngân hàng đến văn hóa xã hội cũng nhập khẩu, phim ảnh chết; âm nhạc, kịch nghệ, sân khấu tắt đèn; văn học nghệ thuật ngắc ngoải; mạng truyền thông tràn ngập sản phẩm ngoại lai, đa phần độc hại…

Duy chỉ còn ngành giáo dục tưởng như dễ dàng du nhập nhờ du học và nội địa hóa cũng bế tắc huyệt đạo vì kinh lạc bất điều.

Nhìn các sinh viên cặm cụi học mà thương, nhưng ngộ nhỡ trò nào nói nguyện vọng con muốn nối nghiệp thày thì thày cũng nghẹn họng. Biết bao chuyện dơ bẩn trong ngành giáo, ngành tưởng chừng mô phạm nhất, sạch nhất. Từ chuyện xây dựng, mua sắm vật tư thiết bị, in ấn giáo trình cho đến tờ giấy nháp cũng do Bộ quản thì hết ngõ nói. Nay chủ trương này mai chủ trương kia như i- tờ hay a-ă-â hay e…vớ vẩn. Rồi kiểu chữ, rối đánh vần còn loạn thiên những thứ, thì sự học chẳng hỏng từ gốc rễ đã từ lâu rồi sao ?

Các con em chúng ta làm gì có tương lai tươi sáng khi mà chung quanh chúng, trên trước chúng khói mù, ô nhiễm, tạp lục,…

Nhìn chúng chạy việc, kiếm việc mà nghe như ai xát muối vào lòng. Tao mà có đủ khả năng, đủ điều kiện sẽ tuyển tất chúng mày về làm ăn chân chính kiếm cơm, có đâu đầu xanh mắt sáng mà phải nhuộm đen nhuộm xám tâm hồn bởi sự thấp hèn, phi đạo lý chỉ vì miếng sống thế này.

Sài gòn, 26 tháng 12 năm 2011.

Đoàn Nam Sinh           .

Advertisements

128 responses to “Tất cả vì tương lai con em chúng ta ?!

  1. Giọng văn bác Đoàn cứ ngỡ như học giả Trần Trọng Kim
    Chỉ có thể tóm lược bài viết như tiếng thở dài ” đất bán hết rồi đàn trâu về đâu ” .

  2. Bác Đoàn viết day dứt quá! Thực sự em thương và tiếc công sức của các bậc tiền bối, tiếc xương máu của bao người đã đổ ra.

  3. Bác cứ viết thế này e lại thấy tủi thân. Em cũng tạm có cái mác kỹ sư gần hai chục năm rồi, lần gần đây nhất, đi làm trong HT bị một thằng oắt vắt mũi chưa ráo chửi là “chỉ biết ăn cắp” mà có ăn cắp được cái chi chi khi nó bảo mềnh “Chia chác” mềnh từ chối và làm nghiêm túc thế là nó cay, nó nói mềnh vậy vì nó là GSA con lãnh đạo tỉnh.
    Nhục quá – bỏ về chăn vịt – thề sẽ trả thù!!!!!!!!!!!

  4. Các bạn Donga, Hth, Thành chia sẻ cũng làm mình bớt chút bơ vơ giữa cõi ô trọc nay.
    Câu thơ của anh BMQ ám ảnh mình: quay mặt vào đâu cũng đều muốn ói,… Con người vị kỷ, ích kỷ dẫn đến “tự kỷ”. Phải nghĩ và làm tất cả cho con em. Hàng núi việc đang chơ

    • Bơ vơ làm gì anh, kệ nó, mình làm việc mình anh ạ. Cũng may mình là đàn ông, không có thì bực hết cả cái… cửa trước. 😀

    • Bây giờ tui mới hiểu dì sao Đậu dzẫn bỏ tui mình ên ngày nầy tháng nọ.Chắc Đậu cũng cảm thấy “bơ vơ giữa cõi o trọc” như bác Đoàn nên đem cả cái tâm sự bơ vơ ấy dzề nhà. Làm mẹ con tui cũng sất bất sang bang, ngơ ngác hông hiểu mình đã quấy điều di. Khi cái nóc nhà hông tin mình là nóc nữa thì nhà khắc dột thôi! 😥

      • Chớ không phải vì thằng Đậu mải mê Em xinh mà bỏ bê Chaubacbaphi cho bác hth thả dê sao? 😀

        • Tui biết anh dzới anh hth nói cà rỡn cho dzui, chớ tui “qua lửa” rùi, ai mà “be bờ” làm dzì, nhưng mờ anh cũng đừng nói dzậy, tui sợ EX buồn. Hổm rày hổng thấy cổ đâu. Tui nhớ EX (thực ra là nhớ tiếng) như Mỵ Nương nhớ tiếng sáo Trương Chi, mặc dù cái giọng điêu ngoa của EX hổng giống tiếng sáo chút nào. Tui nhớ EX hổng phải như cái kiểu các ông nhớ mà nhớ cái ân cần (mà tui thèm). Bi giờ ai cũng gấp, có ai thèm quan tâm là tui khóai nghe dọng cổ đâu mà gởi cho tui .Hic!

    • Bác Đoàn bị diễn biến nặng kinh khủng rồi. Mau tỉnh lại đi bác, quay đầu là bờ 😆

  5. Ở cái cột Tổ quốc ghi công trong nghĩa trang Liệt sĩ phải ghi thế này : Tổ quốc ghi công…. cốc!
    Miễn bình lựng! Hu hu hu……

  6. Chắc chắn là đời mình không kịp nhìn thấy những điều tốt đẹp đâu bác Đoàn ạ! Nhưng tôi nghĩ cái đau cơ bản là ở chỗ Nhà nước biết và hiểu mọi điều vì toàn học ở nước ngoài cả đấy chứ. Mô hình mẫu tiến bộ có khắp nơi đấy, nhưng họ đặt quyền lợi cá nhân và nhóm lên trên quyền lợi của dân tộc, do đó vẫn cố tình để lùng nhùng cho dễ bề kiếm chác.
    Ngay chuyện Nhà nước tồn tại là nhờ tiền thuế của dân, tiền lương cho bộ máy ( Kể cả quân sự và an ninh ) đến đôi triệu người cũng từ tiền thuế của dân. Vậy mà người ta cho học thuộc lòng : Nhờ ơn Đ. và chính phủ!!!
    Bác cứ đợi đi, bao giờ mà thay câu đó bằng câu : Nhờ ơn Nhân dân là mọi việc ok liền.

  7. Bác Đoàn nói trúng tâm tư của những thằng như em. Ngẫm mà rầu quá bác ạ…
    Đi mãi mà nỏ chộ cái thiên đường!

  8. Bác Đoàn.

    Đọc những gì Bác viết, tôi chợt nhớ đến những gì tôi được học trong trại Cải tạo. (Giảng viên chắc cũng loại Bổ tuc công nông hay tại chức, học viên thì học ba chớp ba nháng, sau mấy chục năm trí nhớ đã mòn nhiều nên ) Chỉ nhớ đaị khái thế này :

    Ở giai đoạn cuối Tư Bản chủ nghĩa, giai cấp tư sản cấu kết với giai cấp cầm quyền để bóc lột tầng lớp lao động, dẫn tới đình trệ sản xuất. Giai đoạn kế tiếp là chính quyền sẽ sụp đổ, giai cấp công nhân sẽ cầm quyền và….thế là Thiên đường Cộng sản.

    Đảng ta là Đảng thiên tài, chuyên đi tắt, đón đầu nên những gì đương xảy ra chắc là giai đoạn “tiền Cộng sản” đó thôi Bác ạ.

  9. Nhìn cá chết khô, chim chết đuối. Cây lúa thèm nước ngọt “quánh lộn” với con tôm . Tui thấy rừng ngàn năm âm u nay cây khô cành cháy. Đất lấn biển mở mang lãnh thổ, nay biển lấn đất,đất lở ầm ầm. Mũi Cà Mau giờ không còn vươn ra biển mà cong oằn. Kênh thủy lợi dọc ngang như những vết roi hằn trên bán đảo.
    Tui nói xứ tui giàu ai cũng biểu “chuyện Bác ba Phi!”. Tui sắm cục bông thật to nhét dzô tai, nay tui sắm thêm cặp kiếng mù đeo lên mắt để vẫn tin rằng Xứ tui giàu, dân xứ tui no đủ.
    Sao Bác Đoàn và bà con cô bác không đeo kiếng mù như tui cho nó rồi?

  10. Sang năm mới 2012 nhà em kính chúc các bác, các anh chị và bạn bè cùng gia đình thật vui vẻ, hạnh phúc và nhiều tiền
    Chúc cho nhà anh cua lúc nào cũng ăm ắp tiếng cười

  11. Quên chuyện bê bối XH để đón tết vui vẻ em ơi .
    Chúc em và gia đình một năm mới an khang thịnh vượng nhé .

  12. Bác Cua ơi ! Năm mới Tiêudao chúc bác Cua nhiều sức khỏe , nhiều niềm vui và nhiều bài viết đầy phong cách CUA hấp dẫn!!

  13. Năm mới ,chúc tất cả mọi người trên blog của bác Cua Đồng mạnh khỏe,vui vẻ,thắng lợi toàn diện!

  14. Cung chúc Tân niên.
    Vạn sự bình yên.
    Hạnh phúc vô biên.
    Vui vẻ triền miên.
    Kiếm được nhiều tiền.
    Sung sướng như tiên.

  15. [IMG]http://farm3.anhso.net/upload/20120102/01/o/anhso-013512_DSC00244_(2).jpg[/IMG] http://up.anhso.net

  16. Hi, thử bốt cái ảnh mà vẫn ko đc, xin lỗi cả nhà nhá

  17. Bác Cua ơi ! Sao ” kiểm duyệt ” Tieudao lâu quá xế !

  18. Bác Đoàn quay mặt vào đâu cũng muốn ói thôi thì quay về “Úp mặt vào sông quê ” cho lành. he he.

  19. Chờ mãi không thấy phép lạ xảy ra cho VN bác ơi. Buồn thế không biết.

  20. hì!hì! định còm phát về vái vụ “trung thành” giữ đồ cho GH nhưng chẳng chỗ mà len vào. Khiếp! hết LT giờ lại đến chuối tụt. Năm hết tết đến roài mà vưỡn lan man ba thứ đó thì có đến mùa quýt sang năm chưa dứt. Khát thì uống; nó vẫn còn thèm có bao giờ ngừng đâu mờ
    —-
    Thôi bác cua lại đây để em cảm ơn bác và Trường Mỡ đã cho em đi chơi Hồ gươm và ăn kem. Đây là lẫn đầu tiên trong đời em đới! Cảm ơn hai bác nhiều nhiều lắm ợ!

  21. Chúc chủ nhân Cua Đồng @ và bác Đoàn Nam Sinh một năm tràn đầy sức khỏe, hạnh phúc và nhiều may mắn trong cuộc sống.
    thân mến

  22. Em k hiểu nếu em vẫn ở VN thì sẽ ra sao? huhuhuhu có khi bị điên lên mất!
    comment đầu tiên của 2012!
    Chúc các đ/c năm mới nhiều niềm vui!

  23. Ở bên Đức ngay từ khi các cháu đang học tiểu học đã được phân loại , giỏi xuất sắc sẽ ở khối đào tạo để vào đại học , còn lại tùy theo khả năng năng khiếu của mỗi cháu mà xếp vào khối thích hợp để hướng nghiệp sau này luôn , trách nhiệm giáo dục và phát huy tài năng của các cháu thuộc về nhà trường ,gia đình không được thường xuyên thông báo kết quả học tập như ở bên mình . Nhưng họ có trách nhiệm nên cháu nào đã có khả năng gì thì sẽ phát huy tốt khả năng đó , không có trường hợp học không vào nhưng cứ cố nhồi nhét, rồi khi ra trường kết quả thấp cũng cố nhét vào những nơi hoàn toàn không có khả năng đảm nhiệm .

  24. Nac dan thoi.

  25. Đọc bài viết của bác Sinh rất thực phản ánh những thực tại hiện nay. Trẻ bây giờ học mới có tiểu học thôi mà em thấy cũng chiếm hết thời gian rồi hổng còn thời gian để chúng vui chơi giải trí như chúng ta ngày xưa nữa, ấy thế học là 1 vấn đề nhưng ra trường lại là 1 vấn đề nữa…tìm công việc v…v.. nghĩ mà thương.

  26. Bác Đòan đã cho tui nguồn cơn của “trạng thái chán chường sâu sắc và mênh mông về đạo đức xâm chiếm mọi con người”(Nguyên Ngọc). Trạng thái nầy không chỉ xảy ra ngòai xã hội mà nó len lỏi vào từng gia đình, lên tận giường ngủ làm cho người ta nghi ngờ nhau, xa cách nhau hơn…Đã có lúc tui chỉ muốn chơi với con cò con vạc cho nó yên bụng nhưng hông thể hổng yêu người…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s