Album ảnh

Chuyện trên đường chúng ta đi …

Chuyện xe cộ rủi ro gặp sự cố trên đường là chuyện khó tránh, kể cả ở những nước rất phát triển bên Tây hay bên Tàu cũng vẫn gặp. Nhưng ở quê ta thì tai nạn hình như hơi bị nhiều, đến mức gần như là một ám ảnh mỗi khi có việc phải ra đường.

Xe tải mất phanh “nghiền” nát 4 xe máy

(Dân trí) – Chiếc xe tải mất phanh đã gây ra vụ tai nạn và liên tiếp “nghiền” nát 4 xe máy, làm 3 người bị thương và gây ùn tắc giao thông hàng giờ đồng hồ.

Hiện trường xe mất phanh

(http://dantri.com.vn/c20/s20-518262/xe-tai-mat-phanh-nghien-nat-4-xe-may.htm)

Xe khách nổ lốp lao xuống cống nước

(Dân trí) – Chiếc xe đang bon bon trên đường bỗng lốp xe bị nổ sau, xe lật nhào, làm một người chết và nhiều người bị thương.

Hiện trường xe nổ lốp

(http://dantri.com.vn/c20/s20-527788/ha-tinh-xe-khach-no-lop-lao-xuong-cong-nuoc.htm)

Hà Nội: Xe tải mất lái lao xuống triền đê

Rạng sáng nay 14.10, cả khu vực dân cư dọc đường đê Nguyễn Khoái, thuộc tổ 32A, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, HN bị một phen kinh hoàng, khi chứng kiến một ô tô tải ben lao xuống triền đê.

Xe tải mất lái

(http://laodong.com.vn/Tin-Tuc/Ha-Noi-Xe-tai-mat-lai-lao-xuong-trien-de/62559)

Đó là những tai nạn gần đây được đăng tải đầy trên các báo, với những nguyên nhân thường gặp nhất: mất phanh, hỏng lốp, hay người lái (hoặc hệ thống lái) có vẫn đề.

Có một liên tưởng rất kỳ quặc giữa chuyện xe cộ kia và những gì đang xảy ra ở quê ta, một đất nước được hình dung như một cái xe. Cái xe này được một lực lượng lãnh đạo, một bộ máy khác quản lý và toàn dân được làm ông chủ. Ông chủ này không được quyết định, thậm chí còn không được biết cái xe của mình sẽ chạy đi đâu, chở cái gì. Đó là việc của lãnh đạo. Ông chủ này trên thực tế cũng không biết là chiếc xe này được giao cho ai lái và trông nom, rồi họ làm những việc đó như thế nào, dù về lý thuyết ông là người chọn ra những người đó. Giao việc, đánh giá tay nghề của những người lái xe này cũng là việc của lãnh đạo, không phải là việc của ông chủ. Ông chủ chỉ có một việc duy nhất là ngoan ngoãn ngồi trên xe cho người ta muốn đưa đi đâu thì đưa và sẵn sàng thanh toán tiền mua xăng dầu hay trả tiền mỗi khi xe hư hỏng hay va quệt.

Về chiếc xe này cũng có nhiều điều đáng nói. Không kể đến bộ máy của xe được thiết kế và chế tạo từ những năm xa xưa cùng với hệ thống lái chẳng giống với bất kỳ một chiếc xe nào khác cùng chạy trên đường, chiếc xe này còn có một đặc điểm kỳ lạ là không có phanh, hay đúng hơn, phanh chỉ tồn tại trên lý thuyết. Trên thực tế, chỉ có những lỗi kỹ thuật vốn đầy rẫy trong bộ máy của xe mới làm giảm được tốc độ của nó. Còn tất cả những tác động khác đóng vai trò phanh như phản biện, góp ý v.v… thì đều hoặc là bị cấm chỉ, bị vô hiệu hóa hoặc bỏ qua. Việc đưa IDS vào thế phải tự giải thể, không cho phép báo chí tư nhân tồn tại, hay không chấp nhận khiếu nại tập thể (giống như TQ chỉ thích đám phán song phương về biển Đông) v.v… là những ví dụ cho chiếc xe không có phanh này.

Ngoài chuyện không phanh, chiếc xe này còn có vấn đề với những chiếc lốp quá cũ mòn. Trên một chiếc xe cũ, cái gì cũng cũ, đụng vào đâu cũng thấy cũ thì những chiếc lốp cũ đã dùng không biết bao nhiêu năm, chạy qua không biết bao nhiêu dặm đường mà vẫn chưa được thay mới không gây cho những người trên xe sự chú ý đặc biệt nào. Nhưng khi đã đi trên đường, ngược xuôi chen vai thích cánh với những người khác thì mọi chuyện không còn theo ý nghĩ chủ quan của mình nữa. Dù có quan tâm hay không thì việc những cái lốp cũ mòn kia có thể nổ bất cứ lúc nào là một thực tế. Vấn đề là hình như mọi người vẫn muốn tiết kiệm tiền thay lốp hơn (dù hậu quả sau khi nổ lốp xảy ra sẽ còn tốn hơn gấp bội), có lẽ vì người ta không biết bắt đầu từ đâu khi nhận ra rằng gần như cái gì trên xe cũng cần phải thay mới cả?

Nhưng vấn đề lớn nhất là ở người cầm lái. Một chiếc xe dù mới hay hiện đại đến đâu mà người cầm lái không đảm bảo tay nghề thì vẫn gặp thảm họa như thường. Mà trong câu chuyện về chiếc xe nói trên thì trình độ của người chỉ đường và người cầm lái vẫn còn rất đáng ngờ, nếu không muốn nói là rất tệ qua những gì họ đã thể hiện. Sự kết hợp hoàn hảo giữa một người chỉ đường rất lãng mạn và bay bổng, lúc thì ngóng sang Tây, lúc thì vọng sang Đông, khi thì ngả sang trái, lúc lại nghiêng bên phải, lúc thì lại mơ màng chẳng biết mình định đi tới đâu, cùng với những người lái vốn có thói quen đi đường rừng, học nghề ở những trường dạy lái sử dụng những giáo trình và phương tiện không còn ai dùng, đã tạo nên một hành trình chỉ dành cho những người ưa cảm giác mạnh.

Vậy nhưng bất chấp tất cả, chuyến xe do ông X lãnh đạo, ông Y quản lý và ông Z làm ông chủ ngồi trên vẫn bon bon trên con đường tới thiên đường, một cách gọi khác về CNXH và CNCS của những người nhiệt thành ca ngợi CN Mác – Lê. Thế nên nói gì thì nói, vẫn phải công nhận một điều rằng dân tộc ta là một dân tộc anh hùng. Ít nhất là vì không sợ chết, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng.

Tháng 10/2011

362 responses to “Chuyện trên đường chúng ta đi …

  1. không sợ chết, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng.
    ———————————————————–
    Đếk phải đâu, đã từ lâu – và từ cái dì mà có, thì cái mạng người con dân nước Vệ đã không bằng con dán rồi…
    Ơ, tự dưng muốn …chửi

  2. Chủ thực của cái xe, người đóng xe, người chịu thuế duy tu bảo dưỡng đường sá, thuế nhiên liệu, phí đăng kiểm, phí mãi lộ,…cho tới việc nuôi kíp lái phụ/lãnh đạo con xe lại là người chịu mọi rủi ro vì họ đứng tên chủ sở hữu vĩnh viễn, còn tất cả chỉ là nhiệm kỳ.
    Nhưng oái oăm thay, họ đại diện cho “giai cấp tiên phong” lãnh đạo tòn diện nên lại có một quyền hợp hiến giả ngụy, hợp pháp cũng dễ mua, dễ chạy án và họ còn trên cả những ngữ ấy.
    Có cái gì lủng củng trong những thiết chế, những sự thật vừa nêu, cũng như trong entry này, đến nỗi bằng tư duy logic toán học, tư duy triết học,… cũng thấy rối tinh rối mù ?
    Chắc chắn rằng câu trả lời lúng búng tỏ rõ là chưa nắm chắc vấn đề, nhất là vấn đề ai muốn nắm chắc cũng không tài nào nắm được, vì nó trơn tuột, lại lươn lẹo như con chình con chạch.
    Ấy là còn chưa kể đến “văn hóa” giao thông, phân làn nén tuyến, rồi trộn làn,…Chỉ có con xe cà khổ với chuyến đi vô vàn bão táp mới thấu hiểu tất cả.

  3. Giao thông và phương tiện bây giờ quả là 1 trong những bài toán thật khó…

  4. Đồng chí KuA quả là sắc sảo khi liên tưởng từ những vụ tai nạn giao thông sang vấn đề quản lý NN..đúng thật, người lãnh đạo cũng như người chủ phương tiện tham gia giao thông…trật bánh, vẹo tay lái, phụ tùng cũ mòn..và một người lái thiếu chút ý thức trách nhiệm là dân tình lãnh đủ…
    Hợp tác xã vận tải Đại Vệ!

  5. Các đồng chí cụ nhà mình bảo: Ngẫm chuyện xưa, bừa chuyện nay. Đồng chí Cua thì ngẫm chuyện nay, cày chuyện…. hiện tại! 😀

  6. Hay cho em lái cái xe ấy nhé? Lại chả sợ vãi…ra quần ấy chứ! 😆

  7. Giao thông chỉ là một cái nan hoa trong chiếc vành xe bị vặn hình số 8 mà thôi Kua à 😦

  8. Sự anh hùng của nhân dân ta chính là sự hậu thuẫn cho tài xế chiếc xe này !

  9. ” vẫn phải công nhận một điều rằng dân tộc ta là một dân tộc anh hùng ”
    Thía nhưn dưn ta là con cháu vua Hùng mà không anh hùng , chị hùng thì có mà tiệt giống à ?
    Mờ bác bẩu anh hùng em lại nhớ câu chuyện thời chiến tranh . Một đ/c bắc thang trèo lên ngọn cây quan sát máy bay địch . Thía đếch nầu bom nó thả đổ mịa nó cấy thang , đếch xuống được nữa , thía là thành anh hùng . Nhưn dưn ta cũng rứa , bít là xe không có thắng , nhưng thằng tổ lái nó lại khóa mịa nó cửa vứt chìa đi thì cũng làm anh hùng ” tạm ” chơ răng .

  10. ui chời, em sắp về quê mà nói ri thì em hại nỏ dám về nựa nạ

  11. Nên chăng quay lại đi xuồng ba lá và xe bò cộ? Tuy thô sơ nhưng ta có thể “họ” cho bò dừng, ta có thể “nạy” cho xuồng chuyển hướng một cách thảnh thơi.Thời kỳ phong kiến lạc hậu mà có minh quân, dân đen tuy không làm chủ mà có hội nghị diên hồng. Chủ xuồng, lái xuồng và xuồng là một. Nổi cùng nổi, chìm cùng chìm. Tiến lên thiên đường làm gì? Tui còn ham sống sợ chết lắm.

  12. Theo như tính toán thì số người chết do tai nạn lớn hơn số chết thời chiến tranh!

  13. Ra đường bây giờ sợ lắm. Đủ các loại tham gia giao thông mà đường xá thì không tốt, con người không tự giác chấp hành các luật lệ giao thông. Lỗi do khách quan đưa lại là chính, càng xem cảnh cãc vụ tai nạn giao thông thì càng thấy sợ.

  14. Hôm đi từ Ninh bình lên Phủ lí gặp 2 cái tai nạn ( khoảng 30 km) kinh như ri đó Cua à, 1 cái húc đầu vô nhà dân, 1 cái chổng kềnh như cái xe nổ lốp thứ 2 ..hãi lắm, xe thì cồng kềnh, đường thì bé, mlais xe thì trẻ măng..chả trách xảy ra nhiều xe Điên, xe hung thần.Đi dọc theo đất nước, thấy có loại xe đầu kéo, có lẽ xuất xứ từ Chi na rất to lớn, dài ..mà quái lạ , xe chỉ có 2 trục, trước và sau.Như vậy áp lực nén lên mặt đường sẽ rất lớn, chả trách đường nhanh xuống cấp.Bên châu Âu, nếu loại xe to như rứa, sẽ có ít nhất là 3 trục xe, khi đi xe không tải 1 trục giữa được co lên như càng máy bay, khi có tải, trục ni sẽ hạ xuống chia đều tải trọng ra 3 trục, độ nén lên mặt đường sẽ nhỏ..bảo vệ được mặt đường, giảm mô men lật. Nỏ biết có phải xe Chi na mần ra để xuất đi các nước không mà không thấy thêm trục bánh ni.

  15. Đề nghị anh KuA tìm đề tài mô lạc quan phơi phới hấy, đọc tai nạn nhiều ri, mấy phẩm chất Bác tặng bay veo véo hết rồi anh KuA ơi!

  16. Cầm lái có SẾP rồi, miềng chỉ bẻ lái thôi Cua ạ

  17. Chắc tại SẾP nên mấy hôm rày mình phải bẻ lái suốt. ….hãm quá chứ lại

  18. TỪ 5 NĂM NAY CHẲNG CÓ ANH NÀO TÌNH CỜ ĐÂM VÀO EM NỮA, HU HU LÀ HU HU…

  19. trước thì mình đang đi thẳng cũng có người bẻ lái về phía mình… hức hức

  20. Suy ra mình phải tự tay lái với bẻ lái là do miềng đã già

  21. Nghe nói chiếc xe ấy đang đi tắt đón đầu. Thôi, cho em xin đi bộ cho chắc 😀

  22. Bà con chú í nhá, bệnh cúm lây qua mạng đấy, hôm rồi có chị gì than cúm qua mail mà hôm nay tui bị lun.
    Ước gì có anh cua hay cháu bác ba cạo gió cho phát nhỉ? Hu hu…

  23. Hôm rồi em đi kinh lí điền thổ ở Hưng yên, lúc về hứng chí leo lên xe buýt, mịa, cái xe 3 chục chỗ mà nó nhét ít nhất là 1 trăm 2.
    Cái lạ là đéo ai – kể cả em phản ứng gì mà còn hể hả vì có xe đi…
    Lúc xuống xe nhìn xuống…ngực thì eo ôi, bẹp dí nhá

  24. Mình đi tắt đón đầu thì phải có thành quả chứ. Bẹp ngực mà cũng rầy rà. Ghé anh bơm xe đạp xì một cái là dựng lên chứ gì.

    • Hắc hắc, nó bơm quá tay to bụng thì tui mất tân à? Hổng dám đâu

      • Nó bơm quá tay là cái chắc rồi 😀

      • Ủa, nghe nói bữa truớc đi dưỡng thai gồi mà còn tân à?
        Hồi hổm nghe nói EX đi MT có dìa đồng hôn? Mùa nầy nước nổi đã lắm. Cá ngòai sông đặc rặc, muốn ăn chỉ cần để cái khạp bên cạnh đê, làm cái lạch láng láng là sáng ra thò tay bắt cá lóc vô nướng rơm thôi. Bữa trước tui ham quá, để một hàng 4 cái khạp, báo hại xẻ khô, nhận mắm gần chết mà hổng hết. Tới nổi bây giờ nhìn thấy cái gì giống cá lóc là tui xách dao…

      • Ủa, hổm nghe nói đi dưỡng thai gồi mà còn tân à?
        Hổm EX dìa MT chứ có dìa đồng hôn? Mùa nầy nước nổi đã lắm. Ca ngoai song đăc rặc, muốn ăn chỉ cần lam cái lach láng láng, để cai khạp phía dươi là ca an met nghi. Hổng biêt con ca nó thấy cái chổ láng láng đó có gì hay hay ma cu nhe cho do ma loc vo khạp. Sáng ra cứ việc thò tay bắt dô nuớng rơm. Bua trưoc tui ham, de mot doc 4 cái khạp, bao hại xẻ khô, nhận mắm gần chêt hổng het. Thét gồi tui thấy cái gì giống cá lóc là tui…lấy dao!

      • A.Cua nầy kỳ hen. Tui bót môt cái gồi mà ngồi chờ quài hổng thấy nó lên nên tui bót cái nữa no cũng im re, đinh bot tiep thi cả hai cái đeu len. Tui muon cho no xuong bớt mot cái thi mần sao?

    • Chaubacbaphi biết lắp vòi bơm vào đâu để mà xì một cái không? 😀

  25. em moi khi ve VN, moi nguoi chi dan do, di ra duong hai can than, di taxi chu ko nen di xe may ra duong nguy hiem lam.

    • Nhưng còn đa phần dân quê ta biết là nguy hiểm cũng vẫn phải chịu, vì đâu còn lựa chọn nào khác đâu. Chết bất thình lình (nhưng hên xui) hay chết đói từ từ (chắc chắn) khác nhau không nhiều lắm …

  26. dang hinh dung day, Xinh oi…

  27. Việt Nam trên đường chúng ta đi..nghe gió thổi đồng xanh quê ta đó..

  28. Hóa ra mấu chốt là ở chỗ tài xế ! Sự hèn hạ và sợ hãi ( điều này có thể do giáo dục mà nên … ) đã không thể làm cho những người ngồi trên xe chém chết thằng tài xế mà thay tài xế mới.

  29. Ra đường thì sợ nhưng lên thiên đường là hết sợ liền. Mọi người có tin không

  30. Con ếch sẽ nhảy dựng khi bị bỏ vào nồi nước nóng, nhưng nếu bỏ nó vào nước ấm rồi chụm lửa từ từ nó sẽ ngồi trơ mắt ếch đến khi…thành mồi nhậu. Lai rai đi anh Hai. Mồi ếch bắt lắm đó.Hic!

  31. Xin lỗi cả nhà nhé, thử bốt cái ảnh lên mà ko đc

  32. Em xinh. Cô chị gái TKT xinh hè.
    Trên đường chúng ta đi lâu quá sao không rẽ vào quán nào đó nghỉ hả chủ nhà. hì hì.

  33. “Chuyện trên đường chúng ta đi…” kể cả đời không hết Cua nhỉ? Công nhận lâu, dài thật! 😆

  34. Túm lại là trên đường chúng ta đi không biết khi mô đến đích nhưng mà có đến được đích thì cũng thân tàn ma dại hay hú hồn hú vía anh KuA nhỉ?
    đường chi mà đường sợ hầy..gặp phải mấy người cầm lái vĩ đại như rứa nữa thì càng hết hơi!

  35. Tui thắc mắc từ lâu giờ mới dám hỏi a.Cua là Thần tình yêu thì có dính dáng gì tới…Cua đồng ? Sự kết hợp nầy gay à nghen vì từ xưa tới giờ Thần TY bắn lần có 1 phát mà người ta lên bờ xuống ruộng, Thần TY- Cua bắn lần 8 phát chắc có nước ngỏm củ tỏi lun.

  36. Ơ, không ai buôn bán chi hè

    • Bữa ni nác Đức có mần Halowen khôn rửa ?

      • Nghe hơi nồi chõ qua anh giai Cú thì làng xã nào cũng tổ chức bác ạ, thường thì từ 3h chiều đến 3 h đêm

        • EX hông phải dân MT, chưa dìa MT cũng chưa có anh Đậu nào để nhớ sao lại có nhiều tình cảm với MT dậy cà? Lại biết nghe dọng cổ nữa chớ. Thường ngừ ta hông thích dì dọng cổ sến quá. Tui thì tui mê lắm. Gánh nào dìa tui cũng theo mút mùa. Sắp nhỏ của tui cũng đặt theo tuồng hay lắm à nghen. Đứa lớn là Cát Mộng Thùy Dương, thằng kế là Áo Vũ Cơ Hàn…bà ngoại la rùm. Đặt tên con gì mà đọc muốn cóng lưỡi nên bà cứ kêu Thằng Đậu con, Con Đậu con cho gọn hìhì…

          • Tui chưa bít MT cũng chưa có anh Đậu nào làm cho tui nhung nhớ dưng tui iu MT dì ở đó có cháu bác ba mờ
            He he, bít bao giờ tui mới được đặt tên cho sắp nhỏ nhỉ?

          • theo mút mùa vậy mà còn ở lại với anh xã là OK rùi cháu bác 3!

            • HL hổng biết chớ tui theo mút mùa khi kép đóng tuồng thôi khi vẽ mặt làm vua, kêu một cái quân dạ rân. Khi lên dọng cổ hơi dài tới Trắc cà đau, xuống xề mùi như mít chín…chớ hôm sau mà lỡ giáp mặt bắt ớn. Xấu òm, ốm nhách mùng chiếu bầy hầy thua ông xã tui xa. Ổng cục mịt dậy chớ hun một cái nhớ tới…sang năm!

            • Hàlinh đã từng nghe chuyện có bà lớn sai đồ đệ chở tô cá chạy mấy chục cây số để đưa cho người trong mộng của mình (là một kép cải lương nổi tiếng) chưa?

          • Ai bảo Chaubacbaphi không lấy tên Thạch Vũ hay Thúy Oanh mà đặt cho nó dễ gọi, hay là sợ xui?

        • Hôm nào hai đứa mình về quê tổ chức Halowen cho bà con ở quê lác mắt, Xinh nhá

      • Bác Đoàn tính đi Đức à? 😀

  37. Em ơi đường xa lắm
    Mái chèo em nửa vời
    Buồm em căng một nửa
    Biết bao giờ ” đến nơi”!

    ( Xin lỗi nhà thơ Nghiêm Huyền Vũ, tui sửa 2 chữ cuối cho phù hợp với tinh thần bài viết của anh KuA)

    • Dưới sự lãnh đạo tài tình của xxx mà yyy đã đi từ hết thắng lợi này đến thắng lợi khác.
      Bao giờ xxx thấy thắng lợi nhiều rồi, đủ rồi thì sẽ tới nơi.

  38. Rứa Ba ba ch phi đã coi vở “ba vạn chín nghìn ” chưa hè ?? mà phải là diễn viên nữ đoàn cải lương miền bắc diễn, xem mới đã .Tiếc thật ,sau ngày đồng bào ta giải phóng miền nam…thì đồng bào miền Tây của ba ba cũng giải phóng cái món cải lương giả cầy tồn tại trên mảnh đất XHCN mấy chục năm.Bây chừ không còn đoàn mô tồn tại nũa vì..ế chỏng gọng, ế chỏng chơ

  39. Em Cua đi đâu vắng nhà? Lúc này bận lắm hả em? Đang ở Hà Nội hay Saigon?

  40. Em Cua đang đi bát ngát phía Bác Trịnh Hâm à. Mà Trịnh Hâm đi đâu giờ mới gặp.

  41. Ối anh cua ơi….
    Đời đang là sân khấu
    tuồng trò lắm chuyện tai ương
    Đoản mệnh nghiệp văn chương
    thơ phú gặp thì ăn xổi
    Người đến với người, kín bưng tăm tối
    nụ cười bầm tím mưu ma
    Câu hát lời ca, ầm ĩ phèng la
    lời chào sặc mùi vụ lợi.
    Chỉ có cua thôi, dằn lòng để hát,
    nước mắt thầm nuốt vào trong
    Cua ơi ! Anh đang ở nơi đâu : âm ti, địa phủ, cõi tiên
    Vong ấy, giá thử có thiêng, hãy hiện hồn về một buổi
    Chúng tôi lập đàn thay sân khấu
    bấm chuột en-tơ thay đốt nhang trầm
    Cả nhà đổi lời khấn bằng ” còm”
    lục bát gieo vần thay cho câu đối
    Tình không kể nổi…cõi dương ngóng chờ
    Nghĩa nặng từng giờ..trăm mong ngàn đợi..
    Cua ơi !
    Cua hỡi !
    Phách lạc nơi nao
    Vượt cổng xé rào
    Về đây tụ hội !..
    Ô hô ! Ô hô…
    Ối anh ơi…..

  42. hahhhahahahhahh, Xinh lặc lô cũng có văn gọi anh Cua nghe thảm thiết quá, ới Cua ơi ở mô, đang Hồng hồng tuyết tuyết lộ mô, nhớ nóng ruột mà về nhé.

  43. Hay quá cỡ thợ mộc. Điệu nầy có cả đống anh mê nói gi Thằng Đậu. Thôi dia lam dâu MT đi, tụi mình đi ca đám cưới.

  44. Đừng lo, hổng co đi đo đâu, chi bơi xuong thoi.
    Hò ơ, sông sâu sào vắn khó dò
    Muốn qua thăm bậu ngăt đò khong đưa….
    EX muon đi đâu tui đưa đi.

  45. Đả đảo Ba ba miền tây.Cấm tuyệt đối dụ dỗ rủ rê Xinh lặc lô về MT nhé..hỏng và loãng bớt chất Thị Mầu của người đàng ngoài đi.Nghe nói bác Tổng cựu nhà miềng mê Xinh lắm đấy, mà hình như bác chỉ đăng kí với bà vợ mới hợp đồng thử..Sex có 1 năm rồi giải tán..lúc nớ Xinh lặc lô nhà miềng ẵm luôn cái giải..cú của bác nớ,có phải vẻ vang cho Cuadongsblog ta không ?

  46. Kính cáo:
    Mấy hôm nay và mấy hôm tới CĐ bận ngập đầu không ngoi lên được nên không ghé qua nhà. Cảm ơn bà con cô bác đã ghé chơi và xin mọi người cứ tự nhiên như nhà mình.
    Mong bà con thông cảm 😀

    • “Đám ruộng hai bờ ở đầu hông
      Lâu ngày không cấy vẫn để không
      Nước non vẫn đủ, cỏ mọc tốt
      Nhờ người cày hộ có được không?”

  47. Hic hic Chông ơi anh ở nơi nao?
    Có vô lưot gió nhớ vào ngó em
    Em khong nhơ lắm nhưng…
    thèm, căn anh một miếng nhai kèm khế chua!

    • Úi dời, món nhậu mới à? Tui sợ đọc xong còm ni cua đếk dám về nữa

    • chít rùi, cưới bao giờ mà không mời vậy Cháu bác 3?

      • Xời, hồi năm nẳm lận. HL mau quên quá chời, tui nói là tui có 5 công guộng, 1 vuông tôm, 1 anh xã và 6 nhóc nhen mà HL quên sao? Vợ thằng Đậu là do EX cứ cố tình…khen tui đó.

        • Ha ha, còn thiếu 1 công ruộng hoặc 1 vuông tôm thì đủ mỗi đứa 1 phần, dễ chia, nhở?
          5 năm 6 nhóc, nhạy kinh, chắc anh xã chỉ treo cái quần xà lỏn đầu giường cũng chửa a…

        • thì tui nhớ zầy rùi, nhưng hông có ngờ chồng là Mr. KuA!

          • Hông, Mr. Kua là tui định “dỡ lọp” thui nhưng đụng EX dữ dằn quá nên “Ta dìa ta tắm ao ta, dù trong dù đục cũng là…cái ao”!

            • hì hì của nhà trồng được bao giờ mà chẳng hơn hầy, anh KuA nghe vầy thì héo hắt trong lòng!

              • Ừ, hồi xưa tui là con gái miệt dườn trắng da dài tóc, ưng ổng theo dìa U Minh là dì tui thương ổng thầy chạy.
                “Hò…ơi…má ơi đừng gả con xa
                Chim kêu mà vượn hú hò…ơi…
                Chim kêu mà vượn hú biết nhà má đâu
                Từ ngày xa đất Tiền Giang
                Em theo anh về xứ Cảnh Đờn
                Muỗi kêu mà như sáo thổi, đĩa lềnh tựa bánh canh
                Em yêu anh nên đành xa xứ,
                Xuôi ghe chèo miệt thứ Cà Mau
                Gió lao xao thổi vào mái lá, như ru tình cô gái Tiền Giang ,
                Yêu quê hương thương miền cổ cựu,
                Vấn vương tình đất tổ quê cha
                Đêm đêm ra đứng hàng ba
                Trông về quê mẹ lệ sa buồn buồn
                À ơi… i… bông bần rụng trắng ngoài sông
                Lấy chồng xa xứ khó mong ngày về,
                Xa xưa con ở vựa kề
                Bên ba mà bên má vỗ về ca dao,
                Má ơi đừng gả con xa,
                chim kêu mà vượn hú biết nhà má đâu
                Sương khuya ướt đọng giàn bầu,
                Em về miệt thứ bỏ sầu cho ai”
                Hồi tui theo chồng cũng nhiều anh gớt nước mắt lắm. Dzây mà giờ mới có 6 lửa mà ông bỏ tui ngủ ên quài. Hic!

            • Chaubacbaphi: Em xinh chịu Chaubacbaphi rồi đó, hai người cùng nhau dỡ lọp cho vui đi? 😆

          • Cua mà là Đậu chắc cua hết càng lun chi HL ợ

          • Hàinh: “nhưng hông có ngờ chồng là Mr. KuA”: nói zậy nhưng không phải zậy mới buồn chứ 😀

  48. Hồi tui theo chồng cũng nhiều anh gớt nước mắt lắm
    ——————————–
    Bi giờ nước mắt chúng nó vẫn rớt mờ

  49. Đướng sá chi mờ vừa xấu lại dài, đi mãi mà chẳng thấy bến thấy nhà. Mệt quá chời chời!!!

Gửi phản hồi cho cuadong2010 Hủy trả lời