Bộ sưu tập

Tản mạn ngày Đại lễ (re-post)

Sắp đến Đại lễ 1k. Tự nhiên ký ức về cái tết quân đội 22/12 đầu tiên của đời lính năm ấy lại trở về …

Đó là năm 86, một trong những năm đói nhất của thời đói kém. Đã trải qua mấy năm học đại học nên tôi cũng quen nhanh với cái đói của lính, nhất là cái đói của đám tân binh. Nhập ngũ đầu tháng 9 và hơn 3 tháng sau, khi mùa huấn luyện sắp kết thúc thì ngày lễ 22/12, ngày đình đám nhất của quân đội ta cũng đã đến trong sự háo hức của đám lính trẻ.

Đêm 21/12, sự mong đợi và không khí hối hả dồn nén từ mấy hôm trước đã lên đến đỉnh điểm. Đám lính trẻ tụ tập thì thầm bàn tán về khẩu phần thịt được chia, vài thằng mơ màng đến cái lúc hai hàm răng được cắm ngập vào miếng thịt dày, lại có vài đứa trốn trại ra ngoài đổi rượu (đổi bằng cái gì thì tôi không nhớ)… Xung quanh, trong bóng đêm đen đặc là tiếng lợn kêu eng éc, rồi tiếng chân gồng gánh thậm thịch đây đó sau những quả đồi dọc đường từ sân trung đoàn tỏa về nơi các đơn vị đóng quân, …

Sáng 22/12, tất cả vẫn ra thao trường sau bữa sáng được ăn cơm với nước gạo rang pha muối như lệ thường. Bữa trưa cũng vậy, một đĩa canh toàn quốc (toàn nước) như mọi ngày, khác chăng là được ăn kèm với mùi xào rán thơm điếc mũi từ nhà bếp đưa lên. Một vài thằng láu cá còn thừa dịp lúc xuống bếp lấy cơm đã tranh thủ liếc vào chỗ để cỗ bàn, nơi có những đĩa nem, đĩa thịt vàng ngậy xếp cao như núi để vừa ăn cơm vừa tưởng tượng lại cho ngon cơm hơn.

Chiều tối 22/12. Niềm mong ước bấy lâu cuối cùng đã vỡ òa trong niềm hân hoan sung sướng khi bữa cơm tối hôm đó phải có đến ba, bốn thằng mới mang được lỉnh kỉnh nào xoong, nào đĩa đấy ú ụ thịt thà về chỗ ăn, thay vì chỉ cần 1 thằng đi lấy cơm cho cả bọn như mọi khi. Nghe nói tiêu chuẩn thịt của ngày 22/12 là gần 2 ký cho một thằng, dồn cả vào một bữa (tháng đó lính ăn theo tiêu chuẩn mùa đông là 24 ký gạo/tháng, tức là mỗi bữa chính được ăn 3 lạng rưỡi gạo) Những con mắt thèm thuồng hau háu nhìn những đĩa thịt, đĩa nem chả ê hề bày trên sân, những cái cần cổ vươn dài như tắc nghẹn vì hồi hộp. Cũng cần nói thêm là lính tráng bọn tôi thường ngồi ăn ngoài sân, cứ 7,8 thằng quây quanh một xoong cơm, cả trăm thằng ngồi la liệt như họp chợ. Hôm nào trời mưa thì mang vào nhà, cuốn chiếu lên rồi bày xoong, ngồi chồm hỗm lên sạp (lính tráng chúng tôi không có giường riêng mà dùng cây và ván hoặc liếp tre làm một cái sạp dài để cả trung đội nằm).

Khó mà diễn tả được niềm vui của bữa liên hoan đó. Trong ánh lửa bập bùng từ những ngọn đuốc làm bằng giẻ lau súng tẩm dầu cắm rải rác đây đó khắp sân đại đội, tiếng nói chuyện ồn ào náo nhiệt như xua tan hơi lạnh của buổi tối mùa đông nơi núi rừng biên giới. Rồi dần dà tiếng hát bắt đầu vang lên. Những mâm nào ăn xong thì dẹp xoong nồi qua một bên nhường chỗ cho những chiếc ghi ta bốn dây, có khi chỉ còn ba dây đưa đẩy cho những bài ca của lính. Tiếng đàn ghi ta bập bùng. Tiếng gõ thìa bát lách cách. Tiếng gõ xoong đĩa xoang xoảng. Chỗ này thì “tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới …”, chỗ kia thì “nếu em lên biên giới, em sẽ gặp bạt ngàn hoa sim …”, tiện bài gì hát bài đó, nhiều khi trong một mâm mà mỗi thằng hát một bài, kệ cho nhạc công muốn đệm đàn ra sao cũng được, thằng nào hát to thì thắng.

9 giờ 30. Kẻng ngủ vang lên, đám lính tráng ồn ào thu dọn rất nhanh. Chỉ một loáng, sân đại đội đã trở lại im lìm, tối đen như mọi ngày.

Một lúc lâu sau đó …

Có lẽ lúc đó khoảng chừng nửa đêm. Bụng no căng, cái no thịt khác với cái no cơm mọi ngày khiến tôi chỉ chập chờn ngủ được từng giấc ngắn. Rồi cơn đau bụng nổi lên, và dù rất tiếc giấc ngủ nhưng tôi vẫn phải dậy chạy ra khu vệ sinh. Đêm đó tôi phải dậy mấy lần. Mà chẳng riêng gì tôi, trong đơn vị cũng có đến vài chục thằng xấu bụng như tôi, cũng phải xách quần chạy suốt đêm, nhiều thằng dậm chân chờ tới lượt không nổi phải lần ra những bụi cây bên bờ suối để “giải quyết gấp”. Trong đêm tối, nhìn những bóng người lom khom chạy rối rít giữa các lùm cây mà vừa buồn cười, vừa thương hại.

Bữa tiệc Đại lễ 1k cũng sắp dọn ra sau những ngày dài đợi chờ trong khói bụi, đào đường, kẹt xe, … Dân mình, nhất là dân Hà nội, sắp có một bữa tiệc lớn, bữa tiệc ngàn năm dồn lại trong chục ngày. Chẳng biết có ai bị bội thực không nhỉ? Chẳng biết có cái gì đọng lại sau bữa tiệc đó không, ngoài những gì người ta eưv^%v48rn… ăn theo đại lễ?

Hihi. Tôi có lo xa quá không?

 

Tháng 9 năm 2010

 

 

 

 

Advertisements

102 responses to “Tản mạn ngày Đại lễ (re-post)

  1. Hì hì, năm 86 em mới biết nói câu “Anh yêu em” thôi bác ới!
    Còn mấy ngày nữa tới đại lễ. Hổng biết Hà Nội hết ngổn ngang, lưỡi câu trên lưng cụ rùa đã có ai lấy xuống chưa, người thân đã tìm lại được mộ bị lấp dưới đám bùn chưa, quán bia hơi đã treo khẩu hiệu ngàn năm Thăng Long chưa???
    Bội thực rồi anh Cua à

    • Năm 86 mà TP (có phải còn có tên là Ku phải không?) đã biết nối câu Ai yêu du rồi a? Vụ này phải xem lại, 😀

      • Vâng, quả tình là như vậy anh Cua ạ. Em lúc đó mới 3 tuổi, bập bẹ được 3 từ I love you là con yêu ba, con yêu mẹ thôi hehe
        Anh hơn em hơi bị nhiều tuổi, nhưng xưng anh em cho nó tình củm hì hì

      • Anh nói xem lại là xem cái vụ đã biết nói Ai yêu du thôi, không phải cái vụ kia đâu. Chứ anh cũng không thích bị gọi là chú đâu, hehe…
        Các sếp anh vẫn nói (với xyz…) rằng “đừng gọi anh bằng chú. Cứ gọi chú bằng anh đi”, 😀

  2. Thật k thể tưởng tượng là nhồi 2kgs thịt cho một người/bữa!
    Cũng như ở mô đó đang bị bội thực bởi cái gọi là Ngàn năm..Em thấy nhà mình tổ chức lễ hội này nọ rất là chán…Tốn kém!

    • Ngàn năm mới có một dịp mà HL nói tốn kém, 😀 . Dân chơi không sợ mưa rơi, nhất là lại chơi bằng tiền chùa.
      Nói vậy thôi, đau lắm.

      • He he nói chung là một cái sự ” tát nước theo mưa”, một dịp chi tiêu tốn kém tiền thuế một cách hợp lý, là một cơ hội lí tưởng cho những kẻ cơ hội anh Cua nờ..
        Em không phản đổi cái sự kỉ niệm, em nghĩ là cái hay, nhưng em cho rằng cách tổ chức quá là luộm thuộm, quá là , quá là, quá là là…không Pro tí nào he he

      • Đúng là ít Prồ quá, kể cả là khi mục đích chính là giải ngân chứ không phải là tổ chức cái gì 😀

  3. Ông tướng Cua Đồng này “lo xa” thiệt, nhưng mang cái Đại Lễ kia ra mà so với cái ngày tết Quân đội thì… hơi bị chênh chăng, uớ Hai Cua Đồng?
    Đại Lễ này là Đại Lễ linh thiêng của những kẻ có phần hùn… miệng. Tổ chức Đại Lễ là tay ma thuật, rồi sẽ có màn vui mửa mật, đại khái gọi là… Cam uống rượu mà Quýt say, thằng quan nốc mà thằng dân… đi ngoài.
    Hà hà, tôi không nhịn được cười gì cái vụ ví von này của bạn, cảm ơn nhiều gì đã cho lên bài viết độc!
    “Cái no thịt khác với cái no cơm”… “Ép-phê” ghê!

  4. Ỉa chảy thì bác nói ỉa chảy đại cho rồi, còn bày đặt “giải quyết gấp” sốt hết cả ruột, dạo này bác dùng từ văn chương phết hè. He he, nhưng mà hay, mồi này nhậu được nhưng mà cứ nghĩ đến cái kí ức te rẹt của bác lại mất hứng 😀

  5. Hi hi, đề nghị anh Cua Đồng mở thêm cái ngoặc chỗ nhan đề bài viết: cái mà đại lễ… để lại!

  6. Ui dà, cứ thắc mắc mãi sao lại kỷ niệm 1k ở đây, hề hề… Ỉa chảy từ năm ngoái tới năm nay thế này là gay đây…..

  7. Giời ạ! đại để là bác Cua báy ý đang thương dân, xót nước cái kiểu như bác Lý nói thì là “cam uống rượu mà quýt say”” thui mờ. Chứ ăn nhằm gì cái chuyện đi nhanh về chận của cánh lính tráng. Chỉ cái gãi ghẻ can chi rứa mà bàn bạc hoài! Cùng lắm vặt nhì nhằng mấy cái búp ổi trong khi ngồi giải quyết là đã khỏi hẳn rùi bác Cua hầy! Quá được!

  8. Bác Cua ơi, hôm thứ sáu vừa rồi không có bác ở SG, tiếc quá.

  9. đọc lại còm ngày xưa cũng hay!
    một thời để nhớ anh KuA nhẻ?

  10. Tui không quan tâm tới những thứ râu ria. Đọc entry tui chỉ thấy đời lính lúc nào cũng đẹp. Hồn nhiên một cách cao cả. Anh đã có một thời để nhớ mặc dù đôi khi…không thơ lắm. Anh đã cống hiến một phần tuổi trẻ cho tổ quốc, lớp sau lại làm như vậy rồi lớp sau nữa như bao đời nay. Vậy thì Cam có làm mỗi năm 1 đại lễ như vậy, thậm chí đem đi bán thì Quýt vẫn chiến đấu và hy sinh. Đời nào cũng có Cam và đời nào cũng có quýt. Lo làm giề!

  11. Đấy nhá, no lòi ra chạy ko kịp nhá. Đừng có kêu ca đói kém,đời sống đi xuống…

  12. hehehehe.thú thực là mê “riêu cua”cả năm nay rồi nhưng vì bận “lo việc nước,đảm việc nhà”nên chỉ đọc lén thôi.hôm nay mới com.
    Túm lại,dân xây dựng dưng mà viết chính trị,văn hóa,xã hội đều rất ổn.
    Riêng cái mặt “văn hóa”mình like liệt liệt,vì mình chỉ tiêu hóa được mỗi vứn đề ý thôi.nhất là những “hóa thân”của anh cua vào những bản nhạc hay.
    Kính chào.
    p/s:người đã hân hạnh được nhậu cùng cua dăm đôi lần tại SG rực nắng !

  13. Kua nay thâm xì như Bắc kỳ, Hì hì. Đem chuyện Đại lễ nhắc nhớ ngày 22/12. Quanh năm đói xanh xương, trông bữa liên hoan dài cổ. Nốc thậm vào rồi vãi hết cả niềm hân hoan ra bờ.
    Người xưa nói nước sông công lính, bạn nhà binh tình nhà thổ,… Nay Kỷ niệm không biết ai còn nhớ các chiến binh chống Tàu Đặng nữa không hay cũng ra bờ cả rồi.

    • Bác Đoàn cứ nói oan cho em. Chuyện có thật của đời lính, thấy vui vui thì kể lại cho nó vui vui thôi mà bác bảo em thâm xì 😛
      Nói thế thôi, chứ nghĩ cũng đau lắm bác Đoàn ạ.

    • Nghe Bác Đoàn nói “Nước sông công lính” tôi nhớ đến câu một Ông bạn đồng môn ở Trường Cải tạo năm xưa “Nước sông công tù”. Coi bộ hai loại sông này khác nhau vì năm 76, khi đi học tập, để mừng Quốc khánh trại chúng tôi được Ban chỉ huy cho biết sẽ giết xx con bò , yy heo ,zz dê , do chúng tôi nuôi ,và còn thêm nai,mễn,cheo cán bộ đi bắn thêm để ăn mừng đại lễ.

      Đến ngày, phần cơm chúng tôi vẫn như mọi ngày(chế độ 13), chỉ được thêm một món cà ri là một phần canh có huơng vị ca ri mà Ông bạn đồng môn lớn tuổi goocs Hanoi trong tổ tôi gọi là “đi qua hàng ca ri”. Tính ra môi người chúng tôi được một miếng thịt hoặc da hay lòng phổi phèo bằng ngón tay,và một miếng khoai trong nước canh.Cũng may ,nhờ thế mà chẳng ai phải chạy ra rừng đêm do

      Xem ra, sông cũng nhiều đẳng cấp.

      Bác KuA quả thật hơi lo xa. “Hạm” là loài ăn tạp làm sao mà bội thực được, đôi khi hơi khó muốt nhưng rồi cũng ổn.

      Còn chuyện những gì đọng lại sau Đại lễ thì cũng khá nhiều : Sau moi con muwa,cứ coi mấy lỗ trâu , lỗ voi trên các xa lộ hay công viên mới nghiệm thu thì rõ.

  14. Diễn văn chia buồn nhân ngày đồng chí Kim Jong Il mãi mãi ra đi
    http://danlambao.blogspot.com/2011/12/dien-van-chia-buon-nhan-ngay-ong-chi.html

  15. Kính thăm bác Cua và cả nhà: Xin còm tích cực ủng hộ em Po nhé:
    http://123hoang.wordpress.com/2011/12/20/qua-giang-sinh-c%E1%BB%A7a-p/

  16. Cái thời đói quay đói quắt, Cua đồng đã tả rồi .Bữa cỗ thành lập quân đội rõ ràng là 1 bữa đại tiệc thỏa mãn cơn thèm thịt triền miên của các đc “To, cao, đen , hôi” như Cua đồng.Dưng Cua phét quá, làm đêk gì mỗi đứa dững 2 kg, có mà rạch bụng cũng nỏ nhét hết.Hồi xưa hơn bộ đội cũng đói kém như rứa, ăn bột mì luộc mỗi đứa được 1 quả nhỏ như trứng gà, đã thế bọn bếp có đứa muốn nhào bột cho nhanh ,chúng nhảy vô cái nồi quân dụng đường kính nửa mét..vừa dậm chân vừa hát ( sau thằng này bị tố, đưa ra kỉ luật về tội mất vệ sinh), mình nhớ hình như nó hát ..Đêm nay trên đường hành quân ra mặt trận..trùng trùng đoàn quân theo con đường của Bác.. láo thế. Ăn đói, huấn luyện nặng nhọc, bọn mình cứ réo ầm lên.. cho chúng tôi đi B (Đi Nam chiến đấu), đi ở miền bắc chán quá rồi…ít lâu sau toại nguyện.
    Cả đơn vị trèo đèo lội suối hơn tháng gì đó thì tới nơi.Mỗi người lính mới như bọn miềng được phân bổ về các tiểu đội toàn lĩnh cũ độ 7 , 8 người ( dạo nớ ít ngài chứ không nhiều , dư thừa nhân mãn như giờ). Tiểu đội mình trú ven bờ suối, giũa 1 cánh rừng đại ngàn của Xavanakhet nác bạn Lào.Mình nhìn cái cơ ngơi của tiểu đội mà hoa cả mắt, nỏ tượng tượng được.Nhà thì xây chìm 1/2 xuống đất ,nghách có hầm làm bằng những cây gỗ to đường kính 20 cm. 1 đàn lợn bé nhỏ như lợn ỷ ở ta..đang dũi đất ngoài vườn.Trước cái sân nhỏ ( nỏ dám mần to vì sợ tạo nên khoảng trống máy bay dễ phát hiện) 1 đàn gà to nhỏ..ríu rít.Mình đang bỡ ngỡ, ngạc nhiên vì cái cảnh thần tiên ni . Suối lượn lờ ca hát, cây cối rậm rạp mát mẻ, chim chóc líu lo…gà rừng gáy trưa…nếu thỉnh thoảng nỏ có tiếng máy bay phản lực Rẹt qua thì đúng là chuyện cổ tích rồi. Thì cái ông tiểu đội trưởng cũ cũ lói giọng Hưng Yên ngọng líu ngọng lô vỗ vai : Ê thằng nính mới, ăn gà nhé.Nói là làm, mình đang động đậy cái đầu xem hắn bắt gà kiểu chi..vì có động là lũ gà biến vô rừng ngay thì bỗng giật cả mình..Đoàng, 1 phát, 1 o gà mái đến độ mần thịt vật ra vì viên đạn trúng cái đầu nho nhỏ. Thấy gã xách vô bếp.Bữa cơm dọn lên chỉ có gà luộc chấm muối và ít rau rừng, bọn cũ ăn rất ít , chỉ mình chén gần hết con gà như ma đói ma khát..Cả bọn cứ nhìn mình tủm tỉm..tủm tỉm. Hôm sau thì mọi việc được giải mã : Bọn mình là công binh canh giữ các cung đường vận tải, thiếu cái gì đã có cánh lái xe cung cấp..lúc thì bao gạo, khi thùng bột trứng, lúc két lương khô ( toàn đồ..cải thiện..tức là tự trèo lên xe mà lấy..lái xe chả mất cái gì)..và những thứ đó được đưa vô bản Lào, biến thành gà, thành lợn.. Thực phẩm sẵn như rứa chả trách bọn lính cũ “khảnh ăn”.Mình cứ tự nhiên làm theo đúng cách tên tiểu đội trưởng..đoàng đoàng..tỉa dần từng chú gà..cho đến lúc mình cũng thành người khảnh ăn như chúng..trong hầm có cả thùng thịt hộp nửa kí..chỉ để chống thiếu thịt cho mùa mưa…..( trích trong Cổ tích truyền kì thời đánh Mỹ)

  17. Hình như đ/c Cua phải chỉnh sửa lại đoạn chén mỗi thằng gần 2 kg thịt, hơi nhiều, có lẽ là cân hơi, vẫn có vẻ hơi nhiều. Công nhận ngày ở lính nhiều khi phát nhục vì ăn, hề hề….. Hồi đó bọn tôi hay “dạy” nhau: miếng ăn là miếng nhục, miếng nhục là cục thịt, mà cục thịt thì lâu lắm mới có nên cục thịt thì phải ăn, hihii….. 😀 . Mỗi lần có liên hoan thì đêm hôm đó gần hết tiểu đoàn sùng sục phóng rốc-két đến khổ!

    • Hồi em làm cấp dưỡng có lần chảo cơm bị chú nào cho cả chiếc quần chíp 2 tuần của em vào với hi vọng là sẽ bị đổ đi để mọi người bốc bải kiếm bữa no, thế mà thằng đại đội trưởng bắt đổ cho heo ăn hết, lính tiếc đứt rọt

      • Hồi đó mỗi lần chia cơm xong là nhà bếp đổ ngay nước vo gạo vào nồi để lính (tân binh) khỏi cậy cháy ăn. Nhưng đêm đêm vẫn có mấy thằng nhân ca gác mò xuống bếp vớt cháy lên ăn …

    • Bác hth: Mỗi người gần 2 kg thịt thì có gì mà nhiều đâu, một khi trên đã quyết. Đại đội có hơn trăm thằng, thịt 2 con lợn mỗi con trên 1 tạ rồi thì chẳng mỗi thằng 2 ký thịt hơi sao? Ăn thế thì mới phải chạy chứ 😀

  18. Chúc mừng ngày Quân đội nhân dân VN!
    Xong, tui dìa U Minh đây. Mọi người ở đó mà nói mãi vụ bắn rốc-két đi.

  19. Đọc bài viết của em chị nhớ hồi đi TNXP , giống y chang như vậy luôn

  20. Chúc mừng chú cựu quân nhân nhân ngày 22/12 vui vẻ, mạnh khoẻ, hạnh phúc nhé. 🙄

  21. Giáng sinh vui vẻ!Năm mới sức khỏe và vạn sự như ý!

  22. Đồng hồ của anh Kua luôn đi nhanh vượt thờ gian, ngày 23 đã nhảy qua 24.

  23. Ủa đang ngày 24 lại nghĩ 25, xin lỗi anh KUA

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s